Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

tuy đã hứa với đặng thành an rằng cả ngày hôm nay gã sẽ không bước chân ra ngoài nhưng giao dịch với trần hải đăng, một ngày gã cũng không thể dừng. một khi đã chấp nhận giao kèo với một kẻ tâm thần, tuyệt nhiên không ai chọn mạo hiểm làm trái, bởi ai mà biết được một kẻ đã chẳng màng đến đạo đức sẽ làm ra những chuyện kinh tởm đến như thế nào chứ?

chỉ hai tiếng thôi, hơn nữa đặng thành an cũng đang ngủ khá sâu giấc, gã đi rồi về chắc cũng không ảnh hưởng gì cả. bấy giờ, trần hải đăng vẫn đang kiên nhẫn chờ gã ở phòng khám từ lâu, mãi cho đến hơn mười giờ tối theo giờ mỹ, gã mới chậm chạp mở cửa bước vào.

" nghe nói hôm nay anh không đến văn phòng mà ở nhà với cậu bạn nhỏ kia cả ngày hả? "

trần minh hiếu khẽ liếc qua ly rum được đặt sẵn trên bàn mà chẳng buồn nhấc tay, lại nghe thấy câu hỏi của hắn nữa thì đôi mày lại càng nhíu chặt vào nhau hơn, sau đó thì chán ghét trả lời.

" cậu cho người theo dõi tôi kĩ như vậy mà còn phải xác nhận lại thông tin từ tôi à? "

gã hơi khịt mũi, vừa trả lời vừa thuận tay đổ ly rượu kia vào gạt tàn thuốc để dập lửa, đồng thời cũng úp ngược cái ly xuống đúng chỗ đó rồi mới tiếp tục làm cho xong công việc của mình.

" thì.. nghe anh tự báo cáo vẫn sướng tai hơn mà. cứ như là được người yêu.. "

trần hải đăng đến hôn nay cũng không còn ngồi trên ghế cho bàn làm việc cách xa gã nữa, mà lại kéo gần khoảng cách hơn bằng việc tiến đến sofa và ngồi ở đối diện gã như lúc này đây. hắn cũng rót thêm cho mình một ly rượu khác để thưởng thức, chứ chẳng đành lòng mà dứt khoát đổ đi như gã chút nào.

" người yêu tôi vẫn đang ở nhà chờ tôi về, ý cậu là như vậy à? "

gã không muốn nghe mấy cái luận điều vớ vẩn của cái tên này, người yêu sao? nếu là được phát ra từ hắn thì chỉ khiến gã cảm thấy ớn lạnh, nghe rồi lại chỉ muốn nôn ra thôi. cái danh xưng tốt đẹp đó vốn là không nên dành cho một kẻ như hắn, nghe nó ô uế lắm.

" người yêu? anh vậy mà lại thực sự muốn yêu đương nghiêm túc với nó à? "

trần hải đăng từ đầu khi gặp được đặng thành an bằng xương, bằng thịt vốn chẳng để anh vào mắt mình. vì hơn ai hết, hắn là người hiểu rõ trần minh hiếu nhất, hắn hoàn toàn tự tin vào phán đoán của mình nên tính ra anh thực cũng chẳng là thứ gì quá nguy hiểm khiến hắn phải đề phòng cả. thế nhưng hôm nay tai hắn lại như được mở mang, trần minh hiếu mà hắn biết, trần minh hiếu của hắn đang gọi một thằng nhãi khác chẳng biết từ đầu ra là người yêu ư? đúng là một câu chuyện cười nhạt toẹt mà.

" chuyện tôi muốn yêu đương khó nghe lắm à? hay cậu chỉ muốn tôi phải yêu đương với cái loại như cậu? "

trần minh hiếu chợt cười khẩy, điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình một chút rồi mới nhìn thẳng vào mắt hắn đầy thách thức, hoàn toàn chẳng hề để một tên điên như hắn vào mắt mà gã cứ như đang nói chuyện với một khúc gỗ vậy.

" dĩ nhiên là em muốn thế rồi, kể cả là cái loại như em chỉ có thể bắt nhốt anh lại để yêu đương thì em cũng muốn làm cho được. "

hắn thẳng thắn bày tỏ quan điểm của cá nhân mình với gã. ai cũng biết hắn là tên điên mà, vậy thì hà cớ gì hắn lại không nghĩ đến cách làm thú vị đó chứ? nghĩ thôi đã thấy kích thích lắm rồi.

" rồi sau đó cậu tính làm gì? giam lỏng tôi à? hay suốt ngày chỉ biết đè tôi ra chơi? hoặc là muốn dùng thuốc để khiến tôi tin rằng cậu thực sự là người yêu của tôi? "

gã khinh khỉnh đề ra cho hắn một số đề xuất phổ biến cho cái tính nết điên khùng của hắn vốn có đó. trần minh hiếu lại chẳng nghĩ gì nhiều khi nói ra những điều đó đâu, vì chính hắn đã từng nói với gã những điều tương tự không dưới mười lần rồi, gã chưa chê hắn nhàm chán đã là may lắm rồi.

" em đâu cần phí sức như vậy? từ đầu anh đã là của em rồi hiếu, em chỉ thả anh ra để anh chơi vui vẻ một chút thôi chứ đừng hòng nghĩ em sẽ buông bỏ anh thật như thế. em không thể dễ dãi với anh đến vậy đâu. "

trước những lời lẽ đánh dấu chủ quyển viển vông của hắn, chắc chắn gã không khỏi khó chịu mà nhíu mày. là của hắn sao? hắn cũng có mơ ước xa xỉ quá rồi đấy.

" vậy rồi sao? cậu sẽ làm gì với tôi đây? vả lại, để tôi nhắc cậu nhớ cho rõ rằng tôi chưa từng thuộc về ai cả, đừng có mà nhận vơ. "

mỗi lần nói chuyện về vấn đề này với hắn, trần minh hiếu hầu hết đều mất kiên nhẫn không muốn tiếp lời, chuyện bị một thằng điên thích mình thì có gì để tự hào mà gã phải nhớ đến? ấy thế mà hắn lại làm như cái chuyện đó báu lắm vậy.

" kể cả cậu bạn tên đặng thành an kia à? "

trần hải đăng lặng lẽ lắng nghe lời gã châm chọc lại bắt rất đúng nhịp nơi đáy mắt gã, rồi chọc vào nó, thắt chặt tuyệt nhiên không chừa cho gã đường nào để thoát ra.

" như thế thì đúng rồi, vì cậu bạn đó vốn chỉ là trò mua vui của anh mà thôi, chẳng lẽ bây giờ lại không phải ư? "

hắn hoàn toàn có thể đánh giá được mức độ trần minh hiếu đối với anh đang ở mức nào chỉ thông qua một vài hành động nhỏ nhặt, chưa kể từ đầu nó lại chỉ là một trò chơi, hoàn toàn chẳng có tính chất đe dọa đối với hắn. và kể cả bây giờ cũng vậy,  dễ gì một trần minh hiếu là của hắn lại vì một trò vui mà thay đổi chứ? đến người quan trọng nhất với gã như trần đăng dương còn chẳng làm được nữa là.

" không phải.. "

chà.. trần minh hiếu vậy mà lại dứt khoát trả lời nhanh hơn hắn nghĩ nhiều, dẫu thái độ gã thể hiện ra vẫn cợt nhả lắm nhưng chắc chắn ánh mắt đã có chút giao động, hắn đã nắm thóp được điểm đó rồi.

" không phải thì sao? mà phải thì sao? "

hắn càng muốn nắm bắt gã, gã lại càng nhây mà chẳng hề có ý định chắc chắn về điều gì cả, để xem, hắn có thể nắm được đến đâu.

" như nào cũng được, em thì không quan tâm đến trò chơi của anh cho lắm đâu. đặc biệt là mấy trò yêu đương tầm thường này, chỉ cần anh nói nó chỉ đang mua vui cho anh với em là được, chỉ cần anh nói là em sẽ tin vô điều kiện. "

" nếu thế thì liệu anh có nói được không hiếu? hay là anh không thể nói? "

trần hải đăng nói dài thêm một chút, gò gã một ngã rẽ không có đường lui, chỉ có thể đi thẳng hoặc rẽ sang một lối duy nhất mà hắn đã vạch ra. tất nhiên là trần minh hiếu thừa thông minh để hiểu ý hắn muốn nói lúc này, việc còn lại hắn phải làm chỉ là chờ đợi, chờ đợi xem gã sẽ chọn lựa như thế nào thôi.

" ừ, chỉ là mua vui thôi. "

hắn nghe vậy liền có chút vui vẻ hơn ban nãy, lần này thì hắn sẽ không ngần ngại đến gần gã nữa, nhưng chắc chắn trần minh hiếu vẫn ngả người xuống để tránh, vẫn là không chịu hợp tác với hắn về khoản này.

" nếu anh đã muốn nói thì anh phải nói cho rõ ra chứ hiếu? "

trần minh hiếu hơi cau mày, thuận tay đẩy hắn ra, cách xa người mình một chút, hắn là đang muốn gã làm mấy trò ngu ngốc gì nữa đây? thật sự không biết mệt là gì à? ngược lại, trần hải đăng thừa biết gã rất thích nói chuyện lấp lửng, nửa vời như vậy, còn hắn thì không, nếu gã đã nói, thì chắc chắn hắn phải buộc gã nói cho rành mạch, rõ ràng để gã tuyệt đối không có kẽ hở để lắt léo.

" cậu ta chỉ đang mua vui cho tôi thôi "

nhận được câu trả lời ưng ý, hắn liền vui vẻ hẳn ra, từ đầu vốn dĩ nó chỉ là một canh bạc vớ vẩn của mấy cậu ấm nhà giàu, thì tốt nhất bây giờ nó vẫn nên là như vậy, đừng thay đổi làm gì để rồi lại tự rước họa vào thân.

" cậu ta là ai? "

nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn chưa hề hài lòng, nó vẫn chưa rõ ràng, trần minh hiếu vẫn có đủ đường để lạng lách, còn hắn, hắn cần những điều đã chắc chắn, chứ không phải chỉ nói hời hợt cho qua.

" đặng thành an "

một cái tên quen thuộc được phát ra từ chính miệng của gã bấy giờ mới thực sự khiến hắn hài lòng. hơi lùi người lại một chút mà cầm lấy bàn tay gã, hắn dịu dàng nâng lên rồi hạ đầu xuống hôn nhẹ thay cho lời tán dương. khi ấy, cả người trần minh hiếu như có tỉa lửa xoẹt qua, lập tức khó chịu mà rụt tay lại, nói chuyện thì nói chuyện, bớt chạm vào người gã đi, gã không thích.

" một mình nó giúp anh đổi được ba món hời khổng lồ, một món đồ có giá trị như vậy thì anh có phần hứng thú với nó hơn người khác cũng phải thôi. "

trần hải đăng càng đi sâu lại càng muốn châm chọc gã thêm nữa, sao gã lại đi ngọt ngào với một thú vui như vậy? chẳng giống gã chút nào và hắn thì lại bắt đầu chướng mắt với cái thứ đó rồi.

" cậu cứ thích nói vòng vo nhỉ? "

trần minh hiếu lại không biết tỏng ý nghĩ của hắn hay sao? nếu đã để cập tới món hời đó thì chắc chắn hắn phải tính đến đường để mình không phải chịu thiệt rồi, hắn vốn luôn sống ích kỷ như vậy mà.

" cậu muốn gì thì nói thẳng ra đi "

hắn khẽ bật cười, gã lại cứ nói chuyện hằn học với hắn suốt thôi nhưng vậy có khi lại hay ấy chứ, cách nói chuyện đặc biệt thế này không phải ai muốn cũng có được đâu.

" em cũng muốn nó trở thành trò mua vui của em "

" cậu.. "

trần minh hiếu nghe đến đây lại khẽ siết chặt tay mình lại, ghì thành nắm, xem ra cái tính thích cướp giật hết tất thảy những thứ gã quan tâm tới của hắn đến bây giờ vẫn chẳng thay đổi nhỉ? quả nhiên là một tên khốn rác rưởi.

" đừng có làm trái giao dịch. tôi rất ghét những người thất hứa "

gã nghén răng lại rồi ken két nói, trần hải đăng, hắn dám giỡn mặt với gã đấy à?

" nào nào.. em đâu có nói mình sẽ làm trái giao dịch đó. bệnh của nó, em hứa với anh chắc chắc sẽ chữa khỏi cho nó. nhưng cứ thế này mãi thì chán lắm, em chỉ đang tìm thêm niềm vui thôi "

" bằng? "

gã nghi hoặc nhíu mày mà hỏi tiếp ngay, thật không biết tên điên đó định giở trò gì nữa, nhưng chắc chắn chẳng phải điều tốt lành gì cho cam, hắn vốn dĩ đã chẳng tốt đẹp gì rồi.

" bằng cách chơi với anh thêm một ván cược mới "

trần hải đăng thích thú đặt lên bàn hai tờ giấy đã kín mực đen thẫm trên cái nền trắng có hơi ngả xanh rồi đưa đến trước mặt gã, ung dung vắt chân lên ghế, tiếp tục chờ đợi. trong khi đó thì trần minh hiếu lại điềm tĩnh đọc chúng thật kĩ, không hề để sót dù chỉ là một chữ nhỏ. nhưng càng đọc, nét mặt gã lại càng tệ đi trông thấy.

" anh cứ suy nghĩ cho kĩ rồi ngày mai quay lại trả lời em cũng được. "

" à đúng rồi, anh không được trả lời bừa đâu, nhất là về mèo nhỏ của chúng ta đấy, em yêu nó lắm "

song, hắn lại dựng thẳng người mà đứng dậy, xoay nhẹ cổ tay để xem đồng hồ một chút, xem ra cũng còn lâu đây, nhưng trong tình trạng này, hình như hắn đã mất hết kiên nhẫn để chờ đợi từ lâu rồi. cho nên, nếu trần minh hiếu không nhanh trả lời lại hắn, thì chắc chắn gã không còn cơ hội thứ hai để làm điều đó nữa.

" cứ thế đã nhé, còn giờ thì anh có thể về sớm với người yêu của mình rồi đấy. "

trần hải đăng nói rồi mở cửa rời đi, không hề ngoảnh đầu lại nhìn, hắn đang có một công chuyện khác, tùy không quan trọng bằng trần minh hiếu được, nhưng so với tình hình hiện tại thì có lẽ nên để cho gã về nghỉ ngơi sớm sẽ tốt hơn. dù sao gã cũng đã vất vả nhiều rồi.

bên cạnh đó, hắn lại nhận được một cuộc gọi khác ngay sau đó, thích quá đi, là trần đăng dương đang gọi đến cho hắn này. xem ra, nó cũng đã hồi tâm chuyển ý rồi cũng nên. mà cũng phải thôi, với một lời đề nghị hấp dẫn như vậy, không lý nào nó phải từ chối để chuốc thiệt vào thân cả.

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com