31
trần minh hiếu chỉ vừa mới ôm lấy đặng thành an từ phía sau, nơi hõm cổ mà trườn dọc xuống đã bị anh tóm lấy rồi hôn cuồng nhiệt khiến gã có hơi giật mình. sao hôm nay anh lại phấn khích quá vậy? bình thường nếu có chủ động thì cũng luôn là gã chứ anh có đời nào chịu, chỉ khi bị gã dỗi, hay phải dỗ gã thì anh mới chủ động như thế thôi. nhưng gã lại không hề từ chối, lần nãy gã vẫn nương theo anh, chiều chuộng rồi thêm vào đó là cái xoa đầu nhẹ nhàng cùng một nụ hôn phớt lên trán về cuối, tất thảy đều khiến cho trái tim đặng thành an như được dịu lại. phải, đây mới chính là trần minh hiếu anh cần, đây mới chính là trần minh hiếu của anh.
" hôm nay không có lịch khám mà, sao em không ngủ thêm chút nữa? "
gã nhẹ giọng hỏi, thuận tay kéo ghế ra cho anh ngồi rồi mới nhìn đến cái ghế của mình, cùng một bữa sáng thịnh soạn cùng cá hồi xông khói ăn kèm với bánh mì đen, hòa quyện vào đó là một ít kem phô mai, thêm một lát bơ và trứng cá hồi rồi có cả ít hành tím thái mỏng nữa. không chỉ có thế mà bữa hôm nay còn đặc biệt có nhiều quả mọng cùng một ly sữa lạnh khá thơm, dù nhìn xa hay nhìn gần đều rất kích thích vị giác của con người. đặng thành an biết gã rất thích ăn món này, khi còn ở việt nam, đã không ít lần gã chuẩn bị cho anh món đó vào mỗi buổi sáng, hầu như là rất thường xuyên nên khi đặt đồ thì anh cũng không phải suy nghĩ gì nhiều.
" anh đã vỗ cho em béo lắm rồi, giờ mà còn ngủ nhiều nữa chắc em lăn mất thôi "
đặng thành an ngồi xuống ghế ở bên cạnh gã, hơi nghĩ ngợi một tí rồi lại ngọt giọng trả lời. vốn dĩ anh chưa dám chắc chắn về bất cứ điều gì cả, cho nên anh cứ tạm bỏ qua những gì mình vừa nghe thấy trước đã. hoặc không quan tâm rồi quên luôn nó đi cũng được.
cảm nhận được hình như là anh đang nhõng nhẽo với mình, trần minh hiếu chợt bật cười rồi lại từ từ đưa miếng cá hồi vào miệng mình, chậm rãi nhai thật kĩ song mới quay sang nhìn anh. bên cạnh đó, gã cũng thuận tay vén áo anh lên, luồn sâu vào cái bụng sữa mềm mà bẹo một miếng, đủ để hai bên lông mày anh thoáng nhíu lại, có hơi nhăn mặt rồi liếc gã, trông thấy cưng lắm.
" béo chỗ nào? em chỉ anh xem đi "
trần minh hiếu phồng má lên vì lượng thức ăn vẫn trong miệng lại không thể nhịn được cười trước dáng vẻ đanh đá này của anh mà ánh mắt gã cứ như đang sáng dần lên vậy, tuyệt nhiên không hề muốn di dời điểm nhìn ra khỏi đáy mắt anh.
đặng thành an biết gã đang nhìn mình, vừa có chút sợ nhưng lại cảm thấy vui hơn bao giờ hết. anh chấp nhận rồi, chỉ cần được nhìn thấy gã thôi là anh sẽ chấp nhận hết, không cần biết gã có phải giả dối hay không, anh chỉ cần biết là có gã ở đây rồi là được. anh chỉ cần như thế thôi.
" ở đây này, béo thế còn gì? "
anh vậy mà lại tinh nghịch cầm lấy tay gã nhấn vào bụng mình thêm một lần nữa cho nó đánh sóng lên rồi mới mỉm cười nói. quả nhiên là bụng sữa, vừa trắng mịn lại còn mềm, càng sờ lại càng thích, khiến gã hoàn toàn không muốn rút tay ra.
" cái này gọi là mềm, béo đâu mà béo "
nhưng rồi gã vẫn phải rút tay mình ra để quẹt nhẹ qua đầu mũi anh và tiếp tục trả lời. một hành động nhỏ vốn đã như thói quen của gã hôm nay lại khiến anh có chút bất ngờ, thích quá.. cảm giác cứ như vừa hạ đầu xuống và quấy nhiễu một con mèo vậy, tiếp xúc với bộ lông mượt mà của nó mà sướng rên người, cảm giác đó là vậy đấy, đúng, chính xác là cảm giác ấy, không thể sai được.
" rõ là béo, anh đừng có mà lừa em "
đặng thành an tự dưng lại có chút bối rối mà rũ mắt rồi cố đảo nó quay sang để nhìn một hướng khác, không có gã song mới chịu mở lời nói tiếp. ánh mắt trần minh hiếu nhìn anh lúc nào cũng tình như vậy à? hay vốn dĩ ánh mắt gã nhìn ai cũng giống như vậy chăng? bây giờ, anh mới thực sự để ý đến điều nhỏ nhặt đó. dù anh đã từng nhìn sâu vào ánh mắt ấy không dưới hàng chục lần, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy nó thực mới mẻ lại như có mị hoặc, cứ cuốn anh chìm vào nó mãi không thể thoát ra được. và, dù là trước kia hay bây giờ, anh vẫn luôn cảm nhận được rằng ánh mắt này của gã chưa từng thay đổi qua thời gian.
" thật mà, không có béo đâu. phải ăn xong miếng này thì mới béo được. "
trần minh hiếu lại khẽ cười khi nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ trái ngược hoàn toàn với gương mặt đang nhăn nhó của anh lúc này, nhìn chúng chẳng hợp nhau chút nào. ấy thế mà sao gã vẫn thấy đẹp quá nhỉ? đồng thời, gã cũng cắt nhỏ ra một miếng cá hồi, đặt lên lát bánh mì đã phết sẵn kem và bơ trước, sau đó là thêm ít trứng cả, dùng nĩa giúp chúng liên kết thành một thể rồi mới đưa lên đặt trước khuôn miệng nhỏ xinh của anh.
" nói như anh thì chắc em đã sớm thành quả bóng rồi cũng nên. "
gã lại vậy nữa rồi, lại muốn dụ dỗ anh dùng thêm đồ ăn, nếu là mọi hôm thì anh sẽ cố từ chối khéo nhưng hôm nay, dẫu đã no căng bụng, anh lại chẳng lỡ từ chối mà không chút do dự thuận theo gã mà há miệng lớn, vừa đủ để ngậm lấy phần thức ăn nhỏ của gã đã chuẩn bị cho mình mà vừa nhỏ nhẹ nhai vừa càu nhau.
" quả bóng cũng đâu tròn như em được, em cứ nói quá "
mọi thứ vốn đang bình thường liền bị một câu nói của gã làm cho rối loạn, đặng thành an thì hay rồi, miếng ăn đến miệng còn nuốt không trôi được nữa mà. trần minh hiếu, sao gã dám nói thế chứ? còn không tự xem thử rốt cuộc thủ phạm khiến anh béo tròn ùng ục ra như thế này là ai mà lại mạnh miệng nói. nếu không phải gã sở hữu một cái mã quá đẹp thì dễ gì anh chịu bỏ qua mấy lời nói vô ý đó.
" anh.. anh lại bắt nạt em "
ừ thì anh bỏ qua nhưng đâu có nói là không dỗi gã vì câu nói đó đâu chứ? rõ ràng là trần minh hiếu đang bắt nạt anh, không thể để yên cho những kẻ dám trêu đùa người đẹp được, đặc biệt là gã, thì anh càng không thể yên.
đặng thành an tạm thời cứ thử lại chiêu cũ trước đã, để xem thử xem phản ứng của gã như thế nào, liệu có còn hiệu quả như xưa hay không? anh bắt đầu chỉnh âm giọng nhỏ dần, lại đầy ủy khuất mà rơm rớm nước mắt, nhưng không có khóc nha, cũng không rơi nước mắt luôn, chỉ là giả đò vậy thôi. và, quả nhiên chiêu cũ thường rất hữu hiệu. chưa gì gã đã buông bộ dụng cụ ăn uống trên tay mình xuống để bế anh vào lòng mà dỗ dành rồi. vứt bỏ cái gì chứ? anh không thèm tin đâu.
" oan quá, anh đã làm gì đâu nào? "
trần minh hiếu cứ thế mà thuận tay xoa xoa lên cái bụng sữa mềm oặt của anh rồi dịu giọng hỏi. trong khi đó, đặng thành an thì lại ngồi yên trong lòng gã tiếp tục ướt giọng nói, thực tình là đẫm đầy sự ủy khuất luôn đấy.
" anh nói em tròn hơn quả bóng hức.. anh quá đáng nó vừa thôi "
anh vừa trách lại vừa đánh nhẹ vào lồng ngực gã để tỏ rõ sự tức giận của mình. cái đánh như kiến cắn của anh thì lại cứ làm gã cảm thấy buồn cười mãi, em bé này khó chiều thật..
" nào, anh là nói quả bóng cũng đâu tròn bằng em mà, chứ có nói em tròn hơn quả bóng đâu, em hiểu lầm rồi "
đặng thành an càng tỏ ra đáng thương thì gã lại càng muốn thử trêu anh tiếp, mà cũng có thể là gã sẽ trêu đến khi nào anh cảm thấy xấu hổ quá mà trốn đi cũng nên ấy chứ. bình thường da mặt anh dày thế thôi chứ thực chất ở riêng với gã là nó mỏng lét hà, không đáng để kể đến luôn.
" em thèm vào mà hiểu lầm, rõ ràng là chúng chẳng khác gì nhau, đều là anh chê em đến một quả bóng cũng không bằng "
ôi, cái luận điều này, dù có cãi cả đời gã cũng không muốn thắng nữa, chỉ mới vài câu nói thôi đã làm anh phải chịu thiệt đến vậy rồi thì sau này anh biết phải làm sao đây?
" anh không có chê em "
khóe miệng của trần minh hiếu cứ cong lên không ngừng suốt từ nãy tới giờ, lại thêm cái má bánh bao đang phập phồng kia nữa, sao gã chê cho nổi. lần này, anh thực đã nói oan cho gã rồi. song, gã không chỉ bác bỏ lời anh nói mà còn phản đối bằng hành động nữa kìa. chỉ là ngẩng mặt lên để chạm vào môi anh dỗ chút thôi mà đặng thành an lại đi dựa vào thế đó rồi câu lấy cổ gã, luồn lưỡi và vùi mình sâu xuống khiến gã hoàn toàn không kịp trở tay, buộc phải nương theo nhịp độ của anh thôi.
hôm nay đặng thành an rất lạ à nha.. anh chưa từng chủ động hôn gã nhiều và mãnh nhiệt đến vậy bao giờ cả, lại còn luôn dùng đến lưỡi. mà với cái kĩ thuật hôn dở tệ đó của anh nữa chứ, chỉ nghĩ tới thôi là gã đã thấy mắc cười rồi.
" em không tin đâu, anh chứng minh đi "
được hôn nên tâm trạng của anh cũng tốt lên hẳn, lại cứ như trẻ con ngồi vung vẩy hai bên chân mình đang buông thõng xuống làm rung rinh cái đùi gã mãi không thôi. song, anh còn thích thú liếm môi gã để tiếp tục câu chuyện nữa chứ. đặng thành an, anh đang nghịch hơi quá trớn rồi đó.
" bằng cách hứa hay thề cũng được nữa "
anh khẽ mím môi, có suy nghĩ thêm một chút rồi mới nói ra ý muốn của mình. bây giờ muốn chứng minh thì ngoài thân ra lại chỉ có miệng thôi. với lại, nếu là bằng miệng thì có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.
" hả? "
nghe lời anh nói, trần minh hiếu lại có chút không hiểu lắm, chuyện thề thốt thường chỉ là chuyện của trẻ con thôi, còn gã lớn rồi, mấy trò này làm gì còn tác dụng với gã. mấy trò này vốn chỉ hợp với anh mà thôi.
" anh hứa là sẽ không chê em nữa đi "
ấy vậy mà đặng thành an lại cương quyết lắm cơ làm cho trần minh hiếu cũng đến là bất lực, đành phải tiếp tục chiều theo ý anh vậy.
" được rồi, anh hứa. anh sẽ không chê em nữa "
đặng thành an được đà lại càng nhõng nhẽo hơn, tiếp tục đòi hỏi từ gã không ngừng luôn.
" cũng không được chán em nữa cơ "
giọng nói của anh thế nào mà lại ngày càng dễ thương vậy? ngọt đến mức chỉ cần cất giọng lên thôi cũng dễ dàng khiến cho người khác phải tan chảy ngay thôi ấy.
" ừ, anh hứa."
thêm vào đó là ngón tay thon, nhỏ nên nhìn có hơi múp của anh được đưa trước mặt trần minh hiếu sau khi câu trả lời của gã vừa dứt rồi cũng vừa hay giọng nói ngọt ngào đã tiếp tục cất tiếng.
" chúng ta móc nghéo đi "
móc nghéo sao? đặng thành an học ở đâu ra mấy cái trò đáng yêu như thế này nhỉ? lại còn ấu trĩ nữa, vậy mà chẳng hiểu sao gã lại cứ thích ngồi xem mãi thôi. rồi gã cũng chiều theo ý anh, dùng ngón út của mình mà móc vào ngón út của anh, sau đó thì lại dùng ngón tay cái của mình để đóng dấu lên tay anh. phải làm như thế thì lời hứa mới tính được, chứ không phải hứa suông đâu.
" hứa xong rồi nhé. "
trần minh hiếu lần này lại tranh nói trước, để nguyên hiện trạng rồi nâng lên, gã hạ đầu xuống hôn nhẹ lên bàn tay anh, thứ đang đóng dấu gã ấy và hài lòng mỉm cười như thể gã đã là người chiến thắng vậy. chính vì gã làm thế nên mới khiến anh ngượng đỏ cả mặt, sao gã lại đi thêm một nụ hôn nữa chữ, có biết là anh đã bối rối lắm hay không, cái tên đó..
" dạ, hứa. "
và sau đó thì đặng thành an đã chịu để yên cho trần minh hiếu dùng cho xong bữa sáng của mình. còn về gã thì.. dĩ nhiên là không, gã lại cứ lợi dụng chuyện vừa rồi để dụ dỗ anh đút sữa cho gã uống mãi, ngoài thấy phiền ra thì anh lại thấy sướng, thật sự thì anh cũng đang thèm cái gì đó ngọt ngọt, coi như là uống ké của gã một ít vậy.
" hay hôm nay anh cũng đừng đi làm nữa được không? em muốn cùng anh đi ngắm hoàng hôn.. "
anh vốn biết rằng anh đang chiếm dụng quỹ thời gian của gã một cách vô lý, nhưng thực chỉ trong hôm nay nữa thôi, anh thật sự không hề muốn tách khỏi gã chút nào cả. đó vốn dĩ cũng chỉ là một yêu cầu nhỏ nhoi thôi mà, chắc gã sẽ không từ chối đâu ha?
" sao em phải ấp úng thế? anh đã nói chỉ cần em muốn là được mà "
" thì.. em.. tại.. em sợ làm phiền anh quá thôi "
đặng thành an thêm một lần nữa lại khó khăn nói ra một điều được cho là kì quặc đối với gã, anh vẫn không có tự tin để có thể nói ra những điều này một cách trôi chảy với gã được, anh.. anh thực sự rất khó nói.
" hâm quá, em mà còn sợ như thế anh mới thấy phiền đấy có biết chưa? "
trần minh hiếu vậy mà lại xoa đầu anh khẽ mắng. thật tình.. gã đã khẳng định không biết bao nhiêu lần rồi, rằng nếu anh muốn thì gã sẽ làm cho anh. ấy thế mà anh lại chăng bao giờ muốn cái gì cả, đúng là làm khó gã quá.
ngược lại, đặng thành an lại chỉ cười rồi gục đầu xuống vai gã mà thì thầm đồng ý. anh biết mà, trần minh hiếu là chiều anh nhất, chỉ cần anh muốn làm được, chỉ cần là anh muốn, gã sẽ làm cho anh hết mà. vậy sau này, anh sẽ muốn nhiều hơn nữa mới được, muốn càng nhiều càng tốt.
________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com