Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

đặng thành an lại trở nên kì lạ nữa rồi. bình thường nếu anh có bắt gã ở nhà chơi đi chẳng nữa cũng không bám dính gã đến mức này. tuy là trần minh hiếu rất vui vì điều này, nhưng gã cứ có cảm giác thế nào ấy? không hẳn là là quá vui, dĩ nhiên là cũng không buồn, mà đúng hơn là gã có chút không hiểu cho lắm, về một đặng thành an đang quấn lấy gã không rời như thế này ấy.

anh chưa từng cho gã diễm phúc lớn như vậy bao giờ, bởi lẽ một người có thể bận đến mức thời gian nhắm mắt còn không có như đặng thành an vậy mà lại đang lười biếng nằm trên giường ôm gã ngủ cả ngày sao? kể cả anh đang được nghỉ ngơi dưỡng sức đi chăng nữa, anh cũng chưa từng thực sự là nghỉ ngơi như lúc này đâu. lại còn nhất quyết không cho gã rời khỏi tầm mắt anh quá ba bước nữa chứ, nghe thì dễ thương thật đấy nhưng trần minh hiếu lại có chút nghi hoặc rằng tại sao anh đột nhiên lại trở nên như thế? và,  anh đang sợ hãi điều gì sao?

sợ sao? chắc chắn là đặng thành an đang sợ rồi, hơn nữa là còn rất sợ. chính vì vậy nên anh mới muốn giam gã lại trong tầm mắt mình như hiện tại đây, bởi nếu bây giờ nếu anh không thấy gã, không được ở bên gã thì anh liền trở nên bất an và thấp thỏm không sao nguôi được. thà là thôi, anh cứ vô lý thêm một chút, bắt gã luôn phải ở bên cạnh mình đến phát phiền cũng được, thà là vậy, có khi đặng thành an sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

" an, dậy đi tắm đi em "

bây giờ đã là ba giờ chiều theo giờ mỹ rồi, nếu anh thực sự muốn đi ngắm hoàng hôn thì phải chuẩn bị từ bây giờ mới kịp được. nhưng đặng thành an hôm nay lại lười quá, anh chỉ muốn nằm ì trên giường mà thôi, hoàn toàn không muốn nhấc mình làm gì hết nên anh không thèm mở mắt mặc dù trần minh hiếu từ nãy tới giờ vẫn liên tục dùng tay mình lay người anh. đặng thành an như hóa heo lười, vòng tay qua ôm chặt lấy eo gã, đặt đầu mình gối lên cái bụng săn chắc của người ấy mà tiếp tục dụi xuống, nhõng nhẽo mãi.

" ưm.. chỉ năm phút nữa thôi "

trần minh hiếu cũng đến là bất lực với một đặng thành an mới mẻ như thế này, nếu là bình thường chắc chắn là gã đã bị anh mắng vì không gọi anh dậy đúng giờ từ lâu rồi. cuối cùng, sau năm phút đặng thành an cũng không thức dậy nổi vì quá lười cho nên gã buộc phải tự mình bế anh vào phòng tắm luôn. gã đặt anh ngồi trên đùi mình mà ôm lấy, ngồi gập xuống rồi bắt đầu xả nước ấm vào bồn cho anh để chuẩn bị tắm. trong khi đó, đặng thành an vẫn đang mải mê gục xuống vai gã ngủ ngon lành, hoàn toàn không hề có ý định thức giấc.

khi nước ấm đã được chuẩn bị xong, hơi thở của anh vẫn rất đều đặn bên tai gã thực khiến gã không thể làm gì khác ngoài việc thở dài. thôi đành vậy, cũng không thể để anh lỡ mất hoàng hôn ngày hôm nay được, nếu không đến tối sẽ có người khóc mất. trần minh hiếu lại chỉ đành thuận tay cởi hết đồ trên người của cả hai người họ ra, rồi cùng anh ngồi vào bồn nước ấm mà thoải mái ngâm mình, thêm vào đó là bật thêm một bài nhạc anh yêu thích, hoàn toàn ru đặng thành an tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngon.

thật tình.. gã chưa từng thấy anh mê ngủ đến thế này bao giờ, thậm chí mấy hôm trước còn gặp phải ác mộng mà giật mình tỉnh giấc giữa chừng thế mà hôm nay lại ngủ ngon lành đến lạ. nhưng mà như vậy cũng gọi là tốt đi, dù sao thì anh cũng đã được ngủ ngon, không còn bị thiếu ngủ rồi mất ngủ hay ngủ chập chờn như khi trước nữa. tính ra thì đó cũng là một tín hiệu đáng mừng.

" dậy đi con heo lười này "

trôi qua khoảng một giờ sau, tuy là gã rất tiếc cho giấc ngủ của anh nhưng vẫn phải gọi anh dậy thôi, nếu không sẽ trễ mất. gã đã dùng biện pháp mạnh hơn so với cách lay người khi nãy đó là hôn nhẹ lên môi anh đồng thời đưa tay bóp hai bên cánh mũi anh lại, khiến anh tạm thời bị khó thở một chút để bừng tỉnh dậy xong rồi sẽ không sao nữa.

đặng thành an bị gã chơi xấu, đôi mắt liền giật nảy mà bật mở to, miệng nhỏ cũng khẽ mở hờ để kiếm tìm không khí để thở trước trong khi vẫn còn mơ màng không biết mình đang làm gì. trần minh hiếu nhìn thấy một màn này liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng, lâu lâu cứ phải dọa anh như thế này mới có hiệu quả được, thật đúng là nhẹ không muốn, cứ thích ưa nặng thôi.

" này.. anh gọi em dậy theo cách bình thường cũng được mà cái tên hâm kia? em cứ tưởng đâu mình chết rồi không đấy. "

anh dù biết lý do gã làm vậy là hợp lý nhưng vẫn không khỏi tức giận mà phồng má mắng gã một trận. trần minh hiếu thì vẫn thế thôi, nghe anh mắng thì gã vẫn cứ ngồi cười vậy, chỉ là tự dưng gã lại vòng tay qua siết lấy eo anh, ôm chặt rồi gục đầu mình xuống đôi vai trần còn đang ướt đẫm nước kia mà khẽ thì thầm.

" đừng nói gở, anh sẽ không để em chết đâu "

đặng thành an nghe giọng gã được cất lên nhẹ lắm, lại nhỏ như chỉ đủ để cho một mình anh nghe vậy. đôi mày đang nhíu lại của anh cũng vì thế mà dần giãn ra hơn, rồi lại đưa ngón tay thon dài của mình lên mà mân mê nơi vành tai gã, quả thực là càng chạm vào càng thấy thích, hỏi sao gã lại cứ thích ngậm lấy tai anh mà mơn trớn đến vậy, gã đúng là rất biết cách hưởng thụ.

" xí.. nói cứ như anh sẽ bảo vệ em cả đời vậy. bộ anh là bảo hiểm hả? "

trong lòng anh bây giờ hình như đang có chút nhộn nhạo chỉ bởi vì một câu nói vu vơ của gã thôi, nhưng anh lại đang muốn kìm nó lại bằng những lời nói bông đùa mà thôi. riêng về chuyện này, anh thực lòng chẳng muốn nghiêm túc chút nào.

" dĩ nhiên là không, nhưng anh có thể mua cho em, bao nhiêu cái cũng được "

trần minh hiếu cũng hùa theo cách nói đùa của anh, phối hợp rất nhịp nhàng để làm anh vui vẻ. dù nghe cũng có chút trẻ con, nhưng không sao, miễn anh vui là được rồi.

" anh đấy.. cái gì cũng nói được. em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu "

anh cứ giả vờ dỗi ra mặt như thế thôi chứ cũng biết ý đứng dậy mặc quần áo đàng hoàng vào trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn. hôm nay họ còn có hẹn đi ngắm hoàng hôn với nhau cơ mà.

vài tiếng sau đó, khi mà đặng thành an được bọc mình trong một cái áo phao dày cộp giữa cái tiết trời lạnh giá của new york vào lúc này và được nắm chặt lấy tay của trần minh hiếu, cùng gã đi dạo trên đường phố nơi đây dưới cái bóng hoàng hôn tuyệt đẹp.

và dưới góc nhìn của một cặp tình nhân đang đi dạo chậm rãi giữa lòng thành phố, new york trong hoàng hôn hiện lên như một thế giới khác lạ so với họ, nó dường như trở nên lặng lẽ hơn, đa tầng và rực rỡ hơn nhưng cũng rất con người. một thành phố thường ngày độc chỉ được gắn liền với sự hối hả, với những bước chân vội vã, nay như thể được chậm lại hay chỉ để cho phép ráng chiều vàng nghiêng mình xuống từng bề mặt, từng ô kính, từng bóng người để thoải mái phô diễn cái vẻ đẹp rạng rỡ của nó vậy.

đặng thành an bước xuống bậc thềm đá của một khu phố cổ ở soho, kéo theo đó là trần minh hiếu thư thả ngay phía sau. họ đang cùng nhau, đi dạo đến nơi tồn tại những tòa nhà gạch đỏ rêu phong mang đậm cái dáng dấp châu âu cổ khi chạm phải ánh hoàng hôn đầu tiên. ánh sáng nghiêng nghiêng lách qua từng khe giữa các toà nhà, đổ xuống lối đi như mật ong lỏng, một thứ mật ngọt vàng sậm, ấm áp song lại có một chút nhung nhức trong tim. bên cạnh đó, họ cũng có thể nhìn thấy những chiếc cầu thang sắt bên ngoài dãy nhà cũ phủ lên tường những bóng đổ thanh mảnh như cánh chim đang vỗ chậm.

tiếng bước chân anh hòa cùng những thanh âm vật vãnh của đời sống, cùng với gã mà hết mình thưởng thức cái tiếng gió lùa qua phố, tiếng xe điện lăn bánh từ xa, tiếng chuông xe đạp lách cách từ một cô gái tóc rối đạp qua. những chiếc taxi vàng loáng ánh nắng, trượt qua như những vệt màu giữa bức tranh ánh sáng đang loang dần xuống mặt đường.

ở phía xa, chân trời manhattan như một dải cắt rực lửa, những toà nhà chọc trời dựng đứng, rực lên sắc cam cháy, như những thanh sắt nung đỏ trước khi rơi vào lặng im của màn đêm. hay đến cả những ô cửa kính phản chiếu ánh mặt trời sắp lặn, như những vệt sao chưa tới mùa, lung linh rồi mờ đi từng chút một. và, đến với một trong những biểu tưởng đặc trưng của thành phố xinh đẹp này, empire state building dần chìm vào sắc tím phai, đỉnh tháp lấp lánh như một mũi kim giữa tấm thảm trời chuyển sắc.

họ băng qua quảng trường union. những tán cây lớn đổ bóng dài xuống mặt cỏ, lũ chim bồ câu bay vút lên khỏi mặt đất như vừa được một làn sóng ánh sáng nâng bổng. trong khi ấy, lũ trẻ con vẫn đang chơi đùa, tay nắm bong bóng, còn người lớn thì ngồi trên ghế đá để ánh hoàng hôn vẽ viền vàng lên cổ áo, lên sống mũi, lên mí mắt nhắm hờ của những người mệt sau một ngày dài. dường như mọi thứ đều rất yên ả, không phải vì vắng lặng, mà bởi vì thứ ánh sáng ấy khiến mọi người ngưng lại, dù chỉ là một khoảnh khắc, thế nhưng để cảm nhận sự tồn tại của mình trong không gian đang đổi màu.

trên cây cầu brooklyn mà họ vừa dừng bước, mặt trời giờ đây cũng đã chạm mép nước. và, trên dòng sông east lại ánh lên như một dải bạc chuyển động, phản chiếu cả thành phố như một giấc mơ sắp tàn. những sợi cáp thép căng mình giữa ánh sáng đỏ au và gió trông như dây đàn khổng lồ đang run rẩy tấu lên thanh âm cuối cùng trong một ngày dài. rồi cả những người chạy bộ lướt qua, bóng họ đổ dài hệt như những vệt mực bị kéo lê qua trang giấy thành phố.

nhìn về phía tượng nữ thần tự do, đặng thành an thấy bóng dáng bà nghiêng hẳn về phía mặt trời, như một cái cúi đầu chậm rãi trước ánh sáng đang rút đi. những con tàu lướt nhẹ trên mặt sông, để lại những vệt sóng loang loáng như thể mặt nước cũng đang họa tranh, đang ghi nhớ ánh hoàng hôn bằng thứ ngôn ngữ riêng của nó.

và ngay lúc ấy, khi rìa thành phố bắt đầu thắp lên ánh đèn đầu tiên, đặng thành an lại chợt mỉm cười mà quay sang ngắm nhìn người đàn ông đang sánh bước bên anh lúc này đây. à thì ra new york vốn không chỉ là một đô thị khổng lồ sống bằng nhịp tim vội vã, mà nó cũng biết thở chậm, cũng biết lắng nghe chăng? rồi trong khoảnh khắc ấy, khi hoàng hôn phủ lên từng góc phố, từng tòa nhà, hay từng con ngõ nhỏ, thành phố lại như trở nên dịu dàng đến mức có thể ôm lấy cả một linh hồn đang đi lạc. đặng thành an đã nhìn ra vẻ đẹp đó, đắm chìm trong nó, cũng như muốn cùng gã thưởng thức nó một cách trọn vẹn nhất thảy. và rồi họ đã hôn nhau, trao cho nhau hơi ấm nồng đượm mà đối phương hằng khao khát dưới bóng hoàng hôn đang ngả mình rời đi, để lại một nơi hoa lệ sáng rỡ chìm dần vào trong bóng tối của màn đêm sương dày phía chân trời xa xôi.

thỏa mình trong ánh nắng vàng mờ nhạt đó, đặng thành an đã cảm thấy có chút đói bụng, sẵn tiện họ cũng đang ở ngoài thì anh sẽ dẫn gã ghé qua một nhà hàng khá nổi tiếng ở nơi này để thưởng thức món ăn được gọi là đặc sản của nước mỹ,  lobster roll. 

ánh đèn chùm thủy tinh phản chiếu lấp lánh lên những ly rượu trắng lạnh ngắt. trong nhà hàng tọa lạc ngay rìa vách đá maine, tiếng sóng dưới chân vách vọng lên nhè nhẹ như tiếng thở dài tựa khơi xa. đặng thành an đã chọn ngồi bên bàn cạnh cửa kính, đối diện biển đêm, nơi có những vệt sáng tàu câu tôm hùm nhấp nháy như những đốm sao rơi xuống nước. và đó cũng là một không gian vừa để để anh có thể cùng gã thưởng thức những món ăn ngon.

có thể nói như ô bánh mì nướng kiểu new england vừa mới được phục vụ mang lên này. nó đã được cắt mép tinh tế, vỏ ngoài phết bơ vàng óng, giòn rụm như vừa lướt qua ánh lửa dịu dàng. không cầu kỳ cũng không phủ đầy sốt hay trang trí rối rắm, chỉ đơn giản thôi, đủ để kích thích vị giác khách hàng mà thôi. giữa lòng bánh là lớp thịt tôm hùm trắng hồng, được xếp từng miếng to, mọng nước, ánh lên màu ngọc trai trong ánh nến lấp loáng. sự tươi nguyên của thịt như vẫn giữ được nhịp đập từ biển lớn lại vừa như được nhấc khỏi nước biển ngay từ buổi sớm vậy.

không dùng tay như cách người ta thường làm ở xe bán rong, gã dùng nĩa bạc tách nhẹ một phần nhân bao gồm thịt tôm mềm, ngọt, thoảng mùi chanh tươi và lớp mayonnaise mỏng tan như sương đêm rồi đặt vài chiếc đĩa trắng sứ cho anh. vị đầu tiên chạm môi, dịu dàng, quyến rũ và gần như mê hoặc. song, vị ngọt của tôm hùm không gắt mà thanh như âm giọng hát nữ trầm trên nền nhạc jazz ấy. từng hương vị được tiết chế đến mức vừa đủ, hòa quyện lại và tạo nên hương vị thơm ngon dành cho những vị khách hàng đã dành thời gian đến đây để thưởng thức nó.

ly rượu sauvignon blanc lạnh bên cạnh nghiêng nhẹ trong tay anh hệt như một nốt hương hoa cỏ trắng nâng đỡ vị biển tinh khiết vừa tan trên đầu lưỡi. ngoài kia, ở phía đại dương xa ấy, những chiếc thuyền như đang mất hút vào sương mù. còn trong nhà hàng này, thứ mà anh cùng gã đang thưởng thức không chỉ một món ăn, nó là một nét đẹp tinh tế đầy nghệ thuật của nước mỹ xa xôi.

trần minh hiếu lúc bấy giờ đang ngồi đối diện anh, trong bộ đồ thể thao xám nhạt được may đo khéo léo, và cổ tay còn lấp ló chiếc đồng hồ cổ đắt đỏ. gã gần như không nói gì cả, chỉ chăm chú quan sát anh đưa nĩa lên miệng. dưới ánh nến, chiếc đĩa trước mặt gã cũng là một phần ăn giống như anh, nhưng gã chưa vội đụng tới. mà gã muốn nhìn anh thêm một chút trước, nhìn khi môi anh khẽ chạm lớp bánh mì phết bơ, và đôi mắt khép hờ như đang nghe một khúc nhạc chỉ mình anh biết vậy.

hương bơ tan dần trên đầu lưỡi, kéo theo hậu vị của tôm hùm tươi, một vị ngọt không phải từ đường mà từ sự tươi sống, từ biển cả, từ những chiếc bẫy lồng được nhấc lên lúc bình minh. để rồi, dường như anh có thể cảm nhận rất rõ được vị của những gì nguyên thủy nhất, cũng như cách anh lựa chọn tin vào cái ánh nhìn đầu tiên ấy, và anh chỉ muốn tin vào điều đó thôi.

và thật sáng suốt khi anh đã lựa chọn đến nơi này, không vì bất cứ điều gì cả, mà chỉ đơn giản là anh thực sự muốn được nếm thử một món ăn ngon cùng với gã.

______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com