33
phải thừa nhận rằng dạo này trần đăng dương đã bận đến mức không có chút thời gian rảnh nào để làm phiền lê quang hùng nữa và gần như là mất hút khỏi cuộc đời cậu luôn. vì thế mà dạo gần đây, lê quang hùng thực sự đã có thêm chút thời gian thư giãn hiếm hoi tại chính căn nhà của mình sau một thời gian dài vừa qua.
nhưng nói thế thôi chứ cậu cũng chẳng thường xuyên về nhà là mấy, đâu chỉ có mỗi trần đăng dương là bận, cậu cũng bận chẳng kém gì hắn hết, chỉ là có vài hôm không muốn ôm việc quá thì tranh thủ về nhà sớm để nghỉ ngơi vậy thôi.
điều đầu tiên mà lê quang hùng sẽ làm sau khi về nhà đó là ngâm mình trong một bồn nước ấm ngập hương hoa và đó cũng là một trong số những sở thích nhỏ của cậu mà lâu nay vì cái tên khốn nào đó mà vô tình bị cậu bỏ quên mất. dù sao nếu trong nhà chỉ có một mò những cậu thì cậu có thể thoải mái ở trong phòng tắm bao lâu tùy thích, nhưng lại có thêm hắn nữa thì tất nhiên quỹ thời gian sẽ bị hạn chế nên lâu dần cậu cũng không còn nhớ là bản thân thích làm điều đó nữa.
vả lại, từ khi còn nhỏ cậu cũng đã quen với cuộc sống sinh hoạt một mình rồi, dù có được ở chung với ba mẹ đi chăng nữa thì họ cũng luôn đi sớm về khuya, vốn cũng chăng gặp mặt được mấy lần trong vài tuần. chính vì vậy mà lê quang hùng vốn không có thói quen sống chung với một ai khác ở không gian nhỏ như thế này cả, chỉ là do có một thằng nhóc ranh cứ vô sỉ xông vào, đuổi mãi không chịu đi nên cậu cũng chỉ đành bất lực chấp nhận. rồi từ đó, lê quang hùng buộc phải thay đổi một số thói quen sinh hoạt nhất định của mình sao cho hợp lý, đặc biệt là cái thói thích thả rông để thân trần như nhộng của mình.
từ ngày bị trần đăng dương làm phiền đến không gian riêng tư cho đến nay, lê quang hùng gần như đều phải chịu khó ăn mặc kín cổng cao tường một tí, dù là không thích nhưng cậu vẫn phải cố chịu, còn hơn là phải chịu đựng những cái khác. nhưng mấy nay hắn đâu có về nhà, càng chăng thấy bóng dáng hắn còn lảng vảng xung quanh thì thôi cậu cũng thả mình một chút, tuy không đến mức thả rông nhưng cũng là mặc khá ít để cho bản thân được thoải mái hơn hẳn.
bấy giờ, trần đăng dương vẫn phải chôn chân mình trong đống giấy tờ dày đặc xếp chồng lên nhau sau cuộc gọi điện thoại ngắn với trần minh hiếu như mọi lần từ khi gã bắt đầu quay trở về mỹ. dường như là bận đến mức chẳng còn thời gian để ý đến lê quang hùng hay bất kì ai xung quanh nữa. báo cáo thì hắn vẫn nhận đó, camera cũng chưa bao giờ tắt nhưng thường thì cũng không xem là mấy. nếu có thời gian rảnh được giãn ra thì chắc chắn hắn cũng chọn cách tranh thủ chợp mắt cho lại sức chứ cũng không động đến nó bao giờ.
ngược lại, khác với sự chăm chỉ hiếm có của hắn lúc này, thì lê quang hùng lại đang thong thả thưởng thức bữa tối của mình bao gồm vài lát bánh mì đen ăn kèm với súp bí đỏ cùng một ly sữa hạt thơm ngon và tiếp tục đọc cho xong tập sách mới ra của một tác giả ngoại quốc mà cậu yêu thích. tất cả từ không khí đến tâm trạng của cậu hiện tại đều đang tạo nên một buổi tối tuyệt vời.
thế nhưng, thường thì niềm vui vốn không kéo dài mãi khi mà lê quang hùng đang mải đắm chìm trong thế giới riêng của mình thì bỗng tiếng chuông điện thoại lại bất chợt reo lên inh ỏi. phải, tiếng chuông đó là đang phá vỡ đi những phút giây yên bình ngắn ngủi của cậu đấy. và, nếu lê quang hùng đoán không nhầm thì chắc chắn gọi đến đúng lúc thế này thì chỉ có thể là tên phá rối đó thôi.
" sao? "
lê quang hùng vẫn dùng cái chất giọng đó, cái chất giọng hằn học quen thuộc của mình để trả lời hắn. cậu cũng không biết tại sao mình cứ phải đổi giọng để nói chuyện với hắn đâu, mà cứ biết là hắn thì chắc chắn giọng cậu sẽ tự nhiên cọc thôi. song, cậu lại nhấc người mình ngồi dậy, một chân gập ngang để một chân khác đè vào phần mắt cá mà thả buông xuống đất nhưng chưa hề chạm, cứ như đang để lơi giữa không trung vậy rồi mới cầm lấy một lát bánh mì khác đưa vào miệng mình nhai trong khi ánh mắt vẫn đang chăm chú đọc tiếp quyển sách đang được dựng dựa vào khoảng trống do chân cậu vừa tạo ra.
trần đăng dương là người chủ động gọi đến nhưng hắn lại không vội trả lời. chỉ là vô tình ngước mắt lên rồi nhìn thấy một thân lê quang hùng nuột nà đang nằm sấp mà ườn ra, lấn chiếm gần hết diện tích trên chiếc sofa mềm, thêm vào đó là hai cách tay đang chống lên, đỡ một tập sách dày và chăm chú đến quên cả trời đất. khác hoàn toàn với đôi chân thon nhỏ được cậu gập hướng lên trời rồi lại vô thức vung vẩy như thể đang vui đùa với đám bụi khí bị cô đọng vậy, huống hồ chi hình ảnh đó đã lọt vào mắt hắn lại trông chẳng khác gì một đứa trẻ đang vui vẻ vì được thỏa thích làm điều mình muốn cả. hơn nữa, sao mỗi khi ở cùng hắn, chưa bao giờ thấy lê quang hùng ăn mặc mát mẻ như thế nhỉ? bởi lẽ, nếu bây giờ hắn mà đang ở mắt ở nhà thì có khi cậu sẽ lại mặc mấy bộ pijama vừa nhàm chán vừa quê mùa của mình chứ đời nào lại chịu mặc một chiếc quần đùi ngắn ngủn bị lấp ló dưới lớp áo mỏng manh và dài quá khổ như thế kia. quả thực, cậu trong bộ dạng này đúng là một hình ảnh khá mới mẻ trong mắt hắn đấy. cũng chính vì vậy mà khiến hắn nổi hứng muốn gọi điện trêu cậu ngay.
" ủa? "
cậu chờ mãi không thấy ai trả lời liền đưa điện thoại ra trước mặt mình xem trước rồi áp tiếp lên một bên mình để hỏi lại. lúc này cậu cũng đã nhai được hơn nửa lát bánh mì rồi, vậy mà hắn ta vẫn chẳng nói gì cả khiến cậu dần mất kiến nhẫn muốn dập máy ngang luôn.
" nếu cậu không nói gì thì tôi tắt nhé? "
vốn là cậu đang rất chăm chú đọc sách nên tất nhiên sẽ không muốn ai làm phiền, vậy mà hắn đã gọi đến phá rối rồi mà còn chẳng nói câu nào làm cậu phát bực cả lên nhưng vẫn phải ém nó lại để hỏi cho trót lần cuối trước khi cậu thật sự dập máy.
" nếu anh dám "
hắn còn đang bận đưa ánh mắt mình nhìn theo cách đôi chân nuột, nõn nà của cậu đang vắt vẻo một cách vô tội vạ kia nên vốn không định nói nhiều cho lắm. vậy mà thực sự chỉ với ba câu từ đơn giản như thế, cậu lại không dám dập máy thật, vẫn cứ để máy ở đó rồi chờ hắn nói tiếp trong khi bản thân vẫn đang hậm hực gặm nhấm lát bánh mì nhạt nhẽo trong khoang miệng nhỏ ấy.
" có.. có gì mà tôi không dám chứ? cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên đi, tôi đang bận "
lê quang hùng khẽ nhíu mày lại, tiếp tục trả lời hắn. chẳng biết sao nhưng lần nào tên này gọi điện đến cũng lâu la như thế hết, thà cứ nói một lần cho xong luôn đi, cứ ề à ra mãi, mất thời gian quá.
" à.. vậy anh đang bận làm gì thế? "
hả? cậu có đang thực sự là nói chuyện với trần đăng dương hay không vậy? hắn hỏi cậu đang làm gì á? chuyện lạ đời thường đấy à? bình thường còn chẳng thèm nhìn mặt nhau ấy vậy mà hôm nay hắn lại hỏi cậu cứ như thân thiết lắm ấy. nghĩ thôi đã thấy rùng rợn rồi. còn hắn, thì không mấy quan tâm nếu bản thân có lỡ miệng hỏi mấy câu vớ vẩn với cậu đâu.
mà hình như lê quang hùng có vẻ không thích ngồi yên nhỉ? hắn hỏi thì không trẻ lời nhưng lại gập luôn quyển sách mà mình đang đọc lại, đặt gọn, ngay ngắn trên bàn rồi thả người mình ngả lưng xuống sofa mềm như có thể nghe rõ mồn một tiếng phịch lớn sẽ phát ra vậy. và có lẽ vì tác động ngoại lực nên phần vạt áo phía dưới của lê quang hùng có bị tốc lên một chút, làm lộ cái bụng trắng nõn ở phía bên dưới, hờ hững sau lớp áo rối trông cứ lôi thôi thế nào ấy. nhưng chẳng hiểu sao chính cái bộ dạng lếch thếch khác với thường ngày này của cậu lại khiến ánh mắt hắn đang không muốn phải rời đi đây.
" đọc sách. "
" còn cậu thì sao? cậu đang làm gì? "
lê quang hùng nhạt miệng trả lời nhưng chỉ vừa mới dứt câu thôi đã kịp hỏi thêm một câu khác nữa. cậu không phải là đang quan tâm hắn đâu, chỉ là hỏi để có qua có lại cho đúng với phép lịch sự tối thiểu mà thôi. đâu phải ai cũng có thể bất lịch sự giống như hắn được, nhất là cậu nữa.
" tôi sao? "
ngắm nhìn đường cong mềm mại đang hiện ngay ra trước mắt mình, trần đăng dương có khẽ liếm nhẹ môi mình rồi lại tiếp tục nhìn, đồng thời cũng gõ ngón tay xuống mặt bàn vài cái và bất giác ngả người ra sau, dựa vào thành ghế mà như đang thở dài. hắn nhàn nhạt trả lời vỏn vẹn hai chữ thôi hay đúng hơn là như đang hỏi hỏi, trong khi đó thì cậu vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời chính của hắn, thay vì một câu hỏi phụ như thế này đây. một bên chân cậu cũng vô thức co lại rồi gập lên để đặt bàn chân nằm ngang vừa đủ để gót chạm mông mà xuôi theo thân thể nhỏ bé, đồng thời, đôi tay cậu cũng chẳng chịu để yên, thế nào lại bẹo bẹo lên cái bụng trắng mềm của mình mà nghịch ngợm tạo vết khiến nó cứ như đang đỏ dần lên vậy. chỉ với một vài hành động nhỏ vô ý nhứ thế này của cậu thôi cũng đủ để thách thức độ nhẫn nại của hắn ở nơi xa đấy.
nghĩ rồi hắn lại bật cười khẩy, cái lưỡi tinh ranh cũng vô thức mà thoát ra ngoài rồi nhanh chóng chạm vào đôi môi hắn lúc này, tinh nghịch liếm nhẹ rồi lại đểu cáng cùng ánh mắt mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào hình ảnh của lê quang hùng ở phía bên kia màn hình đang được hiển thị một cách vô cùng rõ nét. để rồi, trần đăng dương lại phải khẽ ho khan lên một tiếng, điều chỉnh tâm trạng của mình cho ổn định hơn và dứt khoát tắt camera trong văn phòng đi, sau đó thì thích thú tiếp tục trả lời cậu, vừa đúng lúc khóa quần hắn được kéo xuống một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất.
" tôi đang muốn chịch anh "
trần đăng dương thản nhiên như không mà nói ra suy nghĩ trong đầu mình khiến lê quang hùng đang không biết gì, vẫn đang nâng ly sữa ấm lên và nhấp một ngụm nhỏ vừa hay lại nghe được lời hắn nói thế liền họ sặc sụa không ngừng vì bị sặc sữa, tất thẩy những hành vi nhỏ nhăn đó bây giờ đây của cậu đều làm hắn hứng chết đi được. chết tiệt thật..
" cậu.. bị.. bị điên à? "
một ít sữa đó còn chưa kịp trôi xuống bụng, cậu cũng chưa ngả được cái lưng xuống ghế sofa nữa trong khi đã ngã được quá nữa rồi, vậy mà lại bị tên vô sỉ đó làm cho tức đến mức phải cố bật ngồi dậy ngay ngắn để chửi hắn mới hả dạ. nhưng, lê quang hùng càng chửi, hắn lại càng có hứng muốn làm điều đó, ngây bây giờ và ngay lúc này luôn. huống hồ chi, nó bây giờ đã ngóc đầu dậy sau nhiều ngày ngủ yên rồi, tất cả chỉ tại lê quang hùng đột nhiên lại đi ăn mặc lẳng lơ như thế, kích thích hắn như thế, chứ đâu thể trách hắn được? vì thế, nên lê quang hùng, cậu hãy chịu trách nhiệm đi.
" ừ "
" tôi là đang muốn chịch anh đến phát điên rồi đây "
cái tên không biết xấu hổ đó.. hắn đang nói cái quái gì bên tai cậu vậy? đúng thật là.. đồ điên. nhưng lê quang hùng lại đang đỏ mặt chỉ vì một câu nói của cái tên điên đó đấy. và, không chỉ là đỏ mặt thông thường thôi đâu, mà là đỏ như thể nhiệt độ cơ thể cậu đang cao lên, tới mức nóng râm ran như bị sốt ấy.
" chết tiệt.. nếu thế thì cậu cứ ở đó mà phát điên luôn đi.. "
lê quang hùng nghén răng ken két mà nói như đang quát vào mặt hắn vậy. thế nhưng trần đăng dương lại thích thú đến bật cười thành tiếng luôn sao? không chỉ vậy, một tay hắn còn đang chạm vào nó thông qua lớp quần trong đang nhô lên nữa kìa, xem ra là không ổn rồi đây.
" tôi mà phát điên thật thì người khổ chỉ có anh thôi. hơn nữa, đã hơn hai tuần rồi tôi chưa chạm vào ai cả. anh nói xem, tình hình có vẻ căng phết đấy. "
hắn chậm rãi nói từng chữ một để chúng có thể lọt vào tai cậu một cách dễ dàng hơn, mà càng nghe thì mặt cậu lại càng đỏ, hệt như chỉ muốn nổ tung ra vậy. căng cái gì chứ? liên quan gì tới cậu? liên quan gì chứ cái tên khốn này.. ?
" thì.. thì cậu cứ kiếm đại ai chả được, nói với tôi làm gì? "
cậu có hơi hắng giọng để nói lại với hắn. hôm nay hắn sao lạ vậy chứ? theo lẽ bình thường một tên động dục như hắn cũng không thể nhịn lâu đến vậy được, hơn nữa xung quanh hắn cũng đâu có thiếu người, thế thì nói với cậu để làm gì? chẳng có lợi ích gì hết.
" tất nhiên là phải nói với anh "
ấy vậy mà trần đăng dương vẫn giễu cợt nói tiếp trong khi tay hắn vừa kịp lôi nó ra khỏi hang rồi, lại còn vì một vài giọt sữa trắng dính lem nhem trên miệng cậu chưa được lau đi mà cương cứng lên như thế này rồi, đúng là nhịn lâu thì sẽ không tốt cho nhau thật.
" vì người tôi muốn là anh cơ mà "
lê quang hùng nghe thấy lời hắn nói rồi, lại nhẹ bẫng như đang thì thầm bên tai cậu vậy. dĩ nhiên là cậu sẽ cảm thấy ngượng ngùng trước những lời lẽ này mà đỏ mặt tía tai rồi, nhưng cậu cũng cảm thấy xấu hổ nữa. mẹ.. sao trên đời này là có loại người mặt dày, vô liêm sỉ giống như hắn vậy chứ?
" đừng hòng, cậu muốn làm thì cút đi tìm thằng khác mà làm "
nét mặt của cậu bắt đầu trở nên nhăn nhó hơn bao giờ hết, âm giọng cũng bị gằn xuống mà nói khiến trần đăng dương bỗng tặc lưỡi, rồi còn bật cười khẩy, và hoàn toàn không hề dẹp bỏ cái ý định sẽ cợt nhả với cậu tiếp.
" tìm thằng khác à? vậy anh nói xem, tôi nên tìm thằng nào đây? nguyễn quang anh, phạm bảo khang hay là.. đặng thành an thì sẽ ngon hơn anh được nhỉ? "
trần đăng dương thế mà lại thuận theo lời nói của cậu để đáp trả lại làm cho cậu lúc bấy giờ như chết lặng, hoàn toàn không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để tiếp tục nói cả. hắn ta.. lại bắt đầu giở trò đe dọa cậu nữa rồi.
" cậu.. tôi.. tôi ngon đến vậy sao? "
lê quang hùng đã định nói gì đó nhưng rồi nghĩ lại, cậu vẫn nên lảng tránh đi mấy cái ý nghĩ khốn nạn này của hắn, nhất là chuyện phải lôi những đứa em của cậu vào ấy, tuyệt đối không thể.
" không, không phải anh "
hắn nhìn một thân lê quang hùng tươi nõn đang phơi bày ngay trước mắt mình, tuy không phải cậu đang đứng trực tiếp ở đây nhưng cách qua một lớp màn hình, hắn vẫn phải thừa nhận rằng nhìn cậu thực sự rất ngon, mặc dù từ trước đến giờ, cậu vốn chẳng phải là gu của hắn.
" mà là cơ thể anh "
" hả? "
lại là một câu nói cụt lủn đầy dửng dưng như không có gì của hắn nữa. lần nào cũng vậy, hắn chưa bao giờ nói hết cho trọn vẹn ý mình cả mà chỉ toàn chờ cậu phải hỏi lại mới chịu nói năng đàng hoàng hơn một tí.
" thì là cơ thể anh ngon, hợp miệng tôi "
trần đăng dương thực sự là thẳng thắn đến phát sợ, vốn chỉ là được nghe qua sóng điện thoại mà mặt lê quang hùng đã đỏ lựng lên cùng đôi mắt mở to như thể chẳng dám tin vào lời hắn nói rồi. vậy nên cậu chẳng dám tưởng tượng nếu là hắn đang nói trực tiếp với cậu như thế thì không biết cậu sẽ ra sao đây? với lại, đây cũng là lần đầu tiên cậu nhận được một lời khen vớ vẩn như thế này, muốn vui cũng không vui nổi với tên khốn nạn đó. hợp miệng cái quái gì? bộ hợp miệng hắn là cậu vui chắc? nằm mơ đi!!
" vớ vẩn.. tóm lại là cậu chỉ muốn cơ thể tôi thôi chứ gì? vậy thì về nhà đi, tôi sẽ đợi "
lê quang hùng thở dài nói tiếp, dù sao cũng ngủ với hắn không ít lần rồi, có ngủ thêm nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì. thà là cậu lại chịu thiệt một chút còn hơn là lôi người khác vào mấy chuyện khốn nạn, ngớ ngẩn như thế này. họ không liên quan gì cả.
" không cần "
ơ hay.. rõ ràng hắn vừa nói.. sao bây giờ lại lật lời tiếp rồi? mà vậy cũng tốt, cậu cũng chẳng cần phải chịu đau nữa mà được yên ổn sống tiếp qua ngày như hiện giờ vậy.
" thế thì thôi.. "
cậu nghĩ vậy liền vui vẻ đồng thuận định bác bỏ theo lời hắn vừa nói, thế nhưng, trên đời này làm gì có miếng bánh nào dễ ăn đến như vậy? đặc biệt còn là bánh từ trần đăng dương mà ra thì lại càng không.
" anh tự xử rồi rên cho tôi nghe là được "
....
lê quang hùng lập tức chết lặng thêm một lần nữa..
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com