Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

lê quang hùng siết chặt lấy cái áo ướt đẫm một mảng của hắn trong tay mình mà không khỏi tức giận cúi gằm mặt xuống. cái tên biến thái chết tiệt, hắn vậy mà lại lắp camera trong chính nhà của cậu để giám sát cậu ư? vậy.. vậy tất cả những hành động của cậu từ này tới giờ và kể cả những ngày trước, hắn đều biết hết sao? nhưng rõ ràng hắn nói hắn bận mà.. làm gì có nhiều thời gian để nhìn cậu suốt ngày như thế được chứ? mà nói đúng ra thì nếu nhìn, hắn cũng chỉ nhìn được vào buổi tối thôi..

nghĩ đến đây, mặt cậu lại ngày càng đỏ, cậu không biết nữa, nhưng mối quan hệ giữa họ đâu có đến mức hắn phải làm như thế? vốn dĩ nếu hắn có gọi cậu đến căn phòng đó thêm một lần nữa, cậu cũng đâu có từ chối? hắn muốn cái gì, làm cái gì, dù cậu không thích, không thoải mái với điều đó nhưng cậu cũng chưa từng từ chối quá rõ ràng mà ủa..? tại sao? tại sao cậu lại không từ chối hắn nhỉ? và, tại sao cậu cứ phải chiều theo hắn vậy?

trần đăng dương, cái tên đó vốn chỉ là một thằng nhóc con vô lại cứ thích chen chân vào và quấy nhiễu cuộc đời cậu vậy mà cậu lại có suy nghĩ rằng sẽ mặc kệ hắn hay sao? lê quang hùng thậm chí còn chẳng buồn tức giận trước những đòi hỏi vô lý của hắn một cách đàng hoàng nữa kìa. lúc nào, cậu cũng sẽ bị gương mặt hắn cùng giọng nói trầm thấp, ủy mị đó làm cho phân tâm. bởi bình thường giọng hắn cũng khá trầm, nhưng âm vang nó ngắn và lạnh hơn nhiều so với khi hắn đang cảm thấy không vui hay nói đúng ra là khi cái tên hâm đó khó chịu, thì giọng hắn sẽ thấp và bẫng hơn hẳn. vốn lê quang hùng cũng không quá để ý đến hắn đâu, thế nhưng sự thay đổi trong âm sắc của hắn mỗi lần như thế quá đỗi rõ ràng, và kể cả đôi mắt trống rỗng của hắn khi đó nữa, tất thẩy đều khiến cậu không thể không chú ý tới, chú ý tới một tên rất giỏi kiểm soát mình như thế nhưng lại luôn hớ hênh để lộ ra điểm yếu trước mặt cậu. thật kỳ lạ đúng không?

và không chỉ có một lần như thế. thời gian qua, khi cậu phải dính dáng tới hắn, đã không ít lần hắn thoải mái bộc lộ dòng cảm xúc bất ổn đó với cậu, những lần trực tiếp như là thằng nhóc đó sẽ đòi được cậu an ủi, sẽ nói là mình không vui, mình khó chịu với cậu ngay lúc đó rồi sẽ cắn cậu đến khi nào ổn hơn mới chịu thôi. còn có những lúc hắn chẳng nói gì cả mà cứ bắt cậu ngồi im hàng tiếng đồng hồ chỉ để cho hắn ôm nữa. tuy cậu không thể biết được hắn cảm thấy khó chịu vì điều gì, nhưng cậu có thể để ý rằng điều đó diễn ra khá thường xuyên nhưng lại không đều, khi thì vài ngày liên tục, khi thì cách vài tuần mới bị một lần hoặc có khi chỉ cách vài giờ cũng nên. mà mỗi lúc hắn rơi vào trạng thái như thế, ánh mắt hắn cứ trống rỗng thế nào ấy, cậu không phủ nhận rằng bản thân mình cũng bị cuốn vào ánh mắt ấy rồi có chút nghĩ ngợi, nhưng về cơ bản thì cậu không thích cái ánh mắt đó.

rồi dường như lê quang hùng cũng dần nhận ra dạo này cậu có nghĩ đến hắn nhiều hơn, dù chỉ là thoáng qua một cách một vô tình thôi nhưng cậu vẫn cảm nhận được rất rõ ràng rằng cậu có chút nhớ hắn, có chút quen với hắn và có chút muốn được gặp hắn.. những cái có chút ấy đối với cậu thực đáng sợ, ngay cả trong suy nghĩ lẫn trong trái tim cậu đều trở nên rối lắm. lê quang hùng cũng thường nói với mình rằng bản thân cậu ghét hắn, ghét hắn vì cứ tự ý bước chân vào cuộc đời cậu nhưng tâm thức của cậu thì lại luôn để mặc cho hắn ở đó, để mặc cho hắn thích làm gì thì làm, và chỉ vì một mình hắn, cậu đã để mặc chính mình ở đó, không hề muốn chạy trốn, cũng không hề muốn rời đi, mà chỉ ở lại đó và chờ đợi hắn đến. cũng vì thế nên cậu ngày càng cảm thấy khó hiểu với chính bản thân mình, với chính cảm xúc và suy nghĩ trong mình đến mức chẳng thể ngủ nổi, kể cả khi phải dùng đến thuốc, kể cả khi có tăng liều lượng lên cũng không có chút tác dụng nào cả..

cho đến tận lúc này, lê quang hùng vẫn không biết bản thân mình đang bị làm sao  cả cũng không biết mình đang cảm thấy gì nữa. trong khi đó, phạm bảo khang lại hỏi cậu có thích hắn hay không, rồi đến cả hắn cũng hỏi về cái chuyện vớ vẩn ấy nữa, rằng cậu thích hắn đúng không? ấy thế nhưng, lê quang hùng buộc phải thừa nhận rằng mỗi khi được hỏi về điều đó, cậu đều vô thức bị khựng lại, và thay vì thái độ dứt khoát cho rằng thà là cậu bị điên còn hơn là đi thích một cái tên như hắn với phạm bảo khang, thì với hắn, cậu lại bối rối rồi như có chút vội vã mà chối ngay. nhưng tại sao cậu lại phải vội vã chứ? cũng có cái gì đâu mà cậu phải phải ứng thái quá như vậy chứ? chuyện cậu không thích hắn và thậm chí là ghét hắn rõ ràng đến thế cơ mà, vậy thì sao cậu cứ phải suy nghĩ nhiều về điều đó làm gì?

" nhưng.. nếu lỡ mình thực sự thích cậu ta thì phải làm sao đây.. "

" liệu có ổn không? "

lê quang hùng lại thoáng đỏ mặt khi đặt ra giả thiết đó với chính mình. thích hắn  sao? nghe vô lý thật chứ, cậu sao có thể thích hắn được. bởi chỉ cần đếm những chuyện khiến cậu cảm thấy khó chịu vì hắn ta thôi thì có mười ngón tay đếm cũng chẳng đủ. với tất cả những chuyện đó, đến chính cậu nghĩ lại cũng cảm thấy tức giận đến rùng mình. đúng vậy, chỉ có sự giận dữ và căm phẫn đến cùng cực mà thôi. cậu dám khẳng định nếu như ở cạnh hắn ta thì chắc chắn cậu sẽ gặp rất nhiều phiền phức lớn. ở cạnh một tên rắc rối như vậy thì chắc chắn dù cậu chỉ ở không thôi, mấy thứ vớ vẩn cũng tự khắc đến kiếm chuyện với cậu. chưa kể, chỉ cần nghĩ tới việc có biết bao cấp dưới của mình đã phải vất vả như thế nào vì những gì hắn làm xáo trộn mấy hôm trước thôi cũng đã khiến cậu đau cả đầu rồi.

mà sao cậu phải để tâm đến chuỵên đó chứ? cậu vốn đâu có thích hắn, hắn cũng không thích cậu, mối quan hệ giữa họ cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. họ sẽ chỉ  chơi cho xong rồi sẽ tự vứt bỏ nhau sớm thôi, con người lúc nào cũng có xu hướng cả thèm chóng chán mà. phải, họ chỉ nên là như vậy là quá tốt rồi, chỉ cần vậy thôi là quá đủ rồi.

nghĩ rồi lê quang hùng lại không nghĩ nữa, cậu thở dài rồi cầm lấy áo hắn quăng đại vào máy giặt, dù sao nó cũng bẩn rồi, phải giặt cho sạch để còn trả lại hắn, nếu không hắn lại kiếm cớ với câu nữa thì mệt lắm. sau đó thì cậu lại quay về phòng ngủ, chẳng biết nữa, nhưng nếu hắn đang xem cam thì sao nhỉ? thì.. thì chẳng sao cả, thích thì cứ xem đi, cậu cũng chỉ là đi ngủ thôi mà, có gì để xem đâu, hơn nữa bây giờ hắn ta cũng đâu rảnh rang đến thế, thôi thì cứ mặc kệ hắn đi.

nếu nói cậu vẫn sẽ ngủ ngon thì chắc chắn là nói dối, thậm chí cậu còn chẳng ngủ được. mà.. hắn không về thật à? không về.. không về thì tốt chứ sao, cậu càng đỡ mệt khi phải chịu đựng một tên như hắn, tốt nhất là đừng về, cậu đang cảm thấy thoải mái lắm, vì được trả lại không gian riêng tư vốn có mà. dẫu là vậy, sao cậu vẫn không ngủ được chứ? dù đã lăn qua, lăn lại mãi suốt từ nãy tới giờ, cậu vẫn không ngủ được, hoàn toàn không. nếu là bình thường khi cậu giãy như thế này thì hắn sẽ siết chặt lấy cậu cho mà xem, rồi sẽ càu nhau bắt cậu nằm im và đi ngủ ngay.. ơ.. thì kệ hắn, hắn cũng đâu có ở đây, sao cậu phải quan tâm hắn sẽ làm gì chi cho mệt người, cậu vốn không cần nghĩ đến cái tên đó, độc chỉ thêm đau đầu mà thôi. thế nhưng, lê quang hùng vẫn không tài nào ngủ được, trần đăng dương, cái tên đó cứ xuất hiện ở trong đầu cậu mãi không chịu biến đi, bực mình quá, cậu muốn đánh hắn, mắng hắn. tại sao hắn cứ làm phiền cậu hoài vậy?

lê quang hùng lại đá chân vài cái, vằn tung cái mền bông đang đắp trên người mình ra mà ngóc dậy. bực bội thật mà.. sao cậu phải làm điều ngu ngốc này nhỉ? thực sự nếu không có mùi hương của hắn thì cậu sẽ không ngủ được thật hay sao? đúng là điên mà.. cuối cùng, cậu cũng chỉ đành hằn học đi lại phía tủ đồ của cái tên khốn đó, lấy đại ra vài cái áo, chừng sáu, bảy cái rồi ném lên giường. càng nghĩ, cậu càng cảm thấy mình cứ như thằng biến thái ấy. cậu đang làm gì vậy? cậu vậy mà lại đang để mùi hương của hắn vờn quanh nơi đầu cánh mùi mình và quấn mình quanh từng lớp áo đắt đỏ của hắn ư? cậu đã thật sự làm như vậy sao? nhưng, nó lại êm quá, dễ chịu quá. nó khiến cậu thoải mái hơn nhiều, và nó thực đã giúp cậu ngủ được, hơn nữa là còn ngủ rất ngon. tuy rằng lê quang hùng chán ghét cách làm này, nhưng cậu buộc phải thừa nhận nếu mình không làm như vậy thì cậu có thể sẽ chết vì mất ngủ trầm trọng mất. đối với cậu bây giờ giữ mạng vẫn quan trọng hơn liêm sỉ, với cả chắc hắn cũng chẳng thèm để tâm đâu nên cứ kệ đi.

" anh ta đang làm cái gì vậy? "

sau khi cúp điện thoại, vốn dĩ hắn cũng không định nhìn camera tiếp mà sẽ tập trung làm việc cho xong. thế nhưng, hắn lại thấy lê quang hùng cứ ngồi ở đó mãi không nhúc nhích gì liền cảm thấy khá tò mò, thôi thì tạm gác lại công việc một chút để giải trí cũng không sao. trước mắt hắn, cậu đã ngồi im trên sofa khá lâu,  sau đó thì đi ra phòng giặt nối liền kề với ban công, chắc là để giặt đồ nhưng cậu lại hút thuốc nữa sao? kể từ lần cuối ở trung tâm thương mại ngày trước thì gần như hắn không thấy cậu hút thuốc bao giờ, kể cả trước ngày đó cũng vậy, chỉ duy nhất một lần là có thấy cho đến lần này. mà lê quang hùng cũng buồn cười thật, nếu đã ra ban công hút thuốc thì nên ngắm trời đêm mới giống lẽ thường chứ, ai lại đi đăm đăm nhìn về phía máy giặt đang quay giống như cậu không? nghĩ thôi đã cảm thấy nhạt nhẽo rồi.

một điếu, hai điếu nhưng lại không hề có điếu thứ ba? chỉ hai điếu thôi à? trong khi máy giặt vẫn đang quay đều chứ chưa hề hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. thấy mới nhớ, hình như vào lần trước cậu cũng chỉ xin hắn hai điếu rồi thôi, lại còn có cả lời cảm ơn ngu ngốc đó nữa, buồn cười thật.

sau khi phơi đồ xong thì cậu lại vào phòng ngủ, lúc này thì hắn cảm thấy có hơi chán rồi, tuy là vẫn để màn hình được phóng to ở đấy để xem nhưng tay hắn đã tiếp tục lật giở tập tài liệu đang được đặt ở trên bàn tiếp mà không còn quá để ý đến cậu nữa. nào ngờ đâu, lê quang hùng cứ mãi không ngủ, lật qua lật lại mãi còn đá mạnh chân lên và thả phịch một cái xuống giường cũng gây được một tiếng động khá lớn, kéo theo đó là sự chú ý của hắn lại trở về đúng với vị trí ban đầu.

vừa hay thấy cậu ngóc đầu dậy khỏi chiếc giường lớn, trần đăng dương có hơi xoay ghế nghiêng sang phía chính diện màn hình lớn, chống tay lên thành để đỡ lấy một bên gương mặt điển trai của mình mà hướng mắt xem tiếp rồi lại tự hỏi cậu đang định làm gì.

thế nào mà.. hành động tiếp theo của lê quang hùng lại khiến cho hắn ngạc nhiên đến lạ, nhất là khi thấy cậu ném liên tục mấy cái áo của hắn lên giường ấy. song, cậu còn nằm úp mặt lên chúng, dùng tay ôm lấy rồi áp sát vào gương mặt mình một lúc mới trở mình để chúng có thể quấn quanh thân thể nuột nà đó. nhìn thấy vậy, trần đăng dương ngay lập tức phấn khích đến bật cười.

" dễ thương thật đấy "

ánh mắt hắn lại như có tia lửa mà ngắm nhìn càng kỹ lê quang hùng hơn cả. sự ảm đạm trong đáy mắt hắn mấy ngày nay cũng dần biến mất đi, chủ để lại ở đó một sự hứng phấn đến tột cùng. xem ra là đúng như lời lê quang hùng nói khi nãy, rằng hắn nên ghé về nhà nghỉ ngơi một lát  vậy. và, thực làm hắn cũng cần nghỉ ngơi sau những đêm thức trắng vì công việc như thế này, nếu còn không nghỉ thì chắc chắn hắn sẽ chết vì kiệt sức mất. làm người mà không biết giữ lấy mạng mình thì đúng là ngu ngốc. hắn thì đâu có ngu như vậy nên chắc chắn hôm nay hắn phải ghé về nhà một chuyến rồi.

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com