37
trần đăng dương nhìn sâu vào trong ánh mắt của lê quang hùng hòng tìm ra điểm mấu chốt nhất, tạo cơ hội cho mình nắm bắt cậu một cách triệt để. hắn dùng đôi tay mình, mơn trớn vành tai đỏ lựng của cậu rồi từ từ đút nó vào sâu trong cái lỗ nhỏ kia mà luân động nhẹ nhàng. nhưng, lê quang hùng cảm thấy đau đớn lắm, bởi dù cậu có lỏng ra bao nhiêu đi chăng nữa thì khi hắn thực sự tiến vào trong cậu, nó vẫn đau lắm, thậm chí là co thắt dữ dội đến thít chặt lại, cảm giác cứ như muốn chết đi vậy. cứ mỗi lần như thế, cậu vốn không thể kìm nổi nước mắt hay bất kỳ cảm xúc cá nhân nào mà bật khóc nức nở, tuy không thành tiếng nhưng lại khiến cho gương mặt nhỏ, trắng sứ của cậu ửng đỏ lên, trông qua sẽ thấy ủy mị tới độ làm hắn khi nhìn vào thực chỉ muốn phát điên lên vì cậu mà thôi.
cái dáng vẻ khóc lóc quen thuộc này vốn chẳng xa lạ gì với hắn cả, thậm chí là lần nào hắn chạm vào cậu, chỉ cần động một cái nhẹ thôi cũng khiến nó tuôn trào như thác đổ. ấy vậy mà chẳng hiểu tại sao, trần đăng dương lại cảm thấy thoái mái với những tiếng nấc lên ấy, lại cảm thấy có chút thích thú đến lạ lùng để rồi ngày càng bị cuốn vào cậu sâu hơn nữa, khác hoàn toàn với sự khó chịu với những tiếng rên la ầm ĩ của mấy thứ đĩ điếm trước đây hắn thường chơi qua tay. và, đối với hắn bây giờ, cái lỗ nhỏ của cậu thực đúng là một thứ thú vị lạ lùng, rồi hơn cả thế là đem lại cho hắn cảm giác đáng ngạc nhiên ra phết đấy. một thứ cảm xúc ra trò đã dễ dàng khiến cho hắn chơi mãi không thấy chán.
đau quá.. cảm giác ấy sau bao ngày lại đến với lê quang hùng một cách quá rõ ràng như vậy, nhất thời cậu cũng chưa thể quen được ngay. nhưng còn những tầng hương kia thì sao? thứ đang vờn quanh nơi cánh mũi cậu ngay lúc này ấy? liệu nó có làm cho cậu có những xúc cảm giống như hắn mỗi khi được chạm vào hay không? hoặc chỉ đơn giản là nó chẳng đọng lại gì trong cậu cả.. hai luồng suy nghĩ trái ngược đó, cái nào đúng, cái nào sai, ắt hẳn chính cậu đã tự hiểu thấu trong lòng mình bấy lâu nay rồi.
ngẫm lại thì cũng hơn hai tuần rồi, hắn chưa được chạm vào cậu như thế này, sau lần cuối cùng ở căn phòng u ám đó, trong đầu lê quang hùng đột nhiên lại nhớ đến một chuyện mình đã nghe được nhưng hình như cũng có hơi vô lí một chút. thì là.. là chuyện hắn nói rằng trong thời gian hai tuần hơn dài đằng đẵng đó hắn lại không hề chạm vào ai cả ấy. chuyện đó.. với một người như hắn sao? không thể nào, hoàn toàn là không thể nào, chắc chắn ai chứ riêng hắn không thể nhịn được lâu đến như vậy. dẫu cho hắn có nói cơ thể cậu ngon đến mức hắn không muốn chạm vào bất kỳ một ai khác nữa, lê quang hùng chắc chắn không đời nào tin vào lời nói dối trắng trợn đó đâu. mới ngày nào, cậu vẫn còn thấy hắn đang.. đang vui vẻ chạm vào người khác nữa.. như thế thì có đâu ra cơ sở để cậu tin vào lời nói đó?
" á.. "
tên điên, sao đột nhiên hắn lại thúc sâu một phát chạm đến điểm nhạy cảm của cậu như thế hả? hắn mà cứ làm như vậy, chắc chắn cậu sẽ chết vì quá đau đớn mất thôi. nhưng cậu lại chỉ kịp la lên một tiếng, hắn đã tăng tốc độ của mình lên, giã liên tục vào trong cậu khiến cho lê quang hùng không thể theo kịp hắn lúc này nữa. cậu vừa khó thở, vừa cảm thấy uất ức không thôi, rõ ràng đang rất bình thường mà, tự nhiên hắn lại lên cơn gì vậy?
" tôi đau.. chậm thôi.. ức.. tên khốn này.. "
lê quang hùng siết lấy vòng tay mình, cố gắng chịu đựng cơn đau như muốn chết đi kia, thực không thể làm quen nổi với nó, bao lần rồi, giờ có thêm bao nhiêu lần, thậm chí là rất nhiều lần đi chăng nữa, cậu vẫn là không thể chịu đựng nổi cơn đau này, hoàn toàn không thể. hơn nữa, hôm nay trần đăng dương còn chẳng giống như thường ngày, mà giống với lần đầu tiên.. ở căn phòng đó hơn.. giống cái lần mà bên trong cơ thể cậu dường như đã bị hắn nghiền nát ra ấy, thực chỉ có cơn đau bị toạc ra, rách tươm và nát bấy tới độ một lòng chỉ muốn chết quách đi cho xong. phải, chính là loại cảm giác ấy.. lê quang hùng chính là rất sợ cái loại cảm giác đó, cậu sợ, sợ lắm.. sợ đến không thở nổi, cũng chẳng suy nghĩ được gì tới những chuyện vớ vẩn khác nữa.
" anh dám mất tập trung như vậy thì tôi đâu thể nuông chiều anh được? đau thì cố mà chịu đi "
ha.. đau thì cố mà chịu đi sao? chịu thế quái nào được? hắn thực sự bị điên đấy à? tâm trí cậu giờ đây như bị hắn dập cho nát bét rồi, ngoài cơn đau và nỗi uất ức ra, thì tất cả những suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi, cậu muốn rút lại hết, rút lại ngay lập tức. hắn ta cuối cùng vẫn chỉ là một tên khốn nạn, xấu xa, và không biết chừng mực mà thôi. muốn cái gì chứ? giờ thì cậu chỉ muốn chết luôn đi cho rồi..
" cậu.. ức.. nuông chiều tôi hồi nào mà dám nói hả? "
bám lấy thân ảnh cao lớn kia mà cố nhấc người lên một chút, lê quang hùng là đang sôi máu, không ngần ngại, cũng không do dự mà dứt khoát cắn thật mạnh lên đường vai hắn, mạnh tới nỗi rỉ cả máu. cậu tức giận là vậy nhưng hình như hắn còn chẳng thèm quan tâm tới, chỉ khẽ liếc mắt sang nhìn rồi thôi.
" anh tự biết đi "
nuông chiều cậu hồi nào sao? vậy mà cậu cũng hỏi hắn được ư? so với tất cả những người khác, ngoại trừ trần minh hiếu ra, hắn cảm thấy bản thân đã quá tử tế với cậu rồi đấy, thậm chí là tử tế đến bất ngờ, nhiều khi nghĩ lại, chính hắn còn đang không tin nữa kìa. cho nên, những thắc mắc vớ vẩn đó, cậu khôn hồn tự mà biết đi.
lê quang hùng càng nghe lại càng tức, biết cái gì mà biết, hắn muốn thì tự biết một mình mình đi, cậu hoàn toàn không muốn biết, biết hay không biết đều chỉ rước bực vào thân, vậy thì biết để làm gì đây?
" tôi chỉ biết mình đau sắp.. ức.. chết đến nơi rồi.. aa.. "
lời nói đầu môi cậu ngày càng đứt quãng một cách rõ rệt hơn, hòa vào hơi thở nóng rực của hắn mà không khỏi hậm hực vì phải bám víu vào một tên khốn nạn đang ra sức đâm thúc điên cuồng vào trong cậu mà chẳng thèm màng tới hậu quả hay mảy may để tâm đến dòng cảm xúc bối rối đến méo mó đang hiện hữu trên mặt cậu lúc này đây.
thế nhưng, tại sao lê quang hùng lại có cảm giác rằng bản thân cậu mới là người đang muốn ôm lấy hắn ta trước và hôn hắn.. không có bất kỳ lý do nào cả, chỉ là tự dưng cậu có cảm giác muốn như thế thôi. và cũng chính vì cái cảm giác chết tiệt đó mà ánh mắt cậu lại dần trở nên mơ màng hơn khi vô tình nhìn vào đôi mắt đang khép hờ, rũ xuống của hắn lúc đang hôn mình..
trần đăng dương, hắn dùng lưỡi liếm lấy cánh môi mỏng đang run lên của cậu mà chẳng hề mở mắt ra nhìn cậu. dù vậy, tuy cũng có chút khó chịu nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn mở khuôn miệng nhỏ của mình, đưa thứ hắn muốn hiện đang cuộn tròn nơi cuống họng của cậu kia mà vờn theo nó, thứ ẩm ướt đang tấn công cậu không ngừng ấy.
" mình vậy mà lại muốn hôn cậu ta ư? "
" tại sao chứ? "
đôi mắt mong manh của cậu cũng dần khép lại theo hắn, như để có thể cảm nhận dòng cảm xúc ấm nóng trong cậu líc này một cách rõ rệt hơn vậy. nó cứ kỳ cục thế nào ấy. không hẳn là cậu thích, nhưng nếu nói là ghét thì lại càng không, mà chỉ là.. muốn.., chỉ có vậy thôi.
" muốn hả? phải rồi.. "
" nếu mình thật sự đã muốn như vậy thì có sao? chỉ là một nụ hôn thôi mà? có đáng là gì đâu? "
thậm chí hắn ta cũng hôn cậu rất nhiều lần giống như thế rồi, vậy mà cậu vẫn phải dùng đến từ muốn hay sao? thực không thể hiểu được, cái tâm trạng chết tiệt này.. sao lại là hắn? tại sao? tại sao lại chỉ muốn.. với một mình tên khốn đó được chứ? rõ ràng người cậu vẫn luôn để tâm là anh cơ mà? là đặng thành an cơ mà? a.. đau đầu thật đấy..
" anh đang mải suy nghĩ điều gì vậy hùng? tôi hơi khó chịu đấy, khi anh cứ mất tập trung thế này "
hắn dựng người cậu ngồi dậy để nó được cắm vào sâu hơn nữa, bao bọc bởi thứ hoang lạc nóng ẩm nơi cậu mà thoải mái biết bao, bắn đầy, tràn dịch trắng đục tanh nồng vào trong cậu khi ấy thực rất kích thích, khiến hắn lại cứ muốn làm mãi mà không hề có ý định ngừng lại. ấy vậy, lê quang hùng cứ mất tập trung mãi vào cái chuyện vớ vẩn nào đấy đến ngẩn cả ra, vừa làm hắn mất hứng, cũng vừa làm hắn bắt đầu có chút tức giận và mất kiên nhẫn dần với cậu rồi.
" hai tuần.. "
tuy là vậy nhưng cậu cũng phải suy nghĩ mất một lúc mới có thể ngập ngừng nói ra thêm được hai từ rồi liền khựng lại ngay. lê quang hùng.. có thật là chỉ muốn hỏi về điều đó hay không? dù cho nó chẳng hề liên quan đến cậu?
" cậu đã nói là.. hai tuần.. hai tuần đó cậu không chạm vào ai cả.., là thật sao? "
lê quang hùng nói cho xong câu lại quay mặt đi ngay, một suy nghĩ vớ vẩn như thế, đến cậu cũng dám nói ra với hắn sao? lại còn đỏ mặt nữa, tự dưng hắn cũng cảm thấy dễ thương đấy chứ. cậu ta, thoát không nổi rồi đây.
" ừ, hơn hai tuần qua, tôi không hề chạm vào ai cả "
nghĩ rồi hắn liền muốn bật cười, chỉnh lại tư thế một chút, tuy không rút ra nhưng vẫn đủ để cho cậu được ngồi thoải mái trong lòng mình mà tiếp tục trò chuyện.
" ... tại sao? "
hắn chỉ ngưng động cho cậu nghỉ ngơi trong chốc lát mà thôi, trong khi đó cãi lưỡi nhỏ vẫn rất linh hoạt quấn lấy vánh tai cậu, làm nó ướt nhẹp, đẫm nước của hắn rồi vẫn chưa hề hài lòng, hắn vẫn tiếp tục làm như thế mãi để cho đến khi cậu cất tiếng hỏi mới chịu thôi.
" chắc tại tôi cứ nghĩ đến anh nên không có hứng thú với một ai khác "
trần đăng dương thản nhiên trả lời như nó vốn là lẽ thường tình vậy. cứ nghĩ đến cậu sao? chắc hắn chỉ nói thế để trêu cậu thôi. hắn mà lại đi nghĩ đến cậu sao? nghe buồn cười lắm ấy.
" tôi không tin đâu.. "
đúng vậy, làm sao cậu dám tin vào lời nói vu vơ đó được? chẳng có tí cơ sở nào cả, nghĩ cái quái gì, dù sao cậu cũng chẳng từ chối hắn, vậy thì hắn cần gì phải nói thế làm gì cho phí sức? kết quả đều như nhau cả mà?
" tùy anh "
hắn thì cũng chẳng quan tâm lắm, lời hắn nói là thật, anh có tin hay không cũng vậy thôi. nâng đôi tay nhỏ, thon dài của cậu lên, hắn từ từ cho nó vào miệng mình để đầu lưỡi được quấn lấy, cảm nhận được vị mằn mặn lại thích thú muốn liếm láp tiếp đến khi thấy chán mới thôi. vừa liếm, hắn cũng vừa hay tranh thủ nói tiếp, trong khi bàn tay còn lại vẫn đang bận mơn trớn cả cơ thể nhỏ nhắn của cậu kia đến không thể ngưng được.
" dù sao tôi cũng chỉ muốn anh, chỉ vậy thôi, nên đừng có nghĩ nhiều làm gì "
sau cùng, hắn vẫn dửng dưng nói ra điều đó thêm một lần nữa. hắn ta.. không thích cậu, chắc chắn là vậy, thứ hắn thích là cơ thể cậu.. thế nhưng tại sao? tại sao dẫu cậu đã biết rõ là thế, biết rõ về cái mục đích khốn nạn của người đàn ông đó, ngay từ ban đầu. vậy mà cậu vẫn chẳng ngăn cản được trái tim mình không thể ngừng thổn thức vì hắn. đúng, nó đấy, trái tim cậu đấy, nó đang rung lên, rung lên mạnh mẽ chỉ vì cái loại người như hắn. mẹ kiếp.. cậu gặp rắc rối lớn rồi.
trần đăng dương, hắn khiến cậu trở nên như vậy nhưng chỉ nhàn nhạt nói đừng có nghĩ nhiều thôi sao? hắn thực chỉ xem cảm xúc của người khác giống như trò chơi thôi ư? vậy thì nếu cậu thực sự thích hắn thì sao đây? nó vẫn chỉ là trò chơi, kể cả tình cảm này cũng vậy, cũng vẫn chỉ là trò chơi thôi. thích cái quái gì chứ, đúng chỉ toàn mấy loại suy nghĩ vớ vẩn thật sự.
" tôi thì có thể suy nghĩ gì được? chúng t.. à.. cậu và tôi cũng đâu có ưa gì nhau, cứ làm cho xong rồi kết thúc đi ư.. ưm.. "
với cái ánh mắt đó, lê quang hùng, cậu nghĩ hắn sẽ không đoán ra hay sao? hắn vốn đã nắm được thóp của cậu, từ lâu lắm rồi. chỉ là vẫn muốn chờ cậu nữa thôi, chờ đến khi cậu chịu thành thật với bản thân mình, thì trò chơi này mới thực sự được kết thúc.
thế nhưng nụ hôn của hắn.. nó đến một cách đột ngột, chạm ngay nơi đầu lưỡi và để lại một dư vị ngọt đến khó tả. hắn.. cứ vậy mà hôn cậu sao? và chỉ hôn.. ư? chết tiệt.. lê quang hùng bỗng trở nên bối rối trong chốc lát, hắn ta.. cố ý cư xử dịu dàng như thế phải không? rõ là hắn, hắn cố tình.. nhưng sao.. sao.. cậu lại có cảm giác như cảm xúc của mình lúc này cứ như đang bị dẫn dắt ấy, nó vừa đau đớn, lại vừa nhẹ nhàng, xao xuyến đến lạ lùng. lê quang hùng không biết phải gọi tên nó như thế nào nữa, mà không ai có thể giúp được cậu trong hoàn cảnh này cả, cậu bây giờ, vốn chỉ có thể tự hỏi lại chính bản thân mình mà thôi. rằng.. cậu thực sự đang bị làm sao?
" cứ cho là như vậy đi nhưng.. "
trần đăng dương lại nhẹ giọng, thì thầm bên tai lê quang hùng với âm lượng cực kỳ nhỏ như thể chỉ muốn cho một mình cậu nghe mà thôi. ấy thế mà hắn vẫn không dứt khoát, cố tình nói lấp lửng lắm rồi chợt ngưng lại vài nhịp, mãi cho đến khi thấy ánh mắt ấy, thứ hắn đang cần từ cậu vừa hay chạm thẳng vào ánh mắt mình, hắn mới khẽ cười mà thủ thỉ với cậu tiếp.
" tôi không ghét anh "
hắn.. hắn vừa nói.. cái quái gì vậy? cậu vốn đâu quan tâm đến chuyện đó? hắn có ghét cậu hay không thì mặc kệ hắn chứ, nói với cậu làm gì? để rồi khi hai nơi đầu mắt cậu nheo lại vì vết cắn mới đây của hắn, cảm nhận được da thịt hắn mềm mỏng chạm vào làn da mịn màng nơi cậu. lúc bấy giờ, lê quang hùng mới sợ hãi nghĩ đến việc lý giải cho mớ suy nghĩ rối như tơ vò hiện đang ở trong đầu cậu, không những là lý giải mà còn là phải lý giải một cách rõ ràng nhất nữa kìa.
" mình đã luôn không biết bản thân mình bị làm sao, cũng từng thừa nhận mình bị điên khi cứ liên tục vô thức quan tâm đến hắn, liên tục muốn chạm vào và nhớ đến hắn "
những câu chữ nặng nề ấy cứ mơ hồ chạy ngang qua suy nghĩ của cậu, không thể là một vài suy nghĩ vẩn vơ như khi trước được nữa, mà nó đã thực sự là nghiêm túc trách vấn chính cậu. rằng cậu.. đối với người đàn ông kia, hắn, trần đăng dương.. rốt cuộc là loại cảm xúc gì?
lê quang hùng đã có rất nhiều thắc mắc, cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng lại không sao hiểu được vấn đề mà cậu muốn giải đáp là gì và nó thực đang nằm ở đâu? mấy thứ liên quan đến cảm xúc kỳ thực quá đỗi khó nói, không thể diễn tả lại càng không thể phân định quá rõ ràng, dường như tất cả đều rất mơ hồ, đến mức chẳng một ái có thể hiểu rõ bất cứ điều gì vào những lúc như thế này cả.
thế nhưng, khi thực sự muốn nhìn sâu vào ánh mắt sắc lại và như đang trong dần của hắn lúc bấy giờ ấy, thực chất, trong đầu của lê quang hùng chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất mà thôi, một suy nghĩ về điều khiến cậu buộc phải sợ hãi, một suy nghĩ làm cho cậu sửng sốt và bồn chồn, một suy nghĩ về hắn quá mức.. quá mức cậu có thể tiếp nhận. nó.. quá mức lắm rồi, tới độ, chính cậu cũng phải cắn rằng thừa nhận rằng quả nhiên, cậu đã gặp phải phiền phức rất lớn. và, trong vô thức phải thừa nhận rằng
" à.. thì ra mình thích tên khốn đó "
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com