Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

ánh mắt của lê quang hùng một lần nữa lại trở nên mong manh đến lạ, thậm chí là hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng về sắc độ nơi đáy mắt ấy đã có sự thay đổi, tuy không nhiều nhưng lại quá đủ để cho người khác nhận ra. thật tình thì trần đăng dương không mấy quan tâm đến cảm xúc của lê quang hùng lúc này là mấy, dù sao hắn vốn đã đoán chắc được bảy, tám phần rồi, số còn lại hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

" vậy còn anh thì sao? "

lê quang hùng cứ bị hắn ấn thân thể nhỏ bé của mình xuống liên tục để có thể bao bọc lấy nó sâu hơn, cùng với đó là hơi thở nóng rực nơi hắn phả vào vành tai đỏ của cậu mỗi khi thì thầm càng làm cho tầm nhìn trước mắt của cậu trở nên mơ màng hơn bao giờ hết. cái đầu cậu bây giờ trống rỗng luôn rồi, thực chẳng nghĩ được thêm điều gì cả, song cũng chỉ biết bám chặt lấy hắn mà cố cắn răng chịu đựng cho xong ấy.

" hả? "

không chỉ đầu óc cậu hiện tại đang trống rỗng mà hai bên tai cậu cũng trở nên lùng bùng không rõ, thực hoàn toàn nghe chữ được, chữ mất nên vốn đâu có hiểu hắn đang muốn điều gì, chỉ đành khó khăn hỏi lại vậy.

" hơn hai tuần qua, anh có chạm vào ai không? "

hắn lại ngậm lấy vành tai cậu, nhàn nhạt hỏi. chỉ là một câu hỏi ngớ ngẩn thôi, hắn hỏi cho có lệ vậy chứ suốt thời gian hắn nhốt mình ở lì trong văn phòng khóa kín kia thì ở ngoài này cậu đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai hoặc thậm chí là gọi điện qua lại, đều sẽ có người hàng ngày đến báo cáo cho hắn trung bình hai lần trên một ngày rồi.

" không có.. "

cậu vậy mà lại chẳng chút nghĩ ngợi gì mà trả lời ngay. không có, ngoài hắn ra, cậu chưa từng chạm vào bất kỳ một ai khác. cũng không phải vì quá thích hắn nên ởmới làm như thế đâu, chỉ là cậu không thích một ai khác nữa, ở hiện tại bây giờ đây, nếu không phải là hắn thì cậu sẽ không bao giờ chạm vào, cậu nghĩ vậy.

" tôi không tin "

dĩ nhiên là trần đăng dương biết cậu đang nói thật, nhưng nếu hắn cứ thế mà thuận theo ý cậu thì sẽ chán lắm, chi bằng hắn sử dụng cách nói ngược thử xem phản ứng của cậu ra sao, như thế có khi vui hơn nhiều nên hắn mới dứt khoát nói vậy để cắt ngang lời cậu.

" tôi.. "

giống như cách cậu nghĩ về hắn, lê quang hùng biết hắn không hề có cơ sở để tin vào lời cậu nói đó. nhưng rõ ràng hắn biết cậu khác hắn cơ mà? rõ ràng là hắn biết cậu không phải loại người tùy tiện như thế, kể cả là trong quá khứ.. cũng đều chỉ có một mình hắn thôi.

" dù nghĩ thế nào tôi vẫn thấy không tin được "

trần đăng dương thản nhiên nói, đồng thời cũng đặt lưng cậu nằm lại xuống nệm êm rồi nâng hai chân cậu lên, để vắt lên vai mình mà hơi hạ đầu xuống và đưa cái lưỡi tinh ranh của mình tiến sâu vào bên trong cậu một cách đột ngột thực khiến cho lê quang hùng giật thót lên, không ngừng run rẩy ngay dưới thân hắn lúc bấy giờ.

" đ.. đợi đã.. "

cậu khó khăn thở hắt ra khi cái lưỡi kia của hắn bắt đầu chạm vào mình, mềm quá.. nó khuấy đảo bên trong cậu, nơi đã vì hắn mà sưng tấy lên rồi đau đến như sắp rách ra vậy, thế nhưng giờ đây hắn lại liếm cho cậu ư? chỗ đó.. vốn đã ướt nhẹp và đẫm đầy tinh dịch của hắn ấy, hắn ta.. không chê bẩn hay sao?

" sao tôi có thể tin một người là khách vip của gay bar giống như anh lại chịu giữ mình như vậy chứ? "

nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của lê quang hùng cùng ánh mắt như thể đang muốn nói thay cho nỗi oan của cậu kia mà khẽ cười. hắn không biết được là do cậu ngây thơ thật hay là đang diễn cho hắn xem nữa, tầm tuổi cậu, ai lại đi ngại ngùng trước lời nói vớ vẩn của một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình như thế bao giờ, có đúng không?

" đúng là khó tin mà "

hắn rút lưỡi nhỏ ra khỏi người cậu rồi dừng ở đó một lúc lâu. không chỉ dùng tay mình xoa lên nó mà còn hạ vào tầm mắt vừa đủ để ngắm nhìn, nơi xinh đẹp ấy của cậu, thực chẳng thể dứt ra được.

" nhìn anh xem, tôi chỉ mới liếm nhẹ chút thôi mà anh đã rỉ nước không ngừng thế này rồi. "

không chịu dừng lại ở đó, thậm chí là trần đăng dương còn quá đáng hơn, hắn vừa trêu cậu bằng lời nói, vừa dùng hai ngón tay mình tiếp tục đâm sâu vào trong cậu, song còn cố ý kéo ra khiến cậu không thể không co rút mà thít chặt lại.

" thì sao tôi có thể tin với bằng ấy thời gian, cơ thể ngon miệng và ngọt nước này của anh sẽ không để ai chạm vào đây? "

lê quang hùng bị hắn trêu đến uất ức không nói thành lời, lại khó chịu vì bị hắn chơi đùa mà cứ co thắt không ngừng. để rồi chẳng biết từ khi nào cậu lại trở nên tham lam hơn hẳn, đã nuốt trọn lấy hai ngón tay hắn chạm đến điểm nhạy cảm rồi nhưng cậu vẫn thấy không đủ, không thể đủ nổi với cái cơ thể chết tiệt này.. nó đã bị hắn chiều hư mất rồi.

" rồi nếu không phải tôi mà là một thằng đĩ khác chọc ngoáy bên trong anh như này, thì anh có thích không hả hùng? "

" hay anh thích được liếm giống như khi nãy hơn? "

khó chịu quá.. nếu hắn cứ chạm đến nó mãi như thế thì cậu sắp không nhịn nổi mất. và dù không phải là thứ to lớn đó, cậu cũng vẫn cảm nhận được bên trong mình như đang bị hắn khuấy nát ra vậy, tên khốn xấu xa.. hắn ta sao cứ phải trêu đùa cậu như thế chứ? đúng là quá đáng..

" mà nếu để thằng khác liếm chỗ này, liệu anh có rỉ nước rồi rên la sung sướng nhiều như khi tôi liếm cho anh không hùng? "

cậu thực sự không nghe nổi nữa. sao hắn ta lại có mấy cái suy nghĩ vớ vẩn như thế được? tên khốn.. ngoài tên khốn nạn như hắn ra, thì chẳng ai có thể chạm vào cậu, vốn là như vậy nhưng hắn vẫn cố tình nói những lời đó, tên xấu xa hức.. mà cũng chính vì hắn ta như thế nên cậu mới quyết đoán tự nhấc người mình dậy, áp tay lên đôi gò má hắn, lấy nó làm điểm tựa để đột ngột trao cho hắn một nụ hôn sâu, một nụ hôn từ chính cậu để chặn cái miệng chết giẫm của hắn lại, cậu.. không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa cả, hoàn toàn không muốn nghe.

" cậu im được chưa? đừng bao giờ nói những lời như thế với tôi nữa hức.. rõ ràng cậu biết tôi không phải loại người như vậy rồi mà còn cố tình ức.. hức.. tên khốn chết tiệt, tôi.. tôi ghét cậu.. aa.. "

lại khóc nữa rồi, cậu thật tình.. hắn mới trêu có tí thôi mà? nếu cậu cứ như này mà thả ra ngoài cho thằng khác thật thì cậu sẽ ra sao đây hả? đúng là cạn lời mà.

" đây.. đây là lần đầu tiên tôi vì lời nói của người khác mà cảm thấy muốn giải thích như thế đấy, tôi cũng chưa từng để lộ ra bộ dạng xấu hổ như thế này với ai cả, chỉ có mình cậu.. cậu là người đầu tiên còn gì? "

lê quang hùng uất ức nói, vừa nói, cậu vừa khóc không ngừng. cái gì mà nếu thằng khác chứ? nếu là thằng khác thì cậu sẽ tự mình đánh gãy tay nó, rồi tống nó vào tù chứ ở đó mà đòi chạm vào cậu. từ đầu đến cuối vốn chỉ có tên nhóc ngông cuồng hỗn láo là hắn hết lần này đến lần khác chạm vào cậu, làm gì có ai khác? không hề có.

" tôi làm gì có ai khác ngoài cậu chứ.. "

quả nhiên là.. những lời nói khi khóc nấc lên của cậu lúc này đã khiến hắn phải khựng lại mà im lặng lắng nghe, cánh tay cậu bấy giờ cũng đã buông lỏng ra một chút, thậm chí là còn muốn hạ xuống mà đánh hắn nữa kìa. chết tiệt.. sao tự nhiên cậu lại nhận ra thứ tình cảm hoang đường này chứ? tại sao? trên đời này thiếu gì người, tại sao lại đi thích một tên khốn nạn như hắn vậy hả lê quang hùng? cậu thật sự bị điên rồi hay sao? thích hắn.. chuyện như vậy mà cậu cũng dám làm, đúng là hết thuốc chữa thật mà.

" được rồi, tôi biết rồi. anh chỉ có mình tôi thôi, tôi nghe rõ rồi. "

không biết tại sao hắn phải làm điều này nhưng hình như lê quang hùng cảm nhận được hắn là đang ôm lấy mình, vừa ôm, vừa hôn lên những giọt nữa mắt đó một cách đầy dịu dàng. trần đăng dương, sao hôm nay hắn lại cứ lên xuống thất thường như vậy chứ? lúc thì mạnh bạo như muốn xé nát cậu ra, khi lại nhẹ nhàng như thể muốn nâng niu cậu vậy. hắn mà cứ như thế thì.. trái tim cậu biết phải làm sao đây?

để rồi khi ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi vào đôi mắt cậu khiến nó bỗng lóa lên, cậu mới lại được nhìn rõ gương mặt hắn thêm một lần nữa, qua lớp sương nước ậng trên mí mắt kia mà thoáng có ý cười. phải rồi, là cậu thích hắn ta, dù có điên, có không bình thường đi chăng nữa, cậu cũng buộc phải thừa nhận rằng mình thích hắn, cảm xúc đó không phải là nhất thời, mà nó là thật. một sự thật đáng sợ hơn cả, là cậu đã thực sự thích hắn, trần đăng dương.

" đợi đã.. đợi.. không được, nếu bây giờ cậu rút ra thì.. ư.. "

không được rút ra sao? hắn cũng muốn làm như thế lắm, vì ai lại lỡ rời bỏ nơi mềm ẩm, ấm nóng đó của cậu được chứ? nhưng biết phải làm sao đây? trời đã sáng rồi, thể lực của cậu lại yếu như vậy, đã làm cả đêm mà trụ tới được bây giờ không ngất cũng khiến hắn có chút bất ngờ đấy chứ, có khi lần sau hắn sẽ thử về sớm hơn vậy.

hắn bắn tràn vào bên trong cậu rồi lại không ngần ngại rút ra như thế khiến cho lê quang hùng có chút hụt hẫng mà vô thức thít chặt lại, giọt nước vẫn còn vương trên khóe mắt bỗng chảy dài khi cậu nhắm nghiền mắt thút thít. mới lạ thật đấy, lê quang hùng..

" vì không muốn tinh dịch của tôi chảy ra ngoài nên anh mới giữ chặt nó bên trong hả? "

trần đăng dương đặt cậu vào lòng mình, khẽ cười mà thì thầm bên vành tai đỏ lựng kia rồi tiếp tục trêu. dễ thương quá đấy, lê quang hùng. lâu ngày mới gặp lại nhau như thế này, quả thực cậu khiến cho hắn phải bất ngờ về nhiều điều thú vị lắm đó.

" ngoan thật.. "

tiếng cười nhỏ của hắn khẽ vang lên, lọt vào tai cậu khiến gương mặt mỏng ấy lại bất giác đỏ lên. ai.. ai thèm giữ chúng chứ? chẳng qua là do phản ứng sinh lý thôi, ngoan cái đầu hắn.. cậu lớn hơn hắn tận ba tuổi đấy, sao hắn dám nói thế với cậu hả?

" nhưng nếu anh không lấy ra, lát nữa anh sẽ bị đau bụng đấy "

hắn cũng chẳng biết phải làm sao với cậu đây? sao cứ bộc lộ hết cảm xúc của mình ra như thế để người khác nắm thóp một cách quá dễ dàng như vậy? sau cùng thì hắn vẫn phải cưỡng ép dùng hai ngón tay mình đâm sâu vào trong cậu, mở lối để cho chúng chảy ra ngoài. nhưng sao đột nhiên cơ thể cậu lại nóng bừng thế này? lại sốt nữa sao? thật đúng là.. yếu hết chỗ nói.

trần đăng dương từ từ áp mu bàn tay lên trán cùng hai bên má của cậu để tự đo thân nhiệt thử. vốn chỉ là một hành động bình thường thôi, thế nhưng trong mắt lê quang hùng lúc này lại chẳng thể coi là như vậy nổi, cậu chỉ thấy sâu bên trong ánh mắt ở thể trong, lạnh lẽo ấy của hắn, đâu đó vẫn ánh lên sự để tâm, dẫu chỉ là vụn vặt thôi thì vẫn là hắn thực đang để tâm đến cậu, thật sự là vậy. mãi cho đến khi hắn khoác tạm cái áo lên người rồi quay người chuẩn bị đi đâu đó, lê quang hùng mới bừng tỉnh mà hoảng hốt kéo lấy tay hắn hỏi.

" cậu tính đi đâu? "

nắm chặt lấy cánh tay hắn không rời, đôi mắt ấy lại ánh lên sự kiên định kỳ lạ nữa rồi. hắn nhìn sâu vào nơi đáy mắt cậu, thật khiến hắn chỉ biết thở dài mà, có gì đâu, sao cậu phải phản ứng thái quá như thế làm gì?

" tôi chỉ đi lấy thuốc thôi, bôi xong rồi tôi đi làm "

" tôi không sao.. "

nghe hắn nói, gương mặt cậu lại thoáng ửng đỏ lên mà nắm lấy vạt áo mình vầy vò liên tục. đúng là có chút sưng thật, nhưng đâu đến mức phải bôi thuốc, lát nữa.. lát nữa cậu tự bôi cũng được mà. dù sao thì.. thì.. cũng không cần thiết lắm.

" anh đừng bướng nữa, ngồi yên ở đây đợi tôi đi "

hắn phải dùng cánh tay còn lại của mình để vươn lên và chạm vào vành tai cậu mà mân mê, nói như để an ủi hay xoa dịu cũng được nhưng dù là như thế, lê quang hùng vẫn không chịu buông ra, cậu cứ giữ lấy hắn đứng như vậy mãi thôi.

" không, tôi cũng đi cùng được.. "

nắm lấy tay cậu để cản lại, trần đăng dương có hơi quay người sang hướng khác càng khiến cho mặt cậu đỏ hơn nữa, bấy giờ, ánh mắt của lê quang hùng có giãn ra thêm một chút, hắn ta vậy mà.. cũng có bản mặt này à? sao tự dưng thấy hắn cũng không đáng ghét lắm nhỉ? à đúng rồi.. chính cậu vừa mới nhìn ra mình thích hắn cơ mà? nếu bây giờ có thế hắn không đáng ghét nữa, thì cũng là lẽ thường tình thôi ấy.

" anh, ngồi yên đi.. nếu không, tôi không dám chắc mình có thể kiểm chế nổi đâu "

nhìn lại bộ dạng của cậu bây giờ xem, hoàn toàn lột trần trước mắt hắn, không những vậy còn mang chi chít dấu vết của hắn, nồng đậm mùi hương của hắn.. tất cả đều thuộc về hắn, thì làm sao hắn có thể chịu nổi đây? hắn cũng là con người mà, sức chịu đựng có giới hạn thôi, hắn không phải phật, không thể không siêu lòng trước mỹ thực như cậu được đâu.

" tôi sẽ đi ra ngoài lấy thuốc rồi quay lại nên là.. "

hắn đã nói tới như vậy rồi nhưng cậu vẫn muốn níu lấy, cùng với một gương mặt lo lắng đầy bất mãn đó, cậu.. đừng nói là..

" không cần.. "

gương mặt lê quang hùng lúc này đã đỏ lên gay gắt, thực không thể che giấu được gì cả, lại chạm vào ánh mắt có phần ngạc nhiên của hắn kia, cậu khẽ bặm môi.. ngập ngừng không biết có nên nói tiếp hay không nữa.

" sao cậu phải làm thế? "

cậu khéo léo xoay người hắn về phía mình, nó đã căng cứng đến mức này rồi, hắn còn muốn nhịn à? hắn không biết cứ nhịn như vậy sẽ bị đau chết sao? đâu có ai bắt hắn kiềm chế như thế? cậu không có, vậy thì sao hắn phải nhịn làm gì?

" cậu không cần kiềm chế đâu. "

lê quang hùng khẽ nuốt khan một ngụm nước nhỏ, không chút ngần ngại mà dùng hai tay mình cầm lấy nó rồi nhẹ nhàng vuốt dọc xuống, khiến cho cả người hắn chợt rung lên và vội cúi đầu xuống nhìn cậu ngay. ha.. quả nhiên là hắn chưa thể đi làm được rồi.

" tôi phát điên mất thôi "

cái lưỡi ranh mất kiểm soát của hắn lại vô thức liếm nhẹ cánh môi mình. trần đăng dương phải khẽ giọng than vãn một câu rồi mới vội vã đè một thân lê quang hùng xuống mà ngấu nghiến hôn lấy đôi môi nhỏ xinh vẫn còn đang mấp máy kia đầy thỏa mãn.

với lê quang hùng, hắn có thể chắc chắn một điều rằng, trong đầu cậu ta, mọi thứ cứ như đang rối tung lên vậy. thậm chí là rối tới mức khiến cậu không thể hành động một cách bình thường được. vậy nên, không còn cách làm nào khác ngoài cách này cả, hắn phải kiểm tra thêm một lần nữa, để chắc chắn về mớ suy nghĩ rối bời này trong chính lòng cậu lúc bấy giờ.

" anh nghiện tôi rồi à? "

cậu khẽ liếc mắt sang nhìn hắn ngay khi tiếng nói ấy vừa dứt. hình như ánh mắt hắn đang sắc lại, với một câu hỏi đầy thăm dò như vậy, là do hắn đang hớ hênh hay là do hắn cố ý? cậu cũng không biết nữa, chỉ là khi nghe thấy câu hỏi đó, cậu hoàn toàn không muốn né tránh hay phủ nhận bất cứ điều gì cả, cậu.. muốn thừa nhận quá.. nhưng liệu có ổn không?

" .. ờ, cứ cho là vậy đ.. đi "

khả năng là không ổn, nhưng cậu lại chẳng muốn chạy trốn như trước kia nữa, phải làm sao đây? cậu điên thật rồi.
nơi ấy, cũng đã lỏng lẻo, tả tơi quá, nên bây giờ cậu có giúp hắn đút vào cũng không còn cảm giác đau đớn như lúc mới đầu nữa. lê quang hùng, cậu nghiện hắn, không thể phủ nhận được nữa ấy.

" anh.. "

đi ngược về phía hắn, đúng là bất ngờ đến không biết phải nói gì thật. cậu vậy mà lại chủ động với hắn như thế ư? không chỉ mới lạ mà còn kích thích hắn hơn hẳn, cũng như khẳng định chắc nịch rằng hắn đã đoán đúng rồi. lê quang hùng, cậu là thích hắn, không chỉ là thích, mà có khi còn hơn cả những gì hắn đang nghĩ rất nhiều. 

canh bạc này, hắn lại thắng dễ dàng đến vậy sao?

nhưng, hắn biết phải làm sao đây? vì, lê quang hùng, cậu ta.. từ ánh mắt, biểu cảm, hơi thở hay đến từng cái chạm, và cả những giọt nước mắt đó nữa. tất cả đều như muốn van nài hắn, khao khát hắn đến tột cùng. cậu đã rõ ràng đến vậy rồi thì hắn sao có thể giả vờ như không biết được nữa?

" không đau nữa sao? "

nhỏ giọng mà hỏi cậu, trần đăng dương chợt cảm thấy nó vô nghĩa thật. nếu cậu ta đã thích mình rồi, vậy thì dù làm thế nào, cậu ta cũng đều chấp nhận cả. nhưng, có chăng là cậu thích hắn thật, vậy còn đặng thành an thì sao? tình cảm đơn phương mười mấy năm trời, cậu có thể nói bỏ là bỏ hay sao? hơn nữa, hắn còn chẳng biết, những lúc thế này, tring đầu cậu ta thực sự là ai? dẫu có thích hắn thì có sao? mà dẫu không phải chỉ là tình cảm nhất thời cũng chẳng sao cả, cậu ta vẫn là không bỏ được.

" không đau "

lê quang hùng kéo hắn hạ người thấp hơn nữa để ôm chặt lấy, chịu đựng cơn đau mà lăn dài hàng nước mắt trên đôi gò má mềm ấy. không đau sao? sao có thể chứ? chỉ là vì hắn.. nên cậu mới muốn chấp nhận cơn đau đó mà thôi. tình cảm này, nó đáng sợ hơn cậu tưởng rất nhiều.

" thế.. "

không bỏ được thì đã làm sao? cậu vốn đâu thể làm được gì? dù cho có cố vùng vẫy đi chăng nữa, cũng chẳng thể đấu lại anh trai hắn, càng không thể giành lấy đồ đã thuộc về gã. tất cả thực chất đã kết thúc từ lâu rồi. nhưng, nếu cậu thích hắn,  vậy thì hắn có làm như này, chắc cũng chẳng sao cả.

" anh có muốn tôi thích anh không? "

a.. dòng tinh dịch ấm nóng bị cậu bắn ra, dính tràn vào bàn tay hắn mà nhớp nháp chảy xuống. trần đăng dương, hắn đột nhiên lại nói cái gì vậy? nghe thật vớ vẩn, thế nhưng, cậu lại vì nó mà trở nên phấn khích đến thế sao? lê quang hùng, cậu đúng là.. quá dễ dãi rồi.

" tôi.. không biết "

ban nãy thì không sao, nhưng bây giờ ánh mắt cậu lại muốn trốn tránh hắn ư? chỉ vì nói thích, mà cậu ta có thể trở nên như này sao? lẽ nào, hắn vốn không cần phải làm gì hết, vẫn có thể có chuyện như thế xảy ra sao?

lê quang hùng, liệu cậu có biết bây giờ cậu đang bày ra bộ dạng như thế nào trước mắt hắn không hả? cậu không hề có chút đề phòng nào hay sao? hay thật đấy.. vì khi nhìn vào khuôn mặt cậu ta lúc này lại khiến mình muốn tiếp tục kéo dài canh bạc nhạt nhẽo đó ra thêm nữa.

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com