40
phạm bảo khang ở lại đến tầm tối muộn, luôn túc trực ở bên giường lê quang hùng mà lo lắng mãi không thôi. đã qua một ngày rồi, cậu vẫn ngủ mê man mà chẳng hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. đến mức khiến cho em phải suy xét đến việc có nên đem cậu chạy thẳng đến bệnh viện hay không?
bệnh viện sao? có nên không? vốn dĩ lê quang hùng đâu có thích nơi đó. nếu không phải mỗi lần suýt chết phải miễn cưỡng đến bệnh viện thì chắc có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ bén mảng đó dù chỉ là một giây thôi đâu. đây cũng là một phần lý do vì sao mỗi khi lê quang hùng bị bệnh, em lại lo lắng thái quá đến nhường này.
nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, phạm bảo khang thực không dám tưởng tượng đến việc khi lê quang hùng tỉnh dậy từ cơn mê, nhận ra người bản thân khó khăn lắm mới dám mở lòng nói thích lại tàn nhẫn bỏ rơi mình như vậy thì cậu sẽ ra sao? liệu rằng cậu có giống như khi xưa, chỉ vì biết đặng thành an không thích mình, thậm chí là lợi dụng mình để trục lợi thì đã đau khổ đến mức muốn tự tử hay không? liệu rằng lần này cậu có sử dụng đến thuốc ngủ nữa hay không? và liệu rằng lần này ai có thể cứu nổi cậu đây? lê quang hùng không phải kẻ ngu ngốc, chắc chắn cậu cũng đã biết thừa trần đăng dương tiếp cận mình là có mục đích, nhưng tại sao, cậu vẫn thích hắn cơ chứ? lý ra cậu phải biết tự bảo vệ mình và chạy khỏi hắn thật xa mới đúng. phải, nên là như vậy chứ không phải như bây giờ, vì hắn mà cắn răng chịu đựng tất cả như vậy.
dĩ nhiên là phạm bảo khang cũng không phải thằng ngu mà mặc định tin theo những gì bản thân mình nghe được. tuy em biết trần đăng dương, hắn không hề nói dối, thậm chí là cái tên khốn đó chưa từng và sẽ không thèm nói dối, nhưng màn cược này thực sự cứ như vậy mà kết thúc thật sao? có dễ dàng quá không? bởi, với tính cách của lê quang hùng, cậu sẽ không để nó kết thúc chóng vánh như thế được đâu. ai trong họ cũng biết cậu là người cố chấp đến mức nào mà? một đặng thành an đã mất hơn mười năm đơn phương rồi, bây giờ còn thêm một trần đăng dương nữa, không biết quãng đường sau này, lê quang hùng phải bước đi như thế nào đây..?
mơ màng tỉnh dậy từ cơn mê, cậu khẽ động mi tâm mà từ từ mở mắt, nhức quá.. lại trống rỗng nữa, không biết cậu đã ngủ bao lâu rồi nhưng cả người cậu thực mỏi lắm, những tưởng sẽ không thể nhấc người dậy nổi ấy. cuối cùng cậu vẫn phải thỏa hiệp với cơ thể mình mà nằm im một chỗ, hướng mắt lên trần nhà lớn và bắt đầu híp lại. bên cạnh cậu cũng chẳng có ai cả, chắc giờ này hắn cũng đi làm trước rồi cũng nên, thằng nhóc đó vốn bận mà, chịu về nhà nghỉ ngơi như vậy cũng là tốt lắm rồi. cậu cũng chẳng mong thằng nhóc đó sẽ ở lại chăm sóc mình đâu, thể nào hắn cũng cằn nhằn không ngớt cho mà xem, nếu vậy, cậu sẽ nghe đến nhức đầu chết mất thôi.
cũng may là hắn cũng biết điều, mặc đồ đàng hoàng vào cho cậu rồi mới rời đi, dù sao thì lần nào hắn chả thế, vẫn luôn ân cần như vậy, ít nhất là với cậu, cậu luôn cảm nhận được điều đó. mà.. đây là áo của hắn à? thơm quá! hỏi sao cậu lại có một giấc ngủ ngon đến vậy, hóa ra cũng có lý do cả. song, cậu có khẽ liếc mắt về hướng mình từng nghi ngờ là sẽ có camera kia mà mỉm cười nhẹ. đúng là tên biến thái, rõ ràng luông miệng nói là không thích cậu nhưng lúc nào cũng phải để cậu trong tầm mắt mình còn gì? tuy lê quang hùng biết là sẽ rất khó để có được thằng nhóc bướng bỉnh đó, nhưng cậu vẫn muốn thử một lần. lê quang hùng lúc này không muốn giống như với đặng thành an khi xưa, chỉ biết hèn nhát đứng nhìn nữa. mà lần này, với trần đăng dương sẽ khác, cậu thực không muốn nhóc con đó thuộc về bất kỳ một ai khác ngoài mình cả. nên nhất định, trần đăng dương phải là của cậu cho bằng được.
“ hùng, anh tỉnh từ khi nào vậy? sao anh không gọi em? ”
phạm bảo khang bưng tô cháo nóng từ bên ngoài đi vào mà không khỏi mừng rỡ, chạy vội đến chỗ cậu, đặt tô cháo xuống trước rồi mở miệng hỏi han ngay. lo chết em rồi, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh, may quá..
“ mới mấy phút trước thôi, mà sao em ở đây? em ấy lại gọi đến làm phiền em nữa hả? ”
lê quang hùng cũng muốn gượng dậy để có thể ngồi nói chuyện đàng hoàng với em lắm, nhưng hông cậu lại có chút đau.. nên thôi tạm thời cứ nằm im trước đã vậy. trong khi đó, phạm bảo khang sau khi lời nói của anh vừa dứt liền sửng sốt đến phát cáu cả lên, không kìm được mà phải gằn giọng hỏi lại cậu ngay.
“ em ấy? anh nói ai? ”
thái độ tức giận của em như thế bỗng làm cho cậu hoang mang đến ngẩn người. bình thường phạm bảo khang là người khá ôn hòa, lại có chút hiền và tốt tính, đâu mấy khi thấy em nổi cáu với ai. vậy sao đột nhiên em lại bực tức như thế nhỉ?
“ thì dương.. nhưng mà sao tự dưng em lại nổi cáu thế khang? ”
chết tiệt! gọi tên một thằng khốn thôi mà tại sao giọng cậu lại dịu dàng đến vậy hả? làm ơn đấy.. xin cậu.. đừng là hắn mà, ai cũng được, kể cả ăn mày ngoài đường cũng được nữa, chứ đừng bao giờ là hắn, xin đừng..
“ má, thằng chó đó.. ”
phạm bảo khang càng nghĩ đến lại càng tức, những lời hắn nói khi nãy, bây giờ vẫn còn đang văng vẳng trong đầu em đây này. bây giờ thì em phải làm sao mới được? có nên nói rõ cho cậu biết hết sự thật không? hay là cứ giấu nhẹm nó đi rồi khuyên cậu từ bỏ thằng khốn kia? nhưng.. cả hai hướng đi đó, đều khó nói như nhau mà?
“ sao tự dưng lại chửi em ấy rồi? có chuyện gì sao khang? hay em là đang tức giận vì tình trạng này của anh? nếu thế thì thôi đừng chửi dương nữa, là do anh muốn mà, không phải lỗi của em ấy đâu. ”
lê quang hùng, cậu thật sự phát điên vì tình rồi đấy à? để bản thân mình bị hành ra như vậy mà vẫn chỉ biết bênh chằm chặp hắn ta thôi ư? em ấy? mẹ kiếp.. đừng có mà gọi hắn dịu dàng như thế nữa? cứ chửi hắn là thằng khốn nạn, tên điên, tên thần kinh.. như cậu của trước kia không được hay sao? sao cứ phải là hắn? tại sao?
“ là lỗi của nó, không cái đéo gì? anh nói anh ghét nó mà? anh bênh làm gì chứ? hãy cứ ghét cay, ghét đắng thằng chó đó cho em. xin anh đấy.. ”
phạm bảo khang không biết từ bao giờ đã siết chặt lấy bàn tay của lê quang hùng nữa, chỉ là em vừa thương lại vừa tức đến không thể làm gì cả. em vậy mà chỉ biết đứng nhìn mà thôi. giá như nó chỉ là ý của một mình trần đăng dương thì chẳng có gì đáng lo ngại cả, thế nhưng giờ đây nó lại là ý riêng của lê quang hùng thì em biết làm sao? người ta thường nói kể cả trời cũng không cẩn nổi người có tình mà? vậy thì em sao có thể cản nổi cậu đây?
“ đủ rồi khang, sao em cứ vô cớ chửi em ấy mãi thế? có chuyện gì thì cứ nói rõ cho anh nghe đã rồi mình tính tiếp. ”
tính cái quái gì mà tính? nếu cậu đã thực sự thích hắn rồi thì việc gì phải tính nữa? kiểu gì cậu chả đâm đầu vào? có chịu từ bỏ hắn đâu mà phải tính? em là ghét nhất cái tính này của cậu đấy.
“ vậy thì anh nói thật cho em nghe trước đi hùng, anh có thích thằng dương không? ”
em phải dằn lòng mình lại để ngồi ngay ngắn lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường, nghiêm túc nói chuyện với cậu tiếp. dù biết hy vọng có hơi mong manh nhưng cậu vẫn hy vọng cậu sẽ nói dối em, vẫn hy vọng cậu sẽ nói là không, cậu không thích hắn và sẽ chửi em bị điên như khi trước ấy. nhưng thế quái nào cậu lại bỗng đỏ mặt khi nghe em hỏi thế kia? thôi rồi...
“ à thì.. cũng có ”
có thoáng ngập ngừng, phải, lê quang hùng đã ngập ngừng, nhưng cậu là ngập ngừng vì quá ngại ngùng chứ không phải vì phân vân. ôi trời ạ, hy vọng cuối cùng của em cứ như thế mà bị cậu cắt đứt một cách tàn nhẫn như vậy, thật khiến cho tâm trạng của phạm bảo khang ngày càng tệ hơn. và dù em không hề muốn phải làm tổn thương cậu chút nào, nhưng em bất đắc dĩ vẫn phải nói ra sự thật đau lòng này.
“ anh.. đừng thích nó nữa. thằng chó đó không thích anh, nó chỉ lợi dụng anh thôi. gần ba tháng trước, khi anh mới về nước không lâu ấy, nó với hiếu đã cá cược với nhau, 10% cổ phẩn của trần thị, nếu làm anh thích nó trong vòng ba tháng thì nó sẽ thắng.. bây giờ chỉ còn vài ngày nữa là tới thời hạn của nó rồi, nên anh đừng thích nó nữa mà hãy để chuyện này kết thúc như vậy thôi, được không? ”
em đã phải cố nói tóm gọn nhất có thể để giảm mức sát thương đến tối thiểu cho cậu. bởi, một phần nào đó chính em cũng tự cảm thấy có lỗi với cậu lắm, khi mà bản thân em cũng biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn luôn làm lơ như chẳng biết gì, trong khi cứ hễ gặp chuyện gì khó em lại mò mặt đến tìm em. nghĩ lại thì, à.. em khốn nạn chẳng kém gì thằng chó đó tí nào cả.
“ ý em là.. chỉ vì anh thích dương nên em ấy mới thắng được 10% cổ phần đó hả? ”
ơ.. sao cậu có vẻ bình thản thế? phạm bảo khang có hơi nghi hoặc nhìn cậu, thì cứ cho là cậu vẫn có thể nghi ngờ hắn tiếp cận mình vì có mục đích đi, nhưng cậu cũng đâu thể thản nhiên hỏi lại em như thế được? chẳng lẽ cậu không buồn, cũng không có chút oán trách nào hay sao? lê quang hùng, cậu là nạn nhân đấy. cậu bị người ta coi thành một trò đấy. vậy mà cậu cũng chấp nhận được hay sao?
“ thế thì tốt rồi, cứ tưởng em ấy sẽ thua thiệt cái gì cơ, cũng may là không phải. ”
hả? cậu mới nói cái gì cơ? tốt á? may sao? cậu bị điên à lê quang hùng? trần đăng dương vừa mới vứt bỏ cậu xong đấy, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến tình trạng hay cảm xúc của cậu hết. hắn thì cũng chỉ biết cho mình hắn thôi, vậy mà cậu lại đi nghĩ cho hắn, đúng là điên thật rồi!!!
“ anh có bị nó đánh không? hay sướng quá não hỏng mẹ rồi? tốt cái đéo gì với loại người khốn nạn đó chứ? nó chơi chán rồi lại vứt anh ở đây cho em đấy? anh không cảm thấy tức giận chút nào à? ”
lê quang hùng hiểu lý do tại sao phạm bảo khang lại tức giận như vậy rồi, nhưng thực chất chuyện đó đâu có gì quá to tát, bản tính hắn từ ngày đầu khi gặp cậu vốn đã như thế, đâu phải cố ý giả vờ tốt bụng để lấy lòng, thì việc gì cậu phải bất ngờ hay uất hận với thái độ này của hắn? trần đăng dương không thích cậu, hắn tiếp cận cậu là có mục đích, cậu lại chả biết thừa. chỉ là bây giờ cậu đã thích hắn rồi, còn đem lại cả lợi ích cho hắn nữa, thì cũng gọi là chuyện tốt còn gì? với lại, trần đăng dương có thể khiến cho cậu thích hắn, thì không lý nào lê quang hùng không làm cho hắn thích cậu được. huống hồ, theo như lời hắn nói, thì hắn rất thích cơ thể này của cậu, nên đâu dễ gì hắn vứt bỏ nhanh thế được. hắn cứ chờ đấy đi, mấy hồi cậu cũng xử gọn hắn thôi.
“ giận gì chứ? em ấy vốn dĩ là thằng khốn nạn từ xưa tới giờ mà? em còn lạ gì đâu, việc em ấy cư xử như thế cũng là chuyện thường thôi. ai dám thích loại người như thế mà không có sự chuẩn bị tinh thần trước chứ? em thấy anh nói có đúng không? ”
lúc này, cậu cũng đã cố gượng dậy một chút để có thể đàng hoàng nói chuyện với em hơn. nụ cười cậu giờ đây như nắng tỏa giữa đêm đông vậy, dẫu có bị bão tuyết vùi dập đến mù mịt vẫn phải cố gượng và cười xòa cho qua đi. trần đăng dương, hắn ta là hòn đá rắn rỏi giữa suối nguồn thanh mát, cũng là lưỡi dao sắc bén mà bản thân cậu chấp nhận chọn lấy để cứa vào trái tim mình thời gian vừa qua. thế nhưng, tại sao cậu vẫn muốn chạm vào hắn? tại sao cậu lại muốn thử xem bản thân mình có thể chịu đau đớn đến nhường nào? dù biết rõ cậu sẽ phải tự đâm mình một nhát thật đau, dù biết rõ là như vậy nhưng cho đến tận bây giờ, khi lê quang hùng đã chấp nhận phó mặc bản thân mình theo hắn ấy, dường như cậu chưa từng cảm thấy hối hận về những lựa chọn trước kia. hoặc là chỉ trừ hắn ta, ngoài hắn ra, có thể tất cả những thứ khác đều sẽ khiến cho cậu phải hối hận chăng?
“ cho nên em không phải tức giận làm gì cả, cứ kệ em ấy đi. anh sẽ tự có cách giải quyết của mình. ”
lê quang hùng lại cười xòa rồi an ủi thằng nhóc kia một chút cho qua chuyện, mới thế thôi mà đã chửi hắn ầm ầm lên rồi, lần sau em không nên chửi hắn như thế đâu, cậu nghe thì cũng có vui tai thật nhưng mà trong lòng cậu thì lại chẳng lỡ chút nào. hắn ấy à.. để mình cậu chửi là được rồi, vẫn nên là thế thì tốt hơn.
“ đúng là hết cách với anh. tùy anh đấy, muốn làm gì thì làm, em muốn cản cũng chẳng cản nổi anh. mau ăn cháo rồi nằm xuống nghỉ ngơi trước đi đã. còn không tự xem lại bản thân mình lúc này đã thành ra bộ dạng nào rồi, anh.. hết thuốc chữa luôn rồi ”
phạm bảo khang hằn học đem tô cháo đã nguội bớt đến cho cậu rồi ngồi chờ ở đó, không buồn tiếp chuyện với con người si tình này nữa mà ngồi nhắn tin than phiền với người yêu mình cho bõ tức.
“ à đúng rồi, em gửi cho anh số điện thoại của trần minh hiếu đi ”
sao tự dưng lê quang hùng lại còn đòi xin số của một thằng còn điên hơn cả trần đăng dương vậy? rốt cuộc cậu đang suy tính điều gì vậy? ai chứ muốn liên quan tới trần minh hiếu thì thực sự là một trò chơi nguy hiểm đấy.
“ anh xin số nó để làm gì nữa? thằng đó còn điên hơn thằng anh thích nữa, tốt nhất là đừng nên đụng vào nó ấy ”
em là phải cảnh báo gấp cho cậu biết chứ không thể để cậu tiếp tục lún sâu vào hai anh em nhà này được. dù biết cũng không có tác dụng gì lắm nhưng cứ cố còn hơn là không làm gì.
“ anh biết mà, cứ gửi cho anh đi. anh tự có tính toán ”
nói mãi rồi cũng chẳng khuyên nổi cậu, thôi thì em chỉ đành thuận theo. chỉ mong rằng cậu sẽ không làm điều gì để ảnh hưởng tới mình, em chỉ mong vậy thôi là quá đủ rồi.
mà tính ra thì số của lê quang hùng đúng khổ, đụng phải toàn thứ dữ khó đối phó không, mà cậu lại thuộc loại người cố chấp nữa thì bây giờ em muốn cứu cũng không biết cứu như thế nào nữa. suy cho cùng, cứ để nó được diễn ra một cách tự nhiên thôi, cứ đi đến đâu thì tính đến đó, như thế cũng là quá đủ rồi. hãy cứ thuận theo ý trời thôi.
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com