Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

không biết tại sao sau bữa tối ngày hôm đó, tình trạng của đặng thành an ngày càng tệ hơn. không chỉ không có cảm giác thèm ăn mà vừa mới ăn không được bao nhiêu đã gần như nôn thốc nôn tháo hết ra ấy. mấy ngày nay ngoài cháo trắng ra, dường như anh cũng chẳng ăn được gì nên nhìn sắc mặt anh ngày càng kém, khiến trần minh hiếu lo lắng đứng ngồi không yên mãi.

" cậu ta không chết được đâu, anh đừng lo lắng quá "

trần hải đăng vẫn ung dung nâng tách trà nóng trong tay lên thưởng thức rồi nói. đó chỉ là biểu hiện bình thường của người đang phát bệnh thôi mà chứ có gì đâu. ít nhất thì đặng thành an phải phát bệnh như thế thì hắn mới có điểm dựa vào để tìm ra nguyên nhân được. vốn dĩ triệu chứng bệnh của anh không xuất hiện thường xuyên mà là lâu lâu mới bị, lại còn cách xa nhau, nên hắn phải thử nhiều cách để khiến cho nó xuất hiện trong thời gian này và trần minh hiếu lúc bấy giờ lại là một dược liệu quá tốt, hắn đương nhiên phải tách hắn ra khỏi thằng nhóc đó, ai ngờ lại thu hoạch được mẻ lớn đấy. không chỉ khiến anh từ từ phát bệnh mà còn từ nhiều phía lấy được nhiều lợi ích to lớn cho gã nữa. mà đây còn là điều trần minh hiếu thích nhất, cũng là thứ có thể làm gã bớt kiềm lòng với hắn hơn. quả nhiên là một công đôi việc.

" cứ cho là như vậy đi.. "

trần minh hiếu thì vẫn như thường ngày, vẫn chỉ ngồi yên một chỗ và tự làm việc riêng của mình. nhưng hình như dạo này gã có nói chuyện với hắn hơi nhiều. tuy chỉ là những chuyện liên quan tới đặng thành an thôi, mà tính ra cũng là nhiều hơn trước.

" nếu anh thấy xót quá thì từ bỏ nó sớm đi, càng khỏe lại tốt cho đôi bên "

đến bây giờ hắn còn chẳng thèm giữ phép lịch sự khi nhắc đến người được cho là của trần minh hiếu nữa. tiếp xúc dài ngày, thì hắn cũng hòm hòm hiểu được tại sao gã lại có vẻ yêu thích anh đến vậy. thế nhưng chắc chắn sự yêu thích đó chẳng đáng là vao so với lợi ích mà hắn có thể đem lại. sẽ sớm thôi rồi gã cũng sẽ bỏ rơi cậu bạn nhỏ đó, chắc chắn là thế.

" tôi có từ bỏ hay không cũng không phải việc của cậu, lo làm tốt việc của mình trước đi "

gã tặc lưỡi, không khỏi chán chường mà nói. trần minh hiếu ghét nhất là nghe người khác chỉ tay năm ngón bảo mình phải làm cái gì, có ai xứng sao? làm cho tốt việc của mình trước đi, đừng để gã thấy chướng mắt nữa, nếu không gã không dám chắc cho bất cứ điều gì đâu.

" anh đừng lo, chỉ cần là việc anh giao, em sẽ luôn làm tốt thôi. "

hắn tự tin rót thêm cho mình một tách trà, thưởng thức một ngụm nhỏ rồi lại thoải mái nói tiếp. đồng thời hắn cũng đặt lên bàn một tập tài liệu dày cộp, đưa ra trước mắt gã và ngồi chờ.

" mấy năm qua asher cũng ăn lời từ chỗ anh không ít nhỉ? thời gian không quá dài mà con số cũng khá ấn tượng đấy, cứ như vậy chẳng phải là do anh quá chểnh mảng rồi hay sao? "

lần này trần minh hiếu quay trở về Mỹ không chỉ đơn thuần là muốn chữa bệnh cho anh mà còn để giải quyết cả công việc cá nhân nữa, hay nói đúng hơn là lũ sâu một mà gã đã vô tình bỏ quên ở đây. giờ chúng đã bắt đầu không xem ai ra gì rồi, thêm vào đó là lòng tham ngày càng lớn đã làm lộ ra không ít chuyện khiến gã buộc phải để ý. nếu không cái lỗ hổng này, chúng sẽ đục ngày càng sâu, khi đó thì đế chế mà hắn dày công xây dựng chẳng phải sẽ bị lũ vô dụng đó hủy hoại hay sao?

" ha.. đúng là ấn tượng thật. tôi chỉ mới về việt nam không lâu mà cậu cùng đám người của cậu cũng nghịch quá nhỉ? cậu không nghĩ là mình cần giải thích rõ ràng với tôi à? "

lật giở từng trang giấy dày kia lên, sắc mặt trần minh hiếu ngày càng tối dần, nếu gặp phải mấy thằng yếu bóng vía thì có lẽ bây giờ đã không khỏi sợ mất mật từ lâu rồi. nhưng đối diện lại là trần hải đăng, hắn ta thì đâu có chuyện sẽ sợ gương mặt này, ngược lại, hắn còn rất yêu nữa kia. quả nhiên gương mặt thần chết này hợp với gã hơn nhiều so với mấy cái ánh nhìn dịu dàng kinh tởm kia, cho nên, hắn nghĩ đã đến lúc cần lôi gã về đúng với bản chất thật của mình rồi.

trần minh hiếu vốn phải là một con dã thú hung bạo chứ không thể là một con cún nhỏ suốt ngày chỉ biết quấn lấy một thằng nhóc sữa được. nhìn thực chẳng hợp lí với gã chút nào. trước đây khi gã còn ở mỹ ngang tàn bao nhiêu, thì sau khi từ việt nam quay trở về đây, gã lại dễ mềm lòng bấy nhiêu. và chắc chắn biểu hiện này khiến cho hắn không hề hài lòng một tí nào. đó không phải là trần minh hiếu mà hắn yêu, cũng hoàn toàn không phải là trần minh hiếu. gã khi ấy vốn chỉ là mang thân dạng của mình mà chẳng chịu nắp não vào mà thôi, làm hắn buộc phải thừa nhận mình đã phải thất vọng ít nhiều đấy.

" dĩ nhiên là cần chứ, dù sao cũng là lỗi của em mà, nên em đã phải hy sinh hai tiếng quý báu được ở riêng với anh để cho bọn chúng đấy. vào tối mai, ở chỗ cũ ấy, anh nhớ đến đúng giờ và khen em nhé? "

hắn lại nở một nụ cười hiền khiến gã phát ớn. nếu biết là lỗi của mình thì tự hắn xử lý êm đẹp đi, cứ nhất quyết bắt gã ra mặt cho bằng được. đúng là phiền phức chết đi được. xem ra ngày mai phải chọn một bộ đồ gã không mấy ưa chuộng để đi làm, mà nghĩ thôi cũng đã thấy khó chịu rồi.

" vớ vẩn "

nhưng tên này vốn mặt dày mà, gã có chửi nữa, chửi mãi thì hắn vẫn cười rạng rỡ lắm kia. nhìn mà rùng cả mình, không hổ danh là bác sĩ, diễn tốt thật. đến một người nhanh nhạy như đặng thành an cũng bị hắn xoay cho mòng mòng, lại còn phớt lờ lời cảnh cáo của gã mà nghĩ hắn là người tốt nữa chứ. thật hết nói nổi mà..

trần minh hiếu cũng không rảnh ở lại lâu, cứ đúng giờ thì gã sẽ tự giác đứng dậy ra về thôi. nào ngờ hôm nay trên đường lái xe về nhà lại nhận được một cuộc gọi đến từ số lạ. thường thì gã sẽ không mấy để tâm mà từ chối nghe, nhưng sao gã bỗng thấy đuôi số này khá quen, và cảm giác đó khiến gã tò mò muốn nghe thử xem có đúng là người gã đang nghĩ tới hay không.

" alo.. "

à, giọng nói này, lê quang hùng, gã đoán đúng mất rồi. nhưng hôm nay lại là ngày đẹp trời thế nào mà có thể khiến cho cậu chủ động liên lạc với gã vậy? bất ngờ thật đấy.

" anh mà cũng có lúc phải gọi cho tôi à? "

gã xoay bánh lái để tấp vào một công viên vắng người ở gần đó để nói chuyện tiếp, ở việt nam bây giờ cũng mới là sáng sớm thôi, sao cậu ta phải gọi cho gã vào giờ này nhỉ?

" ừ, tôi cũng chẳng muốn đâu nhưng đúng là có việc cần tìm cậu để bàn bạc "

lê quang hùng ngâm mình trong làn nước ấm, không hẳn là căng thẳng nhưng cũng không quá tự tin mà trả lời lại đầu dây bên kia.

" bàn bạc? "

dạo này ở việt nam đã xảy ra chuyện gì mà gã không biết sao? luật sư lê luôn xem gã như kẻ thù không đội trời chung vậy mà lại muốn bàn bạc với gã đấy à? nghe cũng bắt đầu thấy hấp dẫn rồi.

" phải.. liên quan đến em trai cậu ấy "

em trai? trần đăng dương? hai người này chẳng lẽ lại có tiến triển gì mới mà gã đã bỏ qua à? đến mức phải để một người bận rộn như cậu ta phảu dành thời gian để gọi đến cho gã thì chắc phải là chuyện quan trọng lắm đây.

" à.. "

nhưng trần minh hiếu cũng không quá quan tâm lắm, nếu có chuyện gì thật thì một lát nữa, trần đăng dương cũng sẽ tự giác kể với gã thôi, mà.. cứ nghe cậu nói trước xem sao đã.

" anh cứ nói đi. "

nhận được sự đồng ý từ gã, lê quang hùng khẽ bặm môi, co người lại để suy nghĩ thêm trong chốc lát rồi mới từ từ thả lỏng mình để quyết tâm nói.

" tôi thích.. thích em trai cậu "

ha.. thật đấy hả? cậu vậy mà lại đi nói loại chuyện vớ vẩn này với gã sao? hay trần đăng dương gây ra chuyện gì lầm lỡ với cậu rồi? nên cậu mới gọi điện cho gã thế này?

" ừ "

" vậy thì sao? "

trần minh hiếu thì không quá bất ngờ về chuyện này, vì sớm muộn gì họ cũng tự nhận ra cái tình cảm đó thôi. chỉ là để cho hắn thắng dễ quá thì gã thấy có hơi chán một chút. tình cảm mười năm, vốn cũng chỉ đến vậy thôi.

" hả? cậu không ngạc nhiên chút nào à? "

thái độ dửng dưng của gã khiến cho cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu. lý ra, theo lẽ thường thì gã phải là người phản đối gay gắt nhất mới đúng, dù sao thì.. gã cũng ghét cậu còn gì?

" chuyện đó có gì đáng để ngạc nhiên lắm sao? là thằng nhóc đó muốn cá cược với tôi thôi, mà thường em ấy chỉ cược những  thứ bản thân tự tin sẽ thắng nên tôi cũng không lấy làm lạ "

nếu lê quang hùng đã chủ động gọi cho gã thì chắc hẳn cậu cũng đã biết đến màn cược này rồi nên gã cứ thế mà đề cập đến thôi. bởi lẽ, theo gã đoán thì đến tám phần là cậu ta chẳng thèm quan tâm đến vụ cá cược ngớ ngẩn này đâu.

" dù sao thì cũng cảm ơn anh, tôi đồng ý cược là muốn để em ấy thắng, 10% cổ phần đó, anh giúp tôi làm luôn hợp đồng chuyển nhượng đi "

lời đề nghị này của trần minh hiếu mới là thứ khiến cho cậu phải ngạc nhiên ấy. gã cứ thế mà biết hết tất cả, còn chẳng thèm tỏ ra chút hối lỗi nào khi lôi người khác ra làm trò đùa cho mình. bởi thế nên cậu mãi vẫn không hiểu sao đặng thành an lại đi thích gã điên cuồng đến vậy.

" được thôi, tôi sẽ chuẩn bị giúp cậu. nhưng trên cương vị là nạn nhân, tôi cũng có quyền yêu cầu được bồi thường "

vốn dĩ là lê quang hùng chẳng quan tâm đến trò đùa này thật, hơn nữa nó cũng giúo cho trần đăng dương có được 10% cổ phần mà ai ai cũng ao ước đó một cách quá dễ dàng như thế thì thôi cũng được đi. hơn nữa, cậu cũng có thể dựa vào đó để giao dịch với trần minh hiếu về một số điều cần thiết, nếu là như vậy thì cũng chẳng ai thiệt.

" bồi thường thì cũng đơn giản thôi, anh cứ nói đi, anh muốn gì? "

những điều mà lê quang hùng có thể yêu cầu dường như đều nằm trong dự tính của gã cả nên chẳng có lý do gì khiến gã phải từ chối hết. dù sao thì cậu cũng đã giúp gã một chuyện lớn như vậy, thay vì nói là bồi thường, thì có thể đổi thành một lời cảm ơn, gã cũng không ngại gì.

" đồng ý với một yêu cầu của tôi, bất kể là chuyện gì, cậu cũng không được từ chối, ngay cả là về an, cũng không được. cậu đồng ý không? "

lê quang hùng đã chọn cho mình một nước đi rất thông minh, đó là lấy trần minh hiếu làm sự đảm bảo tuyệt đối. vì hơn ai hết, chỉ có trần minh hiếu mới có thể khiến trần đăng dương ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. bởi thế, cậu phải đặt xuống sau lưng mình một chân trống thì mới có thể tính đến những bước tiếp theo được.

" chỉ một điều thôi sao? "

gã không nghĩ sự đòi hỏi của cậu lại ít ỏi đến vậy, dĩ nhiên là gã chẳng lo tới việc cậu sẽ đề nghị trả lại đặng thành an về cho mình hay muốn gã rời xa anh đâu. vì đặt trong trường hợp đó, một là đặng thành an sẽ không chịu và vẫn bám riết lấy gã, hai là cậu sẽ không bao giờ yêu cầu như vậy vì trong lòng người đàn ông đó bây giờ thực chất chỉ có một mình em trai gã. thì việc gì gã phải lo ngại, cứ sảng khoái đồng ý thôi.

trần minh hiếu vốn là người hào phóng từ xưa đến nay mà. nếu lê quang hùng muốn dùng gã để dựng cho mình một cái chân trống với sự đảm bảo tuyệt đối đó, thì gã vãn sẵn sàng cho cậu điều cậu cần thôi. chỉ là một cái chân trống nhỏ nhoi, đối với gã thì chẳng đáng là gì. ngược lại, khéo khi gã còn dễ dàng nắm lê quang hùng trong tay để cậu một lòng nghe theo mọi yêu cầu từ gã cũng nên. suy đi tính lại, thì gã vẫn chẳng thiệt thòi gì.

" đúng thế, chỉ một điều duy nhất đó "

cậu thừa biết lợi dụng gã là một trò chơi nguy hiểm hơn cả, nhưng lần này cậu lại muốn chấp nhận đánh cược vì hắn. trần đăng dương, cậu muốn có thằng nhóc đó. không phải để trả thù gì cả, mà chỉ đơn giản là cậu muốn thôi, mà một khi cậu đã muốn thì cậu phải giành cho bằng được mới chịu. và kể cả khi cậu vẫn không thể thuyết phục được thằng nhóc đó, thì cậu cũng phải khiến hắn không thể nghĩ đến một ai khác ngoài cậu được.

" được thôi, thay cho một lời cảm ơn thiết thực hơn thì tôi sẽ đồng ý với anh hai điều, và bất kể là điều gì, tôi cũng sẽ không từ chối. vậy, anh hài lòng với mức bồi thường này chứ? "

tất nhiên là cậu hài lòng, thậm chí còn hơn cả sự mong đợi của cậu nữa kìa. lê quang hùng chẳng bao giờ nghĩ đến việc trần minh hiếu có thể dễ dàng đàm phán đến vậy, thậm chí cậu còn chuẩn bị hẳn lời đe dọa, mà chắc không cần dùng đến rồi.

" tôi đòi một mà được tận hai thì có gì mà không hài lòng? nhưng hiện tại thì tôi chưa cần đến, khi nào tôi cần, tôi sẽ gọi lại cho cậu sau. "

từ kẻ thù thành đối tác, nghĩ ra thì cũng là một chuyện tốt đáng để khen đấy chứ? có được một đứa em trai xuất sắc như thế này đúng là mát lòng mát dạ thật. nhiều khi phải chuẩn bị một món quà nhỏ đi kèm làm phần thưởng riêng gã dành tặng cho hắn thì mới đủ được mất.

" cứ vậy đi "

trần minh hiếu định sẽ dập máy luôn để còn tranh thủ chạy về nhà, nói chuyện với cậu nội dung cũng không bao nhiêu mà lại tốn kha khá thời gian đấy. đặng thành an đang say ngủ ở nhà mà dậy giữa chừng không thấy gã bên cạnh là lại lo lắng nữa cho xem, vẫn là nên về càng nhanh, càng tốt.

" nhưng.. "

gã định vậy thôi mà hình như cậu vẫn còn chuyện muốn hỏi thì phải. đã nghe thì nghe cho trót, gã sẽ kiên nhẫn cho cậu thêm mấy phút để giải quyết hết những vấn đề còn lại vậy.

" tôi cứ tưởng cậu sẽ kịch liệt phản đối chuyện tôi thích em trai mình chứ? hai anh em cậu đúng là.."

mấy phút đó rất quý giá đấy, vậy mà cậu lại chỉ dùng để hỏi về chuyện này thôi sao? mà cũng kệ đi, nếu cậu muốn hỏi thì gã cũng trả lời cho cậu nghe.

" anh thì có gì đâu mà tôi phải phản đối? tôi chỉ bảo dương khiến anh yêu em ấy chứ đâu có cấm em ấy yêu anh, cũng như việc nếu hai người có yêu nhau, tôi cũng không có ý kiến gì cả, anh cứ thoải mái đi "

trần minh hiếu vừa từ tốn, vừa sảng khoái nói cho cậu nghe về điều cậu đang thắc mắc. ý tứ trong câu nói đó rất rõ ràng, còn việc cậu muốn hiểu hay không thì đó là chuyện của cậu. nhưng nếu có một người "em dâu" hữu dụng giống như cậu hay có bên nhà ngoại hẫu thuận vững chắc đến nhường này, thì gã sẽ rất vui vẻ là chấp nhận chuyện đó.

dẫu sao thì gã vẫn phải tận dụng triệt để đó thôi.

lê quang hùng cũng là kẻ thông minh, dĩ nhiên là cậu sẽ dễ dàng nhận ra ý gã muốn nói, nhưng vẫn có vài chuyện cậu chưa dám chắc lắm, vì đối với loại người này, đặc biệt là gã, thì cậu vẫn nên có chút đề phòng và tự tìm đường lui cho mình trước thì hơn.

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com