Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

cứ nghĩ đến lời hứa vội vàng hôm qua của bản thân với gã là đặng thành an lại bất giác cảm thấy rùng mình. anh không biết nữa, nhưng mà từ khi cái móc nghéo ấy được anh siết chặt hơn, thì anh bỗng nhiên dấy lên trong lòng một thứ linh cảm lạ lắm, nó cứ như thể sẽ khiến anh chết dần chết mòn trong hối hận vậy. con người thật của trần minh hiếu sao? cả sự thật sau những lời lẽ anh từng cho là đồn nhảm đó nữa. tất cả đều sắp được phơi bày ngay trước mắt anh vào tối nay ấy. thời gian càng đến gần, anh lại càng nôn nóng muốn được nhìn thấy chúng. không chỉ thế mà điều anh muốn thấy hơn cả là một trần minh hiếu được lột đến trần trụi nhất ở ngay trước mắt anh kia. đặng thành an thực chỉ muốn thấy duy nhất một điều đó thôi.

" hôm nay chúng ta sẽ giành thời gian nói chuyện một chút nhé? vì tối nay anh sẽ đưa em đến chỗ hiếu, nên anh sẽ không trị liệu thêm, tránh làm em mệt. "

trần hải đăng vẫn như thường ngày, lịch sự rót trà mời anh uống cùng một nụ cười tiêu chuẩn. thông qua tiếp xúc lâu ngày, hai người họ cũng đã nói chuyện với nhau được nhiều hơn, cũng có nhiều chủ đề để nói với nhau hơn cả nên đôi lúc anh cũng cảm thấy khá bất ngờ đấy. hắn tuy là bác sỹ tâm lý nhưng lại rất am hiểu chuyện kinh doanh, thậm chí là nắm sâu đến mức có thể tham vấn cho một số doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước cũng không phải nói ngoa. ngoài ra, riêng về mảng thời trang và nghệ thuật, chúng hóa ra là sở thích của hắn cũng như là đam mê hắn từng theo đuổi, quá trình tiếp xúc cũng na ná giống với anh nên giữa họ ngày càng có nhiều câu chuyện để nói hơn hẳn, và mức độ thân thiết cũng vì thế mà cứ tăng dần theo từng ngày luôn.

" tối nay? tối nay cũng có mặt anh hả? "

tất nhiên là phải có rồi, vì chính hắn là người đã tạo ra cuộc hẹn này mà. thế nhưng, sao tối nay lại phát sinh ra anh, một người hắn không hề mời đến thế nhỉ? rốt cuộc là tại sao gã lại muốn hắn đưa anh đến đó? trong khi ngay từ đầu trần minh hiếu không hề muốn bày ra dáng vẻ ngang tàn vốn có trước mặt anh kia? khó hiểu thật đấy lại còn khó chịu nữa chứ. mẹ kiếp! lý ra tối nay hắn sẽ được vui vẻ đứng bên trần minh hiếu, sẽ được cùng gã thác loạn làm càn như khi trước. vậy mà giờ đây gã lại muốn hắn đưa anh đi theo cùng sao? có hợp lý không? hay gã lại muốn kiếm cớ kìm hãm bản thân mình lại nữa ư? thế lại càng tuyệt đối không thể được. hắn đã mất biết bao tâm sức mới có thể lôi được con dã thú đó quay trở về đây, thì sao có thể để nó cứ thế mà bỏ đi tiếp được? đặng thành an, anh quả nhiên là rất chướng mắt đối với hắn đấy.

" đúng rồi, vì nếu không có anh, hiếu sẽ phát điên lên mất "

hắn khẽ cười và trả lời lại anh một cách thật nhẹ nhàng như thể hắn đã quá quen với một trần minh hiếu giống như vậy rồi ấy. điều đó khiến cho đặng thành an đột ngột cảm thấy có chút khó chịu, song còn ghen tỵ nữa, vì anh chưa từng thấy một trần minh như thế, một người " điên " như cách họ thường nói về gã ấy.

" phát điên? rốt cuộc tối nay hai người sẽ làm gì mà nghe có vẻ nặng nề thế? "

đặng thành an cũng đã đoán được hòm hòm rồi, chỉ là không ngờ cũng có người đàn ông này tham gia vào đó nữa thôi. vì trông gã không có vẻ gì là thích ở cùng với hắn cả. mọi lời gã nói ra với anh khi nhắc về hắn đều chỉ là dặn dò cẩn thận cùng một thái độ ghét bỏ đến tột cục ấy. nhưng, theo như những gì hắn từng kể với anh thì họ lại là anh em thân thiết đến mức làm gì cũng phải có nhau cho bằng được cơ, nên thú thật, anh cũng có chút hoang mang rồi ấy.

" không có gì đâu, bọn anh chỉ thực hiện một ca phẫu thuật nhỏ thôi "

nhưng anh càng nghe hắn nói, anh lại càng chẳng hiểu gì cả. phẫu thuật? bọn anh? hắn thì anh vốn không nói tới, hắn cũng có giấy phép hành nghề rồi. chỉ là trần hải đăng lại dùng từ " bọn anh " ? há chẳng phải vẫn tính thêm cả gã vào sao? nhưng, gã là dân kinh doanh cơ mà? gã đâu có phải bác sĩ đâu?

" anh cũng biết đùa thật đấy.. "

nâng tách trà lên một chút để thưởng thức, anh cũng sắp xếp câu từ lại một chút để nói cho qua chuyện, nhưng có vẻ hắn thì đang không muốn bỏ qua cho lắm thì phải.

" đùa sao? vậy em cứ đến rồi xem thử có phải là đùa hay không nhé? nhưng có một điều rất nhỏ mà em cần lưu ý đấy "

lại là nụ cười đó nữa, một nụ cười hờ nửa thật, nửa cứ như không ấy của hắn. lưu ý? tại sao cần có lưu ý đó chứ? và tại sao gã chưa từng đề cập với anh về cái lưu ý đó? nếu không lưu ý, thì sẽ có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra lắm hay sao?

" hả? "

thật ra cũng không có gì quá nghiêm trọng đâu, chỉ là một khi trần minh hiếu đang trong tình trạng hứng phấn hay phấn khích quá độ thì đôi tai gã sẽ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. bởi vậy nên nếu có một tiếng ồn nào khác lạ làm phiền đến niềm vui đó của gã thì gã sẽ trở nên cáu kỉnh lắm đấy. nếu là như vậy thì hắn sợ gã sẽ dọa chết anh mất thôi.

" nếu em muốn khóc quá thì nhớ bịt chặt miệng vào nhé? anh ấy, hay nổi điên với tiếng ồn lạ lắm "

trần hải đăng cũng là người biết cách nói chuyện, bên cạnh đó, hắn cũng là người thích cách ngắt ngứ giữa chừng để nhấn mạnh lại ý chính mình muốn truyền đạt. nên cái nhịp khựng giữa chừng đó, thực không khó để đặng thành an có thể nhìn ra được. việc còn lại sẽ hoàn toàn dựa vào chuyện anh có muốn hiểu hay không thôi.

" được, tôi biết rồi "

cho đến hiện tại, vẫn chỉ có một mình anh là con thỏ nhỏ ngơ ngác chẳng biết gì cả, nên mọi thứ anh có thể làm được chỉ là gật đầu đồng ý với tất thẩy những lời nói đó mà không được có bất kỳ thắc mắc nào hết. dù sao thì nếu họ đã mất công nói vậy thì cũng chẳng thể xem là chuyện giỡn chơi được.

sau đó thì họ lại quay trở về với những câu chuyện phiếm hàng ngày. chủ đề cho ngày hôm nay là văn học, về những tác phẩm kinh điển mà hồi bé anh hay được đọc ấy. nếu là về chủ đề này, trần hải đăng vốn không khó để hòa nhịp được với anh, bởi lẽ, nếu đã lớn lên bên trần minh hiếu, thì việc đọc sách sẽ trở thành một thói quen bắt buộc phải có rồi, nếu không, ngay cả tư cách để nhìn gã, hắn còn không có chứ đừng nói đến việc từng được là một người em trai tốt.

rồi hắn đã mời anh đi ăn trước, nhưng với tình trạng hiện tại của mình, đặng thành an lại không dám ăn gì cả, chỉ gắp vài miếng cho có rồi thôi. anh sợ nếu bây giờ mà phải nôn chúng ra nữa thì anh sẽ bị mệt, sẽ không còn đủ sức để được thấy gã nữa. chính vì vậy, anh phải cẩn thận hết mức có thể, bởi nhất định, anh phải xem cho bằng được cái hình ảnh ấy, khía cạnh mà gã chưa từng cho anh xem đó.

cuối cùng thì trần hải đăng cũng đưa anh đến một con ngõ nhỏ, theo cảm quan bình thường của bất cứ ai thì nếu đã là làm chuyện không muốn cho ai biết thì họ nên chọn những nơi kín đáo, ít người qua lại mới đúng. thế nhưng con ngõ này tuy nhỏ, mà nó sầm uất lạ thường, cứ phải gọi là tập nập người chẳng kém gì phố đi bộ hết. và cùng với những nghi hoặc của anh, họ tiếp tục đi sâu vào trong hơn, cho đến khi tới trước một quán rượu nhỏ cũ kỹ trông khá bình thường khuất lấp ở phía cuối con đường kia, tâm trạng của hắn lại đột ngột trở nên tốt lắm. hắn cũng không còn nét mặt u ám như khi dùng bữa nữa mà như sẵn có cho mình một phong thái ung dung rồi mới thong thả đẩy cửa bước vào.

nơi này chắc cũng chỉ là một quán rượu bình dân thôi, vì đa số anh thấy khách khứa ở đây toàn dân đen lao động ấy. nhưng tại sao họ lại tắt ngúm nụ cười khi vừa mới thấy hắn bước vào như vậy nhỉ? họ đều quen nhau sao? đông như thế cơ mà? nếu thực sự là quen nhau há chẳng phải là quan hệ cũng quá rộng rồi ư?

" hey kelly, anh tới với em rồi đây "

âm giọng này, hình như có chút ngọt ngào hơn bình thường thì phải? chẳng lẽ cô nàng người mỹ nóng bỏng vừa mới thơm hắn đây là bạn gái hắn à? tuy cách xưng hô bằng tiếng anh khá nhạt nhẽo nhưng tùy vào ngữ điệu thì người nghe cũng có thể phán đoán một chút về mức độ thân thiết giữa họ được. nhưng đặng thành an không phải loại người thích hóng hớt về câu chuyện riêng của người khác nên thực anh cũng chẳng mấy để tâm.

hắn có cùng cô nàng đó trao đổi vài câu ngắn gọn một chút, trong quá trình đó hình như cô ta có khẽ liếc mắt qua nhìn anh à? hình như vậy. mãi sau đó thì cô mới đưa cho hắn một tấm thẻ cứng và.. cúi đầu chào hắn? trong khi lúc mới tới thì trông họ thân mật như người yêu ấy? khó hiểu thật..

" đi thôi "

tiếng anh? thường thì hắn sẽ dùng tiếng việt để nói chuyện với anh cơ mà? vậy mà lúc này hắn lại đột nhiên đổi giọng như thế, anh cứ cảm thấy là lạ sao ấy. hơn nữa, bầu không khí ở đây ngay từ khi hắn bước vào không phải là quá im lặng rồi hay sao? vì trước đó, mọi người đều nói chuyện vui vẻ với nhau nên khá ồn ào mà? quả nhiên, càng ở lại lâu thì càng cảm thấy ngột ngạt..

đi mòn theo con đường nhỏ dọc lối hành lang, rồi men xuống một dãy cầu thang dài đến một phòng sách ẩn sâu ở phía trong quán rượu cũ này. chậc.. đây chẳng phải là tận dụng diện tích quá đỗi triệt để rồi sao? nhưng chắc vẫn còn một căn phòng khác ẩn giấu trong phòng sách này, với lại, người mỹ vốn nổi tiếng với sở thích xây dựng mấy cái phòng giống như tầng hầm trú ẩn trong nhà mà, nên khả năng cao là vậy.

mấu chốt là một quyển sách kinh thánh bản to được đặt ở nơi bắt mắt nhất đó được hắn không chút che giấu mà kéo xuống, mở ra một lối đi xuống dưới hầm sâu hơn. anh, đoán đúng rồi. nhưng lần này hắn lại nhường anh đi trước, và cứ đi như thế cho đến khi họ dừng chân trước một cánh cửa lớn với lớp màu bạc sáng loáng thì anh mới chợt quay lại nhìn hắn.

" à.. "

hắn thế mà lại quên mất mình mới là người giữ khóa mở cửa cơ đấy. hình như hắn vẫn đang muốn thử dò xét xem liệu anh có được cung cấp mật khẩu sẵn có để vào hay không chăng? nhưng mà khả năng đó thì có vẻ là khá thấp, vì chắc chắn trần minh hiếu sẽ không cung cấp cho bất kỳ ai về cái mã bảo mật đó, ngay cả trần đăng dương cũng không được biết  thì chẳng có lý nào là anh sẽ biết hết.

một tiếng vang nhỏ kêu lên cũng là lúc cánh cửa ấy được mở ra. hắn bước vào trước và theo sau đó là anh. nhưng sao căn phòng này lại lạnh thế? cứ như phòng cấp đông vậy, khiến cho đặng thành an bị lạnh đến rùng mình, nên anh có hơi co người lại rồi đưa tay lên xoa nhẹ cho ấm lên một chút.

" anh tăng nhiệt độ lên chút đi, cẩn thận ốm "

màn hình máy tính được bật sáng, kết nối video với một bóng hình quen thuộc cũng đã lâu rồi anh không gặp, là hắn, trần đăng dương. kể cả hắn, đang ở xa như vậy cũng phải dính dáng vào mới được à? và trong khi anh còn bận thắc mắc về điều đó, thì gã đã bước đến bên anh từ lúc nào rồi. ôm chặt lấy anh một cái như để lấy động lực, đồng thời cũng khoác lên người cho anh một chiếc áo dày cộp, xong xuôi mọi thứ thì gã mới bế thốc anh lên và đặt xuống cái nệm ngồi êm ái ngay bên cạnh nơi đang kết nối với máy tính đó. hãy có thể hiểu đơn giản là gã đặt anh ngồi chung với trần đăng dương từ nơi xa xôi này, chọn nơi có thể dễ dàng thấy toàn cảnh nhất để anh xem cho kĩ.

tuy là vậy nhưng anh vẫn lo lắng nhắc nhở gã, để nhiệt độ quá thấp như vậy thực chẳng tốt chút nào. vậy mà hắn lại chỉ cười xòa cho qua rồi hôn nhẹ lên trán anh thôi ấy.

" đặng thành an? anh mà cũng cho nó đến đó à? "

nghe được âm giọng quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia trong khi trần minh hiếu vẫn đang mải mê đeo găng tay y tế một cách chăm chú trước màn hình thích chắc chắn là giọng nói của thằng nhóc đó thôi. dĩ nhiên là hắn sẽ biết có cả tên điên hắn ghét ở cùng nữa, nhưng với giọng điệu mè nheo, ướt sũng đến phát ớn ấy thì không thể nào là nó được, mà chỉ có thể là anh thôi.

" có gì đâu, em ấy nói muốn xem thử bộ dạng này của anh nên mới tới "

trần minh hiếu nghĩ lại thì bật cười khiến cả đám người xung quanh, ngoài trừ đặng thành an và trần đăng dương khi nhìn thấy ra cứ như sốc đơ cả người vậy. bộ gã hôm nay có gì lạ lắm hả?

mà sao nơi này lạnh như thế nhưng gã lại chỉ mang trên mình một bộ suit trắng muốt nhỉ? không chỉ là một thân đồ trắng mà đến từng phụ kiện nhỏ cũng đều là màu trắng ấy. không phải gã đã nói hôm nay sẽ có cảnh không được sạch sẽ hay sao? vậy thì sao lại chọn màu dễ vấy bẩn như thế chứ?

" ha.. sở thích của nó cũng gàn dở chẳng kém gì anh nhỉ? nhưng nếu để nó ở đấy thì thằng điên kia không kêu ca vướng tay, vướng chân à? "

tính ra thì trần hải đăng đã biết ý, lặng lẽ đứng sau màn hình để chuẩn bị rồi mà vẫn bị hắn chửi đến chẳng kịp vuốt mặt luôn ta. mèo nhỏ ơi, hắn có định kiến hơi quá rồi đó nha.

" anh trai bạn đã nói thế rồi thì tôi đâu dám kêu ca gì "

anh bác sỹ kì lạ kia vậy mà lại là bạn của trần đăng dương sao? với cái ngữ điệu đó thì họ không thể nào đơn thuần chỉ là bạn xã giao được. cho nên trong đầu đặng thành an bấy giờ càng rối hơn nữa, không thể đoán trước được chuyến này anh đi về sẽ có thu hoạch lớn thế nào đâu.

" được rồi, càng đông càng vui thôi, phải không nhóc con? "

lại là một âm giọng khác nữa vang lên, nhưng anh vẫn nhận ra được giọng nói ấy là của ai, và thậm chí là với cách gọi nhờn nhả đó, thì cũng chỉ có một người hay gọi anh như vậy thôi. bùi anh tú, tối nay cũng không thiếu mặt y à?

" à thì.. chắc là vậy.. "

đánh giá theo tình hình chung thì hình như họ cũng là một nhóm bạn riêng chơi chung với nhau từ rất lâu rồi, thậm chí là đã tới quá mức hiểu nhau ây. cho nên ở chính tại nơi này, việc đặng thành an trở nên lạc lõng hẳn ra là điều không thể tránh khỏi ấy. vì vậy, khi được ý vui vẻ hỏi han, anh cũng chỉ biết ậm ừ trả lời cho qua mà thôi.

" lát nữa mà em có khóc thì chờ tôi bay qua lau nước mắt cho em nhé nhóc? "

nhận thấy đặng thành an có vẻ không được tự nhiên cho lắm nên bùi anh tú mới muốn trêu thêm một vài câu nữa, cũng như câu giờ thêm cho anh, để anh có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. dù sao thì đối với đặng thành an cũng là lần đầu được trải nghiệm mà.

" có lau cũng không khiến đến anh đâu, đồ dở hơi "

trần minh hiếu hôm nay lại có nhã hứng đến lạ, hắn thế mà cũng kiên nhẫn trò chuỵên với bọn họ lâu hơn mọi khi rồi đấy chứ. hay do chính gã cũng muốn để anh có thêm thời gian để chuẩn bị chăng?

" đấy đấy, chưa gì đã cáu kỉnh rồi "

y khoái chí bật cười rồi nói. dạo này trần minh hiếu bộc lộ cảm xúc của bản thân cũng chân thực quá đi, thật chẳng giống gã của ngày xưa tẹo nào cả, đúng là khiến cho y phải thất vọng mà..

" lo cho con mèo nhỏ đang ngồi bên cạnh anh trước đi tú, hay anh muốn em chạy về lo giúp anh đây? "

trần hải đăng cũng chẳng chịu thua kém gì mà đáp trả y với ý tứ bênh gã chằm chặp, nhưng dĩ nhiên là nó sẽ không nói quá rõ ràng đâu, vì gã không thích như thế khi có mặt anh ở đây. nó biết nên nó mới làm thế đấy.

" nếu mày dám thì về mà lo đi, để tao còn được tự tay bóp chết một thằng chó như mày nữa "

hắn nghiến răng ken két, đay nghiến đến từng lời khi nói chuyện với nói mà chẳng thèm che giấu đi cái thái độ thù địch quá đỗi hớ hênh của mình. nhưng mà đặng thành an càng nghe càng cảm thấy loạn hơn, anh còn đang nghĩ bọn họ sẽ là hội bạn thân cơ đấy, nhưng đâu có hội bạn nào lại độc miệng như họ chứ? anh còn là người ngoài nữa, chỉ ngồi nghe thôi đã thấy rợn cả người rồi ấy. nếu thật sự có ai sẽ độc lời với anh như thế, thì không biết gáy anh sẽ còn lạnh đến mức nào nữa.

" người của ai thì người đấy lau, mấy người cứ thích lè nhè mãi về chuyện không đâu "

đủ rồi, nói chuyện phiếm đến đây thôi. trần minh hiếu mất hết kiên nhẫn để tiếp tục trò chuyện vớ vẩn rồi, gã phải kết thúc nhanh để còn cùng anh về nhà ngủ nữa.

hôm nay hơi nhiều việc nên gã cũng đã có dấu hiệu kiệt sức rồi.

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com