Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

LƯU Ý: CHƯƠNG NÀY CÓ CHỨA YẾU TỐ BẠO LỰC VÀ HÌNH ẢNH GÂY ÁM ẢNH. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC

FIC CHỈ LÀ ẢO. HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT VÀ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TẾ
------------------------------------------------------------------

vì hôm nay trần minh hiếu có mời đến một vị khách cực kỳ đặc biệt là anh, nên gã có sắp xếp lại nơi này một chút. tuy anh không biết trước đây thì nó trông ra sao nhưng điều cơ bản nhất anh có thể thấy được là một chiếc rèm trắng lớn, bản to dày dặn đang chắn ngang tầm nhìn trực diện của anh và che đi một khoảng trống khá to ở phía đằng sau kia.

song, xung quanh không chỉ có mỗi gã, anh và trần hải đăng mà còn có đến năm, sáu người khác nữa đang đứng ngay ngắn, xếp đối diện nhau dàn đều sang hai bên trông cứ như vệ sĩ vậy. trông qua thì cũng có phần giống mấy người hay đi theo giám sát anh ấy, hay có khi là họ nhỉ?

nhưng có một điều không liên quan lắm mà đặng thành an vừa hay mới để ý được là dường như hôm nay trần minh hiếu có đẹp trai hơn thường ngày thì phải. kiểu như bình thường gã vẫn rất đẹp hơn thì hôm nay lại càng đẹp hơn ấy. với cả, hôm nay gã còn đeo thêm cả kính, khác hẳn với vẻ ngoài của gã mà anh vẫn thường được thấy. biết trước gã đeo kính đẹp như thế này thì anh đã tặng gã thêm vài cái để gã đeo cho mình anh xem rồi.

thứ ánh mắt mê mệt đó từ anh hướng về trần minh hiếu kia thực không khỏi khiến trần hải đăng phải nhíu mày vì khó chịu. nếu như nói nó không cảm thấy ghen tuông trong lòng thì lại quá vô lý. nó vốn là người đến trước, cũng là người thích gã trước cơ mà? anh thì lại chỉ là một thằng nhóc con từ đầu đến rồi chen chân vào thôi, nếu không phải anh còn giá trị lợi dụng đối với gã, thì nó đã động đến anh từ lâu rồi. nếu là như vậy, thì làm gì có chuyện anh ung dung ngồi ở đây để nhìn cảnh tượng hay ho này được?

và khi tấm rèm lớn được kéo ra, thứ ánh sáng trắng nhợt từ bóng huỳnh quang trên trần hắt xuống, thực khiến cho cả căn phòng như bị phủ lên một lớp băng mỏng vậy. đặng thành an có thể cảm nhận rõ ràng cái lạnh tới thấu xương ấy đến mức rùng mình. bởi lẽ, hơi lạnh đã len lỏi khắp nơi, ngấm qua từng lớp áo quần mỏng tang và cứ quấn lấy da thịt như muốn ngày càng siết chặt rồi bóp nghẹt hết thẩy những ai hiện đang có mặt trong căn phòng đáng sợ này.

" á... "

đặng thành an hoảng hốt hét lớn một tiếng theo bản năng cùng với cái ánh mắt đã trắng dã ra từ khi cảnh tượng kinh hoàng kia đã được phơi bày ở ngay trước mặt mình, trong khi đó, ngoại trừ anh ra thì biểu cảm của bất kỳ ai trong số họ đều dửng dưng như không ấy. nó.. thực đã khiến anh chết lặng trong chốc lát, cả cơ thể cứ như dần cứng đờ lại vậy. song, với đôi bàn tay siết chặt lấy nhau, đặng thành an dù hoảng loạn tới đâu cũng phải cố bình tĩnh mà tròn mắt tiếp tục xem cho hết đúng như những gì anh đã muốn.

thế nhưng, đặng thành an thực sự không thể tưởng tượng nổi nếu bản thân anh là một trong năm người đàn ông xấu số kia, đám người đang gần như phải trần mình trong cái không khí lạnh đặc quánh đến độ hệt như một nhát dao được rạch vào cổ họng, để lại ở đó thứ cảm giác rát buốt âm ỉ và xuyên thẳng qua từng thớ cơ, từng mạch máu, hay cắm móc vào xương rồi kéo căng ra như muốn bẻ gãy ấy thì sẽ ra sao đây? chỉ cần nghĩ đến thôi là anh đã cảm thấy vô cùng sợ hãi rồi, cảm giác khiến đầu óc như bị choáng ngợp. đặng thành an không thở được, sự hãi hùng nơi đáy mắt anh là điều anh không thể giấu giếm mà buộc phải trưng bày nó ra một cách toàn diện ngay trước mắt gã vậy.

" anh có nghĩ nên để nó về trước không? "

trần đăng dương ở phía đầu dây bên kia có nghe loáng thoáng tiếng hét của anh thì liền thở dài ngao ngán. dẫu sao thì đặng thành an cũng là loại công tử bột được nuôi dưỡng và lớn lên trong nhung lụa cũng như được gia đình yêu thương, chiều chuộng từ nhỏ thì làm sao có thể cảm thấy bình thản với mức độ điên nhẹ của anh trai hắn như thế này được. vẫn là nên để anh đi về trước thì hơn.

" chắc là nên vậy nhỉ? "

ngay từ đầu trần minh hiếu đã không muốn để anh phải chứng kiến những cảnh tượng như thế này từ gã rồi. chỉ là anh lại cứ nhất quyết muốn xem cho bằng được mặc dù gã cũng đã hết lời ngăn cản, nên gã cũng chỉ đành thuận theo ý anh thôi. nhưng bây giờ vẫn chưa muộn đâu, trần minh hiếu vẫn đang để lại cho đặng thành an một cơ hội cuối để chạy trốn đấy. vì nếu bây giờ anh quyết định sẽ đi về nhà và ngủ thật ngon như mọi khi thì anh cùng gã vẫn sẽ giống như trước đây. gã vẫn nuông chiều anh và anh sẽ được yêu gã một cách bình thường như bao người. nhưng nếu anh vẫn muốn ở lại tiếp tục xem, thì gã e rằng đến chính mình cũng không thể đảm bảo để anh được rời đi an toàn đâu, đương nhiên, tương xứng với điều đó thì anh sẽ không thể nào chạy trốn khỏi gã được nữa.

vậy.. đặng thành an, anh sẽ lựa chọn như thế nào đây?

" không.. "

trần minh hiếu quả nhiên là một thằng điên giống như lời đồn đó. gã đã giáng  một đòn phủ đầu mạnh mẽ, đánh thẳng vào tâm trí anh lúc bấy giờ. đặng thành an những tưởng đã thấy qua đủ mọi trò xấu xa, đê hèn của bọn tài phiệt xung quanh hoặc thậm chí là của chính gia đình mình rồi thì mọi chuyện gã có thể làm ra sẽ chẳng mấy ảnh hưởng đến anh đâu. nhưng đây mới chỉ là mở đầu thôi, thậm chí gã còn chưa thèm làm gì cả, mà chỉ với một thái độ bình thản đó thôi đã đủ khiến anh xuất hiện thứ cảm giác kinh hãi tột độ rồi.

" không cần đâu, em sẽ chờ anh về cùng "

nhưng cho dù là vậy thì có sao? đặng thành an vẫn là quyết định sẽ chọn trần minh hiếu mà không hề có chút do dự nào cả. vì kể từ khi anh quyết tâm bước vào căn phòng này, thì dẫu cho có là hang cọp, anh cũng tuyệt đối không muốn bước ra mà không có gã đi cùng. miễn là có gã thôi, thì anh sẽ chấp nhận hết.

chưa bao giờ trần đăng dương cảm thấy một người vốn dĩ rất khôn ngoan như đặng thành an lại ngu ngốc và cố chấp đến mức này. anh ở hiện tại đã quá khác so với anh của ba năm trước khi mới gặp hắn lần đầu tiên ấy. và một câu trả lời chắc nịch đó cũng phần nào khiến cho hắn hiểu rằng anh trai mình đã bất lực đến đâu khi chấp nhận để anh đến một nơi như vậy. thật sự.. trong trường hợp này, hắn cũng chịu rồi.

lúc bấy giờ, đặng thành an lại ngước mắt lên trên để im lặng quan sát tiếp sau khi đã lấy lại được sự bình tĩnh đáng kể. anh thấy được từ trần nhà đen kịt, năm sợi xích sắt to bản buông xuống, nặng nề cùng với mắt xích phủ lớp băng mỏng, ánh lên sắc trắng nhợt nhạt như sắp chết, đang cắn chặt vào mắt cá chân của năm người đàn ông đang bị treo lơ lửng. để rồi khi trọng lượng cơ thể kéo giật toàn bộ khớp cổ chân lệch hẳn khỏi vị trí, khiến các mạch máu ở đó căng phồng, đập thình thịch như thể chỉ muốn vỡ tung ra ấy.

không những vậy, tấm lưng họ còn bị ép dán lên bản lề bạc lạnh buốt với những sợi xích bản to quấn ngang ngực và vai, kéo chặt cổ tay họ vào cái khung bạc xa xỉ đó. tổng thể nhìn như họ đang bị trói buộc trong dáng hình của cây thánh giá bị treo ngược ấy, nhìn đáng sợ lắm. song ở những chỗ da tiếp xúc trực tiếp với kim loại, từng mảng đỏ tím đã loang ra, lạnh đến mức đau tê khiến họ không thể nhúc nhích, chỉ có thể nghiêng đầu rất nhẹ khi mỏi, nhưng cả cử động nhỏ ấy cũng khiến xích kêu lên một tiếng khô khốc.

những vòng xích siết đến mức thịt của họ, từng người, từng người đều bị ép lõm, lớp da bên dưới bị nghiền nát, bật ra từng tia máu đỏ thẫm hòa với vệt tím đen tụ lại của máu đông. và rồi, mỗi lần cơ thể họ run lên vì cái lạnh, mắt xích lại trượt nhẹ, lột thêm từng mảng da, để lộ thớ thịt ướt át run rẩy. dòng máu tươi cũng rỉ ra rồi đông lại gần như ngay lập tức, tạo thành những lớp vảy đỏ đen gồ ghề bám trên lớp áo bạc lạnh giá như thể đó là một thứ trang sức khủng khiếp mà chằng xích tự tạo ra từ nạn nhân của nó.

cái lạnh còn làm hơi thở của họ bốc lên thành những dải khói trắng, trôi lơ lửng giữa tầng không rồi biến mất. và thoang thoảng ở đó là mùi kim loại ẩm và gỉ sắt ám chặt trong không khí, quện với một mùi ngai ngái khó gọi tên, như mùi của thứ gì đã mục nát từ lâu vậy. hơn nữa, phần chân từ đầu gối trở xuống dường như đã biến từ sắc đỏ bầm chuyển dần sang tím tái, rồi ngả dần sang cái sắc xanh xám bệnh hoạn. các ngón chân của họ co quắp, móng tay móng chân ngả trắng, song, hình như một số móng đã bắt đầu rời ra vì thiếu máu thì phải. rồi đến làn da ở vùng bụng, ngực và cánh tay lấp ló dưới lớp áo ướt sũng được bọc lên mình một lớp băng vụn ấy, chúng nổi từng mảng trắng cứng như sáp, xen lẫn những vệt đỏ bỏng lạnh kéo dài, y như có ai đã lấy hòn lửa và băng chà xát liên tục cho đến khi xác thịt đã chẳng còn khả năng phân biệt được nữa vẫn chưa chịu thôi.

trần hải đăng nhìn một thân chúng mang mấy chiếc sơ mi rách rưới sộc sệch, trĩu nặng nước đã đóng đá trên trần nhà kia mà khinh khỉnh. nếu không phải có đặng thành an đang ngồi sờ sờ ở đây, thì chúng sẽ chỉ có một thân lõa thể mà trần truồng ở đó đấy chứ. chẳng qua là trần minh hiếu có tính độc chiếm cao, lại không muốn anh nhìn thấy thứ bẩn tưởi không nên nhìn mới đưa ra cái hạ sách này. nào ngờ đâu chính gã cũng hài lòng gớm, vì có vẻ so với việc lột trần chịu cảnh đói rét thì một thân nặng nề thế này sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

" chà.. để xem nào, bắt đầu từ ai được đây nhỉ? "

trần minh hiếu bắt đầu từ tốn ngước mắt nhìn lên để chọn lựa, cùng tiếng bật nắp vang bên tai mình, ngân mảnh vừa phải rồi ánh lên thứ ánh sáng bạc lấp loáng khiến những ánh mắt còn đang lờ đờ của chúng kia bỗng trở nên hoảng loạn bất thường, như thể muốn vẫn nài mà cũng như chỉ muốn tìm cách để chạy biến đi thật xa. chạm vào thứ ánh mắt rẻ mạt ấy, gã liền nhíu mày vì khó chịu. bởi lẽ, gã vốn dĩ bị dị ứng với những cái thứ rẻ rúng đầy thối nát giống như chúng nó vậy, chỉ biết bò dưới chân gã mà liếm vội lấy vài đồng bạc lẻ gã vung ra. trông... gớm kinh lên được.

" egbert? "

từ phía đằng sau anh, trần hải đăng nhàn nhã nói ra một cái tên lạ khiến một người trong số bọn chúng giật thót tim mà nẩy người lên khiến sợi dây xích có chút rung rinh. trong khi đó, nhìn về phía tên xấu số kia, máu giờ đây đã bị dồn toàn bộ xuống đầu, khiến mạch máu ở thái dương và quanh mắt nổi hằn, căng tức đến mức trông như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể vỡ tung. còn tròng mắt thì lại đỏ đặc, gợn những đường tơ máu như mạng nhện chằng chịt hết cả. nơi đầu môi cũbg nứt toác thành những rãnh sâu, trộn lẫn máu và nước bọt rồi đông thành lớp băng mỏng loang lổ. bởi thế nên cứ hễ nuốt khan là cổ họng họ sẽ rít lên vì khô, như đang có cát và mảnh thủy tinh mắc kẹt, lạo xạo bên trong ấy.

" cậu thích nó à? "

gã như đang muốn trêu đùa con tim hèn mọn kia vậy đó, nên mới cố ý chỉ tay vào người chủ nhân của cái tên vừa rồi mà lạnh nhạt hỏi nó. dĩ nhiên là chỉ hỏi thôi. lần này thì trần hải đăng không nói nhiều, chỉ khẽ nhìn vào đôi mắt gã mà trả lời ngắn gọn mà thôi.

trần minh hiếu vậy mà bật cười ngay lập tức, đặng thành an, sao anh lại giật mình thế? gã hình như.. chưa kịp nhìn đến anh cơ mà?

" được rồi, asher.. "

tiếng xích sắt nghiến vào nhau vang lên từng nhịp vang vọng khắp phòng, hòa cùng tiếng máy lạnh công nghiệp gầm gừ, như thể đang kêu gào vì cái lạnh bóp nghẹt phổi, hay lại vì tiếng kêu chỉ phản hồi lại bằng sự im lặng dày đặc, đặc quánh đến mức tưởng chừng có thể nuốt được ấy nên mới khiến cho xung quanh tĩnh lặng như tờ mà tuyệt nhiên chẳng ai dám hó hé lấy nửa lời.

" xuống đây nào "

trần minh hiếu dần tắt ngấm nụ cười và đột ngột hạ âm giọng mình xuống, trầm hẳn đi. ánh mắt gã thì ngược lại, nó không còn ánh lên một tia lóe sáng như ban đầu mà thay vào đó là sắc bén hơn cả, đặc biệt là khi người đàn ông lạ mặt kia được thả mạnh xuống lên đất lạnh và bị chà đạp ngay dưới chân gã ấy.

tiếng đế giày nện xuống nền sàn, ma sát tạo âm vang đến chói tai từ gã như được coi là tín hiệu cho một cuộc chơi vừa mới bắt đầu. trần minh hiếu đạp nên cái đầu nó, dí xuống nhẹ nhàng như thể đang muốn xoa dịu thử cái loại hèn hạ này xem sao. để rồi khi gã nhấc cẳng chân mình lên một cách từ tốn, cả gương mặt dường như cũng chẳng buồn biến sắc lại dứt khoát nện xuống mặt nó một phát điếng người, tạo ra một vệt xước kéo dài từ đuôi mắt đến nơi cần cổ gầy guộc của nó mà tiếp tục nói. làm như thế, thì mới khiến cho nó cảm nhận thế nào mới gọi là từ thiên đàng bị rơi xuống 18 tầng địa ngục được.

" con người anh thật là.. sao cứ thích lấy trộm đồ của người khác thế không biết? đã vậy còn dám động vào đồ của tôi nữa, ai cho anh cái tự tin đó vậy hửm? "

đặng thành an ngồi nghe mà không khỏi cảm khái trước những lời lẽ của gã. dường như chúng đều rất nhẹ nhàng, cứ như thể chỉ là một lời trách móc không đáng được để tâm tới ấy. nhưng cách gã nhấn nhá, rồi ngắt nghỉ, tuy là vẫn giống quy tắc chuẩn trong giao tiếp tiếng anh thường ngày đó mà lại như có thêm sức nặng vào đó để đè nén đối phương lại. không cần phải quá lớn tiếng la hét, mà gã vốn chỉ cần nói vừa phải, từ tốn thôi cũng đã đủ khiến một cái đấy phải dấy lên cái cảm giác run sợ đến cùng cực trước người đàn ông này rồi.

" ư.. a.. a.. ư.. "

cái thứ bấy nhầy dưới chân gã lúc này giãy giũa dữ dội lắm, như thể muốn nói điều gì đó với gã vậy. nó dường như rất khao khát luôn ấy, vì dù cả thân mình cũng chẳng còn bao nhiêu phần sức để duy trì hơi thở yếu ớt này, mà vẫn cố để có thể được tỏ bày hết thảy với gã đấy ư? trần minh hiếu có vẻ rất hài lòng với thái độ khẩn thiết này của nó lắm, nhưng biết phải làm sao bây giờ nhỉ? lưỡi nó lại ngắn quá, nói cũng không ra hồn được luôn. thật làm mất thời gian của gã quá.

" hay anh đã quên quy tắc giữa chúng ta rồi? nó rất rõ ràng mà? rằng.. anh đừng có sớ rớ đến đồ của tôi. "

từng lời, từng chữ trần minh hiếu bắt đầu  nói ra bằng âm giọng trầm khàn của mình ấy, là từng nơi trên thân thể cao lớn kia bị giẫm đạp đến thảm thương. càng nhìn lâu, càng nhìn sâu, trong lòng đặng thành an lại càng cảm thấy sợ hãi tột độ với một trần minh hiếu xa lạ này, một trần minh hiếu đang ở ngay trước mắt anh ấy, anh thực sự cảm thấy kinh sợ..

con người đó, mọi hành động, mọi lời nói hay bất kể là mọi thứ gã làm đều rất nhẹ nhàng, đều rất chậm rãi và ung dung nhưng lại khiến những số kiếp dân đen đó có miệng không thể nói, có đau cũng không thể kêu, hoặc có khổ cũng không thể than khóc mà phải hoàn toàn phó mặc mạng sống còn thoi thóp của mình nương theo từng lời định tội của gã.

oan có đầu, nợ có chủ. trần minh hiếu chắc chắn chính là cái món nợ chết người đó đấy.

" nó khó tuân thủ đến thế à? "

nụ cười mỉm trên gương mặt gã lúc này thật khiến cho con người ta khi nhìn vào phải rợn gai ốc. bình thường trần minh hiếu lúc nào cũng vậy ư? gã luôn biến mình thành một kẻ đến nạn nhân cũng chẳng đáng thương bằng như vậy sao? và liệu những lời trách móc này, có đến mấy phần là đúng với sự thật đây?

" làm giả hợp đồng và chi tiền " dịch vụ " cho các công ty ma, không chỉ vậy lại còn lập công ty " sân sau " làm nhà cung ứng rồi gian lận kế toán với tổng thiệt hại lên đến 38 triệu USD trong vòng bốn năm qua.. "

trần đăng dương bắt đầu liệt kê ra những điều đã được kết thành tội của nó, kèm theo đó là những tập tài liệu dày cộp làm bằng chứng sát đáng cho những gì hắn đã nói khiến cho nó chẳng thể chối cãi thêm nữa. nhưng khi nhìn vào con số tổng ấy, bùi anh tú lại không kìm lòng được mà muốn trâm chọc gã một chút.

" uầy.. thất thoát nhiều hơn cả món hời cậu từng lừa được từ tôi đấy hiếu. tôi nghĩ cậu nên xem lại cách làm việc của mình đi "

trần minh hiếu như thể đã quá quen với độ phiền nhiễu này của y rồi nên gã lại chẳng mấy để tâm đến, nhưng lần này đến cả em trai gã, trần đăng dương cũng hùa theo thì đúng là gã phải xem lại thật.

" anh mà cũng để chúng nó chăn dắt mình tận bốn năm cơ đấy? bù trừ đi lợi ích lấy từ nó sang cũng chưa đủ để hoà vốn. em nghĩ đúng là anh nên xem lại thật rồi. "

hai người họ, cứ một câu trước, một câu sau lại tịnh tiến theo khiến cho trần hải đăng nghe mà ngứa cả tai. bùi anh tú, y nghĩ mình là ai mà dám nói với gã như thế hả?

" anh thì cũng có làm việc ra hồn đâu mà sao nói lắm thế? "

ôi cái thằng điên này.. nó mà cứ nói câu nào là hắn lại liền muốn đạp trả câu đấy. nên nếu có muốn bênh anh trai hắn thì phải chọn lựa địa điểm thích hợp hơn đi.

" mày thì cũng thua kém gì? "

trần minh hiếu nhíu mày rồi liếc xéo về phía họ, ồn ào quá. từ khi nào gã cho phép người khác được làm phiền gã vào những lúc như thế này vậy hả? bực mình thật đấy.

và nhận thấy được ánh mắt đục ngầu đầy giận dữ từ phía gã kia, ai nấy đều tự biết ý im bặt cả. chỉ có đặng thành an là khác, không phải do anh cố tình đâu, mà là do phản ứng tự nhiên của cơ thể ấy, vì lạnh quá nên anh mới vô tình hắt xì thôi. nào ngờ đâu hành động dễ thương ấy lại khiến gã phải bật cười. song, điều chỉnh lại trạng thái một chút sau khi đã kêu người chuẩn bị cho anh một ly trà ấm, khi ấy, gã mới tiếp tục hoàn thành cho xong phần việc của mình.

" anh nghe rõ rồi chứ asher? "

ánh mắt gã lại thay đổi nhanh chóng, lần này thì lạnh lẽo hơn hẳn. nắm lấy mái đầu ướt sũng của nó rồi giật ngược ra sau để điều hướng ánh mắt đầy sợ hãi của nó nhìn thẳng vào mình thì gã mới tạm hài lòng mà nhấp nhả tiếp.

" nếu anh đã lấy trộm của tôi nhiều tiền như vậy thì anh phải trả lại bằng cái giá tương xứng chứ? "

trần minh hiếu là dân kinh doanh, tuyệt đối gã không để mình phải chịu lỗ bao giờ cả. so với số tiền đó thì ba cái hợp đồng bảo hiểm với mức bồi thường khổng lồ kia của cả gia đình nó sẽ có giá trị to lớn hơn nhiều. vừa hay còn dư ra được một khoản khá khá nữa. khi đó, có thể gã sẽ thử để tâm thêm đến một dự án mới chăng hoặc là để đầu tư cho anh hết cũng được đấy.

" tôi không làm ăn thua lỗ bao giờ "

mà từ nãy, đặng thành an đã để ý tới một màn chiếu cỡ lớn đang được để không ở phía bên kia. anh không thể tưởng tượng được rằng gã sẽ làm gì với nó, nhưng anh có thể chắc chắn là gã không chuẩn bị nó chỉ để cho vui.

" nhưng anh cũng nên cảm ơn tôi đi asher à, vì ít ra anh vẫn được chết một cách rõ ràng đấy. "

đôi mắt trần minh hiếu híp lại, không nói hai lời mà mạnh tay đập đầu tên đó xuống  nền lạnh đã phủ sương giá, đến nỗi máu tươi chảy ra, thấm đẫm rồi lan tràn cũng nhanh chóng vì cái lạnh buốt giá mà đông đặc lại. hoàn toàn không dính lấy nổi một giọt máu lên bộ đồ bạc tỷ gã đang mang trên mình lúc này.

" cùng nhau xem nhé? "

thú thật rằng trong lòng đặng thành an đang cảm thấy kinh sợ lắm. nơi đây được gã phủ lên hoàn toàn là một lớp bạc trắng lại bị nhuốm máu đỏ thẫm, đóng từng mảng lớn dưới nền đất lạnh. thêm vào đó là cả mùi tanh tưởi của máu tươi nồng sộc lên nơi cánh mũi nữa, thực khiến anh muốn nôn quá.

đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng đến vậy. đặng thành an chưa chưa từng nghĩ một con người có thể trở nên hèn mòn tới độ sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để được sống như thế bao giờ. dưới gót giày lạnh lẽo của gã, con người đó chỉ biết hấp hối mà đớp lấy từng hơi thở, bởi cả thân thể đã bị xích sát giày vò đến thảm thương, nên nó chỉ còn lại được chút hơi tàn, đến những giọt nước mắt giờ đây cũng như từng lớp đá vụn chà sát lên gương mặt, cứa rách lớp da thịt nứt toác càng khiến nó trở nên đau đớn hơn nữa.

càng nghĩ, đặng thành an mới càng hiểu tại sao mọi người xung quanh đều chửi mắng gã là một thằng điên, là một tên rác rưởi không phải người. anh chưa dám, cũbg chưa từng nghĩ người đàn ông mình yêu có thể ác độc đến nhường này. trần minh hiếu không hề hành hạ họ bằng đòn roi hay bằng mọi loại đau đớn ngắn hạn. mà gã dùng họ cứ như một vật thí, để khổ đau ngấm dần và bào mòn tâm trí chúng, để lòng tự trọng của chúng vì cái lý trí muốn được sống mà để chó tha đi.  không được chết cũng chẳng thể sống yên, cứ như thế rồi cũng có ngày chúng sẽ phát rồ lên thôi ấy. gã quả nhiên là một người quá đỗi đáng sợ, lại thâm sâu khó lường nên càng khiến trong lòng anh giờ đây dựng lên cho mình một bức tường dày và lớn hơn nữa.

để rồi, khi màn chiếu đươc hoạt động với đúng công dụng của nó, hiện lên hình ảnh một người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp đang bị trói trên một giường bệnh kiểu phổ thông cùng với một đường dây dẫn truyền  được cắm vào da thịt thông qua mũi kim tiêm nhỏ. khoan đã.. đặng thành an một lần nữa bị sốc đến đơ người. người phụ nữ đó liệu có phải đang bị rút máu không? thật sao? gã là đang rút máu tươi từ người sống ư? điên.. đúng là điên thật mà..

" con vợ anh yếu quá nên bọn họ mới chạm vào một tí thôi đã ngất lên ngất xuống mấy ngày liền rồi. tôi lại chỉ đành thay đổi cách thức sang một hình phạt khác, nhẹ nhàng hơn ấy. "

khi thấy được hình ảnh về người vợ đầu ấp tay gối của mình bấy lâu, nó dường như lại giãy giụa dữ dội hơn nữa. đôi mắt nó cũng hoen đỏ và bắt đầu tiếp tục lăn dài những dòng nước mắt. thế nhưng gã lại cảm thấy rất phiền hà về điều đó mà không ngừng dùng chân mình đạp, rồi giẫm nên nơi trái tim nó đang yếu ớt đập chỉ để được sống kia.

" nhưng mà này, chồng nợ thì vợ trả có quá đáng không nhỉ? vì tôi đang có một lời đề nghị hay ho lắm. anh có muốn nghe thử không? "

khẽ liếc nhìn xuống màn hình máy tính, nơi có hắn và y đang ngồi quan sát từ phía xa đó. họ hầu như chẳng nói gì cả, mà chỉ ngồi nhìn như đang xem một bộ phim hay vậy. vì thế nên anh cảm thấy khá tò mò, rằng tại sao họ cũng có mặt trong trò chơi này? theo như cách nói của họ ấy.

" về một người đàn bà vì số tiền bảo hiểm khổng lồ mà nhẫn tâm giết hại chồng và con trai mình rồi bỏ trốn đó. nghe cũng hấp dẫn quá ha? "

" hay là về một thằng chồng vô dụng, cũng vì số tiền bảo hiểm khổng lồ đó mà không tiếc tay giết chết vợ và con trai mình rồi bỏ trốn thì nghe hấp dẫn hơn ta? "

trần minh hiếu cứ xoay nhẹ con dao nhỏ trong tay mà ung dung nói. từng câu, từng chữ đều khiến cho thứ đang nằm bẹp dưới chân gã phải thảng thốt mà ngước nhìn ngay. cái đầu nó cứ nghoe nguẩy không ngừng như thể phẫn uất lắm ấy. nhưng, có ai quan tâm đến đâu? không một ai cả.

" hoặc là tôi cho anh thêm một lời đề nghị khác nhé? "

gã từ tốn đẩy nhẹ gọng kính đắt đỏ của mình lên, đôi mắt có chút híp lại, và nở nụ cười khiến đuôi nó cong lên. nhưng những lời tiếp sau đó, chữ được gã nhả ra càng nhiều thì sắc mặt gã sẽ càng tối sầm lại.

" giao ra cái danh sách anh lấy của tôi đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. quá đơn giản phải không nào? "

danh sách sao? danh sách đó rốt cuộc là cái gì có thể khiến gã tàn nhẫn với người khác để tìm ra nó đến thế? bùi anh tú vậy mà vừa nghe đến hai chữ nãy thì liền di dời sự chú ý của mình về phía gã luôn. chẳng lẽ, danh sách này cũng có liên quan tới y?

" em chịu đựng được lâu hơn anh nghĩ đấy "

trần hải đăng từ phía sau anh bỗng cất lời hỏi han một cách vui vẻ. có lẽ đặng thành an đang chỉ mải để ý gã ở phía dưới mà chẳng mảy may biết đến những tia nước rất mảnh đang giày vò đám người ở phía trên từng chút một thì phải? nên mới có thể chịu đựng lâu đến thế chăng?

" không, tôi sắp nôn tới nơi rồi đây "

trước tiếng hỏi thăm ấy, anh chỉ biết cười xòa mà trả lời cho có. chịu đựng cái quái gì chứ? nơi cổ họng anh đã nhợn tới nghẹn ứ cả ra rồi, nếu không phải vì gã mà cố nén lại thì chắc gì anh đã kiên trì được tới tận bây giờ?

" vậy để anh chuẩn bị sẵn thuốc cho em, không ổn thì gọi anh ngay nhé. "

tuy chẳng thích làm loại chuyện này một chút nào, thế nhưng gã lại nhờ nó để ý đến anh ư? hãm thật.. dù không thể từ chối nhưng nó cũng chẳng thực sự muốn làm.

đặng thành an lại khẽ nuốt xuống một ngụm nước nhỏ, đôi mắt anh hấp háy muốn né tránh nhìn sang một hướng khác khi đôi tay gã ra đòn ngày càng nặng nề hơn trước, nhưng những lời anh đã hứa, về cái điều kiện với gã ấy, nó cứ văng vẳng trong đầu anh mãi, khiến cho anh không cách nào có thể trốn đi được.

đặng thành an, anh đã hứa rồi mà..

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com