Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

LƯU Ý: CHƯƠNG NÀY CÓ CHỨA YẾU TỐ BẠO LỰC VÀ HÌNH ẢNH GÂY ÁM ẢNH. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC

FIC CHỈ LÀ ẢO. HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT VÀ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TẾ
------------------------------------------------------------------

hình ảnh về một trần minh hiếu ngọt ngào và đầy dịu dàng trong lòng anh dường như đã hoàn toàn vỡ tan ngay chính trong khoảng khắc này. khi đó, một sự thật tàn khốc mới được hiện rõ ở ngay trước mắt anh, rằng trần minh hiếu là một người hoàn toàn khác với cái người tên là trần minh hiếu ở trong lòng anh yêu ấy. gã ở trong căn phòng này thực sự quá xa lạ đối với anh. mặc dù đặng thành an vẫn biết gã không phải là một người tốt đẹp gì, nhưng anh lại không hề lường trước được rằng con người đó lại tồi tệ đến mức này. khung cảnh buốt giá kia khiến anh phải lạnh lòng, họ thậm chí còn chẳng được đối xử như con người, với những vết thương lằn đỏ trên xác thịt mình, họ.. phải hèn mọn bám lấy đôi chân đang giẫm đạp mình để mưu cầu sự sống một cách thảm thương. thực.. chỉ cần nghĩ đến thôi anh lại không khỏi cảm thấy rợn hết cả người chứ đừng nói đến việc được nhìn trực tiếp như thế này.

đặng thành an trong lòng mình đã run rẩy như muốn khóc thét lên vậy, nhưng anh lại không dám. vì dẫu người đàn ông đó có tệ thì gã vẫn là người duy nhất khiến lòng anh phải thổn thức. dẫu gã có tệ thì gã vẫn là người anh yêu. và dẫu gã có tệ thì.. thì có sao chứ? gã cũng đâu có tệ với anh? hơn nữa, gã còn rất yêu anh cơ mà? nhưng nếu gã thấy được bộ dạng yếu đuối anh đang muốn phơi bày này thì sao..? liệu rằng gã có còn muốn yêu anh nữa không? hay sẽ giống như lời gã từng nói? sẽ vứt bỏ anh không chút tiếc thương ư? sẽ nhẫn tâm một đặng thành an chỉ muốn yêu gã đến chết đi hay sao? trần minh hiếu, gã thực sự sẽ làm như thế chăng?

“ em xem đủ chưa? ”

trần minh hiếu xoay nhẹ cổ tay mình, thuận chân đá cái đầu nhầy nhụa của nó sang một bên đồng thời cũng ném đôi găng tay đã bị bẩn sang một bên, sau đó mới từ từ bước đến bên anh hỏi han. đôi mắt anh hiện đang có chút lờ đờ lại bị đôi tay gã chạm vào khiến cho nó như bị giật thót lên đến hơi đỏ mà rung rinh mãi không thôi. lạnh quá.. bàn tay của trần minh hiếu vốn luôn lạnh như thế này ư? hay chỉ là do tác động từ môi trường xung quanh thôi?

“ đ.. đủ rồi nhưng anh đã xong việc chưa? em có hơi mệt.. ”

gương mặt đặng thành an bấy giờ đã tái nhợt lại, có lẽ là vì nhiệt độ trong phòng quá thấp, cơ thể anh không quen cho lắm thì phải. trần minh hiếu cũng không lấy làm lạ, hoặc phản ứng của anh có vẻ bình thản hơn những gì gã dự tính nên thôi, cũng đỡ lo hẳn. chắc anh cũng bị dọa ít nhiều rồi, nên để anh về trước thì hơn.

“ anh chưa ”

gã dùng tay xoa nhẹ nơi vành tai anh, khiến nó ấm lên được một chút rồi mới chịu lên tiếng trả lời.

“ vậy em đợi.. ”

anh nghĩ bản thân mình vẫn còn có thể chịu được nên vẫn một mực muốn ngồi đợi để về cùng gã nhưng trần minh hiếu thì không nghĩ vậy. gã đã nói rồi, thân thể này của anh quý giá lắm, đâu thể cứ bắt nó chịu lạnh như thế được? anh vẫn là nên về nhà đi.

“ anh khi không có em ở bên chỉ có vậy thôi nên em về nhà trước đợi anh nhé? vì anh vẫn còn một số việc cần bàn bạc với họ. ”

gã nói và đặt ngón tay mình lên phần rìa bàn phím để cho anh biết rằng họ ở đây là ai. trần minh hiếu chỉ ở lại để giải quyết nốt phần còn dang dở với hai người đó thôi nên anh cứ yên tâm về trước đi, còn nếu anh vẫn muốn đợi, thì về nhà đợi gã cũng được, như thế sẽ tốt hơn rất nhiều. cuối cùng thì đặng thành an vẫn phải thỏa hiệp với gã, có lẽ vậy.. chắc anh cũng thấy đủ rồi, nên cứ thế đi. anh sẽ về nhà trước và chờ đợi gã về như mọi khi.

“ em ấy đâu rồi? ”

bấy giờ gã mới kịp để ý là không thấy trần đăng dương đâu cả nên mới hỏi bùi anh tú vẫn còn đang ngồi trước màn hình máy tính kia. gã vừa hỏi, vừa quay lưng nhìn người đàn ông mới bị mình giẫm đạp khi nãy tiếp tục bị đổi tư thế, quy ra thành trói trên ghế bạc đã được gã tốn công làm riêng cho nó đấy. ở đối diện cái ghế tồi tàn đó là một chiếc ghế khác được đẽo gọt đầy tinh sảo lại được đặt vào đệm bông ấm áp, là nơi gã sẽ ngồi để tiếp tục việc mình cần làm xong trong hôm nay.

“ bị bác gái gọi về nhà rồi nên tôi sẽ xử lý phần còn lại giúp ”

bùi anh tú lúc này cũng khá nhàn hạ, y đang ở nơi xa mà, ngoài việc quan sát ra thì cũng chẳng làm được gì. nếu không phải những cái tên trong danh sách đó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của đôi bên thì y cũng chẳng muốn tốn thời gian như thế này làm gì. và, y đã nói vậy rồi thì gã cũng chẳng quan tâm nữa.

“ à, em tắt luôn camera giúp tôi đi. chúng ta có nhiều chuyện riêng cần nói với nhau lắm. ”

y phải nói trước với gã, vì những chuyện quan trọng như thế tuyệt đối không thể để cho trần đăng dương biết được, y không muốn hắn sẽ nghĩ nhiều nên cứ cẩn thận vẫn hơn.

“ thằng bé sẽ không biết đâu, anh đừng lo. bây giờ chúng ta phải bận lo cho một thằng bé khác chứ? ”

dường như đã hiểu được ý gã, y liền gõ nhẹ xuống mặt bàn vài cái để chờ. từ bên ngoài phía cửa lớn, người của gã lôi vào một thân thể khác cũng đã lạnh đến tím tái lại, nhưng lần này gã có vẻ đã đối xử tốt hơn, khác hẳn với thằng bố vô dụng của nó, thì gã đang mong rằng nhóc con kia sẽ hữu dụng hơn nhiều. mà dù có hữu dụng đến đâu nó cũng chẳng được ưu ái chút nào, nó cũng chỉ là một thằng nhóc mới chậm chững mười hai, mười ba tuổi thôi nhưng gã lại chẳng chút thương xót mà để nó phải quỳ trần xuống nền đất lạnh giá. bắt nó phải mở mắt thật to để nhìn cho rõ xem người đã dùng tiền của gã để nuôi lớn nó bị sắt nung đỏ giày vò đau đớn đến mức nào.

“ anh.. anh ấy.. ”

đặng thành an run rẩy đến chẳng nói lên lời, trần minh hiếu.. gã điên rồi.. lý ra anh đã phải rời đi từ ban nãy rồi, thế nhưng trần hải đăng lại không nghĩ như thế. hắn nghĩ anh không nên từ bỏ cuộc chơi này sớm như vậy đâu, nếu anh đã muốn xem, thì cố mà xem cho hết đi chứ?

“ phải, đúng là anh ấy, người mà em yêu đấy ”

hắn nói bên tai anh như đang có ý cười. hơn nữa, hắn là có lòng tốt muốn giúp anh có thể thấy được thứ anh thực sự muốn biết là gì, theo như cách trần minh hiếu vừa mới nói với anh ban nay ấy. gã khi không có anh ở bên sao? vậy thì phải không có anh ở bên mới có thể thấy rõ được gã chứ nhỉ?

và dẫu là đang đứng từ bên ngoài nhìn vào nhưng anh có thể cảm nhận rõ mồn một cái không khí ở nơi ấy đã đặc quánh mùi khét của kim loại nóng, mùi đó vừa hăng, vừa nặng, như thể có thể cắt thành từng lát và nhét thẳng vào tận sâu trong cuống họng. song, trong góc tối, một lò than đỏ rực gầm gừ, những thanh sắt dài cắm trong đó phát sáng chói lòa ở đầu, ánh lên sắc trắng cam như lõi của dung nham. để rồi mỗi khi người của gã lật chúng, than bên dưới sẽ nổ lách tách, bắn ra những tia đỏ nhỏ li ti, giống như đốm mắt của thứ quái vật đang chờ nuốt sống con mồi vậy. quả thực rất đáng sợ..

“ nói thật thì anh có hơi khó chịu đấy, vì em cứ ngồi đó mãi nên hiếu mới chậm chạp như vậy. nên nếu em thực sự muốn thấy con người thật của anh ấy, thì em buộc phải rời đi thôi. ”

anh biết chứ, vì nét mặt chán chường của hắn khi nãy ấy, là anh đã biết trần minh hiếu chưa thực sự làm gì cả, mà gã chỉ đơn giản vẫn chỉ cho anh thấy thứ gã muốn cho anh thấy mà thôi. nên anh mới chấp nhận cứ thế mà nhắm mắt tin gã thêm một lần. nhưng, cái nhắm mắt đó không lớn bằng nỗi tò mò trong anh, suy cho cùng, đặng thành an vẫn khao khát phải thấy cho bằng được hình ảnh đó. và vì chính khao khát đó, nên anh sẽ chọn ngu ngơ nghe theo lời hắn nói, đứng lại và lén xem xem thế nào mới là một trần minh hiếu thực sự.

gã rút ra một thanh sắt. tiếng kim loại lại rít lên khi rời khỏi lò, âm thanh đó kéo dài, chói tai và lạnh lẽo đến mức da người nghe thôi cũng có thể gai lên. chưa kể, hơi nóng từ đầu sắt tỏa ra dữ dội, bức bối đến mức không khí xung quanh rung lên như sóng. mùi kim loại nung gặp không khí lạnh ẩm tạo ra thứ mùi hăng ngai ngái, trộn với mùi da người toát mồ hôi hột.

trần minh hiếu, gã đang làm cái quái gì vậy?

gã đang hành hạ thể xác của người khác trước mặt một thằng bé ư? và cứ thế mặc kệ tiếng than khóc của đứa trẻ đáng thương đó mà vẫn tiếp tục tiến lại gần người đàn ông xấu số ban đầu, cái người đang bị trói chặt vào ghế bạc, với hai tay bị kéo căng và cổ nghiêng sang một bên sao? để khi hơi nóng mới tới gần đã khiến da ở cổ và vai nó ửng đỏ, lỗ chân lông thì co siết lại. dù cho nó đã cố né sang một bên, nhưng xích trói đã cắt sâu vào cổ tay và mắt cá, khóa chặt mọi cử động rồi. không dừng lại ở đó, thanh sắt được dí sát, chưa cần chạm mà sức nóng đã như hàng trăm mũi kim chọc vào da. rồi khi đầu sắt áp vào da, tiếng “xèo” vang lên rợn người, da thịt lập tức co rút lại, bốc khói và sủi bọt nhỏ li ti. mùi thịt cháy cũng lan ra ngay ngập tức và phả thẳng vào mũi, nồng đến mức gây buồn nôn. thứ mùi ấy nồng, ngậy và tanh ngái, giống hệt như đang nướng thịt sống nhưng lại có cảm giác nghẹn ứ vì biết đó là một con người.

đặng thành an nghe rõ tiếng thằng bé gào lên, tiếng hét đó như đang vỡ ra, khản đặc, lẫn với tiếng rít của sắt đang đốt cháy đi sự sống của người mà nó yêu thương nhất, là người đã ở bên và chăm sóc một nửa tuổi thơ hạnh phúc của chính nó. một thằng nhóc nhỏ bé thì có tội tình thế hả? trần minh hiếu! sao gã có thể bắt một đứa trẻ vô tội phải gánh chịu hình phạt do lỗi lầm của người lớn như vậy chứ? gã có còn tình người hay không? tại sao? tại sao ánh mắt trẻ thơ đó.. đáng lẽ nó phải được nhìn những thứ tốt đẹp nhất trên đời này mới đúng.. thế nhưng, cớ sao nó lại phải nhìn thấy chính cơ thể bố nó co giật dữ dội cùng các bó cơ co cứng rồi run bần bật theo phản xạ như vậy hả?

trần minh hiếu..

sao con người đó lại có thể tàn độc đến vậy?

nhìn đôi mắt trong veo ấy ngày càng trở nên tuyệt vọng, sự căm phẫn trong lòng đặng thành an lại dâng lên càng cao. anh cứ tưởng rằng khi thanh sắt kia rời đi, để lại một vệt cháy sâu hoắm, mép vết thương co quắp, thịt bên trong đỏ rực và ẩm, bốc khói mỏng thì gã sẽ dừng lại. nhưng không, gã còn ỷ thế mà quá đáng hơn nữa kìa. lấy thêm một thanh sắt khác, gã tiếp tục không ngần ngại mà áp vào cánh tay người đàn ông đó, lần này gã đã làm lâu hơn, ép mạnh hơn. da nó bị ép nát, thịt ở bên dưới thì sôi lên, dịch vàng và máu trào ra, rồi ngay lập tức bị sức nóng làm đông đặc lại thành lớp cặn dính bết vào đầu sắt. và rồi mỗi khi hắn nhấc lên, từng sợi thịt chín dở kéo dài ra rồi đứt, rơi xuống sàn trong tiếng “tách” ướt át.

người của gã còn di chuyển quanh cơ thể đó, để đầu sắt vẽ nên những đường dài ngoằn ngoèo trên da, nơi có những vết sẹo bỏng tươi rói, mép cháy đen, giữa đỏ hồng, khói bốc lên như làn hơi của xác chết vừa bị kéo từ lửa ra. tiếng thét, tiếng rít, tiếng sắt chạm thịt và mùi khét cháy quyện vào nhau thực khiến cho đặng thành an phải kinh hãi tột độ. giờ đây, nhìn vào cơ thể cháy đen đó thậm chí còn chẳng ra hình người nữa kìa. nó cứ thế bị sắt nung đỏ, áp vào và rút ra... từng nhịp chậm rãi như thể gã đang thưởng thức một món ăn quý hiếm. mãi cho đến khi cơ thể thảm thương ấy chẳng còn mảng da nào nguyên vẹn hay chỉ còn là bức bản đồ lở loét, bỏng rộp và cháy đen, rỉ máu và khói, đang run bần bật giữa ranh giới sống và chết thì gã mới hài lòng. khi ấy, trần minh hiếu mới chịu dừng lại..

“ hiếu.. anh ấy luôn là như vậy sao? ”

đặng thành an thực sự không thể nhìn nổi nữa, anh liền quay phắt sang một hướng khác để di chuyển ánh nhìn của mình trước rồi mới ngập ngừng mà hỏi hắn như chẳng thể tin vào bất kỳ những gì mình từng nhìn thấy nữa.

“ không, anh ấy chưa từng nhẹ tay như thế bao giờ, kể cả là với người mà anh ấy yêu thương nhất, thằng dương ấy. nó cũng suýt chết mấy lần rồi. ”

trần hải đăng biết rất rõ yếu điểm trong câu trả lời của mình ở đâu, nên mới cố tình nhấn mạnh vào đó, để nói cho đặng thành an biết phần nào về thứ anh muốn biết, cũng như để nhắc nhở anh lại về cái vị trí mà anh đang ảo tưởng ấy. vì đối với trần minh hiếu, đến trần đăng dương gã cũng có thể vứt bỏ được, thì anh cũng chẳng là cái thá gì hết. và anh nên ghi nhớ điều đó trong đầu cho kĩ vào.

“ nhưng tại sao em lại hỏi thế? vì em cứ luôn ở bên cạnh anh ấy nên anh cứ tưởng em đã biết quá rõ về những chuyện như này rồi ấy chứ. ”

hắn ngơ ngác hỏi lại anh như thể bản thân mình đã bất ngờ lắm vậy. nhưng đặng thành an chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến điều đó nữa, thứ anh đang quan tâm chỉ là trần đăng dương.. đến cả em trai mình, gã cũng sẵn sàng vứt bỏ được ư? đó là đứa em trai duy nhất của gã cơ mà? đừng có đùa..

“ an, đặng thành an.. ”

trần hải đăng không khó để nhận ra đôi mắt anh đang thất thần, đôi mắt ấy cứ vô thức nhìn sâu vào trong căn phòng đó, nhìn vào người đàn ông ấy, bóng hình mà anh đã luôn yêu sâu đậm kia mà không ngừng dao động với những suy nghĩ rối ren, chất đống trong cõi lòng mình. vì thế hắn mới càng phải gọi anh lại, phải gọi lại để cho anh tỉnh táo. hắn làm vậy là để anh phải nhìn cho thật kĩ dáng vẻ của người anh đang yêu thực chất là như thế nào.

trong khi đó, trần minh hiếu vẫn đang mải mê nung sắt nóng trong lò lửa, vừa nung, gã vừa tiếp tục dò hỏi về thứ bản thân đang tìm kiếm suốt từ nãy tới giờ, cái danh sách đen quan trọng ấy.

“ cứng đầu nhỉ? hay anh tưởng chỉ cần giấu nó ở trong người thằng nhóc này thì tôi sẽ không nhìn ra? ”

ánh mắt của con người là thứ không biết nói dối, và trong tình cảnh nguy cấp nó lại càng thành thật hơn nữa. từ đầu tới cuối, thứ nhơ nhuốc đó luôn dán chặt ánh nhìn của mình về thằng nhóc này. đó không phải là thứ ánh mắt lo lắng vì xót con mà nói đúng hơn thì nó là lo sợ, lo sợ về một điều gì đó mà bản thân đang cố che giấu sắp bị lộ tẩy. ánh mắt đó, gã nắm bắt được rồi.

“ nhúng nước rồi hẵng làm ”

bùi anh tú ngồi xem từ nãy tới giờ thấy cũng chán, nên khi thấy gã quấn mảnh lụa trắng quanh tay mình, y liền phấn khích đến lạ mà lên tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng, nào ngờ đâu lại vô tình chọc giận cái thằng nhóc hỗn hào đó đến phát cáu cơ đấy. nhưng y có đâu hề hấn gì, chỉ đơn giản là cảm thấy thằng nhóc kia sắp phải chịu khổ rồi thôi.

“ còn cần anh dạy à? ”

gã đột nhiên cáu kỉnh hẳn ra, dứt khoát quấn mảnh lụa trên tay mình quanh cổ thằng bé khiến đặng thành an tức khắc trở nên hoảng hốt muốn lao vào cản gã lại ngay. không thể tin được.. trần minh hiếu lại đang muốn siết cổ một đứa trẻ chỉ mới vừa lớn ư? gã thật sự quá điên rồ rồi. thế nhưng, trần hải đăng vốn không định sẽ thả cho anh thực hiện ý định đó mà dứt khoát kéo tay anh lại, khóa chặt anh trong thế bị động khiến đặng thành an phẫn uất, giãy giụa kịch liệt muốn thoát ra.

“ nào.. em đừng quậy ”

nụ cười treo trên môi hắn ngày càng xấu xa hơn, giọng nói bên tai anh cũng trầm hẳn xuống như thể cố tình làm thế ấy. hắn cũng bịt chặt miệng anh lại mặc cho đôi mắt anh đã đục ngầu hết cả. trần hải đăng là cố ý, hắn cố ý làm vậy là để bắt ép anh nhìn thẳng vào trực diện, nhìn vào nơi, vào cái con người mà anh đang yêu ấy mà tận hưởng cho thật trọn vẹn đó.

“ ưm.. ư.. ư.. ”

khó thở quá.. đặng thành an giàn giụa nước mắt, vùng vẫy yếu ớt trong vòng tay đáng sợ ấy. tại sao hắn lại làm như thế? tại sao hắn lại ép anh phải nhìn cảnh tượng kinh khủng đó chứ? tại sao? anh dường như cảm thấy bức bối đến phát điên lên, gã đang.. đang nghiêng người, kéo sâu hơn và dồn toàn bộ sức vào hai cánh tay. mảnh lụa cũng đã căng đến mức bề mặt nhẵn mịn giờ đây như ép chặt vào da, cắt thành những rãnh hằn tím sẫm. và rồi máu cũng bắt đầu dồn lên, gân cổ nổi cứng như dây thép. cả cơ thể nhỏ bé của nó co giật dữ dội, đôi tay vung loạn, cào cấu vào mảnh lụa đến mức móng tay bật máu, để lại những vệt đỏ thấm đẫm trên một nền trắng toát rồi loang lổ ra trông thật gớm ghiếc. bởi mỗi giây trôi qua, màu trắng ấy như dần bị ăn mòn bởi những chấm máu đỏ sẫm, loang thành những vệt dài, rồi ngấm vào từng sợi vải. tiếng thở của nó cũng biến thành tiếng khò khè nghẹt đặc, xen kẽ với những tiếng “rắc” nhẹ khi xương cổ chịu áp lực.

“ chẳng phải em đã rất muốn xem dáng vẻ này của anh ấy hay sao? ”

âm giọng trầm lạnh, độc và đặc quánh của hắn lại vang lên khiến cho tâm trí anh càng hoảng hơn. sợ.. đặng thành an sợ lắm.. anh hoàn toàn cảm nhận được thứ áp lực đang dồn xuống cổ nó, siết chặt đến mức cả bên trong lẫn bên ngoài đều như bị nghiền nát. đến mức mà mỗi lần cố muốn nuốt lấy không khí để sống, cổ họng lại đau nhói không thôi, hệt như đang nuốt vào hàng tấn lửa khô, và luồng khí cứ chỉ mắc kẹt ở giữa, không thể vào sâu hơn được nữa.

“ vậy em phải tranh thủ nhìn cho thật kĩ đi chứ? đó chính là dáng vẻ của người em yêu đấy ”

lồng ngực đặng thành an đã bắt đầu co lại. anh.. anh phải van xin, phải van xin từng mảnh khí loãng len lỏi vào nơi khoang ngực mình nhưng chúng như chẳng còn gì cả vậy. và anh đã nghe, nghe được tiếng tim mình đập to đến mức át đi hết thảy tất cả những thanh âm tạp nham bên ngoài. tai anh ù đặc, thậm chí anh chỉ còn nghe thấy từng tiếng thịch đang đập hỗn loạn lên kia, xen lẫn tiếng rít của sợi vải đang lún sâu vào làn da mỏng tang như giấy ấy. để rồi cổ anh cứ nóng rát, rồi dần trở nên lạnh buốt, và cuối cùng là đau đến mức tê liệt. cái cảm giác đó, chân thực quá.. như thể anh mới thực sự là người bị gã siết cổ chứ không phải đứa bé đó vậy.

“ với cả, anh đã dặn dò em rất kỹ rồi mà an? nếu em muốn khóc thì nhớ phải bịt chặt miệng mình vào chứ? sao đến cả việc nhỏ nhặt này anh cũng phải giúp em thế hả? ”

hắn nói nhẹ nhàng như là đang mắng yêu anh, nhưng sao đặng thành lại cảm thấy những lời nói đó bỗng nặng nề quá. mắt anh cũng mờ dần đi. ban đầu còn là sương mỏng, rồi sau lại là những đốm sáng đỏ vàng nổ tung trong tầm nhìn, chạy loạn như đom đóm giữa đêm ấy. anh mệt quá.. anh đã không còn sức để phản kháng thêm nữa rồi. bấy giờ, anh chỉ có thể buông thõng cánh tay mình xuống và phó mặc hết tất cả mọi thứ mà thôi.
gã mạnh tay siết cổ nó cho đến khi ngất đi mới chán chường thả lỏng ra. sức phản kháng của trẻ con ấy à.. quả nhiên chơi chẳng đã gì cả. vẫn là tìm mấy thằng đô con giày vò vẫn sướng hơn rất nhiều.

“ còn chuyện của đặng thành an thì sao? bao giờ em mới tính từ bỏ? đã lâu lắm rồi đấy hiếu ”

y nhìn gã nghịch ngợm con dao phẫu thuật nhỏ trong tay rồi rạch một đường dọc bắp đùi của thằng nhóc con kia mà không khỏi tỏ ra nhàm chán nói. danh sách cũng tìm thấy dễ dàng quá rồi, chẳng còn gì thú vị nữa cả. nhưng còn chuyện gã từng nói với y thì sao? về đặng thành an ấy, hình như vẫn chưa xong nhỉ?

một lần nữa được nghe thấy tên mình, khí quản của anh chắc chắn như đang bị bóp đến biến dạng, khiến cho âm thanh muốn thét ra cũng bị nghiền lại, chỉ còn là tiếng khò khè khản đặc, nghe thảm thiết tới độ chỉ muốn chạy đến và ôm lấy thật chặt mà thôi. song, ngón tay anh thì đang bấu vào thứ cứ bịt chặt khuôn miệng nhỏ xinh của mình từ ban nãy, để cố kéo ra, nhưng càng kéo, hắn lại càng siết vào sâu hơn, thậm chí là hắn còn thọc cả mấy ngón tay mình vào khoang miệng anh, làm cho nó đầy ứ lên cho anh khỏi ngọ nguậy thêm được nữa.

“ anh vội gì.. ”

trần minh hiếu vậy mà lại lia lưỡi dao nhỏ một cách tuần thục để lấy con chip nhỏ bên dưới lớp mô mềm mặc cho những mạch máu đã bị mình làm đứt vỡ ra và chảy ròng xuống nền đất lạnh đến đông tụ dần lại thành cả mảng lớn. và, thứ máu tươi tanh tưởi ấy cũng đã thấm đẫm vào lớp áo trắng muốt của gã, loang ra như điểm xuyết cho nó thêm đẹp và lộng lẫy hơn vậy. nên.. nhìn cũng được đấy chứ?

“ đằng nào mà chả phải bỏ ”

lời gã buông ra có thể nhẹ tựa lông hồng ấy nhưng đối với anh, thêm một lần nữa phải nghe về những ý tứ đó thì nó chẳng khác nào lớp lụa mềm mại khi nãy đã chạm vào tay lại trở thành lưỡi dao lạnh ngắt cứa quanh cổ anh rồi. và dù, móng tay anh vì phản kháng mà bật máu, lưỡi dao đó cũng chẳng có gì thay đổi cả, nó vẫn cứ cứa ngày càng sâu vào nơi cổ anh như vậy thôi.

đằng nào mà chả phải bỏ sao? trần minh hiếu nói hay thật đấy? nếu kiểu gì cũng phải bỏ, gã việc gì phải mất công mất sức đối xử với anh tốt như thế để làm gì? nếu kiểu gì cũng phải bỏ thì sao gã còn nói muốn cưới anh thế? gã làm vậy để làm cái gì chứ? hay gã nghĩ việc mình trêu đùa anh như thế rất thú vị? gã thực sự có dòng suy nghĩ khốn nạn đến thế hay sao hả?

“ đằng nào chả thế thì em cứ bỏ quách đi cho rồi. sao cứ phải làm mất thời gian của nhau làm gì? em nghĩ tôi có đủ kiên nhẫn để chờ em chơi chán nó à? ”

bùi anh tú bỗng phát cáu mà đập tay xuống bàn một cái mạnh đến đau điếng. nếu đã muốn bỏ thì sao gã cứ ề à mãi như thế? hay gã cho rằng nếu mình có thể đợi được thì trần đăng dương có thể đợi được chắc? thằng điên.. em trai gã sao có thể đợi thêm được nữa? trần minh hiếu cứ cư xử như vậy nên mới khiến y bực bội đấy. từ khi nào mà gã lại muốn để mình mất uy tín đến vậy chứ?

“ không, tôi chán rồi. ”

trần minh hiếu thừa biết tại sao y lại cáu bẩn lên như thế, nhưng gã hoàn toàn không muốn quan tâm. gã tự có suy tính riêng của mình, đến lúc có thể bỏ, tự khắc gã sẽ bỏ không cần suy nghĩ. nên y không cần phải gắt gỏng đến thế đâu, mới có mấy ngày thôi mà?

chà.. sự thẳng thắn của gã đúng là chưa từng làm cho hắn thất vọng mà. nói bỏ là bỏ, với sự dứt khoát lạnh lẽo đó, thì liệu anh có còn muốn cố chấp giữ lấy người đàn ông đáng kinh sợ như gã được nữa không? thật tò mò quá..

“ nhưng em ấy vẫn còn dùng được, nên anh cứ ngồi đợi đi ”

gã.. gã.. vừa mới nói gì cơ? gã vừa mới nói.. nói cái quái gì vậy? vẫn còn dùng được? chỉ có thế thôi sao? bây giờ đặng thành an đối với gã thực chỉ có thế thôi ư? để rồi, ngay trong khoảnh khắc ấy, anh chợt cảm thấy bên thái dương mình dường như nóng rát, mắt căng ra đến mức tưởng như sắp vỡ, và thứ cảm giác buồn nôn cứ trào lên cùng vị kim loại tanh nồng trong miệng ấy.

anh choáng ngợp khi cơn hoảng loạn bỗng chốc ấp đến, giờ đây, tuy mắt anh đang mở nhưng vốn đã không còn thấy gì ngoài khoảng tối đặc quánh đang tràn vào, nhấn chìm mọi thứ cả. ha.. nực cười thật.. một đặng thành an vậy mà cũng chỉ là một trò tiêu khiến đến để mua vui cho gã mà thôi. rốt cuộc trần minh hiếu đã xem anh thành cái gì vậy? và gã.. thực sự muốn anh phải sống tiếp như thế nào mới vừa lòng đây?

“ xem ra anh ấy không yêu em nhiều như anh đã nghĩ nhỉ? ”

gã đã vậy rồi mà trần hải đăng còn chẳng hề có ý định sẽ buông tha cho anh. thậm chí là còn nhân cơ hội đó để xoáy sâu vào vết thương đã nứt vỡ đến rỉ máu và mưng mủ của anh lúc này ấy. hóa ra.. tên khốn đó cũng xấu xa chẳng kém gì trần minh hiếu cả.

“ em.. đã bị bỏ rơi rồi. ”

hắn chỉ đơn giản là nói thêm một câu khá gãy gọn rồi mới cố ý đẩy anh ngã nhào vào trong từ cánh cửa lớn phía bên ngoài ấy. tạo lập một tình huống để anh tự mình ngã xuống vũng lầy của chính mình như thế mà anh cũng chẳng thể tự đứng dậy nổi. đặng thành anh ngay lúc này dường như chẳng thể suy nghĩ thêm được bất kì điều gì nữa. đầu óc anh trống rỗng và tâm trí anh đã trở nên bần thần từ lâu rồi, nhưng những dòng nước mắt không thể ngừng lăn dài trên gương mặt đáng thương đó.

trần minh hiếu nhìn đặng thành an đang ngồi bệt dưới đất kia rồi không khỏi nhíu mày. anh là đang khóc nấc lên đấy à? thật sao? và, anh đã nghe được đến đâu rồi?

“ thật tình.. chẳng phải anh đã nói là em về nhà đợi anh rồi hay sao? ”

gã lại thuận tay gập cái máy tính trên bàn xuống để kết thúc cuộc gọi rồi mới từ từ đi lại phía anh vừa ngã, hạ người xuống và bình thản xem xét tình hình như chẳng có chuyện gì to tát vừa xảy ra hết. không những thế, gã còn dùng tay mình để nâng nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của anh lên, nhìn thẳng vào nơi đáy mắt ấy mà suy xét.

“ sao em không chịu nghe theo lời anh nói vậy hả? ”

trần minh hiếu lại khẽ mắng anh như mọi khi rồi hôn lấy đôi môi anh trong khi bàn tay gã vẫn đang bóp chặt chiếc cằm nhỏ của anh ấy. đặng thành an mím đôi môi mình lại, có phần sợ hãi mà rung rinh đáy mắt mình khi nhìn vào ánh mắt gã. biểu hiện này của anh khiến gã không hề hài lòng một chút nào hết. gã buộc phải nhíu mày lại và định buông lơi sự nhàm chán đó ra. đặng thành an cảm thấy chua chát lắm, giống hệt như mùi máu tươi nồng sộc lên nơi cánh mũi, nhợn đến muốn ói hết ra đấy nhưng anh vẫn phải cắn răng nuốt ngược vào bên trong, đưa chiêc lưỡi rụt rè của mình ra mà níu kéo gã ở lại. hình thành một nụ hôn sâu nút lưỡi đầy tức tưởi mà đồng thời dùng đôi tay run rẩy của mình câu lấy cổ gã, có hơi nép vào lòng người đàn ông ấy mà thút thít, mãi không thể nín dứt được.

“ em.. hiếu.. em sợ.. ”

đặng thành an bấu chặt vào gã, nấc lên thành từng đợt ngân dài rồi yếu ớt nói. gã thì lại thuận thế mà bế anh lên, đặt anh yên vị trên tay mình và hạ đầu xuống hôn nhẹ lên trán để an ủi bóng dáng nhỏ bé thuộc về mình này. sau đó mới lạnh giọng mà nói tiếp.

“ cứu nó đi, đồ tôi lấy được rồi. ”

gã là đang nói với trần hải đăng nhưng sao anh lại cảm thấy rợn người đến thế? mọi chuyện chỉ có vậy thôi ư? gã không tức giận, cũng không thèm giải thích bất cứ điều gì với anh cả.. gã chỉ hôn thế và đưa anh cùng về nhà thôi sao?

trần minh hiếu..

thật đấy à?  

đặng thành an bối rối lắm. anh bối rối đến sắp điên luôn rồi. gã vừa mới sẽ bỏ rơi anh bất cứ lúc nào đấy? vậy thì cớ sao đến tận bây giờ vẫn còn đối xử dịu dàng với anh đến thế chứ?

tại sao?

rốt cuộc là tại sao?

mẹ kiếp…

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com