48
ha.. hay thật.. vậy mà sau khi rời khỏi chính nơi đã nuôi mình lớn, trần đăng dương lại thực sự chẳng biết bản thân mình nên đi đâu cả. từ lúc chớp lóe lên một cái suy nghĩ muốn về nhà, hắn đã hơi giật mình mà gạt phăng nó đi, về cái gì chứ? vốn dĩ nơi đón cũng đâu phải là nhà, chi bằng cứ đến công ty để hoàn thành nốt công việc còn đang dang dở thì hơn.
nói thì nói thế nhưng hắn vẫn mệt mỏi lái xe đến eros, giờ này cũng đã khuya, hắn cũng chẳng dở hơi tới mức đi làm phiền bảo vệ giờ này, nên thôi, cứ về phòng riêng của mình trước cũng được, dẫu sao thì ở đó cũng có sẵn tài liệu cần xử lý cả. nơi này vẫn luôn náo nhiệt như mọi khi, đông đúc và phức tạp tới độ khiến nguyễn trường sinh dẫu đã có kinh nghiệm dày dặn mà vẫn bị quay cuồng thế kia cơ mà, thậm chí còn bận đến mức hắn đến lúc nào cũng không hề hay biết.
men theo lối đi nhỏ, dẫn tắt đến dãy phòng đỏ và bước tới trước cửa phòng với những con số bóng sáng, loáng bạc dưới lớp màu thuẫn quen thuộc. hắn thì không cần dùng đến thẻ phòng nên không cần làm phiền cụ phải mang tới, tâm trạng của hắn cũng đang rất tệ, hoàn toàn không muốn gặp ai hết, vì thế mới chọn đến không gian riêng tư này của bản thân, nơi mà ít khi hắn sẽ tới ngoại trừ những lúc làm việc ra. chỉ cần bấm khóa vân tay và nhập mật khẩu là được, vì đây là nơi thuộc về hắn.
" sao anh lại ở đây? "
khi cánh cửa được mở ra, hắn thấy ánh sáng trắng hớ đã bật lên từ trước chứ không phải thứ ánh sáng vẫn rịn xuống từ những chao đèn thủy tinh đen khói nữa. bởi lẽ căn phòng này có hai hệ thống đèn điện, hắn lắp thêm hệ thống đèn trắng sáng loáng là để phục vụ cho mình mỗi khi muốn làm việc, còn hệ thống đèn sẵn có theo thiết kế ban đầu vốn chỉ dùng để vui chơi thôi, hoàn toàn chẳng nhìn rõ được gì cả. tuy là vậy nhưng hắn lại trông khá bình thản đấy chứ, hoàn toàn chẳng bày ra nổi nét ngạc nhiên mà chỉ khẽ nhíu mày, tháo giày và đặt gọn vào chiếc tủ nhỏ ngay lối ra vào, nơi đã có một đôi giày tây đắt đỏ được đặt sẵn ở đó rồi mới mệt mỏi lên tiếng hỏi.
" tại anh chán "
anh? thật luôn? chỉ mới mấy ngày không gặp, lê quang hùng vậy mà lại thích hắn tới mức tự ý đổi cả luôn xưng hô rồi sao? nghe chẳng quen chút nào, nhưng thôi, cũng chẳng phải chuyện của hắn, cái miệng là của cậu, hắn có muốn cấm cũng đâu có được?
khác với hắn, lê quang hùng vẫn thản nhiên ngồi ở bàn làm việc lớn và lật giở tập tài liệu dày cộp, thứ mà hắn chuẩn bị phải xử lý kia. còn cậu thì chỉ viết thêm vài từ vào tờ giấy trắng đã chi chít chữ nơi tay mình cho xong rồi mới đóng tập đó lại để tiếp tục sang một tập mới đầy uể oải. trần minh hiếu đúng là một tên ác ôn, với lượng công việc lớn thế này, hỏi sao hắn lại bận tới mức chẳng thể đi đâu cả, khiến cậu phải mất công chạy tới tận đây rồi mà vẫn gặp một căn phòng trống rỗng, hoàn toàn không có một bóng người như hôm trước đấy.
" nếu em mệt thì cứ nằm nghỉ đi, anh làm cho xong rồi anh về "
nhận thấy nét mặt hắn không tốt, lê quang hùng cũng không nói gì nhiều, chỉ gãy gọn câu chữ một cách ngắn và súc tích nhất để nói với hắn mà thôi. chỉ là sau đêm hôm đó, trần đăng dương cứ như đã thực sự biến mất khỏi cuộc đời cậu vậy. dĩ nhiên đó là điều cậu đã hằng mong muốn ở trước kia, nhưng bây giờ thì cậu nhớ lắm, có khi còn nhớ đến phát điên lên ấy chứ, cho nên, ngay khi cảm thấy bản thân mình đã ổn hơn, cậu lại không nghĩ nhiều mà chạy đi tìm hắn ngay. cứ vậy mà suốt mấy ngày liền chạy qua chạy lại, vẫn không gặp được hắn, vì thế cậu mới buộc phải ôm cây đợi thỏ ở nơi này, sẵn tiện giúp hắn xử lý một ít việc nhỏ cũng được. mặc dù lê quang hùng cũng biết có thể mình sẽ bị kiện vì đã động vào đống giấy tờ này, nhưng với tính hắn và ý của cậu, chắc chắn sẽ không có chuyện đó.
vốn định sau khi gặp được trần đăng dương, cậu sẽ ôm hắn rồi hôn hắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả nhưng từ giọng điệu đến biểu cảm gương mặt đều cho thấy tâm trạng của thằng nhóc này đang không tốt, nên cậu cũng chỉ đành thôi. tạm không nói hay làm đến những chuyện đó nữa mà để cho hắn nghỉ ngơi trước đi rồi tính.
" đây là bí mật thương mại đấy, anh không sợ tôi kiện anh à? "
trần đăng dương vẫn biết rằng kiểu gì cậu cũng sẽ chạy đến tìm mình thôi, chỉ là không ngờ thái độ của lê quang hùng lại bình thản đến vậy. hắn lại cứ tưởng rằng cậu sẽ mắng hắn hay tiếp tục dùng ánh mắt căm ghét để nhìn hắn nữa kìa, nhưng xem ra, là do hắn nghĩ nhiều rồi. lê quang hùng vốn chẳng làm gì cả, cứ như không mà tới gặp hắn mà thôi.
" nếu em thích thì em cứ kiện đi, anh sẽ tự biết cách trắng án "
lê quang hùng nghe hắn nói xong chỉ bật cười, muốn kiện luật sư đã không dễ rồi, mà còn muốn kiện một luật sư giỏi như cậu, người đã tiếp tay xử lý bao rắc rối do hắn gây nên thì chắc chắn lại càng khó hơn, nên không việc gì hắn phải kiện cho mất thời gian ra.
" hoặc nếu em không muốn kiện thì anh sẽ kiện ngược lại em "
cậu nhẹ nhàng nói tiếp khi hắn vừa ngả mình nằm lên chiếc giường lớn mềm mại kia, điếu thuốc trên tay vẫn còn chưa tàn mà ngoảnh mặt sang nhìn về phía cậu. đồng thời, lê quang hùng cũng hạ trang giấy mình vừa lật lên xuống, không làm nữa, đã liên tục mấy ngày nên cậu cũng thấm mệt rồi.
" kiện tôi? nghe thú vị đấy, hay anh nói thử xem anh định kiện tôi tội gì? "
hắn nghiêng người, chống một tay xuống đệm êm để nhấc nửa mình lên, hoàn toàn hướng về phía cậu đang chầm chậm đi tới mà cười khẩy, giễu cợt hỏi. ấy vậy mà lê quang hùng lại một đường, đột ngột nhảy thẳng lên người hắn ngồi khiến cho trần đăng dương bị một phen giật cả mình. hắn phải lật mình ngửa ra, điếu thuốc cũng vì thế mà rơi xuống nền đất lạnh, để tay mình đỡ lấy hai bên hông cậu, nếu không là đã ngã rồi. cái tên hâm này.. lớn rồi còn thích chơi mấy trò cảm giác mạnh quá vậy?
" vô trách nhiệm "
lê quang hùng không chút ngần ngại mà túm lấy cổ áo hắn, dứt khoát kéo lên rồi nói làm cho trần đăng dương hiện chưa hiểu gì cả, nhưng vẫn mở miệng hỏi lại xem những gì mình vừa nghe có đúng hay không.
" hả? "
cậu nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt mình, là gương mặt cậu đã nhớ nhung suốt nhiều ngày qua đấy. thế nhưng, tại sao khi gặp được hắn rồi, cậu lại chẳng muốn nói gì cả, thậm chí là một lời mắng chửi cũng không, mà cậu chỉ muốn mãi như này, nhìn thấy hắn trong tầm mắt là được ấy. kỳ lạ quá.. vì lê quang hùng chưa từng cư xử ngớ ngẩn như thế bao giờ cả.
" ăn cho chán rồi phủi đít bỏ đi như em, không phải tội vô trách nhiệm thì là tội gì? "
trần đăng dương nhìn gương mặt cậu đầy bất mãn đang hiện ra trước mặt mình đây thì cũng không cảm thấy cảm thấy có cảm xúc gì đặc biệt hết, chỉ cảm thấy cậu hình như nhẹ hơn thôi, chắc là vậy. trong khi đó, lê quang hùng đôi mắt lại rưng rưng như muốn khóc mà úp mặt mình xuống khuôn ngực hắn, ở yên ở đó một vài giây thì mới chậm chạp trả lời tiếp cho hắn nghe.
" anh nói thế tôi cũng chịu, chán rồi thì mới bỏ đi, đó cũng là chuyện bình thường thôi "
hắn dửng dưng nói trong khi vẫn để yên cho cậu ngồi ở trong lòng mình thực khiến cho lê quang hùng cũng đang chưa hiểu lắm. nên với tính khí ương ạnh của hắn thì lí ra khi thấy cậu ở đây, hắn đã phải tức giận rồi, chứ không thể vẫn cứ để yên như vậy được. nhưng như vậy cũng tốt, còn hơn là bị đuổi mà chưa kịp nói được câu nào ấy chứ.
lê quang hùng như chẳng muốn nghe lọt tai bất kỳ lời nào từ hắn bây giờ cả, vì cậu vẫn biết rằng chúng chẳng tốt đẹp gì đâu, và kể cả là hắn cũng vậy. nhưng đã chịu đựng được đến tận thời điểm này rồi, chẳng lẽ cậu lại không thể chịu đựng thêm một chút để cố gắng có một kết quả tốt hơn được à? phải không?
" cứ cho là em đã chán rồi, nhưng anh đã chán đâu? vậy nên em không được tự ý bỏ đi như thế, mà em phải đợi anh chán rồi mới được đi. "
cậu dùng sức ấn người hắn xuống nệm mềm thêm một lần nữa, đồng thời cũng để bản thân mình nằm yên trên người hắn như thế và ôm chặt lấy hắn, hoàn toàn không muốn buông ra nữa. vì mùi hương này, cậu đã nhớ lắm rồi.
" đâu ra cái lý đó.. "
tuy là hắn nằm im cho cậu ôm nhưng không có nghĩa cậu muốn nói gì là hắn cũng thuận theo đâu, nhất là với cái lý lẽ vừa vô lý, vừa vô nghĩa đó của cậu. mà dễ gì cậu chịu để cho hắn phản bác, vẫn là nên hôn hắn thì tốt hơn. vì khi hôn, cái miệng hắn sẽ đỡ rảnh đi một chút, nên cậu cũng sẽ được nhàn tai hơn.
dĩ nhiên là hắn sẽ không từ chối khi cậu chủ động làm thế rồi, nhưng cũng không hề đáp lại nhiệt tình chút nào, mà hoàn toàn là nương theo cậu một cách hời hợt lắm, như là làm cho có vậy khiến lê quang hùng không khỏi tức tối mà cắn mạnh vào cánh môi mỏng của hắn tới bật máu rồi mới chịu buông ra ấy. thôi thì, cứ xem như là hình phạt dành cho một đứa trẻ hư đi.
" thế thì đâu ra cái lý cứ hễ em chán rồi thì em thích đi đâu thì đi hả? "
cậu bực bội nói mà không quên dùng răng nanh nhỏ của mình cắn xuống nơi cần cổ hắn, giống hệt như những gì hắn đã từng làm trước đây vậy, không ngừng liếm mút để tạo ra những dấu vết của riêng mình trên thân thể hắn lúc bấy giờ.
" khi anh chán ghét em, em có từng thả cho anh đi như bây giờ không mà đòi? hơn nữa, còn lâu anh mới để cho mình thiệt, nên em đừng hòng đi đâu hết, ở yên đấy chờ anh chán em xong rồi muốn đi đâu thì đi "
lê quang hùng không hề có ý định sẽ dừng lại, vì không việc gì cậu phải làm như thế cả, từ đầu đến cuối đều là hắn tự ý bước vào cuộc đời cậu cơ mà? vậy thì có lý nào cậu lại thả hắn ra dễ dàng như thế được? đừng có mơ, ít nhất là cho tới khi cậu thực sự chán ghét hắn như ban đầu thì chắc chắn hắn sẽ không được đi đâu cả.
lần này thì trần đăng dương thực sự đã bất ngờ đấy. quả nhiên là luật sư giỏi, là đàn anh của hắn mà, cái gì cậu cũng dám nói hết ha? chờ cậu chán hắn sao? cậu chán nổi không? và, hắn cũng chẳng có đủ kiên nhẫn như vậy, thì cậu đã nghĩ gì mà nói ra được điều đó thế hả lê quang hùng?
" anh không muốn để mình thiệt thì tôi sẽ bồi thường lại cho anh, thế là xong thôi. "
hắn thở dài ngăn lại hành động nghịch ngợm của cậu ấy. lê quang hùng làm dạo đầu đúng chẳng có kinh nghiệm gì hết, ai lại đi chỉ tấn công vào mỗi một cái cổ tội nghiệp như cậu bao giờ không? ban đầu còn thấy thú vị để yên cho cậu thích làm gì thì làm còn về sau là ngày càng cảm thấy nhàm chán đến mức phiền phức đấy, cậu không biết hay sao?
" bây giờ thì nói đi, anh muốn được bồi thường cái gì? 10% cổ phần của trần thị tôi mới thắng được nhờ anh nhé? "
trần đăng dương nắm lấy mái tóc mềm nơi cậu, nhẹ tay kéo lên để đôi mắt kia nhìn thẳng vào mắt mình mà có ý cười cợt nói ra lời đề nghị của hắn. muốn có thứ hắn không cần thì việc gì cậu phải đòi hỏi cho mất công vậy? hơn nữa, 10% cổ phần đó, ngoài đem lại tiền tài, lợi ích ra thì nó cũng chẳng có giá trị gì đối với cậu cả. thứ lê quang hùng không thiếu nhất chính là tiền, tuy rằng không quá giàu có hơn ai, nhưng chắc chắn không lo thiếu cái ăn, cái mặc nên cậu vốn chẳng ham gì. bây giờ nếu hắn muốn bồi thường, thì cậu chỉ còn cần một mình hắn mà thôi.
" thôi khỏi, bồi thường em cho anh là được rồi, cổ phần đó, anh không hứng thú đâu. "
hắn thở dài thì cậu cũng thở dài, đâu phải ai cũng giống như anh trai hắn, đặt lợi ích lên đầu chứ? đối với cậu, hắn mới là lợi ích, nếu bắt buộc phải ưu tiện cái lợi ích đó lên đầu, thì chắc chắn cậu sẽ không ngần ngại ưu tiên lợi ích của hắn lên trước. lê quang hùng là một luật sự kính nghiệp, việc đặt lợi ích của khách hàng lên đầu là chuyện dĩ nhiên cậu phải làm, và đặc biệt là hắn thì theo lẽ tất yếu, cậu càng phải làm cho được.
" bồi thường tôi cho anh? "
" liệu anh có gánh nổi không đây? "
trần đăng dương đặt ra cho lê quang hùng hai câu hỏi, thứ vốn đã được lê quang hùng trả lời một cách chắc nịch trong lòng rồi. chỉ là bây giờ chưa phải là lúc cậu sẽ khẳng định điều đó với hắn mà thôi. hắn cần thêm thời gian và dĩ nhiên là cậu cũng vậy. họ đều đã lớn cả rồi, không phải chuyện gì muốn cũng có thể làm được hay có được, bởi lẽ chính là bây giờ, mọi mong muốn của ai trong hai người họ, đều phải có sự đánh đổi mới có thể lấy được.
" anh không biết "
" hay là anh với em cùng thử xem sao? "
thay vì trả lời một cách rõ ràng về câu hỏi của hắn thì lê quang hùng lại chọn cách nói qua và đưa ra một lời đề nghị khác có thể được tính là dễ dàng hơn chăng? mà thôi, điều đó cũng không quan trọng, ít ra thì hắn cũng không hề có ý định không muốn gặp lại cậu nữa. có thể khẳng định được điều đó trong ngày hôm nay là cậu vui lắm rồi.
" không "
nhưng hắn thì chắc chắn không cho là vậy. cùng thử cái gì? chưa thử cũng đã biết kết quả sẽ ra sao rồi, thì không việc gì phải lãng phí thời gian như vậy hết. chi bằng cứ kết thúc nó luôn đi, để cả hai không còn cái thứ gọi là vướng bận trong lòng nữa, nhức hết cả đầu.
" có thử hay không đều làm tôi khó chịu. hôm nay cũng vậy nên tốt nhất là anh cứ về nhà suy nghĩ cho kĩ xem mình muốn được bồi thường cái gì, rồi nhắn lại cho tôi biết. "
đã nói là không cần suy nghĩ rồi mà sao thằng nhóc này lì lợm thế? nếu bản thân cậu đã muốn những thứ vật chất đó, thì thiếu gì cách để cậu có được? vốn là chẳng cần đến hắn phải cho. tóm lại là cậu không cần gì cả, chỉ cần hắn, một mình hắn mà thôi ấy.
" bây giờ đã dễ chịu hơn chưa? "
lê quang hùng lại chỉ một mực để ý đến hai chữ khó chịu từ người kia mà chẳng màng đến những ý tứ xung quanh gì hết. phải rồi, ngay từ đầu cậu đã nhận ra điều này cơ mà, rằng hôm nay, tâm trạng của hắn đáng rất tệ, thậm chí là còn có chút gọi là không ổn cũng được. và, khi cậu cảm nhận được thứ cảm xúc nặng nề đó từ hắn, tay cậu đã vô thức xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt đó, siết lại và ôm chặt lấy hắn như mọi lần. chưa kể cậu đang đang nằm trên người hắn nữa, điều đó khiến cho vòng tay nhỏ này của cậu cũng đã ấm hơn phần nào dưới cái lạnh từ điều hòa tạo ra.
thật là.. hắn từ khi nào ở trong mắt lê quang hùng lại thành một thằng nhóc yếu đuối, cần dựa dẫm vào người khác như vậy? hắn có bị điên đâu mà cần phải như thế? với cả, hắn cũng chẳng chạy đi đâu được, nên cũng không cần ôm chặt đến mức này đâu, vướng víu lắm.
" khó chịu hơn thì có, anh mau buông ra đi "
hắn nhích nhẹ đầu mình qua một bên để rời xa bàn tay cậu, không khỏi nhíu mày mà nói. tiện thể cũng gỡ tay cậu ra khỏi người mình và định bụng sẽ gượng dậy để đuổi cậu đi về, không cho ở đây làm phiền hắn thêm nữa.
" càng tốt, anh đang muốn làm em khó chịu đây, nên là em nằm im luôn đi "
cứ nói hắn lì lợm nhưng xem lại cậu đi lê quang hùng, cậu cũng đâu có kém gì hắn? cũng đôi co qua lại mãi, cứ nhất quyết không chịu buông ra. cuối cùng hắn lại chỉ đành thôi, để mặc đấy luôn, còn cậu thích làm gì thì làm nên cũng tận hường lắm.
mà cũng chẳng biết hắn chán cậu kiểu gì mà mới nằm một tí thôi, nó đã ngóc đầu dậy như thế này rồi ấy? vậy thì liệu rằng cậu có nên tin hay không đây?
" này anh làm.. "
trần đăng dương bỗng giật mình khi khóa quần hắn được kéo xuống một cách dứt khoát và lê quang hùng thì đang lôi nó ra vuốt không chút ngần ngại gì. cậu đúng thật là.. không chịu chừa luôn sao? mới mấy hôm trước còn đau tới mức bước còn không nổi mà hôm nay đã lại muốn chọc vào ô kiến lửa rồi? đầu óc cậu còn tỉnh táo không thế?
" làm cho em khó chịu chứ làm gì? đã nói nằm im thì nằm im đi, sao em lắm chuyện thế? "
này, ai mới là người đang lắm chuyện ở đây hả? cậu làm như vậy là đang quấy rối hắn đấy? luật sư gì mà cứ biết luật phạm luật mãi vậy? cậu là luật sư dởm đấy à? bực mình quá đi..
" anh.. "
cậu nhìn vào mắt hắn rồi lại lùi người xuống một chút, ngậm lấy nó mà dùng chiếc lưỡi nhỏ ranh của mình vờn quanh. lê quang hùng cũng thầm nghĩ chắc bản thân mình mất trí thật rồi, nhưng hương thơm tỏa ra từ người hắn thực quá.. khiến cậu không cưỡng lại được. dù là cả hắn lẫn cậu đều dùng một loại sữa tắm, hay dầu gọi, nhưng ở hắn, cậu vẫn cảm nhận được một hương thơm riêng lạ lắm, mà cũng chẳng ai có được ngoài hắn ấy, vì thế nên nó mới khiến cậu nhớ nhung đến vậy.
" hôm nay tôi không có tâm trạng đâu, anh đi kiếm thằng khác giải tỏa đi "
nhưng tại sao hắn cứ nhất quyết đẩy cậu ra thế? không có tâm trạng ư? trong khi hắn đã cứng đến thế này rồi sao? thật đúng là thằng lớn, thằng nhỏ, đều cứng y như nhau mà, cứ phải để cho cậu nuốt sâu vào hơn nữa mới chịu để yên. hơn nữa, cũng phải mất một lúc khá lâu mới có thể khiến hắn bắn ra được, tràn vào cổ họng cậu một cách đột ngột tới ho sặc sụa không ngừng luôn.
" em.. khụ.. khụ.. lỡ à?
quả nhiên là một tên cố chấp, có ho tới nước mắt giàn giụa cũng nhất quyết phải nói lại hắn cho bằng được mới thôi. trần đăng dương dựng người dậy, kéo cậu lên rồi lau đi những vết tinh dịch còn vương lại trên gương mặt nhỏ xinh đó mà ngẫm nghĩ. hình như là.. có chút không lỡ thật.
" tôi thì có gì đâu mà không.. "
lê quang hùng biết hắn đang định nói gì rồi, thậm chí là cậu đã nghe chán luôn rồi, nên bây giờ cậu hoàn toàn không muốn nghe nữa. cậu bất chấp luồn lưỡi mình vào sâu trong khoang miệng ấm nóng của hắn, ngăn cản những lời lẽ dư thừa đó lại mà dây dưa không dứt. mãi cho đến khi không thể nào thở nổi nữa mới chịu buông lơi ra đầy luyến tiếc ấy.
" em nghĩ anh là loại đàn ông lăng nhăng giống em hay sao mà lại bắt anh đi tìm thằng khác hả? em có bị điên không vậy? "
cậu hậm hực nói lớn, cứ như đang quát lên vậy. nếu dễ dàng có thể tìm được thằng khác như thế thì sao cậu phải đến đây làm gì? từ đầu đến cuối vẫn luôn là hắn thì bây giờ phải tìm thằng khác ở đâu ra hả? hắn có giỏi thì nói ra thử xem? hay lại tính dùng bài ca cũ rích kia nữa? cái bài ca về anh hay những đứa em xung quanh cậu như hiện tại ấy.
" được rồi, vậy thì anh muốn cái gì? tôi đang khó chịu lắm nên anh nói nhanh xong về đi "
hắn thoáng đặt tay lên trán mình, nhức đầu thật, nên mới không khỏi bất lực mà đặt cậu ngồi ngay ngắn lại một chỗ, chỉnh trang lại cho mình đàng hoàng rồi tiếp tục hỏi.
" thì anh đã nói là muốn làm em khó chịu rồi còn gì? "
lê quang hùng vẫn cố chấp trèo lên người hắn ngồi làm cho trần đăng dương thực không biết phải nói thêm điều gì nữa đây. song, tay hắn vậy mà lại thuận theo cậu, luồn vào phía bên trong quần rồi lách xuống, chạm nhẹ vào nơi hắn cần. chỉ mới vậy thôi mà cái người vừa đòi hỏi từ hắn những thứ thế này đã không khỏi nhíu mày, nhăn mặt laị vì đau rồi kia kìa. đã ở trong tình trạng tệ như vậy rồi còn muốn làm ai khó chịu nữa hả?
" chỉ mới chạm vào đã đau thế này rồi mà anh còn muốn làm gì hả? "
hắn bóp mạnh lấy mông cậu và đưa ra lời cảnh cáo bằng dạng nghi vấn làm cho lê quang hùng bực tức tới mức chỉ biết bặm môi nín nhịn, mà không kêu lên trước cơn đau dữ dội vừa truyền từ phía bên dưới lên trên kia. đấy, cứ cho là vậy đi, nhưng nếu hắn đã biết như thế thì sao còn bắt anh đi tìm thằng khác chi nữa? thà là chịu đau vì hắn còn hơn.
" thì sao.. có sao đâu chứ, vẫn làm được còn gì? em còn vừa nói anh đi tìm thằng khác làm mà. giờ thì đấy, thả anh ra, nơi này thì thiếu gì thằng, ra ngoài vớ đại một thằng cũng được "
thú thật luôn, cậu càng nói, hắn lại càng cảm thấy nhức đầu hơn ấy. sao đến tận bây giờ hắn mới biết rằng cậu không chỉ cố chấp mà còn hay lật lời như thế nhỉ? thật chẳng hiểu nổi.
" anh cũng mới chửi tôi điên xong còn gì? giờ thì anh mới là người đang bị điên đấy "
giọng điệu trần đăng dương bấy giờ cũng bực tức chẳng kém gì lê quang hùng cả. đã bực mình rồi còn gặp phải cậu nữa, bảo sao cậu lại nói muốn làm hắn khoa chịu hơn, giờ thì hắn thấy đúng rồi, vì chỉ cần nói chuyện với cậu cóa mấy câu thôi, hắn cũng đủ bực mình rồi.
" anh nằm im đi, nếu còn dám ngọ nguậy nữa là tôi ném anh ra ngoài ngay đấy "
hắn mất kiên nhẫn đặt cậu nằm úp xuống, tiện tay bôi thuốc cho cậu mà miệng không ngừng càu nhàu được, vì cứ hơi tí là cậu lại động đậy mãi không chịu nằm im nên hắn mới phải như thế, chứ hắn cũng đâu có rỗi hơi mà đi nói nhiều thế làm gì?
sau cùng vẫn là để cậu ngủ lại một đêm trước, vì đuổi cậu cũng đang không chịu về, nên hắn cũng chỉ đành phải làm thế thôi.
" giờ tôi mới biết anh cứng đầu không chịu được đấy. chẳng lẽ anh không cảm thấy tức giận khi biết được trò chơi này à? "
để rồi khi lê quang hùng đã ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn mà chợp mắt, hắn mới nhận ra là mình đã vô tình quên mất hỏi một vấn đề mà chắc là ai cũng sẽ thắc mắc, kiểu bị đem ra làm trò mua vui như thế, chả lẽ lại có người thực sự sẽ không tức giận sao?
" sao lại không được? nhưng mà vốn biết em là thằng khốn nạn mà nên thôi anh cũng không thấy bất ngờ lắm. hơn nữa, nếu lúc đó anh có giận thì chắc chỉ giận chuyện em tự ý bỏ đi như này thôi, nên lần sau em đừng làm như vậy nữa. anh sẽ bực đấy "
dùng cái đầu nhỏ của mình để dụi sâu vào lòng hắn hơn nữa, cậu chầm chậm nói ra suy nghĩ của mình để giải đáp hết thắc mắc cho hắn, hoặc cứ coi là như vậy cũng được. chính vì thế nên trần đăng dương mới cảm thấy lê quang hùng đúng là kỳ lạ, lại còn là kiểu người tiêu biểu cho việc vì thích mà bất chấp tất cả nữa chứ. thực quá đạt chuẩn cho mẫu người hắn ghét từ trước tới giờ mà.
" anh bực thì kệ anh, cũng chẳng phải chuyện của tôi "
trần đăng dương nói qua loa cho xong chuyện rồi lại gối một tay lên đầu mình cho thoải mái. lê quang hùng gối đầu lên lớp da thịt mềm mại còn lại mà chẳng mấy để tâm, mất ngủ mấy đêm rồi nên giờ cậu phải tranh thủ ngủ thật ngon để bù lại chứ? cứ mặc kệ hắn đi, trẻ con mà, nên có khó chiều cũng là chuyện dễ hiểu thôi. trần mình hiếu chiều được, chẳng lẽ cậu lại không? nên cứ tận hưởng trước mắt đã rồi tới đâu hay tới đó đi.
" ừ ừ, chuyện của anh, nên anh làm gì cũng là chuyện của anh hết. "
nói rồi lê quang hùng lại siết chặt vòng tay mình hơn, tận hưởng hương thơm cậu nhung nhớ cùng một nụ hôn mềm mại mà đưa mình vào một giấc ngủ sâu. và quả thực, khi có hắn, cậu đã ngủ ngon hơn hẳn.
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com