Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49

sự cố chấp của đặng thành an lúc này đúng là không ngoài dự tính của trần minh hiếu đã dự liệu từ trước, thậm chí là anh còn khiến gã bất ngờ hơn những gì gã đã nghĩ nữa kìa. nhưng, gã lại sơ suất để anh biết được sự thật sớm quá, vốn là định để đến khi về nước vào hai tuần tới mới để anh biết, thật sự chẳng tính tới việc anh lại không chịu nghe lời gã đến vậy. mà thôi, chuyện anh biết cũng không quá ảnh hưởng tới gã, nhiều khi biết sớm như thế cũng có cái lợi riêng, để mấy chuyện vớ vẩn này sớm kết thúc thì sẽ quay trở về bình thường như trước kia vậy.

hết chuyện riêng lại tới chuyện nhà cần phải giải quyết triệt để, hay là do trước kia gã đã quá hời hợt nên mới để lại hậu quả dây ra cho đến ngày hôm nay đây? từ chuyện của một người ba độc tài lại đến chuyện của một người mẹ nhu nhược, chuyện gì cũng đổ về đầu gã khiến trần minh hiếu chẳng lúc nào có thể yên tâm mà sống hết. sinh ra là con trai trưởng trong một gia đình như thế này, liệu có phải nghiệp báo gã phải trả trước cho ông trời trước khi trả lại sự bình yên vốn có cho cuộc sống của gã không? nếu là thế, thì gã sẽ phải trả đến bao giờ? hay có khi là cho đến lúc chết quách đi rồi gã vẫn chưa trả xong? trần minh hiếu cũng không thể biết được, việc gã bây giờ có thể làm là thuận theo tự nhiên mà thôi.

“ hiếu, con có thể nào khuyên em con được không? giao ước với bùi gia rất quan trọng với chúng ta, không thể nào cứ để em con.. nó hành động theo cảm tính như vậy được. nhưng mẹ nói thì nó không bao giờ chịu nghe hết, nó chỉ nghe lời mỗi con thôi. ”

khuyên? nghe phiền phức thật đấy. đến con trai mình mà bà ta cũng phải nhờ đến gã khuyên à? rốt cuộc suốt cuộc đời này, bà đã thành ra một người mẹ như thế nào vậy? nếu không phải trần đăng dương là một đứa con trai quá yêu thương một người mẹ đã hủy hoại cuộc đời mình, thì có lẽ người mẹ này của gã đã đi theo người ba kia của gã rồi. giờ lại còn gây ra đủ thứ chuyện bắt gã phải giải quyết cho nữa, mẹ à.. mẹ thấy mình chưa đủ phiền hay sao?

“ con chỉ mới quay về mĩ có mấy ngày thôi mà mẹ lại rảnh rỗi đến vậy à? ai cho mẹ tự ý động đến em ấy như thế? con nhớ mình đã nói mẹ đừng xen vào chuyện riêng của dương rồi mà? ”

trần minh hiếu lạnh giọng trả lời lại người phụ nữa đang ngồi trước màn hình sáng loáng kia, rồi lại dửng dưng lắc nhẹ ly rượu sóng sánh trong tay mình mà ánh mắt dường như đang sắc dần, khiến cho biểu cảm của người phụ nữ đó khi thấy được ngày càng trở nên gượng gạo hơn hẳn.

“ mẹ.. mẹ có lý do riêng của mẹ, nhưng mẹ đều là vì muốn tốt cho nó thôi. bùi gia có gì không tốt mà nó cứ phải trẻ con rồi làm mình, làm mẩy lên như thế chứ.. ”

lời phàn nàn của bà trần thực sự khiến gã cảm thấy rất phiền. tốt cái gì chứ? chỉ cần bà thấy tốt thì hắn cũng sẽ thấy tốt hay sao? ở đâu ra cái lý lẽ vô lý đó? người từng vì để một đứa trẻ chưa trưởng thành phải đứng mũi chịu sào trước một dòng tộc thối nát vì cái chết của bố nó như bà mà cũng dám nói ra cái chữ đó hay sao? nếu thực sự bà muốn tốt cho hắn, thì bà đã không sống để tiếp tục dằn vặt trái tim của đứa trẻ đó như vậy rồi. đúng là giả tạo mà.

“ lý do riêng? bán con mình đi vì thứ lợi ích rẻ tiền đó thì có lý do gì đây thưa mẹ? ”

chà.. lời nói của phụ nữ lúc nào cũng tốt đẹp hết nhỉ? chúng đã thành công khiến gã phải bật cười đấy, nên chuyện một người mẹ vĩ đại đã ruồng bỏ chính đứa con mình đứt ruột đẻ ra chỉ vì muốn tốt cho nó sẽ luôn dễ dàng được thế giới này tha thứ hay sao? thế giới cũng quá đỗi bao dung rồi đấy, đến một kẻ giết người còn đòi được khoan hồng cơ mà? chẳng lẽ mẹ cũng muốn được như vậy ư?

“ con... ”

sắc mặt bà cũng dần khó coi không kém gì gã cả, nhưng bà cũng không thể phản bác được gì cả. vì tất cả những gì trần minh hiếu đã nói, hoàn toàn là sự thật hay đúng hơn, nó còn là một nỗi ô nhục đã kéo dài suốt cuộc đời này của bà. bị ép gả cho một người đàn ông độc đoán và tàn bạo như người chồng quá cố của bà chính là điểm bắt đầu cho nỗi ô nhục đó. và bị ông ta cướp đi hai đứa con đầu lòng của mình ngay từ khi mới lọt lòng lại là một nỗi đau lớn hơn cả. chỉ vì chúng là con gái, nên chúng không được ông ta chào đón đến với thế giới này. chỉ vì chúng là con gái, nên bà còn chưa kịp nhìn mặt con lần cuối đã bị chính người chồng đầu ấp tay gối bên mình suốt hai mươi năm qua chôn tạm ở một nơi nào đó cho xong đó. và vì chúng là con gái, nên mộ của chúng, người mẹ này cũng không biết ở đâu để đến thắp được một nén nhang hay chuẩn bị cho chúng một bữa cớm giỗ tử tế. thậm chí là chuyện đã từng có chúng trên đời, bà cũng không được phép hé răng nửa lời, cũng không được nói cho bất cứ ai biết hết. cả đời này của bà phải chấp nhận sống với một ý niệm dai dẳng do ông ta đã quy định, rằng chúng đã chết và chúng không phải con của bà. trần phu nhân, trần gia, chỉ có duy nhất hai đứa con trai xuất chúng kia thôi. chỉ có vậy thôi, đó là điều ai ai cũng biết và đến chính bà cũng vậy.

nhưng nếu ông ta có thể ruồng bỏ hai đứa con còn đỏ hỏn của chính mình một cách độc ác như thế, thì cớ sao bà lại không thể ruồng bỏ hai đứa con cưng mà ông ta đã hết lòng kỳ vọng chứ? bà đã sống với một nỗi u uất và nỗi đau không thể xóa nhòa đó, còn ông ta lại được sống với một niềm tự hào đầy kiêu hãnh mang tên hai đứa trẻ thiên tài kia ư? điều đó công bằng sao? khi mà cứ phải dung túng cho những kẻ ác như thế? bây giờ đến cả con trai của ông ta, cũng đã khiến bà cảm thấy kinh sợ với cái bản chất con người thối nát sâu trong thâm tâm nó đấy. thậm chí là bản chất của gã còn ác độc hơn hẳn ba của mình khi trước nữa. chỉ cần nghĩ đến thôi là bà đã không thể ngừng cảm thấy run rẩy rồi. phải làm mẹ của một tên ác ma như gã, bà cũng đâu thể sung sướng hơn ai chứ?

“ mẹ à, mẹ già rồi nên mẹ chỉ cần ở yên một chỗ để con phụng dưỡng cho mẹ là đủ rồi, đừng cố xen vào những chuyện không đâu nữa. ít nhất là mẹ hãy làm như vậy đi, em ấy đã cố gắng hết sức để mẹ được sống hưởng thụ và an nhàn thế này cho đến lúc chết đấy. ”

trần minh hiếu mỉm cười nhẹ, những ngón tay gã có gõ vào mặt bàn phía dưới nhưng lại không hề tạo ra chút tiếng động nào cả, nhưng từng lời, từng chữ được tạo tiếng vang lên từ gã đều khiến bà phải rùng mình. đó không phải là một lời an ủi, mà đúng hơn là một lời cảnh cáo nhỏ. bà trần đã tức giận và sợ hãi đến run cả tay rồi nhưng vẫn phải cố gắng gượng bình tĩnh mà trả lời, bình tĩnh mà tiếp tục câu chuyện này.

“ mẹ.. mẹ biết rồi ”

gã chắc rằng bà ta sẽ chẳng biết gì đâu, nhưng có lẽ cũng sẽ không dám gây ra chuyện gì lớn làm ảnh hưởng đến gã đâu nên gã cứ kệ thôi. còn chuyện bà vừa mới đề cập, thì gã sẽ bác bỏ. đứa em trai mà gã hết lòng yêu thương, hắn sẽ không bị ép buộc làm bất cứ điều gì mà mình không thích hết. bao nhiêu năm qua gã đã luôn bảo bọc hắn như thế, thì bây giờ vẫn luôn như vậy. kể cả gã cũng không muốn xen vào, thì bà đừng dại gì mà đi xen vào những chuyện ngoài tầm với giống thế, sẽ chỉ khổ thêm cho bà thôi.

“ mẹ? sao giọng mẹ lại run thế ạ? ”

trần hải đăng lại không biết từ đâu ló mặt vào màn hình máy tính của trần minh hiếu mà hỏi khiến cho bà trần bị giật mình đến thất thần luôn. nó.. sao nó.. sao nó lại ở đó? tại sao? hơn cả trần mình hiếu, bà thấy mặt nó như thể thấy ma vậy, sắc mặt cũng trắng bệch đến đáng thương rồi kinh hãi đến không thốt lên lời..

“ ơ? mẹ bị ốm ạ? sao con nhìn thấy sắc mặt mẹ kém quá? hay là con.. bay về việt nam thăm mẹ nhé? ”

nó ngồi xuống ngay cạnh trần minh hiếu lại càng khiến bà sửng sốt hơn cả, còn gã thì vẫn chán ghét đứng dậy đi ra ngoài khi có một cuộc gọi khác đang gọi đến. vẻ mặt của nó khi nói chuyện vẫn luôn hòa nhã như thế, nhưng ai nấy đều không khỏi cảm nhận được giọng điệu giễu cợt phát ra từ con người đó. bởi lẽ, đằng sau lớp mặt nạ thiên thần kia là một bộ mặt quá đỗi đáng sợ. và chính nó, cũng là thành quả đáng kinh tởm do ông ta tạo ra. việc có được hai đứa con trai xuất sắc như họ vẫn không đủ để thỏa mãn lòng tham của ông ta, nên ông ta đã nhận nuôi thêm một đứa trẻ được người ta gọi là thiên tài nữa. khi ấy, bà không hề có quyền phản đối, cũng không có quyền được đòi hỏi bất cứ điều gì cả. ban đầu bà còn cảm thấy thương hại cho đứa trẻ đó, vì đã xui xẻo rơi vào tay của một tên ác quỷ như ông ta. thế nhưng, sau này bà lại cảm thấy hối hận vô cùng, phải chăng vì bị ảnh hưởng bởi bản tính tàn ác của chồng bà nên nó cũng bị tha hóa đến hóa điên như vậy? nó không chỉ hại chết những con thú cưng mà bà yêu quý, mà còn cướp đi tất cả những gì bà luôn trân trọng, ngay cả nỗi hận bà nuôi trong mình để bám víu sống tiếp, nó cũng nhẫn tâm cướp mất. nó không chịu để lại cho bà bất cứ điều gì cả, vậy mà mỗi khi đối diện với bà, vẫn luôn có một nụ cười giả tạo đó, nó không cảm thấy có chút xấu hổ nào hay sao hả?

“ không cần. ”

“ cũng muộn rồi nên tôi đi ngủ đây. ”

ha.. tủi thân thật đấy! bà ta còn chẳng để mình nói hết một câu đàng hoàng với nó mà đã vội tắt máy rồi. bây giờ ở việt nam còn đang nắng chói chang thế kia, cũng muộn quá đó nhỉ? nhưng ít ra thì bà cũng chịu khó lắng nghe đấy chứ, không dám cãi lại những gì nó đã yêu cầu luôn, nên chắc chắn nó sẽ rất vui lòng rồi.

“ cứ đến cậu thì ai cũng chạy hết nhỉ? ”

một lúc sau khi trần minh hiếu đi vào đã thấy nó ngồi ung dung lục lọi hết các tập thư mục trong máy tính của mình lên rồi. rảnh thật, rõ là biết thừa những thứ gã mang theo đến đây vốn chỉ được mỗi cái xác thôi, vậy mà còn mất công tìm làm gì chứ? đúng là chỉ giỏi làm mấy chuyện lãng phí thời gian mà.

“ chắc do em sống tốt quá đó ”

nó nói rồi lại cười tươi như thể chính nó cũng xứng đáng với câu nói đó vậy. đúng là phát ớn. nhưng khi thấy gã bước vào thì nó cũng biết ý đi đến bên đối diện ngồi, tuy là vậy, thì máy tính của gã, nó vẫn nhất quyết không trả lại mà cầm theo luôn. vừa làm một loạt thao tác liên tục, vừa nhàn nhạt nói chuyện mình đã định bảo gã từ trước đó.

“ thứ anh cần em đã lưu vào đầy đủ cho anh rồi, còn đây là kết quả khám định kỳ của đặng thành an đúng như anh yêu cầu. nhưng đúng là, nhờ anh mà các chỉ số của cậu ta càng ngày càng xấu đấy ”

sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ thì nó mới xoay ngược lại và đặt xuống bàn cho gã cùng theo dõi. ấy vậy nhưng cũng không quên phải cười cợt gã một trận vì những điều này. quả nhiên là trần minh hiếu, nói gì gã cũng làm được hết.

“ tôi cũng không định làm tốt hơn ”

trần minh hiếu nhìn ly rượu khi nãy đã cạn được thêm đầy mà không khỏi nhíu mày, nhìn cả những con số đó đang hiển thị nữa mà lạnh mặt. biểu cảm cũng không mấy đặc biệt rồi nói tiếp. thời gian gã ở đây cũng không còn nhiều nữa, nên nó mới gấp rút như vậy chăng? hoặc là những thứ nó định làm đã gặp trục trặc ở đâu đó sao?

“ nếu anh còn định làm tốt hơn thì đã không có nhiều rắc rối đến vậy rồi. chỉ một phép thử nhỏ thôi mà anh ta đã đồng ý thỏa thuận với em đấy, bây giờ em chờ mỗi anh.. ”

nó biết thừa là gã sẽ không uống đâu nên đã lấy luôn ly rượu kia mà nhâm nhi từ từ rồi. không hẳn là loại rượu nó thích, nhưng cũng ổn, vì đây là khẩu vị của gã mà, không hợp thì nó cũng sẽ vẫn thấy hợp thôi.

“ chừng nào hết thuốc thì tôi sẽ suy nghĩ, nên bây giờ cậu cứ làm cho xong việc của mình đi ”

gã nhạt miệng nói rồi gập luôn màn hình máy tính của mình lại. trần minh hiếu không hề có ý định sẽ trả lời nó một cách rõ ràng đâu, gã còn đang tính sẽ lật lọng nếu cảm thấy bản thân bị thiệt nữa kìa. vì đối với loại người này, giao dịch một điều gì đó chắc chắn là quá ngu dốt.

“ nó đã chạy đến tận đây rồi thì có hết hay không cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. em nói rồi mà, dạo này anh rất chểnh mảng đấy ”

trần hải đăng vô tư đặt lên mặt bàn một đống ảnh chụp mà nó vừa nhận được. xem kìa, đúng là trần minh hiếu đã không hay biết gì thật, trong khi trần đăng dương đã mất công đến tận nước mĩ xa xôi này cơ mà. nhìn thấy gương mặt quen thuộc đến gã cũng không ngờ tới này, đôi mày gã cũng phải nhíu lại và đứng ngay dậy bỏ đi luôn. thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc liệu đã hết thời gian hay chưa nữa kìa.

bỏ qua điều đó thì hiện tại trần đăng dương đang ngồi ở một quán cà phê khá khép kín cũng với đặng thành an, người đã gọi điện làm phiền hắn phải chạy sang tận nơi này đây. hắn thì không biết anh có chuyện gì quan trọng muốn tìm hắn đâu, nhưng anh đã năn nỉ, ỉ ôi muốn gặp hắn như vậy sau đêm hôm đó thì cũng không quá khó đoán. chỉ là tại sao anh lại yêu cầu không được để cho anh trai hắn biết nhỉ? làm hắn phải tìm cách trốn khỏi lũ người phiền phức kia để bay sang đây một cách an toàn đấy. cũng may là điều kiện trao đổi của anh khá hợp lý với hắn, nên hắn mới miễn cưỡng đồng ý thôi.

“ cậu đến muộn quá rồi đấy ”

hắn có phần cáu kỉnh khi đã phải ngồi đây chờ anh tận nửa tiếng ấy. đã mạo hiểm chạy sang tận đây mà không thông báo cho trần minh hiếu biết rồi mà anh còn bắt hắn phải đợi lâu đến thế, đặng thành an, anh có biết làm ăn không vậy?

“ thông cảm giùm cái, tôi cũng phải lén trốn đi giống anh thôi, đâu có quyết định được thời gian ”

anh cũng cáu chứ có phải riêng hắn đâu, vì phải lừa được đám người đó rằng anh đang ngủ thì anh mới yên tâm trốn đi được chứ, đã phải làm chuyện nguy hiểm rồi còn gặp phải hắn nữa, anh đúng là xui tận mạng mà.

“ việc gì tôi phải thông cảm cho cậu? ”

trần đăng dương không hề có ý định sẽ cảm thông gì hết, vì việc hắn ghét nhất là phải chờ đợi, rất lãng phí thời gian. vậy mà đặng thành an còn lấy đi của hắn những nửa tiếng đồng hồ, thì hắn thông cảm thế nào được?

“ anh không thông cảm thì kệ anh. nói nhanh vào chuyện chính để tôi còn về nữa, anh bị cái gì mà hiếu lại nói phải chọn giữa tôi và anh thế? tôi với anh đúng là không ưa nhau thật nhưng cũng không đến mức anh phải phản đối kịch liệt đến vậy đâu đồ điên ”

đặng thành an nhăn nhó nói vì bản thân anh đã chịu ấm ức bởi hắn vậy, lại còn mắng hắn nữa trong khi hắn có làm gì đâu? phản đối kịch liệt? vớ vẩn thật đấy, hắn còn chẳng thèm phản đối chứ đừng nói đến chuyện kịch liệt. trần đăng dương là người sẽ không xen vào bất cứ chuyện gì của anh trai mình cả, hơn nữa, nếu hắn có phản đối thật thì gã cũng chẳng thèm nghe. làm như với trần minh hiếu, lời nói của hắn có trọng lượng lắm vậy?

“ cậu mới là đồ điên, chuyện riêng của anh ấy thì tôi phản đối làm gì? ”

hắn chắc chắn không để mình bị lấn lướt mà cũng nhăn nhó trả lời lại anh. yêu đương đến giờ này rồi mà đặng thành an còn không biết gã là người như thế nào hay sao? ai mà dám xen vào chuyện của gã chứ? huống hồ chi còn là phản đối, cho hắn xin đi, ý kiến ý cò hắn còn chẳng có ý định đó chứ đừng nói đến chuyện lớn hơn. hắn được gã chiều thật nhưng không có nghĩa là chuyện gì hắn cũng có thể quậy.

“ vậy thì tại sao anh ấy lại đòi chọn anh để bỏ rơi tôi như thế? anh nói cho tôi biết đi, tôi không biết đâu. ”

cái gì chứ? rõ ràng là vì hắn nên trần minh hiếu mới phải chọn lựa như thế cơ mà? vậy mà bây giờ hắn lại nói như mình chẳng biết gì cả sao? tên khốn đó, đừng hòng ăn nói lấp liếm với anh, anh đang cáu lắm rồi đấy.

“ chịu, làm sao mà tôi biết được. ”

đúng là trần đăng dương không biết gì thật, nhưng cứ cố tình bày ra cái thái đồ cười cợt đầy hời hợt đó để trêu anh đấy, thì sao? thậm chí là hắn còn ngả ngớn dựa người ra sau, ánh mắt cong lên như có ý cười mà khinh khỉnh trả lời anh nữa ấy. cái bộ dạng chết tiệt đó, thì nói không biết là anh sẽ tin chắc?

“ anh nói kiểu đó mà được à? tự dưng không hiếu lại đòi bỏ rơi tôi vì anh chắc? mặc kệ anh, hôm nay, anh phải cho tôi một lời giải thích hợp lý mới được ”

cứ phải nhắc tới chuyện này là đặng thành an lại không kìm được cảm xúc của mình ấy. giả vờ bình thản trước mặt gã để làm cái gì chứ? kiểu gì thì gã chả biết trong lòng anh đã hoảng loạn đến mức nào rồi. đặng thành an cũng chỉ là con người thôi, anh cũng phải biết yêu, biết buồn chứ? anh đâu phải khúc gỗ mà ai nói gì cũng như không được? anh cũng biết khó chịu mà..

“ muốn có lời giải thích thì cậu phải hỏi hiếu chứ sao lại hỏi tôi? đây là chuyện riêng giữa hai người mà? ” 

nhận thấy đôi mắt của anh đang rưng rưng sắp khóc càng khiến cho trần đăng dương thực chẳng hiểu gì cả. từ trước đến này, trần minh hiếu vốn là người hay làm mấy chuyện không giống ai hết, chính vì gã cứ như vậy, nên đâu phải chuyện gì hắn cũng biết? nhất là những chuyện liên quan trực tiếp đến hắn ấy, trần đăng dương lại càng chẳng biết gì cả, vẫn luôn là gã tự biết rồi tự làm luôn cho xong đấy thôi.

“ chuyện riêng giữa tôi với hiếu thì sao lại có cả anh trong đó hả? ba năm trước cũng vậy, ba năm sau cũng thế, đều có anh xen vào còn gì nữa? chẳng lẽ tôi nói sai? ”

anh càng uất ức nói ra thì tâm trạng anh lại càng bất ổn, đến mức trần đăng dương đang muốn phát cáu vì không đâu lại bị ụp một cái nồi vào đầu như thế này đây mà còn không biết có nên cáu lên thật hay không nữa. nhưng hắn vẫn rất khó chịu về điều đó, rõ ràng hắn có làm gì đâu?

“ thế ra là lỗi của tôi à? ”

trần đăng dương oan ức mà hỏi anh một cậu như đang khẳng định lại rằng chuyện đó không hề liên quan đến mình. nhưng vấn đề là, tính cách hắn có ngang bướng thật nhưng anh thì cũng đâu có kém cạnh gì? đặng thành an cũng ngang ngược y như vậy đấy, làm sao anh có thể để yên cho chuyện này lắng xuống như vậy được? không thể được..

“ là vì anh nên anh ấy mới chọn bỏ rơi tôi cơ mà? nên bây giờ tôi phải ăn vạ anh chứ ”

hắn nghe anh nói xong thì liền cạn lời luôn. từ khi nào hắn lại trở thành địa điểm lí tưởng để người khác chạy đến ăn vạ như thế này? hết lê quang hùng chạy đến đòi hắn bồi thường lại đến đặng thành an đòi ăn vạ. trong khi đó, hắn có làm cái gì đâu? bọn họ, rác thì đổ vào thùng còn lỗi thì đổ hết lên cho hắn như thế mà coi được à?

“ được rồi, tôi biết rồi. cậu đừng khóc nữa, ồn ào quá đi. ai không biết lại nghĩ tôi đang bắt nạt cậu thì mang tiếng tôi ra đấy đồ dở hơi ”

ủa? chứ sai ở đâu hả? rõ ràng là vì hắn nên anh mới phải chịu ấm ức lớn đến thế này cơ mà? anh sắp bị người mình yêu thương bỏ rơi đấy? một người không biết yêu là gì như hắn thì làm sao mà hiểu được chứ? hắn thì cũng chỉ biết ỷ thế hiếp người là nhanh thôi.

“ làm như anh tốt đẹp lắm mà còn sợ mang tiếng ”

anh phụng phịu phản bác khiến cho hắn càng thấy càng khó coi hơn. trần đăng dương không có nhu cầu dỗ dành mấy đứa nhóc phiền phức như anh đâu, chỉ một mình lê quang hùng suốt ngày khóc lè nhà lè nhè thôi là hắn đã đủ phiền rồi, đừng có thêm ai nữa, hắn bực bội lắm.
nhưng ngay lúc hắn đang định lên tiếng chửi lại anh thì đột nhiên phải cúi úp mặt xuống khiến cho đặng thành an chẳng hiểu gì cả, nên anh cứ ngồi ngơ ngác ở một chỗ như thế. mãi cho đến khi ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng quen thuộc pha lẫn với mùi trầm như gỗ mục đó, đặng thành an mới giật mình chợt hiểu ra tất cả mà hoảng hốt muốn chạy trốn.

là trần minh hiếu. đúng là gã rồi, nhưng tại sao gã lại ở đây? đặng thành an không kịp nghĩ nhiều mà đưa tay mình lên nhìn đồng hồ ngay, lạ thật đấy. rõ ràng phải cả tiếng nữa gã mới về nhà cơ mà? hơn nữa, tiệm cà phê này cũng rất gần với nhà của họ để có gì anh còn chạy cho lẹ thì không lý nào giờ này gã có thể ở đây được. mà cái tên trần đăng dương kia đúng là không đáng tin gì cả, núp đi cũng núp một mình, không thèm đoái hoài gì tới anh hết. hoặc chí ít cũng phải báo lại cho anh một câu để anh cũng biết đường trốn chứ?

“ anh đã đến tận đây rồi em còn tính trốn đi đâu thế? ”

gã tạm thời không biểu hiện ra chút tức giận nào cả mà chỉ ngồi xuống khoảng trống bên cạnh đặng thành an, kiên nhẫn chờ đợi trần đăng dương tự ngồi lại ngay ngắn trên ghế để đối mắt với mình. đúng thật tình.. không có kinh nghiệm bỏ nhà đi bụi có khác, chưa gì đã bị bắt tại trận mất rồi, lại còn là tự tay gã bắt được nữa. trần đăng dương thấy là lần này chắc chắn hắn không ổn cho lắm đâu.

“ em.. có đi đâu đâu, mà sao tự dưng anh lại chạy đến đây thế? không phải giờ anh đang.. ”

“ câu này anh cũng đang muốn hỏi em đây ”

rất hiếm khi trần minh hiếu xen vào lời người khác lúc họ đang nói như vậy, nên bản thân hắn cũng biết một phần là do hắn sắp lỡ lời và cũng do là gã đang tức giận nữa. nên trần đăng dương liền im bặt luôn, suy nghĩ mất một lúc xem bản thân mình sẽ nói gì cho thỏa đáng.

đặng thành an thì thôi, anh vẫn đang không biết phải làm gì trong trường hợp này cả. hơn nữa, trần minh hiếu còn đang nắm lấy tay anh không buông kể từ khi ngồi xuống đấy. chính vì như vậy nên anh mới càng căng thẳng hớn, vì anh không dám chắc được là bây giờ tâm trạng của gã đang như thế nào? có cảm thấy tức giận hay không? hay vẫn cảm thấy bình thường như không có gì giống như mọi khi ấy.

" cậu ta muốn gặp em để hỏi chuyện nên em mới gặp thôi, tưởng chuyện gì quan trọng lắm, mà cũng chỉ là hỏi về anh thôi nên em đang tính bay về rồi. "

cuối cùng thì hắn vẫn chọn nói thật, nhưng là nói một cách qua loa cho xong thôi. vì dù sao thì hắn có muốn nói dối cũng không được, trần minh hiếu hiểu hắn lắm, nên cái gì không phải thật từ hắn mà ra, gã đều biết hết cả.

" vậy à? "

" thế em muốn hỏi gì về anh đây? "

dĩ nhiên là trần minh hiếu biết hắn sẽ không nói dối, và chỉ cần nghe sơ qua thôi là gã cũng đã hòm hòm đoán được rồi. chỉ một chuyện nhỏ nhặt này mà anh lại bắt hắn phải chạy sang tận nước mĩ xa xôi thế này, có phải là quá lãng phí thời gian rồi không?

đặng thành an bị gã nhìn sâu vào đôi mắt đang có phần né tránh của mình mà chột dạ. anh vẫn luôn biết rằng giữa hai anh em nhà không có cái gọi là bí mật rồi nhưng hắn cũng đâu thể nào nói thẳng toẹt ra như thế được? bây giờ gã quay sang hỏi anh rồi, anh biết phải trả lời như thế nào?

" à thì.. em.. "

anh cứ ngập ngừng mãi không biết phải nói như thế nào cả, dẫu sao thì anh cũng không muốn nói thẳng ra như vậy chút nào, không thể muốn luôn ấy. nhưng dưới ánh mắt lãnh đạm xa lạ này, đặng thành an hoàn toàn không còn cách nào khác, cuối cùng cũng chỉ đành chọn sẽ nói thật với gã vậy.

" em chỉ muốn hỏi là.. "

" được rồi, có gì để mai hẵng nói. em cần phải nghỉ ngơi đầy đủ trước đã, nên em theo họ về nhà nghỉ ngơi trước đi nhé. một lát nữa anh sẽ về sau. "

nếu anh đã cảm thấy khó nói đến vậy thì tạm thời không cần nói cũng được, gã cũng chẳng gấp tới mức đó nên tạm thời cứ bỏ qua đi. mai em còn phải đến phòng khám sớm, cần phải ngủ nghỉ sớm mới đảm bảo sức khỏe được.

chuyện này.. cứ tạm dừng lại ở đây đi.

_____________________________________________

12h sẽ có chap nữa nhóe 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com