51
trần minh hiếu nói rằng một lát sau gã sẽ về theo, thế nhưng đã hơn một ngày trôi qua, gã vẫn chưa về. đặng thành an thức trắng đêm để chờ đợi gã trong nỗi thấp thỏm, lo âu không ngừng cũng những suy nghĩ rối loạn còn tồn đọng lại sau mỗi cuộc trò chuyện ngắn với gã dạo gần đây. từ đó, anh cũng tự mình nhận ra rằng, đêm hôm đó là lần đầu tiên trần minh hiếu đã nói mà không hề làm theo đúng như những gì bản thân mình đã nói, điều mà trước giờ gã sẽ không bao giờ làm ấy. cũng vì vậy mà suy nghĩ trong lòng đặng thành an cứ từng lúc lại lún sâu thêm một bậc nữa.
và, mặc dù đúng giờ vào buổi sáng vẫn có người nhắc nhở anh về lịch trình gã đã chuẩn bị trong ngày cho anh, nhưng anh vẫn không chờ được gã quay về. có lẽ gã đang giận anh chăng? lần này có khi là gã đã giận thật, chứ không phải chỉ hùa theo anh cho có, hay những thứ cảm xúc mà anh cho là ghen tuông ấy, mà gã đã thực sự giận anh rồi. trong lúc ăn sáng, nhìn vào bảng lịch trình được chuẩn bị sẵn đầy chỉnh chu và hoàn hảo dành cho mình, đặng thành an không khỏi cảm thấy bức bối muốn nôn ra. anh đã tự hỏi mình rằng tại sao trước đây bản thân anh lại chưa từng để ý đến những điều này? rằng anh đang giống hệt như một con rối biết đi vậy đó, với tất cả những gì đã được soạn sẵn và anh chỉ việc ngoan ngoãn tuân theo thôi.
đặng thành an qua một vài lần được chứng thực thì anh cũng tự nhận thức được không ít chuyện về những cái mà bản thân muốn trốn tránh kia. rằng, tình yêu của trần minh hiếu giành cho anh thực sự quá độc hại. anh không hề muốn phải thừa nhận điều này một chút nào, nhưng chuyện trần minh hiếu là người có xu hướng bạo lực, chiếm hữu rồi kiểm soát quá đà và thậm chí là điên loạn hơn những gì anh có thể chấp nhận lại là một sự thật quá đỗi rõ ràng. cái sự thật ấy khiến anh đau đớn và khổ sở lắm. vì đặng thành an đã yêu gã rồi. trần minh hiếu đối với anh bây giờ không chỉ đơn giản là một bóng hình để yêu nữa, mà gã trong anh lại quan trọng hơn tất thảy.
có thể khi nghe được cảm xúc tự nhiên nhất của anh dành cho riêng gã sau ngần ấy chuyện, ai rồi cũng sẽ nói rằng anh bị điên rồi, vì chẳng ai ngu ngốc mà chấp nhận dấn thân vào một mối quan hệ nguy hiểm như vậy cả. cũng chẳng ai lại tự chọn cách làm khổ mình như anh hết. nhưng đấy chỉ là cái nhìn của họ, họ đâu thể có được cái nhìn của anh? vậy thì làm sao họ có thể biết được đã có một trần mình hiếu yêu anh đến nhường nào chứ?
với bản chất con người vốn có của gã, thì làm sao anh lại có thể tự do sống theo cách sống mà anh muốn được chứ? không biết điều anh nghĩ có đúng hay không, nhưng đối với trần đăng dương, tuy rằng hàng ngày hắn chỉ ăn chơi hưởng lạc trong sự bảo bọc của anh trai mình, nhưng hình như bản thân hắn cũng chẳng được sống theo ý mình muốn bao giờ cả. bề ngoài thì có thể thấy hắn sống rất thoải mái và sung sướng, nhưng tất cả những gì anh đã từng được thấy là một đứa em trai ngoan ngoãn chưa từng cãi lại lời của anh trai mình, cũng chưa từng từ chối bất cứ gã đưa cho, kể cả hắn có thích hay không cũng phải nhận lấy hết cả.
anh cũng phải người quá giỏi việc để ý đến người khác, thế nhưng anh cũng không ngu ngốc đến nỗi không thể nhận ra rằng xu hướng kiểm soát của trần minh hiếu nặng nề tới mức nào. đến cả cuộc sống của một người, gã cũng phải uốn nắn đến độ hoàn hảo nhất có thể, và cuộc đời của trần đăng dương chính là một minh chứng sống. hay kể cả là anh cũng vậy. từ ngày gặp gã và yêu gã đến này, tất tần tật những thói xấu của anh đều đã được gã khéo léo thay đổi hoàn toàn, từ những việc nhỏ nhất như kén ăn, kén chọn, hay cáu gắt vô lý đến những việc lớn hơn cả như quá mức cầu toàn, lì lợm rồi chẳng bao giờ chịu lắng nghe người khác chẳng hạn, gã đều làm chúng biến mất trong anh một cách vô thức, lặng lẽ tới nỗi nếu không phải nghe được những câu nói đó, khéo khi anh sẽ chẳng bao giờ nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt ấy.
cũng vì thế, mà anh cũng từ từ nhận ra được cách nhìn đúng đắn hơn về cách một người như gã yêu. hoặc nói đúng hơn là anh đã hiểu về cách yêu ấy và âm thầm chấp nhận nó theo như lẽ tự nhiên vậy. trần minh hiếu đã nói với anh rằng chỉ cần là anh muốn, thì gã sẽ làm cho anh. nhưng thực chất gã lại chưa từng hỏi về điều anh muốn, mà gã chỉ làm nó cho anh giống hệt như một điều bình thường trong cuộc sống hàng ngày. và có thể là, gã đã mặc định những điều đó là điều đương nhiên anh luôn nhận được ấy. hơn nữa, việc gã là người tiêu chuẩn kép đến mức kỳ quặc chắc cũng không còn quá xa lạ đâu, bởi lẽ gã có thể rất nuông chiều anh, hay em trai gã, kể cả là dung túng vô tội vạ cũng được, nhưng gã lại không hề thiết lập rằng điều đó là đúng. gã luôn thẳng thắn chỉ ra lỗi sai của anh, mặc dù không trách mắng, cũng không tức giận, ngược lại còn rất dịu dàng trò chuyện, dẫn dắt để anh có thể nhận ra mấu chốt mà anh luôn canh cánh, để giúp anh giải quyết vấn đề một cách triệt để hơn. cũng như việc, với cái tính kiếm soát điên cuồng của mình, mà gã lại có thể dễ dàng thả anh đi bất cứ khi nào anh muốn ấy, và kể cả khi bị anh đuổi, gã vẫn sẵn sàng đồng ý để cho anh được thoải mái. những lúc như thế, đặng thành an không những vừa ấm ức, vừa tức giận mà còn không khỏi cảm thấy có chút ấm áp với những lần bị bỏ rơi bất đắc dĩ đó nữa. vì, từ những lần rời đi ấy, anh lại cảm nhận được sự tôn trọng tuyệt đối dành cho người mình yêu thương đến từ gã. cái không gian riêng tư đó, thực tế nó rất trống trải, nó khiến anh hụt hẫng, nhưng buồn cười là.. nó cũng khiến anh cảm thấy khá yên bình nữa. thú thật, ở trong một không gian như thế, đầu óc anh có thể thư thái để cảm nhận được nhiều thứ mà có lẽ mình đã vô tình bỏ quên suốt một thời gian dài. có thể đó là thứ ánh sáng chói lóa từ chao đèn thủy tinh loại tốt, hay chỉ đơn giản là khẩu vị của bản thân khi thưởng thức một tô cháo trắng nóng hổi, một món ăn quá mức tầm thường mà không phải những mỹ vị xa hoa anh được dùng hàng ngày kia. rồi có những lúc, nó chỉ là những ly nước lọc thanh mát mỗi lần về khuya hoặc cao cấp hơn là nhưng ly rượu sóng sánh, thơm nồng vào mỗi buổi tối đấy..
mặt khác, trần minh hiếu cũng nâng niu đặng thành an một cách đầy trọn vẹn. gã chưa từng lớn tiếng với anh, chưa từng đối xử quá đáng với anh khi nào hết. kể cả khi anh lỡ làm gã không vui, làm gã cáu kỉnh, gã vẫn luôn dịu dàng để dỗ dành anh. nhiều lúc anh cũng biết là gã giận đấy, nhưng gã lại cứ tỏ ra điềm tĩnh như thế thì anh cũng đâu có cách nào dỗ gã cho được? hay dù cho có bị anh đánh mắng, chửi rủa, gào khóc rồi ăn vạ, gã cũng không hề than vãn lấy nửa lời, vẫn rất kiên nhẫn nghe anh nói và trả lời anh mọi lúc, dù có là lời vô nghĩa, gã cũng chưa từng bỏ lửng ở đó.
và, dường như trần minh hiếu cũng chưa từng nói dối anh về bất kỳ điều gì cả. đặng thành an cũng chỉ vừa nhận ra điều đó cách đây không lâu thôi, sau khi xâu chuỗi lại tất cả mọi thứ trong quá khứ chảy dài cho tới hiện tại lúc này ấy. anh bỗng hiểu được gã đã thành thật và chân thành với anh đến bất ngờ. từ những hiểu lầm nhỏ nhặt, hay những gì anh đã nghĩ, đều chỉ là anh tự đánh giá và hiểu theo cách mình muốn mà thôi. gã chưa từng nói gì hết, cũng chẳng có ý định sẽ giải thích với anh thì phải. một phần là do anh cũng chưa bao giờ hỏi đến tận cùng, hoặc có khi là anh không hỏi luôn. cứ như vậy mà âm thầm trách gã đủ điều, đòi hỏi những thứ mà đến chính bản thân anh cũng chưa từng để tâm. đặng thành an biết, rằng gã chắc chắn đã nhận ra điều đó rồi. nhưng gã hoàn toàn vẫn không có ý muốn giải thích gì hết, nếu anh muốn biết, thì anh phải hỏi.
cũng từ đó, đặng thành an cũng vô thức nhìn ra cách trần minh hiếu nuông chiều mình khác hoàn toàn với cách gia đình anh luôn chiều chuộng anh. nếu là các anh trai của anh hay ba mẹ, thì họ sẽ luôn đem đến điều tốt nhất cho anh bằng những thứ vật chất và tinh thần hết mức dư dả, chỉ cần là tốt cho anh, họ sẽ đưa đến một cách vô điều kiện kể cả khi anh cũng chẳng cần đến. nhưng đối với trần minh hiếu, nếu anh muốn, thì anh phải đòi hỏi. gã vẫn thừa sức đoán được rằng anh muốn cái gì đấy, thế nhưng gã vẫn luôn chọn cách im lặng, để cho anh phải nói ra, phải đòi hỏi điều mình muốn. khi ấy, anh mới thực sự đã biết rằng, bản thân mình muốn cái gì. đã muốn thì anh buộc phải đòi hỏi để có được, đó chính là đặc quyền mà gã đã cho anh, khác biệt hoàn toàn với tất cả những người khác.
để rồi, nhớ lại những câu chuyện vụn vặt đó, đặng thành an đã vô thức mỉm cười đầy hạnh phúc. có lẽ chỉ khi tự mình khao khát, thì cảm giác thèm muốn đó mới thực sự được thoả mãn chăng? anh chưa từng có những xúc cảm hưng phấn đó từ trước khi gặp được gã. mà đối với anh, mọi thứ trên thế giới này đều tàng tàng như nhau, và chúng khiến anh sinh ra cảm giác vô vị lắm, lại còn nhạt nhẽo đến chán ghét. thế nhưng, khi đã có bóng hình gã bước vào đời anh, chúng dường như đã thú vị hơn hẳn. anh không chỉ được ăn ngon, ngủ yên mà còn được trải qua đủ mọi loại cảm xúc lạ lẫm, thứ ở khi trước anh đã chẳng bao giờ có được ấy.
đã có một trần minh hiếu yêu anh như thế đấy. đã có một trần minh hiếu chậm chậm hiện hữu trong cuộc đời anh như thế.. yêu anh, tôn trọng và trân trọng anh như thế thì thử hỏi, làm sao anh có thể rời xa gã được chứ?
gã cho anh thứ cảm giác quý giá đó, cho anh thứ cảm giác yêu và được yêu ấy. anh yêu gã và được gã yêu, hay gã yêu anh và được anh yêu, đối với anh đều rất trọn vẹn. để rồi, dù cho mọi người đều nói rằng con người của trần minh hiếu thực sự rất tệ hại, nhưng họ đã biết gã chưa từng tệ với anh hay chưa? điều duy nhất mà gã nói đã khiến anh tổn thương chỉ là gã muốn vứt bỏ anh thôi ấy, nhưng gã đã thực sự làm được điều đó chưa? trong khi gã vẫn quan tâm, lo lắng và cư xử bình thường với anh như mọi khi đấy thôi. mà, gã có vứt bỏ anh thì sao chứ? chẳng lẽ anh không thể quay lại tìm gã hay sao? ngày trước cũng là do gã kiên trì chạy theo anh, vậy đổi ngược lại bây giờ nếu anh phải đuổi theo sau gã cũng đâu có gì gọi là quá đáng lắm đâu?
hơn nữa, đặng thành an đã nắm nằm lòng trong mình về cách nói chuyện lấp lửng của gã rồi. trần minh hiếu lúc nào cũng thế, gã chỉ luôn nói nửa ý mình rồi lấp một nửa còn lại đi cho người khác phải đoán ấy. gã nói anh vui, nhưng không hề khẳng định rằng vui với điều anh đã nói, hay gã nói anh chán rồi, nhưng cũng chẳng nói rõ là chán cái gì cả. như nge cái gì mà gã đã nói, luôn là mang tính tương đối, gã chỉ nói thôi, còn việc hiểu nó như thế nào là tùy vào người nghe. vì vậy, đặng thành an hoàn toàn có quyền được hiểu theo ý mình muốn, chẳng phải sao?
" mẹ kiếp! "
đang vẩn vơ với mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu mình và bước vào nhà từ cửa, đặng thành an lại bị giật mình đến suýt ngã vì tiếng chửi đổng khá lớn vang lên giữa phòng khách rộng ở gần cửa chính trong căn nhà này. song, anh lại thấy hôm nay còn có hai người đứng canh trước căn phòng vốn chẳng mấy ai ra vào đó nữa thì anh lại càng tò mò hơn. và vì kết cấu của căn nhà cũng đã khá cũ, hoàn toàn không được lắp hệ thống tường cách âm hiện đại nên nếu đến gần hơn thù vẫn có thể nghe lén được kha khá. với cả, ban đầu anh cũng hiểu sao gã lại chọn ngôi nhà cũ kỹ này thay vì những căn hộ cao cấp hơn, mãi về sau, lúc đi hẹn hò với gã vào buổi tối hôm đó ấy thì anh mới biết đây là nơi gã đã lớn lên ở đất nước xa xôi này, hơn nữa, chuyến đi lần này còn là để nghỉ ngơi nên gã chỉ muốn ở những nơi gọi là thân thuộc mà thôi.
đặng thành an muốn gặp gã lắm, vì nghĩ gã vẫn còn giận anh nên mới không về nhà, nên anh lại càng muốn gặp gã. trần minh hiếu chắc chắn sẽ không trách mắng anh, cũng sẽ không có ý kiến gì nếu anh nhất quyết muốn xông vào đâu, nhưng hai người làm công ăn lương kia thì đâu có hiểu, họ chỉ làm theo lệnh là phải canh cửa nên anh phải đợi họ báo cáo này nọ đến là mệt.
" sao em lại dám ra tay nặng với em ấy như vậy hả? chết tiệt! mau thả em ấy ra ngay, tôi sẽ tự mình đưa em ấy về "
là giọng của bùi anh tú, nhưng tại sao y lại có mặt ở đây thế? và tại sao lại tức giận rồi nghiến răng ken két khi nói chuyện với gã như vậy? khác xa hoàn toàn với thái độ hòa nhã mà anh từng thấy khi gặp y vài lần ấy.
" tôi chỉ là dạy dỗ em trai mình mà sao anh cứ ý kiến ý cò mãi thế? có thả hay không cũng không phải chuyện của anh. "
âm giọng của gã bây giờ hình như cũng không khá khẩm hơn y là bao, và còn có phần cứng rắn hơn nhiều nữa ấy. độ trầm của âm giọng đó khiến cho thái độ bước vào của đặng thành an dè dặt hẳn. dù cho gã cũn biết trước rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy không thể nào đi vào bình thường được.
" cách dạy dỗ của em là đánh đập và bỏ đói em ấy suốt gần hai ngày nay à? em điên cũng có mức độ vừa phải thôi chứ? đó là em trai ruột thịt của em đấy. "
đôi mắt của bùi anh tú đã tối sầm lại và đục ngầu nữa. chính vẻ mặt đáng sợ đó càng khiến cho anh cảm thấy không ổn chút nào cả. nhưng, trần minh hiếu lại dửng dưng như không mà dùng tay ra hiện cho anh đi đến và ngồi xuống ngay bên cạnh mình. gã đã như vậy rồi thì anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc im lặng nghe theo thôi.
" thì sao? "
" đã làm sai thì phải chịu phạt, anh đừng có lảm nhảm nữa "
gã càng nói, đôi mắt y lại càng đỏ hơn, như thế đã tức giận đến cùng cực vậy, khiến đặng thành an thực cũng không dám nhìn, dù cho đó chỉ là một cái liếc mắt nhẹ cũng không.
" được, vậy tôi không nói nhiều nữa, mau thả em ấy ra nhanh, ngay bây giờ "
khi nhìn thấy đặng thành an bước vào như chẳng thể có chuyện gì xảy ra, trong khi chính anh mới là nguyên nhân làm xáo trộn mọi thứ thì y lại càng cáu kỉnh hơn. nhưng bùi anh tú biết việc phát tiết lên người anh hiện giờ vẫn là một việc làm hết sức ngu xuẩn nên y mới phải nhịn lại và không thèm để anh vào mắt nữa. cứ thế mà coi như trong căn phòng này không hề có đặng thành an vậy.
" còn 5 tiếng nữa mới tới giờ bay, anh ngồi ở đây đợi cho xong đi "
ấy thế nhưng trước thái độ tức giận và sốt rụôt của y, gã lại chỉ nhàn nhã nhìn đồng hồ mà trả lời làm cho bùi anh tú không khỏi phát cáu. 5 tiếng? trong khi hắn vẫn bị phạt quỳ với tình trạng tàn tạ đó sao? trần minh hiếu, y làm sao mà đợi nổi đây hả? tại sao đến cả đứa em duy nhất mà gã cưng chiều, gã cũng khắt khe và tàn bạo đến như vậy? dù đã biết gã không có tính người đi, nhưng ít nhất là đối với chính ruột thịt của mình, gã cũng phải biết nương tay một chút chứ?
" tôi không đợi được. em mau thả dương ra ngay, điều kiện trao đổi là gì cũng được. "
bùi anh tú tức tối nói như quát lớn, và khi nghe được cái tên quen thuộc mới hôm trước còn nói chuyện với mình kia, hình như là.. đang bị bắt nhốt à? thì thực không khiến cho đặng thành an giật mình mà ngước lên nhìn. xui sao lại đụng ngay phải ánh mắt giận dữ của bùi anh tú liền làm cho anh có phần chột dạ mà cụp ngay mắt xuống. để rồi, một loạt hành động nhỏ nhặt này của anh, hoàn toàn rơi vào tầm mắt gã ấy, nên đôi khi thấy anh ở trong trạng thái lo sợ nửa vời như thế này, thì gã thấy cũng dễ thương lắm. cuối cùng, gã cũng chỉ đành nắm lấy tay anh, giữ lại ở đó như một điểm tựa rồi mới bình tĩnh mà tiếp tục đàm phán với y.
" điều kiện? anh còn gì có thể trao đổi với tôi nữa hay sao? "
ánh mắt của trần minh hiếu lúc này sắc lắm, nó khác hoàn toàn với ánh mắt gã bình thường khi nhìn anh nên đặng thành an cứ bất chợt run lên ấy, một phần cũng thấy có lỗi nữa. vì dù anh có không ưa hắn thật, nhưng để hắn bị kéo vào chuyện này như thế thì cũng là lỗi của anh mà.
" dĩ nhiên là còn "
y lúc bấy giờ cũng đã bình tĩnh hơn được một chút mà ngồi xuống phần ghế ở đối diện để đàm phán với gã cho đàng hoàng. trần minh hiếu cũng không phải không biết cái còn đó của y là có ý gì, nhưng gã cũng không dám chắc y sẽ vì một chuyện nhỏ nhặt này mà chịu nhả ra miếng bánh mình đã nhất quyết gặm nhấm từ lâu một cách dễ dàng như vậy đâu.
" thỏa thuận giữa tôi và ba em sẽ được hủy bỏ "
bùi anh tú dứt khoát nói thật khiến cho trần minh hiếu phải cảm thán đấy. y vậy mà lại yêu trần đăng dương đến mức không từ bất cứ cái gì nhỉ? thậm chí là thứ gã đã đòi từ y bao năm không chịu nhả như thế, cũng vì hắn mà không chút do dự ném đi. chà.. ngưỡng mộ thật đấy! chỉ tiếc là, em trai gã lại không hề yêu y, nên con cờ này, gã cũng không dám sử dụng nhiều đâu.
" anh chắc chưa? "
thế nhưng, dạo này trần minh hiếu lại khá nhân từ, nên mới có chuỵên gã cho người khác có cơ hội để suy nghĩ lại như thế này đây. chỉ có 5 tiếng thôi, nếu y thực sự muốn trao đổi 5 tiếng này thì cũng quá lãng phí rồi, hơn nữa, tình trạng của em trai gã cũng không tệ đến mức khiến y phải lo cuống cuồng lên như vậy đâu.
" đằng nào thì cũng là đồ của em, trả lại cho em cũng không sao. hơn nữa, năm đó là ông ta tự tìm đến cầu xin tôi giúp đỡ, tôi không giúp được thì tôi hủy bỏ "
bùi anh tú đúng là.. yêu mù quáng đến nhạt nhẽo, chẳng khiến cho gã cảm thấy chút thú vị nào cả. một thứ quan trọng như thế, y nói hủy là hủy, trong khi mấy năm qua đều giữ nó khư khư như một điểm yếu chí mạng để đối đầu với gã cơ đấy. dù cho họ chẳng phải kẻ thù, nhưng cũng chưa từng là đồng minh, nên nếu cứ dễ dàng quá như thế này, thì không ổn đâu.
" được rồi, anh muốn làm gì thì làm đi. nhưng thỏa thuận đó, tôi không muốn hủy bỏ. "
gã thản nhiên nói nhưng lại mân mê tay anh không rời liền khiến cho bùi anh tú cảm thấy ngứa mắt vô cùng. trong khi em trai gã đang sống dở chết dở ở cái nơi cũ mát đó thì gã lại ung dung ở đâu âu yếm yêu đương như thế đấy. đúng là thằng điên!
" tại sao? nó cũng đang nhắm đến cái thỏa thuận đó đấy, em không sợ à? "
từ trước đến nay, y luôn biết đến trần minh hiếu như là một tên điên thực dụng vậy, bất kể là chuyện gì muốn đàm phán với gã, hay muốn gã giúp đỡ đều phải đi kèm với một điều kiện tương xứng với nó. và gã cũng chưa từng cho không ai cái gì, nhưng lần này, đối với thứ bấy nhiêu năm qua gã vẫn luôn tìm cách lấy cho bằng được thì gã lại đi từ chối ư? y thực sự không hiểu.
" vậy thì anh cứ cho nó đi "
song, gã còn điềm nhiên trả lời y một cách hào phóng như thế nữa. chắc chắn cũng không khó để nhận ra đó mới chính là điều kiện trao đổi thực sự. và có khi, là gã cũng đang suy tính kỹ lưỡng trong đầu hết cả rồi. dù sao thì, có một điều cực kỳ chắc chắn đó là gã sẽ không bao giờ để cho mình thiệt, nên thôi, y cũng chẳng muốn thắc mắc nhiều.
đặng thành an ngồi bên cạnh nghe được hết, nhưng anh hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, các nhân vật được đề cập đến rất ít nhưng một là anh chẳng biết là ai, hai là anh biết mà lại chưa được gặp, cho nên ngoài việc im lặng thì anh cũng không biết phải làm gì khác cả. trong khi đó, trần minh hiếu đã kịp đặt lên bàn một hộp đồ ăn nhỏ để đưa cho bùi anh tú mang đi hộ. và tuy không biết đã có chuyện gì ra nhưng anh thấy bộ dạng của y dường như vội vã lắm, cũng chẳng nói thêm gì cả mà bỏ đi luôn. nên lúc bấy giờ, anh mới có cơ hội để nói chuyện với gã ấy.
" anh ta.. bị sao vậy? "
anh dè dặt hỏi gã ngay khi bản thân mình vừa rút tay lại, dĩ nhiên là anh không hỏi về bùi anh tú, người anh muốn hỏi, chắc gã cũng biết là em trai mình rồi.
" chỉ là bị anh đánh thôi, không sao đâu "
hả? cái gì cơ? bị gã đánh á? trong khi ai ai cũng biết là trần minh hiếu yêu thương em trai mình đến mức nào mà? sao anh có thể tin được chuyện gã sẽ ra tay đánh hắn chứ? nó.. vô lý lắm.
" thật á? "
vì không tin nên anh đã vô thức bật ra một câu hỏi ngắn đầy ngơ ngác thực không khỏi khiến cho gã phải bật cười. chuyện cũng có gì đâu mà sao anh lại có vẻ kinh ngạc đến vậy chứ?
" anh nói dối em thì được cái gì đâu? hơn nữa, đó cũng chỉ là hình phạt nhẹ do em ấy đã làm sai thôi nên không cần bận tâm. "
với thái độ gắt gỏng của bùi anh tú vừa rồi thì anh nghĩ nó cũng không nhẹ lắm đâu. nhưng mà chắc vẫn sẽ ổn thôi, dù gì gã cũng rất thương hắn cơ mà, chắc chắn cũng không phạt nặng quá đâu.
" dạ.. "
" vậy còn em thì sao? em cũng lén trốn đi mà nhỉ? "
một nụ cười khác xuất hiện liền khiến cho đặng thành an chột dạ đến bặm môi lại. à.. anh quên mất rằng trong vụ việc đó, anh mới thực sự là chủ mưu. hơn nữa, còn là bị gã bắt tại trận thì đâu thể nào chối cãi được gì. vì thế, đặng thành an chỉ đành luồn lại tay mình vào phía dưới tay gã, dùng ngón cái của mình di chuyển nhẹ, rồi mân mê hệt như đang muốn làm nũng với gã vậy.
" em.. không cố ý mà, chỉ là em muốn tìm ra lý do tại sao anh phải chọn giữa em và anh ta thôi "
gã biết rồi, vì nếu anh có muốn gặp hắn đến vậy cũng chỉ muốn hỏi duy nhất mỗi chuyện đó thôi. nhưng, chuyện đó thì không quan trọng, bởi điều khiến gã giận không phải là chuyện họ hẹn gặp nhau, mà là chuyện họ lại lén lút muốn giấu gã. trần minh hiếu không cấm việc anh sẽ tò mò và đi điều tra, nhưng anh tuyệt đối không được giấu gã bất cứ điều gì cả, đó là điều tối kỵ.
" có người đã ra điều kiện với anh như vậy, và anh vẫn đang suy nghĩ thôi. em không cần để ý đâu. còn nếu em vẫn muốn biết thì chỉ cần em tiếp tục điều trị cho tốt, anh sẽ nói cho em biết người đó là ai, được không? "
đặng thành an cũng biết ý làm nũng lắm, chưa gì đã chui tọt vào lòng gã rồi kia, lại còn đút thêm một miếng táo nhỏ vào miệng gã để lấy lòng nữa chứ. đúng là lắm trò..
" thôi khỏi, để em tự điều tra cũng được. mấy nay em gặp bác sĩ còn nhiều gặp anh, riết chẳng muốn đi khám nữa. "
anh cũng tự lấy cho mình một miếng táo và bỏ vào miệng để ăn, nhưng anh lại không thể ngừng thãn vãn về sự bất mãn trong mình. ngày nào cũng đến phòng khám nói chuyện, rồi điều trị về một loại bệnh nào đó mà thậm chí anh còn không nghĩ là mình sẽ mắc phải nữa. nhưng triệu chứng rõ ràng quá nên anh cũng không thể cãi được, chỉ là vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nên anh cứ phải đến khám mỗi ngày mãi.
" anh thì lúc nào mà em chả gặp được, đừng có bướng, chỉ còn hơn một tuần nữa thôi, em chịu khó chút đi "
gã thì cũng chỉ biết nói thế thôi chứ một ngày gặp nhau còn chưa đến ba tiếng thì sao mà đủ chứ? hơn nữa, gã ngày nào cũng bận, đi cũng đi từ sáng đến tối mịt mới về, ngoài giờ ăn ra, anh cũng chẳng lúc nào được nhìn thấy gã hết ấy.
" em chịu khó vì anh mà anh có chịu làm thế vì em đâu? anh mới bướng ý "
đặng thành an nhỏ giọng, nói như có chút dỗi vậy. từ trước tới giờ, anh chưa từng phải chịu nhiều nỗi uất ức đến thế, cũng chưa từng vì ai mà hết lần này đến lần khác chấp nhận làm điều bản thân không thích như thế ấy. nếu không phải vì yêu gã, thì chắc chắn ngay từ đầu anh đã chẳng thèm làm rồi, chứ đừng nói là phải chịu khổ như vậy. dẫu sao thì anh cũng là lá ngọc cành vàng đấy, chịu để cho gã bắt nạt đến mức này, nếu không phải vì yêu gã thì cũng chẳng còn lý do nào khác cả.
" vậy bây giờ em có muốn anh làm gì vì em không hửm? "
trước lời trách móc của anh, gã tự nhận thấy cũng có phần đúng thật, nhưng mà cũng không hẳn là gã đã sai. chỉ là dạo này có quá nhiều chuyện dồn vào cùng một lúc nên gã khá bận, thời gian dành cho em cũng đã ít đi đáng kể, nên gã cũng đang suy nghĩ mình nên điều chỉnh lại một chút đây.
" anh chỉ cần đừng bỏ em là được "
mong muốn của đặng thành an vốn là trước sau như một, nên cho dù gã có hỏi thêm trăm lần nữa, câu trả lời cũng chỉ có một mà thôi. nhưng kiểu gì thì gã cũng từ chối ấy, anh cũng biết quá mà.
" khó nói rồi đây, hay em muốn đổi sang.. "
" không muốn "
đấy, anh biết ngay mà. đặng thành an cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà ngắt lời gã luôn. không có đổi sang đâu hết, anh chỉ muốn như thế thôi. anh cũng không muốn cái khác nữa, gã đừng hòng mà dụ dỗ anh đổi, anh không thèm nghe đâu.
" nói em bướng cũng chẳng oan đâu an, vừa bướng vừa lì "
trần minh hiếu lại vui vẻ quẹt tay lên chóp mũi anh mà cưng nựng, đồng thời cũng mắng yêu một câu làm cho gương mặt nhỏ kia đã xụ ra từ khi nào rồi. trẻ con quá.. nhưng cũng rất đáng yêu đấy. vì đó là đặng thành an mà.
" anh có kém gì em đâu mà nói chứ.. đúng là đồ ông kẹ, đã lì rồi còn chướng "
được lắm đặng thành an.. gã chiều anh quá rồi nên bây giờ cái miệng anh cũng lanh quá nhỉ? càng ngày bật lời gã nói càng hăng rồi, nhưng chẳng hiểu sao gã lại thích một đặng thành an giống như thế này hơn. giống anh thời họ mới gặp nhau ấy, chứ không phải một đặng thành an cảm thấy sợ sệt và tự ti trước gã như dạo trước nữa. một đặng thành thích mắng thì mắng, thích đánh thì đánh, không cần suy nghĩ gì cả, cứ thích là làm như ngày xưa ấy mới chính là người mà gã đã yêu.
một đặng thành an như thế, sắp quay trở lại rồi. thật không biết là gã sẽ phải nhức đầu đến mức nào đây?
chụt..
ơ? trần minh hiếu đột ngột hạ đầu xuống để hôn phớt vào môi anh như thế, tự nhiên khiến đặng thành an cảm thấy có chút ngại ngùng. kiểu.. anh bị bất ngờ ấy.. đã lâu lắm rồi, họ không có những nụ hôn ngắn đến thế, cũng không nuôi trong mình thứ cảm xúc tươi mới này nữa. thật tình.. mới chỉ là một nụ hôn thoáng qua thôi mà sao anh đã yếu đến mức đỏ mặt như thế chứ? xấu hổ quá đi..
" em thấy ông kẹ mà lại đỏ mặt như thế này là chết rồi. đến lúc bị bắt đi cũng không biết sợ là gì mất "
gã dường như không muốn tha cho anh dễ dàng như vậy, mà lại tiếp tục trêu nương theo ý của anh ở câu trước. đã là trẻ con, đứa nào đứa nấy khi nghe đến ông kẹ đều sợ xanh cả mặt, còn đứa trẻ nhà gã lại đỏ bừng vì ông kẹ như thế này là không ổn rồi, phải chấn chỉnh lại ngay. nếu không bị bắt mất lúc nào sẽ chẳng hay đâu.
" có bắt cũng là anh bắt, em không thèm sợ đâu "
đặng thành an có chút bĩu môi mà dè bỉu gã. cuộc đời anh gặp phải một ông kẹ giống như gã là đã xui lắm rồi, bây giờ còn phải trói chặt gã lại để không đem vận xui đến cho người khác nữa chứ, anh cũng là người khổ tâm còn gì? việc trói chặt lấy một người như thế, không phải việc mà ai cũng dám làm đâu. gan anh to như thế mới dám, cũng rất hợp với gã nữa, nên thôi cứ dính lấy nhau mãi như này cũng được. vận xui này, anh cũng không muốn bỏ cho lắm đâu..
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com