52
sau khi đàm phán thành công với trần minh hiếu, bùi anh tú tức tốc chạy đến nơi phòng tập cũ nát cách đó không xa. vốn chỉ vài cây số mà thôi nhưng trong lòng y vẫn sốt ruột lắm, vì trái tim y đang phải chịu khổ ở đó cơ mà.. làm sao y có thể không cuống cuồng lên được đây? hắn ấy, chính là điểm yếu chí mạng của y đấy.
đây không phải là lần đầu tiên y tới nơi này, mà hình như y đã tới rất nhiều lần rồi ấy. chỉ là, ở những lần trước, nhìn nó không hề hoang tàn như bây giờ đâu. đã vậy, lúc bấy giờ, cảnh tượng đang hiện hữu ở bên trong nó còn khiến y phải bàng hoàng hơn bao giờ hết.
trần đăng dương, hắn đang quỳ giữa căn phòng tập xập xệ và cũ kỹ, nền gỗ đã bong tróc rồi loang lổ ra những vệt ố mốc. thêm vào đó là mùi ẩm mốc trộn lẫn với bụi lâu ngày bám kín trong không khí, thực khiến cho hơi thở trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. nó như đã khàn khục, khô rát như kéo lửa qua cuống họng vậy. song, lúc bấy giờ, nơi bóng đèn trên trần cũng chỉ còn lấy một chiếc, và chập chờn thứ ánh sáng vàng vọt, hắt xuống thân hình gầy rộc đến run lẩy bẩy với đôi vai trĩu nặng như sắp đổ sập cùng vết máu loang đã khô và những vết bầm tím nhiều đến sợ trên thân mình ấy. bùi anh tú trong giây phút đó, lòng y cứ như đã vỡ vụn ra vậy, y vừa thương, vừa xót xa đến quặn đau lại. thằng khốn chết tiệt đó, y đã nâng niu hắn biết bao, yêu chiều hắn nhường nào mà sao gã dám đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy hả? ngoài bản thân mình ra, gã thực sự chưa từng tiếc thương cho bất kỳ ai hết sao? ngay cả đứa em trai duy nhất của mình, gã cũng chẳng nề hà gì mà nặng tay đến mức này cơ mà..
nhìn tình trạng hắn sau gần hai ngày bị bỏ đói lại còn phải quỳ gối liên tục không được nghỉ ngơi, cổ họng hắn hẳn đã khô khốc hết cả rồi. hay đôi môi cũng nứt nẻ đến bật máu, và dù dường như mỗi lần nuốt nước bọt ấy hệt như đang có lưỡi dao cứa vào nơi cuống họng hắn vậy. không những thế, dạ dày hắn dù có muốn hay không cũng phải cồn cào theo một lẽ tự nhiên vốn có ấy, nhưng lại chẳng còn sức mà cong người lại vì đói nữa.
đôi đầu gối sớm đã rớm máu, in thành những vệt thẫm loang ra cái nền gỗ mục nát ấy. và, cái đói cào xé từ dạ dày cùng cái khát khiến vùng đầu lưỡi hắn như tê liệt. nhưng trần đăng dương vẫn phải cố dồn chút sức tàn để giữ lưng thẳng, như thể nếu gục xuống, hắn sẽ mất đi tất cả và phải làm lại mọi thứ từ đầu vậy. mồ hôi lạnh cũng đọng lại ở nơi gò má, hòa cùng bụi và máu khô thành từng vệt nhòe nhoẹt.
mà ánh đèn vàng vọt trên cao cũng chập chờn, soi xuống gương mặt hốc hác cùng đôi mắt đỏ quạch vì mất ngủ của hắn ấy. thứ ánh nhìn đó thực đã đờ đẫn lắm rồi, nhưng nó vẫn có chút gì đó cứng cỏi. và khi cả căn phòng im lìm, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa hẹp và tiếng thở đầy nặng nhọc, thỉnh thoảng vẫn lẫn chút rên rỉ nghẹn lại trong lồng ngực.. thân thể hắn run rẩy, vừa vì kiệt sức, vừa vì không còn hơi ấm nào ngoài lớp áo tả tơi đã thấm đẫm máu, dính chặt lấy những vết thương chưa kịp khô khiến cho hắn không khỏi khó chịu mà nhíu mày mãi không thôi.
và có vẻ như đã lâu rồi hắn không còn bị phạt nặng như thế này nữa nên thể lực của hắn cũng đã yếu đi nhiều so với khi trước rồi. cũng vì thế mà hắn cảm thấy mệt mỏi lắm. thân xác hắn cũng đã rệu rã đến mức chỉ cần nghiêng thêm một chút nữa thôi, thì cả người cũng sẽ đổ sập xuống nền vân gỗ lạnh lẽo kia rồi.
nhưng thật may là bùi anh tú đã đến kịp lúc để đỡ lấy hắn, giúp hắn che lấp đi sự thỏa hiệp đến cùng cực của mình trong cái hoàn cảnh éo le thế này đây. xấu hổ quá đi.. lớn lên từng này rồi mà hắn vẫn phải để ý chứng kiến được cảnh tượng thảm hại này của bản thân ngày nào ấy.
" người em bẩn mà sao anh lại ôm chặt thế? hai ngày rồi, em chưa được tắm đâu đấy. "
trần đăng dương hình như cũng đã đoán được rằng kiểu gì y cũng sẽ đến chăng? nên mới không hề tỏ ra chút bất ngờ nào cả? thay vào đó, là cố gắng dùng chút hơi tàn còn lại của mình để trêu y đến mức ảnh hưởng đến nơi cổ họng đã khô rát của hắn mà ho khan, thậm chí là ho nhiều tới độ cảm tưởng hắn có thể sẽ bụm miệng và phun vào một ngụm máu đỏ tươi ngay tức thì được vậy.
" chuyện đó thì có gì quan trọng chứ thằng nhóc này? em suýt nữa đã dọa chết anh rồi đấy "
bùi anh tú nhìn hắn, xót xa tới độ phải siết lấy lòng mình mà kìm nén lại. nhìn xem, tình trạng này của hắn đã tồi tệ đến mức nào rồi? y nào còn tâm trạng để ý đến những chuyện khác nữa cơ chứ, bây giờ trong mắt y độc chỉ toàn là bóng dáng hắn mà thôi. y thậm chí còn không dám chạm mạnh, thực đã lo đến mức không biết phải nói cái gì nữa. trái tim này cũng đã vì hắn mà treo lơ lửng suốt mấy ngày nay rồi đấy cái thằng nhóc xấu xa kia. sao tự dưng đang yên đang lành lại đi gây chuyện với trần minh hiếu làm gì thế hả? hắn không thể nào trân trọng bản thân mình một chút hay sao? ai lại đi để mình bị đánh đến mức này rồi mà vẫn còn tự nguyện quỳ gối ở đây được chứ? hắn đúng là.. đã quá nghe lời gã đến hết thuốc chữa rồi.
" có gì đâu mà.. khụ khụ.. "
hắn càng cố nói thì cổ họng lại càng rát hơn, đến độ bây giờ còn chẳng ghép nổi thành một câu đang hoàng nữa kìa. thế nên, y đâu thể cho hắn nói, cùng với đó là một ít nước lọc được hắn khó khăn nuốt vào để cầm hơi trước, đợi y cõng hắn ra xe trước và vào tạm một khách sạn cao cấp ở gần đó để gọi bác sĩ đến khám cho hắn trước thì mọi thứ mới dần ổn hơn. thằng nhóc con này của y, ghét phải đến bệnh viện, nên y cũng chỉ đành vậy thôi. nếu không thì sau khi tỉnh lại, hắn sẽ lại làm ầm lên mất.
và với tình trạng đó, hắn đã phải truyền nước trong suốt nhiều giờ liền mới có thể tỉnh lại rồi cố ăn một chút cháo loãng do trần minh hiếu đã nấu sẵn từ trước ấy. sau đó thì nằm bẹp trên giường để nghỉ ngơi với đống băng gạc chằng chịt được quấn trên người và một đống thuốc từ lớn đến nhỏ kia nữa. nghịch ngu có một lần thôi mà để lại hậu quả khổ sở quá, sắp mệt chết hắn luôn rồi.
" anh, lấy hộ em ly nước đi "
trần đăng dương nhỏ giọng nhờ vả, hắn bấy giờ lại mệt quá, cũng chẳng đủ sức để nói lớn hơn được nữa. cuối cùng chỉ đành nói thử xem liệu rằng y có nghe thấy không. bùi anh tú dĩ nhiên nghe thấy, dù sao thì tâm trí y bây giờ ngoài hắn ra thì cũng chẳng còn ai cả. nhưng cứ hễ nhìn thấy những vết bầm hiện đang còn ở trên mặt hắn, thì y lại không khỏi tức giận. y nào nuốt trôi được cục tức này chứ, sao lại có thể ỷ mình làm anh mà mạnh tay với em trai mình đến như vậy được chứ? và dù hắn có làm gì sai, thì chắc tội cũng chẳng nặng để bị phạt đến mức này, huống hồ chi hắn chỉ là bay sang không báo trước thôi ấy. trần minh hiếu đúng là quá đáng mà.
" của em đây "
nhưng dù cho có tức giận đến đâu thì y cũng không bao giờ thể hiện ra quá rõ ràng trước mặt hắn đâu. vì y biết, nếu y và trần minh hiếu cãi nhau hay y có gì hằn học với gã thì hắn sẽ không vui, nên y cũng chỉ đành thôi. lại nhẹ nhàng xoa lên vết bầm chưa tan kia, tuy y không nói một lời nhưng bản thân hắn cũng biết rất rõ rằng có người đã xót đến phát điên lên rồi. họ đã đồng hành với nhau cũng mười mấy năm rồi, hơn nữa, chuyện hắn biết y thích hắn đã là chuyện của bảy, tám năm trước nữa nên hắn vốn không lạ gì nếu y có phản ứng như thế này. chỉ là, bản thân trần đăng dương cũng cho bùi anh tú một vị trí đặc biệt quá rồi, chắc cũng ngang ngửa với anh trai hắn nên thứ tình cảm phát sinh này giữa họ, hắn tuyệt đối không có, cũng chưa từng chấp nhận mà vẫn luôn từ chối y mãi. vì, hơn ai hết, y đã là người rất đặc biệt rồi.
" về chuyện hôn ước kia.. "
hắn gượng người dậy, nhận lấy ly nước từ tay y rồi uống một hơi đến cạn. giữa họ cũng chẳng có bí mật hay điều khó nói gì, nên sẵn đó hắn cũng đề cập đến chuyện rắc rối đang xảy ra giữa hai nhà với y luôn. nhưng có vẻ như bùi anh tú đã đoán được từ trước rồi, nên mới ngắt lời hắn giữa chừng như thế này đây.
" anh nói chuyện với ba rồi nên em đừng lo, cứ nghỉ ngơi đi rồi mai chúng ta sẽ cùng về nhà "
bùi anh tú mỉm cười an ủi đứa trẻ trong lòng mình này. y đã nói với hắn rất nhiều lần rồi, rằng y sẽ không bắt ép hắn làm bất kỳ điều gì cả, đặc biệt là những chuyện mà hắn không thích ấy.
" anh không giận em à? "
trần đăng dương vô thức nắm lấy tay y hỏi. hắn hoàn toàn không có ý gì cả, chỉ là đâu đó hắn vẫn cảm thấy rằng bùi anh tú đang không vui, hoặc là đang giận dỗi cũng được. không biết có đúng không nhưng mà hình như hắn vẫn phải làm điều gì đó.
" có chứ.. "
giận hắn sao? dĩ nhiên là có rồi. làm sao y có thể không giận được trong khi hắn lại để bản thân mình ra nông nỗi này chứ? hơn nữa, dường như đây cũng là lần thứ chín hắn từ chối y rồi. nói không thẹn quá hóa giận có vẻ sẽ không đáng tin cho lắm đâu. mặc dù là lần này hoàn toàn không phải do ý của y, nhưng bị từ chối thì y vẫn buồn bực giống hệt như những lần trước thôi.
" nhưng nhìn thấy em thì anh không giận nổi nữa "
lần này thì y cười nhẹ và dành riêng cho hắn một thứ ánh mắt quá đỗi dịu dàng mà chưa ai từng có được ngoài thằng nhóc ấy ra. ngoài lề một chút thì đúng là y có giận dữ thật, nhưng mà không phải là với hắn, mà là với thằng điên kia. đó mới chính là lý do khiến y giận thực sự. hắn nghe y nói thì cũng im lặng, thật ra là hắn cũng biết y sẽ nói thế nhưng mà cũng hắn cũng chưa từng thực sự nghĩ về một câu trả lời nên mới phải im lặng như vậy. chỉ là, có những chuyện, không thể cứ mãi im lặng là sẽ giải quyết được.
" vậy thì anh nói em nghe đi, rốt cuộc anh đang giấu em chuyện gì thế? "
giữa họ chưa từng có cái gọi là bí mật riêng cần giấu kín, vậy thì tại sao dạo này y lại như thể đã có chuyện giấu hắn vậy? bùi anh tú với anh trai hắn không thân tới mức sẽ gọi điện cho nhau nhiều đến như vậy đâu, và kể cả là cái hôn ước vớ vẩn này nữa. từ trước tới nay, y không hề ép hắn phải làm gì cả, tất nhiên là hắn cũng sẽ biết đây chẳng phải ý y. nhưng nếu là ý của mẹ hắn thì lại càng không, bởi lẽ mẹ sẽ không bao giờ quan tâm đến hắn đâu, chứ đừng nói là lo cho tương lai của hắn nên mới làm vậy, nghe vô lý lắm. cho nên, chắc chắn phải có một lý do khác đằng sau đó nữa.
" không.. đâu có gì... "
nghe lời hắn hỏi, bùi anh tú cũng có chút giật mình, nhưng không hề khựng lại, y cũng không tỏ ra ngắt ngứ hay do dự mà cứ một đường nói tự nhiên nhất có thể để gạt bỏ cái suy nghĩ đó của hắn đi.
" anh định sẽ nói dối em sao? thật đấy à? "
nhưng y lại quên rằng thằng nhóc này tinh đến mức nào, hơn nữa họ đã ở bên nhau mười mấy năm nay rồi thì làm sao hắn có thể không nhận ra là y đang định nói dối hắn hay định nói lấp liếm cho qua được? đây là điều y chưa từng làm, và hắn cũng không nghĩ là y sẽ làm như thế với hắn nữa kìa.
bùi anh tú chắc hẳn đã bị hắn nói trúng nên cũng tạm thời im lặng. trần đăng dương biết mình nói đúng rồi liền cảm thấy tức giận vô cùng. thật sự là định sẽ nói dối hắn ư? y sao? ha.. càng nghĩ, đứa trẻ này càng bực, đên cả bàn tay đẹp đẽ của y đang xoa nhẹ trên mặt hắn cũng bị gạt ra bằng một cái quay đầu dứt khoát không khỏi làm cho y cảm thấy có muôn phần bất lực. hắn.. dỗi luôn rồi.
" anh xin lỗi, khoảng hai, ba tuần trước thằng đăng có gọi đến cho anh, nó muốn giao dịch và dùng em làm điều kiện trao đổi nên anh đã từ chối. sau đó thì nó lại đề nghị muốn cho anh xem một phép thử gì đấy, nào ngờ lại là cái hôn ước này. lúc anh biết, anh chỉ lo em sẽ giận anh thôi. "
y thở dài, trần đăng dương vốn biết điểm yếu của y là hắn mà, nên hắn cứ hơi dỗi một chút, là y cũng mềm lòng thỏa hiệp ngay. nhưng nếu là nói cho hắn biết, thì chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu.
" giao dịch? anh điên hả? tự dưng lại đi dây vào cái loại như nó làm gì? rồi lỡ nó làm gì anh thì sao? ai mà tin nổi cái loại đấy chứ "
hay thật, đã nói dối hắn rồi lại còn giấu giếm qua lại với nó sau lưng hắn nữa. bùi anh tú, dạo này y bị làm sao vậy? nó thì có cái gì đáng để đem ra với y? rồi nếu lỡ nó lật lọng, chơi đểu hay đưa y vào tròng thì phải làm sao hả? y đã quên hết những chuyện kinh tởm mà nó đã từng làm trong quá khứ rồi hay sao?
" thì biết là vậy nên anh có đồng ý đâu. anh chỉ đang suy nghĩ thôi mà. "
y nắm lấy tay hắn để kéo lại sự chú ý về mình, phép thử này, y không muốn thử, vì y biết rằng hắn không thích, vậy thì cố thử làm cái gì chứ?
" anh không cần nghĩ nữa, tốt nhất là đừng có dây vào thằng điên đấy, em bực "
trần đăng dương biết đặc quyền của mình nằm ở đâu, và hắn cũng đã sử dụng nó một cách rất triệt để ấy. vì nếu hắn có bực bội, không vui thì y sẽ luôn là người đầu tiên xuống nước dỗ dành, luôn luôn là như vậy.
" nhưng còn thuốc của em thì sao? "
thuốc? nghe đến đây, hắn liền nhíu mày, nghi hoặc nhìn bùi anh tú đang chột dạ ngồi ngay trước mặt mình vì đã lỡ lời kia. thuốc sao?
" anh, đừng có nói là.. "
hắn như đã hiểu ra ý tứ trong câu nói vô ý vừa rồi của y nên mới khựng lại hoàn toàn. hóa ra là nó, bảo sao họ lại cứ muốn giấu hắn. nhưng khi biết được lý do rồi, hắn không nhưng không nguôi giận, nà thái độ ngày càng gay gắt hơn, từ ánh mắt đến lời nói đều ánh lên sự căm ghét thấy đến tận xương tủy ấy, khiến cho bùi anh tú cũng không khỏi giật mình.
" ha.. thằng chó đó, đến tận bây giờ vẫn muốn dùng em để chiếm lợi, nó muốn em phải phụ thuộc vào cái thứ đó cả đời này còn gì? vậy mà anh lại đi tiếp tay cho nó? anh có còn tỉnh táo không thế? bộ không có thuốc thì em sẽ chết chắc? anh lo cái quái gì vậy hả? "
càng nói, hắn lại càng kích động hơn. mẹ kiếp! cái thứ giết người đó, sao họ có thể vì nó mà làm mọi chuyện thành ra thế này được chứ? bây giờ có được nó thì sao hả? họ sẽ bắt hắn phải dựa vào nó để sống hay sao?
" dương, em bình tĩnh đã nào "
tay hắn bắt đầu run lên khiến bùi anh tú khá hoảng, lập tức y lại siết lấy đôi tay đó mà trấn an. thật tình.. cứ mỗi lần nhắc tới nó là hắn lại mất bình tĩnh thế này, thì làm sao y có thể yên tâm được đây? hắn vừa mới chịu khổ cực về đấy, làm ơn.. bình tĩnh lại đi mà..
" bọn anh cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi. dù sao thì có cũng còn hơn không mà? "
" em nghe anh nói, đây chỉ là giải pháp tạm thời thôi, cho nên là em đừng kích động quá, anh lo "
" em còn chưa khỏe hẳn, đừng nghĩ nhiều làm gì, có anh với hiếu lo hết rồi. anh đảm bảo sẽ không để nó được lợi, và sẽ xử lý nó gọn gàng nhất có thể, anh hứa.. "
y vừa nói, vừa ôm lấy hắn chặt hơn, mới chỉ thế này thôi, y đã lo sót vô hết cả lên rồi, vậy mà cứ luôn miệng nói sẽ chẳng sao cả một cách nhẹ nhàng lắm kia. rồi y cứ vậy mà liên tục xoa lưng cho hắn, giúp hắn bình tĩnh lại, không là một lát nữa hắn sẽ khó thở mất, y sợ lắm ấy. thằng nhóc cứng đầu này lúc nào cũng dọa y phát hoảng cả lên, vì vậy y mới chẳng thể yên tâm được.
" em không quan tâm đến nó, em cũng không sao hết. cho nên anh với hiếu dừng lại đi, càng dính tới nó, thì sẽ càng ngày càng tệ hơn thôi "
hắn từ từ cũng thả lỏng dưới sự dỗ dành của y, có gì đâu mà y phải lo lắng đến thế chứ? hắn vẫn ổn còn gì? cuối cùng hắn cũng chỉ đành dụi đầu mình vào hõm cổ kia vài cái coi như không sao để an ủi ngược lại y. chỉ một hành động nhỏ như thế thôi mà đã dễ dàng khiến bùi anh tú mủi lòng rồi, thì làm sao y nỡ.. cứ vậy mà giương mắt nhìn như khi xưa được?
" được rồi, anh sẽ bàn bạc với hiếu sau. bây giờ thì em phải đi ngủ, lấy sức mai còn về nhà nữa. "
giữa những cách giải quyết nhanh, y lại đi chọn cách tạm thời gạt nó qua một bên trước, vì hiện tại nó vẫn chưa xảy ra vấn đề gì cả nên cứ cho là sau này mới tính đến đi, thì sẽ tốt hơn rất nhiều.
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com