Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

trần minh hiếu đanh mặt từ phòng giám đốc bước ra, cái phong thái lạnh toát cả người đó tuyệt nhiên không phải nhân vật tầm thường nào cũng có được khiến trần phong hào phát sốt, có chút rén nhẹ nên không dám ho he hỏi gì mặc dù cậu đang tò mò nhiều thứ lắm. gã ngồi xuống ghế, nhìn đống việc chất chồng, chán chết trước mặt mà tặc lưỡi, không còn chút hứng thú nào với chúng hết. đơn giản là không muốn làm, phức tạp hơn là giận anh.

đặng thành an đi bar lần nào là lần đó có chuyện, bản thân gã cũng không thích anh đến mấy chỗ thị phi đó, thường nếu buộc gã phải đến thì cũng là vì công việc, không thì cũng phải là tiệc kín với bạn bè thì may ra, mà ngặt nỗi đấy lại là nơi yêu thích của bé con nhà gã, gần như thời gian rảnh của anh đều đổ vào đó hết làm gã dù không thích cũng phải chịu, vì hiện tại, trần minh hiếu không có quyền quản anh.

thượng long đã đứng chờ anh ở dưới từ sẵn, vốn nghĩ khi nãy gã cũng nghe anh ba nói chuyện rồi nên cũng biết tối nay anh sẽ không về nên anh cứ vậy mà đi thôi, cũng không đoái hoài đến gã từ ban sáng tới giờ, trần minh hiếu thấy anh vô tư như thế, cũng cạn cả lời, một mình buồn chán đợi hết giờ làm thì bỏ về luôn.

" sao vậy ? cậu bạn nhỏ của anh đâu mà nay lại gọi thằng em qua chơi lắm với ? "

trần đăng dương khó hiểu nhìn anh trai mình, trần minh hiếu, với bộ dạng chán chường đang nhìn ly rượu trong tay mà lắc qua lắc lại, mãi không chịu uống.

" bỏ chồng theo cuộc chơi rồi. "

gã tặc lưỡi trả lời lại hắn, em trai mình với ngữ giọng có chút không vui, một đứa trẻ ham chơi, lại hút mồi như anh mà cứ để mặc lông nhông bên ngoài, có ngày gã mất chứ chẳng đùa, vậy.. gã có nên lo lắng không đây ?

" hừ.. đáng đời anh thôi. "

đăng dương mỉa mai nói, bởi lẽ phần nào đó hắn giống anh, thích mua vui và bông đùa, nghiêm túc hay cứng nhắc thái quá như gã, hắn chịu không nổi. hoặc có lẽ, cái tính trăng hoa nó ăn vào máu, muốn bỏ cũng không bỏ nổi. ấy thế mà thay vì say rượu nồng cùng mấy cô nàng nóng bỏng trong club, hắn lại phải ngồi đây, nhàm chán làm bạn rượu với anh trai mình..

" ừ, đáng đời thật. cho nên, em sắp xếp về nhà với ba mẹ đi, tiện thể quản lý tập đoàn giúp anh mấy hôm, anh bận giữ anh dâu em mất rồi. cảm ơn nhé. "

trần minh hiếu đặt ly rượu trong tay xuống, lấy một chân làm trụ để đứng dậy, vỗ vai đăng dương mấy cái mới vui vẻ nói, nét mặt cũng được dịu ra phần nào. còn hắn, ngay lập tức nhăn mặt, tỏ thái độ không vui.

" nói có một câu mà anh lỡ đối xử với em như vậy hả ? tên khốn kiaa.. "

" ăn nói cho đàng hoàng, tao anh mày nha thằng kia. tính lêu lổng mãi à ? hay như nào ? tính để anh mày nuôi mày cả đời à ? ba mẹ nuôi mày ăn học biết lớn biết khôn thì về mà phụ giúp gia đình, chỉ biết ăn chơi phá phách là nhanh, mấy nữa năm bảy cô đào đến đổ vỏ bắt nhận con thì đừng nói tao nghe chưa ? "

gã bình thường khá ít nói và có phần hơi nghiêm túc, nhưng đối với những người thân cận, tốt nhất là đừng để gã nói, những người thích bới móc chuyện xưa là những người ta không nên chọc vào, tiêu biểu là gã. trần đăng dương, em trai gã, quý tử nhà họ trần, mới đi du học từ đức về không bao lâu thì bị nguời ta vác bụng bầu đến tận nhà đòi chịu trách nhiệm, vậy mà vẫn chẳng chừa, chứng nào tật nấy, mãi chẳng chịu thay đổi khiến ba mẹ gã phiền lòng ít nhiều. hắn sợ nhất là mỗi khi vui vẻ lại bị anh hắn giở cái giọng điệu đấy ra, nghe nhức đầu lắm với cảm thấy nhay nháy trong lòng nữa, âu cũng là khó chịu vì bị nói móc, nói mỉa ấy mà.

" chuyện từ đời nào rồi anh cứ nói ra nói vào mãi, lo mà giữ của anh đi, không em cướp mất thì ngồi đấy mà khóc. "

đăng dương đắc ý nói lại gã làm trần minh hiếu phải bật cười, suy cho cùng nhóc con vẫn mãi là nhóc con, cũng chỉ là hạng chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng thôi, gã không chấp.

" mày á ? trình còn non. "

gã không nề hà gì mà tạt thẳng vào mặt hắn một gáo nước lạnh, nghĩ đặng thành an là ai chứ, nếu anh dễ chơi như vậy, gã cũng chẳng phải lao tâm khổ tứ bày hết trò này đến trò nọ như vậy. mặc dù lần đó gặp nhau ở bar đích thực là tình cờ, nhưng những lần sau đó thì đâu có tính. ngược về phía thành an, trong khi thượng long đang vui vẻ tận hưởng như mọi khi thì anh lại có chút chán, không những thế còn lạt miệng, không những uống rượu không cảm thấy ngon mà hễ ai đụng vào người dù chỉ là chạm nhẹ cũng có chút cáu kỉnh. đơn giản chỉ là cậu nhân viên sơ ý khi đem rượu đến cho anh có lỡ chạm nhẹ vào người anh đã làm mặt anh tối sầm, vô lý liếc qua làm cậu ta sợ tái cả mặt.

" má, thằng ch.. "

" wait, wait.. "

thượng long thấy thế liền đứng ra giải vây, xem là chắc thằng út hôm nay tâm trạng có vẻ không được tốt cho lắm rồi nhưng hắn không hỏi, biết tính anh nên mới không thể hỏi. bởi lẽ, đặng thành an sẽ phát điên khi phải trả lời những câu hỏi trong lúc tâm trạng tồi tệ như hiện tại.

" em xin lỗi, chắc do hôm nay em hơi mệt "

đợi bản thân anh tự bình tĩnh lại, tức khắc hắn sẽ được nhận lời giải thích. mà thực ra hắn cũng chẳng để tâm lắm, tại trước giờ tâm trạng của anh cũng thất thường như thế, thoáng chốc cũng sẽ vui lại thôi, hôm nào mà lâu quá, hắn mới cảm thấy đáng lo.

" vậy để anh gọi thằng tư đến đưa em về nghỉ ngơi.. "

" dạ thôi, phiền.. mẹ nó, thằng chó nào "

đặng thành an đứng dậy, định bảo hắn là không muốn làm phiền tới thế lân, mình có thể tự về lại thành một câu chửi nghiến răng ken két khiến hắn giật cả mình. anh thấy choáng, buộc phải ghì tay xuống bàn để trụ lại, cơ thể anh như đang nóng lên và anh bắt đầu đổ mồ hôi hột, trông qua thì sắc mặt cũng tệ lắm.

" em.. vào nhà vệ sinh một lát, anh cứ.. chơi tiếp đi. "

anh nặng nhọc nói rồi cố gắng đứng vững, bước thật nhanh vào nơi cần đến. thượng long dõi theo từng bước chân em liền mỉm cười hài lòng. đây có được coi là cõng rắn cắn gà nhà không nhỉ ?

" lớn từng này rồi còn để bị chơi thuốc, ngu ơi là ngu. "

thành an tức giận tự chửi vào mặt mình, cố dùng nước lạnh làm mình tỉnh táo rồi vội vã gọi điện cho hắn, mà đến cuộc thứ năm gọi hắn không nghe khiến cậu phát cọc muốn đập điện thoại ra ngay lập tức, sau đó liền bình tĩnh lại gửi đi một tin nhắn rồi khóa trái cửa nhà vệ sinh, ngồi lì trong đó luôn. cố gắng chịu đựng cả nửa tiếng sau đó, cơ thể anh như muốn bốc hỏa lại như kiến cắn, cứ nhay nháy lại nóng rát không thôi, cực kì khó chịu, hơn nữa, lưng áo anh đã ướt đẫm, trên người không có lấy một sự chỉnh tề khi mọi thứ ở đó đã trở nên xộc xệch từ lâu.

" má, tìm đại thằng nào giải quyết cho rồi, cố đợi anh ta làm gì ? mày điên mẹ rồi. "

hơi thở của anh ngày càng nặng nề, như sắp tới cực hạn vậy trong khi để ý đoạn tin nhắn đã gửi, gã còn không thèm seen làm anh tức tới suýt bật khóc, lần đầu tiên anh cảm thấy tủi thân, cảm thấy mình bị thiệt và bị bắt nạt quá đáng như vậy. cơn uất ức dồn nén như uất nghẹn trong lòng, khiến thành an khó thở  cảm giác ngột ngạt bỗng chốc ùa về như giáng một đòn mạnh mẽ buộc anh phải từ bỏ. ngay giây phút đó, bên tai anh vang lên một tiếng rầm lớn, như thể ai đó đang muốn phá cửa xông vào, đặng thành an chắc chắn người đó là gã, là người anh đang cần tìm liền cố hết sức đi về phía cửa, nhanh chóng mở cho gã vào. quả nhiên, anh đoán đúng rồi.

trần minh hiếu nhìn anh một thân nhễ nhại mồ hôi, lòng liền xót xa muốn bế người đẹp vào lòng, cổ anh lại có chút đỏ, còn bị xước, không ngoại trừ khả năng vì cố nhịn mà làm đau mình, nghĩ đến đây, gã liền trào lửa giận, nhưng vẫn im lặng không nói một lời.

trái ngược với gã, đặng thành an nhìn thấy trần minh hiếu trong tầm mắt, trong lòng bỗng dấy lên một niềm vui sướng không thể tả, lại chờ đợi từ lâu, cơ thể anh cũng tới giới hạn rồi, thấy gã là liền lao tới, không cần suy nghĩ làm anh không nhận rằng, điều đầu tiên mình muốn làm sau khi thấy gã là hôn..

điều anh muốn khác với điều gã làm, trần minh hiếu nghiêng người né anh, từ đầu đến cuối đều không chút biến sắc làm anh bỗng cảm thấy lạ lùng, bởi lẽ gã chưa từng đối xử lạnh nhạt với anh như thế trước đây, huôngg hồ chi anh còn chẳng làm gì sai cả, giận dỗi cái gì chứ ?

" ý gì đây ? "

đặng thành an hậm hực hỏi khi thấy gã đưa cho mình thuốc giải thay vì lao vào nhau như đã từng, anh liếc qua nó, tức giận cầm lấy rồi ném vào thùng rác ngay trước mắt gã kể cả khi, gã vẫn chưa hề nói thêm câu nào cả.

" ý em hiểu thế nào thì ý tôi là thế đó. "

anh nghe gã trả lời càng giận dữ hơn, cộng thêm cơn bỏng rát đang như thiên như đốt trong cơ thể, đặng thành an như muốn gầm lên hệt như thú dữ đứng trước con mồi vậy, một sự gầm gừ bề thế lấn át đi tất thảy những kẻ râu ria xung quanh. anh mặc kệ, anh cũng chẳng có thời gian để đôi co, gấp lắm rồi.

" ý tôi.. luôn chỉ có một "

ghé sát tai trần minh hiếu mà thều thào, anh chớp ngay cơ hội đó, cắn thật mạnh vào cổ gã, kích thích người đàn ông của anh ở trước và không ngần ngại phô bày ra thú tính xấu xa của mình.

" em.. "

ấy vậy mà gã vẫn một mực đẩy anh ra. đặng thành an đã bốc hỏa từ sẵn lại được mồi thêm ngọn lửa lập tức bùng lên dữ dội, nghiến răng ken két đe dọa.

" nếu anh không làm thì có thằng khác làm, suy cho cùng chỉ có mình anh ngu thôi thằng đần. "

đặng thành an trước sau như một, chưa từng thua một ai, đặc biệt là ở phương diện tình trường. có rất nhiều thằng khác ham muốn anh, anh cũng có vô vàn sự lựa chọn, đã trao cho gã cơ hội mà gã không trân trọng lấy, thì chẳng việc gì anh phải cố mà đợi gã chi. cứ như anh ba của anh ấy, có nhu cầu, cứ vậy mà xả ra thôi. thành an cố dùng chút sức lực của mình đẩy gã ra, nén lại sự khó chịu trong người  để đi tìm anh ba cùng về nhà. thái độ cứng rắn và có phần kích bác của anh triệt để làm gã đã giận, nay càng giận thêm, quả nhiên là cứng đầu, không uốn nắn lại anh sớm, có ngày mất thật chứ chẳng đùa.

trần minh hiếu dứt khoát kéo tay anh lại, dùng lực không hề nhẹ nhàng chút nào bế anh lên. đặng thành an như đạt được mục đích của mình, lén khẽ cười, mặc kệ mọi thứ mà luồn tay vào sâu trong lớp áo của gã để hạ thân nhiệt cho mình. sự lề mề của gã làm gấp, gấp lắm, đặng thành an anh là người, không phải thần tiên, bị chơi thuốc, sức chịu đựng cũng có giới hạn, nếu không phải cố đợi gã đến thì giờ này có khi xong việc từ lâu rồi. quãng đường bế anh từ trong quán đi ra tới bãi đỗ xe vốn khá ngắn, vậy mà cũ đúng để con gà nhỏ trong lòng gã nghịch ngợm mổ cổ mình đến sưng đỏ với chi chít các dấu hôn lớn nhỏ, như chỉ hận không thể xé nát cổ gã ra vậy.

" chỗ này hơi chật, em chịu khó đợi thêm.. "

gã dỗ dành anh thêm một chút, phóng về nhà mất đâu đó khoảng mười năm phút, dù rất khó để chịu được tới mức đó nhưng không gian trong xe quá hẹp, thương anh nên gã không muốn hành sự ở đây lắm nhưng anh nào đợi nổi nữa, trực tiếp kéo gã vào, chiếc áo đắt tiền cũng vì anh mà bị xẻ làm hai, lập tức mất cả hàng cúc dài. thấy anh gấp gáp như thế, gã lại càng chậm chạp hơn, là còn trong lòng có chút hờn dỗi, không muốn thuận theo anh dễ dàng quá, bởi thế mà khi anh cố kéo gã vào một nụ hôn sâu, mới chỉ vừa chạm môi gã liền nghiêng đầu, cúi xuống liếm dọc cổ anh.

" địt mẹ, đừng có nhờn "

biểu hiện của trần minh hiếu hôm nay thực sự làm cho anh cáu, bị thuốc cắn nhay nháy trong người đã khó chịu rồi mà thái độ chẳng ra đâu vào đâu của gã càng làm anh khó chịu hơn, thậm chí là muốn chửi thề.

" tôi nào dám nhờn với em "

trần minh hiếu khẽ liếm môi, xấu xa làm loạn ở phía sau lớp quần bạc triệu của anh khiến thành an hơi thở ngày càng gấp gáp, ngửa cổ rên lớn làm gã khá hài lòng. 

" nhưng anh.. ưm.. chưa bao giờ để tôi phải chờ đợi lâu đến thế. "

đặng thành an ủy khuất, ướt giọng nói, không phải anh khóc lóc hay tủi thân gì nhưng thực sự hôm nay gã rất lạ, bình thường vẫn luôn là gã chủ động với anh, cố tìm cách làm anh thoải mái với gã, vậy mà đến hôm nay khi anh thực muốn thế, gã lại bắt nạt anh quá đáng như vậy, nói không cảm thấy hụt hẫng là nói dối.

" nếu tôi nói tôi làm như thế vì tôi giận em, em có dỗ tôi không ? "

gã ngả lưng, đặt anh lên người mình mà nhún xuống, sướng tới mức không ngừng nuốt khan nhưng cả hai vẫn tranh thủ giải quyết vấn đề của mình.

" không biết nữa, nhưng tôi đã làm gì đâu, sao anh lại giận ? "

đặng thành an ở trên giường là thành thật nhất, tuy ở đây không phải, nhưng cũng tựa tựa như thế. anh ôm lấy gã, bấu chặt mà cả người run lên, tinh dịch trắng đục cứ thế mà dính trên áo gã từng mảng lớn khiến gã hài lòng vòng tay qua siết lấy eo nhỏ, khẽ thì thầm.

" đố em biết. "

anh biết gã đang trêu đùa mình, nhưng ở trong tình thế này, đặng thành an hoàn toàn bị động cũng chẳng biết phải giải câu đố vớ vẩn của gã như thế nào, chỉ đành lờ đi và hưởng thụ trọn cơn hoan lạc của đêm nay.

____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com