Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

lê quang hùng từ bé đến lớn, trong lòng luôn chỉ có duy nhất một người, đặng thành an, ánh trăng sáng nơi đáy mắt cậu. tình cảm này, cậu đã vỏn vẹn chôn giấu mười mấy năm, kín đáo thể hiện để anh không cảm thấy bị gò bó và khó xử, từ từ dùng tấm chân tình của bản thân để chinh phục anh. nào ngờ đâu, thời gian lại tàn nhẫn như vậy, cậu chỉ mới đi xa năm năm, thoáng qua tháng ngày không quá ngắn nhưng lại đủ dài, bên cạnh anh đã có sự xuất hiện của một người đàn ông khác, mà theo cậu mơ hồ nhận ra, gã ta với anh tuyệt đối không thể bình thường.

ánh mắt của đặng thành an là thứ không thể nói dối, cách anh bối rối khi nhận ra cái người tên là trần minh hiếu kia vẫn đang đứng đó nhìn họ nói chuyện, cách anh trở nên gượng gạo trước gã và vội vàng nói lời giới thiệu bình thường như một lời giải thích vì sợ bị hiểu lầm vậy. lê quang hùng không khó để nhận ra sự mập mờ giữa cả hai, cũng chưa biết mối quan hệ giữa họ đã được gọi tên hay chưa, cậu chỉ biết, nếu cho đến hiện tại thành an còn độc thân, thì cậu vẫn còn cơ hội.

" bao nhiêu lâu rồi mới được trở về việt nam, thật nhớ không khí này. "

quang hùng lịch thiệp kéo ghế cho anh, rồi mới từ từ ngồi xuống ở phía đối diện, vài năm xa nhà, cậu cũng nhớ vị quê hương rồi nên thành an đã mời cậu dùng bữa tại nhà hàng cơm quê nổi tiếng nhất nhì ở quận ba, nơi trước đây anh thường hay lui tới.

" nhớ không khí rồi có nhớ vị nhà không đây ? "

" phải nhớ chứ "

thành anh mỉm cười đáp lại lời cậu, mắt cư nhiên vẫn chăm chú vào menu để chọn món, còn cậu lại nhìn em, một cách mê đắm mà trả lời.

" đặc biệt là em. "

lời cậu vừa dứt, anh liền ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt trong veo thoáng ẩn hiện chút rối ren, lại hoang mang trong giây lát rồi cuối cùng trở nên có phần tránh né, dò hỏi, nhưng được anh khéo léo che giấu đi bằng nụ cười.

" khùng.. liên quan gì em ? mau chọn món đi nè, đói quá chòi. "

" em chọn đi, anh theo em. "

quang hùng đóng quyển menu lại, hoàn toàn để thành an tự quyết, miễn là không quá đậm vị, món gì cậu cũng ăn được, vả lại, cậu không thích việc ăn uống, cũng chẳng sành ăn, chỉ cần không quá dở, thì ăn sao cũng thấy bình thường. đặng thành an nghe vậy cũng vui vẻ đồng ý rồi gọi mấy món quen thuộc. thấy anh thoải mái như vậy, quang hùng mừng thầm trong lòng, xa cách năm năm rồi, thật may là anh không trở nên khách sáo với cậu, anh vẫn là anh, của trước đây thôi. vì buổi chiều anh còn khá nhiều việc ở công ty nên cả hai đều chọn uống nước lọc thay vì uống rượu như mọi khi. quang hùng vừa rót nước cho anh, vừa hơi nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ điều gì. còn thành an, có vẻ là anh đang ngơ ra, không biết vì sao nhưng dường như anh chẳng còn chú ý gì nữa, cứ nhớ mãi lúc bạn nhân viên đọc xác nhận lại món cho anh, từ khi nào.. mà chúng chỉ toàn những món được trần minh hiếu từng nấu cho anh ăn thế này. điều đó khiến anh chợt chững lại vài giây, bỗng nhiên nhớ tới gã, lòng anh rộn ràng đến lạ, cả người như có hơi nóng, lâng lâng rồi đôi gò má cũng theo đó mà ửng hồng.

" an, em sao vậy ? "

cảm thấy anh không chú tâm vào nghe những gì mình đang nói, quang hùng phải dừng lại và gọi một tiếng, để kéo anh về với thực tại. song, thành an lại cúi đầu không trả lời, khiến cậu cảm thấy hơi khó hiểu, đưa mắt qua dò la, vô tình thấy anh trộm cười, đôi tai còn đỏ lên trông thấy, quang hùng dù nửa tin nửa ngờ, nhưng cậu hoàn toàn muốn tin rằng biểu cảm đó là đang ngại với cậu, cậu muốn tin chắc vào nó mà tự thấy vui trong lòng.

" em bình thường mà có sao đâu, đồ lên đủ rồi, mình dùng thôi. "

thường ngày ở nhà, thành an thích nhất là ăn thịt bò mềm ẩm như tan ra trong khoang miệng hay những món kho mềm rục hoặc những món canh thanh mát, vì thế, những món anh đã gọi gần như đều theo tiêu chí đó, chỉ có món sườn hình như là món mà gã thích ăn, anh nhớ là như thế. cũng chẳng hiểu vì sao, khi cắn nhỏ miếng sườn đẹp mắt kia vào miệng, nhai thật kĩ, mùi vị không tệ, cảm nhận rõ được sự thơm ngon, chút cay tê hài hòa với sốt chua ngọt, tạo nên một hương vị mới lạ nịnh miệng. nhưng thành an vẫn cảm thấy nó vẫn chưa tròn vị, như đang thiếu một thứ gì đó, cảm giác thật khác với những gì anh vốn đang quen thuộc.

" ừm.. em thấy thế nào ? có hợp vị em không ? "

thành an cắn thêm một miếng nữa, chậm rãi cảm nhận, nhưng vẫn không nhận được điều bản thân đang mong chờ, lại nhận được câu hỏi từ cậu, bất giác nhàn nhạt đáp.

" cũng ổn, so ra thì anh ta nấu ngon hơn nhiều. "

quang hùng vừa cầm ly nước lên, chưng hửng giữa khoảng không ngay khi anh vừa dứt lời, ánh mắt cậu như đang đanh lại, cố giữ nguyên sự điềm đạm ban đầu, mở lời hỏi tiếp.

" ai cơ ? "

anh giật mình, ngỡ như vừa làm rơi vỡ ly nước đầy, trong vài giây ngắn ngủi, ạn lời chớp mắt, nhanh chóng lảng đi.

" ý em là.. anh đầu bếp riêng ở nhà em, anh ấy nấu ngon hơn. "

quang hùng bỗng chốc im lặng, nhưng không lâu rồi lại cười nhạt, sau đó, cậu không hỏi gì thêm nữa, chỉ nhắc về những kỉ niệm ngày xưa giữa cả hai mà thôi. đến chiều thì họ cũng tách ra, thành an trở về công ty để tiếp tục công việc của mình, mãi cho đến khi tan ca, trần minh hiếu định bụng lén về chung với anh như mọi khi rồi chuẩn bị bữa tối thì lại bị tuấn tài giành trước, cùng anh đi ăn tiệc ở nhà quang hùng mừng cậu về nước. và rồi những hôm tiếp sau đó, gã cũng chẳng có cơ hội được nói chuyện với anh, suôn ngày thấy ở với cái tên quang hùng đó, từ sáng cho đến chiều, hỏi thì anh cũng chỉ trả lời qua loa là họ đang có chung một dự án lớn nên thời gian này hơi bận.

" dự án lớn gì, phá hết mẹ đi "

trần minh hiếu tức giận đá mạnh vào chiếc ghế bên cạnh mình khiến đăng dương đang ngồi thưởng thức ly rượu thơm nồng cũng mất hứng theo.

" ai chọc gì anh mà cứ giận nẩy như gái mới lớn ấy ? "

" không phải mày là được. "

gã khẽ liếc mắt qua, hằn học nói. mấy ngày nay cứ hễ ở công ty thấy anh là cái tên kia liền kè kè bên cạnh, dính lấy không rời khiến gã vừa khó chịu, vừa nảy sinh cảm giác ghen tức, lại không được giải tỏa bởi anh còn chẳng về nhà riêng trong thời gian này, toàn về nhà chung với gia đình của mình nên quỹ thời gian dành cho gã cũng bị rút ngắn ít nhiều. cùng vì điều đó mà mấy ngày nay, trần minh trở nên cáu kỉnh, làm gì cũng không vừa lòng.

" lại chả, em nào đâu dám làm gì anh bao giờ, nhưng mà hỏi thật, bị cái gì vậy ? "

trần minh hiếu nâng ly, nhấp thêm một ngụm, ánh mắt chẳng chút thay đổi, nhàn nhạt nói.

" anh dâu mày, bỏ chồng ở nhà chạy theo thanh mai trúc mã làm dự án lớn rồi, thằng đó còn cứ kè kè bên cạnh như khiêu khích tao, mẹ, khó chịu vãi. "

trần đăng dương nghe lí do xong liền bật cười ha hả, con người ai dính vào tình yêu cũng trở nên ngu ngốc thế này à ? bảo sao từ trước tới nay, điều hắn cấm kị nhất là là tình yêu, chơi qua đường thì được, chứ nghiêm túc thì thôi hắn xin.

" anh đùa em đấy à ? loại người như anh dễ gì để thứ thuộc về mình bị thằng khác cướp, lại còn ngồi đây tức giận, anh nên xem lại đi. "

" chịu, tao không muốn làm an khó xử thôi, ghen tuông vô lý cũng chẳng được tích sự gì. "

nghe gã nói mà hắn cảm thán thật sự, trần tổng trần minh hiếu trước nay có biết nghĩ tới cảm xúc của người khác là gì đâu, chỉ cần là gã muốn, gã sẽ làm cho bằng được. ấy vậy mà, chỉ vì một đặng thành an quen chưa thân, yêu chưa tới đã có sự thay đổi lớn đến vậy. trần đăng dương đang suy nghĩ xem mình có nên có cái nhìn khác về mấy thứ gọi là tình yêu này hay không.

" chỉ cần không làm cậu ta khó xử là được, còn lại anh đâu cần quan tâm. "

hắn lắc nhẹ ly rượu trên tay mình, ung dung đáp lại lời gã. trần minh hiếu nghe lời em mình, như chợt lóe lên điều gì nhưng vẫn vờ hỏi lại hắn để dò xét.

" mày lại định giở trò gì ? "

giở trò ? đúng là trong mắt gã, hắn chẳng được cái gì tốt thật, nghĩ theo chiều nào cũng là hắn đang muốn làm mấy chuyện xấu xa. đăng dương không cãi, bởi lẽ hắn cũng đang tính sẽ làm thật.

" em đâu rảnh mà giở trò với anh, đây gọi là giúp đỡ. "

trần đăng dương đúng là điển hình cho miệng lưỡi không xương, bất kể lời lẽ nào được bật ra từ cái miệng hắn đều trở nên tốt đẹp một cách công nghiệp.

" mày thì giúp được cái gì ? giả vờ theo đuổi hùng để anh ta từ bỏ người của tao chắc ? "

gã khinh khỉnh đáp lại lời hắn, nhưng lại khéo léo gợi ra suy nghĩ gã vừa lóe lên khi nãy, vì trần minh hiếu biết cách khiến một người lì lợm và bướng bỉnh như đăng dương ngoan ngoãn nghe theo lời mình. thế nhưng, chung giọt máu đào, không ai trong họ là không hiểu đối phương, đôi khi chỉ là hắn muốn làm cho gã thôi, chứ đâu ngu ngốc tới độ không biết bản thân đang bị lợi dụng.

" nghe thú vị đấy mà tiếc là thằng này chỉ mê bèo thôi. "

hắn hưởng ứng câu nói đùa của anh trai mình, nhưng lại ngấm ngầm muốn cuộc chơi thú vị hơn, chẳng vì gì cả, bản thân hắn thích tận hưởng cuộc vui, mà muốn vui thì hắn phải được làm chủ thế cờ.

" nhưng "

vốn biết trần đăng dương sẽ không từ bỏ chuyện vui này dễ dàng như thế nên gã vẫn điềm nhiên thưởng thức hương vị thơm nồng trong khoang miệng và nghe hắn tiếp tục nói.

" em muốn một món hời. "

trần minh hiếu khẽ cười, đâu ai là cho không ai cái gì, kể cả là anh em ruột, lợi ích vẫn phải đi trước thôi. gã quay đầu nhìn hắn, mọi hành động cư nhiên bị gián đoạn, biểu hiện rõ rằng gã đang sẵn sàng nghe hắn nói.

" 10% cổ phần, anh thấy sao ? "

nụ cười trên khóe môi trần minh hiếu dần trở nên gượng gạo, coi vẻ gã phải nghiêm túc hơn về điều này, 10% không phải một con số nhỏ để tiếp tục bông đùa.

" 10% ? sao đây ? bắt đầu muốn tranh giành tài sản với anh rồi à ? "

" không hẳn "

đăng dương nhún vai, hờ hững trả lời nhưng điệu bộ cũng có phần đứng đắn hơn một chút. hắn vẫn còn muốn lông bông, không có hứng ganh đua tài sản và cũng chẳng đến mức phải làm thế, dù sao cũng chẳng thiếu phần mình được.

" chỉ muốn tạo thế cân bằng hơn thôi, ngoài cổ phần ra thì đòi cái gì anh cũng dễ dàng cho được, thế lại mất vui với cả em cũng chẳng thiếu. "

gã nghe cũng không có chút nghi ngờ, vốn dĩ đã muốn đẩy trách nhiệm quản lý tập đoàn cho hắn từ lâu, 10% cũng không gọi là quá đáng. 

" theo ý em, không muốn chiếm lợi một cách dễ dàng, vậy thì thử cược đi. "

trần minh hiếu mở ra thêm một đường, cũng cho đăng dương chọn thêm một hướng đi, hay nói đúng hơn là muốn chừa cho cả hai đường lui, tránh việc quá sa đà vào cuộc chơi này.

" cũng được, anh muốn cược sao ? "

" trong vòng ba tháng khiến quang hùng yêu em, nếu thành công, 10% cổ phần sẽ thuộc về em nhưng ngược lại, nếu em thất bại, 5% cổ phần em đang nắm giữ phải là của anh. sao, dám cược không ? "

trần đăng dương buộc phải nể phục cách anh trai mình khi muốn chiếm dụng lợi ích, đến cách dùng từ cũng phải sắc bén không lọt chút sơ hở nào, huống hồ chi, bản thân lại tự tạo ra cho mình một canh bạc đường nào cũng có lợi cho gã, xuất sắc.

" sao lại không ? vui thôi, mất đi 5% em còn vui quá, đỡ nặng gánh. "

giàu có quen rồi, nên đến việc tranh quyền đoạt lợi hắn cũng chẳng thèm, trần đăng dương chỉ muốn chơi thôi, mấy cái thứ liên quan tới hai chữ trách nhiệm, hắn xin miễn đi.

" thế thì đừng cố tình bỏ cuộc, tao mà biết là tao đuổi mày ra khỏi nhà ngay đấy. "

trần minh hiếu phải đưa ra lời cảnh cáo trước, phòng trường hợp bị hắn cố ý nuốt lời để đùn đẩy trách nhiệm cho gã. yêu thương nhau là vậy nhưng cũng phải đề phòng nhau như bình thường.

" cũng có ở nhà mấy đâu mà đuổi, đi chơi đây, ngồi với anh chán chết. "

gã cũng chẳng giữ, phủi tay đuổi hắn đi luôn, rồi tiếp tục ngồi đó uống thêm một lát mới rời đi.

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com