19
không biết đã trôi qua bao lâu, vẫn ở nơi đó trong căn phòng rộng lớn và sang trọng, trần minh hiếu cùng một bàn ăn thịnh soạn nguội lạnh dần trong bóng tối, không ồn, không nháo, chỉ lặng lẽ đợi anh trở về. mãi cho tới gần nửa đêm, đặng thành an mới thư thả bước vào nhà, bởi quang hùng sau năm năm đi xa mới về nước, hội bạn cũ cũng rủ nhau tụ họp nhân dịp này, dĩ nhiên, anh không thể từ chối, đi cùng họ tới tận khuya. gã biết anh đi chơi cùng bạn bè, gã biết qua báo cáo của thư ký, gã biết nên vẫn ngồi chờ cơm anh, cứ thế, mà ngồi tới tận bây giờ.
đặng thành an bật điện theo thói quen vốn có, phòng ngủ cách xa phòng khách và phòng ăn nên anh cũng chắc mẩm là không ảnh hưởng tới gã, nếu gã có ở lại qua đêm. nào ngờ đâu, khi phòng vừa sáng đèn, anh chỉ muốn vào bếp lấy một ly nước uống cho đỡ khô cổ lại giật mình khi thấy gã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, các món đều được trình bày đẹp mắt như chưa hề động đũa vậy, điều đó khiến anh tò mò.
" khuya rồi sao anh không đi ngủ mà còn ngồi đây ? "
nghe anh hỏi, gã dường như chẳng buồn biến sắc, nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ dịu dàng hướng về phía anh, thản nhiên đáp lời.
" anh đợi em về ăn tối, mà chắc em phải đợi thêm một lát để anh hâm lại, tại nguội hết rồi. "
" nhưng mà em có nhắn... "
tại sao lại đợi anh trong khi anh nhớ là có nhắn gã rằng tối nay anh sẽ dùng bữa tối với bạn mình rồi cơ mà ? ấy thế mà khi mở điện thoại lên kiểm tra trong lúc nói, anh buộc phải khựng lại, thực chất chẳng hề cho tin nhắn nào cả, tin nhắn cuối được hiển thị cách đây bảy giờ trước, là tin nhắn anh nói muốn ăn sườn xào làm anh bỗng rơi vào trạng thái không biết phải làm gì lúc này cả. trong khi đó, trần minh hiếu vẫn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đem từng món bản thân dành trọn hai tiếng để nấu mang đi hâm lại cho nóng, dù cho bản thân khó chịu, đói đến cồn cào vẫn im lặng chờ anh về, bởi anh đã hẹn sẽ dùng bữa cùng gã, đã hứa với gã về câu chuyện của tối hôm nay. thế nhưng, trả lại cho gã chỉ toàn sự nguội lạnh.
gã không thể xác định rõ bản thân đang nghĩ gì lúc này, càng không biết bản thân nên làm gì cho thỏa. làm lớn chuyện lên chăng ? cãi nhau với anh ư ? hay vẫn tiếp tục giữ im lặng ? và rồi, gã chợt nhận ra rằng mình chẳng có tư cách để làm gì cả.. trong căn phòng rộng lớn, chỉ thu lại ở một góc nhỏ, anh trầm mặc nhìn theo bóng lưng gã, một cảm giác tội lỗi cũng theo đó mà dâng lên trong lòng. tự dưng, anh lại cảm thấy bức bối và khó chịu, lại lo lắng rồi luống cuống đặt mình vào tình huống chẳng thể xoay xở. hóa ra, chỉ đơn giản là một bữa cơm, nhưng không chỉ mình anh là khó xử.
trần minh hiếu khẽ thở dài, ghì tay xuống, nén chặt, như bóp nghẹt sự tức giận của mình, dồn tất cả chúng vào nút vặn mà xả ra bằng tiếng bật vang lên trong đêm tối, gã mệt rồi. đột nhiên, gã không còn muốn chạy theo anh nữa, trong tích tắc đó, gã đã lóe lên như vậy, đã hèn mọn muốn từ bỏ tất cả, một cách quá dễ dàng. nương theo tiếng động lớn, đặng thành an bất chợt ôm lấy gã, hình như anh đã biết, nhưng làm sao anh có thể biết ? vậy mà gã đã nghĩ là anh biết, buồn cười nhỉ ?
" ở đây nóng, em ra bàn ngồi đợi anh, sắp xong rồi. "
ngón tay gã vẫn còn đó cảm giác tê cứng, hệt như tảng đá treo lơ lửng trong lòng. tảng đá đó không phải sự tức giận, cũng không phải buồn bực mà nó như một khoảng trống, rỗng đến hoang hoải. không chỉ là hơi nóng từ nhịp thở đều đặn của anh, dưới ánh đèn điện sáng tỏ, gã thấy rõ đôi tay đặng thành an đang run rẩy khi ôm lấy gã, và cả sự an tâm của anh khi tựa mình vào tấm lưng vững chãi kia.
" hiếu.. "
đặng thành an nhỏ giọng, gọi một tiếng, đôi môi anh mím lại, hình như muốn nói thêm điều gì nhưng lời đến đầu lưỡi rồi lại thôi. trần minh hiếu nghe anh gọi, như chặn đứng suy nghĩ trong đầu gã lại, chỉ một từ, không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn, đủ để biết rằng, gã nên ở đây.
" em lạnh. "
giọng anh khe khẽ vang lên cùng hơi thở đều đặn, trần minh hiếu chợt im bặt, chỉ còn tiếng sôi ùng ục của nồi súp trong không gian tĩnh mịch, dường như, gã đã không còn muốn nghe bất kì điều gì lúc này nữa rồi.
" ừm. "
trần minh hiếu vặn nút, tắt bếp cho nồi súp không sôi nữa, khói bay nghi ngút phả vào thân ảnh gã, cùng vòng tay đang siết chặt quanh eo gã, dựa vào, vùi sâu như chẳng muốn buông ra, bỗng nhiên, gã lại thấy nực quá. từ từ gỡ tay anh ra, khẽ xoay người lại để mặt đối mặt với anh, gã không nói gì cả, chỉ nâng hai bàn tay anh lên, chà sát thật nhẹ nhàng để tạo hơi ấm rồi mới dịu dàng hỏi.
" ấm hơn chưa ? "
đặng thành an cảm nhận được hơi ấm đó, rõ đến mức anh cũng bắt đầu cảm thấy có chút nực, ánh mắt vô định dường như muốn trốn tránh nhưng lại không kiềm được cứ muốn nhìn vào đôi mắt gã, nó cuốn hút đến đáng sợ. và đột nhiên, anh muốn làm điều gì đó, gọi là mất kiểm soát. trần minh hiếu thấy anh im lặng, cũng không hỏi lấy một lời, chỉ im lặng và chờ đợi. anh không biết gã có chờ hay không, anh chỉ biết rằng mình đã không chờ nổi mà kéo gã vào một nụ hôn sâu, điên cuồng muốn chiếm lấy như cách anh chưa từng làm bao giờ vậy. có thể đó là một lời xin lỗi, cũng có thể chỉ là bản năng, anh không biết nữa, đơn giản là khi nhìn gã, bất giác anh chỉ muốn được hôn..
" như thế này.. mới ấm. "
trần minh hiếu lần này thực bất ngờ trước hành động của anh, đặng thành an chưa từng cư xử một cách thô lỗ như thế, nhưng có vẻ là gã rất thích một anh hoang dã như vậy.
" em đang dỗ anh đấy à ? "
gã không ngần ngại hỏi thẳng, vì anh đang là người sai khi đã thất hứa, nhưng dù gã có giận thật, cũng đâu lỡ nặng lời với anh dù chỉ là một câu đâu, chỉ có thể bày tỏ sự tức giận của mình thông qua sự im lặng, lâu dần, gã cũng đã quen rồi.
" anh nói xem "
đặng thành an khẽ mỉm cười, nắm chặt lấy tay gã trả lời. anh biết anh đang sai, anh biết chứ, nên anh đang chuộc lỗi với gã đây.
" nhưng anh không giận "
nghe gã nói, anh cảm nhận được là gã nói thật, gã không hề giận, vì một khi gác thực giận, chắc chắn gã sẽ không như thế này, gã sẽ tìm cách kéo sự chú ý của anh về phía gã nhiều hơn thế này cơ.
" ừm, không giận thì không giận. em chưa no lắm, có thể ăn thêm được không ? "
anh chủ động vòng tay qua ôm lấy gã, ngọt giọng nói, với một đặng thành an như thế này, tất nhiên trần minh hiếu không thể cưỡng lại được.
" sao cũng được, anh đói rồi. "
gã chủ động thoát khỏi vòng tay anh, bê nồi súp nóng đổ ra tô và bưng ra bàn ăn. ngồi xuống ghế gỗ dày và lạnh lẽo, gã chậm rãi động đũa ngồi thưởng thức bữa tối muộn màng của mình, không mảy may quan tâm rằng anh có đang ngồi cạnh hay không. bị gã bơ, anh liền cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, không biết phải diễn tả thế nào nhưng nó như thể bị hàng ngàn con kiến bò lên người vậy.
" hiếu "
đặng thành an gọi một tiếng, là dứt khoát gọi không chút ngập ngừng nào cùng gưong mặt giận dỗi của mình được bày ra khiến gã phì cười, đúng là không thể làm nên trò trống gì mà.
" anh đây. "
trần minh hiếu vẫn luôn trả lời lại từng câu anh nói, với một thái độ quá đỗi lạnh lùng, nhưng thực chất hành động của gã luôn trái ngược với lời mình nói, nó ấm lắm. dù gã có vẻ đang giận anh vì lời hứa đó, nhưng khi anh trèo lên người gã ngồi làm càn, gã không những không cảm thấy khó chịu mà còn khéo léo chỉnh lại tư thế một chút cho anh ngồi được thoải mái hơn nhưng miệng gã vẫn buông lời phàn nàn.
" anh đang dùng bữa mà, em xuống đi "
đặng thành an khẽ cười, có ai kêu anh xuống mà tay lại siết chặt lấy eo như gã không ?
" thì em cũng đang dùng bữa tối của em mà. "
anh nói xong liền cúi xuống hôn lấy đôi môi gã, thật tình cờ là lần này lưỡi anh lại đưa vào trước, quét qua bờ môi gã rồi tiến sâu vào trong, giống như cách mà gã hay làm với anh, mỗi khi muốn vậy.
" em dùng hay em nghịch ? "
trần minh hiếu quay đầu né tránh sau khi anh hoàn thành bước dạo đầu của mình, và gã hoàn toàn chẳng hợp tác chút nào, làm anh có hơi tức giận, liền cắn gã một cái cho hả.
" nghịch đấy, anh né cái đéo gì ? "
cảm nhận được cơn đau truyền lên từ dưới hõm cổ không khỏi khiến gã phải nhăn mặt cộng với giọng điệu hậm hực của anh vừa rồi, có vẻ đặng thành an đã mất dần kiên nhẫn rồi.
" an "
gã chủ động gọi một tiếng, như để anh bình tĩnh lại, đặng thành an biết ý gã, chỉ bụm miệng hừ một cái rồi chẳng nói thêm gì cả.
" em đang là người sai đấy. "
trần minh hiếu thẳng thắn nói, lần này gã không hề nhượng bộ, anh từng nói anh ghét những kẻ nói dối thì gã cũng ghét những người thất hứa. gã không phải cái máy, gã biết khó chịu, gã biết buồn, vui, giận, hờn, không thể chỉ vì thích em mà luôm dung túng mặc kệ cảm xúc của mình được, lâu dần, nó sẽ khiến gã mất kiểm soát và gã, không cho phép nó được xảy ra.
" thì.. thì em đang xin lỗi còn gì. "
đúng, đúng là anh đang xin lỗi nhưng gã lại chẳng thế coi nó như một lời xin lỗi được, mà em chủ đang cố làm lơ đi lỗi của mình và lấy cái khác lấp lên nó thôi.
" xin lỗi vì chuyện bỏ anh đi ăn với thằng khác thì không cần đâu an, anh biết mình nên ở đâu rồi. "
gã ủy khuất mà nói, vì lê quang hùng mà anh quên đi lời hứa với gã, với tình cảm của mình, không cảm thấy tức giận là dối lòng, thà là ghen tuông như một đứa trẻ còn hơn phải hiểu chuyện để đem cái thiệt về thân, gã đã nghĩ như thế đó.
" anh đang tủi thân đấy à ? "
đặng thành an bỗng chốc phì cười, ra là đang ghen, hoặc có thể là không nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy vui lắm.
" thằng nào đâu ? có cả anh hai em đấy nhá, lần này anh nói oan cho em rồi. "
anh giải thích, thêm vào đó là nụ cười để xua bớt đi không khí căng thẳng hiện tại.
" được rồi mà, em xin lỗi vì đã bỏ anh một mình, em đang cảm thấy có lỗi lắm, thật đấy, không tin anh nhìn này, không cười nổi luôn. "
anh xụ mặt xuống, cố dùng nó làm minh chứng để xác nhận với gã rằng anh thực sự cảm thấy có lỗi, không hề nói chơi xíu nào.
" ừ, cứ cho là vậy đi. "
trần minh hiếu cũng lười nghĩ, một phần cũng là vì gã chẳng biết mình đang nghĩ gì cả, phần còn lại nhiều hơn là không muốn nghĩ. chỉ là không muốn uổng phí công sức của mình, nên mới cố chấp, ăn cho hết mà thôi.
" hiếu, anh không cho em hôn thật hả ? "
anh ngoan ngoãn ngồi trong lòng gã, gã thực sự vẫn ngồi dùng bữa như bình thường và hoàn toàn không hề chú ý đến anh, làm như thế, anh còn khó chịu gấp mấy lần gã ấy.
" từ đầu là em không cho anh hôn. "
gã nhàn nhạt đáp lời, dù cho đôi tay hư của anh từ nãy tới giờ vẫn đang nghịch gã, nhưng hôm nay, gã không dễ dàng bị khuất phục như mọi khi đâu.
" thì.. thì.. "
đặng thành an trước từng lời của gã, liền không biết phải trả lời như thế nào, vì lời gã nói là hoàn toàn đúng, là anh không cho cũng là anh không muốn, từ đầu đến cuối, tất cả đều là anh, để bây giờ bị gã nói, anh buộc phải tự chịu mà không một lời oán thán.
" thì là em không thích anh "
anh bỗng im bặt, trần minh hiếu lại khẽ cười, buông thõng đôi bàn tay mình xuống, gã đang phải buộc mình chấp nhận một sự thật mà bấy lâu nay gã luôn cố làm lơ. đặng thành an đã cố, nhưng đôi môi anh vẫn mím lại, lời đến đầu môi cứ như thế mà bị nuốt ngược vào trong, anh thực khó xử, bởi lẽ, khi nghe gã nói những lời đó, trong lòng anh chợt trở nên trống rỗng, anh không biết mình cảm thấy như thế nào nhưng cứ giữ ở đấy thứ cảm giác không lỡ, lại không dám tiến, cũng chẳng dám lùi, cứ thế, cứ lưng chừng mãi, không có chút tiến triển nào.
trần minh hiếu thả lỏng bản thân mình, nhìn đặng thành an đang bối rối, gã vô thức đưa tay vân vê vành tai nhỏ của anh, như đang xoa dịu, cũng như đang an ủi, hãy mặc kệ gã đi, kệ và đừng suy nghĩ nhiều. đặng thành an bỗng nhận ra rằng, cuối cùng vẫn là gã đang nhường anh.
đặng thành an cũng dần thả lỏng thân mình, nương theo nhịp độ từ đôi tay gã, thoải mái mà ôm lấy không chút do dự. song, chầm chậm cầm lấy tay còn lại gã mà nâng lên, đan từng ngón tay mình, siết vào thật chặt.
" anh luôn nghĩ vậy sao ? "
anh trầm giọng hỏi, thực hỏi rất nhỏ, chỉ đủ để gã có thể nghe thấy mà thôi, nhưngđẩong ngữ điệu lẫn tông giọng đều không có chút nào run rẩy hay ngập ngừng như trước, chỉ là hỏi thẳng, không quá khó để nhận ra.
" ừ. "
trần minh hiếu không do dự liền đáp lại lời anh, vì gã biết sự thật chính là sự thật, sẽ mãi chẳng thể thay đổi được đâu, đặc biệt là tình cảm và với một người lý trí giống như anh, hoàn toàn là điều không thể.
" vớ vẩn "
anh khẽ thì thầm, chẳng biết gã có nghe thấy không, anh cũng chẳng quan tâm nữa. hiện tại trong đầu anh vốn dĩ chỉ có mỗi trần minh hiếu mà thôi.
________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com