Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

trần minh hiếu ôm người đẹp trong lòng, ngắm nhìn thân hình nhỏ bé đắm mình trong làn nước trong veo khiến gã phải khẽ nuốt khan vài lần. từng cử chỉ của đặng thành an dường như đang chậm lại trước mắt gã, bóng dáng yêu kiều ấy làm gã si mê, làn da anh trắng mịn, chạm vào cánh tay săn chắc, rắn rỏi của gã, nhoẻn miệng cười cùng ánh mắt có phần rũ xuống, rồi chầm chậm ngước mắt lên nhìn gã, tinh quái khẽ liếm nhẹ môi mình, hệt như một thử thách thức mà đột ngột quay lại, nhắm tới hõm cổ gã mà cắn mạnh, mút mát nó đến độ tím tái mới hài lòng nhả ra. tay anh không còn ngoan như dạo trước, bắt đầu học từ tay gã mà mày mò, rồi vuốt dọc, dựng thẳng đứng lại còn cố ý khẽ nhấc đầu ngón tay chạm xuống, nhấn lên, nhấn xuống thực nhẹ và cười thích thú vì thấy đôi mày gã cau xuống khi bị anh trêu ngươi.

" nghịch vừa thôi nhóc con "

" cứ làm như mình lớn lắm ý mà kêu người ta là nhóc này, nhóc nọ "

đặng thành an bắt đầu trả treo lại lời gã, ngày xưa có thể anh sẽ chỉ nói thôi, còn bây giờ anh cảm thấy chỉ nói thôi là chưa đủ, anh còn phải đánh, phải cào, phải cấu mới vừa với cái thói nhây và lì của gã.

" có lớn hơn em là đủ rồi, cần gì lớn hơn ai "

trần minh hiếu đưa tay mình lên nhéo cái má bánh bao mềm mềm của anh và nói, tất cả mọi thứ thuộc về anh, trong mắt gã đều là trắng, tươi và ngon, cảm giác như chỉ cần một cái chạm nhẹ hay một thanh âm nhỏ cũng đủ khiến lòng gã như đang tan ra vậy. thực, nhìn đặng thành an là chỉ muốn được cưng nựng.

" có thật là lớn không ? "

nhưng hệ điều hành của anh khác hoàn toàn với giao diện dễ thương chết người kia, anh ma ranh và tinh nghịch hơn nhiều. một đứa trẻ đang thích thú dùng tay mình nghịch ngợm một thứ đồ chơi nguy hiểm lại còn chẳng hề nể nang giễu cợt gã đến thế, thử hỏi mấy ai chịu để yên đây ?

" đo thử là biết thôi. "

gã cười khẩy, đôi tay xấu xa không chút do dự nhấn chìm cả thân ảnh nhỏ bé xuống nước, đặng thành an vốn không nghĩ gã dám làm vậy nên chẳng chuẩn bị gì cả, cứ thế bị gã ồ ạt tấn công đến ứ nghẹn, trước mắt ậng một tầng sương nước mờ đục. anh muốn thoát ra nhưng đâu dễ gì gã chịu đồng ý, liền dùng tay nắm tóc anh mà ấn xuống. đặng thành an thẹn quá hóa giận, cấu thật mạnh vào đùi gã ép gã phải kéo mình lên, sau đó liền ho sặc sụa nhưng cũng không quên liếc gã một cái.

" mẹ, chơi ngu thế "

đặng thành an chẳng chút kiêng nể mắng thẳng vào mặt gã nhưng có vẻ đối với trần minh hiếu chẳng có chút sức nặng nào. ngược lại, gã càng làm ra vẻ hứng thú và đột ngột khóa môi anh, chơi đùa với khuôn miệng nhỏ và chiếc lưỡi xinh, càn quét hết thảy mật ngọt rồi để lại nơi đó dấu vết thuộc về riêng gã, mang đậm hương thơm từ gã, vừa lấn át vừa phô diễn chủ quyền, và đặc biệt là cảnh cáo những thằng ngu dám tơ tưởng đến người của mình.

" em có muốn thử chơi ngu hơn không ? "

anh nghe mà tặc lưỡi, lời đề nghị như vậy mà cũng dám nói ra, gã hôm nay bị làm sao ấy nhỉ ?

" bộ nãy anh chưa đủ ngu à ? "

trần minh hiếu ngửa cổ ra sau mà bật cười, càng nói chuyện với anh, càng cảm thấy cái gì mình cũng dám nói thật, miễn là trêu được anh đỏ mặt, gã sẽ lấy làm vui mừng.

" em nói xem "

gã xoay người anh lại, để tay anh tựa vào thành hồ, khoái chí vuốt dọc sống lưng và hôn lên đôi bờ vai mảnh khảnh, khiến người anh như run lên từng tấc. trần minh hiếu không hề nương tay, không một chút dạo đầu, gã cứ thế mà đâm thẳng, ấn xuống thật sâu làm anh như muốn chết đi sống lại, còn chưa kịp nới lỏng đã bị xâm nhập một cách thô bạo như vậy, anh không khỏi choáng, bởi lẽ, từ trước đến nay, gã chưa từng đối xử tệ bạc với anh như thế bao giờ cả.

" hiếu.. ưm.. đau em "

anh bấu lấy vai gã thật chặt, sợ bản thân sẽ trượt tay ngã xuống nước, hứng trọn tất cả mà bị sặc. giọng anh bắt đầu mềm dần, run rẩy thì thầm vào tai gã cùng hơi thở gấp gáp càng khiến gã phấn khích hơn mà tăng nhịp độ của mình lên nhanh và mạnh hơn.

" ưm.. ha.. đau.. "

biết bé con đang nhõng nhẽo, gã hạ đầu xuống thấp hơn một chút, trao anh một nụ hôn dịu dàng thay cho lời an ủi, bởi lẽ với cường độ này, thì đó là điều duy nhất gã có thể làm được.

" ừm.. đau thì cắn anh "

đặng thành an nghe gã nhỏ giọng, như chơi phải thuốc gây nghiện mà mất hết lí trí, không chút do dự cắn thật mạnh vào vai gã. cảm nhận được dòng máu tanh, nồng tràn vào khoang miệng mình, bấy giờ anh mới hoảng hốt buông gã ra, cũng từ đó mà mất đà xém xíu nữa là ngã ngửa xuống hồ nước, cũng may là gã giữ chắc, không lát nữa laị có người mè nheo cho xem.

" hoảng làm gì, cũng chưa đau bằng em mà "

gã vội vuốt ve tấm lưng anh để xoa dịu đồng thời dùng tay mình siết chặt, dồn lực mà nhấp nhả khiến đặng thành an cứ như chong chóng, bị gã quay mòng mòng suốt cả buổi. trần minh hiếu biết anh mệt liền ân cần hôn lên trán anh động viên, đôi bàn tay đan lấy nhau cùng hai đôi môi dây dưa không dứt, chưa bao giờ đặng thành an phải lao lực quá độ với tần suất liên tục như thế này nhưng thực sự đối với anh hay gã, nó quá sướng để có thể dừng lại.

" không nổi nữa úm.. cái tên này "

nhưng con người rồi cũng tới giới hạn, anh đã mệt đến mức chỉ muốn ngất đi rồi, vậy mà gã vẫn chưa có dấu hiệu nào là muốn dừng lại hết, cứ liên tục ra vào khiến anh dù uể oải vì kiệt sức vẫn phải nhận lấy thứ kẹo ngọt chết điếng người kia mà không hề có nhịp nghỉ.

" tối.. tối nay em còn có tiệc, mình tạm dừng đi mà.. nha ? "

gã cũng hiểu hiện tại đã đạt tới giới hạn của anh nên dễ dàng gật đầu, bắn ra lần cuối rồi bế anh ngồi lên bờ, còn cẩn thận giúp anh mặc áo choàng tắm và dùng khăn lau đầu cho anh, tạm để nước không còn nhỏ giọt trước khi anh đi tắm lại một lần nữa. 

" cần anh chở đi không ? "

dưới sự ân cần của gã, đặng thành an thoải mái ngả người ra đằng sau, uể oải dựa vào thân hình rắn chắc kia mà trả lời.

" không cần, anh đi với em là được rồi "

gã nghe anh nói, tạm thời chưa trả lời, căn bản là gã không muốn dễ dàng đồng ý quá mà một phần cũng do gã đang khá lười, mấy nay cứ phải đi qua đi lại giữa hai bên nên phần nào sức lực của gã cũng bị rút cạn đi ít nhiều.

" đến bam đấy nhé "

đặng thành an không nhận được câu trả lời chỉ im lặng đứng dậy và trước khi rời đi thả nhẹ một vài chữ bên tai gã thôi, tức khắc liền biết câu trả lời là gì ngay.

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com