29
sau khi dỗ đặng thành an ngủ say, trần minh hiếu khẽ hôn lên trán anh một cái rồi để lại một mảnh giấy note nhỏ và rời đi ngay sau đó. gã phải về nhà một chuyến để giải quyết một số chuyện vặt vãnh mới đây.
" anh qua đây chi vậy? "
trần đăng dương ung dung từ nhà tắm bước ra, thân hình to lớn còn vương hơi nước ấm, từng giọt to nhỏ cứ thế mà trượt dài men theo đường nét săn chắc, rắn rỏi kia. ánh đèn dịu nhẹ hắt lên làn da ẩm cùng chiếc khăn quấn hờ quanh eo hơi trễ xuống đang được giữ lại bởi cánh tay hắn, nương theo hương thoảng từ mái tóc rũ, mềm mại nhỏ giọt thấm đẫm chiếc khăn bông đang len lỏi giữa những ngón tay thon dài, luồn qua từng lọn tóc để xoa nhẹ da đầu rồi khẽ lướt nhịp nhàng theo từng chuyển động làm khô. ánh mắt hắn không đanh và sắc như ban nãy mà dịu hẳn khi nhìn thấy trần minh hiếu từ ngoài bước vào nhưng vẫn cố làm ra vẻ hờ hững nói.
" biết thừa rồi còn hỏi. mà này, mới đó đã đưa anh ta về đây cũng nhanh quá đấy. "
trần minh hiếu ngồi xuống chiếc sofa lớn ở phòng khách, nhớ lại dáng vẻ thảm hại của lê quang hùng vài phút trước khi vội vã rời khỏi đây, gã cũng chẳng có lấy chút phấn khích nào,tính đúng ra là chẳng có cảm xúc gì quá đặc biệt, nhưng ánh mắt phẫn uất cùng đôi bàn tay siết chặt đó không khỏi khiến gã phải tặc lưỡi, nhắm mắt bỏ qua.
" cũng đâu phải đưa về chịch, nhanh hay chậm thì quan trọng gì "
hai ly rượu trên tay hắn được đặt xuống bàn, mái tóc mềm mới được lau khô nước rủ như cái rèm che mất đi đôi mắt có phần lạnh lẽo của hắn. nhìn đống camera được hiển thị trên màn hình lớn, trần đăng dương chỉ biết cười trừ, gã vẫn chứng nào tật nấy nhỉ? thật tù túng khi phải sinh hoạt dưới mấy con mắt con mắt đỏ vô dụng kia nhưng cũng đành chịu, bởi lẽ riêng nhà thuộc quyền sở hữu của gã hay hắn, ngoại trừ phòng ngủ và phòng tắm thì mọi ngóc ngách đều có camera ẩn soi chiếu cả, ban đầu hắn còn thấy bí bách nhưng lâu dần rồi quen song cũng mặc kệ luôn.
" chậc.. em chẳng bao giờ chơi đàng hoàng với ai nhỉ? "
" đàng hoàng? "
trần đăng dương cười khẩy trước những gì hắn vừa nghe được, từng ngón tay thon dài vuốt ngược mái tóc mềm ra sau, để lộ góc cạnh điển trai với ánh mắt sắc, khẽ khàng theo từng chuyển động mà thay đổi sắc độ màu biểu thị từng trạng thái cảm xúc khác nhau của hắn một cách trần trụi trước mặt trần minh hiếu.
" là phải giống anh, muốn yêu đương ngọt ngào với thằng an à? phiền chết được "
gã nâng ly nhấp một ngụm rượu nồng, nghe hắn châm biếm mình, gã cũng đã quá quen. phả làn hơi trắng đục lên khoảng không, gõ nhẹ để tàn thuốc rơi xuống rồi lại rít một hơi dài, trần đăng dương thoải mái phô bày ra cái dáng vẻ bất cần thương hiệu, điện thoại trên tay hắn cũng sáng màn hình liên tục để chiều hắn, để hắn ngồi nhìn ngắm lại thành quả của mình.
khẽ liếc nhìn ánh mắt hiện tại của trần đăng dương, gã biết hắn lại vừa làm điều gì đó tồi tệ, gã biết những gã không cản. là một người anh, dĩ nhiên gã sẽ bênh và dung túng cho em trai mình ở mức độ phù hợp, miễn là không ảnh hưởng tới lợi ích của gã và danh dự của gia đình là được, còn lại, trần đăng dương quậy phá tới đâu, có anh, ở đằng sau chống lưng cho hắn. chính vì thế, dù phải sống dưới sự kiểm soát của gã, trần đăng dương lại chẳng hề thấy khó chịu chút nào, ngược lại, hắn còn rất yêu thích sự bảo bọc này.
" cũng đáng thử mà chẳng phải sao? so với việc hành hạ về thể xác, thì trêu đùa cảm xúc thú vị hơn nhiều "
" tại sao không phải là làm cả hai cùng một lúc nhỉ? "
nghe trần minh hiếu nói thì cũng hay đấy nhưng mà hắn chẳng thích việc phải đưa ra lựa chọn chút nào, thay vì vậy, hắn nghĩ làm cả đôi sẽ nhanh hơn nhiều, cũng kích thích hơn nữa.
" whatever you want "
hắn mỉm cười hài lòng với câu trả lời mình vừa nhận được, quả nhiên, anh trai vẫn mãi là anh trai, có mê đặng thành an cỡ nào cũng vẫn chừa lại một vị trí đặc biệt cho em trai mình, cứ thế này hỏi sao trần đăng dương mãi bám lấy gã không chịu tự lập, có lý do cả thôi.
" nhưng "
trần minh hiếu nói thêm một câu với nhịp độ chững lại, rướn người lấy điếu thuốc đang vắt vẻo trên môi hắn mà dập tắt nó chẳng còn chút hơi tàn.
" đừng lôi an vào mớ hỗn độn của em thêm một lần nào nữa. "
gã ghì tay liền thành ly, đanh giọng nói. vì không phải lúc nào gã cũng nhắc nhở nhẹ nhàng như vậy cho nên trần đăng dương thấy thật buồn cười. nếu là trần minh hiếu của mọi khi thì gã sẽ chẳng thèm nhắc đâu, gã sẽ chỉ gọi là gì nhỉ? phạt chăng?
" yêu chưa tới, bỏ không xong mà coi vẻ anh bênh quá nhỉ? "
trần đăng dương tặc lưỡi, còn chưa xác định quan hệ rõ ràng mà cứ như làm 'dâu' nhà mình rồi, hắn nhìn gã đầy vẻ chán chường, vẻ kiêu ngạo khiến hắn ghét cay đắng mọi khi đâu rồi? nhìn trần minh hiếu bây giờ, hắn chỉ biết nhắm mắt lơ đi, chẳng giống anh trai mà hắn từng tôn sùng chút nào.
" thì sao? em ghen tỵ à? "
" chó nó thèm "
trước lời trêu ghẹo của gã, hắn khẽ nhìu mày phủ định ngay, nhưng không thể phủ định được việc chỉ vì nói với đặng thành an nhiều hơn một câu mà toàn bộ thẻ tín dụng của hắn đều đồng loạt bị khóa hết, gã đúng chẳng nói chẳng rằng gì, cứ thế mà làm thôi, riết hắn cũng quá quen rồi.
" rồi cũng sẽ có đứa phải làm chó thôi. được rồi, nghỉ ngơi đi rồi mai về thăm mẹ, chỉ một tuần thôi chắc em sẽ ổn nhỉ? "
" này, anh khóa thẻ của em còn chưa đủ à? "
ánh mắt trần đăng dương như tối sầm lại, tức tối hỏi. thà là hắn không có tiền ăn chơi còn hơn là bị cấm túc trong ngôi nhà đó. vậy mà gã cứ luôn thích sử dụng hình phạt này, bởi mỗi khi hắn gây ra chuyện gì quá đáng, gã đều bắt hắn phải về nhà đóng cửa tự vấn, bí bách và ngột ngạt, hắn chán ghét cái cảnh đó lắm.
" chưa, về thăm mẹ đi cho đủ. mẹ cũng nhớ em lắm đấy. ba năm rồi không về nhà, lang thang cũng vừa phải thôi. "
trần minh hiếu dửng dưng đáp, vốn dĩ ba năm trước gã định ép hắn phải chọn về nhà thế dưng hắn lại cứng đầu quá, thà chết vì lao lực quá độ còn hơn phải về nhà cho nên gã mới buộc phải lấy cớ đưa hắn sang mĩ du học mới khiến mọi chuyện tạm được dàn xếp ổn thoả. nhưng chuyện lành không thể kéo dài mãi, chuyện xấu cũng không trốn tránh mãi được, chỉ đành rằng mượn cái thói ghen tuông vớ vẩn của gã làm cầu nối, một lần nữa bắt hắn phải về nhà.
" anh thích thì đi mà về, chuyện gì em cũng nghe anh được chứ riêng chuyện này thì đừng hòng "
hắn tức giận đứng phắt dậy, không do dự mà từ chối, mất đi vẻ điềm tĩnh giả tạo mà hắn cố xây dựng lên rồi, nay chỉ còn bộ dạng trẻ con và thảm hại khiến người làm anh là gã phải đau đầu suy nghĩ, trần đăng dương chính là như vậy, hắn ghét phải làm những điều khiến hắn cảm thấy mệt mỏi.
" mày lớn tiếng với ai? anh nói về là phải về, mọi người đều chờ em đủ lâu rồi, không ai đủ thời gian để chờ em mãi, nên tốt nhất là em về đi, chỉ một tuần thôi, có tuyệt thực cũng không chết được. "
" anh nói nghe dễ vậy thì anh đi mà về "
trần đăng dương nghiến răng nói, hoàn toàn biến thành một đứa trẻ hiếu thắng, nhất định không chịu phần lợi về cho gã.
" không về thì đừng nhìn mặt tao nữa "
trần minh hiếu lạnh lùng nhìn hắn, không ngồi thêm giây nào liền đứng dậy rời đi để mặc hắn ở đó.
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com