30
sau trận cãi vã với trần minh hiếu tối hôm qua, dường như nó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của trần đăng dương ít nhiều, hắn ta cứ cáu kỉnh suốt cả ngày, không biết đã đuổi bao con hàng nóng bỏng mắt của ngày hôm nay xuống khỏi giường rồi nhưng khó chịu thật đấy, cơn bức bối trong hắn mãi vẫn chưa được giải tỏa ra ngoài.
" anh lại bắt đầu thói xấu của mình đấy à? "
trần đăng dương nghe thấy ngữ điệu kiêu kì quen thuộc vang lên, ngay lập tức ánh mắt hắn liền dịu lại, khẽ bật cười rồi ngã lưng xuống giường lớn êm ái. hắn đưa một tay lên gối đầu rồi nghiêng về phía cửa để chào đón bông hồng mà hắn vun trồng bấy lâu.
" ừ, khó chịu thật, chẳng con điếm nào làm ăn ra hồn mà "
hắn nghiêng đầu, bẻ cổ mình cho thoải mái rồi dang tay đón người đẹp kia vào lòng. chậc.. quả là một bông hồng xinh đẹp, so với em, đám đĩ điếm ngoài kia còn kém xa.
" anh chẳng chịu thay đổi gì nhỉ? dăm ba bữa lại nổi đóa một lần "
em xoay người, khéo léo chọn cho mình tư thế thoải mái nhất trong lòng gã mà dựa vào, để lộ ra nét mặt yêu kiều, làn da mịn màng cùng ánh mắt đầy cuốn hút, độc chỉ phô diễn ra cho mình hắn thôi.
" chắc tại thiếu hơi em chăng? "
trần đăng dương khẽ cười, một tay nựng má bông hồng trong lòng mình để di dời sự chú ý của em, tay còn lại tư nhiên hư hỏng luồn qua eo nhỏ mà siết lấy, kéo hông em lại gần mình hơn. cảm ơn được sự ma sát nơi tư mật, em thoáng giật nảy mình, khóe môi không nhịn được mà cong lên tạo đường cong nhẹ nhàng, đôi gò má cũng bị hắn kích thích cứ thế mà ửng đỏ cùng hàng sương mờ đục trước đôi mắt xinh đẹp của em.
" em vẫn nhạy cảm thế à? "
đôi tay hắn trượt dài trên thân thể mỹ miều, ánh mắt xấu xa, đầy ẩn ý nhìn dọc theo đường cong mềm mại, từng lớp áo không quá dày cũng bị hắn lột ra nhanh chóng, quăng chúng xuống đất rồi đặt em ngồi lên mình, khẽ liếm môi mà nhìn thành quả.
" ư.. là vì ai hả? "
hơi thở của em dần trở nên gấp gáp, quả nhiên lâu rồi không gặp hắn, em đã mẫn cảm hơn nhiều. chỉ mới chạm nhẹ lên vành tai nhỏ mà đã cương rồi. phải, trần đăng dương, một kẻ nhãi nhớt nghiện bèo tới chết đang chơi đùa trên giường với một thằng đàn ông là em, bông hồng lạ được hắn vun trồng, pháp kiều. và đó cũng là một thói rất xấu của hắn. mỗi khi hắn cáu gắt không thể làm tình cùng các nàng thơ của mình, hắn sẽ tìm đến em để giải tỏa hoặc mỗi khi hắn bức bối không yên, em sẽ lại nhận được cuộc gọi từ hắn với một số tiền thưởng xứng đáng. chuyện này cũng đã diễn ra suốt nhiều năm qua rồi, nhưng em may mắn hơn mấy còn bướm bị hắn chơi rồi bỏ là em được hắn đối xử như một con người, ngoài những lúc hắn thô lỗ và khốn nạn ra thì sẽ có đôi lúc hắn dịu dàng, dần già, em từ một bông hồng úa tàn trong lồng kính được hắn chăm sóc thành sắc đỏ quý giá thuộc về quyền sở hữu của riêng hắn.
" chặt quá.. thả lỏng ra nào "
trần đăng dương mất kiên nhẫn đánh mạnh vào mông em khiến nó trở nên đỏ rát, ba năm rồi, dù là trước hay sau khi hắn rời đi, đều mạnh bạo như vậy, không hề có chút thương hoa tiếc ngọc nào hết.
" aa.. dương nhẹ thôi "
em nhìn sâu vào đôi mắt hắn, có chút đỏ mặt mà mím nhẹ môi lại. bộ dạng này là sao nhỉ? khó chịu thật. trần đăng dương nhíu mày, bàn tay to lớn không thương tiếc bóp chặt lấy cổ em, cọc cằn nói.
" mẹ kiếp, giữ thẳng eo lên, cứ tuột mãi "
từng ngón tay thon dài mạnh mẽ đưa vào miệng em, nhớp nháp ấn xuống chiếc lưỡi mềm, lướt qua nhẹ nhàng buộc em phải di chuyển mà vờn xung quanh nó. em thở hổn hển, càng ngày nhịp độ của hắn lại càng nhanh, càng thâm nhập vào sâu bên trong em hơn. ở tư thế phải nâng cao hông trong khi lưng mình nằm trên giường ấm, em cứ thấy mình như máy dập bị đè nén đến thở không nổi còn hắn dường như lại chẳng thèm quan tâm tới, chỉ biết thúc vào thật sâu để thỏa mãn mình mà thôi.
" hức.. không nổi nữa dừ.. dừng lại "
khuôn miệng nhỏ yếu ớt cầu xin, hôm nay quả thực tâm trạng trần đăng dương không tốt, xé rất nhiều bao rồi cũng không hề có dấu hiệu dừng lại còn em thì sắp mệt tới chết rồi. trước những lời nỉ non ấy, hắn lại cảm thấy thật phiền phức. bất chợt thấy em che mắt lại, làm lộ ra đôi môi căng mọng, tự nhiên hắn lại nhớ tới nụ hôn giữa mình với lê quang hùng tối hôm trước. hắn tặc lưỡi, cúi xuống dùng tay bóp cằm em rồi nói.
" mở miệng ra "
pháp kiểu sửng sốt với hành động của hắn, trần đăng dương, hắn đang hôn em, điều mà trước đây hắn từng chán ghét từ chối, điều mà em đã từng nghĩ hắn sẽ không bao giờ làm. thế nhưng hôm nay, hắn lại chủ động muốn hôn em, thật kì lạ.
" mẹ.. khó chịu vãi "
trần đăng dương chạm môi em vài giây liền buông ra ngay, bởi hắn chỉ mới chạm nhẹ vào em đã bắn tràn lên rồi, với lại cũng không phải cảm giác này, rốt cuộc hắn đang tìm kiếm điều gì vậy? cứ làm như bình thường là được rồi.
" còn đi nổi không? "
sau cơn hoan ái, hắn chỉ lạnh lùng hỏi em một câu ngắn ngủi như thế, chẳng biết em đã phải nghe bao nhiêu lần rồi, thế nhưng lần nào nó cũng đau đớn như lần đầu vậy. hắn mặc quần áo chỉnh tề, châm cho mình một điếu thuốc rồi ngồi chờ em xử lý xong phần của mình.
" em đâu phải mấy cô nàng mỏng manh của anh, nếu xong việc rồi thì em về đây, mong là tâm trạng anh đã tốt lên. "
trước khi đi, em không quên xịt ít nước hoa lên người để át đi mùi của hắn, một điều em thường làm để bản thân bớt đi cảm giác nhớ nhung về hắn, một nam nhân tồi tệ luôn vô tình làm tổn thương em.
" vội đi đâu? có muốn đi mua sắm chút không? "
hắn rít một hơi rồi đứng dậy, chẳng ngần ngại gì mà siết lấy eo em hỏi, dáng vẻ yêu chiều này luôn là thứ em khao khát nhất mỗi khi trải qua cơn hoan lạc cùng hắn, thứ mà em luôn chắc mẩm trong lòng rằng hiện tại chỉ mình em có nó.
" cũng được, lâu rồi cũng chưa được đào mỏ anh mà "
em sẵn lòng câu lấy cổ hắn, mỉm cười đáp. hắn là ai, là cậu út nhà tài phiệt tiền tiêu chẳng hết, dù bị khóa ba cái thẻ thì đã làm sao? tài sản riêng của hắn lại chẳng thiếu, muốn ăn bám anh trai cho biết với người ta nên hay dùng thẻ nhà chứ tiền quỹ đen thì hắn chẳng thua kém gì anh trai hắn cả.
" thoải mái, tiền anh đủ cho em đào ba đời "
______________________________________________
TẤT CẢ CHỈ LÀ FICCCCCCCCCC
ẢO TƯỞNG ẢO TƯỞNG ẢO TƯỞNG THÔI
VUI LÒNG KHÔNG Ô VÊ TÊ THỰC TẾ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com