Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

sau tất cả những gì mà đặng thành an vừa nói, trần minh hiếu như chết sững trong khoảng không vô tận. gã không biết bản thân mình đã làm gì sai và nên làm gì ngay lúc này để sửa chữa. gã vội vã gọi điện cho tuấn tài, hỏi anh về câu chuyện được em nhắc tới vào ba năm về trước với thái độ chẳng mấy hòa nhã. tuấn tài dù cũng cảm thấy có chút hơi khó chịu nhưng lại ngán đụng vào tổ kiến lửa đó cũng đành kể cho gã nghe.

đã không biết thì thôi, biết rồi tâm trạng gã lại càng trở nên tồi tệ. à, gã nhớ ra rồi. cái ngày mà gã đang bận rộn ở mĩ thì trần đăng dương gọi tới, muốn mượn tài lực của gã trả thù riêng. bản thân gã năm ấy là dung túng hắn vô độ, để mặc hắn thích làm gì thì làm chẳng màng đến hậu quả phía sau, vì đã có gã lo lót cho hết. để rồi giờ đây, chính gã cũng bị ảnh hưởng bởi quá khứ đó.

trần minh hiếu đã hiểu lí do tại sao anh lại sợ, cũng hiểu vì sao anh lại run rẩy như vậy. hơn ai hết gã hiểu rõ, đặng thành an với trần đăng dương là cùng một tính người, họ ghét phải thừa nhận bản thân mình thua thiệt, ghét bị thương hại và ghét phải trở nên tội nghiệp trước mặt người khác nhưng so với trần đăng dương dễ dàng vì lời nói của gã mà bỏ qua mọi thứ thì đặng thành an lại gay gắt với nó vô cùng. cảm giác một đặng thành an tự ti của hiện tại chính là một nhát dao cứa dài nơi tim gã, xót xa cho anh nhưng lại không thể làm gì tốt hơn được.

bước vào căn phòng tối, đặng thành an hôm nay không bật đèn ngủ nên một chút ánh sáng lờ mờ cũng không có khiến trần minh hiếu phải cần thận dò dẫm đi từng bước để đi đến thành giường phía bên anh mà im lặng ngồi xuống một lúc lâu. đặng thành an cảm nhận được hương thơm toát ra từ người gã, trong vô thức anh đã rụt người lại, khéo léo nhích xa gã ra thêm một chút. trần minh hiếu thấy được hành động của anh liền cười khổ,  thật lòng chẳng biết phải làm sao.

" anh phải nói gì bây giờ nhỉ? chắc em cũng chán ngấy lời xin lỗi phải nghe từ anh rồi. "

trần minh hiếu thở dài nói, xung quanh vẫn chỉ là lặng im cùng bóng tối như đang xoáy sâu trực chờ để nuốt chửng lấy gã vậy, không có lấy chút động tĩnh nào khiến gã đành chậm chạp nói tiếp.

" cái lúc mà em nói em sợ, em chỉ muốn bỏ chạy ấy, cái lúc đó không chỉ mình em sợ đâu an. anh cũng rất sợ khi nghe thấy nó. anh chưa từng xem em là cuộc vui, chưa từng coi việc ở bên em là một trò đùa. anh cũng chẳng cố ý muốn giấu em điều gì cả, nhưng khi đó em một lòng chỉ muốn hủy hôn, em nói anh phải làm sao đây? "

gã khựng lại trong giây lát, gã đang nói gì thế này? dùng từ sai rồi, ý gã không phải trách móc anh, gã bối rối muốn giải thích ngay.

" không.. ý anh là.. đ.. anh chỉ sợ em sẽ ghét anh nên mới không dám nói. "

đặng thành an cuộn mình trong chăn, cố nhắm mắt giả vờ ngủ, nghe giọng nói trầm ấm của gã cùng sự bối rối loạn ngữ kia, anh cũng không biết sao nữa nhưng bấy giờ anh chỉ muốn cứ im lặng như thế mà cho qua thôi. nào ngờ khi nghe gã nói sợ anh ghét gã, anh lại vô thức bật người dậy, dù là trong bóng tối, đặng thành an vẫn cảm nhận được hình như mình vừa chạm mắt với gã.

" em.. em.. "

anh bối rối không biết phải nói gì hết, định cứ vậy úp mình xuống lại coi như không có gì, vì phòng tối mà, chắc gì gã đã để ý đến việc anh vừa bật dậy. bỗng.. trần minh hiếu ôm chầm lấy anh, siết chặt như chẳng muốn buông lơi, hơn nữa, dường như anh có thể cảm nhận được cả thân mình đang khẽ run lên của gã.

" xin em.. thà là mắng anh, chửi anh, thậm chí là đánh anh cũng được, nhưng đừng nói sẽ bỏ chạy khỏi anh.. làm ơn "

trần minh hiếu gỡ bỏ mọi vỏ bọc thường ngày, trước mặt anh hoàn toàn là một thằng đàn ông yếu đuối đang bám víu lấy anh. đặng thành an như chững lại, người mà có thể đàn áp anh bằng quyền lực lại sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm mà cầu xin anh ư? anh chưa từng nghĩ mình sẽ có được sự đối đãi đặc biệt đến thế.

" hiếu, nghe em này, em không muốn mắng anh hay đánh anh đâu. "

đặng thành an nhẹ nhàng vuốt lưng xoa dịu gã, sau đó liền tách gã ra khỏi người mình. anh vẫn là đang tránh gã.

" đừng đối xử với anh như một người xa lạ như thế nữa, được không em? ở đây, anh sẽ chỉ là trần minh hiếu thôi "

gã muốn nắm lấy tay anh nhưng rồi rụt lại, anh không muốn bị gã chạm vào, nếu gã cứ vô ý làm thế, sẽ khiến em khó chịu mất.

" nhưng chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoài kia nhiều hơn là ở đây mà đúng không? xin lỗi vì đã hét vào mặt anh nhé, dạo này em dễ nổi cáu quá. "

đặng thành an cười gượng, anh vẫn đang cố kiềm mình lại để bình tĩnh giải quyết vấn đề, tuy rằng không thể tùy tiện muốn gì nói nấy như trước kia nhưng so với tình hình hiện tại thì anh vẫn đang chiếm ưu thế một chút.

" là lỗi của anh, để em phải nổi cáu là lỗi của anh, để em cảm thấy tự ti cũng là lỗi của anh.. anh..  "

đặng thành an đột nhiên cảm thấy có chút mắc cười, nói sao nhỉ? tuy là anh sợ gã thật đấy, cũng giận gã nữa nhưng đối mặt với một trần minh hiếu sẵn sàng vì anh mà đổ hết lỗi về mình như thế này, anh chợt cảm thấy có chút mềm lòng.

" được rồi, là lỗi của anh hết đấy, được chưa? "

được anh chủ động đặt tay lên môi mình, khóe miệng gã không nhịn được mà khẽ cong lên, có chút vội vã áp tay mình lên tay anh, giữ lại trên gò má gã. ánh mắt trần minh hiếu trước sau như một, luôn hướng về phía anh với hương mật ngọt ngào nhất, như thể chỉ muốn bảo bọc anh một cách trọn vẹn nhất vậy.

" em biết môn đăng hộ đối mà đúng chứ? nếu hai nhà đã lập hôn ước cho chúng ta, thì em chẳng việc gì phải tự ti trước gia thế của anh hết, anh nói thật đó. "

đặng thành an chưa vội đáp lại, cho dù là môn đăng hộ đối nhưng sự thật vẫn là thế mà, không thể phủ nhận được độ cao của một ngọn núi đã sừng sững ở đó bao lâu nay đâu. trần minh hiếu nhận thấy anh vẫn đang giữ nguyên vị dòng suy nghĩ của mình liền thở dài, cẩn thận lựa lời nói tiếp.

" được rồi, theo ý em, anh là một cái đỉnh núi cao, vậy thì anh sẽ đưa em lên đỉnh nhé? "

trần minh hiếu nâng niu đôi bàn tay nhỏ nhắn của anh, hôn lên nó đầy dịu dàng, cái lưỡi tinh ranh của gã liếm nhẹ lên đó, xoáy vừa đủ để mơn trớn đưa ngón tay xinh vào miệng mình mà quấn lấy.

" này, em chưa có hết dỗi đâu đó.. ưm.. "

nhận thấy sự nguy hiểm, anh vội vàng nói nhưng lại bị gã ngăn chặn bằng một cái chạm môi, sau đó ngón tay gã len lỏi vào mái tóc mềm, ấn xuống kéo anh vào một nụ hôn sâu và lâu hơn.

" nhưng em hết sợ rồi. "

trần minh hiếu nắm bắt tâm lí anh cực kì nhạy, gã luôn nương theo trạng thái của anh để hành động khiến anh chẳng thể nào từ chối được.

" ở bên cạnh anh thì đừng có mấy cái suy nghĩ vớ vẩn kia nữa? "

đặng thành an ngửa cổ ra sau tạo thế cho gã dễ dàng gặm nhấm hõm cổ trắng ngần của mình hơn, anh cảm giác được dường như gã làm mạnh hơn bình thường thì phải, tốc độ vẫn nhanh như thế nhưng lại khiến anh trở nên mẫn cảm hơn.

" đè đầu anh xuống để hất mặt lên đi chứ? "

trần minh hiếu dùng tay anh, ấn đầu mình xuống để chiếc lưỡi nhỏ được tiến vào sâu hơn, nắm tóc gã mà ghì lực, đặng thành an sướng đến phát điên, đôi gò má đỏ ửng cùng ánh mắt ậng sương làm mờ cả lí trí anh, chỉ còn tồn lại ở đó là hình ảnh của gã đã cúi mình trước anh mà thôi.

" ưm.. anh quá đáng "

đặng thành an bị gã mơn trớn đến quay cuồng, hơi thở gấp gáp cùng dòng tinh dịch ấm nóng cứ thế được xuất ra, dính đầy trên thân hình rắn chắc của gã. từ khi nào mà đèn ngủ trong phòng đã được bật lên, dù chỉ là thứ ánh sáng le lói, nhưng cũng đủ khiến anh phải cảm thấy xấu hổ trước cách mà gã nhìn anh mỗi khi làm tình. trần minh xuống nằm dưới, giữ chặt hông cho anh nhún bên trên, tấm lưng trần dựa vào thành gỗ lạnh nhưng mồ hôi lại cứ túa ra như nước đổ xuống thác, cố định anh đối mặt với mình để kéo anh vào một nụ hôn sâu nút lưỡi, khó khăn hòa quyện nhịp thở của anh khớp với mình, trần minh hiếu mỉm cười hài lòng mà quyến luyến buông lơi.

" thấy không, em luôn cao hơn anh một cái đầu mà an? "

gục xuống để trán mình chạm vai anh, trần minh hiếu khẽ thì thầm, đặng thành an đôi mắt hoen đỏ, câu lấy cổ gã mà siết chặt, đôi môi vụng về hôn nhẹ lên mái tóc gã, thuận theo gã mà nhún xuống nương theo những thanh âm đáng xấu hổ kia mà vang vọng.

" hiếu.. aa.. "

đặng thành an mệt mỏi ôm lấy gã, nhịn lâu ngày sẽ hóa thú, đúng thật mà, không biết đã trôi qua bao lâu rồi nhưng gã cứ nhấp nhả liên tục làm anh không thể ngừng bắn, cứ lạc mãi trong cơn khoái lạc này..

" một khi em đã có bàn đạp, thì phải dùng để đạp mình lên cao, cho nên, thay vì lãng phí thì hãy tận dụng anh đi. "

trần minh hiếu giữ chặt lấy chân em quấn  quanh hông mình, tay gã không ngừng di chuyển lên xuống theo nhịp độ mình muốn, khiến anh cứ như đang trên mây vậy.

" anh.. ưm.. cứ như bị hâm ấy. ai đời đi bắt người khác lợi dụng mình như vậy aa.. "

đặng thành an cố hết sức bấu víu lấy gã, lưng anh mỏi nhừ tới mức không thể giữ thẳng nổi nữa nhưng vẫn cố gắng thở hổn hển đáp lại lời gã nói.

" riêng em, anh tình nguyện. "

_________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com