Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

đặng thành an mệt mỏi ngâm mình trong bồn nước ấm, dựa vào thân mình gã mà lả người, anh bây giờ trống rỗng lắm, chẳng còn chút sức lực nào để mở mắt nữa, hoàn toàn chỉ muốn thiếp đi, trong vô thức cũng được. trần minh hiếu ngắm nhìn bộ dạng uể oải của anh, khẽ nhíu mày, nhớ lại chuyện của vài tiếng trước, mái tóc ướt của gã vừa vặn được vuốt ngược lại, mang theo những giọt nước lớn bị ép xuống chảy dài nơi hõm cổ gã, bàn tay gã đỡ lấy anh, tạo cho anh tư thế thoải mái nhất để giảm bớt cơn đau cho anh nhưng trong lòng lại không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu khôn nguôi.

" bướng thật đấy "

trần minh hiếu như vừa nhấc môi cười nhẹ trước một đặng thành an đang cố gắng được ngủ trong lòng mình. gã biết hôm nay anh bị khó ngủ, vì dù đã bị gã hành đến mệt rã cả người, anh vẫn không tài nào chợp mắt nổi và chỉ cần nhìn vào hàng mi dày đang rung rinh đó là đủ hiểu về tình trạng của anh rồi. nhưng, anh thà cố gắng nhắm mắt để chịu đựng còn hơn là mở mắt ra và nhìn gã đấy, những lúc thế này, trong mắt gã, anh mới thật đáng yêu làm sao!

" anh chướng như thế hỏi sao em lại chẳng bướng "

đặng thành an rũ mắt, lười nhác kéo nó lên, dù muốn dù không việc anh đang làm cũng khiến anh thực bức bối, thà là cứ nói chuyện với gã như bình thường còn hơn phải cố né tránh như thế này.

" em tính đi đâu? "

trần minh hiếu vội nắm lấy tay anh khi anh đứng dậy định rời khỏi bồn tắm, bộ dạng bây giờ của gã khiến anh bỗng bật cười, nhà này là của anh mà? gã đang nghĩ về điều gì thế?

" đi ngủ, hay anh tính bắt em ngâm nước cả đêm cho bệnh chết? "

gã nhanh tay kéo anh xuống, không ngần ngại chạm môi anh sau những gì anh vừa nói. đôi bàn tay siết chặt được thả lỏng, vừa vặn đan vào tay anh, vừa khít song lại nhẹ nhàng nhìn anh, gã nói.

" không nói chuyện gở "

đặng thành an liền cong nơi khóe mắt với ý cười lộ rõ, anh hiểu ý gã mà nhưng anh nghĩ tới đây là đủ rồi. dứt khoát gạt tay gã ra, với lấy chiếc khăn dày dặn để quấn lấy thân mình. chậm rãi bước mấy bước đến bồn rửa mặt, nhìn gương mặt xinh trai của mình đêm xuống đã lún phún mọc râu, anh bực bội tặc lưỡi, dùng kem chuyên dụng, bắt đầu cạo.

" mai anh chuyển về nhà mình ở đi, em nghĩ chắc anh cũng chán ở đây lắm rồi. hơn nữa, nhà anh nhiều việc, nên về đi. "

nghe lời anh nói với thái độ dửng dưng như đó là lẽ dĩ nhiên, trần minh hiếu chợt cảm thấy cay đắng trong lòng, gã không biết bản thân mình nên nói gì lúc này nhưng gã chắc chắn rằng bản thân không thể thoải mái mà ngâm bồn được nữa. quấn lấy chiếc khăn dày quanh hông mình, gã chầm chậm tiến lại ôm lấy thân mình anh từ phía sau, đặt đầu tựa lên vai anh mà thủ thỉ.

" em lỡ đuổi anh đi thật hả? "

lại làm nũng rồi, đặng thành an thở dài, đưa tay len lỏi vào từng lọn tóc mềm, như dành cho gã một sự an tâm nhất định mà xoa nhẹ.

" ừm.. anh cũng có cuộc sống riêng của anh mà hiếu và em cũng vậy. em cần không gian riêng để suy nghĩ, anh có muốn cho em không? "

gã chua xót gục mặt xuống, từ khi nào mà mọi lời anh nói đều trở nên cẩn trọng và dò xét thế này? từng câu, từng chữ đều khiến gã cảm thấy nặng nề, đặng thành an thực sự sợ gã đến thế sao?

" anh không muốn "

trần minh hiếu thẳng thắn trả lời, gã lâu nay không thích nói chuyện vòng vo, kể là cả khi trêu ghẹo, nó vẫn rất thẳng mà đi vào vấn đề. đôi tay gã siết chặt eo nhỏ, dựa thế mà vui sâu hơn nữa như chẳng hề muốn buông ra.

" nhưng anh sẽ luôn làm theo điều em muốn "

đặng thành an nghe lời gã, bất giác xoay người lại buộc gã phải đứng thẳng người lên. nhưng anh chưa kịp nói thêm gì, gác đã nhẹ nắm lấy tay anh, nâng chúng lên rồi tiếp tục lời lẽ của mình.

" đừng hỏi anh về điều em muốn, nếu em cần, em chỉ cần nói, anh sẽ làm cho em "

" nhưng mà.. "

anh muốn trả lời lại gã nhưng dường như trần minh hiếu không muốn không muốn nghe, gã dùng tay mình, chặn lời em định nói một cách nhẹ nhàng nhất.

" khi anh còn đàng hoàng thì đừng có nhưng, nếu không mọi thứ sẽ lại giống ba năm trước đấy. "

trần minh hiếu nói rất nhẹ nhưng anh lại phải rợn người, cứ nhớ tới ba năm trước là anh lại cảm thấy bức bối, khổ sở không thôi. biểu cảm của anh dần trở nên đơ cứng, đôi tay anh đã có ý muốn buông lơi nhưng gã vẫn đang giữ chặt nó lại.

" anh không phải người tốt đâu, nhân lúc anh còn muốn nhún nhường thì em không nên từ chối. vả lại về chuyện của ba năm trước.. "

đặng thành an nghe gã nói, cảm giác nó giống như một lời cảnh cáo nhưng anh lại cảm thấy an tâm lạ thường. anh cũng không biết bản thân mình đang làm cái gì khi cứ dây dưa với gã mãi không dứt nhưng bảo anh quyết tâm không muốn liên quan tới gã nữa thì hiện tại anh không làm được.

" em đang nghe đây "

anh nhẹ nhàng trả lời gã, lùi lại một bước, đặt hai tay lên thành bồn làm điểm dựa, dồn lực ghì xuống để nâng mình ngồi lên đó, cố làm ra điệu bộ ung dung nhất có thể để nghe gã nói.

" nếu đổi lại là anh của bây giờ, anh vẫn sẽ làm y như vậy "

trần minh hiếu thẳng thắn tỏ rõ quan điểm của mình về vấn đề này với anh. vì gã khác với tuấn tài, người sẽ chỉ ra lỗi sai cho anh sửa đổi mà gã là một thằng anh tồi, luôn sẵn sàng dung túng cho cái sai của em trai mình, bao năm qua gã vẫn sống như thế, và chắc chắn sẽ không có chuyện vì anh mà thay đổi cách gã sống. trần minh hiếu chỉ đảm bảo rằng gã sẽ bảo bọc anh trong vòng tay mình, tuyệt đối không để em phải đau thêm vì một ai khác mà thôi.

" vì anh vẫn là anh trai của dương, và anh sẽ không để nó phải chịu thiệt thòi, kể cả là vì em. "

" ngay từ đầu anh không hề biết chuyện giữa hai đứa là như thế nào và anh cũng chẳng quan tâm đến, lúc đó em mới chính là người khiến anh để tâm. lỗi của ai thì người đó chịu, và cả chuyện này cũng vậy. nên anh chỉ xin em một điều, đừng đổ hết lỗi lên đầu anh, anh oan ức lắm. "

đặng thành an lắng nghe từng lời gã nói, đôi tay cũng vô thức siết lấy ngón tay gã tự bao giờ, anh hiểu vấn đề xảy ra vốn không phải lỗi của gã, nhưng anh lại chẳng thể làm gì, anh chỉ muốn tìm một nơi để trút giận, nhưng anh lại chỉ có mình gã thôi. trong chuyện này, anh biết mình cũng có phần sai, nhưng gã cũng không thể hoàn toàn đúng được.

" em biết, nhưng em chỉ có anh để đổ lỗi thôi hiếu. "

anh gục mặt xuống nói nhỏ, anh không dám nói quá lớn, cũng không muốn gục sẽ nghe thấy điều mình nói đâu nhưng anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải nói ra, vì anh không thể cứ giữ mãi trong lòng nỗi ấm ức này được.

" vậy nếu lần này anh nhận lỗi thì mình xí xóa nhé? "

trần minh hiếu bật cười, nhìn thấy gã như vậy, mặt anh bỗng đỏ ửng lên mà ánh mắt bắt đầu nhìn về một hướng khác để tránh gã ngay, và đó là một thói quen của anh mà gã chẳng thích chút nào.

" thì.. thì anh vẫn đang nhận lỗi còn gì? "

anh ngại ngùng nói khi ánh mắt gã cứ gắn chặt vào điểm nhìn của anh, hoàn toàn giam anh lại, không muốn cho anh thoát ra.

" nhưng đã được xí xóa đâu? "

gã đưa mặt mình sát lại phía anh hơn, phồng má đòi hỏi khiến đặng thành an phải lén trộm cười. anh dùng tay mình hất nhẹ mặt gã ra, tinh nghịch nói.

" còn lâu em mới tha cho anh.  "

đặng thành an biết rõ tâm tư trong lòng cả hai nhưng lại chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ tới nó vào lúc này, vẫn là giữ vững cái không gian riêng tư anh muốn thì hơn.

" nhưng hiện tại em chỉ muốn ở một mình, anh hiểu mà đúng không? "

trần minh hiếu không đáp, lặng lẽ ôm anh vào lòng. gã hiểu nhưng gã lại chỉ muốn giữ anh trong tầm mắt mình. có lẽ tâm tư của đặng thành an phức tạp hơn gã nghĩ, và gã cần phải để tâm đến anh nhiều hơn.

" ừm, anh hiểu. mai anh sẽ sắp xếp, giờ thì mình đi ngủ nhé? "

đặng thành an khẽ gật đầu rồi ngồi yên cho gã bế mình lên giường, hy vọng đêm nay, chúng ta sẽ cùng ngủ một giấc thật ngon.

______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com