37
lê quang hùng chết sững người trước những lời trần đăng dương vừa nói. thằng điên đó.. cậu không thể di chuyển được đầu mình tránh xa ra khỏi cái thứ quái gở của hắn, chỉ nghĩ đến thôi cậu đã thấy kinh tởm muốn nôn ngay lập tức rồi. trong khi đó, trần đăng dương đã tốt bụng cởi sẵn thắt lưng ra giúp một tay, cậu chỉ cần kéo khóa xuống là sẽ được nếm thử ngay thứ khiến hắn tự hào bao lâu nay. nhưng thấy dáng vẻ do dự, chán ghét và không tình nguyện của cậu, trần đăng dương lại chẳng vội khó chịu làm gì, hắn đang nghĩ xem mình nên lựa lời nào để nói tiếp đây.
cậu cứ bị hắn giữ chặt ở đó mãi, tuy hắn chẳng nói lấy một lời nhưng lực tay hắn ghù ngày càng mạnh, như thế muốn bóp nát cậu ngay tức khắc vậy.
" mày.. mày bị điên à? "
cuối cùng vẫn là lê quang hùng không thể nhịn được mà hét lên, bấy giờ, cảm nhận được sự vùng vẫy của cậu, hắn mới bật nổi hứng muốn trêu ghẹo tiếp.
" này này, là anh cầu xin tôi trước, muốn làm hay không thì tùy anh thôi, tôi đâu có ép? "
đâu có ép? đâu có ép mà hắn giữ chặt cậu để áp sát vào cái thứ kinh tởm đó vậy à? lê quang hùng thấy hắn thật sự là tên thần kinh, tại sao cậu phải thuận theo hắn cơ chứ?
" hơ.. "
nhưng lê quang hùng làm gì còn nữa chọn nào khác? dù cho nó có tởm đến muốn nôn ra, cậu vẫn phải chịu đựng tủi nhục mà nuốt trọn nó vào vòm họng ấm nóng của mình. bấy giờ, trần đăng dương mới thực sự bất ngờ mà đơ ra, song lại bật cười lớn dùng tay đập lên trán mình, bộc lộ ra thứ cảm xúc vui sướng đến nực cười.
" vãi thật, xem ra.. vì cậu ta mà anh phát điên mẹ nó rồi. "
trần đăng dương khoái chí bình phẩm, khi thứ to lớn của hắn cứ thế mà bị cậu nuốt trọn, vì mấy cái thứ tình yêu chết dẫm đó mà cậu đến lòng tự trọng cũng không cần, đúng là thằng ngu.
" liếm đàng hoàng vào, anh dám cắn thử xem? "
cảm nhận được răng cậu chạm vào nó, trần đăng dương liền nhíu mày nắm lấy tóc cậu giật mạnh ra rồi gằn giọng cảnh cáo. chế độ quay video đã sẵn sàng, hắn một lần nữa lại ấn đầu cậu xuống, để nó vào thật sâu bên trong khiến cậu như bị sặc, khó thở không thôi mà tứa thứ nước nhớp nháp trong miệng mình tràn ra dính đầy dọc thân nó.
" nhìn xem.. anh đang bú liếm cứ như một con đĩ này, mượt thật đấy, anh đã từng làm cho thằng nào chưa? hay tôi lại vinh hạnh được làm thằng đầu tiên thế? "
gương mặt gay đỏ của cậu hòa cùng giọt nước mắt đắng chát, sự nhục nhã không chỉ ở hành vi bên ngoài mà hắn còn sỉ nhục cậu ở thẳm sâu trong tâm hồn, hoàn toàn không chừa cho cậu lấy một lối thoát nào.
" sao anh không trả lời tôi thế? anh ngại à? "
trần đăng dương càng nói, tay hắn càng ấn cậu chặt hơn, nụ cười không ngừng xuất hiện trên gương mặt điển trai đầy lạnh lùng của hắn, và hắn phải thú thật rằng cậu đang nó sướng hơn hẳn những con điếm bèo nhèo kia.
" à quên.. anh đang bận nuốt trọn lấy tôi cơ mà "
lê quang hùng khó khăn thoát ra khỏi vòng tay hắn khi miệng cậu đã mỏi nhừ, dù biết hắn vẫn đang quay những clip đáng xấu hổ đó nhưng cậu lại lực bất tòng tâm chẳng thể làm gì mà chỉ có thể lạnh nhạt đón nhận mọi thứ. dòng tinh dịch nhớp nháp bắn thẳng vào khoang miệng cậu nhưng cậu lại chẳng dám nhả ra, ánh mắt cảnh câu của hắn bất chợt làm cậu phát run lên, khó khăn nuốt chúng xuống thật nhanh cho xong việc.
" bây giờ cậu đã kí được chưa? "
cậu lau miệng, ánh mắt tối sầm không buồn ngước lên mà lạnh lùng hỏi. cả cơ thể cậu như buông thõng, quỳ sụp xuống đất, hơi thở gấp gáp cũng dần dần được cậu điều chỉnh lại đều đặn và nhịp nhàng hơn.
" anh đã thành khẩn đến thế rồi mà tôi còn không kí thì có lỗi lắm. "
trần đăng dương khụyu một chân xuống, bàn tay hư hỏng lập tức bóp chặt lấy quả đào căng mộng của cậu mà ra sức nắn. lê quang hùng thực sự rất mẫn cảm, chỉ vừa mới chạm đầu lưỡi vào nó thôi mà của cậu cũng đã cương lên rồi, hơn nữa, cái lỗ của cậu còn cứ rỉ nước mãi cứ như đang mời gọi hắn vậy.
" nhưng nếu chỉ mình tôi sướng chắc anh sẽ khó chịu lắm. "
thuận tay kéo hờ quần cậu xuống, hắn luồn vào và kéo nó ra, vuốt dọc theo nhịp độ của riêng mình khiêng cậu không kịp trở tay, chỉ biết mím môi thật chặt, đến bật cả máu để bản thân biết đau mà không tỏ ra bản thân đang cảm thấy sướng trước mắt hắn.
" bắn đầy tay tôi thế này rồi mà anh vẫn cứng đầu quá nhỉ? "
máu rỉ ra từ đôi môi cậu, chạy dài xuống nhỏ vào tay hắn, vậy mà trần đăng dương lại chẳng chê bẩn, còn thích thú mà liếm sạch nó trước ánh mắt ngỡ ngàng của lê quang hùng. hắn bóp chặt lấy cằm cậu, ép cậu phải mở miệng để đưa cái lưỡi ma ranh của mình tiến vào, quấn chặt lấy lưỡi cậu mà hôn xuống, dây dưa không dứt, dù hàng nước mắt có lăn dài cùng hơi thở gấp gáp, hắn vẫn chẳng có ý định buông tha.
" đừng nói nhiều nữa, mau.. mau kí.. ưm.. "
dù đã bị hắn trêu đùa đến mệt lả, nhưng cậu vẫn cố gắng bắt hắn phải thực hiện những gì hắn đã nói, chỉ vì một vài con chữ nghiệc ngoạc trên giấy trắng mực đen, cậu có cần phải khổ sở đến thế không? nhưng rồi cậu lại nghĩ tới dáng vui vẻ vui sướng của anh khi có được nó trên tay, đột nhiên cậu hoàn toàn cảm thấy mọi vất vả của mình đều xứng đáng.
" được rồi, ăn cho xong bữa cơm này rồi tôi sẽ kí "
trần đăng dương kéo quần lên cho lê quang hùng, sau đó cẩn thận gài lại cho cậu, lau đi đống tinh dịch nhớp nháp trên tay mình, sau đó lại lau cho cậu rồi thản nhiên về chỗ của mình mà ngồi xuống, bấm điện thoại. còn lê quang hùng thì vội vã chạy ra ngoài, muốn nhanh chóng gột rửa thứ dơ bẩn đang ở trên người mình và khốn khổ móc họng đến đau rát để nôn ra cho hết đống tinh dịch kinh tởm của hắn đang ở trong bụng mình, mãi đến nửa tiếng sau, cậu mới mệt mỏi quay trở lại bàn ăn.
" cậu rảnh thật, kí cho xong là được rồi, bày thêm trò mới làm gì? "
quay về với một bàn ăn hoàn toàn mới, không phải những món cay tê đỏ một màu như trước mà thay vào đó là những món nhìn nhạt nhẽo, thanh đạm hơn hẳn. nhưng bàn tiệc trước còn chẳng đụng đũa đến món thứ ba, hắn lại đổ đi xong thay bằng một bàn tiệc đầy khác, đúng chuẩn loại nhà giàu lãng phí mà.
" sống đàng hoàng với anh mà bị nói thế tôi buồn đấy. "
lê quang hùng nghe lời hắn nói xong, cơn buồn nôn lập tức quay trở lại, hắn thì sống đàng hoàng nổi với ai?
" vậy thì cậu cứ buồn cho đến chết đi "
biểu cảm của trần đăng dương dần trở nên nhăn nhó nhưng lại giãn ra ngay lập tức, hắn cười trừ, ném bản hợp đồng trong tay xuống mặt bàn rồi nói.
" yên tâm tôi không chết ngớ ngẩn vậy đâu, tốt nhất là phải chơi nát anh rồi tôi mới chết được. "
lê quang hùng chỉ mới vừa đưa miếng há cảo hấp vào miệng liền nghẹn lại muốn nhả ra, cái tên thần kinh trần đăng dương đó chắc chắn không thể nói bất cứ lời lẽ nào đàng hoàng, cậu chắc chắn đấy.
" tôi cất công gọi cho anh đấy, ăn hết trước khi đi nhé, nếu không hợp đồng kí rồi tôi vẫn có thể đơn phương hủy bỏ được. "
cậu càng nghe càng thấy hắn quả thực bị điên rồi, nhiều món thế này thì một mình cậu ăn bao giờ mới hết? thế nhưng hắn lại chẳng mảy may quan tâm, cứ vậy mà bỏ đi để mặc cậu ở đó, còn không quên để lại một người giám sát cậu nữa. quay về mấy phút trước, cậu như muốn đập vào mặt mình rằng tại sao mình có thể nghĩ rằng ít ra hắn còn có chút lương tâm vậy?
" thằng điên kia.. "
________________________________________________
VUI LÒNG KHÔNG Ô VÊ TÊ THỰC TẾ
LƯU Ý :
Xưng hô của Quang Hùng lúc mày lúc cậu là do hoàn cảnh nho, vì không muốn chọc vào tên hâm ( theo fic ) kia cho nên từ giờ Hùng sẽ xưng cậu theo ý Dương muốn nha 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com