38
trần đăng dương mệt mỏi bước vào nhà, vừa ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa mềm mại liền muốn uống rượu ngay, hệt như một thằng nghiện. gái gú, rượu bia và thuốc lá là ba thứ không thể thiếu trong cuộc đời hắn, nhưng dạo gần đây gái thì có vẻ hắn không cần đến nữa rồi nhưng chắc chắn rượu và thuốc hắn không thể bỏ.
" chuẩn bị về nhà đi, nay sinh nhật của mẹ "
trần minh hiếu từ đằng sau đi đến và giật ngay điếu thuốc vừa mới được châm từ tay hắn, dập tắt nó rồi nói.
" anh về đi, em gửi quà rồi "
hắn xua tay, không suy nghĩ nhiều mà từ chối gã ngay. bao nhiêu năm nay hắn có về nhà bao giờ, tại sao cứ nhất định phải bắt hắn về? cứ để bình thường như mọi năm không được à? trần minh hiếu thật khó hiểu.
" thì sao? mẹ gọi em về thì về đi, đừng để nói nhiều. "
gã dúi tay vào đầu em, vừa ấn vừa xoay vài cái rồi mới nói, thằng nhóc lì lợm này, dẫu biết rõ lý do hắn không thích về nhà nhưng đi ngủ lang ngần ấy năm không về thì quá đáng lắm rồi. ít nhất cũng phải về xem nơi mình từng sống bây giờ như thế nào chứ.
" thì anh đừng nói nữa, từ đầu em đã bảo là không đi rồi. "
trần minh hiếu càng nghe càng bực, giống tính ai mà lì thế hả giời? chuyện muốn hắn về nhà, chắc gã đã phải nói đi nói lại không dưới mười lần rồi, vậy mà vẫn nhất quyết không chịu về. và chính vì hắn cứ cứng đầu như thế cho nên hôm nay nhất định gã phải bắt hắn về bằng được.
" mày chỉ có một mẹ thôi đấy, bao năm nay gọi không về là có ý gì? anh đâu thể chống chế cho mày mãi được. "
nghe gã thở dài nói, đôi mày hắn cứ nhíu lại mãi chẳng thể giãn ra. hắn không hiểu, tại sao cứ nhất định phải bắt hắn về trong khi ở nơi đó mỗi lần có mặt hắn đều chỉ là những tiếng cằn nhằn, cãi vã rồi chửi rủa chói tai?
" ai cần anh làm thế? nói chung là anh đi một mình đi "
trần đăng dương vô cùng cương quyết khiến trần minh hiếu đau cả đầu, bình thường chuyện gì gã nói hắn cũng nghe, vậy mà chỉ riêng chuyện này lại quyết chống đối tới cùng, chẳng hiểu từ khi nào chuyện một đứa con đi xa trở về nhà nó lại trở nên nặng nề đến vậy..
" mày định cứ không về nhà cả đời à? mẹ mới ốm dậy anh không để mẹ đợi lâu được, đi hay không tùy mày. "
gã thở dài rồi bỏ đi, thực đã quen cái thái độ này của gã tới mức lười tỏ ra tức giận, cứ thuyết phục không thành thì lại tự đi thôi. từ mhà riêng của gã đi tới nhà mẹ mất chừng một tiếng, hôm nay lại đi nhanh hơn một chút vì đường khá vắng, điện thoại của gã vẫn im lìm từ nãy tới giờ chẳng có thông báo hay cuộc gọi nào hết khiến gã cứ bực bội mãi, chẳng thể tập trung lái xe được.
" anh muốn chết lắm à? "
trần đăng dương ngồi bên ghế phụ, trùm kín mít với chiếc áo hoodies dày cộp, dáng vẻ chẳng đường hoàng chút nào mà ngồi bấm điện thoại suốt. nhưng hắn lại để ý thấy gã cứ mấy phút là lại quay ra nhìn điên thoại một lần nên hắn mới hỏi thế dù chẳng mấy để tâm.
" ăn nói với anh kiểu gì đấy thằng kia? "
gã không nhị được mắng hắn một câu, càng ngày nói chuyện càng không coi ai ra gì, cứ như mỗi năm găp lại hắn sẽ nói bớt đi một từ vậy. trần minh hiếu đôi lúc cũng phải mệt mỏi với hắn lắm, nhưng lại thương hắn hơn bất cứ ai, dù có báo gã cả trăm lần, chỉ cần gọi thêm một tiếng anh, gã liền vui lòng bỏ qua hết.
" thì kiểu bình thường thôi, anh sao vậy? bị vợ đuổi xong trở nên nhạy cảm hơn à? "
trần đăng dương quay sang nhìn gã, dù đang mang khẩu trang cũng không che giấu nổi ý cười giễu cợt nơi đáy mắt, dù là vậy, gã cũng chỉ biết thở dài, người lớn không cãi nhau với trẻ con, dù có bị hắn nói móc, trần minh hiếu cũng không chấp mà đi đôi co. gã là anh mà, làm anh phải ra dáng anh, đâu thể hắn nói gì cũng để trong lòng được. hơn nữa, gã biết loại người trần đăng dương ghét nhất là những thằng ngu tin vào tình yêu, đặc biệt là những thằng cứ hay làm ra vẻ sẵn sàng sẽ chết vì tình ấy, lúc nào cũng làm hắn thấy chướng, dĩ nhiên là ngoại trừ gã ra nên thôi gã cũng kệ, để hắn thích nói gì thì nói, làm gì thì làm thôi.
" nhạy cảm hơn thì sao? ảnh hưởng gì đến ai à? "
chả lẽ lại không? gã cầm lái mà chẳng tập trung chút nào, rồi đến lúc gặp tai nạn xem là làm ảnh hưởng tới biết bao nhiêu người? trần đăng dương lười trả lời nên im lặng suốt cả quãng đường luôn, đợi thêm khoảng nửa tiếng thì cũng đã đến nơi mà bao năm nay hắn chưa từng trở về lần nào sau khi rời đi.
" lâu rồi không gặp nhìn cậu út khác quá, mãi mới chịu về cho tôi được nhìn mặt. "
bà trương, quản gia của nhà họ trần tính đến nay cũng đã gần bốn mươi năm cũng là người đã chăm sóc hai cậu chủ nhỏ từ bé đến lớn nên họ sớm đã xem nhau như người nhà. mấy năm gần đây khi những đứa trẻ đã lớn và dọn ra sống riêng, thì những ngày như thế này là ngày bà vui nhất. và năm nay bà vui hơn hẳn khi thấy trần đăng dương từ ngoài bước vào thay vì chỉ có trần mình hiếu như mọi năm thôi.
" còn dì trông chẳng khác gì ngày xưa cả "
khác với trần minh hiếu luôn có thái độ hòa nhã với bà thì trần đăng dương có phần khó gần hơn, tuy bà đều thân thiết với hai đứa trẻ này, những cách đối đáp của bà với họ lại hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là đối với hắn, một đứa trẻ không bao giờ chịu trưởng thành.
" kính ngữ đâu cái thằng này.. "
gã nghe được câu trả lời của hắn liền không nương tay đánh vào đầu hắn một cái làm bà đứng bên cạnh cũng giật cả mình, vì lâu lắm rồi bà cũng không được thấy bầu không khí như thế này.
" ôi.. cậu có sao không? chắc đau lắm "
bà trương vội vàng tiến gần lại xoa đầu cho hắn, vậy mà một người ghét người khác tự tiện chạm vào mình như hắn lại đứng yên cho bà xoa, để ý ra còn thấy hắn hơi cúi người xuống để ngang tầm với của bà nhưng vẫn không quên mặt nhăn mày nhó nhìn trần minh hiếu như muốn chửi gã tới nơi. còn gã lại dửng dưng như không mà đi vào gian nhà trong để chào mẹ mình cũng như mang quà đã chuẩn bị sẵn vào trước.
trần đăng dương thấy hắn đi rồi cũng chẳng thèm đi theo, mà bước lên lầu, vào căn phòng bao năm nay hắn chưa từng về rồi mệt mỏi chợp mắt. mẹ hắn biết hắn về rồi nhưng lại không vào chào hỏi bà liền tức giận không thôi nhưng lại im lặng không nói thêm gì cả, chỉ đợi đến giờ cơm mới nhờ người gọi hắn xuống dùng bữa.
________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com