Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

lê quang hùng trong vài ngày qua thực sự có phần mệt mỏi, ngoài chuyện được ở bên cạnh đặng thành an với lý do công việc và chạy đôn chạy đáo suốt cả ngày ra thì đến chợp tối cậu lại chẳng muốn về nhà, tất cả cũng chỉ vì tên trần đăng dương đáng ghét kia. cậu đã đủ mệt vì công việc cứ chất chồng lên nhau làm mãi không hết rồi, về nhà chỉ muốn được nghỉ ngơi thì cứ đến gần hoặc già nửa đêm lại bị tên khốn kiếp đó làm phiền. không chỉ lựa đến đêm mới về nhà cậu mà lần nào lần nấy về là trên người hắn lại nồng nặc mùi rượu trộn lẫn với mùi thuốc lá rồi mùi nước hoa, có hôm còn thấy cả những vệt son đỏ trên cổ hay cả vạt áo hắn nữa, đúng là một tên ăn chơi trác tán điển hình đến mức khiến cậu dù đã thấy qua không ít thằng như thế cũng phải tặc lưỡi vì khó chịu.

cứ mỗi lần như thế, lê quang hùng luôn bất đắc dĩ phải chăm sóc một kẻ say mèm,  nhưng cũng may, trần đăng dương khi say lại khá ngoan ngoãn và không gây ra rắc rối gì, hắn chỉ đơn giản là ngủ thiếp đi cho thôi cho nên ngoài việc phải lau người và thay đồ cho hắn vào mỗi đêm thì cậu khá nhàn hạ mà cũng chẳng bị hắn quấy rầy nữa, đặc biệt là không phải nói chuyện quá nhiều với loại người thích trêu ngươi như hắn, đột nhiên thấy cũng tịnh tâm hẳn.

lại thêm một ngày nữa trôi qua, sau khi tạm biệt đặng thành an tại nhà hàng lê quang hùng mới uể oải lái xe về nhà để nghỉ ngơi. hiếm hoi thay hôm nay trần đăng dương lại ở nhà của cậu vào giờ sớm như thế này, tầm chín giờ tối và chắc chắn dù thấy hắn đang ngồi yên vị trên sofa đọc sách cậu cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới đâu, hãy cứ coi như là mạnh ai nấy sống đi, thà vậy còn hơn phải tỏ ra quen biết với hắn.

" anh hay về muộn nhỉ? "

trần đăng dương nghe thấy tiếng động nên biết cậu về, dĩ nhiên là hắn vẫn chăm chú thưởng thức quyển sách quý trong tay mình hơn là việc phải di dời sự chú ý của mình sang chỗ cậu nhưng vẫn không quên lịch sự hỏi một câu dẫu rằng hắn còn chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn.

" tự xem lại mình đi "

mỗi lần nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn, phản ứng đầu tiên của cậu luôn là sự phản bác, mà cậu nói cũng đúng mà, so với loại người nửa đêm nửa hôm tới đập cửa nhà người ta như hắn thì chín giờ tối cậu có mặt ở nhà là còn sớm chán, nói người khác còn chẳng thèm xem lại mình, thật đúng là cái tên không ra gì. còn hắn, sau khi nghe được câu trả lời của cậu lại chẳng nói gì mà chỉ tiếp tục lật nhẹ trang sách sang một bên. bấy giờ lê quang hùng mới để ý đến dáng vẻ của hắn hôm nay, mặc một bộ đồ thoải mái bao gồm áo phông phối với quần đùi đơn giản, cũng không mang thêm phụ kiện gì cầu kì, thậm chí đến mái tóc hắn còn chẳng thèm vuốt lên, trông vẻ hình như mới tắm xong thì phải, tính ra là nhìn khác hoàn toàn so với hắn của thường ngày, người vẫn luôn xuất hiện chướng mắt cậu bằng những thương hiệu xa xỉ hắn đắp lên người một cách đầy thời thượng. cũng chính vì thế mà dù không muốn thừa nhận cho lắm nhưng đột nhiên cậu cũng cảm thấy bớt đi phần nào sự khó chịu trong người, xem ra là bộ dạng giản dị này hợp với hắn hơn rồi.

lê quang hùng cũng chẳng thèm để ý đến hắn mà chuẩn bị đi tắm, như ngày thường ở nhà cậu chẳng muốn mặc gì mỗi khi đi ngủ đâu, cứ cảm thấy nó vướng víu thế nào ấy nhưng từ ngày hắn cứ đi qua đi lại trong nhà cậu, lê quang hùng buộc phải mặc đồ chỉnh tề hay thậm chí là còn phải mặc kín hơn mọi khi, để mà nói thì dùng câu thủ thân như ngọc cũng không phải sai, vậy nên đồ ngủ của cậu khá ít và đơn giản nếu không muốn nói là nhạt nhẽo.

trần đăng dương ngồi ở phòng khách, nhàn nhã hưởng thụ một trong những thú vui lành mạnh hiếm có của mình đó là đọc sách, hoặc nói đúng hơn là một thói quen được rèn giũa từ thuở còn bé thơ, nhưng hắn lại khá kén chọn, thường sách hắn đọc gần như toàn những loại sách hiếm, rất khó săn, nhiều khi có tiền cũng chưa chắc sở hữu được hay những cuốn có phổ rộng hơn mang nặng về học thuật, nghiên cứu và một vài lĩnh vực trừu tượng khác. tổng quan mà đánh giá thì chắc tâm trạng hôm nay của hắn không tệ, ngược lại có lẽ là đang có chuyện vui, vì thường tâm trạng tốt hắn mới chịu đọc đến mấy cuốn sách đó, đọc để thấm nhuần nên hắn chẳng bao giờ đọc lúc tâm trạng u uất cả, đối với hắn, đấy được xem là một sự coi thường đối với mấy quyển sách quý thế này.

hắn chăm chú tới độ lê quang hùng đã tắm xong từ lúc nào, ngồi xuống và uống rượu ở đối diện hắn bao lâu rồi hắn cũng không biết. mà vậy cũng tốt, cậu thì chẳng có nhu cầu tiếp chuyện với hắn đâu, cứ như thế mà lơ nhau đi là tuyệt nhất. chỉ là, lê quang hùng có hơi bất ngờ một chút, cậu không nghĩ một tên thiếu gia ăn chơi, suốt ngày chỉ có rượu chè rồi gái gú như hắn có thể có một sở thích tao nhã như vậy, ban đầu còn tưởng hắn làm màu nhưng quan sát lâu một chút lại thấy hắn cực kì chăm chú và để tâm, thì cũng gọi là có một điểm đỡ đáng ghét đi vậy.

" cứ nhìn chằm chằm vào mặt người khác như vậy sẽ khiến họ khó chịu đấy, anh không biết à? "

trần đăng dương dù mải mê đọc tới đâu cũng không thể không cảm nhận được có ánh mắt cứ đang nhìn mình không rời mãi từ nãy tới giờ, và dù không muốn ngắt quãng niềm vui này nhưng hắn đang dần cảm thấy khó chịu về điều đó.

" hả? à.. thì tôi thấy hơi lạ nên nhìn chút thôi.. cũng có gì đâ..u "

lê quang hùng nâng ly, khẽ nhấp ngụm rượu nồng tràn vào khoang miệng, đôi mắt cậu tư nhiên đảo về hướng khác cứ như đang chột dạ khi làm điều gì xấu mà bị hắn bắt gặp vậy rồi lại nói lấp lửng cho qua. trần đăng dương nhún vai, tỏ vẻ chẳng quan tâm lắm, thật tình thì cũng không ít người trên đời tò mò về hắn, có thêm cậu nữa vẫn là điều dễ hiểu, dù sao cũng khó có thể đánh giá hết về một người chỉ qua vài lần gặp gỡ mà.

" mà cậu thích sách lắm à? "

cảm giác mọi thứ đang bình lặng bỗng nhiên bị phá vỡ thật chẳng dễ chịu chút nào, nhất là khi còn vì hắn phát hiện ra chuyện cậu nhìn hắn khiến lê quang hùng hơi sượng, đã vậy, khi cậu bối rối đáp lời hắn lại làm ra vẻ như chẳng buồn nghe càng làm lê quang hùng khó chịu hơn, nó cứ bức bối thế nào ấy nên cậu chỉ đành hỏi vu vơ thêm một câu thử xem có kéo dài được câu chuyện nhạt nhẽo này không.

chậc.. hắn ta vẫn im lặng nhưng lại liếc nhìn cậu ư? lê quang hùng tặc lưỡi, hơi nhíu mày lại vì thái độ bất lịch sự này, còn trần đăng dương, hắn chỉ hơi chững lại một chút, hắn vốn biết rằng cậu đâu có nhã hứng gì để trò chuyện với hắn về mấy mấy đề đời thường như thế nên có hơi bất ngờ, sau lại kéo phần dây đỏ xuống làm dấu rồi gập cuốn sách hay ho trên tay mình lại, nhẹ nhàng đặt xuống bàn và nghiêng đầu nhìn cậu làm cậu giật mình phải giả vờ nhấp thêm một ngụm rượu rồi dựa thế liếc mắt đi chỗ khác ngay, nhưng sao cứ thấy nó hèn hèn thế nhỉ?

" không hẳn, mà nói đúng hơn chắc là do tôi hình thành được thói quen rồi nên dù không thích thì cũng hay làm "

trần đăng dương nhàn nhạt trả lời, hôm nay hắn có phần dễ chịu hơn ngày thường  thật chứ không mấy khi ngồi nói chuyện với ai về mấy chủ đề nhàm chán thế này bao giờ, nếu không phải là những cuộc vui sa đọa hay liên tục phải nói về mấy chuyện kinh doanh phức tạp với trần minh hiếu thì hắn lại khá yên lặng, dường như chán chẳng muốn mở miệng nói chuyện đâu.

" thói quen? "

theo quan điểm của lê quang hùng, thói quen không phải thứ hình thành dựa trên những điều mình ghét, dù đôi khi nó là thứ mà ta được rèn từ khi còn nhỏ hay chỉ là một vài hành vi vặt vãnh theo bản năng hay môi trường mà hình thành thì cũng không đến mức vì nó mà hay làm. vốn dĩ hiểu theo ý cậu thì thói quen được xây dựng dựa trên sự lặp lại của bản năng chứ không ảnh hưởng gì tới cảm xúc thích và không thích của một người.

" chẳng phải cái đấy thuộc về phản xạ tự nhiên à? ý tôi là cứ làm lại nhiều sẽ thành thói thôi, liên quan gì tới thích hay không? "

nghe anh nói, hắn chợt mỉm cười. khá lâu rồi hắn chưa ngồi tranh luận với ai về một vấn đề nào đó, dù hai người chẳng phải mối quan hệ tốt đẹp gì nhưng đôi khi xảy ra một vài trường hợp hi hữu để ngồi nói chuyện với nhau như hôm nay thì cũng xem như là một dịp đáng nhớ.

" phản xạ tự nhiên à? cái đó nghe hay đấy,  chắc là cách gọi khác của bản năng nhỉ? "

" ừ thì cũng coi là vậy "

lê quang hùng gãi đầu, bâng quơ trả lời hắn, tuy cậu không ưa gì cái tên vô lại này nhưng nếu đang trong một cuộc trò chuyện mà không trả lời lại ý hỏi thì thật bất lịch sự quá, lê quang hùng không quen làm vậy.

" một cái phải hình thành mà có còn một cái theo lẽ tự nhiên, anh có chắc là chúng thuộc về nhau không? "

trần đăng dương nhíu mày hỏi làm cậu hơi lảng tránh, nhưng nghĩ ra thì không thể phủ nhận rằng hắn đang nói đúng, con người đâu thể coi việc luôn ăn uống đúng giờ, đúng giấc với việc chỉ ăn khi đói là một được, ngược lại chúng hoàn toàn khác nhau về mặt bản chất.

" nhưng cũng vẫn chẳng liên quan đến việc bản thân có thích hay không mà? "

dù cậu có đang hiểu sai thì vấn đề cậu quan tâm vẫn là phần cuối, tự nhiên hay được rèn giũa thì liên quan gì tới cảm xúc  thích hay không chứ? làm thì cứ làm thôi, chả lẽ cứ không thích là sẽ nhịn đói tới chết à? nhìn dáng vẻ cậu cương quyết với quan điểm của mình như vậy, hắn đột nhiên cũng cảm thấy cuộc trò chuyện này thú vị hơn hẳn, bấy giờ hắn mới khẽ cười,  đi lại chỗ băng ghế dài êm ái ở phía đối diện, chỗ anh đang ngồi rồi tiếp tục lập luận của mình.

" tại sao lại không nhỉ? đã từng có người tôi quen luôn nuôi cảm xúc đó để biến mọi thứ trở thành thói quen đấy, mà nói rõ ra thì đó chỉ là nhận thức về những việc bản thân anh cho rằng mình bắt buộc phải làm thôi "

lê quang hùng càng nghe càng chẳng hiểu gì, cái tên này không thể nói cái gì đó dễ hiểu hơn à? dù hơi khó chịu nhưng cậu vẫn muốn hiểu cho trọn vẹn ý của hắn nên chỉ đành hỏi lại.

" nhận thức? còn chưa nói xong về cảm xúc cậu đã lôi cái khác vào vậy, chẳng hiểu gì cả "

trần đăng dương nghe cậu càu nhàu, đột nhiên lại kiên nhẫn đến lạ, không những giải thích tường tận cho cậu mà còn lấy thêm ví dụ cụ thể để cậu hiểu thêm về nó nữa.

" để tôi lấy ví dụ cho dễ hình dung thì việc anh thích học và nhận thức về việc mình bắt buộc phải học là hai lối tạo dựng thói quen khác nhau. khi anh thích thì nó là việc anh có thể làm bất cứ khi nào anh muốn và ngược lại nếu anh không thích nhưng được nhận thức rằng đó là việc mình bắt buộc phải làm, là việc mình nên làm thì bằng bất cứ giá nào anh cũng làm cho được để thành thói. "

nhưng giải thích cho cậu hiểu thôi thì tay hắn việc gì phải động chạm như thế? cứ từng lời, từng chữ được hắn thốt ra thì tay hắn lại đặt để không đúng chỗ, thậm chí cậu còn bị áp bức đến mức phải ngả người xuống chừa lại không gian cho hắn được đà đè lên người mình.

" cậu.. đừng chạm linh tinh nữa.. "

" và vì nhận thức của con người là thứ dễ thay đổi theo thời gian, môi trường hay những tác động bên ngoài nên việc biến đổi nhận thức của một người thành thói quen của bản thân là một việc làm khá thú vị mà tôi đã học được từ anh trai mình. "

trần đăng dương bóp mạnh lấy mông cậu, khiến cả cơ thể cậu bỗng rùng mình mà run lên, cái tên này vẫn đang nói chuyện bình thường mà tự nhiên động tay, động chân làm cái gì vậy?

" cậu.. ưm.. "

lê quang hùng cùng với sự phản kháng yếu ớt của mình, cố hết sức để nói thêm mấy lời với hắn nhưng lại bị hắn phớt lờ bằng một cái chạm môi, rồi đưa lưỡi mình tấn công vào thật sâu nơi khoang miệng ấm nóng ngập mùi rượu nồng của cậu mà thưởng thức. đôi tay hắn nhanh chóng phá bỏ lớp phòng bị của cậu, nắm lấy nó và vờn qua vờn lại như hắn vẫn thường làm.

" tôi đã cất công nói đến vậy mà xem ra anh vẫn chưa chịu hiểu nhỉ? hay anh muốn trực tiếp được nhận thức về nó đây? "

cậu bị hắn chơi đùa trong vòng tay đến mức mụ mị, hơi thở nóng bừng có phần gấp gáp cùng đôi bàn tay run rẩy của cậu khiến hắn dần trở nên phấn khích mà cứ được đà lấn tới mãi.

" nhận.. aa.. thức gì chứ..? "

lê quang hùng thực chẳng hiểu ý hắn đang muốn nói là gì còn trần đăng dương lại có phần hơi bất mãn, hôm nay hắn đã kiên nhẫn đến vậy mà cậu cứ làm hắn phát cáu, và buộc hắn phải mạnh tay hơn thì có khi cậu mới chịu hiểu. trần đăng dương đột nhiên bóp mạnh nó khiến cậu đau đớn mà thét lên, đôi tay lưng chưng teong khoảng không vô định lại vô thức câu lấy cổ hắn mà ôm chặt, run rẩy theo hàng nước đang lăn dài nơi khóe mắt, tên điên đó lại tới rồi.

trần đăng dương nhấc bổng cơ thể cậu lên, đặt vào lòng mình mà siết chặt lấy từ đằng sau, vành tai cậu đỏ ửng được hắn liếm mút mãi chẳng dứt, lại nghe được âm gió cùng tiếng thì thào từ hắn, lê quang hùng lập tức sốc trợn tròn mắt vì những gì bản thân mình vừa mới nghe được.

" nhận thức về việc biến tôi thành thói quen của anh "

lê quang hùng hoàn toàn chết lặng..

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com