Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

trần đăng dương nói với cậu rằng hắn chỉ ở lại mấy ngày thôi những thực chất đã hơn tuần rồi anh vẫn chẳng có dấu hiệu nào là sẽ rời đi hết làm lê quang hùng tự dưng lại nghĩ đến việc phải mua thêm một chiếc giường đơn nhỏ để ngủ chứ cứ nằm chung trên một chiếc giường với tên này mai, cậu thấy chẳng ổn xíu nào cả.

nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm, lê quang hùng vừa lướt web để đặt giường vừa bất chợt nhớ về cảnh tượng vừa rồi, khi mà hắn cứ lột trần cậu ra và làm điều mình thích ấy, đôi lông mày cậu khẽ nhíu lại, trông vẻ rất khó chịu nhưng lạ thay cậu lại chẳng hề bài xích điều đó. mỗi khi hắn chạm vào cậu, cả người cậu cứ như có tia điện giật qua vậy, dù sợ, dù ghét đấy mà cậu lại như bị điên rồi cảm thấy nóng râm ran không cách nào hạ nhiệt được.

" bé quá "

" cái gì bé? "

giọng nói trầm thấp của trần đăng dương vang lên từ đằng sau khiến cậu giật cả mình, cứ như theo phản xạ tự nhiên mà ngồi lùi lại thêm mấy bước chân ra phía sau. trước hành động được hắn cho là vớ vẩn của cậu, hắn chỉ khẽ nhíu mày rồi ngồi xuống một góc giường phía dưới, dùng đôi bàn tay thon dài đưa chiếc khăn đang vắt vẻo ở cổ lên mà lau mái tóc còn đang ươn ướt. lúc này, lê quang hùng bỗng ngơ ra trông thấy, lại có chút đỏ mặt khi thấy một thân hắn trần trụi, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi phía dưới, đủ che những gì cần thiết thôi. nhìn kĩ thì tỉ lệ cơ thể của hắn ta đúng là đẹp thật, bình thường cậu cũng chỉ nhìn thấy từ phía dưới thôi, hôm nay là lần đầu tiên cậu được thấy từ phía trên xuống nên có hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng phải công nhận, với gương mặt đó cùng mái tóc rũ bông lên che mất đi nửa tầm mắt thì trông hắn hiền hòa hơn hẳn.

trần đăng dương híp mắt lại, khẽ liếc lê quang hùng khiến cậu chột dạ vội lảng tránh rồi ú ớ vài câu cho qua.

" kh.. không có gì.. "

hắn im lặng không đáp nên cậu cũng kệ và tiếp tục làm việc của mình, đó là mua thêm một chiếc giường phù hợp với nhu cầu của bản thân. mà cậu đang lướt hăng say thì hắn lại từ đầu lù lù ngồi bên cạnh rồi cầm lấy điện thoại từ tay cậu đưa lên xem làm cậu hết cả hồn, lâu lâu hắn cứ như con ma ấy, đi lại chẳng chịu phát ra tiếng động gì cả để báo cho người ta biết gì cả.

" anh tính mua giường làm gì? "

nhận lại điện thoại từ tay hắn, cậu cứ như cỗ máy nhích ra sau thêm một chút lập tức khiến hắn cau mày giữ tay cậu lại, lạnh tanh nhìn thẳng vào đôi mắt đang né tránh của cậu.

" à.. thì tôi thấy có hơi bất tiện.. nên là tính mua thêm một cái. "

lê quang hùng khẽ di chuyển ánh mắt của mình sang một điểm nhìn khác còn hắn vẫn tiếp tục im lặng nhìn cậu làm cậu dần mất tự nhiên mà lúng túng.

" anh thích thì cứ mua đi "

bàn tay hắn lạnh ngắt áp lên má cậu, ngón tay thon dài của hắn vừa hay chạm đến vành tai cậu mà mân mê. lê quang hùng lại vô thức dụi sâu hơn vào lòng bàn tay ấy, ánh mắt như quay về đúng vạch xuất phát nhìn hắn mà tư nhiên lại chẳng biết nói gì.

" tôi làm anh không xuống nổi giường thì nó cũng vô dụng "

" ... "

đôi mắt cậu mở lớn mà nhìn hắn, cái tên này đang bình thường mà cứ hễ mở miệng ra toàn nói mấy lời linh tinh, hắn ta không thể nói lời nào tốt đẹp hơn được à?

" chuyện.. chuyện đó tính sau, cậu mặc áo vào trước đi. "

lê quang hùng cố dùng tay chắn trước thân ảnh cao lớn đang đàn áp mình, như một phản ứng tự nhiên của cơ thể mà mặt  cậu ngày càng đỏ, nhịp độ nói chuyện cũng bắt đầu loạn dần, nhất là khi thấy hắn vuốt mái tóc mềm ra đằng sau, để lộ vầng trán cao cùng góc cạnh gương mặt sắc nét rồi khẽ cười nhẹ, thật chẳng giống hắn ngày thường chút nào.

" này.. anh ngại à? "

trần đăng dương thích thú xoa nhẹ lên má cậu, nhận thấy gương mặt lê quang hùng ngày càng đỏ, hắn lại tiếp tục muốn thử một chút, không chỉ hạ người xuống hôn lên cổ cậu, cắn mút tạo vết như mọi khi mà còn đột ngột hôn lên môi cậu một cách đầy dịu dàng, khác với mọi khi là hắn sẽ dùng lưỡi tiến vào trước còn lần này hắn lại đổi thứ tự, chạm môi trước rồi mới từ từ dùng lưỡi sau.

" không có.. "

hắn càng làm vậy cậu càng mất tự nhiên mà cụp mắt xuống, sao đột nhiên hắn lại skinship với cậu vậy? khó hiểu chết mất vì chẳng có lí do gì hắn phải làm như vậy cả.

" tôi không có thói quen mặc quá nhiều quần áo khi ngủ đâu nên anh tập quen đi "

hắn nâng cánh tay cậu rồi hôn dọc lên nó khiến cả người lê quang hùng cứ nóng râm ran mãi không dứt, hắn cứ làm thế này suốt từ nãy tới giờ khiến cậu cản thấy thực kì lạ nhưng thích quá, lê quang hùng không muốn dừng lại.

" rồi tại sao tôi phải quen chứ? đằng.. đằng nào sớm muộn gì cậu cũng đi thôi "

" đã biết như vậy thì anh mất công mua giường mới làm gì? "

trần đăng dương từ từ tách đôi môi cậu ra rồi đưa hai ngón tay mình vào trong đó, chỉ đưa vào để cậu vờn quanh nó chứ không hề ấn xuống, đưa sâu hay móc một cách mạnh bạo như mọi khi mà hắn làm mọi thứ một cách rất chậm rãi, đủ cho cậu cảm nhận được một vị ngọt khó tả, càng liếm, càng cảm nhận rõ ràng cái vị ngọt ấy đang lan ra khắp khoang miệng cậu.

" thì.. thì kệ tôi đi cũng đâu phải chuyện của cậu "

lê quang hùng bối rối với thứ cảm xúc mình vừa trải qua, nó lạ lắm nhưng nó cứ khiến cậu mắc kẹt mãi ở đó, không cách nào thoát ra được, đặc biệt là khi nhìn sâu vào đôi mắt như đang thăm dò của hắn, không biết nữa nhưng cậu lại không chán ghét như mọi khi ấy.

" xem ra anh lại quên rồi, trí nhớ kém như vậy mà cũng học được luật à? "

cậu khó hiểu nhìn hắn, quên là quên cái gì? hơn nữa, cậu đường đường là thủ khoa cả đầu vào lẫn đầu ra của trường luật danh giá đấy, hắn đang xem thường ai vậy chứ?

" cậu toàn nói mấy thứ vớ vẩn, tôi không thèm nhớ đâu "

trần đăng dương với ánh mắt sắc lạnh, đột nhiên dùng lực bóp mạnh ở đường nối giữa cổ và cầu vai khiến cậu đau nhói mà nhăn mặt lại, sao cảm xúc của cái tên này thất thường thế?

" vậy thì để tôi nhắc lại một lần nữa cho anh nhớ, nếu lần này anh còn dám quên thì liệu hồn. "

cả cơ thể lê quang hùng cứ vô thức lâng lâng theo cảm xúc của hắn, vừa mới thoát nạn mấy hồi sao hắn ta lại giở chứng nữa rồi, tính khí đã trái nết rồi còn dễ phát cáu, thật sự không tin nổi nếu có người lại thích hắn đến phát điên đâu.

" tôi sẽ giúp anh nhận thức được việc biến tôi thành thói quen của anh "

hắn hạ giọng, trầm ồm lạnh lẽo mà nói hệt như một lời cảnh cáo dành cho cậu, lê quang hùng tái xanh cả mặt, trong vô thức mà run lên khiến hắn cười thích thú mà một lần nữa hôn lên môi cậu.

" cậu.. cậu nghiêm túc với điều đó thật à? đừng đùa dai như vậy.. "

lê quang hùng cười trừ, bây giờ cậu hối hận với suy nghĩ chết giẫm vừa nãy rồi, cậu thực chỉ muốn thoát ra, muốn chạy trốn càng nhanh càng tốt khỏi tên điên này thôi.

" cứ việc nghĩ đó là đùa nếu anh thích, vì tôi đang rất rảnh để trêu đùa anh mà "

hắn liếm vành tai đỏ ửng của cậu, siết chặt eo nhỏ mà giữ lấy, hoàn toàn là đang áp bức cậu, ép cậu phải ngoan ngoãn thuận theo hắn. nhưng khi hắn chuẩn bị tiến vào sâu hơn, tiếng reo của chuông điện thoại như đang phá đám tâm thức của cả hai vậy, trần đăng dương bực dọc bắt máy trong khi hắn còn chẳng thèm nhìn xem là ai đang gọi tới.

" chuyện gì? "

" ơ? có phải anh dương không ạ? "

ở đầu giây bên kia, một giọng nói trong trẻo vang lên làm hắn có phần bất ngờ, hạ tay xuống để xem người đang gọi đến là ai nhưng rồi chính lê quang hùng mới là người bất ngờ, ánh mắt hắn bỗng dịu lại hẳn, hoàn toàn chẳng để tâm đến cậu nữa mà châm cho mình một điếu thuốc, bước ra phía hành lang đang lộng gió để tiếp tục cuộc trò chuyện.

" anh đây "

hai chữ cuối cùng mà lê quang hùng có thể nghe rõ từ hắn hết mực dịu dàng, nhìn dáng vẻ cưng chiều bata ngờ đó của hắn khiến lê quang hùng phát sợ, sao cùng là một người lại có nhiều mặt qúa khác nhau như vậy? huống hồ chi loại người như hắn mà cũng có cả thứ gọi là ngoại lệ mà hiền hòa như vậy à? nghĩ cũng thật tò mò không biết cái người xấu số đó là ai.

trần đăng dương nghe tiếng nói vừa trong lại có phần lanh lảnh ở đầu dây bên kia, bất chợt tâm trạng cũng tốt đến kì lạ, cũng lâu rồi hắn chưa được nghe lại giọng nói ngây thơ ấy kể từ khi bị đẩy ra nước ngoài mấy năm trước. cũng vì thế mà cuộc nói chuyện cũng kéo dài lâu hơn bình thường, mãi cho đến khi hắn quay trở lại vào trong phòng thì cậu đã ngủ từ bao giờ rồi, còn không quên làm cho mình một hàng rào để ngăn hắn không được xâm nhập nữa, đúng là trẻ con.

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com