47
đột nhiên tỉnh dậy vào lúc tờ mờ sáng, chừng bốn giờ thì phải, lê quang hùng khẽ nhíu mày, lơ mơ nhìn mọi thứ xung quanh rồi chợt khựng lại. ánh mắt cậu nhìn này trong hơn mọi khi rất nhiều lại rơi trung điểm dừng là gương mặt đang say ngủ đẹp như tạc tượng của trần đăng dương khiến cậu ngơ ra mất mấy phút. phải công nhận dù lê quang hùng thấy tên này vừa khốn nạn lại đáng ghét, vô lại nhưng có mặt tiền ăn điểm, thực cực điển trai, sống mũi cao, thẳng cùng đường nét khuôn mặt sắc nét mà không kém phần hài hòa, nhìn tổng thể rất vừa vặn, đủ để ai nấy phải buông lời khen ngay mỗi khi nhìn thấy hắn.
chỉ đáng tiếc là cái nết hắn như phản bội lại gương mặt điển trai của mình vậy, cậu không ưa nổi nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, rồi lê quang hùng bỗng để ý thấy tay mình đang nắm chặt lấy tay hắn mà giật mình buông ra. không phải chỉ là đặt tay này lên tay kia mà các khớp ngón tay của cậu như đang đan vào hắn trông thật kì quặc, nó cứ lạ lẫm thế nào ấy hay có khi cậu bị điên mất rồi cũng nên.
trong khi đó, dường như hắn ngủ rất say, nằm yên một chỗ nhìn vô hại hẳn, một vài suy nghĩ thoáng chốc nảy sinh trong đầu cậu làm lê quang hùng khẽ rùng mình. cậu chắc chắn rằng mình bị điên thật rồi. trở mình và xoay lưng lại, cậu hơi nhích người gần về phía mép giường, cố nhắm mắt để đi vào giấc ngủ lại một lần nữa, dẫu sao thì hôm nay cũng là cuối tuần, cậu không thể lãng phí nó như vậy được.
nhưng rồi cậu lại bật mở mắt khi cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy mình và kéo gần lại vào phía trong, âm giọng trầm thấp quen thuộc cùng nhịp độ chậm rãi vang lên bên tai cậu như thể một lời cảnh cáo.
" nằm yên đi "
trần đăng dương rất thính ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng dễ làm hắn thức giấc huống hồ là một cái trở mình của cậu, một ngày cuối tuần nắng còn chưa chiếu lên mặt mà cậu tỉnh giấc sớm thế làm gì? đôi lông mày hắn nhíu lại vì giấc ngủ của bản thân bị làm phiền nhưng tuyệt nhiên vẫn không mở mắt mà từ từ để chúng giãn ra, thoải mái để chuẩn bị vào giấc lại một lần nữa.
lê quang hùng đột ngột bị kéo lại cũng hơi giật mình, rồi cũng cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng càng cố tay hắn càng siết chặt nên cậu cũng thôi, cứ mặc kệ đấy rồi ngủ tiếp cho tới gần trưa mới tỉnh. lúc này trần đăng dương vừa hay thay đồ xong rồi từ phòng tắm bước ra, vì hắn mới tới đây vài ngày đến một tuần nên chưa kịp mang theo nhiều đồ, nhất là bộ sưu tập nước hoa bạc tỷ của hắn nên hắn cứ đứng trước gương mãi mà chẳng mấy hài lòng.
" cậu muốn tìm cái gì? "
cậu thấy hắn cứ đứng đấy mãi, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có keo vuốt tóc, nước hoa rồi vài thứ linh tinh thôi, vừa mất tự nhiên vừa mất kiên nhẫn nên cậu mới hơi bực dọc hỏi hắn.
" nước hoa "
hắn nhàn nhạt trả lời lại cậu, bấy giờ lê quang hùng mới uể oải bước xuống giường, đầu tóc cậu còn rối bù nhưng cậu chẳng mấy quan tâm đến, cũng không phải là đặng thành an mà, việc gì cậu phải giữ hình tượng với tên khó ưa đó nên cứ kệ đi. về vấn đề mà hắn đang tìm, ở nhà cậu chỉ dùng đi dùng lại mấy loại quen thuộc mà bản thân cảm thấy thích chứ không có sở thích sưu tập nên hắn mới thấy chán, mãi không chọn được thứ mình cần. lê quang hùng chọn đại một chai gần tầm với tay mình nhất, xịt một lượng nhỏ lên cổ tay, chờ một chút rồi đưa lên ngửi thử, với cậu thì cậu khá ưng mùi này, cảm tưởng nó giống một ly rượu mạnh trong đêm đông vậy, nó trầm thấp lại mang hơi ấm nồng đậm hương vị phương đông, không quá gắt mà thơm vừa đủ để lại ấn tượng với người đối diện nhưng đấy là với cậu nên cậu có đưa cổ tay mình đặt trước mùi hắn cho hắn ngửi thử rồi ngáp dài hỏi.
" được không? "
hương thơm lan vào nơi đầu mùi của hắn, trần đăng dương tĩnh lại, tạm thời chưa nói gì để tập trung vào thứ hắn cần, thấy hắn như vậy, cậu lại tưởng để xa quá hắn không ngửi thấy gì cả liền nhón chân để nâng người mình lên, đưa tay mình lại gần hắn hơn nhưng hình như cơn ngái ngủ làm lực chân cậu dùng không được ổn định cho lắm dẫn đến mất đà, cả người lắc lư ngả về phía sau như sắp ngã nhào. may sao hắn nhanh tay đỡ eo cậu lại từ đằng sau nên cậu mới không bị gì, mà do lực kéo nên hắn có hơi ngả người về phía cậu, cùng với đó là cổ tay cậu vô tình chạm nhẹ vào môi hắn khiến cậu ngơ ra, bối rối nhìn hắn không nói nổi thành lời.
" hình như anh rất thích lao vào lòng tôi nhỉ? "
lê quang hùng bị hắn nói lời trêu đùa cũng bàn tay đang siết chặt lấy eo mình, cậu thoáng đỏ mặt rồi lại dứt khoát đạp mạnh vào chân gã, khinh bỉ nói.
" tôi thèm vào "
trần đăng dương bị cậu đạp cho đau điếng vẫn nhất quyết không buông tay ra, ngược lại hắn càng siết chặt hơn, còn khiêu khích giữ bàn tay vừa mới chạm môi mình của cậu rồi liếm nhẹ nên phần cổ tay cậu mới đưa lên cho hắn ngửi mà nhìn cậu chằm chằm.
" cậu.. buông ra "
hắn cứ làm mấy hành động kì lạ khiến lê quang hùng phải nhíu mày, hơi ngập ngừng rồi lại cáu gắt mà bực dọc nói, cái tên này ăn gì mà khỏe thế, giữ chặt cậu gần như không nhúc nhích được, tốn thời gian quá.
" muốn tôi buông ra thì anh biết mình cần phải làm gì mà phải không? "
trần đăng dương hạ người, đưa mặt mình đến gần sát mặt cậu mà cười khẩy nói, hoàn toàn không có ý định dễ dàng cứ thế mà buông ra. lê quang hùng lại cũng chẳng vừa, cũng khó chịu đáp trả hắn ngay.
" tôi chưa đánh răng đâu, nếu cậu không chê thì được thôi "
nghe vậy, hắn liền khó chịu buông cậu ra, còn không quên lùi lại mấy bước khiến lê quang hùng khinh bỉ ra mặt, đúng là cái tên lắm tật nhiều bệnh, cái gì cũng ghét cũng chê, vậy mà hắn vẫn không quên cầm lấy chai nước hoa trong tay cậu rồi xịt, chỉnh lại tóc tai một chút rồi bỏ đi luôn, còn chẳng thèm chào cậu một cậu, cái thằng nhóc hỗn hào đó, lê quang hùng chỉ muốn đá quách hắn ra khỏi tầm mắt mình nhanh nhất có thể thôi.
về phía trần đăng dương, sau khi lái xe rời khỏi nhà cậu liền thuận đường đi thẳng thêm mấy cây số đến một ngôi nhà khác, lần này là nhà mặt đất, không phải nhà chung cư giống của cậu, mà là nhà của kiều, nơi chắc cũng năm, sáu năm rồi hắn chưa quay lại ghé thăm để đón em đi theo như lời đã hẹn.
pháp kiều đã đứng chờ hắn từ trước, thấy xe hắn từ xa tiến lại, em liền vui vẻ chào hỏi rồi mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. hôm nay trần đăng dương thật lạ, không những đến muộn vài phút mà còn đổi cả gu nước hoa hắn thường dùng. mỗi khi gặp hắn, em thường nghe thấy mùi mát dịu, thoảng hương bạc hà hay mùi gỗ nam tính, dù sao cũng toàn mùi lạnh nhưng hôm nay em cảm thấy mùi thấy dùng hình như có hương cam lại âm ấm như hương trà, trầm lẫn với vụn gỗ, nói chung là mùi lạ mà em chưa từng được thấy từ khi quen biết hắn tới giờ. thấy lạ vậy thôi chứ em cũng chẳng tiện hỏi, trần đăng dương là người cực ghét những ai thích chõ mũi vào chuyện của hắn, tốt nhất là không nên hỏi, tránh làm hắn trở nên cáu kỉnh.
" xin lỗi vì đã làm phiền anh như vậy, nhưng con bé nhiễu quá, em cũng hết cách. "
em mỉm cười, nhìn hắn và nhẹ giọng nói, rất ít khi em chủ động liên lạc với hắn trước như thế này, bình thường chỉ cần hắn nhắn tin là được nên em cứ nghĩ khi mình làm vậy có lẽ sẽ chọc giận hắn, nào ngờ hắn lại rất dịu dàng mà đồng ý, lại còn chủ động hẹn gặp vào thời gian rảnh nữa, chỉ vậy thôi em đã thấy biết ơn lắm rồi.
" con bé đó nhiễu sự vậy chắc sức khỏe cũng ổn định nhiều rồi nhỉ? "
hắn tuy không cười nhưng em vẫn cảm nhận được ý cười trong câu nói của hắn, tính ra ngoài những lúc hắn cáu kỉnh thì lúc nào em cũng thấy hắn khá gần gũi đấy chứ, đâu giống cách mọi người thường đánh giá về hắn đâu, mấy năm qua toàn như vậy mà.
" dạ, về cơ bản là vậy, con bé có thể được lớn lên như người bình thường đến bây giờ đã là quá tốt rồi. "
nghe em nói, hắn cũng hiểu phần nào. lâu rồi không gặp, hắn cũng không biết con bé đó thích cái gì nên chỉ đành mua mỗi thứ một ít cho nó chọn, hôm nay đi đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ chắc nó cũng mệt, lại hớn hở muốn gặp hắn như vậy nên thôi hắn cũng chiều lòng.
tầm nửa tiếng sau, hai người mới tới bệnh viện, hắn ở ngoài đứng đợi em vào lấy kết quả rồi đón em gái mình ra, người đã gọi cho hắn vào tối qua với âm giọng ngày càng trong trẻo hơn khi trước. con bé thảo anh đó bây giờ chắc giờ cũng đã tầm mười bốn, mười lăm tuổi rồi nhỉ? hắn nhớ lần cuối mình gặp nó là khi nó tầm tám, chín tuổi gì đấy.
" anh dươngggg.. "
khi cánh cửa trong suốt được mở ra, một âm giọng trong và bổng vang lên, kèm theo đó là bóng dáng nhỏ bé đang lon ton chạy về phía hắn. thấy vậy, trần đăng dương liền hạ người xuống, mỉm cười chờ em bé nhỏ kia chạy đến trước mặt mình rồi xoa đầu nhẹ nhàng mắng.
" chạy từ từ thôi, ngã anh không đỡ đâu đấy. "
mới nói thế thôi mà bé xinh trong lòng hắn đã giận rồi, đúng là trẻ con mà nhưng cũng chỉ được mấy phút thôi, sau đó con bé lại tươi cười rạng rỡ nói chuyện với hắn, suốt cả quãng đường đi đến hầm gửi xe, nhỏ cứ nhõng nhẽo đòi hắn bế mãi, dù kiều đã mắng là không được nhưng nó cứ nhìn hắn suốt, trần đăng dương chỉ đành hạ người xuống bế đứa trẻ đó trên tay mình.
" anh dương ơi em muốn ăn bánh ngọt, ở nhà anh hai chẳng chịu mua cho em ăn gì hết "
" em nhiễu sự lắm rồi đấy con bé kia.. "
em mắng em gái mình còn chưa hết câu mà con bé đã mếu máo song mắt rưng rưng nhìn sang hắn rồi, trần đăng dương mỉm cười đầy bất lực, chỉ đành đứng giữa giải vây thôi.
" được rồi, anh em nói đúng đấy, em không được ăn bánh ngọt đâu, thay vì thế anh sẽ mua gấu bông cho em nhé? "
" anh nói thật sao ạ? "
thảo anh mắt sáng như sao, rạng rỡ nhìn hắn, đôi tay nhỏ bé của trẻ nhỏ ôm lấy cổ hắn dưới ánh mắt hết mực cưng chiều của hắn, nói thật khi nhìn cảnh tượng này, đến chính em cũng có bảy phần ghen tị với chính em gái ruột của mình, hiếm khi nào thấy hắn quá đỗi dịu dàng với ai như vậy, thật ngưỡng mộ.
" thật mà, chúng ta đã hứa sẽ không nói dối nhau, anh cũng móc nghéo rồi em không nhớ hả? "
trần đăng dương dịu giọng nói chuyện với em bé nhỏ trên tay mình, còn em đi bên cạnh lại chỉ biết im lặng ngắm nhìn, đã lâu rồi em không được thấy hắn cười tươi như vậy, thật nhớ về ngày tháng xưa, trước khi mà hắn rời đi ấy. mãi cho đến khi thảo anh vui vẻ thơm nhẹ lên má hắn, họ mới đi tới nơi xe hắn đang đậu. tuy hắn nói sẽ dẫn em gái em đi mua gấu bông nhưng thực chất hắn đã mua đầy một xe rồi. đó cũng là cách ngày xưa hắn hay làm để dỗ nó nín khóc, bao nhiêu năm vậy rồi hắn vẫn còn nhớ về nó, nói sao nhỉ? em thực sự thấy hạnh phúc và biết ơn lắm.
sau khi chở hai anh em nhà họ đi ăn gà hầm sâm và dành cả chiều dẫn thảo anh đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, hắn cũng đã thấm mệt, trông trẻ con mệt thật đấy, đến tận ráng chiều rồi mà con bé vẫn còn hứng thú ngồi tô tượng, đáng nể thật. pháp kiều nhìn hắn kiên nhẫn ngồi trộn màu theo yêu cầu của đứa nhỏ nhà mình, thấy mà thương, pha nhầm còn bị công chúa nhỏ dỗi hờn rồi phải ngồi dỗ dành nữa đến mức tay hắn dính đầy màu nước, em thầm cảm thán những lúc như thế này cứ như kích thêm điện vào trái tim em vậy, thực không thể ngừng rung động trước người đàn ông này nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể nói ra, chỉ đành cười khổ rồi giấu nhẹm nó đi mà thôi.
" anh rửa tay đi này, con bé khiến anh vất vả quá rồi, về em sẽ mắng nó một trận "
em vào đưa nước rửa tay cho hắn trong khi chờ thảo anh chạy đi lấy tượng người ta đang gói cho họ mang về. nghe vậy, hắn xoa nhẹ hai tay mình, di cho màu trôi đi rồi nói.
" rồi em sẽ vất vả hơn con bé thôi, đừng khắt khe với nó quá, như thế mới đúng là trẻ con. còn về anh, anh sẽ lấy lãi sau. "
hắn nói rất bình thường ở những câu trên nhưng lại ghé sát tai em nói nhỏ nhấn ở câu cuối làm em phát ngại, ngượng chín cả mặt vội quay đi. đúng lúc này thảo anh cũng đã lấy được tượng rồi chạy về chỗ hai người họ. ba người đã kết thúc một ngày đẹp ngắn ngủi bằng bữa tối sang trọng, trước khi chào tạm biệt hắn, thảo anh còn hí hửng tặng hắn chiếc vòng nhỏ con bé tự tay làm thay cho lời cảm ơn, trần đăng dương đã hôn nhẹ lên nó và cả đôi bàn nhỏ đã tạo ra nó để thể hiện rằng mình rất thích khiến em bé nhỏ mỉm cười hạnh phúc, nhất quyết đứng trước cửa chờ xe hắn đi khuất mới chịu vào nhà. cứ thế mà kết thúc một ngày cuối tuần vốn dĩ rất nhàm chán.
______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com