Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

lê quang hùng tức tối bỏ ra ngoài, cậu định vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho hạ hỏa, điều chỉnh ổn định lại cảm xúc để tránh làm anh phải khó xử giữa đôi bên. bấy giờ, trần đăng dương cũng theo sau cậu mà đi vào, châm cho mình một điếu thuốc rồi mới khẽ liếc nhìn cậu.

cậu đã bực nay nhìn thấy hắn càng thêm bực, chỉ đứng gần thôi đã đủ khiến cậu trở nên cọc cằn khác xa với bản tính hiền hòa của mình thường ngày rồi. vì vậy nên ngay khi hắn bước vào, cậu đã cố rửa tay thật nhanh để có thể né cái bản mặt hắn càng sớm càng tốt.

nhìn thấy sự bực tức trong cậu, trần đăng dương chợt cười khẩy, phả làn khói trắng đục về hướng cái gương ở trước mặt mình, dứt khoát tóm lấy tay cậu giật ngược lại, nhanh và mạnh khiến lê quang hùng mất đà đang đi, lao đảo lùi lại mà tự nhiên lọt vào lòng hắn lúc nào chẳng hay. khi cảm nhận được màu trắng đục lờ mờ ngay trước mắt, vương mùi khói nồng ấn chạm lên đôi môi cậu, trần đăng dương như đang nhả khói vào trong khoang miệng ấm nóng đó, cay nồng sộc lên mũi khiến lê quang hùng như bị sặc, đôi mắt cậu cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng mà hoen đỏ, rưng rưng ậng nước.

lưỡi hắn lại chẳng kiêng dè gì mà cứ thế càn quét nơi tư mật ấy, nút lấy lưỡi cậu rồi vờn quẩn quanh, hắn tham tới độ tấn công ngày càng sâu cùng đôi bàn tay đang bóp chặt cặp đào mọng mà thuận tiện đặt cậu ngồi lên thành bệ rửa tay. lê quang hùng bị bế lên đột ngột mà hoảng hốt vòng tay qua bám lấy cổ hắn trong khi cả hai vẫn dây dưa môi lưỡi mãi không dứt, hoàn toàn chìm sâu vào nụ hôn hay thứ mật ngọt chết người do hắn tạo lên.

cho đến khi trần đăng dương chịu thả cậu ra trong khuôn khổ vẫn nằm trong vòng tay hắn, lê quang hùng bấy giờ mới ho sặc sụa, cảm tưởng như cậu sắp chết ngạt tới nơi vậy, lần nào bị hắn cưỡng hôn, đều có chung hết ở đó một cảm giác giống nhau, và đối với lê quang hùng thì đó là sự xâm hại thân thể và nhân phẩm quá lớn.

" cậu lại lên cơn gì vậy? tránh ra "

đôi mắt vẫn còn ươn ướt của lê quang hùng trừng lên, căm phẫn nhìn hắn, âm giọng cũng lớn hơn như đang quát vậy, thế nhưng, trần đăng dương thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến mà vẫn nhàn nhã hút nốt điếu thuốc còn dang dở trên tay cho tới khi tàn. ánh mắt hắn dửng dưng nhìn rồi lại thờ ơ nhả khói vào mặt cậu khiến cậu phải nhíu mày vì khó chịu, khẽ ho khan vài tiếng và phẩy tay cho khói thuốc mau tan đi. chết tiệt, lê quang hùng ghét mùi thuốc lá, và ghét cả tên khốn nạn đang kẹp chặt lấy mình không chịu buông ra kia nữa.

" tôi chỉ đang làm thân với anh thôi mà "

nói rồi hắn lại một lần nữa hạ người xuống cắn lấy môi cậu, lúc này điếu thuốc đã tàn nên hắn thả tạm xuống đất rồi giẫm lên nó, ánh mắt hắn chứa đầy sự giễu cợt mà nhìn cậu, ngay cả khi đang hôn môi, hắn vẫn nhìn cậu như thế làm cậu không khỏi dấy lên trong lòng cảm giác khó chịu song ứ nghẹn lại, uất ức đến không nói thành lời.

" chẳng ai.. hức.. có cách làm thân như cậu hết "

nước mắt cậu lăn dài, tâm trạng lúc này thật tồi tệ, vừa phẫn uất, vừa nhục nhã lại tủi thân khiến lê quang hùng không gáng gồng nổi nữa, cậu mặc kệ hết đấy, phải khóc lóc trước mặt người mình ghét, cậu thực sự không biết diễn tả sao nữa, suy cho cùng, cậu cũng chỉ là muốn khóc nấc lên mà thôi, khóc cho đã để giải tỏa mớ cảm xúc dồn nén trong lòng đã quá lâu.

" bình thường anh cũng mít ướt thế này à? "

trần đăng dương vẫn giữ nguyên gương mặt và biểu cảm như ban đầu, hạ người xuống thêm một chút, một tay hắn chống ra sau, giữ vững làm trụ còn một tay hắn áp lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu, dọc theo đường góc cạnh mà hai ngón tay thon dài, rắn chắc kẹp lấy tai cậu rồi nâng  cả gương mặt ấy lên, tạo thế thuận lợi cho hắn dùng lưỡi mình, chậm rãi liếm sạch những giọt nước mắt đang lăn dài.

" tại cậu.. hức.. tôi mới thành ra thế này.. tên khốn nạn. "

nơi đầu lưỡi hắn nếm được vị mặn liền cong môi cười đầy vẻ phấn khích, ánh mắt hắn cũng không còn lạnh lẽo như lúc mới đầu nữa mà dần mơ hồ hơn, men theo từng đường nét trên gương mặt cậu, nhìn chúng và nhìn thẳng vào đôi mắt trong chất chứa nỗi uất ức kia của cậu mà hơi cụp xuống. khẽ chạm mắt với hắn, cậu ngượng ngùng di chuyển điểm nhìn lên vai hắn trong khi cả gương mặt đã thoáng ửng đỏ.

" tôi đã làm gì nào? "

cậu bối rối, nhìn trần đăng dương lúc này cứ như đang tận hưởng và đắm chìm vào thứ gì đó mà hắn yêu thích vậy. ánh mắt hắn vẫn không ngừng nhìn cậu kể cả khi hắn đang nâng tay cậu lên, liếm nhẹ quanh cổ tay rồi trườn dọc lên lòng bàn tay, hơi ấn xuống mà di chuyển ở trong nó buộc cậu phải tự động xoay dọc bàn tay mình lên thuận tiện mở đường cho hắn.

" cậu.. thì cậu hỗn hào với tôi, bắt nạt tôi rồi còn.. thôi bỏ đi. "

lê quang hùng thở dài, cậu muốn nói ra hết những điều quá đáng hắn đã làm, muốn chửi vào mặt hắn và đánh hắn nhưng hắn cứ làm cậu phải có mấy thứ cảm giác kì lạ ấy, nó kì cục đến mức bản thân cậu vậy mà lại ngồi im nhìn hắn từ từ cho từng ngón tay mềm mại của mình vào miệng hắn mà dùng lưỡi liếm mút nó, đến từng kẽ ngón tay cậu cũng được hắn chạm đến không bỏ xót bất kì chỗ nào.

" xem ra đúng là lỗi của tôi rồi "

trần đăng dương khẽ cười, đưa gương mặt mình sát lại gần mặt cậu, ánh mắt hắn chuyển dời từ mắt cậu xuống nơi đầu môi, tạm dừng ở đó, đôi tay hắn cũng dựa thế vòng qua eo cậu siết lấy, như kéo hoàn toàn người cậu phải dựa vào lòng hắn vậy. hắn liếm nhẹ lên môi cậu, ngụ ý cực kỳ rõ ràng lại hất mắt lên nhìn cậu, lạnh tanh trộn cùng một cái nhíu mày, hắn dường như đang dần mất kiên nhẫn với cậu rồi. lê quang hùng chột dạ, cậu khẽ mím môi lại, nuốt khan một hơi rồi mới chủ động mở miệng cho hắn tiến vào. cậu không hề nghĩ ra bất kì lời biện minh nào cho hành động ngu ngốc này nhưng thật sự khi ở cùng hắn, lê quang hùng chưa từng giống với chính mình, cái đầu và trái tim cậu lúc nào cũng như đang trong tâm thế chuẩn bị đánh nhau vậy, không một chút hòa thuận làm cậu vừa hoang mang lại vừa bối rối.

" không do cậu chẳng lẽ do tôi chắc? "

lê quang hùng tặc lưỡi, có hơi cáu mà nói lại hắn, lí ra hôm nay là một ngày rất tuyệt vời của cậu, vậy mà lại bị hai anh em nhà hắn phá hỏng hết, muốn cậu không tức giận cũng khó. đã vậy, hắn còn như chẳng có chuyện gì mà liên tục chạm vào cậu nữa, mặt hắn mà không dày thì đời cũng tiếc lắm.

" này, đừng tạo ra dấu.. được không? "

ngay khi trần đăng dương bắt đầu nhắm đến hõm cổ nõn nà của cậu, lê quang hùng bỗng hoảng hốt dùng tay gàn hắn lại, cậu bực dọc nói, âm giọng được đà cũng có chút lớn hơn chút, nào ngờ hắn lại chẳng nói một lời mà tối mặt nhìn cậu, lê quang hùng liền lúng túng quay sang một bên ngập ngừng nói thêm hai chữ cho thành ý hỏi ( má nó hèn =))) ).

" sao vậy? sợ đặng thành an thấy à? "

hắn cười khẩy rồi thuận tay vén áo cậu lên tạo dấu sâu một chút, mềm mại lại mọng nước như vậy mà không được cắn thì đáng tiếc lắm, chỉ cần là không lộ ra ngoài là cậu cũng đỡ nhiễu nhương hơn hẳn, nên cứ thế mà làm.

" cậu biết thừa rồi còn hỏi làm gì? "

lê quang hùng bị hắn vạch trần suy nghĩ một cách trần trụi cũng bực, nhất là khi hắn cứ nhắc đến anh với thái độ cợt nhả như vậy, cậu không thích nhưng càng nói, hắn ta lại càng cố tình làm thế, cậu cũng lười phản ứng lại rồi, những lúc như thế này, làm thế thì chỉ mình cậu thiệt.

" em... "

tiếng chuông điện thoại hắn réo lên như cắt ngang mọi thứ, là trần minh hiếu gọi tới, và dĩ nhiên, nếu là anh trai mình gọi, dù đang dở chuyện hắn cũng không bao giờ từ chối.

" em không nhận ra anh ta có ý với em à? "

trần đăng dương vừa định trả lời lại bị tiếng anh từ đầu dây bên kia vang lên chặn lại, bật loa ngoài và để nó sang một bên, tiếp tục làm việc của mình. lê quang hùng không hiểu hắn đang muốn làm gì nhưng vẫn phải dùng tay bịt miệng mình lại để không lọt bất kì âm thanh khốn nạn nào ra cho người kia nghe thấy, dù là ai.

" anh nghĩ em có nhận ra không? "

dẫu hơi khó nghe nhưng lê quang hùng vẫn thấy đủ để nhận ra giọng của đặng thành an đang vang lên qua chiếc điện thoại bên cạnh mình, cậu sửng sốt muốn cúp máy nhưng trần đăng dương lại giữ chặt tay cậu khiến cậu không nhúc nhích, cuối cùng lê quang hùng chỉ đành bịt chặt miệng mình hơn nữa để gằn mình lại nhất có thể.

" em muốn anh trả lời em như thế nào? "

trần đăng dương đến bây giờ vẫn không để lộ chút biểu cảm nào, lạnh tanh như chẳng để tâm mà vẫn tiếp tục chơi đùa với thân thể mỹ miều trước mắt. lần này là giọng của trần minh hiếu vang lên, chắc chắn lê quang hùng không thể nghe nhầm được. bấy giờ, cậu nhíu mày, thật sự khó hiểu nhìn hắn, tay cậu cũng bắt đầu lại muốn đẩy hắn ra, cậu có linh cảm xấu lắm. tất nhiên là không dễ gì hắn chịu để cậu đẩy mình ra, ngược lại hắn còn điều chỉnh tay cậu phải câu lấy cổ hắn để giữ chắc hơn rồi khẽ thì thầm bên tai cậu thật nhỏ. 

" nghe cho kĩ vào "

lê quang hùng chợt rùng mình, nghe là biết chẳng có gì tốt đẹp rồi, và dù cậu có không muốn nghe, hắn vẫn đang bắt cậu nghe còn gì?

" trả lời kiểu nào cũng vậy mà, nhưng em có ý với anh nên đừng có làm gì quá đáng với hùng. anh ấy cũng là anh trai em. "

giọng nói của đặng thành an lại một lần nữa vang lên, trần đăng dương lúc này bất chợt ngừng tất cả mọi hành động của mình lại rồi khẽ liếc nhìn cậu. gương mặt tái nhợt cùng biểu cảm sốc đến hụt hẫng của lê quang hùng bây giờ thực không nằm ngoài dự đoán của hắn, đôi tay cậu cũng đã buông thõng xuống tự bao giờ, hoàn toàn trong tư thế ngồi đó bất động.

từng lời, từng chữ cậu vừa nghe được như đang cứa từng nhát thật sâu vào trái tim cậu lại như đang cười cợt vào mặt cậu và chà đạp lên tấm chân tình của cậu bấy nhiêu năm qua vậy. lê quang hùng im lặng, im đến mức sau khi trần đăng dương cúp máy, ngoại trừ tiếng thở nặng nề ra thì hoàn toàn không có bất kì thanh âm gì rồi đột nhiên cậu lại co người lại mà bật cười, thân thể nhỏ bé run rẩy trong khoảng trống mà hắn tạo nên, cuộc đời này nực cười thật mà, tình cảm tưởng cao cả lắm lại như cái giẻ vứt đi, ai thích giẫm đạp lên cũng được, dẫu sao thì noa cũng chỉ là một cái giẻ rách chẳng ai cần, thì có gì đâu mà phải tiếc?

trần đăng dương không làm phiền khoảng trống của lê quang hùng vào lúc này, hắn không quá bất ngờ với phản ứng của cậu nhưng nó cũng không dữ dội như hắn dự tính. nói sao nhỉ? cậu ta chỉ như hoàn toàn chết lặng chứ không có biểu cảm gì quá đặc sắc nhưng cơ thể cậu có vẻ run rẩy hơn bình thường. mà thôi, hắn cũng lười để ý, cứ để cậu ta ở trong này tự gặm nhấm nỗi đau của bản thân đi, đằng nào thì nó cũng tới, tới sớm một chút cũng tốt chứ sao?

hắn cúi xuống nhặt tàn thuốc lá vừa bị mình giẫm dưới chân lên, bước thêm vài bước dài để vứt nó vào thùng rác. khi tiếng nước xối xả vang lên bên tai cậu, là hắn đang rửa tay ở bên cạnh, chắc khi xong sẽ quay người rời đi thì bỗng vạt áo của hắn bị cậu giữ lại, cả gương mặt tối sầm, đăm đăm nhìn xuống, đến độ ánh mắt cũng vô hồn, chẳng có chút sức sống nào, dáng vẻ thảm hại này hắn cũng chẳng buồn nhìn, mà đúng hơn là có chút chán ghét nữa.

" cậu ở yên đó đi "

thanh âm nhỏ bé vang lên, thật khẽ chạm vào tai hắn, độ rung của nó không nhiều nhưng đủ để âm vực của tiếng nói ấy trở nên yếu ớt hẳn, như con chim non đang cầu cứu vậy. trần đăng dương tặc lưỡi, đến khi cậu chịu thả tay mình ra mới quay người rời đi.

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com