52
trần minh hiếu sau khi nhận được tin nhắn của trần đăng dương liền thở dài, dạo này gã thấy hắn làm việc ngày càng lâu la, chẳng giống tác phong bình thường của hắn chút nào cả nhưng hắn lại không phải người ưa chuộng mấy tên rảnh nợ cứ thích xía mũi vào chuyện của mình lắm nên dù là anh trai ruột của hắn, thân phận cùng mối quan hệ có đặc biệt hơn so với người ngoài cũng chẳng thể làm gì ngoài việc đứng ngoài âm thầm dung túng.
đôi khi trần minh hiếu cũng cảm thấy mình đang chiều hư trẻ nhỏ nhưng biết làm sao được, gã chỉ có một đứa em trai thôi, không chiều được nó thì biết chiều nổi ai bây giờ? nghĩ lại thì em trai gã từ bé đã rất khác biệt so với những đứa trẻ cùng lứa rồi, gần như chẳng chịu chơi với ai, suốt ngày chỉ thấy hắn ở lì trong nhà và vùi mình vào đống sách vở chất đống hoặc nếu có dịp ra ngoài chơi, hắn cũng chỉ bám riết lấy anh, đến mức suốt mấy năm trời, trần đăng dương không thể nói chuyện, hắn chỉ bập bẹ mấy từ gãy gọn hệt như trẻ sơ sinh tập nói vậy, điều đó khiến ba gã lo lắng không thôi, thậm chí là phải mời biết bao nhiêu bác sĩ giỏi từ khắp nơi về để khám chữa mà chẳng có tí kết quả nào. lúc bấy giờ, gã đứng ngoài cửa nhìn biểu cảm của hắn khi được thăm khám liên tục mà thấy mắc cười, ‘ thật phiền phức ’, chính là biểu cảm đó, nhớ lại mà đột nhiên cảm thấy vui vẻ đến lạ.
“ anh cười gì thế? ”
đặng thành an ngồi bên cạnh gã lướt web từ nãy đến giờ cũng chán, quay sang thì thấy hắn đang tự cười một mình, ngáo ngơ thật. mà hình như đã lâu rồi anh không được thấy gã cười vui vẻ như vậy, lần gần nhất gã cười với anh là khi nãy, nhưng nó không được vui vẻ thế này, mà chỉ đơn giản là cười khẽ một cái thôi, ghen tị thật đấy, ai mà có thể khiến gã cười tươi hơn cả anh ở hiện tại thế nhỉ?
“ không có gì, chỉ là anh đang nghĩ xem tối nay nên tha cho em hay tha em lên giường thì hợp lí hơn ”
à, thì ra vẫn đang nghĩ về anh, đặng thành an mỉm cười nhìn gã, mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện quá, dường như thời gian hai người được ở cạnh nhau thì đa số anh đều né tránh, vậy mà gã cũng không giận, còn kiên nhẫn dỗ dành anh nữa, đâu giống những lời đồn vây quanh gã mà anh nghe được đâu, rằng trần tổng là một thằng điên hoàn hảo hay là thằng dở hơi lệch sóng não, đại khái là chửi gã là tên có vấn đề về thần kinh nhưng anh thấy gã cũng bình thường thôi mà ta, ngoại trừ việc gã từng gián tiếp gây ra cho anh ba năm trước thì chưa làm gì quá đáng hết, ít nhất là như vậy. dĩ nhiên là đặng thành an không ngu ngốc đến mức hoàn toàn tin tưởng vào trần minh hiếu hiền lành đang bên cạnh mình, dù sao thì gã cũng là một người đàn ông nguy hiểm, về cả hai nghĩa đều như thế nên anh mới cảm thấy có chút sợ hãi, phần ít là sợ gã chơi đùa với anh chán rồi sẽ thẳng tay vứt bỏ không thương tiếc còn phần nhiều thì đúng như những gì anh đã từng nói, ảnh hưởng tới gia đình của mình, đó mới là nỗi sợ lớn nhất.
nghĩ đến đây, đặng thành an bất chợt nhớ lại một hôm ở công ty, vào cái ngày trần phong hào biết thân phận thật sự của gã ấy, anh hơi bất ngờ một chút với phản ứng của cậu, vì nó không chỉ là biểu cảm ngạc nhiên mà nó còn thoáng rùng mình, rồi hoảng hốt dặn dò anh không được đến gần gã nữa trong khi đó trước đây nhìn hai người rõ thân thiết vậy mà, kì lạ thật đấy. song, đặng thành an cũng đã từng trách vấn tuấn tài rằng tại sao lại giấu anh về gã, thay vì trả lời anh, tuấn tài lại thở dài và cứ im lặng mãi, một lúc sau còn xin lỗi nữa, thật chẳng hiểu nổi.
“ khi đang nói chuyện với anh thì đừng mất tập trung như vậy chứ ”
trần minh hiếu khẽ cau mày, đặt tay mình lên cằm đặng thành an, dùng lực mà bóp lấy rồi nâng lên nghiêng về phía gã khiến anh có chút đau, ánh mắt gã híp lại nhìn anh, hoàn toàn phô bày thái độ không mấy hài lòng với sự lơ đãng của anh, và dù xung quanh có khá nhiều người, gã cũng không hề có ý định sẽ dừng lại làm anh phải vội vã đáp lời ngay.
“ em mất.. mất tập trung vì mải nghĩ về anh thôi mà ”
dù không phải đang nghĩ về việc hay ho gì nhưng cũng tính là đang nghĩ đến gã được huống hồ là anh còn đang thầm cảm thán trong lòng chứ có nghĩ xấu gì đâu mà phải vội vàng giải thích như mình cảm thấy chột dạ lắm vậy.
“ vậy nói anh nghe đi.. rằng em đang nghĩ gì về anh ”
gã hạ giọng hỏi, thực nhỏ chỉ vừa đủ để đặng thành an nghe thấy, âm vực có phần lạnh lẽo hơn ban nãy mà giọng điệu gã dùng cũng như đang nhấn xuống vậy, anh nghe mà tê cả người, trong khi đó thì tay gã lại chẳng yên phận, cứ ngày càng siết chặt lấy eo anh, cũng không cần dùng quá nhiều lực mà nhẹ nhàng kéo anh ngồi gọn vào lòng gã.
“ thì.. ờm.. có một số lời đồn không hay ho lắm nói về anh mà em vô tình nghe được, em hơi tò mò nên có lấy ra so sánh với anh trong mắt em, chỉ có vậy thôi ”
đặng thành an dùng tay mình xoa nhẹ lên bàn tay gã, thứ đang đặt gọn trên đùi anh mà vuốt ve rồi ướt giọng nói. anh rũ mắt xuống song lại ngước lên nhìn gã, dùng tất thảy những gì mình có để cuốn lấy điểm nhìn của gã, chuyển dời sự chú ý của hắn lên đó mà buông tay còn lại ra khỏi mặt mình. trần minh hiếu nhìn anh, theo ý anh mà buông lơi cánh tay mình, anh trong mắt em à? nghe cũng đáng để tò mò đấy chứ.
“ lời đồn? thế em đã nghe được những gì? ”
trần minh hiếu hạ thấp đầu mình xuống, khẽ liếm lên vành tai anh rồi lại ngậm lấy nó, cắn nhẹ khiến anh cảm thấy nhột lắm, không chịu được mà phải rụt cổ lại, khuôn môi xinh cũng vì thế cong lên, nhoẻn miệng cười cùng đôi mắt híp dần lại, thêm một lần nữa, anh vội vã cản gã lại.
“ em sẽ nói anh nghe sau khi về nhà được không? ”
tiếng nói yếu ớt lọt vào tai gã, trần minh hiếu chợt tặc lưỡi nhìn anh, đặng thành an biết hắn đang nhìn mình mà suy nghĩ liền chủ động ôm lấy gã làm nũng. anh không ngại việc để gã chạm vào mình miễn là chỉ có hai ta thì anh sao cũng được, hơn nữa với cái tính ghen tuông của trần minh hiếu theo anh nắm bắt được, thì nếu thực sự bị hắn lột đồ ở đây mà lỡ bị ai nhìn thấy, chắc chắn về sau người xui xẻo đó đáng quan ngại hơn anh rất nhiều.
“ được rồi, em muốn về nhà nào? ”
gã cuối cùng cũng chịu thoả hiệp, ngoan ngoãn buông anh ra rồi hỏi, đồng thời cũng gọi nhân viên ra thanh toán, nhanh gọn tới độ anh còn chưa kịp thắc mắc là họ không đợi hai người kia quay lại hay sao? nhưng nhìn vẻ mặt gã bây giờ, thực cho tiền anh cũng không muốn hỏi nữa, cứ kệ đi cho rồi.
“ nhà anh hay nhà em? ”
trần minh hiếu nhìn anh, bổ sung thêm ý hỏi của mình để anh đỡ bối rối, hay phải nghĩ xem ý anh đang nói là nói đến nhà nào chẳng hạn. cứ tạm chia làm ba căn, nhà của gã, nhà của anh rồi nhà gã tặng anh, nhưng có vẻ căn đó có hơi xa quá so với độ kiên nhẫn gã có thể chịu được nên rút gọn lại còn hai nơi với khoảng cách gần như ngang nhau.
“ nhà nào cũng được mà, đâu có sự khác biệt gì đâu ”
đặng thành an nghiêng đầu nhìn gã, ngây thơ hỏi khiến trần minh hiếu bỗng bật cười. chờ anh đứng dậy trước, gã mới chậm rãi nhấc người theo sau. gã nhẹ nhàng nắm lấy tay em, đan cho thật chặt rồi cố ý bước dài hơn một bước, tạo khoảng vừa đủ để quay đầu nhìn lại, mỉm cười đầy ẩn ý.
“ khác chứ, nhà anh nhiều camera lắm ”
anh giật mình nhìn gã, bàn tay cũng khẽ run lên, trần minh hiếu là đang cảnh báo trước cho anh hả? biểu cảm trên gương mặt anh dần trở nên gượng gạo, hay có khi là nó đang nhắc nhở anh về một điềm không lành cũng nên, mà giờ anh cũng đâu quay đầu được, hướng nào cũng khó sống như nhau cả thôi, vậy thì cứ thử hướng đã được cảnh báo nguy hiểm thử xem sao.
" thế về nhà anh đi "
đặng thành an cười khẽ, hoàn toàn thả lỏng tâm trí cho thoải mái nhất, bước thêm một bước để đi song hành với gã, vẫn là ánh mắt đó, một ánh mắt biết cười nhìn vào gã, sáng và trong như gương rồi lại lấp lánh hệt như đang có nắng chiếu vào khiến trần minh hiếu vốn đã quen thuộc cũng bỗng phải ngơ người.
" nghe cũng đáng để tò mò mà "
________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com