Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53

đặng thành an dọc suốt quãng đường đi về nhà trần minh hiếu gần như là những khoảng lặng. trên chiếc xế hộp bạc tỷ đó, chỉ có anh và gã, chỉ có hai ta và chỉ cách nhau vài cm, thế nhưng lại chẳng ai nói với ai câu nào. gã thì tập trung lái xe, anh thì lại muốn lặng yên ngắm cảnh phố đêm trộn hỗn độn trong đó là thứ cảm xúc đối nghịch mà anh đang muốn dung hòa trong đầu.

khẽ liếc mắt nhìn nam nhân đang kề cạnh bên mình, anh cứ vẩn vơ nghĩ lại những chuyện xưa khi họ mới gặp nhau vào vài tháng trước. vào cái ngày anh say sỉn mà vô tình khiến cả hai dung hòa làm một ấy, cảm tưởng nó như một sợi dây đứt đoạn bị anh cưỡng ép nối vào vậy. từ ngày đó, đặng thành an cảm thấy bản thân mình đã thay đổi rất nhiều, so với bây giờ, và cả gã, à không, phải nói là gã trong mắt anh ít nhiều cũng đã có sự thay đổi.

gã đã không còn là trần minh hiếu yêu anh hơn tất cả nữa rồi, bây giờ, gã có nhiều mối bận tâm quá, hoặc vốn dĩ, từ đầu gã đã có nhiều vướng bận như thế còn anh thì lại chẳng biết gì cả. đặng thành an nhớ lắm, nhớ cái xúc cảm bản thân thổn thức vì gã, nhớ cách trái tim anh rung lên vì những cái chạm nhẹ từ gã hay cả gương mặt ửng đỏ mỗi khi gã thì thầm bên tai. anh nhớ tất cả những điều đó, những cảm xúc chân thật đó mà không bị pha tạp với nỗi sợ hãi vô lí như hiện tại.

đặng thành an đã cố trốn tránh, từ bỏ rồi lại đối mặt và chấp nhận, nhưng rồi rào chắn nơi cõi lòng anh bất giác lại xây thêm một hàng chắn nữa, kiên cố hơn để rồi giờ đây, anh thực sự ghét chúng và ghét cả bản thân mình. đặng thành an quá đỗi nhạy cảm, anh cũng thường tự hỏi tại sao mình cứ phải khổ sở như thế? nhưng lại chẳng tìm được cho mình câu trả lời, nhạy cảm tới độ, chỉ mới nghĩ tới thôi, hai hàng nước mắt bỗng chốc lăn dài đến phát phiền. thật tình, anh đâu phải người mít ướt như thế này, nhưng nó cứ rơi xuống, anh không kiểm soát được..

anh đã cố quay mặt đi để trần minh hiếu không nhìn rõ được thứ lấp lánh đang hiện hữu trên gương mặt anh lúc này nhưng gã vẫn đột ngột quay đầu xe và rẽ vào con ngõ nhỏ, chỉ vừa đủ cho một xe đi, hình như gã đang tăng tốc, bởi lẽ cảnh vật đang trong mắt anh như được chuyển động ngày một nhanh, nhanh đến độ khiến anh ngơ ngác.

" ơ.. "

" anh đổi ý rồi, về nhà em đi "

trần minh hiếu lái dọc con ngõ nhỏ, đi tắt đến con đường lớn dẫn thẳng về nhà anh, tốc độ thực sự nhanh hơn hẳn so với ban đầu, cho tới khi hắn đánh lái vào hầm gửi xe của tòa nhà anh đang ở, anh mới chợt hoàn hồn mà nhận ra, à, mình về nhà rồi.

" sao anh lại đổi ý vậy? "

đặng thành an mở lời hỏi khi vừa xuống xe, đâu thể tự dưng gã lại quay ngoắt đầu xe rồi đi gấp đôi quãng đường như vậy được, ắt hẳn cũng phải có lí do gì đó nên anh mới hỏi. ấy vậy mà trần minh hiếu vẫn chỉ im lặng, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh và cùng nhau đi lên nhà, mãi không chịu trả lời.

và rồi, khi ánh đèn điện được bật sáng, trần minh hiếu lại đột ngột quay sang, hạ thấp người và chiếm lấy đôi môi anh. cả cơ thể anh như đang được gã ôm trọn lấy, một nụ hôn kéo dài nhưng trần minh hiếu lại chẳng hề dùng đến lưỡi, gã chỉ đơn giản là đang hôn anh mà thôi.

" anh cũng không biết nữa "

trần minh hiếu bây giờ mới từ tốn trả lời anh, lưng anh vì nụ hôn vội ban nãy cũng đã chạm vách tường tự bao giờ, gã nói như vậy, thì làm sao anh biết đây? và trong khi anh còn đang bối rối không biết nên đáp lại như thế nào thì gã lại một lần nữa cúi người xuống, xếp gọn lại đôi giày vì mình mà bị rơi lộn xộn trên nền nhà vào một bên rồi lại chậm rãi xếp đôi của mình ngay ngắn ở bên cạnh.

" chắc do anh thấy ở nhà em thoải mái hơn cũng nên "

gã nói rồi lại nắm lấy tay anh, họng gã hơi khô, cần chút nước, nhưng không muốn để anh đứng mãi ở cửa một mình, chỉ đành một tay, hai người, bước từng bước thật đều, gã đi trước nắm tay anh theo sau.

" có khi là do nhà em không có camera đấy "

đặng thành an nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói, bàn tay gã vẫn nắm chặt tay anh từ nãy đến giờ không buông nhưng anh lại chẳng thấy khó chịu chút nào, ngược lại, còn thấy dễ chịu hơn mọi khi nữa kìa. gã bị anh trêu liền bật cười, khẽ buông tay anh ra rồi xoay người lại bế anh lên mà chẳng hề báo trước làm đặng thành an giật mình ôm lấy cổ gã, bám chặt không dám thả lỏng.

" cái tên này.. "

" đừng lo, anh sẽ không để em ngã đâu "

gã vừa khẽ thì thầm bên tai anh, vừa bế anh vào phòng ngủ, gã vẫn nhớ họ vẫn còn việc dang dở chưa làm nên giờ cũng là lúc nên làm cho xong rồi.

đặng thành an được trần minh hiếu âu yếm đặt vào trong lòng, hõm cổ trắng ngần được gã không ngừng điểm xuyết những dấu hôn bỏng mắt, cả cơ thể xinh đẹp như đang khẽ run lên theo từng nhịp chuyển động của gã vậy. anh đón nhận những nụ hôn từ gã cùng hơi thở nóng rực, đôi gò má ửng đỏ như đang làm nền để đôi mắt ướt sương đến mơ hồ của anh được nổi bật, được cuốn vào ánh mắt sâu hút của gã mà đê mê.

" vậy.. em đã nghe được gì về anh nào? "

trần minh hiếu tiếp tục mở đường cho câu chuyện vừa rồi, về những lời đồn khiến anh phải bận tâm.

" em.. ưm.. hình như chỉ toàn mấy lời nói anh là thằng điên rồi tên thần kinh hay đại loại thế thôi.. aa "

gã nâng tay anh lên, liếm dọc lên từng nấc thịt mềm mại, ánh mắt gã hơi lóe lên tia sáng, nhìn đặng thành an đầy dịu dàng mà hôn lên đôi mắt tròn và trong nơi anh.
tên thần kinh nghe cũng thú vị đấy, hóa ra ngoài kia người đời đồn đoán gã như thế sao?

" vì vậy nên em mới sợ anh à? "

trần minh hiếu dùng lưỡi mình hơi ấn xuống, liếm sâu vào hõm đùi anh, trải dài lên nó thứ nước ướt át thuộc về riêng gã, cũng vì thế mà đánh thức bản năng của một con thú săn mồi, nhưng mới chỉ vậy thôi mà anh đã rỉ nước không ngừng rồi, tác dụng phụ của việc lâu rồi không ăn mặn là đây à?

" không có aa.. em chỉ so sánh thôi vì rõ ràng với em, anh không phải như thế "

đặng thành an bị gã chơi đùa như muốn phát điên lên, sướng đến tê người, đúng là đã lâu rồi anh không cho gã động vào mình nên cơ thể trở nên mẫn cảm hơn hẳn, nó nóng đến bỏng rát theo từng nhiều chuyển động của gã, khao khát và thèm muốn gã đến tê tái. gương mặt anh ửng đỏ với đôi môi mọng nước không ngừng run lên, tầng sương nơi khóe mắt huyền hồ nhìn gã, chạm vào gã mà quấn lấy, vờn quanh hơi thở gấp gáp của họ.

trần minh hiếu nghe tiếng nói yếu ớt của anh vang lên, không khỏi bật cười, ánh mắt gã dần sắc lại, thuận tiện tóm gọn cánh tay nhỏ vắt ngược lên đầu, rồi nhắm thẳng cái má mềm của anh mà cắn xuống, khẽ nói.

" nhưng anh nghĩ là nó có đấy, vì anh chỉ không như thế với.. mình em thôi "

âm vực mạnh mẽ lại trầm thấp vang lên bên tai đặng thành an, cách gã khẳng định cùng cách nhấn nhá, ngắt nghỉ đầy dụng ý khiến anh phải rùng mình. trần minh hiếu vẫn luôn như vậy, gã cứ lấp lửng mãi, kể cả trong lời nói lẫn hành động, chính vì thế mà anh mới sợ, sợ một ngày gã sẽ bỏ anh mà đi.

đặng thành an trong lòng thấu rõ rằng nam nhân đang chơi đùa cùng mình chỉ muốn có được thứ cảm giác chinh phục để thỏa mãn bản thân thôi, anh biết chứ nên anh mới chọn cách lưng chừng, anh không đủ tự tin để trở thành ngoại lệ của ai cả và cũng sợ cái cảm giác đó lắm. vì thế mà anh mới phải dằn mình lại, dùng lí trí để kiểm soát con tim mình không bị cuốn theo thứ xúc cảm viển vông đó nữa.

" cho nên em hãy quên mấy lời đồn nhảm nhí đấy đi và tập trung vào một mình anh thôi "

giọng gã vang lên với âm vực lạnh hơn hẳn khi nãy, trần minh hiếu trong lời đồn hay trần minh hiếu trong mắt anh, hai thằng đó là một, và là của một mình đặng thành an. cách gã đánh dấu lên cơ thể xinh đẹp của anh, cách gã mơn trớn nó và cả cách anh vì nó mà sướng điên dại, tất cả đều là trần minh hiếu của riêng đặng thành an phóng túng ra, là của anh thuộc về gã, rồi cả anh, cả tâm trí lẫn con tim anh đều là của một mình trần minh hiếu mà thôi, gã dám khẳng định điều đó.

" aa.. anh m.. mới là người mất tập trung.. hic.. "

đường nối giữa cổ anh và đôi vai gầy bị gã cắn đến ri máu khiến đặng thành an đau mà khẽ rên lên. lời gã nói như đè nặng vào trái tim anh vậy, trong khi đó, rõ ràng gã mới là người đang quanh quẩn với những mối bận tâm khác, đâu phải anh? vậy thì tại sao anh lại phải chịu nỗi oan này?

trần minh hiếu chợt khựng lại, gã hơi nhíu mày nhìn anh, ánh mắt anh dần mong manh hơn, lại có chút sụt sùi khiến gã phải suy ngẫm thật kĩ những gì bản thân vừa nghe được. chưa tính đến việc đặng thành an là người khá nhạy cảm và hay vẽ vời linh tinh thì lí trí của anh lại có phần cứng nhắc dẫn đến cảm xúc bị ép buộc hóa, trói chặt nói lại và đăm đăm tin vào mớ bòng bong vô lí chẳng biết từ đâu mà xuất hiện. gã cắn môi, ánh mắt chuyển dời từ gương mặt xinh đẹp kia xuống dưới, rồi tiếp tục hỏi.

" tại sao em lại nghĩ như vậy hửm? "

đôi tay gã lột trần chiếc áo anh đang mang trên mình, lật người đặng thành an xuống mà liếm vành tai anh, hình như gã có vẻ rất thích nó nên cứ chạm vào không ngừng ấy. ngược lại là anh, bị gã chơi đùa đến mức tê dại, dong biến chuyển cảm xúc cứ loạn như cào cào, thực đến gã cũng đang khó có thể nắm bắt được.

đặng thành an mím môi, không biết có nên trả lời câu hỏi này hay không nữa, anh đắn đo lắm, vì trần minh hiếu cũng là người mang trong mình thứ cảm xúc phức tạp, nhiều khi còn khó đoán hơn cả anh nữa, cho nên anh mới không nghĩ được nếu mình thực sự hành động ngu ngốc thì gã sẽ làm gì?

suy cho cùng, trần minh hiếu cũng chỉ là một con người phàm tục, không phải chuỵên gì gã cũng có thể phán đoán đươcj một chứ đừng nói là phán đoán một cách chính xác. đời là dòng chảy luôn xoay chuyển và có nhiều bất ngờ phát sinh mà, đâu ai dám tự tin rằng mình nắm bắt được nó cơ chứ. đặng thành an khẽ cụp mắt xuống, vẫn tràn đầy sự do dự đó nhưng anh vẫn đang quyết định sẽ thử nói ra, vì giấu trong lòng, nó bức bối đến độ chính anh cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.

" tại... tại vì.. anh không rõ ràng.. "

______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com