67
trong khi mọi người vẫn đang trò chuyện ở phòng đỏ thì lê quang hùng lại được nguyễn trường sinh dẫn đi dọc lối hành lang dài, chỉ lờ mờ chút ánh sáng vàng vọt như thể chúng sẽ nhanh chóng vụt tắt đi theo yêu cầu của trần đăng dương. nguyễn trường sinh khẽ liếc nhìn cậu, người mà cụ đang thắc mắc rằng tại sao lại được trần đăng dương " ưu ái " đặc biệt đến vậy. hắn chưa từng mở phòng riêng của mình cho bất kì ai cả, kể cả là cho những mối quan hệ trên mức tình dục cũng vậy, thậm chí hắn còn chẳng bao giờ đụng đến căn phòng đó, thế nhưng một người lạ mặt như cậu lại được mời vào ư? cụ đâu thể coi điều đó là bình thường được?
nguyễn trường sinh đã biết trần đăng dương cũng hơn mười năm rồi, không lí nào là không hiểu tính khí của thằng nhóc này, hắn không phải loại người dễ dàng cho ai tiếp cận mình với thái độ xấc xược như thế. ấy vậy mà, cái người tên lê quang hùng này không chỉ chửi hắn mà còn định ra tay đánh hắn, trần đăng dương lại chỉ cười sao? thật kì lạ..
" cậu ta để yên cho anh nhìn chằm chằm tôi như vậy à? "
lê quang hùng nhận ra ánh mắt nghi hoặc từ người đàn ông kia, tởm quá, tên nào tên nấy cũng dùng ánh mắt thèm thuồng đó nhìn cậu suốt sao? nếu vậy, thà cứ để tên điên trần đăng dương kia nhìn còn hơn, ít ra hắn chưa từng thèm, hắn chỉ nhìn cậu như thể đang thích thú chơi đùa một món đồ mà thôi.
" với cái tính nó thì chắc không rồi "
nguyễn trường sinh nghe cậu nói, liền chột dạ thu ánh nhìn của mình lại nhưng vẫn không quên mỉm cười trả lời câu hỏi của cậu. ai nấy đều biết hắn là chó giữ của mà, chỉ cần là đồ của hắn, dù không thích cũng không ai được phép động vào. cụ còn lạ gì cái tính ấy, chỉ là lê quang hùng nếu nhìn kĩ thì lại khá ngon đấy, tuy dáng người hơi gầy nhưng lại rất mẩy và ngọt nước, đặc biệt là ánh mắt của cậu, nó mỏng manh đến yếu đuối, thực nhìn vào chỉ muốn đè ra mà bắt nạt mà thôi.
" biết như vậy rồi thì cẩn thận điểm nhìn của anh đi "
nghe cậu hằn học nói làm nguyễn trường sinh khẽ cười, xem ra cậu ta không hề hiền lành như vẻ bề ngoài của mình nhỉ? mà không biết mối quan hệ giữa hai người đó đã đến mức nào rồi, nhưng qua cách lê quang hùng phẫn uất nói những lời ngầm thừa nhận mình là người của hắn thì cụ cũng hòm hòm đoán được phần nào rồi.
cả dãy phòng dài u tối lại đi mãi chẳng hết, rốt cuộc nơi này có thể rộng lớn đến mức nào chứ? cho đến khi cậu được dẫn đi qua lớp cửa đầu tiên qua một dải hành lang khác mới thực sự cảm thấy nơi này chính là một cái mê cung khổng lồ, nếu không dành từ vài tuần đến cả tháng ở đây thì chắc có lẽ sẽ không thể khám phá hết được mất.
" đến nơi rồi "
hai người lại trước cửa căn phòng bên mé trái cuối lối hành lang song song dài dọc, nhìn qua thì hình như nó lớn hơn một chút so với các phòng cùng dãy thì phải, mà cũng đúng, với cái tính thích khoe mẽ của mình, không khó hiểu khi trần đăng dương lại phô trương đến mức này mà. nhưng, họ đã đứng ngoài này hơn năm phút rồi, sao nguyễn trường sinh vẫn đứng im tại chỗ vậy?
" này, anh không tính mở cửa cho tôi vào à? "
lê quang hùng bực dọc hỏi làm nguyễn trường sinh vô cùng ngạc nhiên, cụ mới là người đang chờ cậu mở cửa để rời đi cơ mà? lẽ nào cậu không biết mở ư?
" tôi làm gì có quyền mở "
cụ mỉm cười trả lời cậu, vốn dĩ nguyễn trường sinh chỉ có quyền mở mấy phòng thường thôi, còn phòng của trần minh hiếu hay của trần đăng dương, cụ làm sao mà mở được? mà kể cả có may mắn mở được, cụ cũng chẳng dám mở. nhưng đúng là cậu không biết cách mở thật, cụ chỉ đành từ tốn hướng dẫn cho cậu vậy.
" tôi không có mật khẩu "
" mật khẩu? "
cậu nhíu mày hỏi, mở mỗi cái cửa thôi, có cần phải rắc rối đến vậy không? mà hình như đúng là trước khi đi trần đăng dương có đưa cho cậu một dãy số với một cái thẻ phòng thật. chậc.. tên lắm chuyện.
lê quang hùng chậm chạp bấm số, hoàn toàn chẳng có chút đề phòng nhưng nguyễn trường sinh lại giật mình xoay lưng lại phía cậu, rõ ràng là cụ không được phép nhìn. và cho đến khi nghe một tiếng cạch vang lên và xác nhận lê quang hùng đã đi vào, cụ mới yên tâm rời đi.
cậu bước từng bước thật chậm vào căn phòng u tối của hắn, rồi mất đến chục phút để lần mò tìm công tắc bật sáng đèn điện lên. không gian bên trong dường như rộng hơn mọi dự đoán của cậu, trần nhà cao vút, được phủ sơn đen nhám, ánh lên chút sắc than khi ánh đèn vàng chạm vào. ánh đèn ở đây không rực rỡ mà nó rịn xuống từ những chao đèn thủy tinh đen khói, treo lơ lửng như những viên đá thạch anh bị bỏ bùa. song ánh sáng lấp lánh nhưng thực biếng nhác, chỉ đủ để soi ra những chi tiết như được chủ nhân của nó cho phép người ta nhìn thấy vậy.
phía dưới, sàn được lát đá cẩm thạch đen pha vân tím, lạnh buốt, điểm xuyết thêm là một tấm thảm ba tư màu huyết dụ trải dài từ cửa vào đến tận cuối phòng, nơi ánh sáng càng lúc càng mờ ảo như thể mọi thứ đang tan vào một cõi mộng mị.
ngả dần về phía trung tâm sẽ thấy một giường kingsize phủ ga satin xám tro, đầu giường là vách gỗ mun khảm bạc lặng lẽ tỏa ra khí chất kẻ thống trị và trên giường, không có gối thừa hay chăn rối, mọi thứ ngăn nắp đến mức lạnh lẽo, như thể không có ai từng ngủ ở đây, hoặc người đã ngủ lại không bao giờ thức dậy ấy.
bên trái giường là tủ quần áo âm tường, cánh kính mờ phản chiếu ánh đèn như nước. và bên trong độc chỉ toàn vest tối màu, sơ mi trắng, cà vạt lụa hay những đôi giày ý bóng như mặt gương, không một vết nhăn cũng không có một chi tiết thừa nào. ngược lại, bên phải như một quầy bar nhỏ, ngăn kéo đều có khóa. những chai rượu lặng thinh đứng thành hàng như glenlivet, nikka from the barrel, absinthe pháp được sắp xếp như những minh chứng cho một loại ký ức không ai được phép gợi lại.
để rồi, ở góc xa nhất của căn phòng, nơi ánh sáng tan đi thành sương là một chiếc bàn làm việc gỗ mun cũ kỹ, mặt bàn có vết xước mờ như móng tay cào khẽ lên mặt thời gian. ngoài laptop cùng một vài quyển sách dày được đặt trên đó thì có thêm vài ba khung ảnh nữa, có lẽ là ảnh gia đình chăng? lê quang hùng đoán vậy khi thấy ảnh của một gia đình kiểu mẫu gồm ba mẹ và hai đứa nhóc đáng yêu, rồi có cả ảnh hắn chụo cùng với tên trần minh hiếu kia nữa, không khó để đoán mà nhỉ?
liếc qua bên tường phòng, nó được lót bằng gỗ tối màu, ngắt quãng bởi những ô kính đen một chiều, từ đó phản chiếu lại chính người bước vào nhưng với đường nét vừa vặn hơn, ám ảnh hơn, gợi cảm hơn. như thể cả căn phòng này đang nhìn cậu, trước khi cậu kịp nhìn nó vậy.
cuối cùng, dọc tường là một dãy kệ sách âm tường, chất đầy những cuốn bìa cứng không tiêu đề. chạm tay vào chúng, lê quang hùng cảm tưởng như mỗi cuốn là một lát cắt thời gian, một chiếc hộp pandora chưa mở mà lẫn trong đó vài tập hồ sơ da đen có dập chìm ký hiệu, và một chiếc hộp gỗ nhỏ được khóa bằng ổ xoay. thứ sẽ chẳng ai hỏi đến, và cũng chẳng ai được phép tò mò.
đánh giá tổng thể thì lê quang hùng khá thích cách bày trí của nó, rất gọn gàng lại cực kì phô trương nhưng không quá lố, tất cả đều vừa đủ để mắt nhìn của một ai đấy buộc phải cảm thán mà khen ngợi.
đắm chìm trong không gian ấy, lê quang hùng mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc giường lớn êm ái kia mà gục đầu xuống. đôi môi cậu khẽ mấp máy run lên, cậu biết rất rõ khi dám đặt chân bước vào nơi này, cậu sẽ phải đối mặt với chuyện gì, nhưng lời đã nói ra, tuyệt đối không thề rút lại được, lê quang hùng dù phải chịu khổ cũng chưa bao giờ nuốt lời lần nào.
cậu cười nhạt, nhìn lại tình cảnh của mình bây giờ, lê quang hùng chẳng biết nên nói gì nữa. cậu thích đặng thành an cơ mà, vậy sao lại đi dây dưa tên đã khiến anh ghét cay ghét đắng đến mức bị dồn ép vào đường cùng như thế này chứ? nhưng rõ ràng đâu phải lỗi vủa cậu? là do hắn cứ liên tục muốn dính líu đến cậu mà, cũng là do hắn bắt đầu đống rắc rối này trước, vậy cớ sao cậu lại là người phải gánh chịu tất cả?
lẽ ra.. lẽ ra không nên là như vậy..
thật thế sao? nhưng lê quang hùng à, thử nghĩ lại xem ai mới là người tình nguyện đây? rõ ràng là chính cậu không phải ư?
ừ nhỉ, là do cậu tự nói cơ mà? vậy cậu đang trách ai vây?
lê quang hùng không biết nữa, chỉ đành thở dài đầy bất lực. cậu khẽ nhấc người đứng dậy, lề mề bước vào phòng tắm, người cậu hôi quá, lại còn dính nữa, phải tắm để mình được sạch sẽ trước khi bị vấy bẩn thêm nữa.
tiếng nước chảy vang lên bên tai như khiến lê quang hùng cảm thấy dễ chịu hơn phần nào, làn nước lạnh lẽo xả xuống da thịt cậu, sảng khoái đến mức chẳng hề muốn rời đi, rồi cậu cũng chẳng biết khi nào hắn ta mới tới, vậy thì cứ ngâm mình ở đây có khi còn thoải mái hơn việc phải thấp thỏm chờ đợi ở ngoài kia. và dù cơ thể đã lạnh ngắt, lê quang hùng cũng không hề có ý muốn rời đi.
nhưng hiện thực không cho phép cậu được làm theo ý mình muốn, nó ép buộc cậu phải làm theo nó, dẫu rằng cậu có khổ đau thế nào, nó cũng chẳng quan tâm đến. lê quang hùng đã muốn vùng vẫy, thế rồi thì sao? cũng đâu có khả quan hơn bao nhiêu, cuộc đời cậu vẫn bị giẫm đạp đến nát bét cả ra đây.
cởi bỏ chiếc khăn tắm bông mềm đang quấn quanh hông mình, những giọt nước lăn dài trên cơ thể mịn màng của cậu như đang điểm xuyết cho dáng vẻ xinh đẹp đến thuần khiết ở hiện tại của cậu vậy, quả thực rất đẹp..
chậm rãi đi đến bên tủ rượu xa xỉ của hắn, chọn đại cho mình một chai rồi nốc cạn. lê quang hùng không muốn bản thân mình tỉnh táo, cậu muốn đổ hết lỗi cho thứ nước sóng sánh đang được dung nạp vào cơ thể mình vô tội vạ kia hay nói đúng hơn cậu dám chấp nhận nhưng lại không dám đối mặt, không dám để bản thân mình có nhận thức, càng không dám để mình có chút lí trí nào cả, hay cứ làm và quên nó đi thôi.
" chết tiệt.. mình không muốn bị đau "
ánh mắt mơ màng nhìn xuống chai rượu quý cứ đang vơi dần, lê quang hùng bật cười, cứ nghĩ tới lại sợ nó sẽ hết, chưa đủ để thỏa mãn cơn thèm của cậu, thực sự chưa đủ mà. ngón tay thon dài của cậu siết chặt lấy cổ nó, lê quang hùng nghiến răng đưa chúng xuống dưới để mơn trớn nơi tư mật của mình. nhục nhã chết đi được.. cậu đang tự nới lỏng để chờ trần đăng dương đến chơi mình sao? từ khi nào cậu lại trở nên đĩ thõa thế này? nhưng lê quang hùng không muốn bị đau nữa, cậu không chịu nổi, cái ký ức chết giẫm đó cứ ám ảnh lấy cậu, thứ cảm giác đau đớn đó, không đời nào cậu muốn trải qua thêm một lần nữa, cậu.. thực sự sợ lắm..
các khớp ngón tay di chuyển chạm nhẹ vào từng thớ thịt ấm nóng bên trong lê quang hùng khiến cậu không kìm được mà thở dốc, gương mặt ửng đỏ cùng ánh mắt mơ màng như đang tố giác xúc cảm trong cậu, chúng bắt cậu phải phát ra những thanh âm rên rỉ đáng xấu hổ cùng tiếng thở ngày càng nặng nề, sao lại có thứ cảm giác khổ sở nhưng sẽ sướng đến phát điên như thế này trên đời vậy? lê quang hùng ghét nó, ghét để bản thân trở nên hèn mọn vì nó nhưng nó cứ khiến cậu mất lí trí mãi, thực không thể tỉnh táo nổi trước cái khoái cảm ấy, thực sự không thể được..
" ưm.. aaa.. "
lê quang hùng bám vào thành quầy bàn cao làm điểm tựa nâng hông mình lên, vòng tay ra phía sau, một lên nữa đưa vào cái lỗ nhỏ của cậu tiếp tục nới lỏng, hòa vào tiếng rên ư ử từ cậu là dâm thủy cứ rỉ ra không ngừng như chất bôi trơn vừa đục lại vừa tanh, nồng sộc vào nơi cánh mũi cậu khiến lê quang hùng buộc phải nhíu mày, tởm quá.
" mẹ nó.. đĩ khiếp "
trần đăng dương nhìn dáng vẻ trước mắt mình mà cảm thán. hắn dựa người vào thành cửa thưởng thức cảnh đẹp một cách lặng lẽ, làn da sáng mịn vẫn lờ mờ dấu vết của hắn trải dọc đang run lên vì chuyển động của bàn tay cậu, tự xoa nắn thân thể mình một cách dâm đãng như vậy ngay trước mắt hắn à? lê quang hùng đang thách thức ai vậy? âm giọng trầm thấp của hắn vang lên khiến lê quang hùng giật mình rụt tay mình lại, đôi mắt đẫm đầy sương nước quay sang nhìn hắn, vẫn là thứ ánh nhìn mỏng manh ấy, nào.. hắn đã kịp làm gì đâu?
" cậu.. "
lê quang hùng hoảng hốt lùi lại, đôi tay cậu vụng về hất đổ chai rượu kia xuống sàn nhà lạnh lẽo, gây tiếng choang lớn làm cậu càng hoảng, không kiểm soát được mình mà lúng túng tiếp tục lùi lại, như thế đang làm chuyện xấu mà bị bắt gặp vậy.
trần đăng dương nhìn một thân cậu bị lột trần mà khẽ nuốt khan, nhanh chóng tóm lấy cánh tay cậu để giữ chặt lấy rồi lại kéo cậu vào gọn trong lòng mình, đặt đôi chân trần của cậu giẫm lên đôi giày da đắt đỏ của mình mà mỉa mai nói.
" anh nới lỏng trước chờ tôi chịch mà thấy tôi đến lại sợ hãi trốn đi như thế à? "
bàn tay hắn bóp lấy mông cậu giữ chặt lại còn xoa nắn khiến lê quang hùng mặt ngày càng đỏ bừng bừng, ngại ngùng trốn tránh ánh mắt cuốn hút của hắn, hoàn toàn không dám ngước nhìn.
" tôi.. tôi không có.. ưm.. "
trần đăng dương không cho lê quang hùng cơ hội để chối bỏ câu nói của mình, hắn hơi nghiêng đầu rồi hạ xuống chiếm lấy đôi môi cậu, nhấn cậu sâu vào một nụ hôn nút lưỡi.
" nói dối "
" vì ánh mắt này.. "
hắn chậm rãi nói, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên khóe mắt cậu, vừa nhỏ giọng lại canh nhịp nhấn nhá mà nhả chữ khiến lê quang hùng như bị cuốn vào hơi thở nóng rực của hắn, phải nương theo nó mà điều chỉnh nhịp thở của mình theo sao cho kịp, hoàn toàn bị lấp đầy mà không có lấy chút khẽ hở nào để suy nghĩ, chỉ biết vô thức thuận theo hắn mà thôi.
" rõ ràng là đang thèm khát tôi "
lê quang hùng đang mơ hồ chìm trong lạc cảnh của mình lại đột ngột giật nảy mình mà run lên bởi trần đăng dương bất ngờ bóp mạnh lấy eo cậu, khiến lê quang hùng cảm nhận được cơn đau mà kêu lên, hoảng hốt ôm lấy cổ hắn, run rẩy không ngừng.
" nó lỏng phết rồi này "
trần đăng dương thuận thế bế lê quang hùng ném lên giường cho đỡ bất tiện. hắn mở rộng hai chân cậu ra, cho tay mình vào kiểm tra trước, khẽ liếm môi rồi khen ngợi, lê quang hùng đang làm tốt hơn hắn mong đợi. thế nhưng cơ thể cậu lại quá mẫn cảm, trần đăng dương mới chỉ cho tay vào thử mà cậu đã cương rồi, có thể nói là căng ứ muốn bắn ra ngay.
" làm.. làm thì cứ làm đi.. sao cậu nói lắm thế? "
lê quang hùng nghe những lời hắn nói ra vành tai cứ thế mà đỏ gay lên, cậu xấu hổ không dám nghe thêm nữa, sao hắn có thể nói ra những thứ ô uế một cách tự nhiên như vậy được chứ?
" anh ngại à? "
hắn lật người cậu lại, nâng mông cậu lên mà tét lấy hai cái, quả nhiên là mẩy, rồi lại đè lên thân mình cậu thì thầm, tấm lưng gầy kia bị hắn giày xéo đến nát bấy, liên tục xuất hiện thêm những vết đỏ tím chi chít nối đuôi trải dọc lên đường cong mỹ miều.
" hay là đang cảm thấy nhục nhã? "
lê quang hùng bị hắn lột trần tất thảy chẳng chút xót thương, cảm thấy nhục nhã sao? có khi còn hơn cả như thế nữa, dạng chân cho tên khốn mình ghét cay ghét đắng thoải mái đâm thúc vào đó, chỉ nhục nhã thôi sao đủ cho được?
" sao anh lại im lặng thế? người ta hỏi mà không trả lời là bất lịch sự lắm đấy, anh biết không? "
ba ngón tay khuấy đảo bên trong cậu, khiến cậu rỉ nước không ngừng, sướng đến phát điên lại chẳng muốn trả lời những lời lẽ thô tục của hắn, vậy mà hắn cũng nhỏ nhen hỏi tội cậu ư?
lê quang hùng ở trong tư thế này khó khăn mà ngoái đầu lại nhìn hắn, ánh mắt cậu rũ xuống, một mặt đáng thương được phô bày một cách trần trụi cho hắn thấy trong khi cái lỗ của cậu vẫn đang ướt nhẹp ngậm chặt lấy ngón tay hắn.
" nó chưa đủ lỏng để nuốt trọn lấy tôi đâu, anh nôn nóng cái gì? "
cậu bị hắn chơi đùa đến choáng váng, thậm chí đã bắn ra một lần rồi mà trần đăng dương vẫn chưa lôi nó ra. một lần nữa lật người cậu lại, nhận ra ánh mắt cậu chứ không ngừng nhìn vào nó, hắn liền bật cười khẩy mà nói, trông ngóng đến mức này sao?
" đã.. đ.. lỏng lắm aa.. rồi.. "
không biết có phải do tác dụng của cồn hay không nhưng khác với dự tính lê quang hùng sẽ làm hời hợt cho xong của hắn thì xem ra chính hắn mới là người đang hời hợt ở đây.
nhưng ánh mắt lê quang hùng lại đột nhiên trở nên sợ hãi khi khóa quần của hắn thực sự được kéo xuống, cái kích cỡ đó thì phải lỏng cỡ nào mới vừa chứ? sẽ rách mất, cậu hoảng loạn khép chân mình lại, chạy trốn trước hậu quả mình đã gây ra, chính hắn cũng đang khó chịu muốn chết đây.
" này, anh tính chạy đi đâu? ở lại xử lý hậu quả của mình đi chứ "
trần đăng dương kéo chân cậu lại, một lần nữa dùng tay mình mở rộng chúng ra và đặt nó ở ngay khe cửa trước khi tiến vào. lê quang hùng thấy vậy liền hốt hoảng muốn thương lượng, vội vàng lấy tay mình che lại rồi cố nhấc người dậy để nói chuyện với hắn.
" không.. không vừa đâu.. hay tôi làm bằng miệng cho cậu.. thật sự.. không vừa mà "
chậc.. hắn tặc lưỡi rồi nhìn thẳng vào lê quang hùng, phiền phức chết đi được. từ khi nào hắn phải chiều theo ý cậu vậy?
" lát nữa anh sẽ được làm bằng miệng thôi "
hắn nhạt miệng trả lời, không hề có ý định thương thảo trong khi cả cơ thể cậu đang run lên không ngừng. trần đăng dương không quan tâm, kiểu gì hắn cũng phải thúc vào trong cậu thôi.
" ý.. ý tôi là.. hôm nay chúng ta chỉ làm bằng miệng thôi.. đừng.. ưm.. "
ồn ào quá, lê quang hùng đang ồn ào đến mức trần đăng dương cảm thấy phát phiền, hắn dùng tay mình cầm lấy lưỡi cậu mà ấn xuống, không cho cậu nói thêm lời nào nữa. rồi lại cảm nhận được sự nhớt nhát tiết ra từ cái lưỡi nhỏ, hắn lại thích thú mà ấn xuống sâu hơn, lấp đầy cái miệng lắm lời của cậu bằng những ngón tay mình, thứ vừa mới móc phía dưới cái lỗ của cậu một cách mãnh liệt.
cùng lúc đó hắn chẳng nói chẳng rằng mà thúc mạnh vào trong cậu, một phát lút cán khiến cậu hoàn toàn ôm trọn lấy hắn, lê quang hùng đau như chết đi sống lại vậy, đến mức cậu co rút mà kẹp chặt lấy nó lamg hắn không thể động được, hai hàng nước mắt lại cứ thế lăn xuống, trải dài theo cơn đau của cậu.
" hức.. đau quá.. rút.. rút ra.. "
cơ thể hắn bỗng trở nên nóng rực, mẹ nó.. hơn cả mong đợi của hắn, bên trong lê quang hùng vừa mềm lại vừa ấm, song nó đang thít chặt lấy hắn như không muốn buông lơi vậy. trần đăng dương đúng rồi, rằng lê quang hùng quả thực quá đỗi ngon miệng.
" thả lỏng ra, anh cứ kẹp chặt như vậy biết bao giờ mới sướng hả? "
trần đăng dương đánh mạnh vào mông cậu quát, tuy là ngon thật nhưng nếu hắn không động được cũng như không, khó xử rồi đây, lí ra hắn đã định sẽ nhẹ nhàng với cậu, vậy mà.. cậu cứ không cho hắn được làm thế mãi.
" tên khốn.. tôi.. đa.. u.. "
lê quang hùng òa khóc, thực sự là không vừa mà, nó như sắp rách ra vậy, cậu đau lắm, vậy mà hắn cứ động mãi rồi thúc mạnh vào trong cậu, thúc sâu đến độ bụng cậu cứ căng ứ lên làm cậu không thở nổi, như muốn chết đi vậy.
" khi nhìn thấy anh đang tự mình nới lỏng từ đằng sau, anh có biết tôi đã suy nghĩ gì không hùng? "
hắn cầm lấy thứ đáng yêu của cậu mà vuốt ve làm cậu giật mình đưa tay ra ngăn lại. từ nãy tới giờ tay cậu vướng víu quá đấy, trần đăng dương lấy tạm thắt lưng của mình trói tay cậu lại trước, không qúa chặt nhưng cũng không dễ dàng có thể tháo ra.
" tôi đã tò mò không biết trong lúc sung sướng đó anh đã nghĩ đến ai, liệu anh có nghĩ đến cảnh mình liên tục lắc hông và đâm thúc dữ dội vào giữa háng đặng thành an rồi rên rỉ hay không? "
" và tôi thấy thắc mắc không biết đặng thành an có thể ngon đến mức nào mà khiến anh hay anh trai tôi chết mê chết mệt vì cậu ta như vậy. điều đó làm tôi có suy nghĩ muốn ăn sạch thằng nhóc đó thử một lần mà bất chấp hậu quả "
trần đăng dương vừa phấn khích nói vừa chơi đùa với nó trong vòng tay mình, vuốt dọc rồi mân mê nó đồng thời lại luân động không ngừng khiến lê quang hùng đau đến quặn lại, dường như chẳng thể suy nghĩ thêm được gì ngoài bóng dáng tên khốn đang hành hạ mình kia. song, lê quang hùng sửng sốt trợn trọn mắt với những gì mình đã nghe được, sao hắn có thể có thứ suy nghĩ kinh tởm như vậy với anh cơ chứ? dù sao thì đặng thành an cũng là người trần minh hiếu hết mực yêu thương cơ mà, sao hắn lại có thể sống mất dạy như thế với chính ánh trai ruột của mình, hắn có còn là người không?
lê quang hùng căm phẫn muốn chửi rủa tên khốn nạn này nhưng cậu lại chẳng còn chút sức lực nào để vùng vẫy nữa, phía dưới đau quá, cậu chỉ đang cố khóc nấc lên mà thôi.
" thế nhưng, tôi lại nhận ra suy nghĩ đó thật ngu dốt "
hắn thúc mạnh vào trong cậu thêm một lần nữa rồi mới bắn, tràn cả ra bao rời nhớp nháp chảy xuống giường, lê quang hùng giờ đây thở còn chẳng ra hơi, cứ thế nằm bất động để mặc dòng tinh dịch tanh tưởi hòa vào dâm thủy đang chảy ra từ cái lỗ nhỏ xinh đẹp của mình mà chẳng hề hay biết là hắn chưa rút ra.
" bởi vì anh quá ngon nên tôi không cần thiết phải làm thế "
lê quang hùng đã tưởng mọi thứ đến đây là kết thúc, chỉ cần cậu cùng hắn đều bắn ra thì giao dịch này sẽ kết thúc tốt đẹp, nhưng hình như cậu sai rồi, trần đăng dương vốn dĩ còn hề có ý định muốn dừng lại, thậm chỉ còn chẳng chừa thời gian cho cậu kịp thở mà rút nó ra rồi đâm thúc mạnh mẽ vào miệng cậu, đi vào tận sâu trong cổ họng nồng sộc lên thứ mùi gớm ghiếc khiến lê quang hùng cảm thấy buồn nôn, hổn hển thở trong khi dòng nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng.
" thay vì vậy, tôi sẽ kiên nhẫn chịch anh sướng đến mức kể cả khi đi bú liếm cho thằng khác thì trong đầu anh cũng chỉ nghĩ đến một mình tôi thôi "
từng lời, từng chữ trần đăng dương nói ra ở hiện tại như những nhát cắt sắc bén cứa sâu vào trong trái tim cậu, xé toạc đi lòng tự trọng hèn kém và cái tôi chết giẫm của cậu. hắn thực sự coi cậu thành lũ người chỉ biết dạng chân để kiếm tiền hay sao? hắn nghĩ cậu đang bán thân cho hắn chắc? trong khi hắn còn chưa cho cậu lấy một cắc bạc nào.
" ưm.. th.. thang.. ienn.. "
lê quang hùng đang cố nói điều gì nhưng lại bị hắn ấn đầu xuống để mút cho trọn vẹn thứ mà hắn rất mực tự hào, ngậm lấy nó và bắt đầu liếm để thỏa mãn hắn. dây trói cậu vẫn chưa được cởi, cậu mỏi quá, cả tay lẫn miệng nhưng lại bị hắn ép chặt chẳng thể làm gì hơn ngoài việc phải phục tùng.
" nuốt hết cho tôi "
hắn thỏa mãn bắn tràn miệng cậu rồi bịt chặt lại ép cậu phải nuốt hết tinh hoa ấy vào mà không để rơi rớt bất cứ một giọt nào.
" nhìn anh có vẻ bất mãn nhỉ? rõ ràng là anh đòi làm bằng miệng cơ mà? "
trần đăng dương châm cho mình một điếu, rít hơi sâu rồi lại phả ra để nó tan vào khoảng không trước mắt một cách mơ hồ. lê quang hùng nhìn một thân hắn thoải mái như vậy liền mím môi, cắn chặt răng mà quay đi, suy cho cùng cũng chỉ một mình cậu phải chịu đau mà thôi.
" cậu im đi "
cậu nghiến răng nói, khó chịu nhíu mày khi hắn xem như chẳng có chuyện gì mà tiếp tục cắn lấy hõm cổ nõn nà nơi cậu rồi liếm mút tạo dấu đầy thích thú. để rồi không nơi nào trên thân thể này không mang đậm dấu vết của hắn cả.
hắn dừng lại trước đôi môi cậu, hất mắt xuống nhìn như đang chờ đợi điều gì. lê quang hùng hiểu ý lè lưỡi mình ra cho hắn cắn, đau chết mất, chẳng hiểu nổi tại sao hắn lại có mấy cái sở thích kì lạ như vậy. cứ cắn lấy lưỡi cậu rồi vờn quanh nó, chán rồi thì nút lấy mà càn quét hết thảy mật ngọt nơi khoang miệng ấm nóng ấy.
_______________________________________________
TẤT CẢ CHỈ LÀ FIC
TẤT CẢ CHỈ LÀ ẢO GIÁC
VUI LÒNG KHÔNG Ô VÊ TÊ THỰC TẾ
TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com