10
nửa tiếng trôi qua nhưng xe của lê quang hùng vẫn chưa hề lăn bánh, cậu là đang đợi trần đăng dương mặc dù chẳng biết tại sao bản thân mình lại phải làm thế, chỉ là hôm nay lê quang hùng đã nói mình rảnh thôi.
trần đăng dương không hề yêu cầu lê quang hùng phải chờ đợi mình, vậy mà cậu vẫn kiên nhẫn đợi mà chẳng hề rời đi, thậm chí nếu trần minh hiếu không nói, có khi hắn còn chẳng biết rằng cậu vẫn đang đợi.
" sao anh không về luôn đi? "
hắn mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ rồi thuận tay chỉnh ghế ngả ra sau một chút cho thoải mái hơn và đặt chiếc áo trên tay mình ra ghế sau, chẳng thèm cài dây an toàn mà nhắm nghiền mắt hỏi.
" không biết "
lê quang hùng nhàn nhạt trả lời, khẽ liếc sang hắn rồi nhíu mày, ai mới là người bị đánh mà sao trông hắn còn mệt hơn chúng nó nữa. cậu vươn người về phía hắn, cài dây an toàn đàng hoàng rồi thu người lại, tự cài cho mình rồi khởi động xe, đánh lái rời đi.
xem ra trần minh hiếu đúng là hết mực yêu thương hắn thật, lê quang hùng để ý khá kĩ từ vừa nãy, ngay khi vừa bước vào căn phòng mục nát và tồi tàn đó, ánh mắt hắn vẫn luôn hướng về trần đăng dương không rời. cái xoa đầu đầy nhẹ nhàng ngay từ đầu trước khi hắn rời đi ấy thực chẳng khác gì gã đang thả đá vào một ly nước nóng sút cả, có vẻ là gã biết tâm trạng của em trai mình lúc bấy giờ rất xấu chăng? vết trầy trên tay hắn ban đầu, giờ đây cũng được băng bó cẩn thận, lại còn dùng mấy miếng urgo in mấy họa tiết ngu ngốc nữa, vốn cậu không nghĩ hai anh em nhà này có thể dùng mấy thứ dễ thương như vậy đâu, nhìn chẳng quen tí nào.
lê quang hùng vẫn còn điều thắc mắc trong lòng nhưng hình như hắn ngủ rồi nên cậu chỉ đành kệ, cứ đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình trước, về những chuyện xảy ra vừa rồi. tuy cậu không quan tâm lắm nhưng việc đứng yên nhìn mấy thằng nhóc kia bị đánh đến máu thịt lẫn lộn ngay trước mắt mình mà vẫn đứng im nhìn thật chẳng giống cậu thường ngày tí nào, lê quang hùng là người luôn giải quyết mọi xung đột bằng luật pháp, không phải bạo lực, thậm chí cậu còn cực kì ghét cách làm đó, nếu như là ngày xưa, thì đó chẳng khác nào dụng hình bức cung hết. ấy vậy mà, chỉ mới cả tiếng trước cậu lại đứng im nhìn không chút nhúc nhích, hay có khi là âm thầm đồng ý với cách làm thái quá của hắn nữa. lê quang hùng không có bất cứ lý do nào để biện minh cho điều này, cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ viện cớ để chối bỏ, chỉ là trong khoảnh khắc bị hút sâu vào ánh mắt hắn khi ấy, đột nhiên cậu lại cảm thấy hắn là đang làm đúng, trong vô thức, cậu đã tự mình đứng về phía hắn mà chẳng hề hay biết.
nhưng, trần đăng dương đâu có làm sai? là chúng quay lén và tống tiền hắn trước, cũng là chúng ra tay muốn đánh hội đồng hắn trước, hắn đánh trả cũng chỉ là tự vệ chính đáng thôi nên cậu đứng về phe hắn là đúng mà?
vậy sao cậu phải thắc mắc về điều đó nhỉ?
suy nghĩ trong đầu lê quang hùng cứ rối như tơ vò suốt thôi, nhất là từ khi dính phải tên thần kinh này. hắn ta cứ nhảy lung tung trong đầu cậu mãi khiến cậu thực nhức đầu, rồi đến căn hộ của cậu nữa, dần dần cũng tràn ngập mùi hương của hắn, hình bóng hắn và.. cả hắn nữa.
" anh mau tấp xe vào lề đi "
không khí đang yên tĩnh đột nhiên lại bị phá vỡ bằng âm giọng trầm thấp của hắn, theo như lê quang hùng đánh giá thì hình như trong ngữ giọng ấy có xen vào chút tức giận, nhưng thực tế cũng sắp về đến nhà rồi, năm phút nữa chứ mấy.
" sắp về tới rồi tấp vào lề làm.. "
" tấp vào "
trần đăng dương quát lớn, hắn bây giờ đang mệt lắm, vừa nãy thì ngoan ngoãn nghe lời sao bây giờ lại cãi hắn chứ? tấp đại vào đi, ai quan tâm có về đến nhà hay không đâu? lê quang hùng bị hắn quát liền giật mình suýt nữa thì bẻ lái ngay giữa đường, nguy hiểm quá, tình huống vừa rồi khiến cậu bực bội, nói bình thường là được, có nhất thiết phải quát lên không? được rồi, tấp thì tấp, cậu đánh lại sang phía bên đường gần hơn, di chuyển xe mình đỗ ở giữa hai chiếc xe khác mới tức giận quay sang chất vấn hắn.
" tự nhiên cậu bị ca... "
hắn dường như chẳng thèm để tâm đến nét mặt cậu lúc này, không một hành động thừa thãi nào mà dứt khoát tháo dây an toàn của hắn và của cậu ra, trong lúc cậu còn đang mải nói thì hắn đã kéo cậu sang ghế hắn. trong xe chặt lắm, dù thân hình cậu có hơi thấp bé thật nhưng cũng không phải lợi thế cho hắn thích lôi cậu đi đâu thì lôi đâu.
" cậu kéo tôi sang đây làm.. g.. i.. ? "
lê quang hùng càng nói càng bực, thế nhưng hắn vẫn im lặng và đột nhiên lại ôm lấy cậu, úp gương mặt điển trai đầy mệt mỏi của mình vào lồng ngực cậu rồi cứ giữ nguyên như thế thôi, làm cậu có chút khựng lại, tiếng nói cũng nhỏ đi rồi dần dần biến mất, chỉ tiếp tục để ở đó sự im lặng kéo dài. hắn lại thế nữa rồi, lại chẳng biết tại sao mà tự dưng bắt cậu ngồi yên cho hắn ôm, rồi mỗi lần như thế nhanh thì một, hai tiếng còn lâu hơn thì có khi đến tối mất, khéo khi cậu tranh thủ ngủ một giấc luôn cũng được.
nghĩ lại thì hình như mỗi lần hắn ngồi ôm cậu như thế này, tình trạng của hắn đều trông cực kì mệt mỏi, tuy không biết chuyện gì có thể khiến một tên kiêu ngạo như hắn trở nên có chút thảm hại như thế này nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy những lúc như thế nhìn hắn khá giống mấy con mèo nhỏ, lười nhác tự cuộn mình vào một góc ấy, thỉnh thoảng cũng có cảm giác an toàn ít nhiều.
nhưng lý ra sau khi gặp trần minh hiếu và được chăm sóc cẩn thận như vậy thì hắn phải vui mới đúng chứ, vậy tại sao hắn lại mệt và khó chịu như thế? lê quang hùng cứ mải vẩn vơ trong suy nghĩ của mình mãi nên cũng chẳng để ý tới thời gian, dù trôi qua bao lâu rồi cũng không biết, chỉ là tại sao..trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy có chút kì lạ, cậu không biết nữa nhưng lại cứ rũ mắt đăm đăm nhìn xuống mái tóc bông mềm đang dụi vào lòng mình mãi.
" cậu.. lại có chuyện gì không vui à? "
lê quang hùng thử mở lời hỏi đồng thời siết chặt vòng tay mình hơn một chút, trần đăng dương vốn đang yên tĩnh, ngồi như bất động cũng có chút phản ứng nhỏ, song, không biết việc cậu làm như thế này có tác dụng hay không nhưng mà có khi được xoa đầu hắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
" đã đặt lên rồi thì anh xoa luôn đi "
hắn nhạt giọng nói, cảm nhận được bàn tay nhỏ đang đặt trên đầu mình, len lỏi vào từng lọn tóc mềm rồi cứ để yên ở đó thôi, mắc cười thật, nếu đã định làm rồi thì cậu phải làm cho tới chứ lê quang hùng? muốn xoa thì cứ xoa đi, dù sao hắn cũng không đánh cậu được mà.
nghe hắn nói, cậu có hơi chột dạ, khẽ mím môi lại rồi chầm chậm, nhẹ nhàng di chuyển tay mình mà xoa đầu hắn, mềm quá, cứ như đang sờ lông và chơi đùa cùng một con mèo vậy, lê quang hùng thích mèo lắm, tuy chúng khá đanh đá nhưng lại là những cục bông lăn tròn vừa mềm mại, vừa mịn màng, vuốt ve sẽ sướng tay lắm luôn.
" anh có gì muốn hỏi thì hỏi đi "
trần đăng dương có vẻ đã ổn hơn, giọng nói cũng dịu đi phần nào rồi, nhưng cái ánh nhìn của lê quang hùng vẫn khiến hắn có chút khó chịu, xem ra cậu thắc mắc nhiều điều lắm, ngay từ khi hắn vừa mở cửa ngồi vào đã nhận ra mớ câu hỏi dày đặc đang được cậu âm thầm sắp xếp lại rồi, nhưng tiếc là lúc đó hắn không có tâm trạng trả lời.
" cậu còn chưa trả lời mà.. "
lê quang hùng buột miệng nói, hỏi cái gì chứ, hắn thậm chí còn chẳng thèm trả lời câu đầu tiên nữa, như thế thì chắc gì câu thứ hai hắn đã trả lời?
" nếu tôi nói không vui thì anh sẽ an ủi tôi à? "
chuyện hắn có vui hay không thì liên quan gì tới mấy thứ cậu muốn thắc mắc? từ khi nào cậu lại giống bùi anh tú thế, quan tâm đến cảm xúc của hắn làm cái gì?
" là cậu đòi tôi an ủi còn gì "
lê quang hùng hậm hực nói, rõ ràng là hắn tự ý đòi cậu phải làm thế trước giờ lại đi hỏi cậu bằng cái giọng điệu xấc xược đó, biết thế cứ đẩy hắn ra cho rồi, khéo khi còn đỡ bị mỏi người hơn là ngồi im như này. ấy vậy mà hắn lại cười khẽ, không nói thêm gì cả mà chỉ vùi mình sâu hơn vào người cậu, tiếp tục chờ đơị.
" thôi bỏ đi, nhưng mà sao cậu lại biết mật khẩu điện thoại của tôi? cậu lén nhìn à? "
đôi mày của hắn nhíu lại, hóa ra là cậu vẫn quan tâm đến cái điện thoại vớ vẩn đó, lén nhìn sao? hắn mà lại phải làm vậy à?
" đoán đại thôi "
trần đăng dương hời hợt trả lời, loài người vốn là sinh vật đơn giản một cách bất ngờ mà, đến cả chuyện đặt mật khẩu cũng vậy thôi, nếu không phải ngày sinh của chính mình cũng là ngày sinh của người mình thích, mà với lê quang hùng thì khả năng sau vẫn cao hơn, thử đại là biết thôi.
" nếu anh không muốn bị đoán ra thì đổi mật khẩu đi, ngày sinh của đặng thành an, đến trẻ con cũng đoán được "
hắn nhàn nhạt nói, hoàn toàn không mấy để tâm đến câu hỏi này, dẫu sao cậu vẫn đang yêu thằng nhóc đó đến chết mà, khó đoán lắm hay sao mà cứ phải hỏi mãi.
" kệ tôi "
lê quang hùng liếc xéo hắn, mắng, điện thoại là của cậu, cậu thích đặt gì là chuyện của cậu, hắn may mắn mới đoán được thôi, có gì mà huênh hoang chứ. sau đó thì cậu im luôn, cứ giữ bầu không khí im lặng đó nhưng thực ra chuyện cậu muốn hỏi không chỉ có thế..
nhìn trần đăng dương mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại một lần nữa, bản thân cậu cũng rất tò mò về chuyện có thể khiến hắn trở nên như vậy, nhưng cậu lại chẳng có ý muốn nhiều chuyện xen vào, cũng chẳng có chuyện hắn sẽ tâm sự với cậu về mấy điều như thế đâu, cho nên cậu cũng đành thôi.
chỉ là cậu thực sự vẫn muốn hỏi hắn về việc.. cái nắm tay đột ngột ban nãy, khi mà trần minh hiếu mới đi vào ấy.. tại sao lại.. tại sao hắn lại hành động như thế.. ?
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com