Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

sau khi được chiêm ngưỡng và đắm chìm trong thế giới thời trang đầy rực rỡ mà đặng thành an đã dành trọn tâm huyết tạo ra, mọi người bắt đầu bước vào một thế giới khác cùng thưởng rượu trên nền nhạc nhẹ nhàng lại không kém phần sang trọng đồng thời cũng là thời gian vàng để giao lưu và tận dụng mọi mối quan hệ sẵn có để tranh thủ củng cố cho thương hiệu cá nhân của mình.

" anh.. từ từ.. aaa.. "

trong mọi người còn đang bận nới rộng các mối quan hệ của mình thì pháp kiều lại bị cuống cuồng trong chính mối quan hệ mà bản thân em trân trọng và biết ơn nhất, trần đăng dương. hắn đang không ngừng cắn mút hõm cổ mịn màng của em, ghì em đè lên vách tường lạnh lẽo mà luồn sâu đôi tay mình vào lớp áo phông không quá dày của em mà mơn trớn. vốn em đang trên đường chuẩn bị ra xe đi về lại bị hắn kéo vào một góc khuất ít người qua lại mà bắt đầu liếm dọc cơ thể em, dẫn dụ nó vào khoái lạc mà cảm nhận ngày càng rõ cái nóng rát đang gặm nhấm tâm trí em ngay lúc này.

quá lâu rồi hắn chưa động vào em nên cơ thể em mới trở nên mẫn cảm như thế này, bởi hắn chỉ vừa chạm tay vào thứ nhỏ xinh kia, vuốt dọc nó vài lần em đã liền rủ nước muốn bắn ra. hắn khẽ liếm môi, bóp chặt lấy mông em để kéo vào, ghì sát bên người mình hơn, dựa theo thế đó mà dễ dàng đâm sâu ba ngón tay vào trong em mà chẳng có một lời báo trước, cũng không hề nới lỏng khiến em đau đến phát khóc, nhưng lại nhất quyết bặm môi đến bật máu để bản thân không mất kiểm soát mà phát ra bất kì âm thanh đáng xấu hổ nào.

" em mời anh tới mà lại bỏ về trước thế à? "

trần đăng dương biết em cố tình liền đâm sâu hơn, hữu ý nhấc ngón tay mình lên mà nhấn vào điểm nhạy cảm của em để trêu đùa khiến cả cơ thể em bỗng giật nảy lên. theo phản xạ tự nhiên, đôi tay em chủ động câu lấy cổ hắn mà giữ chặt lấy hắn, bám trụ rồi cọ xát trong khi hơi thở hổn hển của em cứ quấn chặt vào vành tai hắn không ngừng. chỉ mới ba ngón tay thôi đã khiến em khổ sở như muốn chết đi rồi, nó thực không thể lỏng đến mức sẽ nuốt trọn lấy được cái thứ đó của hắn đâu.

" em.. kh.. không có.. "

lời nói của em dần đứt quãng chừa khoảng trống cho tiếng rên ư ử nơi vòm họng khô rát làm em thoáng đỏ mặt. dĩ nhiên, chỉ một chút sự thay đổi biểu cảm nhỏ nhặt này không thể lọt qua được ánh mắt sắc bén của trần đăng dương, thật là.. cũng chẳng phải lần đầu mà sao hôm nay em lại cư xử giống một chú cừu trắng non tơ thế này đây?

cảm nhận được cơ thể mình đang co thắt dữ dội, bàn tay em bấu chặt lấy vai hắn vì đau, mạnh tới độ hằn rõ cả vết cào đang rỉ máu dưới lớp áo đen tuyền kia. lần nào cũng đều như lần ấy, hắn cứ đến và thô bạo chiếm lấy em, luôn nâng niu em như một bông hồng quý giá nhưng lại dập em tan nát không chút thương tiếc nào khiến cõi lòng em cứ như tấm gương mỏng manh, vừa vỡ vụn thì được hắn dán lại một cách hời hợt rồi tiếp tục bóp nát nó ra vậy.

trái tim em mỗi khi ở cạnh hắn cứ không ngừng thổn thức và bất chấp rung lên vì người đàn ông đó, chỉ là, nó cảm thấy ngột ngạt quá, nó như bị bóp nghẹt lại rồi từ từ được xoa dịu bằng tiền tài hay danh vọng, giống hệt cái cách hắn bước đến và ban ơn cho cuộc đời khốn khó của em vậy.

ba mẹ gặp tai nạn mất sớm ngay cái lúc em đang chênh vênh giữa ngưỡng cửa đại học rộng lớn với học phí khổng lồ cùng một cô em gái nhỏ mắc phải căn bệnh aml - bạch cầu cấp dòng tủy, là một trong hai dạng chính của một loại ung thư máu khởi phát nhanh chóng, đặc trưng bởi sự tăng sinh bất thường của các tế bào bạch cầu non trong tủy xương, các tế bào này không hoạt động bình thường mà làm cản trở việc sản xuất các tế bào máu khỏe mạnh khác như : hồng cầu, bạch cầu bình thường và tiểu cầu. không tính đến thời gian điều trị kéo dài thì viện phí cũng là một con số quá lớn mà em có vất vả làm lụng cả đời này cũng không xoay đủ, lại chẳng có bằng cấp để làm những công việc có thu nhập cao, tất cả như thể đang dồn em vào chân tường vậy, khiến em mỗi ngày đều khóc nấc lên suốt đêm dài vẫn chẳng thể vùng vẫy thoát ra khỏi vũng lầy đang trực chờ nuốt chửng em được, chỉ có áp lực cùng sự mệt mỏi kéo dài mà thôi.

những vết xước đó cứ giày xéo rồi gặm nhấm lấy em từng phút, từng giây như thế cho đến khi em vô tình gặp được hắn, một cậu thiếu gia hống hách và kiêu ngạo đã tốt bụng cứu vớt lấy cuộc đời em. trong suốt quãng thời gian quen biết dài đằng đẵng cho đến hiện tại giữa cả hai, em không chỉ được ở trong căn hộ cao cấp, lái xe sang lại được ăn ngon mặc đẹp, trải qua một thời sinh viên rực rỡ giống bao bạn bè đồng trang lứa khác và đặc biệt là em gái của em được điều trị tại bệnh viện tốt nhất cả nước với viện phí hoàn toàn do hắn chi trả. tất nhiên hắn sẽ không làm những điều đó miễn phí mà đổi lại điều kiện là em phải luôn có mặt mỗi khi hắn cần, một điều kiện quá đỗi đơn giản so với những phúc lợi to lớn em nhận được. hơn nữa, thời điểm đó hắn lại quá mê bèo mà chỉ tìm đến em như muốn thử thêm một thứ mới lạ, nên tính ra thời gian thực họ lăn lộn với nhau thời gian đầu cũng không nhiều, còn bây giờ thì em ra hắn có vẻ thích cái lạ nhiều hơn hẳn.

không dừng lại ở đó, trần đăng dương còn cho phép em lợi dụng hắn để trèo cao. không chỉ đưa em đến các buổi tiệc từ nhỏ đến lớn, giúp em tạo dựng các mối quan hệ có lợi mà còn cho em chơi cùng với hội bạn thân của hắn. song, may mắn hơn cả là em được trở thành bông hồng duy nhất của các anh lớn và được họ cưng chiều, bảo bọc hết mực.

tuy em mang ơn hắn nhưng trần đăng dương lại chưa từng dùng nó để sỉ nhục hay làm tổn thương em, ngược lại hắn còn đối xử với em quá tốt, với cả em gái của em cũng vậy. ở bên cạnh hắn, dù không được yêu, em cũng chưa từng cảm thấy bản thân mình thiệt thòi, càng không hề cảm thấy tự ti vì sự chênh lệch quá lớn bởi gia thế khi đứng giữa bọn họ, mà chỉ cảm thấy mình đã thực sự là một đứa em út may mắn khi có được những người anh  trai quá đỗi tuyệt vời.

tất nhiên, tuy họ tốt với em nhưng họ lại không hề tốt với người khác, chỉ là em may mắn hơn bao người ở ngoài kia mà thôi. mặt tối của họ thực quá nhiều, ban đầu em cũng rất sợ hãi nhưng dần dần lại thành quen, em cũng chẳng sống thay đời ai được nên dẫu cảm thấy họ có quá đáng em cũng chỉ im lặng, coi như bản thân mắt kém, tai yếu mà cho qua hết thảy. thế nhưng, không ai đột nhiên được trở thành sự đặc biệt một cách dễ dàng, thử hỏi nếu em không thông minh và tinh tế, khôn khéo, tình cảm lại sống biết điều thì liệu em có cảm hóa được những con dã thú đó hay không?

suy cho cùng, em đã từng không tin vào hai chữ " vận may " đó nhưng hắn lại cho em minh chứng sắt đá nhất mà suốt đời em phải ghi nhớ, trân trọng và biết ơn rất nhiều.

" em mà để bị tuột thì đừng có trách anh "

hơi thở hắn nóng rực cùng âm giọng trầm, thấp bên tai em khiến em mê mẩn ôm chặt lấy hắn, cố gắng nuốt gọn nó mà thả lỏng ra cho hắn động, đau quá nhưng em thích lắm, chỉ cần là hắn thôi, chỉ cần là hắn dù đau đớn đến đâu em cũng sẵn lòng chịu đựng, miễn sao hắn vui là em mãn nguyện rồi.

" sẽ không m.. à.. aaa.. "

nhưng phải thừa nhận trần đăng dương có cách làm tình quá khốn nạn, hắn cứ giã liên tục mà chẳng màng đến cảm xúc của em, dù đau đến chết đi sống lại với hai hàng nước mắt lăn dài, hắn cũng chẳng mảy may muốn giảm tốc độ của mình, ngược lại còn phấn kích mà làm càng nhanh với lực mạnh hơn để thúc vào sâu nhất có thể, chạm đến điểm mấu chốt mà bắn ra dòng tinh dịch ấm nóng mà lấp đầy em tràn cả ra ngoài rồi chảy xuống khiến sức em bị vắt kiệt, lả người dựa vào người hắn vì quá mệt mỏi.

lê quang hùng không biết bản thân mình đang khó chịu về điều gì, là vì thấy chiếc đồng hồ kỉ niệm giữa anh và cậu nghiễm nhiên được trần minh hiếu đeo trên tay gã mà huênh hoang hay là vì xui xẻo khi phải chứng kiến cảnh hắn đang vui vẻ chịch người khác trong góc khuất vắng lặng kia nữa. cậu chỉ là đi tìm một nơi yên tĩnh để giải tỏa tâm trạng tồi tệ của mình, thế nào lại phải nhìn mấy cảnh tượng đáng xấu hổ như vậy chứ, cậu cũng chẳng có nhu cầu xem đâu, vừa thấy thế liền chạy đi ngay.

bóng dáng mảnh khảnh, đen kịt chạy vút đi dọc hành lang tối, cố gắng chạy nhanh nhất có thể để thoát khỏi nơi này, mãi cho đến khi chạy ra vườn hoa ở phía đằng sau, tứ phía xung quanh chạy đường nào cũng vòng về ngõ cụt mới chịu dừng lại.

" đưa đây "

hướng ánh mắt chán ghét về tên chó săn đang ôm chặt lấy máy ảnh đeo trên cổ mình mà thở hồng hộc kia, lê quang hùng còn chẳng buồn biểu cảm, chỉ lạnh giọng ra lệnh rồi chờ đợi. chắc hẳn nó đã núp ở phía xa từ lâu để săn đẹp cảnh nóng vừa rồi của " nàng " kiều giới model cùng cậu út nhà tài phiệt đây, bởi nếu thuận lợi thì đó chắc chắn là một tin nóng sốt dẻo mà nó được độc quyền, còn nếu không thì nó có thể đi bán lại và kiếm được một mớ tiền kha khá đấy.

" anh.. hộc.. nói gì vậy? đưa cái gì cơ? "

nó vẫn cứng miệng giả ngu làm lê quang hùng bắt đầu bực mình, thở hắt ra một hơi rồi bật sáng màn hình điện thoại để xem giờ một lát, chán nản nói tiếp.

" thẻ nhớ "

cậu không có thời gian để nói nhiều với mấy tên đần độn như thế này đâu, biết bao nhiêu tên như thế mơ mộng đến việc sẽ kiếm được món hời lớn từ hắn đều thất bại rồi mà vẫn chẳng chừa. theo cậu nhớ, với chúng nó, nhẹ thì nhập viện mấy tuần là xong, còn nặng thì có tội sẽ được hưởng án mà không có tội cũng làm nên tội để được ăn cơm tù và kéo theo cả những người khác có liên quan chết trùm nữa. bởi vậy mới nói cậu muốn giải quyết nhanh cho xong, còn hơn để trần đăng dương biết, với cái tính khí của hắn thì không biết chừng sẽ lại đập nát cái vườn hoa xinh đẹp này ra mất.

" ha.. anh muốn giật lấy mối làm ăn lớn này từ tay tôi à? không dễ vậy đâu, con cá này tôi đã săn lâu lắm rồi, anh chậm hơn thì phải chịu thôi. "

hình như nó đang xem lê quang hùng là cùng một loại người với mình rồi, ngu dốt, đến đây săn ảnh vậy mà chẳng chịu tìm hiểu thêm một chút về thân phận của những người có mặt nơi này, xem họ là ai, rồi xem thử lại có đụng nổi hay không. chẳng hiểu lấy tự tin ở đâu ra lại dám nghĩ đến việc đòi chiếm lời từ đám người đó nữa.

" vậy anh có muốn thỏa thuận với tôi trước không? "

cậu mỉm cười, đưa ra một lời đề nghị hết sức thiện chí rồi tiến thêm vài bước tiến gần đến chỗ nó đang đứng hơn. tên kia liền cảnh giác mà lùi lại, tiếp tục hỏi đầy dò xét.

" nghe hấp dẫn đấy, anh có thể cho tôi điều gì nào? "

có lùi thêm nữa thì chân nó đã chạm vào vách gạch nhô lên làm thành quây lấy những bông hoa xinh đẹp kia rồi, nhìn qua thì còn rất nhiều khoảng trống để chạy nhưng thực tế lại bị cậu dồn vào thế bị kìm kẹp, muốn chạy đường nào cũng rất khó có thể thoát ra.

lê quang hùng không nói nhiều, trực tiếp dùng chân đá một cú mạnh vào hàng của nó khiến một thân cao kều của nó phải khụyu xuống, chậc.. cậu ghét phải nói chuyện với mấy thằng cao lắm, mỏi cổ chết đi được, sau đó thì dứt khoát nện vào mặt nó một cú trời giáng nữa rồi mới thong thả hạ người xuống, thuận tay giật lấy máy ảnh từ cổ nó, khiến nó đau như phần cổ đang muốn đứt lìa ra vậy.

" 30 triệu và 10 năm tù, tao đang giúp mày thoát khỏi cảnh tù tội đấy, mày cũng nên cảm ơn tao đi chứ thằng đần? "

cầm trên tay là đống hình sặc mùi đồi trụy của hắn, lê quang hùng chỉ khẽ nhíu mày bấm xem từng cái một, tên này được đấy, không chỉ chụp rất nhiều lại còn zoom cực rõ nét, tay nghề tốt như vậy sao lại lãng phí đi chụp một kẻ khốn nạn như trần đăng dương làm gì, quá đáng tiếc rồi. đồng thời cũng vừa xem, vừa nhàn nhạt trò chuyện với nó trong khi đế giày cứng nồng đậm mùi tiền của cậu vẫn đang giẫm lên tay nó mà thản nhiên như không.

" mày.. aaa kh.. không... anh tha tha cho tôi đi, tôi sẽ đưa.. đưa hết.. chỉ cần anh tha cho tôi, tôi sẽ đưa hết cho anh tùy ý xử lý, xin anh.. "

mặt nó tái mét, sợ hãi cầu xin cậu, rõ ràng vẻ bề ngoài của người đàn ông này rất hiền hòa, lại lịch thiệp như vậy, nó cứ đinh ninh là người dễ bắt nạt cơ chứ, ai mà ngờ mặt cậu lại ác đến vậy, nó thậm chí còn chưa kịp hó hé thêm lời nào đã bị cậu ra đòn đau đến không thở nổi rồi.

" vậy đưa luôn bản sao lưu ra đây "

lê quang hùng kiểm tra sơ qua thì không thấy một thẻ nữa đâu, trong khi máy này có tận hai khe thẻ, đã đến nước này rồi sao nó vẫn có hành động đần độn thế không biết làm cậu phải tốn hơi nói thêm một câu nữa, chỉ giỏi làm mất thời gian của người bận rộn là việc mấy tên vô dụng làm tốt nhất đấy.

" không có.. ảnh tôi còn chưa kịp xem lại sao có đủ thời gian ngồi sao lưu được đúng không? "

nó nói một lèo đầy sợ hãi như thế mà vẫn cương quyết nói dối với cậu sao? nghĩ cậu là thằng ngu chắc?

" cái anh này, bạn đã hỏi thì phải nói thật cho bạn biết chứ? tại sao anh lại xấu tính thế? "

hương thuốc lá phảng phất cùng tiếng bước chân chậm rãi vang lên, lê quang hùng chỉ khẽ liếc sang nhìn cho có rồi vẫn tiếp tục tập trung vào thứ mình đang cần. rít một hơi sâu rồi phả vào khoảng không trước mắt, trần đăng dương trầm giọng cất lời rồi hạ người xuống bên cạnh chỗ của cậu. thấy vậy, lê quang hùng lập tức đứng dậy, chán ghét lùi lại vài bước cùng máy ảnh vẫn đang được bản thân nắm chặt trong tay.

trần đăng dương tư nhiên không nói thêm lời nào nữa, khóe môi hắn cũng hạ dần xuống rồi tắt ngúm, ánh mắt vẫn sắc và lạnh như mọi khi, nhìn nó rồi dí tàn thuốc nóng bỏng lên bàn tay vừa bị cậu giẫm đạp kia, để nó biết đau mà tự căng tay mình lên làm lộ ra cái thẻ mất tích, thứ cậu đang tìm kiếm từ nãy đến giờ.

" anh làm việc bác nháo quá đấy "

hắn ném cái thẻ đó sang cho cậu rồi châm chọc, tai hắn thuộc dạng cực thính, chỉ một chuyển động nhỏ thôi cũng khiến hắn để ý chứ đừng nói đến việc tiếng bước chân dồn dập như vậy. có lẽ khi nãy em cũng nghe thấy mà thoáng giật mình siết lấy hắn, xoa đầu em an ủi và chờ em chỉnh trang lại quần áo của mình, hắn bảo em cứ về trước đi, mọi chuyện còn lại hắn sẽ xử lý giúp em, sau đó mới nhàn nhã đi tìm cậu. nhưng sao hắn lại biết là lê quang hùng? rất có thể là bất kì ai khác ngoài cậu cơ mà?

lê quang hùng thực kì lạ, cậu luôn thắc mắc là tại sao hắn nhận ra cậu, biết là cậu  trong khi lại hớ hênh để lộ ra những điểm đặc trưng chí mạng trước mắt hắn như thế, đặc biệt là mùi hương thì sao hắn có thể không nhận ra ngay được? cậu cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, cất gọn hai cái thẻ vào túi díp nhỏ rồi đút vào túi quần, xong lại thuận thế mà đập nát máy ảnh trên tay mình ra, thật tình.. mấy trăm triệu nói đập là đập, họ vốn chẳng hề hấn gì nhưng nó lại là miếng cơm để nuôi sống biết bao người khác đấy, cứ thế mà tan tành mây khói cả rồi.

" còn hơn cậu, chỉ giỏi gây phiền phức cho tôi "

hắn cũng đừng dậy để người của mình xử lý gọn nốt phần còn lại, song bản thân hắn lại nhàn hạ siết lấy eo lê quang hùng vui vẻ tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở.

" đó là công việc của anh mà anh than vãn cái gì, anh phải bảo vệ khách hàng của mình chứ "

phải bảo vệ cái loại người khốn nạn như hắn chắc chắn là nghiệp của cậu tích tụ từ kiếp truớc nên kiếp này cậu mới khổ như vậy. ấy thế nhưng với trần đăng dương lại như chẳng có chuyện gì cả, chỉ là đến hôm nay hắn mới biết à thì ra cậu cũng biết đánh người đấy. song hắn lại bắt đầu lên cơn mà cứ gặm lấy hõm cổ nõn nà của cậu mà cắn xuống, dù lê quang hùng đã khó chịu cố đẩy ra nhưng vẫn chẳng hề hấn gì với cái thứ bám dai như đỉa giống hắn, thôi thì lại mặc kệ vậy, cậu cũng mệt rồi, lười cãi nhau hẳn.

cuốn lấy cái lưỡi nhỏ của lê quang hùng, hắn càng được nước lấn tới mà tiến vào sâu hơn, không hề cho cậu có đến một nhịp thở mà cứ thế chiếm lấy thứ quả căng mọng ứa nước ngọt lịm trong khoang miệng ấm nóng ấy. hắn vừa làm rồi kia mà, chưa thấy đã hay sao còn động dục với cậu nữa vậy, tên chết tiệt này..

" về tắm đi rồi muốn làm gì thì làm "

cậu hằn học nói rồi đẩy hắn ra, lần này thì trần đăng dương chịu buông rồi, mất sức quá đi. sao hắn có thể vừa chạm vào người khác trước đấy rồi tức thì vẫn có thể chạm vào cậu như vậy? lê quang hùng cực kỳ khó chịu với điều đó.

" vậy tắm chung đi, cho nhanh "

hắn thoải mái liếm vành tai cậu, ngậm lấy nó đến ướt nhẹp rồi mới nói. lê quang hùng nghe mà không khỏi nhíu mày, nhanh cái khỉ gì, tắm với hắn mới là mất thời gian nhất thì có, vừa lâu vừa nhọc, tốt nhất là biến xa cậu ra một chút, càng gần càng thấy bực mình.

" khônggg "

_______________________________________________

ĐỪNG AI BỊ MISS CHAP 12 NHO 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com