15
căn phòng rộng lớn được đắm mình trong nắng sớm, vốn định đánh thức hai thân ảnh đang dính chặt lấy nhau trên chiếc giường êm ái nhưng lại bị tấm rèm đen bao phủ hết thảy khung cửa dài rộng cùng các cửa sổ nhỏ chặn lại như thể không muốn một mai phải thức giấc.
như mọi khi thì lê quang hùng thức dậy trước để chuẩn bị tươm tất đi làm và cả bữa sáng nữa, nhưng có vẻ tối hôm qua hắn hơi quá tay, khiến cậu chẳng còn sức lực để làm thế mà cứ nằm lì trong vòng tay hắn, ngủ một giấc dài. cảm giác khẽ động mi tâm thức giấc, vừa mở hờ đôi mắt ra là gương mặt đang say ngủ của một ai đó khá lạ lẫm đối với trần đăng dương, thường thì khi hắn tỉnh dậy thì luôn là một thân mình thôi, kể cả khi ngủ lại nhà của cậu cũng vậy, hi hữu có vài lần hắn thức trước đi chăng nữa cũng chưa từng nhìn cậu ngủ như thế này bao giờ, hầu hết dậy rồi là hắn sẽ đi tắm luôn hoặc là rời đi ngay thôi. nên tính ra đây là lần đầu hắn thấy cậu trong bộ dạng này cũng không phải là sai.
dành thời gian nhìn kĩ thì có vẻ cậu lại khá bình thường so với hắn từng đánh giá sơ qua, thuộc dạng đẹp đại trà, không có quá nhiều điểm nổi bật hay thu hút gì, mà chỉ đơn giản là hài hòa, dễ nhìn hơn thôi. nhấc mắt lên một chút, cảm thấy cánh tay mình hơi mỏi thì khẽ nhích người, bấy giờ hắn mới ngớ người nhận ra rằng mình vẫn đang nằm ở trong cậu, vẫn chưa hề được rút ra. trần đăng dương chợt im bặt, định gượng người dậy rồi lại thôi, nhắm mắt ngủ thêm một lát nữa vậy.
" ư.. đau.. "
lê quang hùng cựa người, nhỏ giọng kêu như đang nói mớ, chuyển động dù nhẹ nhàng nhưng không thể tránh khỏi sự cọ xát khiến vết sưng của cậu đang dịu lại bỗng đỏ tấy rồi nhói lên, thêm vào đó là nó vẫn đang được lấp đầy, chật hẹp tiếp nhận sự bành trướng không đáng có nên càng làm cậu khó chịu, song lại mệt đến không mở nổi mắt ra được nữa.
ngược lại, trần đăng dương buộc phải giật mình mở mắt bởi hành động vô thức của cậu. chết tiệt.. cứ đà này thì chắc chắn vết thương của lê quang hùng sẽ không bao giờ lành lại mất. không thể tin được chỉ vớu một cái rung mình nhỏ cũng có thể khiến hắn muốn phất cờ ngay lập tức như thế này, điên thật mà. mới sáng sớm đã phải lóc cóc dậy vào nhà tắm tự xử như mấy thằng nhóc mới lớn đúng là nực cười mà, từ khi nào hắn lại rảnh đến vậy không biết? mất thời gian chết đi được.
cậu cứ ngủ li bì như vậy suốt, đã quá mười hai giờ trưa rồi hắn cũng chưa thấy động tĩnh từ cậu hết. không phải vì lo đâu, vì phép lịch sự tối thiểu thì hắn cũng phải vào kiểm tra xem như thế nào trước đã. quả nhiên là ốm rồi, đặt tay lên trán cậu thử, hắn không khỏi nhíu mày với cái nóng ran truyền lên tay mình, phiền phức rồi đây.
trần đăng dương hết cách chỉ đành gọi bác sĩ riêng của mình đến khám trước xem sao rồi tính sau, ngoài anh ta ra thì hắn cũng chẳng tin được ai, bây giờ lang băm nhiều lắm, nói vài câu là ăn lời từ người khác đủ để xây được nhà, dù hắn không thiếu mấy đồng bạc lẻ đó nhưng muốn làm việc cho hắn thì phải thực sự được việc, hắn không có thời gian hùa theo mấy trò bịp bợm vớ vẩn đó đâu.
" này "
làm bác sĩ riêng cho hắn, lương thì cao thật nhưng cũng nhiều nỗi khổ riêng thầm kín lắm, như hiện tại, anh chỉ định lật mền lên để kiểm tra tình trạng bệnh nhân như bình thường vẫn hay làm thôi mà âm giọng lạnh tanh đầy dứt khoát của hắn đã vang lên bên tai khiến anh rùng cả mình.
" h.. hả.. ? "
anh phải khựng mình lại để hỏi hắn xem có chuyện gì không, hơn ai hết chính anh cũng hiểu thần kinh của hắn không có được bình thường như người ta, cũng sợ mất việc nên cứ phải vào thế hèn suốt.
" chỉ nhìn thôi là khám được rồi, để yên đi "
trần đăng dương dựa người bên mép rèm lớn, dửng dưng nói khiến bác sĩ đang cầm đầu góc của chiếc mền bông phải vội thả ra, bất lực đứng ngơ ra tại chỗ, anh là bác sĩ chứ không phải thần, làm sao có thể khám bệnh chỉ bằng việc nhìn được? thế chẳng khác nào bọn lang băm chỉ biết khoác lác mà hắn vẫn ghét đó cả, làm ơn đi, hay để anh được hành nghề một cách bình thường, y đức của bác sĩ không phải tiền nào cũng mua được đâu.
" mong cậu thông cảm, nếu chỉ nhìn thôi thì tôi không thể khám được, tôi sẽ mang bao tay y tế để giữ an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân, như vậy thì cậu đã yên tâm chưa ạ? "
anh nhấn mạnh rõ từng chữ cho hắn nghe, tên điên này bình thường toàn gọi mình đến khám mấy cái bệnh vặt vớ vẩn cho hắn thôi, hôm nay lại thực sự gọi mình đến vì một người xa lạ khác, vốn anh đã nghi hoặc rồi nhưng nhìn thái độ của hắn, anh lại chỉ biết âm thầm cầu nguyện mình sẽ được an toàn thay vì phải giữ an toàn cho cậu bệnh nhân xấu số kia.
dưới ánh mắt của hắn, anh cẩn thận lật chăn lên, kiểm tra thân nhiệt trước rồi sử dùng ống nghe nhịp tim và tiến hành các bước thăm khám cần thiết khác, từng giây trôi qua, anh cứ có cảm giác mình lại cảm thấy áp lực thêm một tầng vậy, chạm cũng không dám chạm mạnh, thực không thoải mái chút nào.
" xong chưa? anh rề rà quá đấy "
hắn cũng đã kiên nhẫn quan sát và chờ đợi nhưng sao anh ta lâu thế? chạm lên trán rồi tay lại đến ngực, vậy mà vẫn chưa xong, hắn vẫn đang nghi ngờ nghĩ xem liệu giấy phép hành nghề của anh có phải là hàng giả đi mua không đây, đến mức chính hắn phải hằn học hỏi khiến anh giật mình thon thót, không phải vì sợ mình là hàng giả mà đúng hơn là sợ hắn chuẩn bị lên cơn ấy.
" còn một chỗ.. tôi kiểm tra được không? "
trần đăng dương đen mặt nhìn anh, chỗ nào? anh toát mồ hôi hột cẩn thận hỏi hắn, không phải anh có ý gì đâu, nhưng cái đó là điều kiện cơ bản mà, đã là bác sĩ thì phải khám tổng quát mới bắt bệnh được chứ?
" được, nhanh lên, anh còn ề à nữa thì cút luôn đi "
hắn bực mình nói, bình thường khám cho hắn thì chỉ nhanh nhanh chóng chóng muốn cút gọn về mà hôm nay thì cứ như con rùa, làm gì cũng chậm rề, trông như mấy thằng mới vào nghề chẳng có chút kinh nghiệm gì, nhìn nghiệp dư không chịu được.
" ừm, có thể do thời tiết hoặc cảm lạnh thông thường nên cậu ấy bị viêm họng nhẹ, thêm vào đó là sốt cao và có dấu hiệu bị kiệt sức vì quá mệt mỏi "
anh khẽ hắng giọng, lôi kéo sự chú ý của hắn từ bệnh nhân đang nằm trên giường sang mình rồi bắt đầu nói ra chuẩn đoán của mình.
" hình như cậu ấy đã phải lao lực quá độ trong một thời gian dài, ngủ không đủ giấc và ăn uống thất thường lâu ngày nên thành ra cơ thể thiếu chất, dễ sinh bệnh, cũng không hẳn là bị suy dinh dưỡng nặng mà nói đúng hơn là đang bị suy nhược "
trần đăng dương nghe rồi lại nhìn xuống cơ thể nhỏ bé đang nằm trên giường kia, đôi mày hắn nhíu chặt khiến biểu cảm gương mặt của anh bác sĩ càng ngày càng trở nên lo lắng hơn, dò dẫm từng chữ để nói tiếp một cách cẩn thận hơn bao giờ hết.
" mà này, cậu dương.. "
" gì? "
hắn hằn học trả lời, hoàn toàn không hề vui vẻ làm anh giật bắn cả mình, e dè noia tiếp.
" tôi biết cậu không thích mấy kiểu nhẹ nhàng nhưng cơ thể của cậu ấy thật sự rất yếu, nếu cậu cứ đối xử mạnh bạo với cậu ấy như hiện tại thì chắc chắn tình hình sẽ không ổn đâu. "
nghe bác sĩ nói, mặt hắn ngày càng đen hơn, mạnh bạo? hắn còn chưa kịp làm thế nữa mà cậu đã ốm vật vạ như thế này rồi kia mà, thử hỏi nếu hắn thật sự làm vậy chắc bây giờ cậu nằm luôn trong viện cả một tháng trời cũng chưa chắc được xuất viện về nhà đâu.
" hơn nữa, vết rách.. tuy không quá nghiêm trọng nhưng vẫn nên hạn chế quan hệ tình dục trong thời gian tới. tạm thời tôi sẽ kê thuốc hạ sốt và giảm viêm nhưng cậu phải để cho cậu ấy nghỉ ngơi và ăn uống tử tế hơn cũng như tránh làm việc quá sức hay phải lao động quá nặng nhọc "
càng nói, anh càng bất bình thay cậu bạn này, tuy chỉ được thấy lấp ló dưới lớp áo một khoảng nhỏ và phần phía sau sưng đỏ, bầm lại nhưng chỉ thế thôi cũng đủ hiểu cậu ấy phải chịu hành hạ như thế nào rồi, hỏi sao cơ thể lại suy nhược trầm trọng thế, âu cũng là vì phải dính vào một tên điên đây mà.
" tôi biết rồi, anh lảm nhảm nhiều quá đấy "
anh ta nói nhiều đến mức khiến hắn nhức cả đầu, lại còn oang oang cái mồm bảo hắn hãy thử hoạt động lành mạnh hơn như mấy cái trò skinship vớ vẩn nữa thế mới tốt cho cả hai được, nghe thôi đã thấy phiền hà lắm rồi.
" tôi về trước đây, nhưng mà người ốm dễ nhạy cảm lắm nên cậu phải đặc biệt ở cạnh cậu ấy mấy ngày này đấy. hẹn gặp cậu vào lần sau "
như thoát khỏi được một căn phòng tối, anh lao vọt ra ngoài thật nhanh nhưng vẫn không quên dặn dò hắn kĩ lưỡng. trần đăng dương thấy tên bác sĩ phiền phức kia cút khuất mắt mình rồi mới chịu giãn mày ra một chút, từ bé tới lớn, tự lo cho mình hắn còn không làm được, giờ bắt hắn phải đi chăm sóc cho người khác sao?lại còn cứ lảm nhảm phải nhẹ nhàng này nọ, coi hắn là trẻ con chắc, mệt thật.
mãi đến chập tối lê quang hùng mới lơ mơ tỉnh dậy, cả người cậu vẫn nhức mỏi lắm, cảm giác như chỉ cần nhấc nhẹ lên cũng thấy đau ê ẩm vậy, lại còn choáng váng khi gượng dậy thì suýt ngã xuống giường lần nữa, chẳng lẽ cậu bị ốm rồi ư? tự gõ nhẹ vào trán mình mấy cái rồi ngước mắt lên, cậu liền giật mình khi thấy trần đăng dương đang khoanh tay đứng đó nhìn mình, thật tình.. có là ma cũng phải phát ra tiếng động chứ, dọa chết cậu mất thôi.
" tôi ngủ bao lâu rồi vậy? "
cậu uể oải hỏi, bấy giờ mới thấy tay mình có chút vướng, nhìn xuống lại bất lực thở dài, không những ốm mà còn ốm nặng tới mức phải truyền cả nước mới ngồi dậy nổi mới chứ.
" chắc gần một ngày "
hắn chậm rãi nói rồi đặt chiếc bàn gấp gọn lên giường ngang qua đùi cậu, chỉ là bàn mua vội thôi nên trông nó hơi xấu, tuy là hắn không tin vào gu thẩm mĩ của đinh minh hiếu nhưng hắn lại không nghĩ nó sẽ tệ đến mức này. lê quang hùng hoang mang nhìn hắn cho tới khi thấy tô cháo nóng hổi được đặt lên bàn mới à một tiếng rồi thôi.
chắc chắn cậu sẽ không cảm kích gã đâu, vì ai mà cậu mới nên nông nỗi này, người đó tự hiểu mà biết điều chăm sóc cậu là điều đương nhiên, nếu không thì hắn cút đi làm chó luôn đi, đừng làm người nữa, không được cái tang rạng gì cả.
" a.. ngon.. ngon quá, cậu mua ở đâu thế? "
đưa một muỗng cháo vào miệng rồi nuốt xuống, dư vị nơi đầu lưỡi lập tức khiến lê quang hùng phải cảm thán một cậu, thực sự nó rất ngon, ngon hơn cả mấy nhà hàng đắt đỏ và nổi tiếng cậu thường lui tới nữa kìa, thật sự muốn biết hắn mua ở đâu để lần sau nếu muốn ăn, cậu sẽ không cần phải loay hoay tìm kiếm nữa. mà sở dĩ cậu hỏi vậy vì thừa biết hắn không biết nấu ăn rồi, bình thường toàn là cậu nấu không thì cũng đi ăn ngoài, hắn có đụng tay vào bao giờ đâu, khả năng cao là không biết bếp núc là gì.
" anh trai tôi nấu "
trần đăng dương khẽ cười rồi dửng dưng nói làm lê quang hùng đang thưởng thức mỹ vị ngon lành suýt nữa thì sặc, bây giờ cậu nôn hết ra liệu có kịp không? lê quang hùng kho khan vài tiếng rồi thẳng tay đẩy tô cháo ra xa mình một chút, hất mặt không ăn nữa, dù ngon đến mấy cũng thế thôi, nếu là của gã nấu thì cậu thà đổ đi còn hơn.
" đồ ăn không có tội với anh đâu, đằng nào cũng ăn rồi thì ăn cho hết đi "
hắn khẽ ho một tiếng, vừa hay thở hắt ra một hơi mà bật cười, đôi lúc cậu sẽ có mấy cái hành động rất là trẻ con luôn, thật chẳng giống người ăn nhiều hơn hắn ba mùa lúa chút nào. trần đăng dương bắt đầu nhàn nhạt nói, thuận người ngồi xuống bên thành giường rồi cầm muỗm lên, múc một ít cháo rồi hướng về phía cậu.
" không ăn "
lê quang hùng dứt khoát từ chối, cậu thà chết đói còn hơn, đã vậy còn được hắn đút, không đời nào, miếng ăn này, cậu tuyệt đối không cần.
nhìn thấy thái độ của cậu như vậy, trần đăng dương lại không nói nhiều, trực tiếp dùng muỗm đưa cháo vào miệng mình rồi chầm chậm nhìn cậu với loạt ý tứ sâu xa. lê quang hùng nhạy bén hiểu được ý định của hắn, thoáng chốc đỏ mặt nhưng vẫn lì, quyết tâm không ăn cho bằng được. ấy vậy mà, hắn chỉ vừa đưa người sát lại một chút xíu, cậu liền chột dạ cầm lấy muỗm, kéo tô cháo về phía mình tiếp tục ăn, đồng thời cũng quay mặt sang hướng khác luôn, miễn là không thấy mặt hắn nữa.
hắn vốn đã nuốt xuống từ lâu, chỉ là biết thừa cậu rất yếu trước những trò mèo này nên mới nổi hứng trêu một chút. cũng không dễ gì anh trai hắn chịu nấu cho đâu, nếu không phải lấy cớ là hắn cũng bị lây bệnh từ cậu thì còn lâu một người bận rộn giống như trần minh hiếu chịu bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để nấu cháo cho cậu ăn như vậy đâu.
" ăn xong rồi thì anh uống thuốc đi "
lê quang hùng vừa nuốt không trôi quay sang đã thấy hắn để một đống thuốc trên bàn, nào là viên lớn rồi viên nhỏ, trắng, vàng, cam có đủ cả khiến mặt cậu dường như tái lại, khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt nhỏ rồi vờ vịt nói.
" lát nữa tôi uống sau "
hắn nghe vậy liền nhíu mày nhìn cậu, chỉ là uống thuốc thôi mà có gì khó khăn đến mức phải dừa trước, dừa sau vậy? hắn không phải người thích chờ đợi đâu.
" bác sĩ bảo uống sau khi ăn cơm mười phút, vừa đúng giờ thì anh uống đi "
cậu khó chịu nhìn hắn, đã nói lâu nữa uống thì là lát nữa uống, bác sĩ bảo thì kệ bác sĩ đi, kiểu gì chả uống, sau bao nhiêu lâu mà chẳng được.
" tôi đã nói là tí nữa rồi mà "
lê quang hùng gần như hét lên, khó chịu tiếp tục quay mặt sang hướng khác khiến trần đăng dương không khỏi tò mò, chỉ cần cho vào miệng rồi dùng nước nuốt xuống là xong thôi chứ có gì đâu mà cậu phản ứng dữ dội vậy?
" tôi chỉ nghe lời bác sĩ nên anh ngoan ngoãn chút đi "
hắn ngồi dịch lại gần phía cậu hơn, mặt lạnh như tờ mà nói. lê quang hùng nhận thấy bản thân mình trong tình trạng này không thể phản kháng lại hắn được, nhưng.. nhưng.. ai.. cậu không thể uống được thuốc viên.
" vậy.. vậy cậu để đấy rồi đi ra ngoài đi "
cậu hơi cúi mặt xuống, vội vàng muốn đuổi hắn ra ngoài, nhưng cậu càng làm vậy hắn lại càng tò mò về lí do, nhất quyết ngồi lì tại chỗ mãi luôn.
" rồi lỡ anh vứt thuốc đi thì sao? ai mà biết được "
hắn khoanh tay mà nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu với đôi mày đang nhíu lại, thái độ cứ cọc cằn thế nào ấy. lê quang hùng im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì trong khi hắn vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. cảm nhận được áp lực từ ánh mắt hắn, cậu chỉ đành tiếp tục thỏa hiệp, quay ngoắt sang một hướng khác, vừa ngại, vừa khó xử đỏ cả mặt mà với lấy đống thuốc đó, đặt chúng vào trong mảnh giấy nhỏ mà cậu đã nhờ hắn lấy cho rồi dùng đáy ly nước từ từ nghiền nát chúng ra.
trần đăng dương ngồi nhìn một loạt hành động của cậu, không nhịn được phải bật cười thành tiếng, thật đấy à? nghiền nát thuốc ra rồi hòa vào nước mới uống được ư? đó là cách uống thuốc của đám nhóc tì mới chập chững biết đi cơ mà, lê quang hùng, cậu đáo để quá rồi.
" ắc.. đắng thế.. "
ngược lại, cậu nghe thấy tiếng hắn cười, thuốc lại còn đắng thì liền cảm thấy ghét rồi xấu hổ đến cáu bẩn lên. cậu ghét uống thuốc, hơn nữa là sợ uống thuốc, cũng chẳng biết cậu đã đi súc ruột bao nhiêu lần vì nó nữa, chỉ biết là giờ cậu vẫn phải đang phải đối mặt với nó đây. rồi đột nhiên hắn lại hạ người xuống hôn cậu, cảm nhận dư vị đắng ngắt của đống thuốc kia rồi thay vào đó cho cậu là hậu vị ngọt lịm từ hương mật nơi đầu lưỡi hắn, sau đó lại cười khẩy, nhỏ giọng hỏi hạn.
" tôi thấy ngọt phết mà "
chỉ.. chỉ là một câu hỏi vớ vẩn thôi, lê quang hùng, cậu ngại cái gì chứ? cũng đâu phải lần đầu hắn hôn cậu đâu, sao cậu lại cảm thấy mình bối rối quá vậy?
" t.. thì kệ cậu, mau tránh ra đi "
cậu phải uống, đúng, cậu phải uống cho lẹ rồi đặt mạnh cái ly rỗng xuống mặt bàn để dằn mặt hắn mới được, hắn mới cười vào mặt cậu cơ mà, thằng nhóc chết tiệt.. uống thuốc pha thì sao chứ? đều là uống cả thôi chứ có gì đâu, tên điên.
" vừa lòng cậu chưa? giờ thì biến đi, tôi muốn ngủ "
cậu bực dọc nói còn hắn thì chẳng hề để tâm, chỉ chậm rãi gấp bàn lại, đặt đặt gọn vào một góc rồi không nói, không rằng thêm điều gì mà đột nhiên trèo lên giường, đưa tay về phía cậu và hạ xuống cầm lấy hai bên hông cậu.
lê quang hùng lập tức bật chế độ phòng thủ, vội dùng tay mình tóm lấy hai cổ tay hắn mà giữ lại, hoảng hốt nói.
" cậu định làm gì? hôm nay tôi mệt lắm, tôi không đủ sức để chơi với cậu đâu "
hắn điên rồi hay sao? cậu đã ốm đến đi cũng không nổi rồi hắn vẫn muốn hành xác cậu bằng cái thứ to lớn kia nữa, hắn có còn là con người không? trước phản ứng của lê quang hùng, ngoài cảm thấy cậu đang làm quá lên thì cũng chẳng thèm giải thích, trực tiếp gạt tay cậu ra rồi lật người cậu lại, dứt khoát kéo quần xuống khiến lê quang hùng càng hoảng hơn mà cố dùng tay mình che lại phía sau mình.
" nếu anh không chịu bỏ tay ra thì thay vì bôi thuốc, tôi sẽ bắn vào trong anh ngay bây giờ đấy, có muốn không? "
trần đăng dương búng vào hộp thuốc được làm bằng thiếc trên tay mình tạo ra từng tiếng kêu đứt đoạn rồi đe dọa khiến lê quang hùng rùng cả mình, cái miệng hắn sao cái gì cũng dám nói hết vậy, không biết xấu hổ là gì à? vô liêm sỉ vãi ra.. cậu ngượng tới độ vành tai lại tiếp tục đỏ lên, úp mặt mình xuống gối rồi mới rụt rè rút tay mình lại, cậu tự bôi cũng được chứ sao mà hắn cứ phải làm mấy chuyện khó coi mới chịu được hay sao ấy.
" áa.. cậu nhẹ lại một chút đi "
hắn mới chỉ chạm vào thôi mà lê quang hùng đã kêu la oai oái rồi, với tình trạng như vậy có nhẹ cỡ nào cũng vẫn đau thôi, nghe cậu kêu mà hắn cảm thấy ồn ào vô cùng.
" rồi rồi, sao anh lắm chuyện thế? "
trần đăng dương dần mất kiên nhẫn rồi lỡ miệng mắng cậu một câu. lê quang hùng nghe mà uất ức, hắn thì biết cái gì mà dám nói cậu lắm chuyện chứ?
" cậu có phải chịu đau đâu.. hức.. mà biết.. ức.. "
lê quang hùng tủi thân mà khóc nấc lên, đau cũng mình cậu chịu, khổ cũng chỉ có mình cậu chịu, vậy mà người gây ra tất cả những điều đó như hắn cũng có quyền mắng cậu sao? hắn không hề thấy mình quá đáng lắm à? thà hắn cứ chơi xong rồi cút mẹ đi cho xong, ít ra nếu hắn làm như vậy, cậu sẽ không phải trở nên thảm hại như thế này nữa, sẽ không phải dễ dàng khóc nức nở trước mặt tên đáng ghét đó thêm một lần nào nữa.
" thật là.. anh dễ khóc quá vậy? "
lần nào cũng thế hết nhỉ? hắn mặc kệ cậu đấy, thích khóc thì cứ khóc đi, hắn cũng chẳng phải khăn tay, cứ hễ cậu khóc là hắn lại phải lau cho cậu đâu.
" nhưng mà người ốm dễ nhạy cảm lắm "
...
hừ.. trần đăng dương chợt khựng lại, thở hắt ra một hơi, chỉ là nghe cậu khóc ồn ào quá, ồn ào tới mức khiến hắn sau khi bôi thuốc cho cậu xong phải kéo cậu ngồi dậy vào lòng mình mà hôn xuống để át chế đi mấy cái âm thanh nhiễu nhương kia cho rồi, thay vào đó là tiếng rên ư ử trong cổ họng cậu hòa cùng với tiếng hổn hển vì không thở nổi của lê quang hùng nghe nịnh tai hơn nhiều.
" hức.. bị ốm đã khó thở rồi còn gặp cái loại cậu nữa.. "
lê quang hùng bực dọc đẩy hắn ra rồi cố hít thở đều, chẳng biết hắn đang muốn giúp cậu hay hại cậu nữa, hô hấp trở nên khó khăn khiến hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má cậu cứ được đà dào ra, cậu không nín lại được mà càng khóc to lớn lần này phát ra cả tiếng, vừa mệt, vừa xấu hổ nhưng cậu không.. không tài nào nín dứt được.
" ừm, tôi xin.. "
" hả? "
hắn đang nói dở thì bỗng dừng lại rồi im bặt, hắn đang định nói gì vậy? nhưng lê quang hùng nghe không rõ, hầu như đều bị tiếng khóc của cậu át hết di rồi nên cậu mới ngơ ngác hỏi lại khi thấy biểu cảm hoang mang thoáng qua trên gương mặt hắn mới khi nãy.
" không có gì "
áp tay mình lên gò má lê quang hùng, hắn kéo lại rồi bắt đầu liếm nhẹ, trần đăng dương đánh trống lảng đi câu chuyện vừa rồi một cách hời hợt và tập trung vào việc mình đang làm hơn. đúng là.. khóc đến mức nước mắt tèm nhèm luôn, đầu chóp mũi của cậu còn đỏ lên kéo theo đó là giọng nói đã có phần lạc đi, thôi vậy, ôm lấy cậu trước, chắc xoa lưng sẽ khiến lê quang hùng bình tĩnh hơn, hắn cũng đỡ bị làm phiền. cứ duy trì như thế mãi cho đến khi hắn cảm nhận được tiếng thút thít bên tai mình đã nhỏ dần rồi dứt hẳn, thật tình.. cậu ngủ quên mà gục luôn trên vai hắn làm hắn cũng chẳng biết làm gì ngoài cười trừ cho qua cả.
không những dễ khóc lại còn rất dễ ngủ nữa, tình trạng của lê quang hùng như vậy mà lại bị thiếu ngủ trầm trọng hay sao? rồi, ngày nào cũng nấu đủ thứ món cho mình mà vẫn bị suy dinh dưỡng ư? lạ thật đấy..
__________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com