Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

trần minh hiếu bực dọc bước ra ngoài, điều chỉnh lại tâm trạng của mình một chút rồi mới từ từ đi tìm anh sau vậy.

phòng khám tư này thật kì lạ. không biết nữa nhưng đặng thành an vẫn luôn cảm thấy như vậy ngay từ khi bước chân vào đây rồi, không chỉ mấy cô y tá cứ lén nhìn anh mãi mà họ còn có biểu cảm sợ sệt mỗi khi thấy anh tới gần nữa, ngồi ở hàng ghế chờ anh cũng cảm thấy thoải mái, đi loanh quanh lại sợ đi lạc, gã sẽ không tìm được anh nên anh cũng chỉ đành men theo lối hành lang dài kia mà ra phía sau phòng khám, nơi có một vườn hoa nhỏ xinh đẹp dưới cái nắng vàng ươm đầy lấp lánh.

vườn hoa này thực sự rất đẹp nhưng lại không quá đa dạng về giống loài, đặng thành an vốn không phải người quá thích hoa cỏ, cũng không biết nhiều loài hoa cho lắm, bình thường cũng chỉ biết mấy loài phổ biến như hoa hồng, bách hợp hay lưu ly thôi nên dù hoa ở nơi này có đẹp thì khá tiếc rằng anh lại không biết rõ tên chúng là gì cả. nhưng nhìn loanh quanh, không khó để nhận ra ở khu vườn này chỉ trồng hai loại được chia vào hai khuôn riêng biệt, một bên theo như mắt nhìn của anh là những cánh hoa mỏng tang, có thể nói là mỏng đến mức gió lay là rung, hoặc tưởng chừng như ánh nắng cũng có thể làm đau rồi những cánh hoa ấy xếp thành từng lớp mềm mại, bung nở như váy một vũ công lúc xoay người, một vẻ đẹp đầy dịu dàng, lại kiêu hãnh mà chẳng cần ai khen ngợi. không biết có phải đặng thành an đang bị nương theo tâm trạng ban đầu hay không nhưng đến màu của hoa anh cũng cảm thấy lạ lắm. nó không hẳn là hồng, nhưng lại không hẳn là tím, cũng chẳng giống trắng mà nó như thể vừa mới chớm xuân đã ngại ngùng thu lại ấy. nếu thoáng nhìn lần đầu thì tươi tắn như thiếu nữ tuổi xuân thì chớm bước ra từ nắng sớm, còn nếu nhìn thêm lần nữa thật kĩ thì anh lại cảm thấy có chút gì đó u hoài, mờ nhòe như màu mực loang trong giấc mơ. mặt khác, một bên thì nhỏ và sát vách tường hơn, quanh đó lại phủ đầy rêu xanh bao lấy những đóa hoa như đang cố ẩn mình nhưng vẫn phải rực sắc mà rộ lên vậy. trước mắt anh, những cánh hoa không chỉ xếp tầng tầng lớp lớp giống hệt như một chiếc váy cưới của thời xa xưa, nặng trĩu rồi im lìm. mặc dù không có một cơn gió nào thoảng qua, nhưng nó vẫn lay động, khẽ khàng, e ấp lại không khỏi rực rỡ giữa ráng trời vàng ươm. song, những cánh hoa ấy cũng khá dày, nhung và lấp lánh như thể được thêu tay một cách tỉ mẩn bằng thứ ánh sáng cũ kỹ của một thời vàng son vậy. hơn nữa, màu sắc của nó lại khiến cho đặng thành an ngẩn người, thứ hương sắc không hẳn là đỏ, cũng không hẳn là hồng mà có khi là giống màu son đã lem trên cổ áo ai đó nhuốm vào hàng nước mắt lăn dài sau một cuộc chia ly hay có lúc lại như màu rượu đọng dưới đáy ly vang dang dở rồi sẫm lại theo năm tháng, đượm buồn nhưng không rút ra được điều gì cụ thể cả. anh có thể cảm tưởng như đó cứ là một vẻ đẹp không rõ ràng nhưng dai dẳng, giống như bóng dáng chỉ vô tình bước qua đời ta chỉ một lần, rồi không ai khác có thể thay thế được nữa vậy. và đặng thành an buộc phải cảm thán rằng anh đang bị vẻ đẹp của chúng thu hút mạnh mẽ rồi mải mê ngắm chúng đến độ trần minh hiếu đã đứng đằng sau anh một lúc rồi mà anh vẫn chưa nhận ra.

“ về việt nam anh sẽ chuẩn bị cho em một vườn hoa giống vậy nhé? ”

âm giọng gã trầm ấm vang lên và vô tình phá vỡ đi không khí lặng im lúc này xung quanh anh, nhưng đặng thành an lại không hề cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại anh còn cảm thấy vui vẻ hơn nhiều khi có người ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ cùng mình. trần minh hiếu chủ động bước về phía anh, luồn tay qua eo nhỏ rồi siết nhẹ, tựa cằm lên vai âu yếm mà ôm lấy anh vào lòng, quả thực là nó, thứ cảm giác bình yên khó tả này, chỉ khi là đặng thành an, gã mới cảm nhận được nó, không ai khác, mà chỉ riêng một mình đặng thành an mà thôi.

“ không cần đâu, sai người chuẩn bị thôi thì cũng không có gì khác biệt so với vườn hoa của mẹ em, lâu lâu về thăm nhà ngắm chơi chơi cũng được. ”

anh đặt tay mình lên tay gã, đón nhận cái ôm ấm áp ấy đầy thoải mái mà dễ chịu trả lời câu hỏi của gã vừa rồi. chuẩn bị làm gì chứ? anh cũng đâu phải người sẽ để tâm đến mấy thứ hoa cỏ này, đi chơi chuyến này xong cũng quay trở về với công việc cùng cuộc sống bộn bề mà thôi, thời gian dành cho gã, anh còn không sắp xếp được đàng hoàng nữa huống chỉ là thời gian ngắm hoa.

“ nếu là anh tự trồng cho em ngắm thì sao đây hửm? ”

trần minh hiếu hạ đầu mình rúc sâu vào hõm cổ anh, hôn rồi mút nhẹ để tận hưởng hương sữa tươi thơm nõn len lỏi vào nơi cánh mũi mình, thực dễ chịu quá, như xoa tan đi những mệt mỏi bao ngày vừa qua vậy. đặng thành an hưởng thụ mật ngọt bên tai mình lại chỉ biết cười khổ, đã bận đến mức cả thời gian ngủ cũng dành để nhớ anh vậy mà gã cũng có lúc nhàn hạ để nghĩ đến việc trồng hoa cơ đấy, có thể là anh sẽ vui lắm đấy, nhưng anh lại không hề thích chút nào đâu, nếu gã thực sự làm thế vì anh, anh sẽ giận thật đấy.

“ thì em sẽ dỗi anh thôi ”

đặng thành an tinh nghịch xoay người lại mà câu lấy cổ gã, nửa đùa, nửa thật rồi nói khiến gã có hơi ngơ người, chỉ là muốn làm việc tốt thôi sao lại bị dỗi thế này ?

“ ơ.. ”

gã đang định nói thêm điều gì đó nhưng không kịp vì anh đã nhanh chân hơn, nhón lên rồi hôn lấy đôi môi gã, mở miệng mời gã đưa lưỡi vào để cùng nhau tận hưởng thứ mật ngọt được tiết ra một cách tự nhiên này.

“ lo cho sức khoẻ của em thì anh cũng phải nghĩ đến sức khoẻ của mình nữa chứ, mình thì làm không hết việc mà sao anh cứ phải vẽ việc linh tinh ra để tự làm khổ mình thế hả? ”

lần này đặng thành an phải nghiêm túc mắng gã một trận mới được, không ít lần anh bắt gặp gã bị chảy máu cam hay len lén uống thuốc rối loạn tiêu hoá đâu mà gã cứ làm như mình khoẻ mạnh lắm vậy. chăm sóc anh thì xông xáo không ai bằng, vậy mà đến lượt bản thân mình thì gã lại bỏ bê, nếu gã cứ tiếp tục làm thế thì anh không hề vui đâu chứ ở đó mà đòi làm anh vui bằng mấy cái bông hoa vớ vẩn kia.

“ em cấm đấy, sức khoẻ của anh là của em, đã là đồ của em thì anh phải giữ cho kỹ có biết chưa ? ”

nghe lời cảnh cáo của anh, gã bất chợt bật cười khẽ, lo lắng cho người khác mà cũng bị mắng yêu thế này sao? diễm phúc thật, lại rất dịu tai nữa, hay gã cứ cố tình không nghe để nghe anh mắng mãi được không nhỉ? đặng thành an đúng là đáng ghét, mắng thôi cũng khiến gã trở thành thằng nghiện được, chết mất thôi.

“ dạ, anh biết rồi ”

giọng gã ngân dài ra như đang trêu anh vậy làm đặng thành an ngượng chín cả mặt, không biết đâu, sao đột nhiên lại nói chuyện ngoan ngoãn thế, anh sẽ không nói là lòng anh dễ gục đổ mỗi khi gã trở nên như thế này đâu, cảm giác cứ như anh đang là đường bị khuấy nóng mà tan chảy ra vậy, rồi có khi còn lên cơn đau tim sớm ấy, bởi nếu cứ theo cái đà trái tim anh cứ liên tục thổn thức trước gã như hiện tại thì dễ bị như thế lắm, đặng thành an cũng chết mất thôi.

rồi đến khi chiều tà, anh mới cùng gã rời đi. trong khi đó, từ trên lầu cao, qua lớp kính trong suốt dày dặn, trần hải đăng vẫn luôn đứng yên một chỗ để quan sát họ, và hắn chỉ đơn giản là lặng lẽ nhìn với ánh mắt vô hồn đầy ý tứ, giống hệt như cách từng cánh mỏng tang đang lụi tàn dần khi bóng tối buông xuống kia vậy.

nhưng mà cũng có thể coi như đây là lần đầu anh cùng gã dư dả thời gian dạo quanh siêu thị để mua đồ nấu bữa tối như thế này đấy. nói là mua đồ nấu bữa tối thế thôi chứ ngoài đồ ăn vặt với mấy thứ đồ ngọt có ga ra thì anh lại chẳng chọn thêm gì cả, hoàn toàn để cho gã tự mình quyết định và thanh toán tất cả luôn. bình thường, đặng thành an đâu có dám buông thả mình như thế này đâu, dù có thích ăn vặt và uống nước ngọt đến mức có thể đi lọc thận ngay lập tức được nhưng vì để giữ sức khỏe cho công việc, anh cũng đã hạn chế rất nhiều rồi, thay vì vậy anh lại phải đắp vào bằng rượu để thay thế, đúng là cứu được quả thận chứ không thể chữa được lá gan ấy, thật tình.. đường nào cũng khổ quá đi. trần minh hiếu nhìn vào ba túi đồ nặng trịch trên tay mình mà phân nửa đều là bimbim và mấy chai phẩm màu pha với đường hóa học của anh mà chỉ biết bất lực thở dài, thực sự, đúng là chăm sóc một đứa trẻ mà, không hề sai chút nào.

" em không ăn mì đâu "

đặng thành an vẫn như mọi khi, mỗi lần gã vào bếp là lại ôm lấy gã từ đằng sau mà làm nũng, yêu cầu đủ điều luôn. khi thì đòi ăn mì, khi lại đòi ăn cơm rồi có khi còn đòi gã thử mấy món vô tri trong mấy cái video anh hay xem để giải trí nữa kìa, nhiều lúc trần minh hiếu cũng cảm thấy cạn lời những vẫn chiều theo ý anh muốn, nấu cho có rồi cũng cẩn thận chuẩn bị thêm những phần thức ăn " bình thường " khác để phòng hờ, chứ gã không nghĩ mấy món tử thần anh hay vu vơ nghĩ ra có thể ăn được đâu, ví dụ điển hình là việc anh từng bắt gã xay trứng sống chung với cần tây, cà rốt rồi cà chua thậm chí là cả đậu đỏ để làm sốt ướp thịt hay thay vì nướng mật ong, anh lại đòi dùng sữa chua, sữa hạt hoặc sữa tươi trắng để nướng ấy, thú thật, đặng thành an cũng chịu khó sáng tạo lắm nhưng tuyệt đối không nên làm và đôi khi là không biết cũng chăm phá lắm cơ, nghịch ngợm đến mức nhiều lúc gã đã nghĩ có khi mình sẽ không chiều nổi nữa luôn ấy chứ, nhưng thật may là sức chịu đựng của gã cũng bền bỉ lắm.

" em cũng không ăn cơm luôn "

...

" anh đừng nấu cháo, em ngán lắm rồi "

" hiếu ơi, hay anh thử làm bơ hấp mía đi "

" hoặc cá nướng sữa đặc cuốn giấy bạc cũng được "

" hiếu... "

mỗi khi tên gã được anh gọi là một lần gã cảm thấy dạ dày của mình bị đe dọa nghiêm trọng, phải bật cả báo động đỏ gấp trong đêm mất. và trong khi đặng thành an vẫn đang nhõng nhẽo không biết tối nay nên rủ gã thử món mới gì thì trần minh hiếu đã vội cản anh lại, quẹt nhẹ qua mũi anh rồi rũ giọng nói đầy cam chịu.

" em ăn anh luôn đi "

những tưởng nấu ăn ngon là một lợi thế nhưng đối với đặng thành an thì không phải như vậy rồi chẳng biết từ khi nào việc sáng tạo mấy món kì dị rồi bắt gã nấu đã trở thành thú vui của anh nữa.

" thôi, ăn anh mất sức lắm "

anh thản nhiên nói trong khi vẫn đang lướt video trên mạng để gợi ý cho gã nấu mấy món ngon cho bữa tối khiến trần minh hiếu thực chỉ biết đứng cười. cũng may là trong khi đợi anh nghịch thì gã cũng nấu xong hai, ba món chính rồi, nếu không có khi đến chính gã cũng không dám động đũa vào đồ mình nấu thêm một lần nào nữa mất.

chật vật mãi mới đút anh ăn xong bữa tối với món súp hết sức bình thường và không có thêm bất cứ tác động ngoài lề nào cả sau đó thì cả hai người lại cùng nhau ngâm mình trong bồn nước ấm sau một ngày dài lang thang ngoài đường để thư giãn.

như mọi khi thì trần minh hiếu sẽ cố gắng kéo dài thời gian tắm càng lâu càng tốt nhưng lại không áp dụng cho lần này, gã đang có lệnh cấm phải tu tâm, nếu cứ thấy một thân anh lõa thể rồi ngúng nguẩy trước mặt mình mãi như thế chắc chắn gã sẽ không nhịn được mà chịu thua mất thôi. trong bất kì giao kèo nào, gã cẫn luôn sẵn sàng nhường anh thắng nhưng không phải là kèo này, kèo này gã phải thắng, chỉ cần nhịn đủ một năm thôi gã sẽ sướng cả một đời thì dại gì gã lại chịu thua dễ dàng như thế được.

" ngày mai chúng ta lại đến phòng khám hôm nay tiếp nhé? "

ôm bóng dáng nhỏ bé của anh vào lòng mình, gã cứ chần chừ mãi không biết phải nói với anh như thế nào về chuyện đó nữa, vốn dĩ đâu ai dang bình thường lại muốn mình bị khám ra bệnh bao giờ đâu.

" dạ? tại sao? anh bị đau ở đâu hả? hay cảm thấy không khỏe chỗ nào? có khi nào lại bị đau dạ dày rồi không? ủa, vậy thì phải đến bệnh viện trung ương chứ sao lại đến phòng khám tâm lý được? "

nghe đến hai chữ phòng khám, đặng thành an liền lo lắng hỏi thăm gã liên tục, rõ ràng gã mới nố chỉ đến thăm bạn cũ thôi mà, sao mai lại phải đến tiếp nữa, hay gã thực sự không hề ổn như vẻ bề ngoài?

" an, anh không sao hết, ngược lại là em.. "

" em? "

gã nói rồi chợt khựng lại, gã vẫn đang cảm thấy bộc trực nói ra thế này không hề ổn chút nào, nhưng lỡ miệng mất rồi, phải làm sao bây giờ nhỉ?

" ừm.. sau khi nghe anh tài nói rõ về chứng chán ăn tạm thời của em thì anh cảm thấy nếu cứ để mặc nó như vậy thì không ổn "

" anh với ông tài cứ làm quá lên ấy, có mấy khi nó tái phát đâu mà, mọi người không cần phải lo lắng quá đâu "

đặng thành an đột ngột biết được lý do gã muốn đi mỹ với anh lần này không phải chỉ để đi chơi thì cũng không có phản ứng nào quá đặc biệt cả. dù sao anh cũng không nghĩ đó là bệnh, chỉ là sẽ có những thời điểm anh quá bận để suy nghĩ tới việc ăn uống nên mới bị như thế thôi mà.

" em đừng coi thường, anh không nghĩ em bị bệnh nhưng chỉ mới một lần thôi đã dọa anh sợ suýt chết rồi an. anh chỉ muốn tìm ra nguyên nhân để giải quyết triệt để mà thôi, em đừng để mình khổ vì nó nữa được không? "

gã càng nói, tay gã càng siết chặt lấy anh hơn, âm giọng cùng tốc độ nói cũng có chút bất ổn định nữa, thật tình.. đâu cần để tâm đến mức này chứ, không ăn mấy bữa thôi anh cũng đâu có chết được, mấy cái người này đúng là..

" nhưng.. em thực sự không sao mà. mình cứ kệ nó đi anh. "

đặng thành an vẫn nhất quyết muốn từ chối, vì nếu đồng ý thì họ sẽ phải ở lại mỹ một thời gian khá lâu, nhưng anh thực chỉ sắp xếp đủ thời giờ để đi du lịch với gã đủ một tuần mà thôi, mà họ đã dùng hết bốn ngày rồi, thực quá gấp, chắc chắn với thời hạn ngắn ngủn như vậy, dù có cố thử cũng không thể làm được đâu.

" không được.. anh.. nói chung thì đây là điều duy nhất anh muốn em làm vì anh. không phải em nói lâu lâu anh phải để em chiều anh hay sao, vậy thì lần này em sẽ chiều anh được đúng không? "

trần minh hiếu vội vàng nói, cố gắng thuyết phục anh hơn, thậm chí là dùng đến cả quyền lợi hiếm hoi của mình, gã cũng không hề tiếc. thấy được thái độ gã kiên quyết như vậy, đặng thành an cũng không sao từ chối tiếp được, dù sao cũng là tự anh nói với gã về đặc quyền đó, mà anh đã nói thì anh phải làm cho được mới đáng mặt đàn ông chứ.

" thôi được rồi, cứ theo ý anh đi, nhưng mà em chỉ còn thời gian ba ngày ở mỹ thôi, nếu anh muốn, anh phải tự sắp xếp với ông anh trai chủ tịch của em đấy, em không biết đâu "

anh thở dài một hơi rồi tỏ vẻ thờ ơ với gã, dù là thỏa hiệp nhưng anh cũng không quá để tâm tới chuyện này đâu, chỉ là gã muốn thì anh cứ chiều theo cho gã vui vậy thôi.

" tay trong của anh dễ nói chuyện lắm đó, em cứ yên tâm đi, mọi chuyện cứ để đấy anh lo "

gã nhận được sự đồng ý của anh, lập tức trở nên vui vẻ, vẻ mặt ủ rũ ban này cũng không còn nữa mà cứ cúi xuống hôn anh rối rít khiến đặng thành an vừa thích vừa cảm thấy mắc cười mãi không thôi. lời nói thì rắn rỏi, trưởng thành mà hành động thì cứ như con nít ấy, không hiểu sao gã đáng yêu như vậy mà mọi người xung quanh cứ thấy gã là lại xì xào không chửi thì cũng bàn tán rồi còn gắn mác " thằng điên " cho gã nữa chứ. đặng thành an nghe mà chướng hết cả tai, chắc từ sau nếu để anh nghe được thì anh sẽ cắt lưỡi nó trước để bớt gây ồn ào lại mới được.

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com