Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

đặng thành an vừa kiến tạo cho mình một lối thoát đẹp mắt mà hào hứng chạy về phía mẹ mình, tiếc là lúc này ba anh còn đang trên đường từ pháp bay về sau khi tham dự tuần lễ thời trang nên nhìn hơi trống trải, tuy anh không hài lòng lắm nhưng cũng không thể làm gì tốt hơn. nào ngờ đâu, chân anh như gắn dây cót bị hỏng ấy, từ bữa tới giờ cứ chạy quá chớn mãi, xong còn lỡ trượt một bước chân mà bị ngả người ra sau suýt thì ngã, may là ông trời còn thương, vừa hay va phải một anh chàng tốt bụng, còn đưa tay ra đỡ lấy anh nữa không là ngã thì có mà nhục mặt chết mất.

" cậu cứ lao vào người tôi như thằng điên thế? "

đặng thành an dù chưa nhìn thấy người vừa giúp mình là ai đã vội cảm thán mà đánh giá, để rồi giờ đây mặt anh liền sượng ngắt khi biết người đó chính là trần đăng dương. cái gì vậy? đây là lần thứ hai rồi đấy? lại còn bị hắn thì thầm móc mỉa, làm như thân lắm ấy? mà thì lỡ anh có va phải hắn thì thôi hắn cứ kệ đi, đưa tay ra đỡ làm gì? giờ khó xử cả đôi xong hắn còn nói cái giọng hách dịch đó nữa, đâu ai mượn hắn giúp?

" hứ.. chó nó thèm "

anh nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn, hất mặt nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thôi. trần đăng dương cũng lười chấp, hắn đâu có thèm trẻ con như anh, nghĩ thôi đã thấy phiền phức rồi.

" dương hả con? "

đặng phu nhân quay sang, vừa đúng lúc thấy được một màn tương tác đầy tình tứ giữa hai đứa nhỏ liền vui vẻ bước thêm vài bước tiến lại hòi han. từ phía xa, trần minh hiếu cùng mẹ mình cũng nhìn thấy rõ sự việc nhưng cách đánh giá lại khác, sợ có chuyện xảy ra nên cũng vội vàng tiến tới.

" dạ.. "

trần đăng dương nhận ra người phụ nữ xinh đẹp đang ở ngay trước mắt mình này, người mà không chỉ là bạn thân của mẹ hắn, là chủ nhân của bữa tiệc này mà còn là người mẹ thứ hai của hắn, tuy hắn không giống đặng thành an, có thể gọi mẹ một cách dễ dàng nhưng ánh nhìn đầy yêu thương của hắn dành cho mẹ anh thì thực có khi đến cả mẹ hắn còn phải ghen tị.

" con về nước từ bao giờ sao không sang dì chơi? "

mẹ đặng như hoàn toàn không hề để ý tới đặng thành an vừa xém bị thương đang đứng ở bên cạnh mà lại chăm chăm nhìn vào trần đăng dương đang vững chãi đứng đó, quan tâm cầm lấy tay hắn hỏi han còn hơn con trai mình nữa.

" à dạ.. con mới về cách đây không lâu thôi ạ. con xin lỗi, do bận quá nên con không sắp xếp được thời gian, dì sẽ không giận con chứ ạ? "

trần đăng dương đặt tay mình lên đỡ lấy tay mẹ đặng, hoàn toàn biến thành cún con ướt sũng mà ngoan ngoãn trả lời bà. đặng thành an tuy không phải lần đầu được chứng kiến bộ mặt giả tạo này của hắn, vì cơ bản không ai là không biết mẹ anh cưng hắn cỡ nào nhưng vẫn không khỏi dùng ánh mắt mình mà chửi hắn. chẳng hiểu tại sao mẹ anh lại đi quý mến loại người như hắn cơ chứ? thật tình..

" ôi, sao dì lỡ giận con được chứ thằng bé này, mà lúc nãy bị bé an va phải có làm con bị đau không thế? dì xin lỗi nhé, lúc nào nó cũng đi đứng bất cẩn như thế hết, nói biết bao lần vẫn không chịu chừa gì cả "

" ơ kìa mẹ.. "

đặng thành an nghe mẹ đặng nói mà liền bất mãn nhõng nhẽo ngay, anh suýt nữa bị ngã đau, mẹ đã chẳng hỏi thì thôi còn mắng anh với người ngoài, đúng là quá đáng mà. vẫn là trần minh hiếu xót anh, vừa đi tới liền kiểm tra tình hình của anh đầu tiên, xác nhận không sao rồi mới yên tâm đứng lặng người ở một bên mà quan sát.

" con không sao đâu ạ, em nó cũng còn nhỏ, không trách được "

hắn đắc ý liếc nhìn anh, hoàn toàn bày ra dáng vẻ của kẻ chiến thắng để trêu ngươi người mình vốn chẳng ưa gì khiến đặng thành an như bốc hỏa trong người, còn trần minh hiếu lại chỉ trộm cười mà đứng một bên quan sát rồi thầm khen anh đáng yêu.

mẹ trần lại khác, thấy con cưng của mình bị bắt nạt liền ra mặt cho anh ngay, bà đánh nhẹ vào cánh tay hắn khẽ mắng, dù sao thì nhìn trần đăng dương khá cao lớn, làm gì có chuyện đụng nhẹ một tí đã đau được, đúng là chỉ giỏi làm nũng với người ngoài, còn với mẹ mình thì lúc nào cũng mặt nhăn, mày nhó như thể bà lấy mất sổ gạo của nó vậy.

" dương "

trần minh hiếu gọi tên hắn rất khẽ như một lời cảnh cáo nhỏ rằng tính khí hắn đang rất xấu. chậc.. lại bênh đặng thành an. hắn cũng lười để ý mà ngoảnh mặt đi cùng hai mẹ, tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.

đặng thành an hậm hực, chẳng hiểu sao mẹ rõ ràng cưng chiều anh nhất lại vì một tên đáng ghét như trần đăng dương mà mắng mình, thật quá đáng. hắn ta có cái gì mà mẹ anh thích hắn đến vậy chứ? anh dỗi hờn nhíu mày, biểu cảm không vui liền lộ rõ hơn. trần minh hiếu thấy vậy lại trộm cười, thật đúng là trẻ con, chỉ mới thế đã làm anh giận tới mức này rồi, gã chỉ đành xoa đầu dỗ dành anh một chút rồi họ lại tách nhau ra. hôm nay có rất nhiều vị khách quý ở đây, anh cùng các anh mình phải tiếp đón họ chu đáo, gã cũng không rảnh rang hơn là bao, vì giới kinh doanh thực nhỏ, nhất là đến những buổi tiệc như thế này sẽ gặp rất nhiều người quen và đối tác cũng như khách hàng tiềm năng nên gã cũng phải đứng lại khi đuợc chủ động chào hỏi và lịch sự tiếp chuyện vài câu.

đặng thành an từ xa vô tình nhìn thấy gã đang trò chuyện cùng bùi lão gia, trước một nhân vật lớn trên thương trường cũng như nổi bật trong giới chính trị mà gã lại chẳng hề nao núng hay tỏ ra kính cẩn, mà gã chỉ điềm đạm nói chuyện với lão, rồi lâu lâu còn cười khẽ. quay sang quan sát biểu cảm của bùi lão, đặng thành an cảm thấy nét mặt ông ta khá hiền, lại như vô cùng hài lòng mà nhìn gã, ưng ý gật đầu rồi vẫn tiếp tục câu chuyện của họ. hai người đó nói chuyện khá lâu, mãi cho đến khi trần minh hiếu chủ động xin phép rời đi trước mới có thể kết thúc, song, một người phụ nữ xinh đẹp khác lại đến tiếp cận gã, mới nói được mấy câu đã phải rời đi để nhường chỗ cho anh trai anh, tuấn tài nói chuyện tiếp với gã. anh tặc lưỡi, mới nhìn có mấy phút mà sao anh cảm thấy gã đến làm khách mà còn bận hơn cả gia chủ như anh vậy? và tuy chẳng có chút bất ngờ nào với vòng quan hệ của gã cả nhưng nếu để ý kĩ ra hầu hết thái độ của mọi người với gã đều khá gọi là sao nhỉ? khúm núm ấy, chắc là cũng không đến mức thế nhưng sự hòa hợp tự nhiên đến kì lạ này không khỏi khiến đặng thành an phải rùng mình mà cảm thấy lạnh người.

" ơ, cháu chào hai bác ạ "

mải để ý đến gã mà đặng thành an quên mất vòng quan hệ của mình cũng cần được tưới tắm, so ra thì cũng chẳng kém gã là bao mà anh lại lơ đãng quá. trong khi vợ chồng lê lão gia đã đến rất gần anh rồi, đó là ba và mẹ của bạn thân thuở nhỏ của anh, lê quang hùng cũng là hàng xóm thân thiết với nhà anh năm nào.

bà lê thấy anh liền nở nụ cười, thằng bé nhà đặng này sao lớn lên còn xinh hơn cả hồi bé thế này? nhớ khi xưa anh luôn ngồi vào lòng bà nhõng nhẽo mỗi khi con trai bà vô tình khiến anh giận dỗi, đáng yêu lắm, mà trưởng thành rồi nhìn lại càng đáng yêu hơn cơ. đặng thành an gặp được họ thì hớn hở hơn bao giờ hết, dẫu sao thì khi còn bé anh cũng được tính ăn cơm lê gia mà lớn ấy, cơm bác trai lê nấu phải gọi là mỹ vị nhân gian, tính ra, cho đến khi anh gặp được trần minh hiếu thì cơm của bác lê là ngon nhất trong lòng anh.

" tối mai sang dùng với bác bữa cơm nhé, nhớ tiếng léo nhéo của thằng nhóc nhà con quá rồi "

" ao, cháu đâu có léo nhéo đâu "

đặng thành an bị bà lê trêu liền như một thói quen vốn có mà nhõng nhẽo ngay thôi, từ nhỏ anh đã vậy rồi mà bà cứ thích chọc anh mãi, âu cũng đành, bởi mới nói sao anh lại dễ thương quá làm gì, ai gặp cũng cưng hết á.

" được rồi mẹ ơi, mẹ cứ trêu an suốt thôi, chúng ta mau đi gặp bác gái đi ạ "

lê quang hùng nhìn anh khẽ cười, sao cứ hễ bị mẹ cậu trêu là vánh tai anh lại đỏ lựng lên, nom đáng yêu lắm nên mẹ cậu cứ trêu anh mãi, cuối cùng cậu chỉ đành lên tiếng giải vây cho cậu rồi cùng ba mẹ mình nhanh chóng đi gặp mẹ của anh để chúc mừng.

" anh đi trước nhé "

cậu không quên chào tạm biệt anh trước khi đi, lát nữa sau khi tặng quà cho bác gái xong, kiểu gì cậu cũng sẽ chạy đến chỗ anh. nhưng có vẻ không suôn sẻ như lê quang hùng nghĩ vì cậu phải đi cùng ba chào hỏi các bậc tiền bối cũng như đối tác hay khách hàng cũ nữa nên khá mất thời gian, cậu đã quên mất việc ở buổi tiệc này lại chỉ toàn nhân vật lớn thôi.

" á.. "

dãy hành lang vắng lặng đột nhiên vang lên tiếng kêu khẽ, lê phu nhân đau đến ngồi sụp xuống, chỉ là vào phòng vệ sinh một chút để chỉnh trang lại sau khi vô tình làm bị nhân viên phục vụ va phải, vậy mà đến khi ra ngoài lại hình như bất cẩn làm mình bị trật chân rồi. ở đây lại chẳng có ai cả, điện thoại của bà thì lại để ở chỗ chồng mình, mọi thứ như đang bị dồn ép khiến bà trở nên lo lắng hơn, nhưng chẳng thể làm được gì khác ngoài việc ngồi im và chờ đợi.

" ở đây tối lắm, cháu không nghĩ cô nên ngồi đây đâu ạ "

lê phu nhân đang chán nản thở dài thì bỗng nghe thấy âm giọng trầm thấp, hơi ồm vang lên từ phía sau mình, bà quay lại nhìn thì thấy tiếng nói ấy được phát ra từ một chàng trai trẻ, khá lạ mặt so với những vị khách bà từng gặp trong buổi tiệc này.

" à do chân cô đau.. "

bà không vội vã nói như thể đang hoảng lắm khi bản thân mình bất cẩn bị thưong ở nơi vắng người mà bà chỉ nhàn nhạt nói ra tình trạng của mình. nhưng chưa kịp nói hết thì chàng trai kia đã hạ người xuống bên cạnh bà, đặt tay lên cổ chân để xem xét tình hình, nhưng có vẻ hơi tối, thực không thể phán đoán được gì cả.

" cháu xin lỗi vì sự bất tiện này nhưng xin phép cô ạ "

lê phu nhân bất ngờ bị chàng trai ấy bế lên, hình như cậu ấy muốn đưa bà đến một nơi sáng hơn, là ngược lối với hành lang này, nơi có hàng ghế chờ dài, quây tròn dành riêng cho khách ở phía sảnh ngoài. cậu đặt bà xuống, ngồi yên vị lên lớp da bọc sofa mềm mại rồi khụyu một chân xuống, nhẹ nhàng đặt chân bà lên khớp đầu gối đặt để vuông góc của mình mà cẩn thận xem xét.

bấy giờ khi ánh đèn chiếu rọi xuống gương mặt trước mắt mình, bà mới bất ngờ nhận ra cậu bé này rất đẹp trai, nét mặt góc cạnh khá sắc bén nhưng ngũ quan lại hài hòa cùng sống mũi cao, thẳng  và khuôn môi đẹp. tất thảy đều như bức họa tuyệt sắc đang được bày ra cho bà ngắm nhìn vậy. và có lẽ điểm nổi bật cũng như thu hút bà nhất ở cậu chính là đôi mắt, nó không phải một đôi mắt sáng, mà nó lạnh, có hơi xám lại một chút, trông qua thì rất lạnh lùng nhưng khi rũ mắt xuống, thả lỏng để nó bớt sắc hơn lại cảm nhận được một sự ấm áp đến kì lạ.

" hình như cô bị trật chân rồi "

cậu đã xem xét khá kĩ trước khi nói ra phán đoán của mình, lại cẩn thận kê chân bà lên chân mình sao cho thoải mái hơn, quanh đây không có câi ghê rời nào cả, cậu chỉ đành làm vậy thôi.

lê phu nhân vốn chưa kịp nói thêm gì đã thấy cậu ấy dùng điện thoại gọi cho ai đó, nghe loáng thoáng qua thì có vẻ đầu dây bên kia là bác sĩ, sau đó mới nhìn bà, mỉm cười nói.

" một chút nữa bác sĩ sẽ tới ngay ạ "

" ừm, cảm ơn cháu "

chàng trai này tốt bụng thật, không chỉ gọi bác sĩ cho bà mà còn cẩn thận gọi nhân viên lấy cho mình vài viên đá nhỏ, bọc chúng vào chiếc khăn tay đắt đỏ có sẵn của cậu mà chườm lên chân cho bà. mọi động tác của cậu ấy đều rất nhanh nhưng cực kì nhẹ nhàng khiến bà như cảm nhận được sự nâng niu dành cho một  bông hồng vậy.

" thật may là gặp được một người tốt bụng như cháu "

bà dành một lời khen cho cậu, ấy vậy mà cậu chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, nửa đùa, nửa thật trả lời bà ngay sau đó.

" tốt bụng ạ? cô là người đầu tiên nói cháu như thế đấy, bình thường mọi người chỉ toàn gọi cháu là tên khốn nạn xấu xa thôi  "

lời cậu nói khiến bà có phần bất ngờ, nhưng hình như cậu ta cũng khá thành thật, bây giờ để kiếm được ai chịu nhận lời đàm tiếu về mình một cách thản nhiên như thế cũng hiếm lắm, ít ra thì cậu còn chẳng thèm nói dối để tạo hình tượng tốt đẹp trước mặt người khác, như vậy cũng là một điểm đáng khen đấy chứ.

" xấu xa mà thành thật thế cũng tính là tốt thôi, sống đến giờ này như cô mà vẫn phải nghe toàn lời nói dối thì cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì cho cam "

người phụ nữ xinh đẹp đang nói chuyện với cậu cũng không khỏi khiến cậu ngạc nhiên, đây là lời thứ hai bà khen cậu rồi, lời khen trên đời này dễ lấy đến thế à?

" không ạ, cô nói sai rồi "

chàng trai ấy thản nhiên đáp lời bà, ánh mắt bỗng rũ xuống, khóe môi cũng như có ý cong lên mà khẽ cười đồng thời lại lịch thiệp nâng tay bà lên, hôn hờ lên nó như để thể hiện sự nâng niu đầy dịu dàng.

" vì không có đóa hồng nào trên đời này là không đẹp cả "

dễ thương quá, lê phu nhân bật cười khẽ trước lời lẽ trêu chọc đáng yêu ấy của cậu trai trẻ, hóa ra cậu ấy cũng không lãnh đạm giống vẻ bề ngoài của mình mà ngược lại khá thú vị chứ.

" cảm ơn nhé, lâu rồi cô mới nhận được lời khen thành thật thế này "

khi mẩu chuyện của họ kết thúc cũng vừa hay bác sĩ tới nơi, cậu liếc mắt qua nhìn đồng hồ rồi mới quay sang nhìn vị bác sĩ kia khiến ông ta toát mồ hôi hột, cũng không pải do ông cố ý đến muộn mà, do tắc đường thôi, hy vọng sẽ không bị khiển trách.

" nhanh lên đi "

thái độ của cậu ta khác hẳn khi nãy, hoàn toàn chuyển sang trạng thái kệch cỡm cùng giọng điệu ra lệnh lạnh băng, thật không thể tưởng tượng được ấy lại là một cậu nhóc ngoan ngoãn trước mặt mình vừa rồi.

" à, cháu có thể cho cô mượn điện thoại được không? "

mải nói chuyện nên quên mất bà phải gọi cho con trai tới đón mình, đi lâu như vậy không liên lạc được với bà chắc họ sẽ lo lắng lắm. cậu cũng ngoan ngoãn đưa điện thoại cho bà bấm số gọi, khi ấy bà có hơi khựng lại một chút rồi cũng suôn sẻ hẹn con trai tới đón mình ngay sau khi được bác sĩ băng bó xong.

" mẹ ơi, mẹ không sao chứ ạ? "

chừng năm, mười phút sau, từ phía xa có một chàng trai khác đang vội vã chạy đến, nhìn từ khoảng cách này thì dáng người đó có hơi thấp bé một chút, nhưng khi chạy lại càng gần, cậu lại càng thấy quen thuộc, không lẽ lại trùng hợp đến vậy?

" mẹ không sao, chỉ là trật chân nhẹ thôi, con đừng lo. may mà có thằng bé này, nếu không mẹ cũng không biết phải làm sao "

lê quang hùng nhìn thật kĩ mẹ mình để xác nhận là bà không sao thật rồi mới liếc mắt lên nhìn trần đăng dương đang đứng yên lặng ở bên cạnh bà. có trời mới biết cậu đã hoảng hốt đến mức nào khi thấy giọng của mẹ phát ra từ số điện thoại của hắn, thật may là bà không sao cả. trần đăng dương thấy cậu chạy tới liền nhíu mày, có chút nghi hoặc kiểm tra lại điện thoại của mình, quả thực là gọi vào số cậu, trái đất nhỏ thật đấy.

" cảm.. cảm ơn.. "

cậu đứng dậy, gãi đầu nhìn hắn mà khó khăn nói. không phải ai khác mà sao cứ phải là hắn thế? chẳng lẽ người tốt trên đời chết hết rồi à?

" cháu có việc phải đi rồi, chúc cô mau khỏe lại nha ạ "

trần đăng dương như hoàn toàn phớt lờ cậu, hạ người xuống chào tạm biệt bà lê cùng một nụ cười hiền và ánh mắt có chút sáng rồi rời đi ngay, thậm chí là còn chẳng có đến một cái liếc mắt nhìn cậu.

" mẹ không sao thật chứ ạ? "

lê quang hùng vẫn không yên tâm mà phải hỏi xác nhận lại một lần nữa rằng chắc chắn mẹ cậu vẫn ổn khi ở cùng hắn, dù biết hắn vừa giúp mẹ mình, nhưng cậu vẫn không yên tâm chút nào.

" thật mà, mẹ không sao nữa rồi nhưng con quen cậu nhóc tốt bụng đó hả? "

" dạ, cũng tính là quen.. "

mặt cậu sượng ngắt trước câu hỏi của mẹ, tốt bụng á? hắn ta ư? đúng là buồn cười, thế nào mà mẹ lại bị hắn lừa như vậy? nhưng cậu cũng không nói gì nhiều mà chỉ trả lời qua loa cho xong thôi.

" có thật không đó? "

bà nhìn con trai mình mà dò hỏi, cũng tính là quen mà lưu danh bạ dễ thương vậy à? khoảnh khắc bà khựng lại là khi bà thấy số điện thoại của con trai bà có sẵn trong danh bạ của hắn với cái tên hay lắm, đã thế, thái độ của cậu khi nhấc máy cũng phải làm bà ngạc nhiên, khác hẳn với giọng nói ngoan hiền của cậu thường ngày mà thay vào đó là giọng điệu hằn học hơn hẳn, cũng chẳng có chủ ngữ hay vị ngữ, chỉ vỏn vẹn một chữ " gì " như thể đã thân nhau lắm rồi vậy.

" con nói thật mà, với lại con ghét cậu ta lắm "

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com