22
cứ nghĩ rằng chỉ cần ngồi yên lặng trong hai tiếng mà không cần phải làm gì cả là một điều dễ dàng thế nhưng đấy là lại lầm tưởng to lớn của trần minh hiếu. bởi lẽ, gần cả tiếng vừa qua gã chỉ ngồi làm việc thôi, không cần mảy may quan tâm tới những thứ xung quanh nhưng lại không thể làm lơ được thứ ánh mắt đói khát đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình không rời kia, nó thực làm gã khó chịu, không chỉ là ghét đến bức bối mà còn là sự bất lực tới độ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng không làm gì cả.
trần hải đăng ngoan ngoãn ngồi ở bàn làm việc của mình, cách xa chỗ gã đến cả mét đúng như yêu cầu mà tỉ mỉ quan sát từng đường nét khuôn mặt khiến hắn phải nhớ thương suốt mấy năm dài. nhớ lại thì hình như đã ba năm rồi hắn mới được gặp lại trần minh hiếu bằng xương, bằng thịt như thế này, còn bình thường thì hắn chỉ được ngắm qua ảnh chụp hàng ngày được gửi đến mà thôi, quả nhiên ngắm trực tiếp vẫn là thích nhất.
hắn cũng không biết tại sao mình lại say mê trần minh hiếu đến vậy đâu, chỉ là mỗi khi nhìn thấy gã ở trong tầm mắt mình, hắn lại vô thức thâm lam muốn nhìn thêm một chút, lâu dần hắn lại càng nổi lòng tham hơn, tham đến nỗi ích kỷ chỉ muốn đánh gãy hai chân gã để trần minh hiếu không thể rời xa mình được nữa và thậm chí hắn đã từng làm như thế. nhưng không may là trần đăng dương lại thành tảng đá ngáng đường hắn, không chỉ hết lần này đến lần khác cố ý bày ra cái dáng vẻ khinh khỉnh của mình rồi kè kè bên cạnh trần minh hiếu không rời mà còn như đang khiêu khích hắn, khiến hắn trở thành người xấu trong mắt người mình yêu thương, khiến hắn phải tự tay đẩy đứa em trai mà gã yêu thương hết mực lăn xuống từng bậc thang dài ở ngay trước mắt gã và hết lần này đến lần khác không ngừng công khai nhắm đến trần đăng dương chỉ để chứng minh cho gã biết một điều rằng hắn yêu gã, yêu gã chết đi được chứ chẳng phải chỉ là tình yêu thương từ một đứa em nuôi dành cho anh mình. không hề, hắn đã rất rõ về loại tình cảm trong lòng mình vốn từ lâu rồi, chỉ là họ, cả gã lẫn thằng em đáng khinh của gã cứ liên tục khích hắn phải bộc lộ ra cái tính nết chó chết của mình và nghiễm nhiên coi hắn thành một thằng điên đầu óc không bình thường theo ý nghĩ của họ đấy.
trần minh hiếu cũng từng lớn tiếng chỉ trích hắn quá lộng quyền, cũng từng coi khinh hắn, xem rẻ hắn không ra gì, và vốn hắn cũng chỉ là một đứa con bị bỏ rơi rồi xui rủi sao cái mạng rách này lại được người ba đáng kính của bọn họ nhặt về, bề ngoài thì được yêu thương, che chở và thiên vị hết mực nhưng thực chất ông ta cũng chẳng tốt đẹp như vậy. ông ta, ba của họ, ba nuôi của hắn hay từng là vị cứu tinh đã cứu rỗi hắn ấy lại chẳng khác gì một thằng khốn đốn mạt mưu cầu sự hoàn hảo, ông ta vốn không hề yêu thương gì hắn cả, mà thứ ông ta yêu là cái trí óc thiên bẩm của hắn kìa, vì con trai mình, ông ta chẳng ngần ngại xem hắn như vật thí nghiệm sống, không chỉ bắt hắn phải thử thuốc mỗi đêm mà còn thao túng, ép buộc hắn phải bào chế thuốc mới hàng giờ chỉ vì căn bệnh tâm lí vớ vẩn của đứa con trai cưng vô dụng đồng trang lứa với hắn kia. không chỉ phải cho trần đăng dương máu của mình, dạy nó nói, giúp nó ăn và tìm cách khiến nó ngủ ngon, hay làm đủ trò để nó có thể giống con người nhất như hiện tại mà hắn còn phải làm hài lòng vị thánh nhân của mình bằng một dáng vẻ hoàn hảo nhất, che lấp đi những vết đòn roi hay những vết tiêm chằng chịt cùng những cơn đau kéo dài do tác dụng phụ của thuốc chỉ để trở hành một người thừa kế rập khuôn đúng theo ý người hắn đã từng xem là ba mình.
những đau khổ đó, liệu rằng trần đăng dương có biết và chịu hiểu cho hắn không? dĩ nhiên là không, vì nó vốn chẳng biết cái vẹo gì hết, nó chỉ biết tỏ thái độ đối địch rồi thù hằn với hắn bởi những vết xây xước nhỏ chẳng đáng kể đến của mình, và vu oan cho hắn muốn cướp đi anh trai quý báu của nó ấy trong khi hắn đã từng thực sự coi hắn là gia đình mà hết lòng đối đãi, kể cả đến tận bây giờ, dù cả hai vẫn luôn khác khẩu với nhau, hắn vẫn rất thực tâm lo lắng cho bệnh tình của nó. nhưng tiếc là nó chỉ coi lòng tốt của hắn là rác, là lợi dụng hòng cướp lấy trần minh hiếu khỏi tay nó vậy. trần hải đăng biết rõ điều đó rồi cũng kệ, hắn cũng biết là trần minh hiếu vốn dĩ luôn biết tất cả, biết cả những thương tổn và cảm xúc của hắn nhưng gã lại làm thinh, không giải thích, không bình phẩm cũng không mảy may quan tâm đến hắn dù chỉ một chút. gã cũng giống như người ba đáng kính của mình vậy, chỉ một lòng muốn tiếp tục lợi dụng hắn làm thuốc chữa bệnh cho trần đăng dương mà thôi.
ấy vậy nhưng trần hải đăng vẫn luôn yêu trần minh hiếu đến chết đấy thôi, vì hắn bị điên mà, một thằng điên muốn yêu thì đâu cần phải quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh đó làm gì? dẫu sao thì hắn cũng đã bị tha hoá đến cùng cực rồi, không chỉ bị trần minh hiếu nói là tam quan méo mó rồi thần kinh có vấn đề mà còn bị tật nguyền về tâm lí nữa, hắn nhận hết, bất cứ điều gì trần minh hiếu dành cho hắn, hắn đều nhận hết, miễn là từ gã cho, hắn sẽ đều không từ chối mà bất chấp tất cả.
chính vì biết rõ điều đó nên trần minh hiếu cứ vô tư lợi dụng hắn như một lẽ thường tình vậy, nhưng gã vẫn không khỏi đề phòng cẩn thận, bởi lẽ chơi đùa với một thằng chỉ toàn là máu liều chảy dọc trong cơ thể, gã không tài nào lơ là nổi, ai dám chắc được loại người như hắn có thể làm con chó bám đuôi gã mãi, lỡ đâu có một ngày nó trở thành một con chó dại nổi điên lên mà cắn ngược lại gã thì phải làm sao? quy tắc cốt lõi vẫn là phòng hơn tránh thôi, làm gì cũng được, miễn là không để nguy hiểm tìm đến bản thân mình là được. không chỉ riêng trần hải đăng, sau này ai rồi cũng hiểu gã làm tất cả là vì gã mà thôi. kể cả yêu thương nhường nào, có là ưu tiên hay là ngoại lệ cũng sẽ bị gã bán đứng không thương tiếc gì.
hắn cứ luẩn quẩn trong những suy nghĩ đó mãi cũng mải mê ngắm gã mãi nên chẳng màng đến chuyện thời gian đã bị lãng phí đáng tiếc đến mức nào. chỉ cho tới khi trần minh hiếu đúng giờ mà đứng phắt dậy, thậm chí là chẳng sai lệch một giây, hắn mới hụt hẫng nhận ra.. à bản thân đã ngồi ở đây trọn vẹn hai tiếng đồng hồ rồi.
“ khoan đã anh.. ”
trần hải đăng muốn nói thêm điều gì đó với gã trước khi rời đi nhưng chợt khựng lại vì hắn chẳng biết mình nên nói gì, cảm giác lúng túng và khúm núm trước người mình yêu là như thế này đây, cái dáng vẻ hèn mọn, rách nát này trong tâm can hắn như thể trở thành một nỗi tự hào có thể khiến hắn trở nên nhẹ nhõm bất cứ lúc nào, là cái thức quà mà hắn yêu thích nhất từ trần minh hiếu mặc dù gã chẳng mấy vui vẻ với điều đó.
“ gì? ”
gã hằn học nhìn đồng hồ rồi nói, thật chẳng biết phải làm sao cả.. thôi thì đành vậy.
“ lịch khám ngày mai là buổi chiều vì vậy anh hãy cho cậu ấy ăn thật no bụng vào nhé ”
dùng liệu pháp chữa trị cho đặng thành an ra để nói chuyện với gã xem vẻ cũng không đến nỗi tệ, dù sao thì ngày mai anh cũng phải bắt đầu chịu khổ không ít đâu.
“ lý do? ”
trần minh hiếu khó hiểu mà nhíu mày nhìn hắn, không phải gã nghi ngờ gì năng lực của tên điên này nhưng mà nghe thôi cũng đủ thấy kỳ quặc để thắc mắc hỏi lại không phải sao?
“ phương pháp tốt nhất để điều trị có hiệu quả là lấy độc trị độc, anh phải chịu khó để cậu ấy lâm vào tình trạng chán ăn trong khoảng thời gian này thì em mới có cơ sở để tiếp tục tìm cho anh thứ anh muốn được. ”
“ em không dám chắc, nhưng chỉ là thử thôi, vì tình trạng này không xảy ra thường xuyên nên không nói trước được có thể ép cậu ấy vào tình trạng này được hay không, nhiều khi lại giúp anh một tay vỗ béo cậu ta cũng nên ”
hắn nghiêm túc ghi một vài chữ vào tập giấy trên bàn làm việc rồi lại đưa cho gã xem qua, là bệnh án của đặng thành an cùng các suy đoán sơ bộ ban đầu và tiếp tục nói. về cơ bản thì nguyên nhân của chứng chán ăn tạm thời này có thể liên quan tới cảm xúc, căng thẳng, hay thậm chí là rối loạn tâm thần hoặc sang chấn tinh thần. dễ hiểu hơn thì có thể là do căng thẳng kéo dài, trầm cảm rồi lo âu hoặc nặng hơn nữa là rối loạn hay chấn thương tâm lý chẳng hạn, và đấy là giả thuyết cho những nguyên nhân thông thường, nhưng sau một buổi trò chuyện ngắn với đặng thành an, thì dường như những dấu hiệu đó, hắn có thể phán đoán chắc chắn đến 80% là anh không có hoặc có rất ít, không đáng kể mấy. cũng vì thế mà trên cương vị của một bác sĩ, hắn phải suy xét đến việc áp dụng những phương pháp nặng đô và có phần cực đoan hơn nữa để đào sâu được vào gốc rễ của vấn đề.
“ vậy thì phải ăn no đến mức độ nào? ”
gã biết rõ hắn đang đề cập đến vấn đề một cách nghiêm túc chứ không phải chèo kéo muốn gã ở lại lâu hơn nên cũng hời hợt ngồi lại xuống ghế và cẩn thận xem xét bệnh án của anh, cùng với đó là đặt ra các câu hỏi liên quan khác.
“ nhẹ nhàng nhất là no chênh khoảng từ 2 – 5% so với bình thường cứ như là không nuốt nổi nữa vậy còn nặng hơn thì chắc là phải no đến mức có cảm giác nhợn ói hoặc là sợ việc phải ăn ”
nghe câu trả lời của hắn, gã không khỏi nhăn mặt, hoàn toàn không thèm che giấu đi thứ cảm giác không lỡ trong lòng mình hiện tại, cứ nghĩ tới việc anh phải liên tục ăn uống vô tội vạ để ói ra là gã đã xót đến không muốn làm ngay từ ban đầu rồi, cũng chẳng biết hắn có lừa gã để bắt anh chịu khổ hay không nữa nhưng mà dù muốn, dù không thì gã vẫn bắt buộc phải làm theo lời bác sĩ nói thôi.
“ nếu anh lo lắng quá thì có thể đi từ từ ở mức độ nhẹ hoặc không thì anh phải để cậu ấy bị sốc thì khả năng thành công sẽ cao hơn ”
với tư cách là một bác sĩ, hắn chỉ có thể đưa ra nhiều loại hình pháp trị nhất có thể để cho bệnh nhân cũng như mặc dù rất ghét phải nói ra điều này nhưng người nhà bệnh nhân cùng cân nhắc và đưa ra lựa chọn. khi đó, hắn sẽ theo ý họ để điều trị một cách hiệu quả nhất thôi. nhân quyền mà, hắn đâu thể ép uổng ai điều gì được.
“ tôi biết rồi ”
trần minh hiếu để lại cho hắn ba chữ rồi rời đi ngay sau đó, lạnh lùng thật đấy, nhưng vốn dĩ đó mới là điều khiến trần hải đăng thích ở gã đấy thôi. con người ta ấy mà, cái gì càng khó lại càng muốn chinh phục, ngọn núi dù cao đến đâu cũng sẽ có người lên được tới đỉnh mà thôi, và chắc chắn gã cũng không phải ngoại lệ gì cho cam.
_______________________________________________
vốn là định off 1 tuần đó nhưng mà lỡ viết rồi nên hoàn thành nốt nò
má nào ở bên này đang hóng CHĂM SÓC EM thì bên đó có chap mới rồi á nhe, vì còn W không thông báo nên tôi cũng khổ tâm lắm
và hẹn gặp lại vào CN tuần sau 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com