Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

trần minh hiểu trở về nhà khi đã tờ mờ sáng, lúc này đặng thành an vẫn đang say giấc trên giường, trông bộ ngủ khá lành chứ không bị thức giữa chừng như hồi trưa hôm qua. xác nhận xong mọi thứ, gã lại mệt mỏi di chuyển ra ngoài ban công để hóng chút gió đêm rồi cứ thế mà lại châm cho mình một điếu, hít sâu và phả ra làn khói trắng đục, mờ ảo đang hòa vào trong gió đặng muốn giúp tâm trạng mình được thoải mái ra phần nào. nhưng có vẻ nó không có tác dụng cho lắm, ngược lại, nó như càng làm cho gã cảm thấy oải hơn, khiến gã hoàn toàn bị tê liệt đến chẳng muốn làm gì nữa.

gã vừa nhận được một đề nghị từ trần hải đăng, thực lòng phải nói rằng đó lại là một đề nghị quá đỗi béo bở mà gã chẳng có lý do nào để từ chối cả. hay đúng hơn là cứ coi như nó đã thực sự trở thành một màn cược mà phần thắng sẽ luôn nghiêng về phía gã vậy nhưng còn về điều kiện trao đổi, vốn chỉ một phần nhỏ nhặt thôi ấy thế đã làm cho gã phải đắn đo ít nhiều về mức độ cân xứng để xem xét đến việc sẽ thực hiện giao dịch tiếp hay không.

chỉ là.. tại sao điều kiện trao đổi lại là đặng thành an nhỉ?

rốt cuộc hắn đang muốn giở trò vớ vẩn gì nữa đây? rõ ràng trần hải đăng vốn chẳng để đặng thành an vào mắt cơ mà? rõ ràng hắn vẫn một mực đinh ninh rằng anh chẳng phải là mối nguy hiểm to tát gì cơ mà? vậy thì tại sao? tại sao hắn lại muốn dùng anh làm điều kiện trao đổi? hay hắn vẫn một mực đi theo cái lối suy nghĩ ấu trĩ ngày xưa đó, rằng cứ hễ gã có dính líu mật thiết đến ai thì chắc chắn không đời nào hắn chịu để người đó yên được sao? mới chỉ vừa nghĩ đến thôi là gã đã thấy nó chẳng đáng để làm đến mức đó rồi.

ngay từ đầu trần minh hiếu vẫn luôn khẳng định rằng đặng thành an đối với gã chỉ giới hạn ở năm chữ quan trọng có mức độ mà thôi, vốn chằng hề ảnh hưởng đến lợi ích của bất cứ ai có liên hệ về mặt tài chính với gã cả, chưa kể gã cũng chưa từng bảo vệ anh quá lộ liễu trước mắt người khác bao giờ cả, tất cả đều chỉ là một trò chơi, một trò chơi mà đặng thành an đã vô tình khơi mào để rồi kéo gã bị lún sâu vào nó một cách vỡ kế hoạch. ban đầu, mọi thứ vẫn luôn ở trong tầm kiểm soát của gã, kể cả là một chuyển động nhỉ của anh thôi cũng giống hệt như gã đã tính toán, thế nhưng, càng về sau, mọi chuyện hình như càng đi lệch khỏi quỹ đạo mà gã đã hoạch định từ trước. gã cũng không biết nó đã bị lệch từ khi nào và dường như cũng chẳng mấy để tâm, chỉ là bản thân gã càng ngày càng cảm thấy đặng thành an rất thú vị, cũng cảm thấy không nên buông anh ra quá dễ dàng nên mới cứ mãi không chịu kết thúc trò vui này, hoặc là do, vốn dĩ trò chơi này vẫn chưa hề có kết quả nên nó vẫn chưa thể kết thúc chăng?

lại châm cho mình thêm một điếu, gã kiên nhẫn đứng xem lại ghi chép điều trị của anh trong mấy ngày vừa qua, tất cả mọi thứ đều chẳng khác gì một người bình thường cả nhưng lời nói của trần hải đăng khi đề cập đến điều đó lại khiến gã nghi ngờ khôn nguôi, cái gì mà anh chịu đựng cũng tốt quá đấy chứ hay là phải ngạc nhiên khi anh vẫn còn sống được vui vẻ như vậy. gã vốn chẳng hiểu gì cả, nhưng muốn hỏi sâu hơn thì tên khốn đó lại càng ăn nói nửa vời hơn nữa, đã đứt gãy còn sắp xếp lộn tùng phèo lên, khiến gã cũng khó mà xâu chuỗi lại một cách logic trong thời gian ngắn được.

trần minh hiếu đã ngồi lại hàng giờ liền đọc kỹ hai mảnh giấy mỏng tang đó, gã đã im lặng hàng giờ liền mà chẳng hề nói gì cả, thậm chí là gã còn chẳng biết mình sẽ phải nói cái gì nữa. có thể là trong một khoảnh khắc nào đó, gã đã hoàn toàn chết  lặng hay là có chút phân vân là khác, nhưng gã thực sự không hiểu rằng mình phải phân vân cái gì? trong khi, vốn dĩ câu trả lời ưu tiên nhất của gã lại quá đỗi rõ ràng, nó rõ đến mức hắn cũng có thể dễ dàng cố ý gợi cho gã về nó nữa kìa.

thứ mà trần hải đăng đem ra mua vui cho bản thân mình há lại là thứ trần minh hiếu đã khao khát từ rất lâu rồi, chắc phải cả chục năm trước ấy chứ. hay thậm chí đã từng dùng mọi thủ đoạn để lấy cho bằng được. thế nhưng bây giờ đây, gã lại có thể dễ dàng có được nó chỉ với một đặng thành an thôi sao? hắn là đang cố tình trêu đùa gã đúng không?

nhưng thú thật, đặng thành an một phần nào đó đối với gã vẫn luôn là một lợi ích to lớn chưa thể khai thác hết được. bởi lẽ, khi mới quen nhau, thứ anh đã cho gã không chỉ dừng lại ở con số bảy tỷ đồng đó, mà thứ anh đã đem lại còn lớn hơn thế rất nhiều. tuy đặng thành an không biết rằng bản thân mình lại có giá trị to lớn như vậy, dẫu là vậy thì chắc chắn anh cũng chưa từng phủ nhận về việc giá trị riêng của bản thân lại là cái giá cao ngất ngưởng đến như vậy. mà suy cho cùng, đối với các dòng học, dòng tộc lớn như trần gia hay đặng gia thì con cái, cháu chắt lại chẳng khác gì một công cụ mua bán chính trị hết, chỉ cần là phục vụ lợi ích củng cố cho một gia tộc tiếp tục vững mạnh thì dù cho có là con cưng của ba mẹ đi chẳng nữa thì khi đến đủ tuổi rồi, vẫn sẽ vô cớ trở thành vật quý trong một cuộc giao dịch sáo rỗng mà thôi. vì cũng chẳng được mấy ngày thì chúng sẽ lại tự giác chạy loạn lên để tìm cách bỏ chạy thôi. bởi vậy nên cứ bị bắt về rồi sào qua sào lại suốt thôi.

chưa kể đến việc trần minh hiếu xưa nay lại luôn là người chỉ xem trọng lợi ích và coi thường tình cảm tầm thường giữa con người với nhau, hay nói đúng hơn, tình cảm đối với gã hoàn toàn chỉ là một loại công cụ cực kỳ hữu ích để giúp gã làm việc mà thôi. đến chính gia đình gã, ngoại trừ trần đăng dương ra thì thứ tình cảm xa xỉ vốn chẳng đáng là gì cả, thậm chí là một khi nó đã hết giá trị lợi dụng, gã sẽ chẳng ngần ngại mà vứt bỏ không chút thương tiếc nào.

và khi điếu thứ ba đã tàn, gã lại chợt cảm thấy nhạt miệng quá, không hẳn là muốn ăn một thứ gì đó, cũng không hẳn là sẽ ăn được, mà nó lại chỉ lại có chút cảm giác thèm ăn thôi nhưng tuyệt đối lại không thể cho bất cứ thứ gì vào bụng. rồi gã lại nhìn về ở phía giường lớn, hình như đặng thành an mới vừa trở mình, lại cuộn tròn trong mền được một lúc và sau đó là đá tung nó ra, chắc anh lại đang lạnh rồi.

trần minh hiếu chậm rãi đi vào phòng tắm, tắm lại qua một chút cho hết đi mùi khói thuốc bị ám vào, đồng thời cũng để  thay ra một bộ đồ khác thoải mái hơn rồi mới nhẹ nhàng nằm lên giường. như thể đã cảm nhận được hơi ấm từ gã, không biết từ lúc nào đặng thành an đã vươn tay dính chặt lấy gã từ phía sau, úp mặt mình vào tấm lưng vững chãi đó mà có hơi dụi nhẹ. thấy vậy, gã cũng thuận thế xoay người lại để vòng tay anh ôm lấy gã được dễ hơn và vùi sâu thân mình vào lòng gã hơn.

đột nhiên đặng thành an lại hơi rướn người lên, mắt vẫn nhắm nghiền mà hôn lên đôi môi gã. có vẻ là do nằm phòng lạnh nên môi anh có hơi khô, cảm giác này cũng có chút lạ hay có khi do đây là lần đầu tiên gã lại cảm nhận rõ được điều đó đến như vậy nên có chút không quen cũng là lẽ thường tình. bình thường khi hôn lên môi đặng thành an, môi của anh căng và mọng lắm, không chỉ toát ra thứ hương thơm nồng nàn mà khi cắn vào còn cực kỳ ngọt, đó cũng là một trong những lý do vì sao gã lại thích hôn anh đến vậy.

trần minh hiếu lúc này như thực thể đang bất động vậy, hoàn toàn không có ý muốn tiếp tục chuyện này mà nên để nó dừng lại tại đây thôi. gã dường như đáp lại nụ hôn của anh một cách rất hời hợt mà thay vào đó là hôn nhẹ lên trán để dỗ dành anh ngủ tiếp, cũng như để bản thân mình có thể dễ dàng đi được vào giấc ngủ sâu hơn.

mặt khác, trần hải đăng cũng đang khá bận rộn đấy, hắn lại chẳng kém cạnh gì gã khi cứ phải chạy lòng vòng chỉ vì mấy thứ tình cảm ngớ ngẩn, ngoại trừ hai anh em nhà họ ra, đối với hắn, tình cảm cũng chỉ là một công cụ hữu ích mà thôi. ngay từ ban đầu là tình cảm của hắn đã bị họ lợi dụng trước, hắn không cố gắng tìm cách trả thù vì những thứ đau đớn mình phải chịu đựng suốt nhiều năm liền đã là nhân từ với họ lắm rồi. vậy còn họ thì sao? ngoài việc xem hắn là một kẻ thần kinh không bình thường thì họ đã làm được gì?

hắn đã từng hỏi rất nhiều lần về điều đó, nhưng chẳng một ai sẵn sàng cho hắn câu trả lời, cho đến tận bây giờ vẫn vậy, vẫn chẳng có ai sẵn sàng cả nhưng hắn đã chẳng còn cần đến điều đó nữa rồi. hắn cũng chẳng cần biết nữa, thay vì vậy, hắn sẽ chỉ cần những điều hắn muốn biết mà thôi.

đồng thời, bùi anh tú hình như cũng đang muốn cho hắn biết điều hắn cần thì phải, đâu dễ gì một tên thiếu gia kênh kiệu như y lại chủ động gọi cho hắn gấp đến thế.

" anh không muốn từ chối lời đề nghị của em nữa nhỉ? "

bùi anh tú ở nửa bên kia thế giới nghe được cái giọng khinh khỉnh đầy phấn khích của hắn thì liền nhíu mày không vui. nếu không phải vì trần đăng dương thì còn lâu y mới dành thơì gian quý giá của mình để gọi cho tên khốn đó, thật chẳng đáng chút nào.

" đừng nói nhiều, mau giao nó ra cho tôi "

y mất kiên nhẫn trả lời càng làm hắn muốn nhây ra hơn, hơn ai hết hắn lại biết rõ bùi anh tú cũng ghét hắn chẳng thua kém gì trần đăng dương cả. bởi vốn dĩ y yêu em trai nhỏ của mình đến thế cơ mà? từng sẵn sàng vì nó mà chẳng màng gì cả, thậm chí là từng từ bỏ qua lòng tự trọng của mình để tìm cách cứu nó. ấy vậy mà nó thì lại chẳng thèm biết ơn, cứ như là điều nghiễm nhiên ấy rồi mặt dày sống tiếp thôi. nghĩ thì thật đáng thương nhưng biết phải làm sao bây giờ, chính y là người nguyện ý làm cho nó tất cả những điều đó trong khi nó còn chẳng thèm yêu cầu. cuối cùng vốn chỉ là y tự mình đa tình thôi.

" cứ từ từ đã nào, sao anh vội thế? chúng ta cần phải bàn bạc lại điều kiện trước đã "

hắn vậy mà lại ung dung quá, cứ thong thả muốn trao đổi thêm nhiều điều kiện khách quan hơn trước, so với lời đề nghị ban đầu thì giờ đấy nó đã có nhiều sự thay đổi quá rồi.

" cậu muốn gì? "

sao mấy tên khốn này cứ thích lấn lá lâu la như thế nhỉ? hắn thực không biết bốn chữ tiết kiệm thời gian viết như thế nào à? nếu hắn đã muốn gì thì cứ việc nói thẳng, cứ nói linh tinh dãi dài mãi đâu có giải quyết được vấn đề gì đâu?

" bỏ rơi trần đăng dương đi "

" không "

bùi anh tú lập tức từ chối mà chẳng cần suy nghĩ, trần hải đăng, mẹ kiếp.. hắn có biết mình đang nói đến điều ngu ngốc gì không vậy? tuyệt đối không được, y chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rời trần đăng dương, tuyệt đối không được.

" ngoại trừ việc đó ra, còn lại tôi đều có thể làm cho cậu. "

thái độ dứt khoát này của y mới chính là điều hắn mong đợi trong một cuộc giao dịch, đâu giống trần minh hiếu, nói gì cũng sẽ phải đợi gã suy tính thiệt hơn trước đã, bởi vốn trần minh hiếu chưa từng bất chấp vì bất kì điều gì cả, kể cả là vì thứ gác thực sự khao khát có được.

" em lại chỉ cần việc đó thôi, một là anh bỏ rơi nó, hai là anh cứ để mặc nó chịu khổ tiếp, em nghĩ một người thông minh giống như anh sẽ biết mình cần chọn điều gì mà phải không? "

chết tiệt!!! hai điều đó thì khác mẹ gì nhau đâu chứ? tên điên, hắn muốn chơi trò gì nữa đây? đưa ra hai điều kiện mà y chẳng thể chọn bất cứ cái nào thì còn giao dịch gì nữa hả? hắn là đang muốn ép ý bỏ quách nó đi cho rồi mới đúng.

" chọn cái gì mà chọn, cậu đừng đùa nữa, mau nói ra điều cậu thực sự muốn đi rồi tôi sẽ làm cho cậu ngay "

không biết y đã phải kiềm chế đến mức nào để không mở miệng chửi hắn nữa, phải mềm mỏng thương lượng với loại người này, y sẽ khó chịu đến chết mất.

" thật sao? "

trần hải đăng vừa nghe liền bật cười, vờ vịt mà hỏi lại trong một tâm trạng có vẻ đã tốt hơn vừa nãy rất nhiều, hắn sắp có thêm một món hời rồi đây.

" thật, tôi mà còn phải nói dối cậu à? "

đôi mày y ngày càng nhíu chặt lại, đôi bàn tay cũng siết lấy thành ly rượu kia chặt hơn, miết đến tạo thành tiếng trong khi đang phải nín nhịn để chờ đợi, tên chậm chạp đó.. cố tình để y phải đợi thêm bao lâu nữa đây?

" vậy.. "

hắn cũng là người rất biết cách chơi, y càng muốn hắn nhanh, hắn lại càng cố ý đi thật chậm, đến cả việc nói năng, đối với  hắn bây giờ cũng khó mà nhanh nổi đấy.

" anh bỏ rơi trần đăng dương đi "

" mẹ kiếp!! "

trần hải đăng cứ thế lặp lại điều mình muốn thêm một lần nữa thực đã khiến bùi anh tú không nhịn được nữa mà quát lớn qua loa điện thoại làm hắn đau cả tai.

" tôi đã nói ngoại trừ việc đó ra rồi mà, cậu bị điếc à thằng khốn nạn này? "

bấy giờ, y đã chẳng còn thèm cư xử lịch sự với hắn nữa rồi, hắn ta nghĩ mình là ai mà dám đùa cợt với y như thế? đừng tưởng đang trốn bên mỹ thì y sẽ không có cách nào đối phó được với hắn, mẹ.. hắn đang xem thường ai vậy chứ?

" anh quát lớn quá sẽ làm em điếc thật đấy. em đã nói ra điều em muốn rồi còn anh có làm được hay không là tùy vào anh thôi. "

bùi anh tú càng nghe lại càng phẫn nộ, tức giận đến đỏ mắt tía tai, kể cả cái ly trong tay y từ khi nãy cũng đã bị ném xuống đất vỡ tan tành rồi, tất cả chỉ tại hắn, một thằng điên không ai muốn dính líu vào.

" tôi chắc chắn sẽ không làm được, nên nếu cậu vẫn muốn có giao dịch này thì hãy đưa ra một yêu cầu có lý hơn đi "

y thẳng thừng từ chối điều kiện hắn đề ra, cũng giống như mọi lần trước đó, y đều không thể làm được, y tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi trần đăng dương, sẽ không bao giờ.

" ha.. được một người tốt như anh yêu đến như vậy, nó đúng là may mắn thật đấy. khó chịu quá đi mất, nhưng biết làm sao đây? anh lại không chịu làm theo điều em muốn còn gì? thế thì cứ kết thúc giao dịch này tại đây thôi. "

hắn không hề nói đùa mà vẫn đang rất cương quyết với điều mình đã nói, bỏ rơi nó, hắn hoàn toàn chỉ muốn vậy thôi.

" mày.. "

y lúc này như muốn gào lên quát lớn hơn cả khi nãy nữa, thậm chí còn chẳng thèm dùng đến lời xưng hô lịch sự, tên khốn đó thực chẳng đáng được như vậy trong khi y đã muốn giao dịch đàng hoàng với hắn rồi.

" hay là em cho anh thêm một phép thử.. "

" gì? "

bùi anh tú lại nghe thấy tiếng hắn vang lên cùng một lời đề nghị khác, y lập tức khựng lại để hỏi, không biết hắn lại định giở thêm trò mèo gì nữa đây.

" kéo dài ra ba ngày nữa và em sẽ cho anh thêm một phép thử. nếu như đến lúc đó anh có muốn thay đổi ý định, em sẽ rất vui lòng giúp đỡ lại cho anh, nếu anh cần. "

trần hải đăng lại bắt đầu gõ nhẹ tay xuống mặt bàn gỗ sáng loáng thêm vài nhịp, thư thả nói cho hết ý của mình với đối phương. lần này hắn đã cố ý dùng cách nói ngược để kích thích y, để xem đến lúc đó, y có thể kiên định đến mức nào.

" phép thử? với ai và tại sao tôi lại phải lãng phí thời gian cho cậu như vậy? "

dĩ nhiên là bùi anh tú chưa thể hiểu hết ý hắn được, cái tên miệng lưỡi không xương như hắn vốn đã chẳng dễ đoán được cái gì rồi chứ đừng nói đến việc nắm được chắc chắn, tất cả đều chỉ dừng lại ở mức có xác suất mà thôi.

" về lý do thì anh là người rõ hơn em mà? "

tức giận vò lấy mái đầu mình, y cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình ổn định hơn một chút rồi lại kiên nhẫn, tiếp tục nghe xem thử hắn là đang muốn làm cái gì.

" được rồi, cậu cứ nói tiếp đi "

trần hải đăng nhận được câu trả lời mình muốn lại khẽ cười, quả nhiên là y dễ nói chuyện hơn trần minh hiếu rất nhiều, ít ra thì hắn không hề có ý định sẽ mềm lòng.

" hoặc là trần đăng dương, hoặc là lê quang hùng, một trong hai người đó tùy anh chọn. sau đó, em sẽ làm cho anh xem một phép thử như đã hứa, dĩ nhiên là em sẽ đảm bảo với anh về vấn đề an toàn, ít nhất là nó sẽ không bị thương hay gặp phải chuyện gì nguy hiểm cả. "

thật sự, bùi anh tú nghe hắn nói đến đâu là chướng tai đến đấy, lời hắn đang nói thì có khác gì là đang đe dọa y đâu chứ? lại còn lôi một người khác không liên quan vào nữa, hắn có còn tỉnh táo không vậy?

" lê quang hùng.. "

nhưng dù là vậy thì y cũng không có lựa chọn nào khác, tính toán đủ về mọi mặt, y phải ưu tiên cho trần đăng dương trên tất thảy, y không muốn thử nghiệm bất cứ thứ gì trên người hắn hết và chắc chắn y cũng sẽ không để ai làm vậy với hắn cả.

" nhưng cậu ta vẫn phải được đảm bảo "

theo lẽ tất yếu thì chắc chắn hắn cũng biết chắc câu trả lời của bùi anh tú là gì rồi, nên cũng rất sảng khoái mà trả lời tiếp thôi.

" à.. về cái này thì em không dám chắc "

trần hải đăng chỉ nói là sẽ đảm bảo cho trần đăng dương, còn lại thì hắn không biết, cái đó sẽ còn tùy thuộc vào vận may của cậu rồi. suy cho cùng thì hắn cũng chỉ biết chúc cậu sẽ gặp thêm nhiều may mắn mà thôi. cũng như đành phải xin lỗi khi đã lôi cậu vào chuyện này, nhưng lại hoàn toàn không thể trách hắn được, tất cả là do trần đăng dương đã dính líu tới cậu trước, nên hắn cũng đành chịu vậy.

______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com