Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

hiếm khi nào lê phu nhân thấy con trai mình tỏ rõ thái độ yêu ghét với một người xa lạ như vậy, bởi lẽ từ bé đến lớn, lê quang hùng vốn là một người khá là biết thuận theo thời thế, dĩ nhiên là cậu không theo kiểu hùa bừa mà cậu thường sẽ giữ thái độ trung lập trước để dĩ hòa vi quý, sau khi đánh giá đủ nhiều và cảm thấy phù hợp với hướng đi của mình, cậu mới miễn cưỡng giả vờ cười thêm một chút.

trên đời này, không ai hiểu con bằng mẹ, bà thấy câu nói này khá đúng đấy chứ, vì so với mấy đứa nhóc con hay nhí nhéo đòi  cho bằng được thứ mình thích ngoài kia thì cậu lại được cho là ngoan ngoãn vì quá hiểu chuyện. lê quang hùng luôn nhường nhịn tất cả, kể cả người cậu không ưa, vì thế mà cũng không khó hiểu khi bà thấy lạ về việc con trai mình không những tỏ rõ thái độ bực bội mà còn có chút hơn thua nữa chứ. nghĩ lại thì.. bà bỗng cảm thấy có thiện cảm với đứa trẻ kia hơn nhiều.

" con biết thằng bé ban nãy là con cái nhà ai đúng không? "

lê phu nhân vì bị thương nên cũng không thể ở lại tiếp tục tham gia buổi tiệc này được, dù rất tiếc nhưng bà buộc phải rời đi sớm, lê lão gia cũng vì lo lắng cho vợ nên sẽ về cùng bà luôn, việc còn lại ở đây sẽ giao cho con trai mình đại diện xử lý. chính vì thế nên trước khi phải đi, bà lê vẫn quyết phải hỏi cho ra được tên của cậu bé tốt bụng kia.

" mẹ đừng quan tâm đến cậu ta nữa, con sẽ gửi quà cảm ơn thay mẹ nên mẹ cứ yên tâm về nhà nghỉ ngơi nha ạ "

lê quang hùng chống chế trả lời mẹ, thật tình.. sao mẹ cứ phải biết thêm về tên đáng ghét đó làm gì chứ? chỉ cần cảm ơn hắn ta đàng hoàng là xong mà, đâu cần thiết phải biết đến tên, tuổi rồi còn con cái nhà nào làm gì.

" ơ hay.. chuyện mẹ muốn biết tên thằng bé nghiêm trọng lắm à? con cứ phải giấu làm gì? "

bà lê nghi hoặc nhìn con trai mình, chỉ là một cái tên thôi mà? làm gì nghiêm trọng tới mức không thể nói, với lại nhìn thằng bé cũng tử tế, đàng hoàng mà nhỉ? sao cậu cứ phản ứng thái quá lên vậy nhỉ?

" không phải.. mà ý con là.. con không muốn mẹ dính dáng đến cậu ta.. nói chung là cậu ta không tốt đẹp như mẹ nghĩ đâu cho nên mẹ con mình dừng chuyện này tại đây thôi "

cậu cố gắng truyền đạt ý mình cho mẹ theo một cách dễ hiểu nhất, nhưng có vẻ như mẹ cậu vẫn nhất quyết muốn biết, kể cả khi ba đang đi đến rất gần họ rồi, mẹ vẫn im lặng nhìn cậu như đang chờ đợi.

" trần đăng dương, con trai út nhà họ trần "

lê quang hùng hết cách đành phải thở dài, miễn cưỡng nói ra.

" à thì ra là con cháu trần gia "

bà lê gật gù nói rồi mới vui vẻ theo chồng lên xe đi về nhà nghỉ ngơi. mẹ cậu là vậy, một khi đã muốn là phải biết cho bằng được, dù cậu đã cố khuyên ngăn nhưng lại hoàn toàn chẳng có tác dụng, chỉ mong rằng mẹ cậu và hắn sẽ không có duyên gặp nhau thêm một lần nữa thôi.

sau khi xe của họ rời đi, lê quang hùng mới yên tâm quay trở vào trong sảnh lớn, đi qua dãy hành lang dài, có hơi tối và vương lại đâu đó hương khói nồng từ thuốc lá khiến cậu có chút khó chịu mà bước đi nhanh hơn. ở phía xa kia như đang lóe sáng lờ mờ, lê quang hùng nheo mắt lại nhìn, trong lòng cậu bỗng dâng lên thứ cảm giác bất an lạ thường khi ngày càng đến gần tia sáng ấy. quả nhiên, lê quang hùng đoán đúng rồi.

" ư.. "

bóng dáng to lớn hắt lên bức tường lặng, nơi làn khói vẫn lờ mờ phảng phất trong không gian u tối, độc chỉ chút tỉa sáng mỏng mảnh. thật kì lạ, rõ ràng là khách sạn mới, thuộc phân khúc cao cấp nhưng cả một dãy hành lang dài lại tối om, hay có thể do hệ thống đèn điện ở đây đang được lặp đặt hoặc sửa chữa chăng? dẫu sao thì nó cũng là nơi được gấp rút xây dựng nên có một vài phần nhỏ chưa kịp hoàn thành cũng là điều dễ hiểu. bóng dáng ấy tóm mạnh lấy tay lê quang hùng kéo vào phía trong, cùng tiếng cửa đóng sầm vang lên là tiếng chóp chép khi môi lưỡi đang hòa vào nhau, quyện lấy mà dây dưa không dứt và ngay cả khi hơi thở gấp gáp đã dần đứt đoạn, chúng vẫn chẳng hề có ý định buông lơi nhau ra.

" anh đúng là ngày càng lề mề "

ánh mắt trắng cùng tiếng nói lạnh tanh của hắn được phô bày trước lê quang hùng nhưng cậu lại chẳng mảy may để tâm đến. bởi khi hắn chủ động rời đi, cậu đã đoán được rằng rồi mình sẽ phải gặp lại hắn ngay thôi, không sớm thì cũng sớm hơn cậu dự tính.

" kệ tôi "

lê quang hùng quẹt tay lên môi mình, lau đi vết nước bọt mà hắn để lại đồng thời nhấc mắt lên nhìn và hằn học nói. trần đăng dương liếc nhìn dáng vẻ của cậu lúc bấy giờ, một thân trắng sứ cùng phụ kiện bạc sáng điểm xuyết dọc thân thể nhỏ bé ấy và được bọc hoàn toàn vào ánh nhìn băng lãnh của hắn lúc này, chậc.. đây là một dáng vẻ hắn không hề cảm thấy hài lòng.

" mẹ tôi muốn gửi quà cảm ơn cậu, để không mất thời gian thì cậu có thể nói thẳng thứ mình cần, tôi sẽ chuẩn bị rồi gửi tới nhà cho cậu "

cậu trực tiếp đi vào vấn đề mà bản thân cần nói, vốn hắn cũng chẳng thiếu thốn gì cả, quà cáp cũng chỉ là tượng trưng thôi nên cậu cứ hỏi thẳng vậy. trần đăng dương nghe cậu nói liền bật cười, chỉ có thế thôi mà cũng được trả ơn theo kiểu câu lệ hình thức đó sao? quả thực là lê gia, lúc nào cũng bày vẽ trang trọng y như lời đồn nhưng thái độ của cậu lúc này hình như không giống người có lòng biết ơn cho lắm.

hắn tiến thêm một bước nhỏ, ép sát cậu vào chân tường, đôi tay to lớn cũng dựa thế mà đưa vào bóp mạnh lấy mông cậu khiến cậu giật nẩy cả mình, cái tên biến thái này.. đứng nói chuyện đàng hoàng không được à?

" cậu.. bỏ tay ra "

không những bị trần đăng dương vô tư sờ soạng mà cậu còn bị hắn nhìn chằm chằm vào mắt khiến mặt lê quang hùng thoáng ửng đỏ lên, là ửng đỏ vì nóng và khó chịu chứ không phải vì ngại hắn đâu.

" tôi đã nói anh phải tập làm quen đi rồi mà? " 

âm giọng hắn hôm nay lạ quá, nó không có chút âm sắc giễu cợt nào cả mà cảm giác nó lạnh dần, hệt như nước đang đóng  đá lại vậy, hình như trần đăng dương đang không vui.

" á.. "

lê quang hùng hoàn toàn không kịp nói thêm lời nào trước khi cảm nhận được cơn đau ở dưới hõm cổ mình, hắn cắn mạnh tới độ in hằn cả dấu răng, nó đang đỏ lên và bắt đầu bầm lại thuận theo chiếc lưỡi nhỏ của hắn liếm mút không ngừng như thể đang dồn tất thảy sự bực bội của mình vào đó vậy.

" tôi đau.. tên khốn này "

cậu khó khăn đẩy hắn ra, giọng nói vì cơn đau cũng run hơn hẳn mà mắng hắn, buổi tiệc còn chưa kết thúc mà, nếu hắn cứ để dấu như vậy làm sao cậu dám đi đâu? sao lại lên cơn vào lúc này vậy chứ?

" đau thì nhịn đi, anh nói với tôi làm gì? "

hắn bực bội siết lấy eo cậu, không chút thương tiếc mà cắn xuống, lần nào cũng mạnh tới độ làm cậu đau đến điếng người, chưa kể hôm nay hắn siết chặt hơn mọi ngày thì phải, phần da ở vùng bụng của cậu đỏ lằn lên như bị chà sát vậy, lại có chứ rát rồi nháy nháy đau khiến cậu khó chịu lắm.

" cậu.. "

lê quang hùng nghe mà tức anh ách trong lòng, hắn thử là người bị đau xem có nhịn nổi không? lại còn dùng âm giọng bực bội như thế để nói với cậu, rốt cuộc ai mới nên là người bực ở đây?

" cậu có.. có chuyện gì không vui à? "

tính chất công việc của cậu vốn phải để ý sắc mặt người khác mà hành sự, thế nên chỉ cần có chút thay đổi trong biểu cảm hay hành vi hoặc cách hành động, dù nhỏ thôi nhưng cậu cũng dễ dàng nắm bắt được mà suy xét đến cách ứng xử của mình. và rõ ràng hắn đang có chuỵên khiến bản thân khó chịu mà, tuy cậu chẳng muốn tọc mạch sâu vào đời tư của hắn nhưng nếu cứ để thế thì hắn lại trút giận lên cậu, nói đến cùng thì cũng là cậu chịu thiệt.

" anh quan tâm làm gì? "

khi nghe cậu hỏi, hắn có hơi khựng lại, khả năng quan sát của cậu cũng khá tốt đấy chứ, khá ít người có thể nhìn ra là hắn đang không vui thông qua một vài hành động nhỏ nhặt đấy nhưng chuyện đó không quan trọng, trần đăng dương ghét nhất là bị người khác tò mò về chuyện của mình, thật phiền phức.

" tôi không quan tâm nhưng tôi bực vì cậu đang vô cớ trút giận lên tôi đấy "

lê quang hùng đanh giọng nói, hắn tưởng chỉ mình hắn biết cáu gắt thôi à? cậu cũng biết đấy, tự dưng đang yên đang lành giận dỗi ở đâu lại về trút lên cậu thì cậu sẽ để yên cho hắn muốn làm gì thì làm à? thà là cứ như bình thường hắn chỉ muốn trêu đùa cậu thì cậu còn cố nhìn cho qua nhưng nếu muốn cậu gánh lỗi cho người khác thì nằm mơ đi, không đời nào cậu chấp nhận làm vật chết thay đâu.

" đó là chuyện của anh, liên quan gì đến tôi? "

trần đăng dương nhấc mắt liếc nhìn gương mặt cậu lúc này, ánh mắt mong manh mọi khi của cậu ta đâu rồi? không đẹp tí nào cả, sắc và đanh lại nhìn hắn ư? lê quang hùng, cậu đang giỡn mặt với hắn đấy à?

" nhưng anh nói đúng, tôi đang có chuyện không vui. nếu anh đã biết rồi thì an ủi tôi đi "

hả? ai mới là người đang giỡn mặt ở đây? hắn đang mặt dày yêu cầu sự an ủi từ cậu trong khi bản thân đang hành cậu đau muốn chết đi thế này sao? nhưng âm giọng của hắn, nó đang mềm ra thì phải, không trầm thấp và lạnh lẽo như ban nãy nữa mà có chút nhẹ hơn, dù không đáng kể nhưng nghe cũng đã khác với lúc trước rồi.

" ở đâu ra kiểu yêu cầu vô lí.. vậy.. "

lê quang hùng ngước mắt lên nói rồi lại rũ xuống, đôi tay cậu đặt trước ngực hắn như vô thức lỏng ra khi thấy ánh nhìn trong đến xám vắt nơi đáy mắt hắn. lời nói đứt đoạn như thể để dư ra chút ít thời gian cho cậu suy nghĩ vậy, nhưng lê quang hùng cũng đâu biết mình phải nghĩ cái gì nữa. vòng tay hắn cũng đã lỏng ra, chỉ đơn giản là đang ôm lấy eo cậu thôi chứ không siết chặt lại nữa. nó.. sao.. hắn đang.. chết tiệt.. cậu cảm thấy khó chịu quá, không biết tại sao nhưng lê quang hùng đang có cảm giác như đang dần bị bóng tối nuốt chửng lấy mà cậu thậm chí còn chẳng muốn vùng vẫy.

" cậu.. cắn nhẹ thôi "

trần đăng dương thực bất ngờ nên có hơi tròn mắt lại, hắn không ngờ lê quang hùng sẽ đột ngột chủ động vòng tay qua ôm lấy cổ mình chỉ vì một câu nói của hắn. ánh mắt cậu cũng khẽ lay sang một bên, né tránh ánh nhìn từ hắn, thở dài một hơi rồi nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn, dù không muốn thừa nhận cho lắm nhưng giọng điệu ướt sũng của cậu lúc này lọt vào tai trần đăng dương thực dễ nghe hơn ngày thường rất nhiều.

cậu không có bất cứ lý do gì để giải thích cho hành động ngu ngốc của mình lúc này, thật sự là đứng yên để cho hắn cắn, ở tư thế này nhìn cứ như lê quang hùng mới là người muốn ôm và hôn trần đăng dương vậy. nghĩ thôi cũng thấy vô lý rồi, sẽ không bao giờ có chuyện cậu chủ động muốn đến gần hắn đâu. tại vì hắn đang làm mấy chuyện kì quoặc nên cậu chỉ vô tình.. vô tình thế thôi.

" a.. "

cậu khẽ kêu lên một tiếng, trần đăng dương đúng là chó mà, cho hắn cắn là cắn thật không suy nghĩ luôn sao? tuy có nhẹ hơn ban nãy thật nhưng cậu vẫn cảm thấy đau, chỉ là không nhói lên hay âm ỉ nữa thôi.

" đỡ hơn chưa? "

giữ như thế được một lúc thì cậu mới lên tiếng hỏi, không phải muốn thăm hỏi gì tình hình của hắn đâu mà chỉ là cậu mỏi tay thôi, lại còn phải nhón chân lên mới quàng vào được nên cậu không thể giữ được lâu hơn nữa đâu, cậu tới giới hạn rồi.

trần đăng dương nghe mà bật cười, chẳng có ai ngốc đến nỗi tự chọn cho mình thế khó như cậu hết, thôi thì hắn phá lệ giúp cậu một lần vậy. nhấc bổng lê quang hùng lên để cậu quặp chân vào hông mình mà bám lấy, vòng tay cũng siết chặt hơn, hắn xoay người giúp cậu chuyển dời vị trí của mình và đặt cậu lên bệ đá nối liền với bồn rửa tay rồi mới từ từ thả tay mình ra, thuận tiện chống xuống, một lần nữa giữ chặt cậu trong khoảng trống do chính hắn tạo ra. dĩ nhiên là tay cậu vẫn đang yên vị trên cổ hắn, tên điên đó không cho cậu buông ra, đúng là kì quoặc.

" chưa đỡ "

hắn lạnh nhạt nói với cậu, dùng giọng điệu kiểu gì đấy? nghe có giống người cần an ủi không hả? lê quang hùng nghe mà tức, nhìn sơ qua biểu cảm thì hình như có chút hờn, mày hơi nhíu lại  rồi vô thức bặm môi khiến đôi má được bơm không khí mà phồng lên, vừa hay tầm mắt hắn cũng cụp xuống và nhìn thấy trọn vẹn cái bánh bao trắng mềm ấy. 

" lâu như vậy rồi còn chưa đỡ, cậu cố tình đúng không? "

mặt lê quang hùng ngày càng nhăn còn trần đăng dương lại khẽ hắng giọng và đảo mắt sang một bên, chưa đỡ là chưa đỡ, hắn đâu cần cố tình làm gì?

" anh mới là người cố tình ấy, chẳng có ai an ủi người khác hời hợt như anh hết "

cái gì? cậu đã tốt bụng an ủi hắn mà hắn dám mắng và chê cậu á? hắn là tiên chắc, sao đòi hỏi nhiều thế? thử để cậu cắn lại hắn y như vậy xem còn dám nói cậu hời hợt không? đúng là cái tên tham lam, không biết đủ là gì hứ..

" thế cậu tìm người khác mà an ủi, tôi chỉ có thế thôi "

lê quang hùng hậm hực nói, đôi tay cũng buông lỏng ra, tuy không tuột xuống nhưng chắc chắn không có chuyện sẽ siết chặt vào nữa. chẳng hiểu sao nhìn thấy bộ dạng này của cậu, hắn lại cảm thấy có chút mắc cười, cũng không nghĩ cậu cũng có bộ mặt giống trẻ con như vậy đấy.

" đâu có "

trần đăng dương bật cười phản pháo lại cậu ngay, hoàn toàn là do lê quang hùng hời hợt chứ cậu có rất nhiều thứ có thể khiến hắn vui đấy chứ.

" anh thử lè lưỡi ra xem "

hắn thản nhiên nói khiến lê quang hùng buộc phải cau mày, cái thói xấu chết tiệt.. bao giờ hắn mới thôi đụng đến cái lưỡi đáng thương của cậu đây? cậu còn phải hành nghề, phải kiếm tiền bằng nó đấy cái tên khốn nạn kia.

" ư.. ày ả.. ? " ( như này hả? )

trước ánh mắt hắn, lê quang hùng chẳng thể làm gì hơn, ai mà biết được tên điên này có thể làm gì khi nổi cáu chứ. cậu chỉ đành đưa lưỡi mình ra ngoài theo như hắn đề nghị. nhưng bộ dạng này hình như có hơi nghiêm túc quá rồi, thậm chí đôi mắt cậu đang tròn lại và trở nên trong hơn, khuôn miệng mở lớn chừa không gian cho lưỡi nhỏ được đưa ra khiến hai bên má hóp vào cộng thêm việc hắn để cậu phải chờ lâu nên đôi gò má đã đỏ lên cùng đường nét gương mặt đang co cứng lại.

trần đăng dương không nói thêm gì cả, đột ngột hạ người mà cắn xuống khiến lê quang hùng đau đến giật mình rụt lưỡi lại, đồng thời cả cơ thể theo quán tính cũng lùi lại mà vô tình làm đầu cậu đập vào cái gương phía sau.

" ư.. hức.. "

lê quang hùng đau đến phát khóc, vội vã đưa tay mình lên ôm đầu, cố gắng giữ để nó không đau nữa nhưng vẫn không khỏi nhăn nhó mà rơm rớm nước mắt trước mặt hắn.

" thật tình... anh cứ như thằng ngốc ấy. "

hắn nhìn anh, thở dài một hơi mà nói, biết thừa hắn sẽ cắn nhưng chẳng chuẩn bị tâm thế cho mình gì cả, lại còn tự làm bản thân bị thương, mắng anh ngu ngốc thực đã quá nhẹ rồi. song, trần đăng dương lại hạ người xuống rồi hôn lên đôi môi cậu, tay hắn cũng đặt để lên đầu cậu, chen vào đôi tay vụng về đang chấn giữ ở đó, dùng ngón cái xoa nhẹ len vào mái tóc mềm ẩm và từ từ đưa lưỡi mình vào khuấy đảo bên trong mật động kia.

" cậu mới là thằng ngốc.. aa.. "

lê quang hùng nhìn hắn, như ngậm cục tức trong miệng mà nói, hắn thì giỏi giang hơn ai mà suốt ngày chê cậu ngốc, hắn còn thua tuổi cậu đấy, lê quang hùng sống lâu hơn hắn ba năm đấy, nếu phải có một người là thằng ngốc thì chắc chắn phải là hắn mới đúng.

" anh ngồi im đi không lại sưng lên bây giờ "

trần đăng dương nhìn cậu, ánh mắt chắc đã dịu hơn ban nãy, không biết sao hắn lại phải ngồi xoa đầu cho một tên ngốc nghếch thế này nhưng có vẻ tâm trạng của hắn đã thoải mái hơn nhiều rồi.

lê quang hùng trong cơn đau bỗng khựng lại khi vô tình chạm mắt với trần đăng dương. chỉ vài giây thôi nhưng hình như cậu có thoáng ngại ngùng thì phải, a.. không phải, chắc chắn là cậu đau quá nên đầu óc không được tỉnh táo thôi. tất cả là do hắn làm cậu đau nên mới thế, chắc chắn là thế rồi.

" mà vừa nãy anh hỏi tôi muốn có quà cảm ơn gì đúng không? "

hắn đột nhiên đề cập đến vấn đề bản thân đã từng bỏ qua làm cậu có hơi chột dạ mà ngập ngừng gật đầu. biểu cảm gương mặt hắn bây giờ lạ lắm, không lạnh lẽo như lúc mới vào nữa mà ánh mắt cứ như gian hơn bao nhiêu vậy, lê quang hùng bắt đầu cảm thấy không ổn.

" vậy.. "

âm giọng hắn lại hạ xuống, trầm và khàn hơn, hơi thở cũng dần trở nên nóng hơn mà phả ra bên vành tai cậu làm lê quang hùng hơi rụt cổ lại, tránh sang một bên. ánh mắt cậu như rơi vào trạng thái phòng thủ, hoàn toàn chuyển điểm nhìn của mình lên vai hắn, cố né xa vật thể nguy hiểm ngay bên cạnh mình nhất có thể. hắn thấy điệu bộ này của cậu lại bật cười khẽ, lê quang hùng, anh nghĩ mình có thể trốn đi đâu?

" tự mình nới lỏng cho tôi xem đi "

_______________________________________________

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com