Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

" anh tự xử rồi rên cho tôi nghe là được "

câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu lê quang hùng suốt từ này đến giờ, kể cả khi cậu vì nhất thời tức giận mà đã dập máy ngang đi chăng nữa thì nó vẫn không hề dừng lại. ánh mắt cậu dường như rũ xuống bị che lấp bởi mái tóc mềm mượt của mình mà đỏ mặt mãi không thôi. lê quang hùng khó chịu bặm lấy đôi môi mình, tên khốn chết tiệt.. ai lại đi yêu cầu người khác làm cái việc khó coi như vậy bao giờ chứ? hắn thế mà dám bắt cậu phải tự.. tự làm cho hắn nghe sao? hắn là biến thái à? nếu là vậy thì hắn đi mà tự xử, mắc cái gì phải lôi cậu vào chứ?

trần đăng dương nghe thấy tiếng cậu bực tức dập máy mà cứ cảm thấy buồn cười mãi không thôi. để xem cậu có thể can đảm như vậy được bao lâu trong khi đôi bàn tay nhỏ xinh vẫn đang mải vày vò vạt áo dày dặn đến nhăn nhúm kia kìa. dĩ nhiên là hắn không vội gọi lại, mà hắn là đang đợi cậu sẽ tự gọi đến cho hắn. lê quang hùng, hắn vốn đã nắm rõ cậu trong lòng bàn tay mình từ lâu rồi.

lại ngắm nhìn cậu một thân lẳng lơ ngồi trên sofa mềm cùng lớp áo mỏng đã có chút xộc xệch kia, hắn đương nhiên đã sắp không chịu nổi rồi, buộc phải tự mình vuốt dọc nó xuống trước, bôi trơn nó bằng thứ tinh dịch đặc quánh đang chậm chạp rỉ ra khiến trần đăng dương không khỏi bực mình, quả nhiên là không đủ. mẹ kiếp.. trong khi đó thì lê quang hùng vẫn còn bối rối lắm, song tiếng nói cùng hơi thở có phần gấp gáp của hắn khi nãy nữa, cứ vang lên bên tai cậu, văng vẳng đến nỗi cậu đã bắt đầu cảm thấy nhức đầu mà co người lại vừa gọn một góc, rồi đưa hai tay mình lên bịt chặt hai bên tai mình lại, cố để giảm đi âm thanh phiền nhiễu đó. nhưng lại hoàn toàn chẳng có tác dụng gì cả, bởi cứ hễ nhớ đến lời hắn nói, mặt cậu liền đỏ gay lên rồi nóng râm ran, khó chịu và bức bối lắm kìa.

" tại sao cứ phải là mình vậy chứ? "

lê quang hùng đã tự hỏi mình về điều ấy không biết bao nhiêu lần rồi, ấy vậy mà mãi cậu vẫn chưa tìm được cho mình câu trả lời hợp lý. rõ ràng trần đăng dương đã nói hắn không thích cậu, vả lại cậu cũng chẳng hề thích hắn, nhưng sao.. sao.. cậu không những không khó chịu mà còn cứ luôn cảm thấy xấu hổ đến đỏ bừng mặt khi nghe hắn khen cơ thể cậu ngon như vậy chứ? tên điên.. không thích mà còn bảo cậu ngon sao? lại còn cứ đòi cậu phải.. phải làm cho hắn, cậu bị điên chắc? sao hắn nói là cậu phải làm chứ? hắn có là cái gì đâu? không là gì cả..

" chết tiệt.. tôi không biết làm, cậu thích thì về tự làm đi "

khẽ bật cười trong chốc lát khi nghe thấy lê quang hùng hằn học mắng qua cuộc gọi lại muộn màng cho hắn, trần đăng dương cứ như đã đoán trước được chuyện này vậy mà chẳng hề có chút tức giận nào. ngược lại, hắn còn rất vui vẻ mà bịt đầu nó rồi mới giễu cợt nói tiếp.

" không biết thì tôi dạy anh "

lắng nghe lời hắn nói, đôi môi lê quang hùng lại vô thức bặm lại, ánh mắt cậu cũng như bị điều khiển mà khẽ liếc sang một điểm nhìn khác, vừa khó chịu, vừa bực bội xong còn bối rối không biết phải trả lời như thế nào nữa. cậu.. khó xử quá.

" chắc anh biết áo của tôi để ở đâu nhỉ? lấy nó ra đây đi rồi tôi sẽ dạy anh biết cách bắn ra bằng cái lỗ của mình. "

những lời của trần đăng dương vừa nói ra đã ngay lập tức khiến gương mặt vốn đã đỏ của lê quang hùng lại càng đỏ bừng hơn nữa. hắn đúng là một tên chẳng biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào cả. ai.. sao hắn cứ phải dùng cái giọng đó để nói chuyện với cậu cơ chứ? khó chịu thật mà..

" cứ.. cứ ăn nói vớ vẩn.. tôi sẽ chỉ làm một lần thôi đấy tên khốn "

được cái lê quang hùng hay mắng hắn vậy thôi chứ hắn nói cái gì cũng ngoan ngoãn nghe theo răm rắp ấy, cảm giác cứ giống như một cái máy vậy, chỉ cần đưa ra yêu cầu là cậu sẽ tự tìm cách để giải quyết sao cho hợp lý nhất có thể. cho nên, trần đăng dương đã nắm rất rõ điểm này của cậu rồi, song gã chỉ việc tận dụng nó mà thôi. và dĩ nhiên, mặc dù rất không thoải mái nhưng cậu vẫn lật đật đi vào trong phòng ngủ của mình, mở tủ quần áo của hắn ra rồi lấy đại cái áo sơ mi ở phía trên cùng. sau đó thì đi ra ngoài lại để ngồi lên sofa tiếp.

" đến đi cũng ề à, anh không thể làm gì khiến chúng ta đỡ mất thời gian được à? "

cậu nghe tiếng hắn càu nhàu qua đầu dây điện thoại liền khó chịu cau mày ngay, trời sinh cho đôi chân cậu cũng chỉ đến vậy thôi, hắn đòi hỏi cái gì? nếu mà hắn còn cứ rách việc như thế nữa thì chắc chắn cậu sẽ dập máy, tắt nguồn ngay lập tức đấy.

" cậu mà còn cằn nhằn nữa thì tự làm một mình đi "

lê quang hùng hằn học đáp trả như thế còn hắn lại chỉ cười mà thôi. thật ra thì, lâu lâu được nghe cậu nhiễu sự như thế này cũng vui phết, cứ như bọn trẻ con lít nha lít nhít bên tai ấy, nghe cũng được.

" được rồi, vậy thì cởi quần anh ra trước, sau đó thì kéo áo lên, ngậm chặt lấy và mở rộng hai chân anh ra đi "

đôi mắt hắn như đang híp vào khi mở lời cho câu nói đó, dáng người của lê quang hùng tuy có phần thấp bé nhưng lại rất nuột, vì vậy, hắn không nên để đường cong mềm mại ấy bị che lấp đi dưới lớp áo vô dụng của cậu được. thế thì sẽ lãng phí lắm, tốt nhất là cứ kéo nó lên, như vậy sẽ càng thoải mái mà hành sự hơn.

trước lời nói của hắn, cậu lại như một đứa trẻ nhỏ mà ngoan ngoãn đến lạ. đặt điện thoại lên một bên vai gầy của mình rồi nghiêng đầu mà giữ lấy. sau đó thì từ từ cởi chiếc quần đùi cậu đang mang trên người ra rồi vứt gọn vào một góc dưới đất, ngậm lấy áo và hơi gập chân mình lại, úp hai lòng bàn chân vào nhau để mở rộng ra theo đúng như những gì hắn đã nói, hoàn toàn thực hiện đúng đến không sai dù chỉ là một chữ. ôi.. cái sự cứng nhắc vụng về này, được hắn chơi bao lâu rồi mà vẫn chẳng cải thiện được gì cả, chán cậu thật đấy.

nhưng trái ngược với cái sự cứng nhắc đó là một cơ thể ngon tới mức hắn không thể nào từ chối được của lê quang hùng, đó chính là một hương vị lạ khác hoàn toàn với thứ gọi là 'gu' của hắn, cái thứ mà hắn sẽ luôn để ý có sự tương đồng giữa các con mồi mình đã săn qua trước đây ấy. bởi lẽ, hắn thường không để ý tới những ai quá thấp bé như thế, cho nên đặng thành an dù có cho mình gương mặt cực phẩm đó nhưng hắn thậm chí còn chẳng có lấy một cái liếc mắt cũng là vì vậy. hắn thích những người cao hơn, tất nhiên là vẫn thấp hơn hắn nhưng phải không đáng kể mới được.

thực chất thì lê quang hùng cảm thấy tư thế này có chút kỳ, à không.. phải nói là tư thế rất kỳ mới đúng, nó kỳ cục tới mức khiến cậu phát ngại, cả gương mặt tuy không thể ngừng đỏ lên nhưng đôi mắt có thể nhíu lại dưới lớp tóc mềm để che đậy đi sự bối rối lúc này ở nơi cậu.

" đút tay anh vào đi, làm giống như lần trước khi anh tự nới lỏng cái lỗ của mình để chờ tôi đến chịch ấy. "

trần đăng dương đã cố tình dùng âm giọng thấp hơn thường ngày một chút, để tăng hiệu quả khi lọt vào tai lê quang hùng lúc này dường như sẽ có ít độ khàn nhẹ hệt như tấm lụa mỏng đang quấn chặt vào lớp da mịn màng lại trắng sứ của cậu đến đỏ cả lên nhưng không hề thô mà rất đầy tính mời gọi. nhất là đối với lê quang hùng, người đang bị hắn chơi đùa đến choáng váng, cậu lúc bấy giờ gần như còn chẳng thể nhận thức được hành động của mình nữa kìa.

lê quang hùng dường như chẳng thể nói thêm được gì vào lúc này, đầu óc cậu mụ mị lắm, không chỉ phải đâm sâu hai ngón tay mình vào cái lỗ nhỏ mà cậu còn phải bao bọc lấy nó bằng lớp áo đắt đỏ của tên khốn kia rồi không ngừng vuốt ve để lấy trớn. trong khi đó âm giọng mềm mỏng, đầy mị hoặc của hắn cứ vang bên tai cậu mãi không thôi, hệt như đang dẫn lối cho cậu sa ngã vào một con đường cực kỳ sai trái vậy. cảm giác lúc này.. cậu cảm thấy nó lạ lắm. lê quang hùng thực chỉ muốn nhanh chóng bắn ra thật nhanh để kết thúc cái chuyện xấu hổ này nhưng hình như qua mỗi lần lăn lộn với trần đăng dương, hắn lại cứ làm dạo đầu dai quá nên giờ mới khiến cậu chẳng thể làm qua loa cho xong như khi trước được.

chết tiệt.. nếu muốn bắn ra thì cậu buộc phải đâm vào sâu hơn nữa, phải hoàn toàn làm được giống như hắn, chạm vào điểm nhạy cảm của cậu thì mới có hy vọng làm cho xong được. song, chẳng biết bên tai cậu hay trong đầu cậu luôn vang lên mấy câu nói đáng xấu hổ của hắn nữa, mẹ kiếp.. tại sao.. lại cứ phải là hắn cơ chứ?

" ư.. ức.. "

hơi thở của cậu cứ như thế mà trở nên gấp gáp hơn, thêm vào đó là lê quang hùng đã bặm chặt môi mình đến bật cả máu chỉ vì không muốn nghe rõ nhưng âm thanh xấu hổ đó của chính mình. nhưng chúng vẫn vang lên, vang lên rất khẽ qua đầu dây điện thoại và lọt vào tai hắn êm như tiếng hát ru vậy. tiếng rên của cậu đối với hắn vốn không cần gào lên hay phải lớn để thể hiện sự sung sướng tột độ mà chúng chỉ cần rót vào tai hắn nhỏ thôi, khẽ khàng như đang bị nén lại mà không thể ngừng rên lên vì sướng được. đó mới chính là âm thanh hợp ý hắn nhất, kích thích hắn và khiến hắn phấn khích nhất, thứ mà chỉ có âm giọng của lê quang hùng mới làm được ấy.

" mặt anh ta.. đỏ rồi "

trần đăng dương lúc này đã di chuyển tay mình để thả lỏng cho nó hòa vào tiếng rên rỉ của cậu mà nhận lấy khoái cảm. đôi mắt hắn không khỏi hướng về lê quang hùng, trong dần lại để quan sát kĩ hơn. nhìn từng đường nét biểu cảm của cậu thay đổi, nhìn đôi tay luống cuống cầm chặt lấy tấm áo hắn, bao lấy mà chăm sóc thứ xinh yêu của mình bởi hơi ấm từ hắn,  trong khi vẫn đang cố làm hài lòng chính mình bằng thứ cảm giác sung sướng khi chạm đến điểm nhạy cảm đó mà được bắn ra. rồi nhìn cả đôi môi của cậu đang khẽ mở hờ, hệt như đang muốn quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ tinh ranh của hắn giống như mọi lần vậy. tất cả.. đều như đang rất khao khát hắn đến tột độ vậy.

" vào lần trước khi đang sung sướng chờ tôi tới, anh đã nghĩ đến đặng thành an nhỉ? vậy lần này thì sao? liệu anh có tưởng tượng đến nó để tự sướng nữa không? "

khi hắn thả bản thân mình chìm vào trong những tiếng rên rỉ dâm đãng của cậu, đột nhiên hắn lại chợt nhớ đến lần đầu hắn được chơi cậu. lúc đó, lê quang hùng đã tự nới lỏng để mời gọi hắn rồi nhưng cậu lại dùng những suy nghĩ về đặng thành an để che đậy sự tủi nhục của mình hay như đang dùng nó để sỉ nhục hắn vậy. thế nên trần đăng dương mới có chút tò mò, liệu rằng lần này lê quang hùng có còn dùng đến nó như một biện pháp thay thế hay không?

" aa.. cậu hỏi để làm.. ư.. gì chứ? "

lê quang hùng vốn sắp bắn được rồi lại bị một câu hỏi của hắn làm cho giật mình, cũng vì thế nên khi bị suy nghĩ của cậu chen vào, cái khoái cảm vừa đạt được lại không đủ đã để có thể lên đỉnh được khiến cậu có chút bực mình. mà, hắn nói về lần trước sao? về lần trước thì.. cậu nghĩ về anh làm gì chứ? lúc đó, cậu chỉ đơn giản là không muốn bị hắn làm đau nên mới.. mới như thế thôi. còn về lần này.. là hắn muốn mà, từ giọng nói đến cách làm đều là của hắn hết, đến cả áo.. cũng đều là của hắn thì cậu có thể nghĩ đến ai được chứ? hình như.. lần nào, lần nấy cũng luôn là hắn mà?

nghĩ đến đây, vành tai lê quang hùng bỗng nóng ran lên, cậu.. cậu nghĩ về hắn sao? không không, cậu vốn chẳng nghĩ gì cả mà, đúng là vậy, cậu không hề nghĩ gì hết, không hề. đừng nói là nghĩ đến hắn, chỉ đến việc nghĩ bản thân mình đang làm gì cậu còn chẳng nghĩ nữa là.. nếu mà nghĩ tới hắn thật thì chắc chắn cậu đã bị điên nặng hơn rồi.

" tôi chỉ tò mò thôi "

âm giọng hắn lại một lần nữa được vang lên, lần này thì cậu đã không còn nghe thấy tiếng thở đứt quãng của hắn như khi nãy nữa mà có vẻ là đều hơn được một chút rồi. tò mò ư? để làm gì chứ? trần đăng dương đâu có thích cậu? vậy thì việc gì hắn phải để tâm đến việc trong đầu cậu đang nghĩ đến ai làm gì? nghe thôi đã thấy mâu thuẫn rồi, hay chỉ đơn giản là hắn không thích làm thế thân cho bất cứ ai thôi cũng nên. nhưng, họ có là cái gì của nhau đâu? vốn dĩ chỉ là chơi đùa thôi, sao hắn phải hỏi lắm thế chứ?

" khi đó đầu óc tôi trống rỗng mà, nếu có nghĩ thì tôi cũng chỉ nghĩ đến cậu.. "

hả? lê quang hùng đang nói khùng nói điên cái gì vậy? cậu choáng quá đến nói sảng luôn rồi sao? ai.. nghĩ cái gì mà nghĩ chứ, đã nói là cậu vốn chẳng nghĩ gì rồi mà, cái tên hâm này..

phải làm sao đây? trần đăng dương vậy mà lại vô tình nghe được câu trả lời của cậu mất rồi. chỉ là, trong giây phút đó, tự dưng hắn lại không khỏi ngạc nhiên mà bật cười khẽ, đôi tay dường như có trở nên linh hoạt hơn, tuốt dọc nó rồi sục sâu xuống và bất ngờ vuốt lên, phấn khích tột độ mà bắn tràn ra thứ chất lỏng trắng đục nồng mùi tanh kia mà có thoáng đỏ mặt, lần này thì.. đỡ đặc hơn khi nãy rồi.

" vậy thì trùng hợp thật đấy, vì tôi cũng nghĩ về anh "

trần đăng dương khẽ cười rồi lại cố tình nói chậm nữa rồi. hắn đã nói như thể có chủ đích, không quá dồn dập, nhưng cũng không quá lệch nhịp, mà là cách làm nó như đang trôi đều. cách nói ấy khiến cho tâm trí của lê quang hùng hoàn toàn rối tung lên. từng ngữ âm được hắn nhấn khẽ, mơn trớn, rồi đôi khi lại rít lên nhẹ mà như đang thì thầm vào đôi tai nhỏ của cậu vậy. thêm vào đó là thanh âm cuối được kéo dài hơn thường lệ và một vài từ được thủ thỉ hẳn, làm cậu có cảm giác như đang được hắn chạm vào mình ngay lúc này vậy. cái cảm giác da thịt nóng bỏng cọ xát vào nhau khi ấy nó chân thật lắm, thật đến độ khiến cho lê quang hùng lập tức phấn khích bắn ra dòng tinh dịch đặc sệt và ấm nóng của mình trong một khoái cảm mơ hồ đã bị quấn chặt bởi giọng nói mị hoặc của hắn suốt từ nãy tới giờ vậy.

lê quang hùng.. cậu đã bắn ra chỉ vì trần đăng dương nói vu vơ rằng hắn cũng nghĩ đến cậu sao? chỉ vì một câu nói đó thôi ư? quá vô lý, thực sự là quá vô lý rồi.. nhưng đó lại là lần đầu tiên cậu cảm nhận được loại cảm xúc kỳ lạ như vậy. thứ cảm xúc như muốn nhấm nháp từ đầu đến chân cơ thể của một ai đó hoặc ít nhất là được chạm vào nó và nắm giữ ở trong tay. tất thảy những điều đó lại đều chỉ vì một mình hắn thật sao? không thể nào.. không lý nào lại như vậy.. vô lý quá, dẫu biết là thế.. nhưng cậu cũng không thể nào lý giải được.

" nếu cậu ta ở đây thì cậu ta sẽ làm gì nhỉ? "

sau khi đã bắn ra, cả người lê quang hùng như mệt lả mà nằm ườn xuống, bắt đầu suy nghĩ linh tinh. thế nhưng bất chợt cậu lại tự hỏi về hắn, về tên đang thở hồng hộc mà nói chuyện với cậu kia. phải, hắn cũng đang tự xử, giống như cậu vậy. dù cậu đã nghe tiếng hắn đến phát ngại, tủi hổ muốn dập máy ngay nhưng tay cậu lại cứ không nghe lời mà thuận theo hắn ấy, đến mức bây giờ cậu cũng chẳng biết làm sao nữa. song lại còn nhớ về những lần làm trước cùng hắn, nhớ về hắn, nhớ đến chuyện hắn sẽ liên tục đâm sâu vào chỗ đó của cậu bằng ngón tay mình dù cho lúc đó cậu mới chỉ vừa bắn ra xong. mỗi lần như thế, cơ thể cậu dường như lại trở nên nhạy cảm hơn. tại sao? tại sao? tại sao cậu lại không hề chán ghét điều đó chứ? hay cậu đã thực sự muốn.. chạm vào hắn rồi sao?

" tự dưng mình lại muốn nhìn thấy gương mặt cậu ta lúc đó quá. "

" khi nghĩ đến mình, gương mặt đó sẽ ra sao nhỉ? "

gì? cậu đang muốn thấy gì cơ? có bị điên không mà đi nói muốn nhìn thấy mặt hắn ta cơ chứ? lê quang hùng, cậu càng ngày càng điên hết thuốc chữa rồi đấy. tỉnh táo lại ngay đi..

trong khi lê quang hùng còn đang bận suy nghĩ linh tinh ở bên này, thì ở phía bên kia hắn đã bắn ra được lần thứ hai rồi. cậu ta hay thật, vốn đã xong từ lâu mà cứ luôn ngậm chặt lấy vạt áo không chịu nhả ra, lại còn lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình nữa chứ, dễ thương thật, nhìn thôi đã thấy là hắn có thể bắn thêm một lần nữa rồi. nhưng dù là vậy, trần đăng dương vẫn thấy không đủ, gần như nó chẳng thấm thía gì so với tình trạng của hắn lúc này cả.

" sao anh lại im lặng khi tôi nói mình nghĩ về anh vậy hùng? hay là anh đang ngại? "

hắn tuy vẫn luôn tập trung vào việc của mình nhưng lại không thể bỏ qua cái cảnh lê quang hùng đã bắn ra nhiều như thế nào chỉ ngay sau khi hắn vừa nói mình cũng nghĩ đến cậu lúc đó. tất nhiên là hắn cũng không rõ lúc đó bản thân mình có phản ứng như thế nào nhưng chà.. chắc là hắn đã bắt được cậu rồi, lê quang hùng.

" tôi thì ngại cái gì? cậu chỉ toàn suy diễn linh tinh "

nghe cách hắn quay về với âm giọng đầy giễu cợt của mình như thường ngày, lê quang hùng không khỏi nhíu mày, tỏ rõ sự khó chịu lại như đang chột dạ mà ngay lập tức chối luôn.

" anh bắn ướt đẫm cả áo tôi chỉ vì nghe tôi nói mình nghĩ đến anh như vậy mà vẫn còn muốn chối à? anh thích tôi rồi đúng không? nên anh mới ngại ngùng như vậy.. "

cái gì? trần đăng dương dám nói rằng cậu đang ngại vì thích hắn sao? nực cười thật.. bắt con người ta làm cái chuyện đáng xấu hổ như thế mà bảo không ngại được sao? nếu có ngại thì chắc chắn cậu chỉ ngại vì duy nhất một lý do đó thôi. chắc chắn là như vậy, bởi lê quang hùng đâu có vô sỉ như hắn, cậu vẫn còn dây thần kinh xấu hổ mà?

" thích cái quái gì, không đời này tôi lại đi thích loại người như cậu. mắt tôi đâu có mù? "

mắt không mù mà mặt cũng đỏ được đến vậy sao? cảm thán thật đấy.. cậu vậy mà cũng trẻ con quá nhỉ? có ai ở tuổi này rồi lại đi phản ứng thái quá chỉ vì một câu đùa vặt vãnh như cậu không chứ? bây giờ nói hắn thua cậu ba tuổi, nhiều khi còn chẳng ai thèm tin nữa ấy chứ.

" không thích thì thôi, việc gì anh phải.. "

hắn còn đang muốn nói gì đó thì thấy lê quang hùng cúi người xuống với lấy cái quần vừa vứt đi khi nãy để chuẩn bị mặc vào thì liền dừng lại, thay đổi luôn ý mình muốn nói ra.

" anh mặc quần vào làm gì? đằng nào cũng phải làm tiếp thôi "

chắc chắn là lê quang hùng nghe xong câu nói này sẽ vô cùng tức giận rồi, rõ ràng cậu đã nói rất rõ ràng rằng cậu sẽ chỉ làm một lần thôi, làm đúng một lần thôi. làm tiếp cái con khỉ, thích thì hắn tự đi mà làm.

" còn lâu, tôi đã nói là tôi sẽ chỉ làm một lần thôi rồi, tai cậu điếc à? "

nghe giọng lê quang hùng hậm hực trả lời thì hắn lại càng muốn trêu, dù sao thì trêu đùa cậu cũng rất vui mà, nhất là những lúc cậu phát cáu ấy, trông nó ấy lắm, kiểu giống mấy đứa con nít quỷ á, chúbg nó càng cãi thì người lớn lại càng muốn trêu nhiều hơn vậy đó.

" ha.. anh ác thật đấy, bình thường chịch anh, ít nhất tôi cũng giúp anh bắn ra ba lần thì anh nghĩ xem, một lần với tôi có đủ hay không? "

" thì.. kệ cậu.. "

lê quang hùng đã quá bất lực với chuyện cái tên này cứ hễ mở miệng ra là chẳng nói được câu nào đàng hoàng rồi, hắn độc chỉ nói mấy câu thô tục, sỗ sàng là nhanh thôi, chứ thực chẳng thấy được câu nào tử tế cả.

" anh không nên kệ đâu, tích tụ lâu ngày, tôi khó chịu lắm đấy, lại bức bối không yên suốt, như vậy mà anh còn kệ được nữa hay sao? "

hắn bắt đầu sử dụng đến chiêu trò than vãn của mình để trêu cậu, mà lê quang hùng càng nghe đến đâu thì da gà lại càng nổi lên tới đó, thấy gớm quá đi mất.

" cậu.. "

" một lần sao mà đủ? lại còn phải bắn ra bằng tay thì làm sao tôi chịu nổi? tôi đang khó chịu lắm, chắc tôi phải đâm thật sâu vào trong anh rồi giã anh tơi bời như mọi khi thì tôi mới hết khó chịu được. "

trần đăng dương dường như không muốn để cho lê quang hùng có cơ hội tiếp tục từ chối mà thẳng chân chen vào lời cậu đang nói, tuy là hành động đó có hơi bất lịch sự thật nhưng mà vui. hắn thì chỉ cần vui là được rồi.

" cậu khó chịu lắm à? "

nhưng, đang vui vẻ thì bỗng lê quang hùng lại khiến bầu không khí bị trùng xuống chỉ bởi vì một câu hỏi gãy gọn của cậu. câu hỏi đó khiến trần đăng dương cũng có chút bất ngờ, nhưng phần lớn là tò mò nhiều hơn. hắn là đang tò mò xem sau đó thì cậu sẽ nói gì đây nên mới giả vờ hạ giọng khẽ ừ một tiếng thử.

" ừ, tôi khó chịu "

nghe giọng hắn đột nhiên trầm hẳn xuống, ánh mắt lê quang hùng bỗng có sự dao động đáng kể. có thể cậu cũng biết là hắn đang cố tình trêu cậu đấy, nhưng không hiểu sao, cậu vẫn muốn trả lời thật cho hắn nghe, chứ không phải là hùa theo rồi nói cho có. lê quang hùng hoàn toàn không muốn làm vậy chút nào.

" nếu khó chịu quá thì ghé về nhà nghỉ ngơi xíu cũng được "

lê quang hùng đã nói, cậu đã nói một câu chẳng hề có chủ ngữ hay có bất kì đại từ nhân xưng nào, mà chỉ đơn giản là vậy thôi, chỉ vậy thôi là cậu thấy đủ rồi.

" tôi sẽ suy nghĩ "

trần đăng dương là biết cậu đang nói nghiêm túc nên hắn cũng bớt đi cái ngữ điệu cợt nhả của mình lại. về nhà sao? nghe cũng thú vị đấy nhưng chắc là tạm thời hắn không thể làm được điều đó rồi.

" ơ, nhưng mà sao cậu biết tôi đang định mặc quần? lẽ nào.. "

bỏ qua chuyện đó thì lê quang hùng chớt nhớ ra một chi tiết quan trọng mà cậu đã vô tình bỏ quên từ nãy tới giờ. lê quang hùng phải hỏi hắn cho ra lẽ mới được.

" à "

ấy vậy mà trần đăng dương sau khi nghe xong chỉ à một tiếng thôi sao? đã vậy còn dập máy ngang luôn khiến lê quang hùng không khỏi chưng hửng mà quát lên đầy tức giận.

" mẹ kiếp, cái tên khốn biến thái kia.. "

________________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com