Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

từng lời trần đăng dương nói ra như sét đánh ngang tai lê quang hùng vậy. hắn ta điên rồi sao? rốt cuộc hắn xem đây là nơi thế nào? đâu phải nhà hắn để hắn thích làm gì thì làm hay hắn thực sự coi đây là nhà cậu, dù có vô liêm sỉ cỡ nào cũng không sao hết. trần đăng dương, cậu bị thần kinh à?

" cậu đừng đùa nữa, không.. không vui đâu "

lê quang hùng dù tức giận cũng cố nhịn lại vì cậu biết càng cương với hắn cậu càng thiệt, vốn dĩ con người ngang ngược như vậy đâu để ai vào mắt mình, cậu cũng chỉ đành giả ngu mà thôi.

" tôi không vui tính đến thế đâu "

trần đăng dương bình thản nói, có vẻ như cậu đã quên mất rằng về những chuyện như thế này, thường hắn không nói đùa bao giờ. nhưng cái dáng vẻ giả ngu này của cậu nom cũng kích thích đấy chứ, và xem ra thì nó cũng là một ý hay.

" về nhà "

" muốn làm thì về nhà làm "

cậu biết mình có cố làm gì cũng vô dụng, chỉ đành cắn răng nói với hắn về sự thay đổi địa điểm nhỏ nhoi. cậu là con người, cậu có lòng tự trọng của riêng mình, cậu không thể trơ trẽn như hắn được, làm tại đây sao, không được, tuyệt đối không.

" cầu xin tôi đi "

" hả? "

hắn dửng dưng nhìn cậu, lạnh giọng nói ra thứ hắn muốn khiến cậu giật mình thảng thốt. cầu xin ư? cậu sao? hắn nghĩ mình là ai chứ?

" tôi nói.. anh cầu xin tôi đi "

âm vực trầm thấp vang lên với ngữ điệu nhấn nhá buộc cậu phải rùng mình, cả cơ thể như đơ cứng lại, không biết nên làm gì hơn ngoài việc ngồi im bất động cả. cậu tuyệt đối sẽ không hạ mình cầu xin vì những thứ vớ vẩn như vậy, không đời nào.

" cậu.. đừng hòng "

lê quang hùng nghiến răng, khẳng định với tên điên trước mắt rằng chuỵên hắn muốn là không thể nào. ánh mắt cậu bấy giờ bộc trực quá rõ sự tức giận, chẳng thèm giả vờ che giấu làm gì, vì căn bản hắn không xứng để cậu phải làm vậy.

" chậc.. thế thì khó cho tôi rồi "

hắn vậy mà lại mỉm cười với cậu sao? cậu cảm thấy không ổn chút nào, với cái nụ cười giả tạo đó, chắc chắn hắn không dễ gì bỏ qua thứ hắn muốn như thế đâu.

trần đăng dương chẳng nói chẳng rằng mà thuận tay kéo khoá quần cậu xuống, ở tư thế đang co hai chân lại và dạng ra như hiện tại, lê quang hùng hoàn toàn bị hắn lột trần mà chẳng thế làm gì, chỉ biết yếu ớt dùng tay khùa khoạng cố che đi để cản tên điên đó lại.

" dừng lại..  đừng.. "

lê quang hùng hoảng hốt muốn co người mình lại, hắn vậy mà muốn đút tay vào trong cậu ư? ít nhất là ở đây thì không thể được, tên điên này..

trước khi hắn kịp thực hiện ý định của mình, cậu đã vội vã rướn người lên ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên đôi môi khô khốc kia như một sự van lài khép kín, hắn mau dừng lại đi. trần đăng dương đón nhận nụ hôn của cậu nhưng ánh mắt vẫn khẽ liếc nhìn xuống dưới, nhắm thật chuẩn và đâm thẳng hai ngón tay vào trong cậu. cảm nhận được cơn đau đột ngột ập tới, lê quang hùng co thắt dữ dội, cậu như đang thít chặt lấy hai ngón tay hắn mà run rẩy, không tự chủ được mà giật mình cắn mạnh vào môi hắn đến bật máu.

" aa.. tôi đã nói là không được.. hức "

hai hàng nước mắt cậu một lần nữa lăn dài, tên xấu xa đó.. hắn suốt ngày chỉ biết làm cậu đau, hắn nghĩ ai sẽ sung sướng với nó chứ, cậu đau đến chết mất thôi, vết  rách hôm trước còn chưa lành hẳn nữa mà.

" mẹ.. sao anh cứ khóc lóc suốt thế? "

dạo gần đây hắn cứ phải thấy bộ dạng này của cậu suốt, phiền phức chết đi được. lê quang hùng là cái vòi nước hay sao mà đụng tí đã phun trào ra như thế rồi? hắn còn chẳng kịp làm gì mà cậu cứ khóc suốt thôi, mang tiếng hắn ra. liếm lẹ lên mí mắt cậu, nuốt vào những giọt nước mắt mặn chát, hắn tặc lưỡi mà di chuyển hai ngón tay mình vào sâu hơn khiến cậu càng co rút mãnh liệt, đôi tay cũng bấu vào tấm lưng hắn cào đến làm một vệt trắng dài trên bộ lễ phục đắt đỏ kia mà càng nức nở hơn.

" bên trên khóc, bên dưới cũng khóc, anh nhiều nước quá nhỉ? "

trần đăng dương khiến cậu phải rỉ nước không ngừng trong tay hắn lại thì thầm bên tai cậu những lời lẽ thô tục như thể chúng là thứ rất đáng tự hào vậy. lê quang hùng vừa tủi hổ, vừa như muốn phát điên lên, cậu không muốn phải thừa nhận về cái cảm giác lâng lâng chết tiệt trong lòng mình nhưng cơ thể cậu lại quá đỗi thành thật với hắn, nó bắn liên tục mỗi khi đôi tay hắn chạm vào và vuốt ve nó, đáng ghét..

" hức.. rút ra.. áa.. "

vòng tay cậu siết chặt lấy cổ hắn hơn, vũng vì thế mà tiếng thút thít bên tai hắn ngày càng rõ nét như thể đang kích thích con dã thú trong hắn buộc phải ra ngoài vậy.

" thế tôi rút ra rồi đưa chim vào nhé? "

lê quang hùng nghe càng sửng sốt, hốt hoảng giữ buông tay xuống để giữ lấy tay hắn lại, không cho rút ra. tuyệt đối không thể để nó đâm vào, sẽ rách mất thôi, vết thương cũ còn chưa lành lại nữa mà.

" không.. không cho rút.. cậu.. ư..  ở yên đó đi "

trần đăng dương bất giác bật cười mà nhìn đôi bàn tay run rẩy đang cố giữ lấy tay mình kia, không lẽ cậu thực sự nghĩ làm vậy sẽ có tác dụng à? đầu óc đơn giản thế mà cũng là thủ khoa được sao?

" làm luật sư mà cứ nói hai lời như anh thì ai dám thuê đây hả? "

hắn vừa nói, vừa móc sâu hơn vào trong cậu, chạm đến điểm mẫn cảm nhất mà ấn xuống khiến cậu không kìm nén được nữa phải bắn ra, tung tóe dính lên quần áo của cả hai một cách nhớp nháp và nồng sộc mùi tanh.

" miễn không phải cậu thuê là được. "

lê quang hùng hậm hực trả lời, cả cơ thể cậu như đang rã ra vậy, hoàn toàn kiệt sức chỉ muốn ngất đi. lần nào ở riêng với hắn cũng phải làm loại chuyện này, cậu phát điên mất thôi. sao hắn ta có thể động  dục mọi lúc mọi nơi như vậy được chứ? có nhu cầu cao cỡ nào cũng không đến mức như tên điên này mà.

" nếu là tôi thì không cần đến anh đâu "

hắn thẳng thắn nói chuyện với cậu, chỉ tính riêng về luật sư thôi nhà hắn đã có tới mấy chục người rồi, nếu không mớ hỗn độn hắn gây ra thì sao được giải quyết êm đẹp thế được, nên nói không cần đến cậu cũng đúng. mặc dù lê thị vẫn luôn được biết đến là một trong những hệ thống pháp lý uy tín và có ảnh hưởng hàng đầu khu vực cũng như là tập đoàn luật đa lĩnh vực với tầm nhìn toàn cầu, không chỉ chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý, mà còn là đối tác chiến lược của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ quyền lợi và kiến tạo giá trị bền vững tại việt nam và quốc tế nhưng lê tổng lại bất ngờ lui về quá sớm rồi đưa con trai mình là lê quang hùng lên nhậm chức chủ tịch lâm thời của tập đoàn cách đây không lâu ngay sau khi cậu về nước đã gây ra một làn sóng dư luận khá lớn, cũng như không ít sự chỉ trích, nghi ngờ và không mấy hài lòng dồn về phía cậu mà tạo nên một áp lực vô hình quá lớn.

thời điểm đó trần đăng dương cũng đã nghe được ít nhiều câu chuyện phiếm thú vị từ đám luật sư rảnh rỗi được trần mình hiếu thuê từ lê thị về cho cậu, nhưng việc làn sóng chỉ trích đó ngày càng dữ dội hơn trong liên tiếp một tháng trời cũng là điều dễ hiểu thôi, bởi lẽ lê thị quy tụ hơn 500 luật sư cùng đội ngũ chuyên gia pháp lý, cựu thẩm phán, trọng tài viên và học giả luật từ nhiều hệ thống pháp lý khác nhau đã và đang hoạt động tại hơn 15 quốc gia trên thế giới trải dài từ á sang âu, với sự chất lượng và kinh nghiệm dày dặn như vậy mà bắt họ phải ngoan ngoãn nghe theo một thằng nhóc miệng còn hôi sữa chỉ vì cái thìa vàng mình được ngậm mà quản họ thì đúng là hơi khó, cho nên nhiều tháng qua, ắt hẳn lê quang hùng cũng chật vật lắm.

" vậy thì tốt quá, vì tôi cũng chẳng muốn dính vào một tên lêu lổng chỉ biết bắt nạt người khác như cậu đâu "

lê quang hùng vừa nhìn hắn dùng khăn tay lau đi đống tinh dịch còn dính trên quần áo mình vừa khinh khỉnh nói. được thuê làm luật sư riêng cho trần thị thì lương cao thật đấy nhưng cứ thử gặp mười tên như trần đăng dương thì cũng khổ đến bạc cả đầu, cậu còn nghe nói có người bị hắn đánh đến trọng thương nhập viện chỉ vì tức giận thôi. những lúc như vậy thì đến chính cậu cũng phải tự hỏi vất vả kiếm tiền như vậy để làm gì dù biết mỗi người đều có cho mình một nỗi khổ riêng khó mà nói ra ấy.

" bắt nạt? anh không nên nói thế trong khi tôi trả tiền cho chúng để chịu đựng điều đó đâu. anh không cảm thấy thay vì tốn hơi sức chạy qua, chạy lại chỉ để thắng mấy vụ kiện vặt vãnh kiếm từng đồng thì ngồi trong phòng lạnh nghe tôi chửi mấy câu là có tiền không nhàn hơn à? "

cậu nghe hắn nói mà cạn cả lời, chỉ đơn giản là nghe hắn chửi thôi sao? buồn cười thật, hắn coi lòng tự trọng của con người rẻ rúng tới mức nào vậy?

" cậu.. tùy cậu nghĩ sao thì nghĩ vậy "

lê quang hùng không thèm đôi co với hắn, dù sao quan điểm của họ cũng khác nhau, có nói thêm cũng chỉ lãng phí. trần đăng dương kéo khóa quần lên cho cậu, dựng cậu ngồi thẳng lên một chút và chống tay xuống hai bên, tiếp tục tạo khoảng trống cho cậu ngồi gọn trong sự kiểm soát của mình. ánh mắt vẫn sắc lạnh như thế cùng giọng điệu nhàn nhạt từ hắn vang lên bên tai cậu, câu chuyện giữa họ vẫn đang được kéo dài.

" hay anh muốn tôi không bắt nạt người khác nữa? "

hắn đưa ra một đề cập mà thậm chí cậu còn chưa từng nghĩ tới. muốn hắn không bắt nạt người khác nữa, có thể sao?

" tôi muốn thì sao? cậu sẽ chiều theo tôi chắc? "

lê quang hùng có điên mới muốn như thế, cậu chưa cao thượng đến mức có thể quản cả chuyện của một người xa lạ mà chịu thiệt về mình đâu. chỉ là cậu cứ nói thuận theo ý hắn cho có thôi, dù sao nói vớ vẩn cũng đâu có mất cái gì.

" có thể "

hả? câu nói này của trần đăng dương vừa khiến cậu ngơ ra trong chốc lát. hắn vừa bảo sẽ chiều theo cậu sao? đừng đùa nữa, cậu không bao giờ tin đâu.

" nhưng thay vào đó tôi sẽ bắt nạt một mình anh thôi "

hắn nói mà cậu còn chẳng buồn bất ngờ, làm gì có chuyện hắn chịu làm người tốt bao giờ, cốt lại cũng chỉ muốn trêu đùa cậu mà thôi, cái văn của hắn, cậu đã thuộc nằm lòng rồi.

lê quang hùng đảo mắt, tỏ vẻ chán chường mà cầm lấy tay hắn cắn lấy, tạo ra kẽ hở cho bản thân chạy trốn sau khi đã được chỉnh trang tử tế. ai mà thèm để cậu ta bắt nạt, ai chứ chắc chắn không phải cậu đâu.

" thế thì đừng chiều tôi, tôi mệt lắm. "

nói rồi cậu ngoảnh mặt bỏ đi ngay sau đó, để lại hắn đứng đó với câu từ chối đầy than vãn của mình. trần đăng dương không giữ, hắn chỉ đơn giản là châm cho mình thêm một điếu thuốc nữa, rít vào hơi sâu rồi phả ra một cách đầy thỏa mãn dưới ánh mắt mơ màng sương của mình.

" chơi chán chưa? "

hắn dựa người vào vách tường để hút nốt điếu thuốc còn dang dở trên tay mình, bỗng từ phía sau, một âm giọng trầm ấm được vang lên, vừa nhờn nhả lại vô cùng dịu dàng mà hỏi hắn. không cần quay đầu lại nhìn, hắn cũng đủ để đoán được đó là ai.

" anh nghĩ sao? "

tiếp tục phả làn khói trắng đục vào khoảng không trước mắt, trần đăng dương khẽ liếc nhìn bùi anh tú đang đứng ở bên cạnh mình mà hỏi. hôm nay y cũng phải theo ba mình đến tham gia tiệc mừng sinh nhật của đặng phu nhân, và y đã thấy hắn từ khi nãy rồi, chỉ là không muốn làm phiền đến thú vui của hắn nên cứ im lặng quan sát thế thôi.

" anh nghĩ sao cũng vậy thôi mà, dạo này em đâu còn muốn nghe lời anh nữa "

y hơi nhíu mày, cầm lấy điếu thuốc vắt vẻo trên môi cậu xuống rồi đưa lên miệng mình rít một hơi sâu, cả buổi không hút rồi, đúng là thèm thật.

" có bao giờ em chịu nghe lời anh đâu, huống chi là dạo này "

trần đăng dương khẽ cười, máu ghen của bùi anh tú lại bắt đầu nữa rồi, vậy mà chẳng hiểu sao y vẫn chịu thả hắn đi lông nhông ở ngoài kia mới hay. hắn chủ động ôm lấy eo y từ phía sau, đặt cằm mình lên đôi vai gầy của y mà nhỏ giọng.

" sao thế? giận em hả? "

bùi anh tú cảm nhận được mái tóc mềm của hắn đang dụi vào hõm cổ mình, lại làm nũng với y, suốt ngày hắn chỉ làm được ba cái trò này.

" có nên giận không đây? anh chiều em như vậy là để em đi chiều thằng khác à? "

hắn nghe y nói lại càng dụi sâu hơn, hệt như một chú cún nhỏ quấn lấy y, vừa ướt át lại nồng đậm mùi thúôc lá quyện vào hương rượu thoảng bị y vô tình ngửi được mà rơi vào đê mê, chỉ cần là trần đăng dương thì y sẽ nghiện mùi của hắn.

" dĩ nhiên là không nên rồi, anh không lỡ giận em đâu "

trần đăng dương khẳng định chắc nịch để bỏ qua đi vế sau y đề cập đến, thực ra dỗ dành bùi anh tú khá dễ, vì y luôn mềm lòng với hắn, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy, dù hắn có quá đáng đến đâu, y vẫn chẳng nề hà mà tha thứ cho hắn vô điều kiện như vậy.

" em đấy, cái gì cũng biết, chỉ có không biết điều thôi, càng ngày càng quá đáng "

y bất lực xoa đầu thằng nhóc bướng bỉnh này, đúng là trẻ con được chiều quá sẽ sinh hư mà nhưng cứ hễ nhìn thấy hắn vui vẻ, y lại không thể làm gì khác ngoài việc muốn chiều hắn.

" không được mắng em "

giọng hắn hơi dỗi, vang bên tai y khiến bùi anh tú không khỏi bật cười, nhõi con đáng yêu thật đấy, cứ như thế thì cả đời này y cũng không giận nổi hắn mấy phút mất.

" thật là.. chỉ giỏi làm nũng "

y bất lực chỉ đành xoay người lại, quẹt tay mình nhẹ qua mũi hắn dỗ dành rồi cùng hắn quay trở lại vào trong sảnh tiệc lớn, nơi mọi người đang vui vẻ uống rượu và thưởng nhạc dưới bóng trăng mờ.

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com