5
trần minh hiếu đã không còn quá xa lạ với những buổi tiệc thượng lưu, sa hoa và có phần truỵ lạc như thế này nữa nhưng để hỏi gã có hứng thú hay không thì không hẳn, bởi lẽ chúng vốn đã trở thành một phần cuộc sống của gã rồi, đôi khi là vì công việc, khi thì bị ép, số còn lại luôn là vì những mối quan hệ bất hảo nên gã không mảy may quá quan tâm đến cũng là lẽ thường tình. ngặt nỗi dù đã chán ngấy chúng, thế nhưng gã lại không thể mờ nhạt trong một không gian quá lớn như vậy, chỉ tính riêng những đối tác xa lạ vây quanh gã mỗi giây cũng đủ để xây thêm một sảnh tiệc nữa chứ đừng nói đến những mối liên hệ thân quen. chính vì vậy mà khi đặng thành an thầm đứng từ xa quan sát gã trong vài giờ cũng chưa lúc nào tìm thấy được kẽ hở để bản thân được bước vào không gian ấy, thậm chí anh còn buộc phải tự so sánh rằng nhà mình mới là chủ nhân của buổi tiệc này lại chẳng bận rộn bằng một vị khách tới chung vui như gã.
song, sau khi ba anh về vừa kịp giờ tiệc chính do anh chuẩn bị, cùng mẹ cắt bánh và phát biểu lời cảm ơn cũng bước tới chỗ gã để trò chuyện ngay. anh cũng không biết câu chuyện giữa họ là gì nhưng nó lại được diễn ra khá lâu khiến anh tò mò cứ ngoái nhìn mãi, trông lén la lén lút mắc cười lắm.
“ muốn nghe thì cứ đi lại đó đường hoàng mà nghe ”
tuấn tài nhìn bộ dạng đứa em trai bé bỏng của mình lúc này mà ngán ngẩm nói, có muốn tò mò thì cứ đường hoàng mà nghe thôi, cũng đâu phải chuyện bí mật gì, cùng lắm cũng là nói về mấy cái dự án gần đây hay những dự án cần hợp tác lâu dài giữa hai bên nhưng có vẻ đặng thành an lại thích nghe lén hơn thì phải. trần minh hiếu cũng để ý thấy điệu bộ lấm lét của anh cũng phải bật cười, anh đã nhìn gã cả buổi rồi nhưng lại chẳng chịu đến bắt chuyện với gã gì hết, rốt cuộc, vấn đề là ở đâu nhỉ?
“ em đâu có muốn nghe, ba nói chuyện với đối tác thì sẽ chẳng nói gì ngoài mấy chuyện công việc nhàm chán cả ”
đặng thành an xua tay, gạt bỏ đi đề xuất của anh trai mình, vốn dĩ anh luôn biết những người kia có thể nói chuyện gì với gã rồi và câu chuyện mà anh nói chắc chắn nó rất khác nhưng khi kẽ hở bị lấp đầy, anh lại chẳng biết mình nên ở đâu hay làm gì khi ấy, hay anh cứ đứng nhìn như thế thôi..
“ đối tác? tên gọi hay đấy ”
đôi khi anh sẽ buột miệng nói ra vài thứ vô ý nhưng tuấn tài lại nắm bắt mạch suy nghĩ vu vơ của em trai mình rất nhanh, suốt mấy tiếng đồng hồ, hắn không thể không nhìn ra ánh mắt đầy nhiễu loạn của anh khi hướng về người đàn ông tên trần minh hiếu kia được. ban đầu hắn cũng thắc mắc rằng tại sao anh lại quá để ý đến gã như vậy trong khi tình cảm của cả hai đang tiến triển rất tốt nhưng cách anh vô ý nói về gã đã giúp hắn hiểu được tất cả những thứ hắn đang nghi hoặc.
“ nhưng anh nghĩ em nên sửa lại đi an, vì chắc chắn cậu ta không nên nghe thấy nó đâu ”
không để anh kịp trả lời lại mình thì tuấn tài đã nói tiếp ý của mình. hắn nhấp hờ môi để đón lấy thứ rượu nồng tan vào nơi đầu lưỡi mà nhìn anh một cách đầy ẩn ý. đặng thành an không hiểu ý anh trai mình đang muốn nói đến là gì, nhưng sửa ư? anh phải sửa cái gì mới được?
“ hả? ”
đặng thành an chỉ có thể ngu ngơ hỏi lại hắn, bình thường tuấn tài nói chuyện với anh có hơi đáng ghét lại hay cáu kỉnh nhưng chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại nói chuyện nghiêm túc thế làm gì, anh thấy lạ lắm.
“ thật là.. đứa nào yêu vào rồi cũng ngu như vậy à? ”
tuấn tài thở dài mà hỏi một hơi, hỏi sao trần minh hiếu mấy hôm trước khi đi uống rượu với hắn lại nói về anh đầy muộn phiền như vậy, đặng thành an ngốc nghếch đến thế cơ mà. trần minh hiếu từng lè nhè với hắn về việc anh hay suy nghĩ vớ vẩn rồi cư xử kì lạ, ấy vậy mà hắn lại chẳng tin, bởi lẽ những người được nuôi bằng kim cương, ngậm thìa vàng mà lớn giống như họ, mấy ai lại đi đặt nặng chuyện gia thế bao giờ? cho dù là chịu cú sốc của ba năm trước, cũng không đến mức phải dùng đến hai chữ tự ti một cách quá đáng như vậy. và hình như đặng thành an đã vô tình quên mất rằng tất cả những người đang bao vây gã tại nơi này đều đang đến vì cái gia thế khiến anh phải đắn đo đó. nghĩ cũng thật nhức đầu, đặng thành an vậy mà lại toàn tự hành mình vất vả bằng mấy chuyện rỗi hơi ở đâu thôi.
đặng thành an thấy hắn nói rồi rời đi luôn mà không khỏi nhíu mày khó chịu, đang yên đang lành tự nhiên đi chửi anh là như nào, cái nết chướng cỡ đó bảo sao hai người họ cứ khắc khẩu mãi không nói chuyện vui vẻ với nhau được. hắn đi rồi anh cũng chỉ thôi, nâng ly rượu còn đang dang dở trên tay mình mà nhấp hờ, đảo mắt nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo đây.
xem ra hôm nay anh uống hơi nhiều rồi, đầu có hơi choáng một chút mà lờ mờ dò dẫm bước đi dưới ánh đèn vàng vọt. và có vẻ việc ngã vào người khác đã thành thói quen của anh thì phải, dạo này cứ hễ đang đi là sẽ trượt chân hay đâm rầm vào ai đó không còn là chuyện hi hữu với anh nữa rồi, lần này cũng vậy, anh lại vô ý va phải vào một cô nàng khá xinh xắn, trắng trẻo cùng hương thơm dịu ngọt khá dễ chịu mà làm đổ luôn rượu trên tay mình xuống bộ lễ phục lấp lánh của cô ấy.
" tôi xin lỗi.. cô có sao không? "
đặng thành an bối rối nhìn xuống vết rượu đỏ thấm đẫm váo chiếc váy trắng tinh khôi của người đẹp kia rồi mới ngước mắt lên nhìn. đột nhiên bên má anh cảm nhận được cơn nhau nhức như bị ai véo và giật mình hơi lùi người lại, thoát khỏi bàn tay thon dài đang chạm vào cái má mềm của mình.
" dễ.. dễ thương quá đi "
cô nàng kia dường như không quan tâm đến việc lễ phục của mình bị anh làm bẩn mà ngược lại còn cảm thán khen lấy khi thấy rõ gương mặt của anh dưới ánh đèn. đặng thành an ngơ ngác nhìn người con gái ấy, tuy mặc lễ phục nền nã nhưng đường nét khuôn mặt lại cực kì sắc sảo, đặc biệt là ánh mắt khá đanh được hài hòa cùng khuôn môi nhỏ xinh, tất thảy đều vẽ lên một gương mặt hoàn hảo không tì vết.
" h.. hả? "
đôi mắt đầy vẻ buồn chán của cô bỗng sáng rỡ lên, cả buổi tiệc ngày hôm nay ngoài đi cùng ba chào hỏi các bậc tiền bối trong giới ra thì cũng là đi trò chuyện với mấy ông già lắm lời nhiều ý khiến cô sắp ngấy đến phát điên cả lên, nào ngờ sắp được về lại gặp một thằng nhóc dễ thương thế này, nó tuy không cao lắm, lại vụng về va phải cô nhưng làm da trắng sứ cùng đôi mắt trong bối rối nhìn cô làm bản thân không kìm được lòng mà đưa tay véo má nó, ôi mềm mịn quá, siêu thích luôn nhưng sao nhỏ giật mình vùng ra sớm quá?
" chị không sao, nhóc con nhà nào mà khéo đẻ thế? xinh quá đi "
cô càng nói anh lại càng ngơ ngác, cứ như họ đang không cùng một cuộc trò chuyện vậy.
" à dạ, không sao thì tốt rồi. đây là danh thiếp của tôi, tôi sẽ bồi thường cho cô một bộ lễ phục khác thay cho lời xin lỗi nhé? "
dù vậy nhưng anh vẫn lịch thiệp giải quyết vấn đề theo cách thường thấy và lùi ra sau hai bước để giữ khoảng cách nhất định.
" đặng thành an? "
cái tên này quen quá, hình như là con cháu nhà họ đặng, lại giống với tên thằng nhóc ngày xưa đòi cưới cô nữa kìa, phải chăng...?
" thay vì bồi thường thì em kết hôn với chị đi "
vừa đúng lúc cô đang đau đầu suy nghĩ xem mình phải đào hôn với tên thiếu gia họ đặng kia như thế nào thì may mắn gặp lại nguời đặc biệt ở đây, đúng là đến ông trời cũng muốn giúp cô mà.
" cô đừng đùa nữa.. tôi không có.. "
đặng thành an nghe mà sượng đơ người, là sao nữa? anh liền từ chối ngay nhưng cô nàng kia lại không muốn cho anh nói tiếp, lập tức nắm lấy tay anh kéo lại rồi thẳng thắn khẳng định.
" là em nói muốn cưới chị trước mà nên chị mới quay về để cưới em đây "
hả? cô ấy nói cái gì vậy? đặng thành an nghe mà sốc chết đứng tại chỗ, cưới? ai nói sẽ cưới ai cơ? là anh nói á? đâu ra?
và trong khi anh còn chưa kịp phản ứng trước những gì mình vừa nghe được, người con gái kia lại cố tình áp sát anh hơn, kéo cà vạt của anh để hạ người anh xuống đặng thì thầm cho dễ hay định làm ra một hành động xấu xa chẳng hạn, nào ngờ đâu khi đôi môi cô gần chạm hờ vào má anh thì bỗng có một bàn tay rắn chắc xen vào giữa hai người họ, không nề hà gì mà bịt lấy miệng cô đẩy xa ra khỏi người anh, có thể nói là đẩy mạnh tới độ khiến cô suýt thì ngã, ấy thế mà xung quanh lại chẳng ai mảy may muốn chạy đến giúp đỡ cả.
" em ấy đã nói gì cơ? "
trần minh hiếu một thân u ám, đôi mắt lạnh lùng thường ngày của gã cũng đã rũ xuống mà bị che đi ít nhiều rồi lại gằn giọng hỏi khi vừa đến đứng bên cạnh anh. âm vực băng lạnh của gã khi ấy vang lên từ phía đằng sau khiến anh rùng mình mà rợn tóc gáy, không những thế, chỉ ngay sau khi mạnh tay đẩy một người phụ nữ xinh đẹp ra thì gã lại mỉm cười nhẹ đầy lịch thiệp với cái ánh mắt sắc và đanh đang hướng về đối phương rồi hỏi như vừa rồi chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra cả.
" anh.. "
đồng thời gã vòng tay qua siết chặt lấy eo anh rồi kéo về phía mình khiến anh có chút nhói mà khẽ nhíu mày ngước mặt lên nhìn gã đầy uất ức, sau đó thì lại khó xử gạt tay gã ra, dù sao cũng đang ở nơi đông người, gã làm vậy kì quá.
" này.. ơ.. "
bị bóp chặt miệng một cách đột ngột làm cô choáng váng không kịp định hình nữa, cũng may là chưa ngã nhưng tên điên nào lại đi đối xử với phụ nữ chân yếu tay mềm như vậy chứ? cô tức giận muốn chửi xối xả vào mặt cái tên đó nhưng vừa nhìn thấy mặt gã liền khựng lại ngay, chậc.. nếu là tên này thì chắc chắn là điên thật.
" thì ra là chị à? tôi lại cứ tưởng ai "
trần minh hiếu khóe môi ngày càng giãn hơn mà nhìn cô nàng trước mắt mình, rồi cũng cố khoác vai đặng thành an kéo sát về phía mình một lần nữa, chắc ở vị trí này, anh sẽ ngoan ngoãn ngồi yên cho gã thôi.
" nếu không phải chị thì em còn tính làm đến đâu.. hả hiếu? "
cô điềm nhiên mà tiếp tục nói, vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ nhưng ánh mắt vẫn cư nhiên dính chặt vào đặng thành an đang đỏ mặt ngại ngùng trong vòng tay gã kia. mà khoan đã, cô ấy gọi tên gã một cách thẳng thừng như vậy.. họ quen biết nhau sao?
" tôi chịu thôi "
gã hời hợt trả lời nhưng vẫn không quên giữ chặt lấy anh, tuy khóe miệng gã vẫn cười nhưng khóe mắt lại cứ như đang tối sầm, hoàn toàn không có chút ánh sáng nào cả. đặng thành an đứng như chờ chồng tại chỗ mà chẳng hiểu chuyện gì cả nhưng thấy sắc mắt gã tệ như vậy, anh lại không dám hỏi thêm gì cả.
" nhưng những gì chị vừa nói tôi nghe không rõ, chị có muốn nói lại lần nữa không? "
vẫn là nét cười đầy giả tạo đó dành cho cô, bao nhiêu năm trôi qua rồi gã vẫn y như vậy, chẳng có chút thay đổi nào. song, bây giờ gã còn đang đe dọa cô ư? cái thái độ hách dịch của gã lúc này thật chướng mắt, chẳng đáng yêu như thằng nhóc đứng kế bên gì cả.
" chị muốn cưới thằng bé này "
cô mà lại gã đe dọa sao? gã càng tỏ ra tức giận, cô lại càng hứng chí muốn trêu đùa, với lại, cô cũng chưa từng thấy trần minh hiếu để tâm đến một ai như vậy, nên cô càng tò mò hơn nữa.
đặng thành an một lần nữa giật mình thon thót khi bị cô chỉ đến đích danh, cùng đôi bàn tay đang đè nặng trên vai mình, cái tình huống chết tiệt này là sao?
" hay thật đấy, được cả chị lẫn em đều thèm thuồng đồ của tôi hết à? "
trần minh hiếu cười nhạt, ánh mắt như sắc lại dần mà trầm giọng mình xuống, nhấn nhá vừa đủ để đối phương cảm nhận được lời nói đầy ẩn ý mỉa mai của mình cùng sự tức giận đang đè nén mà được cố ý phơi bày một cách hớ hênh.
cả chị lẫn em? đừng nói là bùi anh tú cũng để ý đến thằng bé dễ thương này nha? mà nghĩ cũng đúng, nhìn kĩ thì hình như anh lại cực chuẩn gu của y thì phải nhưng rõ ràng thằng em trời đánh của cô đang chết mệt vì thằng nhóc trần đăng dương kia mà? sao cái mối quan hệ của đám nhóc con này rắc rối thế, gỡ ra thôi cũng nhức hết cả đầu.
" bùi anh nguyệt, chị vã lắm à? "
gã chẳng ngần ngại gọi tên cô mà giễu cợt, muốn cưới sao? nói nghe dễ dàng quá nhỉ? cô đã hỏi qua ý gã hay chưa mà dám nói như món đồ thuộc về mình như thế hả? nghe thật buồn cười.
" là nhóc con này bám riết lấy chị mày mà đòi cưới trước nhé, em nói vậy là quá đáng rồi đấy "
cô nhún vai, thở dài mà trả lời, thú thật trêu trẻ con cũng được tính là một thú vui lành mạnh mà, chỉ có hơi trục trặc một chút nếu lỡ may trêu phải một thằng điên như gã mà thôi.
" thật vậy sao? "
đặng thành an nghe trần minh hiếu nặng nề gằn từng chữ cúi xuống hỏi mình mà mặt tái mét, đôi mắt anh lại chạm đến ánh mắt xám xịt, có phần đục ngầu của gã càng khiến sắc mặt anh xanh hơn. gã mỉm cười chờ đợi anh còn anh thì hoang mang tột độ, chết tiệt.. anh nói thế với cô nàng kia bao giờ thế? anh không có mà..
" em.. em không có.. "
dưới bàn tay gã, cơ thể anh khẽ run lên, có phần né tránh mà quay mặt đi phủ nhận điều vô lí vừa rồi, anh không thể nào đòi hỏi chuyện cưới xin một cách vô ý và vô lý như thế được, vả lại đối tượng còn là chị gái ruột của bùi anh tú nữa, càng không thể nào, chắc chắn là cô cố ý trêu họ thôi.
" chị nghe rồi chứ, em ấy nói không có "
trần minh hiếu vẫn giữ thái độ ôn hòa của mình, chậm rãi tiếp tục cuộc trò chuyện vô bổ này. bùi anh nguyệt đứng ở phía đối diện một lần được nhìn thấy mặt bình thường này của gã mà bật cười, chó điên cũng có ngày biết giữ của rồi làm bản thân cô tự cảm thấy mình sống tới giờ này cũng không nhàm chán chút nào.
vốn còn định đôi co với gã thêm một lúc nhưng mà đến giờ cô phải ra về rồi, ba cùng em trai đang chờ cô ở ngoài xe nên cô cũng chẳng thể lán lại lâu, thậm chí là bùi anh tú đang nhắn tin giục cô nhiều đến phát bực cả lên, đành phải tạm biệt nhóc con xinh yêu này trước vậy rồi cô sẽ đến tìm anh sau, cô sẽ không từ bỏ đối tượng tuyệt vời như thế này đâu.
" hiếu, nghe em nói, em không quen biết cô gái đó đâu.. "
sau khi cô rời đi, trần minh hiếu liền buông tay ra khỏi người anh, tuyệt nhiên không nói lời nào mà cứ thế xoay người bỏ đi. không biết nữa nhưng đặng thành an liền vội vàng đuổi theo mà cố gắng giải thích, anh bị oan mà.
" ừ, anh biết rồi "
gã không giận anh, nhưng chắc chắn không vui vẻ gì, lại chỉ đơn giản là xoa đầu anh rồi lạnh nhạt nói. chỉ vậy thôi, còn không thèm nhìn anh lấy một cái nữa kìa, song cùng mẹ trần và trần đăng dương ra về luôn, còn chẳng thèm chào anh nữa, vậy mà nói không giận? gã bị hâm à?
________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com