6
đặng thành an bực dọc đến bức bối, trần minh hiếu thực sự cứ thế mà bỏ đi, không nhắn tin cũng không gọi điện cho anh như mọi khi mà như đã hoàn toàn biến mất vậy. quá đáng hơn cả là lý do gã làm thế lại chỉ vì một vài lời nói vô căn cứ của người ngoài, anh không đáng tin đến vậy à? rõ ràng gã đã nói là gã yêu anh cơ mà, yêu mà không tin tưởng rồi giận dỗi vô lí như thế mà được à?
để rồi sau khi tàn tiệc và cùng bố mẹ về nhà chung thì cũng đã gần nửa đêm rồi, trên suốt quãng đường đi đó, mặt anh cứ luôn hằn học không vui mãi, ai hỏi gì cũng lắc đầu trả lời cho qua khiến bà đặng khá lo lắng. vốn đặng thành an là đứa trẻ rất hiếu động, tuy nhiều lúc anh hay cáu bẩn vô lý nhưng cũng chưa từng tỏ ra nặng nề trước mắt gia đình của mình bao giờ cả. song, vừa về đến nhà, còn chưa kịp bước vào cửa lớn nữa, đặng thành an đã lại vội vã chạy ra khỏi nhà, gấp đến độ còn chẳng kịp nói một câu xin phép hẳn hoi với người lớn.
anh cũng chẳng biết bản thân mình đang làm gì đâu nhưng cứ như thằng dở hơi rồi bắt xe chạy ra tận ngoại ô vào cái giờ khỉ ho cò gáy này ấy. lúc đến nơi cũng đã hơn một giờ sáng luôn rồi, vậy mà đặng thành an còn chẳng có ý định vào nhà, dù sương đêm lạnh buốt người, anh vẫn cứ đứng dựa người ở vách tường lát đá nổi vân theo từng đợt gió thổi mà chờ đợi.
dĩ nhiên, đặng thành an cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì đâu, nhưng nếu anh đoán đúng, thì chắc chắn không bao lâu nữa, dù muốn, dù không anh vẫn phải vào nhà.
sương đêm ngày càng dày và buốt giá hơn khiến hơi thở của đặng thành an kúc này như đang bốc khói giữa không gian tĩnh mịch, xung quanh anh ngoài tiếng xào xạc vang lên khi tiếng gió thoảng rít qua từng kẽ lá thì chỉ toàn tiếng vo ve của những con muỗi vằn có khi to bằng cả đốt tay và một điều chắc chắn không thể tránh khỏi đó là bị chúng đốt đến sưng tấy cả chân, ngứa rát không nhịn được mà gãi liên hồi tới độ xước cả da lúc nào chẳng hay.
nhà có không về, đặng thành an có bị điên không?
" em ngày càng bướng nhỉ? "
tiếng bước chân lạch cạch vang lên bên tai anh, đặng thành an đang ngồi co người dưới cái chuông nhỏ, úp mặt xuống hai đầu gối vì mỏi cùng đôi tai đang ửng đỏ lên vì lạnh khi nghe thấy thứ mình cần, là âm giọng trầm ấm lại có phần gắt gỏng kia liền từ từ ngẩng mặt lên nhìn, quả nhiên là anh đoán đúng rồi.
đặng thành an im lặng nhìn một thân trần minh hiếu đang đứng trước mặt mình, dù gương mặt bị co cứng bởi khí lạnh, anh vẫn gắng gượng cong khóe môi mình lên để mỉm cười. chầm chậm bước về phía anh, gã không khỏi nhíu mày khi thấy đôi môi tái nhợt đang run lên vì lạnh của anh, điên mất thôi, gã đã nói là gã biết rồi mà, sao anh cứ lì lợm như vậy chứ?
anh chỉ chờ gã chủ động bước về phía mình, tức khắc liền luồn tay vào trong lớp áo khoác dày mà ôm chầm lấy gã, để sự ấm áp anh kiếm tìm phủ lấy mình trong đêm lạnh. thơm quá, đặng thành an mải mê đắm chìm trong mùi hương của gã để xua đi thứ hương ẩm mốc của rừng già sau mưa, lại lẫn trộn vào mùi đất bùn bốc lên nồng sộc nơi cánh mũi khiến anh khó chịu mà sụt sùi không ngừng.
trần minh hiếu cảm nhận được hơi lạnh từ bóng dáng nhỏ bé đang ôm lấy mình lại càng tức giận hơn, đôi tay anh lạnh ngắt đến độ dù qua một lớp áo gã vẫn cảm thấy được, ấy vậy mà anh lại cứ làm như không có gì, dụi đầu mình vào khuôn ngực săn chắc của gã mà nhỏ giọng.
" em đói.. "
thanh âm dịu ngọt khẽ thì thầm bên tai khiến gã như phát điên lên vậy, đây là câu duy nhất anh có thể nói vào lúc này à? sau khi làm gã tức giận hết lần này đến lần khác thì anh lại dỗ gã bằng việc làm khổ chính mình à? đặng thành an có biết anh làm vậy là đang thách thức giới hạn của gã chứ không phải đang dỗ dành gã hay không?
trần minh hiếu im lặng kéo đặng thành an vào nhà, đặt anh ngồi xuống chiếc sofa dài mềm mại, bật máy sưởi rồi quấn anh vào chăn ấm và ngoảnh mặt đi vào bếp. gã nhanh chóng pha một ly sữa nóng rồi quay lại đưa cho anh trước, sau khi dùng tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể của anh thấy đã ấm hơn mới yên tâm đi vào bếp một lần nữa. suốt cả quá trình kéo dài nửa tiếng đồng hồ đó, gã tư nhiên vẫn chẳng nói lời nào cả nhưng đặng thành an cứ khẽ cười suốt dù chẳng biết bản thân đang cười vì điều gì.
" èo.. em muốn ăn mì cơ "
đặng thành an ngồi một lúc cũng cảm thấy hơi nóng, anh thuận tay tắt mây sưởi đi rồi bật quạt số nhỏ cho thông thoáng rồi lon ton chạy vào bếp xem thử xem gã đang làm gì. lại nấu cháo, gã cứ nấu cái món nhạt nhẽo đó cho anh ăn mãi không biết chán hay sao? hiện tại anh muốn ăn mì gói cơ, vậy chỉ đành ôm lấy gã từ phía sau để đòi hỏi thôi.
anh biết gã cảm nhận được vòng tay mình nhưng vẫn im lặng mãi, chỉ đứng im tiếp tục khuấy nồi cháo đang sôi sùng sục mặc anh thích làm gì thì làm. vì thế nên đặng thành an đã tinh nghịch hôn lên cổ gã, vừa thấy trần minh hiếu khẽ ngẩng đầu lên mà khựng lại, anh liền mỉm cười nhón chân lên tiếp tục cắn nhẹ vào vành tai gã, liếm dọc đường nối giữa cổ với xương hàm trong khi vẫn dùng ánh mắt mình quan sát thật kĩ biểu cảm của gã.
" không được, em ra ngoài ngồi đợi tử tế đi "
ngay khi đặng thành an muốn hôn lên đôi môi gã, trần minh hiếu liền né tránh, gã hơi lùi đầu mình lại, biểu cảm gương mặt bất lực thấy rõ mà cất lời, đặng thành an nghịch quá rồi.
anh lại không quá bất ngờ với sự né tránh của gã vì lần nào gã giận dỗi gã chẳng vậy. ánh mắt anh đanh hơn một chút, không nhịn được phải mỉm cười nhìn gã, không cho hôn chỗ này, thì anh sẽ hôn chỗ khác để thay thế thôi. vòng tay anh siết lấy gã chặt thêm một chút, di chuyển sang bên còn lại để tựa cằm mình lên bờ vai gã mà tiếp tục nói.
" em chỉ muốn ăn mì thôi "
đặng thành an ẩm ướt thì thầm bên tai gã, lại có chút dịu nhẹ mà mơn trớn hõm cổ gã đến khi bầm một mảng thành vết mới chịu thôi. trần minh hiếu cũng lực bất tòng tâm với thằng nhóc này, không biết ai mới là người phải dỗ dành ai nữa.
đôi tay anh lại nghịch ngợm mò xuống đũng quần gã, khẽ nhìn sang biểu cảm của dối phương lúc này mà suy xét xem mình có nên tiếp tục hay không.
" anh trả lời em đi chứ "
nhận thấy gã vẫn cứ im lặng mãi, anh liền phụng phịu cố xoay người trần minh hiếu lại, mặt đối mặt với mình. đặng thành an bực dọc nói trong khi gã vẫn đứng im tại chỗ mà dửng dưng nhìn anh, thật sự rất khó chịu.
" đã chịu khổ chờ anh đến vậy mà.. "
anh lầm bầm trong miệng về nỗi uất ức của mình, giọng ngày càng nhỏ dần nhưng gã vẫn tinh ý nghe ra, cũng do anh tự chuốc khổ vào mình cơ mà? sao bây giờ lại than vãn thế này?
" sao em dám chắc anh sẽ đến hả? rồi lỡ anh không đến thì em tính sao đây? "
trần minh hiếu nghĩ tới bộ dạng lạnh cóng như xác chết của anh khi nãy mà không khỏi tức giận. không một tin nhắn, không một cuộc gọi cũng chẳng nói gì với nhau mà anh dám đánh liều đứng chờ một thân một mình ở cái chốn ngoại ô vắng vẻ này sao? đặng thành an, anh không biết hai chữ " nguy hiểm " đọc như thế nào à?
" thì chắc là lôi mấy tên hay lẽo đẽo theo em ra bắt họ gọi anh tới thôi, kiểu gì anh cũng phải đến gặp em mà "
đặng thành an đảo mắt, ngán ngẩm nói. từ ngày xuất hiện mấy cái đuôi cứ bám theo anh bất kể ngày đêm thì anh đã đoán được họ là người của ai rồi, chưa kể là còn cài định vị trên máy anh rồi anh đi đâu, làm gì cũng được báo cáo lại với gã nữa thì chắc chắn khi biết anh đứng lì ở một nơi hoang vắng như vậy giữa đêm khuya, gã chắc chắn sẽ chạy tới ngay. mọi người cũng từng cảnh báo anh về việc trần minh hiếu có tính chiếm hữu rất nặng nề, đến cả trần đăng dương cũng bị gã kiểm soát tới mức chẳng thể làm gì ngoài việc mặc kệ và coi đó như là một phần tồn tại trong cuộc sống của hắn. anh đã từng không tin cho đến khi biết bản thân mình bị theo dõi, rồi nhất cứ nhất động đều bị chụp lại làm báo cáo thì dù không muốn cũng phải tin thôi, dẫu sao thì ngoài việc đó ra gã cũng không làm gì quá đáng, cứ xem đó như một sự bảo vệ âm thầm cũng tốt mà.
" em biết từ khi nào? "
gã chậm rãi hỏi rồi thuận tay tắt bếp đi khi nồi cháo đã sôi đến sắp khê đến nơi, múc ra bát và bưng ra đặt xuống mặt bàn lớn, cuối cùng vẫn là không cho anh ăn mì. đặng thành an tuy hơi hụt hẫng nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lại phía bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống trước đợi gã.
" em không biết nữa nhưng chắc cũng lâu rồi "
" vậy.. em không cảm thấy khó chịu à? "
trần minh hiếu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh, như một thói quen vốn có mà múc một muỗm cháo lên rồi thổi nguội, từ từ đút cho anh ăn.
nuốt miếng cháo còn hơi ấm vào bụng, đặng thành an nhạt miệng hời hợt trả lời gã rồi mở miệng chờ miếng tiếp theo.
" dĩ nhiên là có chứ nhưng em sợ anh lo nên kệ thôi "
chẳng ai điên đi cảm thấy thoải mái với việc làm gì cũng có người nhìn chằm chằm vào mình như thế nhưng suy cho cùng so với việc tức giận và phản kháng điều đó rồi làm gã lo lắng dẫn đến không vui thì thôi thôi anh đành kệ vậy. dù sao để được anh trong tầm mắt đối với gã có lẽ sẽ tốt hơn.
trần minh hiếu hiểu ý anh nói, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. sợ gã lo? vậy sao anh không thể sợ bản thân mình sẽ cảm thấy không thoải mái chứ? đúng là cạn lời mà.
" từ mai sẽ không có ai đi theo em nữa đâu "
gã đút anh thêm vài muỗm nữa rồi nói, so với việc bản thân mình không yên tâm khi đặng thành an vượt ngoài vòng kiểm soát của mình thì khiến anh phải cố gắng chịu đựng vì mình càng khiến gã bức bối hơn.
" tại sao? em cũng đâu cấm đâu "
bỗng nhiên gã lại nói vậy làm anh có chút thắc mắc, tuy bình thường gã vẫn hay hỏi ý anh nhưng cũng không hẳn là hỏi, gần như toàn làm xong rồi mới hỏi cho có nên anh cũng quen rồi. bây giờ khi anh quen thì lại chịu dừng những hành động đó chỉ vì anh nói bản thân mình khó chịu sao? đôi khi anh cảm thấy gã thực sự rất khó hiểu đấy.
" tại anh khó chịu "
gã lau miệng cho anh, nhàn nhạt nói càng làm đặng thành an tự đặt cho mình nhiều câu hỏi hơn. khó chịu? không phải anh mới là người nên khó chịu à? sao lại đổi thành gã mất rồi, thật tình..
" anh lúc nào cũng nhớ em đến phát điên còn chúng thì lại được ngắm em mỗi ngày, chỉ nghĩ tới thôi là thấy bực bội rồi "
trần minh hiếu áp tay mình lên gò má anh, vân vê làn da mịn màng cùng đường nét xinh đẹp gã nhớ thương, dáng vẻ xinh đẹp như vậy, thực chỉ muốn một tay nhốt anh lại, tốt nhất là khóa luôn chân anh ở trên giường để chỉ mình gã được ngắm nhìn, chỉ mình gã được thưởng thức thôi.
đặng thành an nghe gã nói thì chợt bụm miệng cười khúc khích, ở đâu ra cái kiểu tự nghĩ rồi lại tự ghen tuông vớ vẩn như gã vậy chứ? nói như gã thì chẳng lẽ gã sẽ ghen với đồng loạt nhân viên thường làm việc với anh hàng ngày hay với gia đình anh chắc? nghĩ thôi đã thấy đến một đứa trẻ ba tuổi còn có suy nghĩ chính chắn hơn gã nữa.
" anh nhớ thì có thể đến tìm em mà "
anh được no bụng lại bắt đầu cảm thấy đôi mắt mình đang díu lại, đẩy ghế ra rồi đứng dậy, đặng thành an không chút do dự mà hạ người xuống ngồi vào lòng gã, dựa dẫm nơi ấy mà thả lỏng mình hơn nhưng cũng không quên trả lời lại gã để câu chuyện được tiếp tục.
" anh đã luôn làm như vậy rồi "
gã ôm chặt lấy anh, đặng không để anh bị trượt xuống, đôi mi dài rũ xuống cùng thân mình nhỏ càng nép vào người gã hơn khi cảm nhận được vòng tay đang siết lấy mình, đặng thành an thoải mái dụi mái đầu có chút xù lên của mình mà ngoan ngoãn nằm trong lòng gã.
trần minh hiếu hơi cúi xuống, ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp trong vòng tay mình mà không khỏi mủi lòng. hết chuyện này đến chuyện khác, gã cứ dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy thôi, điều đó cũng khiến gã tự hỏi rằng mình có thể yêu anh đến mức nào mà cứ liên tục thách thức giới hạn của bản thân mình vì anh đây. chưa kể việc gã phải tự bất ngờ với chính mình khi nhận thực được việc bản thân bắt đầu biết nghĩ đến cảm xúc của anh thay vì áp đặt cảm xúc của mình vào đó như cách gã thường hay làm. tất cả đều rất khác với một trần minh hiếu trong mắt mọi người, ngoại trừ anh.
" thay vì vậy, mỗi khi nhớ em, nếu không tiện gặp mặt, anh đều có thể chụp ảnh gửi báo cáo cho em, em sẽ không phiền đâu "
đôi mi đặng thành an khép hờ, khuôn miệng xinh khẽ cong lên mà chậm rãi nói, vừa có ý đùa lại thật lòng muốn gã làm như thế, dù sao cũng không chỉ có mình gã nhớ anh, anh cũng nhớ gã nữa, với lại anh cũng tò muốn biết gã đang ở đâu và làm gì hàng ngày ấy.
" là em nói đấy nhé, nếu em dám chê phiền thì em chết với anh "
gã quẹt nhẹ qua mũi anh, yêu chiều cảnh cáo. song lại bế đặng thành an đi vào giường ngủ, cũng đã muộn lắm rồi. tuy nhiên anh cứ bồn chồn mãi không ngủ được, dẫu rằng bản thân vẫn đang được gã ôm vào lòng nhưng anh cứ cảm thấy xa lạ thế nào ấy, hay do bình thường vòng tay gã không lỏng lẻo như thế này chăng?
đặng thành an bức bối ngước lên nhìn gã, đẹp quá, gương mặt gã khi ngủ cứ như tượng tạc vậy, ngũ quan vừa sắc nét lại hài hòa đến lạ, nhìn vào cảm giác khá ấm áp, tĩnh lại rồi khẽ xao động như tán lá rủ soi bóng mình dưới trăng thanh làm anh cứ muốn ngắm mãi. những lúc thời gian như chạy từng nhịp trong đầu anh thế này, đặng thành an lại có cảm giác muốn hôn, thứ mà anh từng chán ghét trước đây. ấy thế lại gặp phải gã, ngay từ lúc chạm môi gã lần đầu đến nay, anh cứ vương vấn mãi, vì khi hôn trần minh hiếu, nó ngọt lạ thường lắm.
khẽ nuốt khan một hơi, đôi môi anh khẽ mở, có hơi khô, từ hơi thở đến ánh mắt đều muốn quyện lấy gã, quấn lấy hương thơm nồng và luồn sâu vào sự mềm mại vốn có bị che lấp bởi lớp da nứt nẻ có phần bong chóc ở hiện tại. đặng thành an như kẻ nghiện lên cơn thèm thuốc, trong lòng cứ khó chịu mãi không thôi, lại bị mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu phiền nhiễu khiến cơ thể anh ngọ nguậy không ngừng. và ngay khi anh nhất quyết phải làm điều gì đó, rướn người lên muốn thỏa mãn nhu cầu của bản thân thì đột nhiên trần minh hiếu lại dùng tay mình cảm anh lại, dù là đặt tay mình lên đầu anh hơi ấn xuống rồi xoa nhẹ như đang an ủi, nhưng anh vẫn cảm thấy tổn thương vô cùng trước sự từ chối dứt khoát của gã.
" nghịch quá, em mau ngủ đi "
trần minh hiếu vẫn nhắm nghiền mắt mà nói còn anh thì ấm ức rúc sâu vào lòng gã, tên đáng ghét, sao vẫn chưa hết giận thế? anh đã dỗ đến mức này rồi.. tên xấu xa.. không thèm hôn nữa, anh sẽ không bao giờ hôn gã nữa, lần nào dỗi cũng vậy hết, trần minh hiếu đúng là tên nhạt nhẽo..
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com