Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

đặng thành an nằm gọn trong lòng trần minh hiếu ấm ức mãi không tài nào ngủ được. gã không thấy mình vô lý lắm hay sao mà ngủ ngon lành như vậy? anh có làm gì sai đâu chứ, sao anh lại bị gã dỗi như đã thực sự đi ngoại tình thế?

anh biết gã ghen, nhưng đâu thể đến mức dỗi anh lâu thế được, đã cất công đến tận đây dỗ vậy mà vẫn chẳng được gì cả, cứng gì mà cứng thế, nói yêu anh suốt ngày nhưng lại không thể mềm lòng với anh một chút được hay sao?

sự bức bối trong lòng càng lớn lại càng khiến đặng thành an khó chịu, anh không vui, tại sao gã có thể chăm sóc anh cẩn thận trong khi vẫn giận dỗi không muốn để anh chạm vào như thế? gã là tiên chắc? thử hỏi nếu không dỗi, thì bây giờ họ đang làm gì rồi? sung sướng không muốn lại muốn làm khổ anh.. lẽ nào.. gã chán anh rồi?

một câu, hai câu rồi ba câu, những câu hỏi có dài, có ngắn lại ngắt quãng, đứt đoạn cứ liên tục gặm nhấm lấy suy nghĩ của anh lúc này khiến đặng thành an chợt hụt hẫng, anh.. không biết nữa nhưng gã thực sự sẽ chán anh thật sao? hay thực sự là gã đã chán ngấy lên rồi? làm sao đây? anh không ngăn được những dòng suy nghĩ vớ vẩn đó vây lấy mình, chán anh sao? gã ư? không thể nào..

" đặng thành an "

trần minh hiếu bất lực gọi thẳng tên họ của anh khiến đặng thành an hoảng hốt khựng lại, nhưng cúi gằm mặt sâu hơn nữa. thật tình.. sao tự nhiên lại ngậm lấy thằng nhỏ của gã mà nghịch ngợm như vậy? song, gã cứ có cảm giác như anh đang mút mạnh hơn nữa khiến gã có muốn anh dừng lại cũng không lỡ cất lời. từ khi nào mà..

" em.. "

đặng thành an đang di chuyển chiếc lưỡi nhỏ của mình đi dọc thân gã, cố gắng đi vào sâu nhất ở tận bên trong, nào ngờ đâu  lại nghe thấy tên mình với âm giọng lớn vang lên làm anh phát hoảng cả lên, bối rối dừng lại nhưng tuyệt nhiên không nhả ra, cũng không nhìn gã. ấy vậy mà, anh dừng lại không lâu thì tiếp tục mạnh tay hơn, như dồn nén hết sự uất ức mình đang phải gánh chịu vào đó vậy, để rồi chẳng màng đến hậu quả nữa, cứ đâm đầu làm điều mình muốn thôi. trần minh hiếu tuy không tránh nhưng cũng không muốn tiếp tục trong tình trạng này liền đưa tay muốn ngăn anh lại, nào ngờ, ngay khi gã vừa đặt tay xuống cằm để nâng mặt anh lên cho anh nhả ra liền thấy những giọt nước mắt lã chã rơi, thêm đôi mắt anh hoen đỏ đầy tủi hổ đang nhìn chằm chằm vào gã cùng đôi môi run rẩy khẽ mím lại, tất thẩy đều thấm đẫm nỗi uất ức mà đối mặt với gã khiến trần minh hiếu không khỏi giật mình.

phải, đặng thành an vừa khóc vừa giải tỏa sự bức bối của mình cùng với nó mà chẳng nói lấy một lời, và dù gã đã có ý muốn dừng, anh lại như chẳng quan tâm rồi mút xuống sâu hơn nữa, để xem gã có thể cứng được bao lâu.

" sao lại khóc rồi đúng là.. hết cách với em "

gã chậm rãi ngồi dậy để anh phải gồng mình nâng người lên theo mình, dứt khoát kéo anh lại, bắt anh đổi tư thế mà ngồi vào lòng mình rồi mới từ từ dùng lưỡi mình liếm nhẹ, lau đi những giọt nước còn vương nơi khóe mắt anh. đặng thành an lúc này miệng đã mỏi nhừ lại khát đến khô khốc, anh cần nước, khát quá.

" là.. hức.. do ai hả? "

nhưng càng nghe gã nói, anh lại càng khóc to hơn, dù đã khát khô đến phát sặc cũng không muốn nói cho gã biết, chỉ để tiếng ho khan hòa vào tiếng nấc mà nức nở. thấy vậy, trần minh hiếu liền siết chặt lấy vòng tay mình mà ôm anh vào lòng, xoa lưng dỗ dành, cứ như em bé vậy.

" là do anh, đừng khóc.. anh xin lỗi "

đặt môi lên mái tóc mềm của anh rồi hôn xuống, trần minh hiếu dịu dàng trả lời anh, đồng thời lại ôm chặt anh hơn, cho đến khi vòng tay anh không còn buông thõng mà bám lên tấm lưng mình thì gã mới yên tâm khẽ thở phào.

đặng thành an im lặng ôm lấy gã, tựa cằm lên vai gã mà không ngừng rơi nước mắt, đừng khóc ư? anh không làm được, lần nào gã cũng làm anh uất ức muốn khóc hết, tại sao chỉ có anh phải khổ sở vì gã vậy cơ chứ? nhưng anh không thể ngăn mình ngừng làm được, chỉ biết khóc nấc lên thôi.

phải mất một lúc đặng thành an mới bình tĩnh hơn một chút, khẽ nới lòng vòng tay mình mà lùi người ra sau để bản thân đối mặt với gã, nhìn sâu vào đôi mắt sâu đầy phức tạp của gã, chần chừ một hồi mới dám mở hờ khuôn miệng mình ra. cái dáng vẻ đáng yêu này thật là.. cứ làm trần minh hiếu không khỏi bật cười mà dịu mắt nhìn anh mãi không rời.

" vẫn không được hôn sao ? "

nhận thấy gã vẫn im lặng không nhúc nhích, đặng thành an buồn rầu cụp mắt xuống, nhỏ giọng mà sụt sùi hỏi gã. trần minh hiếu là đá à? đã khóc đến sưng húp cả mắt rồi mà.. hức.. sao vẫn cứng thế?

trần minh hiếu thoáng nghe được lời anh nói cùng gương mặt đỏ dần lên của đặng thành an làm gã phải khẽ ho khan vài tiếng, dễ thương quá.. nhưng hình như gã cứng thật rồi.

" em muốn hôn anh à? "

gã nhịn cười, cố ra vẻ nhàn nhạt hỏi anh khiến ánh mắt của đặng thành an như sáng rỡ lên, không nghĩ nhiều mà khẽ gật đầu ngay.

" nhưng anh không muốn thì phải làm sao đây? "

nhìn thấy biểu cảm hụt hẫng của đặng thành an, khóe môi trần minh hiếu trộm cong lên, không biết sao thằng nhóc này ngày càng đáng yêu ấy, cứ khiến gã muốn làm người xấu mãi thôi.

nhưng mà gã hỏi anh phải làm sao thì anh biết sao được? anh đã dùng đủ mọi cách rồi đấy thôi, lại còn chẳng ngại ve vãn gã nữa mà cũng đâu có tác dụng, cục đá kia vẫn chưa chịu nứt vỡ nữa.

" thì kệ anh "

đặng thành an tinh nghịch nói rồi nhanh chóng rướn người đến đặt môi mình lên môi gã thăm dò trước, nhận thấy gã không tránh mình nữa mà chỉ ngồi im thôi, anh liền mạnh dạn mút lấy cánh môi gã rồi ấn xuống, dùng cả lưỡi mình liếm nhẹ muốn tiến vào nhưng gã lại không chịu mở miệng khiến đặng thành an tức tối liền cắn mạnh, tuy không chảy máu nhưng chắc chắn cũng đau đấy.

cái thằng nhóc nghịch ngợm này, cắn cũng mạnh ra phết, nét mặt trần minh hiếu thoáng nhăn lại nhưng không lâu, như kiểu giả vờ phối hợp cho anh vui vậy. ban đầu gã muốn hôn anh anh còn từ chối mãnh liệt lắm cơ mà, xem ai bây giờ muốn hôn anh đến mức khó chịu không ngủ nổi kìa, nghĩ thôi cũng thấy đáng yêu muốn chết rồi.

" anh là trẻ con à? sao anh cứ dỗi là không cho hôn thế? anh bị hâm à? "

đặng thành an bực tức không nhịn nữa mà mắng gã, nhẹ nhàng không được, mềm mỏng cũng không xong, đến nhõng nhẽo gã cũng không nề hà gì, nếu còn phải đổi cung cách nói chuyện thêm một lần nữa thì chắc chắn là anh đang bị điên, chắc chắn đấy. vì chỉ có bị điên mới trằn trọc đến ba giờ sáng chỉ vì một tên dở hơi như gã thôi.

" nói lại nghe xem ai mới là trẻ con đây hửm? "

trần minh hiếu khẽ bật cười, sao bảo anh sợ gã lắm cơ mà? thậm chí đã lâu rồi anh còn chẳng lớn tiếng với gã, thật chẳng quen chút nào nhưng vì đó là đặng thành an, nên gã đành phải tập quen dần thôi. nâng khuôn trang nhỏ nhắn và ôm trọn lấy trong lòng tay mình, gã đột ngột hạ người xuống chủ động khóa môi anh thật chặt, cũng như chiều theo ý anh, dùng lưỡi mình xâm nhập rồi quyện vào cái lưỡi nhỏ xinh đẹp kia mà càn quấy cho thỏa ý nguyện của nhóc con hay nhiễu nhương làm loạn nhà mình rồi lưu luyến không muốn buông lơi chút nào.

gã.. sao cứ thích tấn công anh bất ngờ thế? nghe thanh âm ngọt ngào đang khẽ thì thầm bên tai mình mà mặt anh cứ đỏ ửng lên, thậm chí là đến cả vành tai anh cũng vậy, ngại ngùng rồi đỏ lựng hết lên trông yêu lắm.

" em.. thì.. là em "

ừ thì.. đặng thành an lại ngập ngừng thuận theo ý gã nữa rồi, thiếu nghị lực quá đi. nhưng biết làm sao được, đó cũng là sự thật mà, ai bé hơn thì được làm trẻ con thôi. hơn nữa, chính trần minh hiếu cũng muốn anh trẻ con cơ mà, gã thích chiều theo ý anh muốn còn anh thì thích được gã chiều, không còn gì có thể hợp hơn được nữa, quá hoàn hảo đi.

đặng thành an thậm chí còn chẳng muốn nghe gã nói thêm câu nào mà chỉ muốn hôn lên môi gã thêm một cái nữa thôi, có lẽ anh đã nghiện thật rồi, mà một khi đã nghiện thì khó bỏ lắm. nhưng trần minh hiếu lại một lần nữa dùng tay cản anh lại, chắn trước khu vực cấm mà ra lệnh giới nghiêm khiến đặng thành an bỗng trở nên hoang mang vô cùng.

" ơ.. "

thả cho một lần là đủ rồi, nuông chiều trẻ con cũng có giới hạn, nếu cho ăn kẹo nhiều quá sẽ bị sâu răng, rồi càng không nên chiều đến hư, đã là trẻ con thì phải đi ngủ sớm, trẻ thức tới giờ này chỉ có thể là trẻ hư thôi. và dù cho đặng thành an có phụng phịu thêm nữa cũng vô dụng thôi, không có tác dụng với tảng đá như gã đâu.

" anh vẫn giận ạ? "

anh ngơ ngác ngước mặt lên hỏi gã, lại còn vô thức thêm cả kính ngữ y hệt như một đứa trẻ vậy, hành động đó lập tức khiến trần minh hiếu đơ người. gã chìm sâu vào đáy mắt long lanh nơi anh, mắc kẹt lại không muốn thoát ra, sao có thể tồn tại một bóng dáng yêu đến vậy được nhỉ? gã đang tự hỏi rằng đặng gia có nuôi nhầm anh lớn lên bằng kẹo ngọt thay vì cơm trắng hay không? chỉ mới ' ạ ' một tiếng thôi mà gã đã muốn đứng tim mất rồi.

" ư.. ưm.. "

trần minh hiếu lại đột ngột chiếm lấy đôi môi anh, đồng thời lật người anh nằm xuống dưới thân cho mình đè lên đặng dễ gặm nhấm thứ quả căng mọng, ngọt ngào kia mà không bị bất kì tác động nào phiền nhiễu. trẻ con thì sao chứ? chiều cho hư luôn cũng được, dù sao thì gã cũng đã chiều một đứa đến hư không sửa được rồi, có thêm một đứa nữa cũng không thành vấn đề, chỉ cần vẫn thuộc về gã là được, hư hay phá gì cũng vậy, cứ nghịch đi, hậu quả gã lo cho hết.

" anh từng nói rồi mà an "

gã chậm rãi nói, tạo khoảng thời gian đủ dài để tiếp tục mơn trớn xuống hõm cổ trắng nõm của anh mà cắn xuống, đến khi hằn dấu răng mới hài lòng nhả ra. hình như đặng thành an vừa quên mất việc bản thân mình vừa làm cho thằng nhỏ của gã ngóc đầu dậy thì phải, tính ra nó cũng bức bối đủ lâu rồi đấy.

" anh không thể tức giận với em được "

ánh mắt gã đột nhiên sắc hơn, sự kìm nén bấy lâu như được phóng thích mà vồ lấy con mồi béo bở đang bày ra trước mắt để cấu xé điên cuồng. đặng thành an bị tấn công dồn dập liền cảm thấy ngợp, đến thời gian thở còn chẳng có đã phải hứng chịu đòn tiếp theo rồi. khổ như vậy lại chẳng dám than lời nào, âu cũng do anh khơi mào trước mà, giờ mà dám than, có khi gã lại mất kiểm soát thì chỉ anh thiệt thôi.

" a.. nhưng.. anh vừa tức giận với em còn gì? "

đặng thành an cố gắng nói chuyện để chừa cho mình mấy nhịp thở dưới sự ma sát của gã, cái gì mà không thề tức giận với anh chứ? nói dối, mới vài phút trước thôi còn giận anh không cho động vào nữa cơ mà, sao mà gã có thể tự tin khẳng định một điều vô lý như vậy được.

" cái đấy gọi là dỗi, không phải tức giận "

ủa? hai từ đó có gì khác nhau à? đều là loại cảm xúc có khiến con người ta mất kiểm soát hành vi thôi mà. nhưng cho đến giờ đặng thành an mới nhận ra lời nói của trần minh hiếu rất lươn lẹo luôn, chuyện kiểu nào gã cũng lắt léo theo ý mình được hết, chắc chắn sai cũng thành đúng, mà dù gã có nhận sai đi thì vẫn thắng được trong tư tưởng người khác ấy, chẳng hiểu sao làm được như vậy luôn. nhưng thực lần nào nghe được lời xin lỗi của gã là y như rằng bản thân anh sẽ vô thức nghi hoặc rằng mình có đang quá đáng hay không ấy, nhiều lúc thấy khó hiểu lắm mà lại chẳng tài nào giải thích được.

" cái gì.. ưm.. anh cũng nói được.. "

nhưng anh vẫn không chịu thua, rõ ràng là gã đã giận đến mức không muốn nói chuyện với anh mà cứ chối mãi, lần này, anh quyết không chịu thua đâu.

" nếu em không tin thì mình cá cược thử xem "

trần minh hiếu vừa cắm cọc xuống vừa đưa ra một lời để nghị khá hấp dẫn cho anh, dĩ nhiên là lưỡi gã bây giờ đang hoạt động liên tục, cứ hễ dứt lời là lại cúi xuống cắn mút cơ thể anh không thương tiếc, cho đến khi rải đều dấu hôn lên tấm lưng trần trụi mới hài lòng mà tạm nghỉ một chút. 

" hả.. ? cá.. gì cơ? "

đặng thành an bị gã ấn xuống đau đến mụ mị, gã nói gì vốn cậu chẳng nghe rõ, mà nhiều khi cũng chẳng quan tâm vì cả cơ thể và tâm trí anh đều đang bận nương theo nhịp thở của gã rồi.

" cá cược "

gã lại bắt bệnh anh rất nhanh, riêng về khoản nghe hiểu đặng thành an có hơi yếu, nhất là khi đang nói chuyện trong hoàn cảnh khó khăn này, còn tính riêng trong công việc thì nó lại là ở một khía cạnh rất khác, cho nên trần minh hiếu đã tốt bụng ghé sát tai anh mà thì thầm một cách chậm rãi hơn.

" cá cược? anh đâu có thiếu thứ gì , sao tự dưng muốn lại muốn chơi cái trò đó với em? "

đặng thành an thành thật hỏi, đối với cá nhân anh thì anh không mấy thích thú với mấy trò thế này đâu, vì thường nó là thú vui cho mấy bọn công tử rảnh rỗi không coi ai ra gì nên chẳng mấy khi anh tham gia vào loại giải trí vô bổ đó, nhưng nếu gã muốn, anh vẫn miễn cưỡng chơi được.

" anh thiếu vợ "

trần minh hiếu khẽ cười mà thì thầm vào tai anh, con người sinh ra sao có thể không thiếu cái gì được? ai rồi cũng phải thiếu hụt cái gì đó thôi và gã cũng không ngoại lệ. nghe gã nói, anh liền khựng lại, nói cái gì nữa vậy làm anh bất giác ngại đến đỏ mặt rồi đây này. thiếu cái gì mà tào lao vậy, đặng thành an ngượng ra mặt buộc phải hắng giọng nói cố để cho gã không nhận ra nét mặt ấy của mình.

" vớ.. vớ vẩn nhưng anh muốn cá cược như nào? "

để anh chạm đúng tâm bẫy rồi còn gì thuận lợi hơn nữa, gã cứ được đà mà gài con thỏ non này tiếp thôi.

" làm anh tức giận đi "

" hả? "

lần này là đặng thành an hỏi thật, không phải hỏi vì không nghe rõ đâu, tự dưng đang yên lành không muốn lại muốn cự lộn cãi nhau đến tức giận là sao nữa?

" nếu em làm được thì mọi thứ của anh, kể cả mạng sống này sẽ cho em tùy ý quyết định "

" ngược lại, nếu em không thể làm được thì cuộc đời em phải thuộc về anh "

trần minh hiếu dừng mọi hành động của mình lại để anh có thể tập trung nghe rõ, nhưng càng nghe, đặng thành an càng bối rối hơn nữa, gã có thực sự nghiêm túc không vậy?

" tức là..? "

đặng thành an ngập ngừng mồi chữ cho gã vì anh không dám chắc ý anh đang hiểu có giống ý gã muốn anh hiểu hay không nữa, anh cũng không biết nữa.

" chúng ta kết hôn đi "
________________________________________________

trễ tí hihi 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com