8
mơ màng thức giấc khi mới tờ mờ sáng lại cảm nhận được cơn đau ê ẩm khắp thân mình, lê quang hùng không khỏi nhăn nhó với đôi mắt đã mở hờ, mệt quá, cậu như chẳng còn sức lực để ngồi dậy nữa rồi. song, cả thân thể nhỏ bé lại bị cánh tay to lớn của tên điên đang say ngủ nằm bên cạnh cậu chắn ngang rồi đè xuống, nặng chết đi được. nếu chỉ là thỏa mãn nhu cầu tình dục thì thà hắn ta cứ làm cho xong rồi cút đi còn hơn là nằm ôm cậu ngủ cả đêm như thế này, nó cứ kì lạ thế quái nào ấy.
nghĩ lại thì sau buổi tiệc lần trước thì hắn có biến mất vài ngày, cậu tưởng đâu hắn đã chán việc trêu đùa mình rồi chứ, nào ngờ đâu hắn không những đi đi về về nhà cậu thường xuyên hơn cả lúc trước, song có lúc còn ở lì cả tuần liền mà không hề bước chân ra khỏi nhà. lâu dần, có khi thời gian hắn ở đây còn nhiều hơn cả cậu nữa, khắp nhà toàn là mùi hương của hắn, tuy khá thơm dịu và thoải mái nhưng cậu không thích, rõ ràng là nhà của cậu cơ mà, có phải khách sạn đâu mà hắn cứ tự ý như thế được.
rồi lại với tay lấy điện thoại được đặt lên mặt tủ đầu giường, cậu mệt mỏi nhìn những con số nhỏ xíu đang hiển thị trên màn hình, mới năm giờ thôi, sớm quá. tuy là vậy nhưng cậu đã thức thì khó mà ngủ lại được nên mới bức dọc gỡ cánh tay rắn chắc đang vòng qua eo mình ra rồi cố gắng ngồi dậy, xuống giường và đi vào phòng tắm.
soi mình trước tấm gương chói, lê quang hùng khẽ tặc lưỡi nhìn đống dấu vết vết chi chít hắn để lại trên cơ thể cậu, hắn chắc chắn là chó, chắc chắn đấy, sao có thể kín đến mức không nhìn thấy một khẽ hở như thế? sài gòn thì nóng tới 40°C, cậu còn phải đi làm, chẳng lẽ cứ phải mặc áo cao cổ suốt ngày sao? nghĩ thôi đã thấy điên rồi.
ngâm mình trong làn nước ấm, mồ hôi cứ thế túa ra hòa vào nó như giúp cậu giải tỏa hết sự bức bối trong người. dạo gần đây cậu khá ít gặp anh, vì dự án chung của họ cũng đã thành công quá tốt đẹp rồi nên hiện tại cả anh lẫn cậu đều bận với những công việc riêng. mà tính ra cậu còn gặp trần đăng dương nhiều hơn cả anh nữa, đúng là tên rảnh rỗi mà. nhưng ít ra hắn không quấy nhiễu cậu nhiều như trước nữa, ngoài việc cứ phải làm tình liên tục ra thì thời gian còn lại hắn như hoàn toàn mất hút luôn, như thể đã coi cái nhà cậu thành khách sạn thích thì đến, xong việc thì đi rồi ấy.
lê quang hùng bực tức là vậy nhưng hoàn toàn không nhận ra bản thân mình không hề bài xích việc phải tiếp xúc quá thân mật với trần đăng dương, thậm chí dạo này hắn còn hay như tên dở hơi suốt ngày bắt cậu ngồi yên hàng giờ liền cho hắn ôm, cậu là gấu bông chắc? song, việc hắn ở lì nhà cậu làm cho lê quang hùng như phải chăm thêm một đứa trẻ phiền phức, cơm cũng phải nấu cho hắn ăn, rượu cũng phải uống cùng hắn, đọc sách hay xem mấy cái phim vớ vẩn cũng vô tình làm cùng nhau hết thảy để rồi bây giờ đến cả việc sấy tóc hắn cũng sai cậu, bắt cậu làm giùm, tay chân lành lặn mà cứ như bị què cụt vậy, cái gì cũng bắt cậu làm cho riết làm cậu cảm tưởng như hắn không mở miệng ra thì thôi, mà cứ hễ mở ra là lại gọi cậu vậy.
mới đó mà đã hơn cả tiếng trôi qua rồi, mải suy nghĩ vớ vẩn khiến lê quang hùng còn chẳng màng để ý giờ giấc nữa, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng báo thức hàng ngày, cậu mới biết là sắp đến giờ đi làm rồi. từ từ quấn chiếc khăn tắm bông mềm quanh hông mình, mái tóc ướt sũng rũ xuống nhỏ giọt được lau đi bằng một chiếc khăn khác, đến khi khô ráo hơn một chút, cậu mới bước ra ngoài phòng khách sấy thêm một lúc cho khô hẳn.
hôm nay cậu được mời đến diễn thuyết tại đại học luật với tư cách là cựu thủ khoa cũng như đại diện cho một thế hệ đi trước quay về truyền cảm hứng cho thế hệ sau, tuy chẳng mấy hứng thú với việc này nhưng giáo sư, người đã dẫn dắt cậu đi từ những ngày đầu đã ngỏ lời với cậu, dĩ nhiên cậu không thể từ chối được. dù sao cũng chỉ là dành chút thời gian đến nói vài câu thôi, cũng không làm ảnh hưởng đến lịch trình sẵn có của cậu là bao, nên cậu khá thoải mái, coi như có thêm vài giờ để nghỉ ngơi.
buổi diễn thuyết nhỏ thôi nên cậu cũng không quá cầu kì về trang phục, cứ mặc vest đen như thường ngày đi làm rồi phối thêm cặp kính đắt đỏ làm điểm nhấn nữa là được. chọn cà vạt thì lại càng dễ hơn nhưng chọn đồng hồ mới là việc dễ khiến cậu phân vân, bộ sưu tập bạc tỷ đó của cậu cũng không dưới chục chiếc, dù đã chọn ra ba chiếc ưng ý nhất, vậy mà cậu vẫn đứng lựa cả nửa tiếng vẫn chưa quyết định được.
" anh cứ lấy đại một cái đi "
trần đăng dương từ đâu đi lại vòng tay bám lấy cậu từ phía sau, hình như hắn mới ngủ dậy, nghe giọng còn ngái ngủ lắm, đầu tóc còn bù xù chẳng thèm chải chuốt, nhìn mắc cười sao ấy. lê quang hùng như đã quá quen rồi nên còn chẳng buồn phản ứng lại.
" đừng cắn "
mãi cho đến khi cảm nhận được lưỡi hắn đang liếm cổ mình, cậu mới giật minh nghiêng đầu sang một bên để tránh, cũng may là mấy dấu cũ trên cổ đã mờ dần rồi nên mới mặc được vest, giờ hắn mà lên cơn thì cậu phải đi thay bộ khác để che đi thì mệt lắm. trần đăng dương ở phía sau nhíu mày nhìn cậu, làm gì có chuyện lê quang hùng nói là hắn sẽ nghe, và chẳng để cậu nói thêm lời nào, hắn đã dùng tay mình giữ chặt lấy đầu cậu mà hôn sâu xuống, lần đầu là chỉ hôn, lần thứ hai chạm môi là hắn luồn lưỡi vào bên trong cậu mà càn quấy khiến lê quang hùng đến thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, miệng nhỏ bị xâm chiếm sâu đến mức tràn cả nước ra ngoài, kéo theo cả sợi chỉ bạc dài nương theo hướng hắn buông lơi khi kết thúc.
" tôi khá thích cái ngoài cùng đấy "
ngập lấy vành tai cậu rồi thì thầm, hắn thoải mái khiến nó ướt nhẹp song cũng bỏ đi vào phòng tắm, cuối cùng cũng chịu để cho cậu yên cái thân được một lúc, sáng nào cũng như sáng nào, mệt mỏi chết mất. thở dài một hơi rồi cậu lại mặc kệ hắn, bước vào phòng bếp làm vài món đơn giản để lót dạ trước khi đi.
thật ra thì bình thường trần đăng dương tắm khá lâu, hôm nào nhanh thì hơn một tiếng, lâu thì gần ba tiếng nên thường đồ ăn sáng cậu không mấy khi nấu món nước, mà cái tên công tử bột đó cũng khó chiều, khẩu phần ăn cũng có hơi trẻ con, sau vài lần nấu thì cậu vô tình nhận ra thôi, nhưng tại sao lê quang hùng lại phải chiều hắn vậy?
trên đường lái xe đến trường cũ, lê quang hùng có tạt vào trung tâm thương mại để mua ít quà tặng giáo sư nhân dịp gặp lại, bởi thường cậu cũng khá bận rộn nên họ không hay gặp được nhau, chỉ là lần này có dịp nên mới có thể dành thời gian gặp riêng một chút thôi.
" nghe nói anh ấy là chủ tịch của tập toàn luật lớn nhất nhì trong cả nước đấy "
" đúng á, chúng ta có được buổi diễn thuyết này là phải cảm ơn giáo sư từ đấy, mấy anh chị khóa trên có kể anh ấy là học trò xuất sắc nhất của giáo sư, nếu giáo sư không trực tiếp mời thì chưa chắc anh ấy đã đến đâu "
" mà nha, ban đầu nghe mọi người bàn tán ấy, cứ tưởng anh ấy là một ông chú mọt sách nhàm chán chỉ biết vùi đầu vào học thôi, có người còn chê ảnh xấu rồi khó ưa nữa cơ xong mấy chị trong ban tổ chức phải đính chính vội là ảnh rất hiền luôn, đẹp trai, tài giỏi lại còn tử tế nữa. "
" phải phải, chỉ có đẹp trai tử tế mới mua nước cùng đồ ăn nhẹ cho chúng ta thôi, ôi đã đẹp còn giàu, ga lăng nữa, biết bao giờ mình mới gặp được một người thứ hai như vậy ? "
nghe mấy bạn nữ đáng yêu bàn tán về nhân vật lớn đã dành ra chút thời gian qúy báu để về giao lưu với khoa mà có chút ghen tỵ, mấy thành viên bên ban điều phối nghe mà không thể ngừng cười, thật ra thì họ khen cũng đúng, cũng là lần đầu gặp được người chu đáo như thế mà, nhưng lời bàn tán thì cũng chẳng khác gì lời đồn đại cả, chi bằng cứ gặp người thật, việc thật là chính xác nhất rồi.
về cơ bản thì buổi diễn thuyết của cậu không có gì quá đặc biệt, ngoài việc có hơi ồn khi mấy bạn gái cứ la ó ầm ĩ cả lên thậm chí còn có bạn đứng ở dưới giảng đường cố đưa tay lên để tặng quà cho cậu nữa rồi thêm mấy bông hoa nhỏ chẳng hạn. song, đến phần giao lưu trực tiếp, cậu phải trả lời khá nhiều câu hỏi, tất nhiên cậu sẽ bỏ qua mấy câu hỏi ngớ ngẩn như anh có người yêu hay anh có vợ chưa mà chỉ trả lời những câu mang tính chuyên môn cao thôi, tính ra thì cũng khá suôn sẻ, chỉ là có một bạn nam sinh hơi quá khích một chút, có nắm tay và ôm cậu giữa lớn trường lớn như thế nên cậu cũng có chút khó xử, dù đã cố gắng gạt ra nhưng cũng phải mất một lúc mới tách được bạn khỏi người mình, nhưng nói đúng hơn thì lê quang hùng cảm thấy những rắc rối này thật phiền phức, biết vậy từ đầu cứ từ chối đại cho rồi.
" chào tạm biệt các bạn, hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội làm việc cùng nhau nhé! "
sau khi nói lời cuối, lê quang hùng nhanh chóng di chuyển ra sau khán đài để nhường lại sân khấu cho các tiết mục khác và tranh thủ đến văn phòng khoa trò chuyện với giáo sư một lúc trước khi ra về.
văn phòng của khoa hình như đã sửa sang lại một chút thì phải, thay vì là hai gian như ngày xưa thì bây giờ lại là năm gian để vận hành thuận tiện hơn, trong đó có một phòng lớn riêng nằm ở dọc cuối gian trong cùng là phòng riêng của giáo sư từ, cũng là trưởng khoa hiện tại.
" thầy ơi, em tới r.. "
tuy nói là mối quan hệ thầy trò nhưng đối với cậu thì còn hơn cả thế nên cậu khá thoải mái trong cách nói chuyện với người thầy của mình, vừa gần gũi lại không bị hỗn hay bị sượng. nhưng giáo sư lại không có ở văn phòng, thay vào đó thì có một bạn sinh viên đang đứng xoay lưng về phía cửa, dáng người cao ráo, ăn mặc gọn gàng, có vẻ là cũng đang chờ giáo sư về để nộp bài tập chăng? và khi nghe thấy giọng nói của cậu vang lên, chắc chắn ai cũng sẽ quay lại nhìn thử xem, không quay lại thì thôi, vừa quay qua một cái là lê quang hùng lập tức đứng hình mà chết trân tại chỗ ngay lúc này.
" ơ, trùng hợp thật, cả hai đứa đều ở đây à? "
giáo sư từ mỉm cười chào hai giảng viên khác của khoa rồi mới mở cửa bước vào ngay lúc cậu định mấp máy nói gì đó nên đành thôi.
" thầy, đây là.. "
lê quang hùng có vẻ hơi nóng vội mà ngập ngừng hỏi ông về người đang ngồi bên cạnh mình, đối diện với giáo sư. trần đăng dương, cậu không hiểu, sao hắn ta có thể ở đây được? đây cũng đâu phải nơi hắn thích thì có thể tự tiện đến được. không biết mắt cậu đã mở lớn như thế nào khi thấy hắn đứng trong văn phòng khoa lúc đó, cậu chỉ biết là bản thân mình thực sự đã ngạc nhiên vô cùng.
" à, thầy quên chưa giới thiệu nhỉ? đây là trò dương, cậu ấy là sinh viên có thành tích xuất sắc nhất khóa này đấy, có khả năng sẽ trở thành thủ khoa cả đầu vào lẫn đầu ra giống như em năm đó vậy "
hả? ủa? là sao? cậu vừa nghe cái gì vậy? có phải lê quang hùng đã nghe nhầm rồi không? sinh viên ư? hắn ta sao? trần đăng dương vẫn còn đang theo học đại học và chưa tốt nghiệp? thật á? đùa, không thể thế được, trông hắn ta chẳng giống sinh viên chút nào, lại còn là sinh viên có thành tích xuất sắc, đàn em được đánh giá là ưu tú sẽ nối tiếp thành tựu của cậu nữa, càng nghĩ càng thấy không thể nào.
trần đăng dương liếc sang nhìn biểu cảm phong phú của cậu mà khẽ cong môi, chuyện hắn còn đi học khiến cậu thấy lạ đến vậy à? chỉ là học thôi mà, người ta học cả đời còn chẳng ai nói gì. khi nãy ở hội trường thấy lê quang hùng đứng phía trên bục sân khấu, thú thật hắn cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ con người tuyệt vời trong lời mấy đứa phiền phức kia lải nhải lại là người bị mình trêu đùa hằng đêm, cũng khá thú vị nên hắn đã tốt bụng ngồi lại nghe một chút rồi mới đi nộp bài.
" vậy ra đây là đàn anh ưu tú thầy thường nhắc tới đúng không thầy? "
còn chẳng để giáo sư kịp giới thiệu cậu, hắn đã cố tình hỏi lại ông trước, nhấn vào giữa câu cùng một nụ cười niềm nở khi nhìn cậu khiến lê quang hùng rùng mình. cái tình huống chết tiệt gì thế này?
" ừ, em ấy là sinh viên khiến thầy tự hào nhất đấy. em nên tranh thủ làm quen đi, biết đâu sau này có thể nhờ em ấy giúp đỡ "
lê quang hùng ngồi nghe thầy nói mà sặc, phải hắng giọng để nén lại tiếng ho khan của mình, thầy có nhầm không vậy? hắn ta thì cần gì đến sự giúp đỡ của cậu chứ?
" vậy.. mong được anh giúp đỡ nhiều hơn nha ạ, em thích bài diễn thuyết của anh lắm "
hắn đưa tay về phía cậu, giọng nói có chút cao rồi nói, trần đăng dương còn cố ý dùng kính ngữ để trêu cậu đồng thời bóp chặt lấy tay cậu khiến lê quang hùng giật mình mà vô thức nhìn hắn, khi ấy, hắn mới chịu buông ra, cái biểu cảm kì lạ đó lại là sao nữa? lạnh gáy thật đấy.
" à ừ.. cảm ơn cậu "
cậu ngượng ngùng ra mặt làm hắn khá hài lòng, nhưng có vẻ thầy trò cũ có rất nhiều chuyện cần tâm sự, vẫn là hắn nên đi làm việc của mình thì tốt hơn. nộp bài xong là hắn xin phép đi trước để nhường lại không gian riêng cho họ.
nghe tiếng cánh cửa được đóng lại, lê quang hùng thở phào như vừa trút được tảng đá đè nặng xuống đất vậy, sao đi đâu cũng đụng mặt tên khó ưa đó hết vậy, thật tình..
trần đăng dương đã rời đi nhưng lại chưa hề đi vậy, bởi ngoài ôn lại những kỷ niệm cũ ra, giáo sư cứ ngồi khen hắn suốt cả buổi, lại còn nhờ cậu xem thử bài của hắn rồi nhận xét nữa, bấy giờ cậu chỉ chợt nghĩ rằng nếu hắn biết chuyện này không biết sẽ khó chịu đến mức nào đây, nghĩ thôi cũng thấy nhức đầu rồi.
ngồi trò chuyện với giáo sư khoảng gần hai tiếng thì cậu cũng xin phép ra về vì thầy còn có cuộc họp ngay sau đó. còn cậu thì không về luôn được, hắn đã nhắn tin bảo cậu ra nhà kho cũ sau trường để gặp hắn sau khi kết thúc, có chết lê quang hùng cũng không muốn đi nhưng không đi thì kết cục khi về nhà cũng chẳng khác gì nhau, chi bằng cứ đi đại cho xong.
vì là nhà kho cũ nên ánh đèn ở đây khá lập lòe, lại bụi nữa, bộ hắn không thể chọn mấy nơi sạch sẽ và sáng sủa hơn như mấy quán cà phê hay chí ít là một phòng học trống à? đến rồi còn chẳng thấy hắn đâu, ngó qua, ngó lại đều không thấy, mùi ẩm mốc bốc lên khiến cậu hơi khó chịu, rồi còn có cả mùi thuốc lá, có lẽ vì vậy nên cậu mới kiên nhẫn đi sâu vào trong thêm một chút, quả nhiên là của hắn.
vừa nghe thấy tiếng bước chân vang lên càng rõ bên tai mình, trần đăng dương dập điếu thuốc còn dang dở trên tay mình và chờ đợi, lê quang hùng biết ý cũng không nói thêm gì mà cứ thế đi về phía hắn thôi, cho tới khi bị cánh tay hắn tóm lấy kéo vào một nụ hôn sâu nút lưỡi mới chững chân mà dừng lại, suýt nữa thì mất thăng bằng rồi.
" ư.. từ từ.. "
lê quang hùng hổn hển cố tách môi mình khỏi môi hắn mà nói, sao tay hắn lại bóp mông cậu nữa rồi, đừng nói là hắn muốn làm ở đây đấy, tuyệt đối không được.
" đàn anh cần nói gì với tôi à? "
trần đăng dương cợt nhả siết chặt lấy eo cậu mà hỏi, mắt hắn híp lại rồi hạ người xuống cắn sâu vào da thịt cậu, đau quá. đàn anh cái gì, phải khổ đến mức nào mới trở thành đàn anh của một tên khốn nạn như hắn, ai chứ riêng cậu chắc chắn không thèm.
" cậu.. cậu còn đi học thật à? "
cậu kiếm đại câu hỏi nào đấy để nói cho có thôi, nhưng có khi cậu vẫn chưa tin thật, ai mà nghĩ một tên lêu lổng như vậy ở tuổi này còn chịu đi học đàng hoàng cơ chứ, dẫu biết là hắn ta cũng giỏi nhưng không phải vì thế mà nghĩ hắn vẫn còn mang cái danh là sinh viên ấy.
" hôn tôi một cái, tôi sẽ trả lời "
hắn bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của lê quang hùng, nếu không đi học thì hắn phải đến nơi nhàm chán này làm gì? chẳng lẽ đến đây chơi gái chắc? nhưng nếu cậu đã hỏi thì hắn không thể không trả lời được, và phải có điều kiện hắn mới trả lời.
" còn lâ.. ưm.. "
dường như cậu vừa quên mất rằng mình không có quyền quyết định, dù cậu có từ chối thì hắn vẫn hôn như bình thường thôi, thậm chí còn ấn xuống sâu hơn khiến lê quang hùng không thở được mà ứa nước mắt rồi sụt sùi cứ như con mèo bị ướt mưa ấy.
" cậu.. thôi bỏ đi "
lê quang hùng muốn chửi nhưng cũng chẳng biết phải chửi cái gì nữa, có bao nhiêu lời lẽ cậu cũng dùng hết cả rồi, giờ có nói thêm cũng vậy mà. trong khi đó tay hắn chẳng chịu đặt yên một chỗ, cà vạt của cậu cũng vì thế mà bị xộc xệch ít nhiều, chưa kể cổ áo cậu còn bị hắn cởi ra đến hai, ba nút nữa, tổng thể thực khác hẳn so với bộ dạng đường hoàng lúc ban đầu.
trần đăng dương vốn không định kết thúc nhanh như vậy, hắn cắn môi cậu khiến lê quang hùng đau mà kêu lên, bàn tay thon dài cũng theo quán tính mà nắm lấy đầu hắn, ghì lực rồi giữ lấy, tuyệt nhiên không phải do cậu chủ động muốn hắn hôn sâu đâu, chỉ là do hắn đột ngột bế cậu nhấc lên mới vô tình làm thế thôi.
" đàn anh có muốn tôi tiếp tục không? "
lại là cái giọng đó nữa, cái giọng nói giễu cợt chết giẫm của hắn ấy, cậu không phải đàn anh của hắn càng không muốn tiếp tục làm chuyện này ở đây, cuối cùng cũng chỉ đành thỏa hiệp mà lắc đầu trả lời.
nhận được câu trả lời rồi nhưng hắn vẫn im lặng mà nhìn cậu, lê quang hùng khẽ đảo mắt, như đang nghĩ ngợi điều gì, sau đó lại nuốt khan xuống một ngụm nhỏ và từ từ đưa đầu mình tiến sát lại, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn thêm một lần nữa thay cho điều kiện đàm phán.
cậu đã chân thành muốn dừng lại như vậy rồi, hắn cũng đâu lỡ từ chối được, đồng thời đưa lưỡi mình vào trước để biến nụ hôn vụng về của cậu thành nụ hôn kiểu pháp như ý hắn muốn mãi mới chịu thôi.
" ha.. cậu út nhà họ trần vậy mà lại là gay à? tin hot phết đấy "
_______________________________________________
Đăng bù hôm qua 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com