9
ánh đèn flash chớp nháy chiếu thẳng vào mắt trần đăng dương hệt như đang khiêu khích hắn một cách trắng trợn, ngay tức khắc, hắn lại ôm lấy lê quang hùng để cậu nép vào người mình, không chút do dự mà xoay lưng lại, bĩnh tĩnh gài từng cái nút vừa bị mình gỡ ra.
sau lưng hắn là một đám người đang đi đến, câu nói giễu cợt đầy ác ý kia là được phát ra từ tên cầm đầu, cái thứ tóc vàng đeo khuyên bạc lấp lánh nhìn thấy gớm đứng gần hắn nhất nếu so khoảng cách ấy. chết tiệt thật.. tâm trạng vui vẻ của hắn cứ thế mà bị phá hủy mất rồi. nhưng dường như trần đăng dương lại chẳng thèm để tâm đến chúng, hắn ung dung chỉnh trang lại cho bóng dáng nhỏ bé trong lòng mình, thậm chí là còn dư cả thời gian miết lại từng nếp áo khiến tên tóc vàng như phát điên mà quát lớn.
" này thằng điếc.. mẹ kiếp thằng chó kia "
lê quang hùng nghe tiếng quát lớn, mặt lạnh tanh mà đưa tay muốn đẩy hắn sang một bên, lũ nhóc ranh này, cậu phải dạy cho chúng bài học nhớ đời mới được. thế nhưng, trần đăng dương, hắn hoàn toàn không nhúc nhích, thậm chí là còn siết lấy hai bên cánh tay cậu rồi giữ chặt, chẳng thèm lo lắng mà nói nhỏ với cậu, chỉ vừa đủ cho hai người nghe.
" về nhà trước đợi tôi, nếu anh không muốn lãng phí thời gian ở đây "
sau lưng hắn, cậu không thể định hình được có tổng bao nhiêu người bị thân hình cao lớn kia đã che đi gần hết rồi, nhưng xét theo âm vang của tiếng xì xào, chắc cũng phải có tới ít nhất là bốn, đến năm người đấy, chưa kể nhìn xung quanh nhà kho cũ này, có quá nhiều thứ dễ gây thương tích, sao cậu có thể cứ thế mà bỏ đi mặc kệ hắn được?
" hôm nay.. tôi rảnh "
lê quang hùng khẽ cụp mắt, nhỏ giọng trả lời, cậu chẳng phải lo lắng gì cho hắn đâu, chẳng qua nếu bây giờ cậu thực sự bỏ đi thì lại không quân tử chút nào, cậu không phải người sống hèn như vậy, hơn nữa lũ nhóc này, vốn dĩ cậu có thể giải quyết được dễ dàng mà.
" má.. chúng mày còn dám ở trước mặt tao mà chim chuột à, mấy thằng gay tởm lợm? "
tên tóc vàng lại một lần nữa tức giận rú lên, vậy mà trần đăng dương còn chẳng buồn quay đầu lại nhìn, vẫn bình thản tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở với lê quang hùng. hắn nghe cậu nói liền cong môi đầy hài lòng, lại khẽ liếc xuống nơi cổ tay cậu, nâng lên rồi nhíu mày, mặc tiếng bước chân ngày càng gần mà chậm rãi tháo nó ra.
" chậc.. tôi đã nói thích cái ngoài cùng rồi mà, anh chẳng bao giờ chịu nghe lời tôi nhỉ? "
cách hắn chậm rãi nhấp nhả từng chữ đầy sự giễu cợt vang lên bên tai cậu khác hoàn toàn với tốc độ hắn cầm đồng hồ đeo ngang một cách hờ hững ở mu bàn tay, siết lại rồi xoay nhẹ mà vung lên đấm vào mặt tên ngu đang cố tiếp cận hắn từ đằng sau một đòn đau đớn, mạnh tới mới, khóe môi nó đã bật ra máu tươi, ôm lấy vì đau và lùi lại vài bước.
lê quang hùng chứng kiến một màn này lại chẳng có biểu cảm gì quá đặc biệt, chỉ là thấy hơi xót một chút, cái đồng hồ tiền tỷ của cậu cứ vậy mà bị vấy bẩn bằng máu của một thằng giời ơi đất hỡi nào thậm chí cậu còn chẳng quen nữa, biết vậy sáng nay khi hắn nói thích, cậu cứ chọn đại theo ý hắn cho rồi, giờ thì hay quá, chiếc cậu thích nhất bị hắn phá hỏng luôn rồi. nhưng trong khoảnh khắc vừa nãy, cậu lại vô tình bị cuốn vào thứ ánh mắt chuyển dời của hắn, nó đục rồi trắng dã trông rất đáng sợ, nó còn sắc và lạnh tanh như mới bị đóng băng cách đây không lâu vậy, rồi khi máu bắt đầu bám lên thứ vàng sáng chói kia, ánh mắt ấy lại như đói khát đến lạ, nó không sáng mà tối sầm, ánh lên chút tia đỏ rồi lại u ám nhìn thẳng vào con mồi trước mắt mình.
" á.. thằng khốn này "
tên tóc vàng lại càng tức giận hơn, cố dùng tay che đi máu đang chảy dọc xuống lòng bàn tay mình, khó chịu khi mùi máu tanh nồng sộc lên đầu cánh mũi mà chửi đổng. nhưng nó đến đây để kiếm tiền, không phải để lao vào đánh nhau nên dù tức, nó vẫn phải nhịn lại mà thương thảo.
" trần thiếu vẫn nóng tính như ngày nào nhỉ? tao chỉ đến để bàn chuyện làm ăn, kiếm chút tiền thôi mà "
trần đăng dương vẫn đứng yên tại chỗ, thoáng nhìn qua thứ lấp lánh hắn đang cầm trên tay mà im lặng, hình như hắn mượn nhầm đồ mất rồi.
" rồi sao? "
hắn lười nhác trả lời, sự chán ghét tuy không quá rõ ràng trên gương mặt điển trai kia nhưng vẫn đủ để lê quang hùng nhận ra rằng có vẻ như hắn đã chán ngấy mấy tên đần độn này rồi.
" vừa rồi chúng mày làm gì, điện thoại của tao quay lại sắc nét lắm đấy, nếu tao bán cho bọn chó săn của mấy nhà đài hay báo nhảm clip trần thiếu gia của chúng ta là một thằng gay gớm ghiếc thì chẳng phải sẽ hot lắm hay sao? "
" chà.. cả tiếng thu cũng rõ nữa, tao không ngờ đến mày cũng có thể đĩ như vậy với một thằng đực rựa đấy "
tên đó cứ liên tục khiêu khích hắn bằng những lời lẽ thô bỉ nhưng hầu như trần đăng dương lại chẳng có chút phản ứng nào, đến cả một cái nhấc mắt cũng không có trong khi đôi mày của lê quang hùng đã nhíu lại vì chướng tai từ lâu.
" cho tao con số "
hắn lại rảnh rỗi xắn tay áo mình lên cảm thêm một chút, hời hợt nói làm tên kia cười phá lên sung sướng, không hổ danh là người nhà họ trần, không lòng vòng mà rất thẳng thắn đi vào vấn đề, cái tính làm việc nhanh gọn như vậy mới dễ nói chuyện chứ.
" năm trăm.. à không phải là một tỷ, đưa tao một tỷ, tao sẽ xóa sạch không còn chút dấu vết nào "
ha.. đòi cũng được giá phết, chuyện hắn là gay có sức hút đến vậy à? kiếm tiền dạo này cũng dễ quá nhỉ?
" quét mã đi "
trần đăng dương chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi quần của lê quang hùng ra, không chút do dự mà mở khóa màn hình khiến cậu phải trợn tròn mắt nhìn. sao hắn có thể thản nhiên dùng điện thoại người khác một cách tự tiện như thế được? ủa? mà sao hắn biết mật khẩu máy cậu? trong khi đó tên tóc vàng cùng lũ chó đẻ theo sau lưng nó thì cười toe toét, vui như mở cờ trong lòng khi sắp thành công chiếm được mòn hời lớn.
" này.. "
lê quang hùng bất mãn gọi hắn, rõ ràng là điện thoại của cậu mà, với lại hắn làm gì biết mã mà đòi dùng tiền của cậu chuyển đi lung tung như vậy, thích thì đi mà lấy tiền của hắn ấy, đồ điên. ngược lại, trần đăng dương còn chẳng thèm quan tâm đến, rất tự nhiên cầm lấy tay cậu kích hoạt tài khoản bằng vân tay rồi nhàn nhạt nói thêm.
" lùi ra đằng sau đi "
cậu thậm chí còn chẳng biết hắn đang muốn làm trò gì, ấy vậy mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn lùi lại vài bước. thấy vậy, trần đăng dương hoàn toàn hài lòng rồi hướng ánh nhìn của mình về tên dốt nát đang thực sự lấy mã qr để đưa ra trước mặt hắn.
một bước, hai bước.. rồi đến bước thứ ba, một khoảng cách đẹp để trần đăng dương túm lấy cổ áo nó rồi đấm một cú thật mạnh, tiện chân đá vào hàng của nó và đạp ra xa khiến nó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nằm sõng soài trên nền gỗ mục. đồng thời lúc đó hắn cũng thuận tay quăng điện thoại về phía sau trả lại cho cậu khiến lê quang hùng bị giật mình mà đưa tay bắt lấy, đúng là tên điên, điện thoại cậu mà hỏng, chắc chắn sẽ đòi hắn đền bù bằng một miếng đất đắc địa mới vừa lòng.
" mẹ thằng chó.. chúng mày đánh chết nó cho tao. "
trong cái nhà kho cũ ấy, nơi có tường mục, xà gỉ và bụi phủ từng lớp như tro tàn thời gian, mọi thứ vang vọng như tiếng thét kẹt lại trong cổ họng cùng cái đèn tuýp nhấp nháy, hình như chỉ có một bóng duy nhất còn sống, lắc lư như sợi dây thần kinh cuối cùng của đám người ngu dốt đang lao vào định cấu xé hắn.
trần đăng dương cười khẩy nhẹ nhàng né đi cú đấm vụng về của tên lao đến nhanh nhất sẵn chân quét ra sau, ngáng đường một thằng khác khiến nó ngã đè vào đứa đằng sau. cơ thể hắn nhanh nhẹn một cách đáng kinh ngạc khi tay hắn đang bóp chặt lấy cổ một tên khác mà ấn xuống, đầu ngón tay sắc nhọn bấu vào khiến cổ nó rỉ máu cùng gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn. sau đó thì hắn lại thỏa mãn ghì chặt thứ vũ khí bạc tỷ trên tay mình, không thương tiếc giáng những đòn mạnh mẽ lên gương mặt hãm tài của những kẻ xấu số kia đến khi biến dạng, máu, da và thịt của chúng lúc này cứ như mớ hỗn tạp trộn lẫn vào nhau, nồng sộc thứ mùi tanh tưởi khó chịu.
những thằng còn lại ở đằng sau chưa kịp xông lên thì mồ hôi đã túa ra như nước, gương mặt trắng bệch đầy sợ hãi, rồi lại có một thằng hét lên, không biết từ đâu nó có trên tay mình một con dao găm sắc bén rồi lao lên muốn đâm thẳng về phía hắn. thằng đần, hắn vốn chỉ hời hợt lách người, tay trái chặn cổ tay nó cầm dao, tay phải rảnh rỗi còn chẳng buồn dồn lực mà trực tiếp nện vào hàm dưới của nó. máu tươi cứ thế mà văng lên tường như hoa đỏ nở chớp nhoáng. không dừng lại ở đó, hắn túm đầu thằng vừa rồi mà giật ngược, thẳng tay nện mạnh mặt nó chà sát xuống sàn nhà lạnh toát ẩm mùi gỗ mục, để cho thứ máu bẩn thỉu của nó thấm đẫm xuống cái nền rách cũ kĩ mà tưới tắm cho thêm tươi mới hơn.
hắn như tìm được một thứ đồ chơi mới, cười phá lên thích thú, dứt khoát đâm xuống, xuyên qua mu bàn tay của tên đần độn ban đầu, rồi tiếp tục là một vài nhát nữa vào những bộ phận an toàn khác một cách thoải mái như đang giải phẫu một cái xác chết bẩn tưởi dưới thân mình.
vẫn còn ba thằng, trong số đó đang có hai tên xông lên cùng lúc, cố khóa hắn từ hai bên, một tên cố siết cổ và tên còn lại vung cây gậy gỗ thó được ở góc phòng này mà vụt vào mạn sườn. bụp.. hắn quỳ xuống khiến đòn vụt trượt qua đầu hắn. trần đăng dương lại vươn tay giật ngược cổ áo thằng đứng trước, kéo xuống, rồi dùng lưng đập ngược vào tên phía sau như domino làm cả hai loạng choạng, và bất ngờ ăn một cú bật gối mạnh mẽ thẳng vào mặt.
" sao mày lại đứng xa tao thế? không lại đây mà lấy một tỷ của mày đi rỗi "
hắn mỉm cười nhìn anh bạn tóc vàng còn xót lại, nó tái mét rồi run lên đầy sợ hãi trước ánh mắt đục như dã thú của hắn. lời nói cợt nhả đầy kêu ngạo, huênh hoang, đắc thắng nhưng lại chẳng hề phô trương, cái ngữ giọng ấy vốn chỉ một mình trần đăng dương mới có, cái giọng mà người đời thường tung hô là đặc quyền của kẻ mạnh ấy.
lê quang hùng từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ đứng một bên, quan sát thật kĩ cách trần đăng dương tàn bạo thỏa mãn thú tính trong vũng lầy nhơ nhuốc của mình. chiếc sơ mi trắng đắt đỏ cũng bị máu của chúng làm bẩn, nhuốm màu thẫm lại đến bốc mùi khiến hắn không khỏi khó chịu mà nhíu mày.
tên tóc vàng cũng là kẻ thức thời, thấy khó mà lui liền muốn chạy trốn, chắc chắn sức nó không thể đánh lại tên thú vật đó nên chỉ có chạy mới mong bản thân được yên. mẹ kiếp.. cứ tưởng hắn chỉ là một tên mọt sách lầm lì thôi chứ, sao đến đánh nhau cũng dã man như vậy, từ đầu khi hắn từ chối làm bạn, nó nên biết ý là né xa hắn ra mới phải. nhưng trần đăng dương đâu dễ tha cho nó, nó muốn chạy, hắn cho nó chạy, sẵn tiện đang cầm con dao trên tay, lâu rồi cũng không có bia ngắm để chơi đùa như thời cấp nữa nên đây chẳng phải dịp hiếm hoi để hắn luyện tập hay sao?
" lần sau chạy phải thẳng người lên có biết chưa? mày làm tao ném lệch mất rồi thằng ngu này "
tuy con dao không ném trúng chỗ hiểm nhưng lại găm chẳng vào bắp đùi nó khiến nó đau đớn ngã khuỵu xuống, sợ hãi lê lết cố gắng tìm cách thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt. trần đăng dương chậm rãi tiến lại, từng bước chân hắn vang lên hiện tại như một nhát dao đâm sau vào trái tim non nớt của nó, ánh mắt sợ hãi không thể che giấu nổi mà cứ run bần bật nhìn lên gương mặt ác quỷ của hắn.
cầm điện thoại nó trên tay mình, trần đăng dương nhàn nhã châm cho mình một điếu, vừa xem lại đoạn video vừa rồi, lại rít một hơi sâu rồi phả lên khuôn mặt biến dạng đầm đìa máu của nó ấy.
" mày quay mày đã xin phép tao chưa? "
hắn gằn giọng, nhấp nhả từng chữ đầy giễu cợt, ánh mắt hắn lúc này cũng có chút mơ màng trong làn khói trắng đục, lạnh mặt chờ đợi câu trả lời, nhưng tên kia lại quá yêu vía, cả người cứ run lên không ngừng mà chẳng nói được lời nào cả.
trần đăng dương mất kiên nhẫn, bóp chặt lấy hai bên má nó rồi kéo mạnh nâng lên, tàn thuốc đỏ nóng bỏng được hắn dí vào cái lưỡi hồng đầy mụn nhọt của nó, đau, rát rồi đến tê rân là những thứ cảm giác khốn cùng không nói lên thành lời của một kẻ xấu số, hơi thở nó hổn hển và nước mắt nó tứa ra như thác chảy, cái lưỡi vì đau đớn mà cong lên, giãy giũa không ngừng, tàn thuốc đỏ bị nước bọt dập tắt cũng theo đà mà bị nó nhổ ra một góc, gần sát dưới chân chỗ hắn đang khụyu người xuống nhìn.
" khi tao hỏi thì mày phải trả lời chứ "
hắn lại tiếp tục mỉm cười, đôi mắt cũng chẳng có chút ác ý nào mà châm thêm cho một một điếu, rồi lại quay sang nhìn cậu đứng ở phía xa kia, vẫn là chỗ cũ ấy khiến hắn không khỏi hài lòng.
" quay lén, đe dọa, tống tiền còn cố ý gây thương tích, anh nghĩ tôi có nên kiện nó không? "
lê quang hùng đảo mắt xung quanh mình, đúng là cố ý gây thương tích thật, trong khi mấy thằng khác nằm la liệt mỗi góc một đứa còn tên cầm đầu thì đang run rẩy quỳ xuống trước mặt hắn xin tha trong khi chân nó vẫn không ngừng rỉ máu. cậu tặc lưỡi, bất lực tiến về chỗ hắn thêm vài bước, âm giọng không lạnh cũng chẳng nóng mà dường như là không quan tâm, phủi qua bụi trên lớp áo khoác dày dặn rồi mới làm biếng cất giọng.
" tùy cậu "
nhìn một thân nó máu me be bét, chẳng hiểu sao cậu lại chẳng hề thấy khó chịu chút nào, cũng không hẳn là đồng tình với cách làm của hắn vì nếu đổi lại là cậu thì chắc chắn sẽ có cách xử lý gọn gàng hơn nhiều. giọng điệu lạnh nhạt của lê quang hùng khiến trần đăng dương khẽ bật cười, một người được hắn đánh giá là tốt bụng cũng có mặt vô cảm như thế này à? phải chăng hắn nhìn nhầm người rồi ư?
cậu cũng lười để ý đến hắn, chỉ cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi ném sang cho hắn, khẽ khịt mũi mà hờ hững mắng.
" toàn làm mấy chuyện vừa bẩn vừa hôi "
cảm nhận được tiếng gió đập vào mặt mình khi cái áo bị cậu ném xuống chỗ hắn, trần đăng dương chợt cười nhạt, chống tay đứng thẳng người dậy, chẳng biết ngại là gì mà đứng trước mặt cậu dứt khoát cởi bỏ chiếc sơ mi trắng đã sậm đỏ màu máu của mình rồi tiện tay ném vào mặt tên đần đang quỳ dưới đất kia.
" anh chê à? "
hắn ranh mãnh nhìn thẳng vào mặt cậu khiến lê quang hùng rùng mình muốn bỏ chạy, nhưng hắn lại nhanh tay ôm lấy cậu trước, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi còn đang sưng đỏ kia, ấn sâu xuống giũ mạnh chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào càn quấy khiến nước trong khoang miệng ấm nóng của cậu bị trào ra, kéo theo sợi chỉ bạc dài ẩn mình trong hơi thở nóng rực. song, hắn cũng thuận tiện mặc tạm chiếc áo khoác của cậu vào cho đỡ bẩn.
" hừ.. tên điên "
lê quang hùng đã quen đến mức chẳng buồn chửi hắn nữa, dù sao thì trần đăng dương cũng sẵn là một tên vô liêm sỉ rồi, cậu có nói nữa, nói mãi thì hắn vẫn vậy thôi.
" à quên, khi nãy mày nói sẽ bán cho nhà đài hay báo nhảm nào nhỉ? "
trần đăng dương tuy tâm trạng được cậu làm cho khá nên một chút nhưng vẫn bực mình vì chúng nó, nhất là cái tên cứ đang run lên không ngừng cầm chặt lấy áo hắn không dám để rơi xuống đất kia kìa, nên thôi, hắn đành phải quay trở lại chuyện chính một chút.
" cứ nói đi rồi tao sẽ bán giúp cho "
tiện thể tìm hiểu xem tên nào dám tọc mạch vào chuyện của hắn để giải quyết một thể luôn, lê quang hùng lại chả rõ quá, tính khí của tên này đúng là khốn nạn, nhưng so với mấy tên nhà giàu kênh kệu khác cậu từng gặp thì đúng là hắn mạnh tay hơn hẳn.
" không muốn trả lời tao à? hay mày muốn xin thêm điếu nữa? "
hắn chán chường đạp lên mặt nó rồi nhấn xuống, hoàn toàn không có chút phản kháng nào, chẳng thú vị gì cả, hắn bắt đầu thấy chán rồi.
" lên xe trước đi "
đúng lúc hắn đang chán muốn lôi nó đi lên cao một chút để chơi đùa thì mấy tên hay theo đuôi hắn lại phá cửa xông vào rồi đứng ngay ngắn sang hai bên khiến hắn mất cả hứng. trần minh hiếu một thân chỉnh tề chậm rãi đi tới, xoa đầu an ủi em trai nhỏ rồi nói ngắn gọn để hắn đi ra ngoài trước, hiện trường cứ giao lại cho gã xử lý là được, tuy nhiên, gã chỉ nói trần đăng dương, chứ không hề nói đến lê quang hùng.
những lúc thế này, hắn sẽ không cãi lời anh trai bao giờ, dù sao đứng nãy giờ cũng mỏi chân, ra xe ngồi chờ cũng coi như nghỉ ngơi sau khi vận động mạnh thôi.
sau khi hắn rời đi, gã liền thở dài, đảo mắt xem qua tình hình một chút, rồi lại chợt thấy cái đầu tóc vàng lê lết dưới đất đang cản đường mình đi. trần minh hiếu có chút khó chịu, nhẹ nhàng hạ người khuỵu xuống, nắm lấy mái tóc tẩy xơ xác của nó rồi giật ngược, không chút cảm xúc mà đập mạnh đầu nó xuống nền sàn một lần nữa, lực vừa đủ để nó ngất đi. xong thì đứng dậy và dùng khăn tay lau tạm đi vết máu dính trên tay mình.
" xin lỗi anh nhé, em trai tôi có hơi nóng tính một chút, làm phiền anh quá rồi "
lê quang hùng nhìn trần minh hiếu đang đứng ở đối diện mình, rồi lại nhìn quanh thấy người của gã đang dọn dẹp hiện trường một cách chuyên nghiệp như thể đây là việc họ phải làm hàng ngày vậy thì cũng không mấy để tâm, chỉ là cậu ghét cái bộ dạng đạo mạo của gã mỗi khi nói chuyện với cậu, nhìn ngứa mắt chết đi được.
" hai anh em các cậu cứ thay nhau làm phiền tôi suốt còn gì, tháng sau tôi sẽ tăng phí luật sư lên "
tuy cậu không ưa gì gã, nhưng cũng chẳng xa lạ gì với con người này, chưa từng là bạn lại chẳng thân thiết, ngoại trừ đặng thành an là một trong những lý do khiến cậu và gã không thể đứng nói chuyện với nhau một cách bình thường được thì giờ lại có thêm một trần đăng dương nữa, nghĩ thôi đã thấy mệt rồi.
" cứ theo ý anh thôi, coi như là.. tôi trả thêm tiền thuê nhà "
trần minh hiếu nhàn nhạt nói một cách đầy thiện chí, cũng đâu thể để em trai mình ngủ lang ở nhà người khác miễn phí mãi được, đúng không? lê quang hùng tặc lưỡi, cảm thấy phiền phức mà bỏ đi luôn, mặc kệ gã, muốn làm gì thì làm, miễn sao đừng làm tổn thương đặng thành an là được.
gã cũng không lán lại lâu, em trai mình vẫn đang ngoan ngoãn ngồi chờ trong xe cơ mà, phải ra nhanh để an ủi đứa trẻ này chứ.
" sao anh lại đến tận đây? hôm nay anh rảnh à? "
trần đăng dương mệt mỏi nhắm hờ mắt, ngả lưng ra sau để tạo cho mình một tư thế ngồi thoải mái hơn rồi mới mệt mỏi hỏi gã.
" lâu rồi em không gây chuyện nên anh đến xem thử có tiến bộ gì không mà hóa ra vẫn vậy "
gã khẽ cười, thật tình.. đánh thì đánh sao lại để trầy cả tay rồi, hắn đúng là không thể khiến gã yên tâm được mà. trần minh hiếu vừa trêu, vừa nhẹ nhàng thoa thuốc cho hắn lắm trần đăng dương hừ lạnh, bực dọc trả lời.
" chẳng qua em chán không muốn giết nó thôi, với lại anh đã bảo đừng làm ầm ĩ lên còn gì? "
nói thì nói vậy nhưng mà hắn chán thật, thay vì đánh nhau với mấy tên yếu như sên lại còn nhát thì thà cậu bị gã quật ngã trên sàn đấu như trước kia có khi còn vui hơn nhiều.
" em mới mua đồng hồ à? "
trần minh hiếu dán tạm băng cá nhân lên cho hắn, bị trầy nhẹ thôi nên quấn băng gạc có hơi bất tiện thì mới để ý đến thứ vàng sáng choang đang được đeo trên tay hắn, tuy đã bị dính máu ít nhiều và có vài chỗ còn bị xước nhưng cũng không khó để nhận ra nó thuộc về một thương hiệu xa xỉ, một nhãn hiệu mà đặng thành an khá ưa chuộng.
" à.. là của lê quang hùng, em không thích dùng đồng hồ, anh biết mà "
hắn nhạt giọng nói như thể đó là lẽ dĩ nhiên càng khiến cho trần minh hiếu không khỏi bật cười, xem ra dạo này gã có hơi lơ là với em trai mình thật rồi.
" ừ, mau thay đồ rồi đi đi, anh ta đợi lâu rồi đấy. "
gã xoa đầu hắn rồi mở cửa bước xuống xe đợi, chừng mười phút sau, trần đăng dương mặc một bộ đồ thể thao thoải mái ra khỏi xe cùng chiếc áo khoác đen gấp gọn vắt trên tay mình. vẫy tay chào tạm biệt gã rồi chầm chậm đi đến xe của lê quang hùng đang đợi sẵn cách đó không xa.
______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com