Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The last eight months

Tôi chia tay người yêu vào tám tháng trước, cái ngày anh ấy đi Paris. Giờ hỏi lại, tôi cũng chẳng nhớ vì sao chúng tôi chia tay, không rõ là ai đã tác động đến quyết định đó, hay ai là người mở lời trước. Tám tháng trước đối với tôi, trông như một mảnh giấy đã được tẩy sạch vết chì, tôi chỉ thấy được mang máng vài vết hằn không cách nào biến mất được.

Trần Minh Hiếu, năm nay hai mươi sáu mùa xuân, là thủ khoa của ngành truyền thông chuyên nghiệp, sau đó đánh lái hẳn sang lĩnh vực chụp ảnh và thành công ngay từ một năm khởi đầu. Tôi không lấy làm lạ về sự phát triển nhanh đến vượt trội ấy của Hiếu, tôi còn tự phán đoán như thế khi chúng tôi còn bên nhau mà. Anh luôn tỉ mỉ trong công việc, vì thế nhiều tiền bối lâu năm thích anh lắm, vài sản phẩm anh một thân một mình làm ra còn được lên xu hướng mạng xã hội mấy bận liền. Dù cho đó có là loại hình nghệ thuật độc lập hay cho sản phẩm thương mại, tôi vẫn thấy Minh Hiếu làm trọn vai trò của mình, mọi bức ảnh từ ống kính của anh mang một vẻ đẹp riêng, mà tôi nghĩ cũng chỉ có Minh Hiếu làm được. Nhiếp ảnh gia trên đất Sài Gòn không có thiếu, nhiều người giỏi là đằng khác. Nhưng để cân bằng được hai loại hình, một là tự tôn nghệ thuật trong lòng, hai là chiều theo gu của đại chúng, tôi tự đánh giá (xin lỗi, tôi còn chả có chuyên môn gì) rằng anh người yêu cũ tôi nằm trong hàng hiếm của thành phố.

Nên hồi đó tôi yêu anh lắm, chắc giờ cũng vậy. Nghe không nhầm đâu, tới tận bây giờ nhắc về Trần Minh Hiếu, tôi cứ nghĩ mình còn trong mối quan hệ với con người đã hơn hai trăm ngày không gặp và cách nhau chừng mười ngàn cây số. Nhiều khi thấy cũng buồn cười, nhưng nghĩ đến đây rồi, tôi còn nhớ kĩ bản sắc nghệ thuật của anh là như thế nào, thì tôi cũng tự khẳng định mình còn yêu anh.

Tôi được làm việc với Hiếu khi anh đã tốt nghiệp đúng hai tháng tròn. Trước đó, tôi có gặp anh đôi ba lần vì học cùng ngành, song lại chưa từng nói chuyện với nhau vì trông anh lúc nào cũng có người nhờ vả. Tôi hay gặp Hiếu lúc anh hớt ha hớt hải chạy tứ phía, có hôm còn vô nhầm phòng người ta đang thuyết trình xong xin lỗi ríu rít, rồi ầm ầm đi qua cái phòng bên cạnh. Giáo sư ở trường cũng thích anh, anh là kiểu học sinh gương mẫu mà mọi người làm nhà giáo đều yêu mến. Tôi chỉ có ấn tượng về Hiếu là người làm việc rất nghiêm túc, đôi khi hơi độc lập nhưng vẫn điều chỉnh để hiệu quả với đoàn đội được tốt nhất, vì thế, mấy cái lỗi nhỏ khi bắt đầu lên đèn lên máy trong studio đều được Minh Hiếu giấu đi rất kĩ.

Sao tôi lại khen Hiếu nữa rồi?

Bỏ qua đi.

Tôi làm mẫu ảnh, cũng mới chập chững vào nghề khi anh ra trường. Xui rủi hay cơ may thì tôi không dám chắc, nhưng tôi chỉ vừa nhận việc được một tuần, người mẫu nam chính của buổi chụp trộm vía ăn trúng thứ mình dị ứng vào đêm trước đó nên nổi mẫn đỏ khắp người, công ty liền réo tôi đi vào hai giờ sáng cho buổi chụp lúc bảy giờ cùng ngày. Tôi nhớ lúc đó mình chửi thề dữ lắm, rồi đi vớ lấy mặt nạ dưỡng ẩm, làm đủ trò trong đêm để sáng hôm sau thứ cần che duy nhất là quầng thâm của tôi thôi, còn lại phải thật hoàn hảo. Người mẫu mới, công ty chưa kịp bố trí nhân sự nên tôi phải đến đó một mình, khoảng bốn tiếng sau thì trợ lý của người mẫu nam kia đến giúp đỡ tôi. Cái khoảng khắc tôi bước chân vào phòng chụp được dựng phông trắng, máy lạnh chỉnh nhiệt độ vừa phải làm căn phòng mát hơn so với thời tiết cháy da bên ngoài, mọi nguồn lực đang chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cả set cho kịp giờ. Khung cảnh náo nhiệt tôi yêu, mà lúc đó tôi thấy hỗn loạn vô cùng.

Tôi đứng như trời trồng, không có trợ lý hướng dẫn làm tôi thấy mình đần đi hẳn. Cho đến khi tôi chịu đem điện thoại ra gọi hỗ trợ, chừng một phút sau mới có người đến bưng tôi vô trước mặt nhiếp ảnh gia chính của ngày hôm đó.

Trần Minh Hiếu đi làm mà ăn bận còn hơn đi trao giải, tôi thề đấy.

Anh khoác một chiếc áo sơ mi đen khá dày, mặc quần tây, mang giày da. Từ đầu đến chân đều một cây đen cả, nhưng có vẻ là hàng hiệu không đấy. Tôi nhìn nhanh một lượt, còn tưởng mình đến đây với vai trò phụ diễn, chứ vị trước mặt nom tướng tá còn đẹp hơn khối người mẫu trong ngành. Thêm cái vẻ ngoài ai nhìn cũng muốn bắt lên xe về ra mặt với phụ huynh nữa, tôi nghĩ mình đã ngơ trong giây lát. Làm nhiếp ảnh giờ đẹp trai mới thành công hả?

Tôi còn đang loay hoay suy nghĩ xem nên chào anh thế nào mới phải phép, thì Hiếu ngẩng đầu lên khỏi tập hồ sơ vừa được đưa đến tay, nhìn tôi một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu. Tôi thấy mình bối rối hẳn, căn phòng vừa được đánh giá là mát hơn so với bên ngoài, giờ tôi thấy như bị tăng nhiệt lên cả bốn mươi độ.

"Em là người thay thế đúng không?" Hiếu hỏi tôi, anh đến gần hơn trước mặt, tôi lại thấy mình nhỏ bé đi hẳn. Giọng Hiếu trầm mà đủ lớn để tộ nghe rất rõ, giữa bầu không khí ồn ào của phim trường, tôi như có màng lọc trong tai, chỉ nghe thấy giọng anh bên mình. Hình như tôi đã gật đầu chứ không nói chuyện, lúc đó tôi thấy cổ họng mình khô khốc.

Hiếu quay sang trao đổi gì đó với trợ lý của mình, tôi vẫn đứng yên chờ lệnh điều động tiếp theo như một đứa học sinh ngoan ngoãn, mắt tôi thì lại nhìn xung quanh để đỡ ngượng phần nào. Chừng một lát, tôi được gọi vào phòng hoá trang, như được dỡ bỏ mười tảng đá đang đè nặng trên vai. Trước khi đi tôi phải vòng ngược về đường ban nãy bước vào, nên khi chào Minh Hiếu để lách qua người anh, mùi gỗ tuyết tùng lan khắp tế bào não tôi, và tôi nghĩ đó là ảnh hưởng về sau khi tôi cứ bám dính lấy anh để được hưởng thụ mùi hương đó.

Buổi chụp cho phiên báo phát hành mùa đông nên tôi được phát cho nhiều áo để mặc cùng một lúc. Bao gồm một áo cổ lọ màu kem làm lớp bên trong, sau đó thêm cái áo polo tông cam đỏ với màu trắng làm nền, cuối cùng là chiếc blazer màu be để hoàn thiện ánh sắc. Phòng hoá trang được chỉnh nhiệt độ thấp hơn sau khi tôi thay đồ xong, vì vậy lúc đó tôi không thấy khó chịu lắm, trừ cái, quần jeans xanh này hơi lỏng phần bụng, tôi có đề nghị mang thêm thắt lưng không quá lớn để tránh chiếm phần chú ý trong khung hình. Tông trang điểm bữa đó cũng đẹp nốt, chấm chấm mấy đốt tàn nhang làm tôi tự thấy mình đẹp trai lên hẳn. Tổng thể lại không làm gì nhiều, tôi nhớ vậy, chỉ tập trung đánh khối với tô điểm phần tàn nhang ấy thôi. Mấy anh chị trong phòng khi đó khen tới tấp, tôi cười xuề xoà xã giao chứ không dám cảm ơn, sợ bị xem là mới vào nghề mà đã tự đắc.

Tôi chợt quay sang nhìn người cố định của buổi chụp hôm ấy. Minh Hiếu không nói chuyện với ai khi đã vào tâm trạng làm việc cả, cái đó tôi từng nghe khi còn cùng trường đại học, mà mãi đến ngày này tôi mới được tận mắt thấy thần thái của người này. Anh đứng sau máy ảnh, ngón tay thon dài giữ chắc phần thân và ống kính của máy, mắt chăm chú theo dõi biểu đồ ánh sáng trong màn hình để dặn đèn nên chỉnh cao hay thấp hơn một chút. Khuôn mặt khi ấy của Hiếu nghiêm nghị, đến mức tôi nghĩ mình làm quá, nhưng tôi đã không dám thở mạnh. Anh bàn lại một số lưu ý trước khi bắt đầu buổi chụp với tôi lần cuối, sau đó trở về vị trí ban đầu khi anh chào tôi. Được chừng nửa tiếng, tôi thấy thân nhiệt bắt đầu nóng lên nên hiệu quả sau đó không được ổn nữa, Minh Hiếu cứ bấm được ba bức lại nhắc tôi dịch sang trái sang phải một lần. 

"An đứng lùi lại tí. Tay giữ lên cằm nhé, mắt nhìn lên điểm này của máy này."

Không rõ khi đó tai tôi đột nhiên bị lãng hay gì, mà tôi cứ nhìn vào Hiếu, điểm nhìn không được đúng như mong muốn nên anh bất lực đến buồn cười. Anh tiến đến gần tôi, cúi người xuống vị trí tôi đang ngồi co gối lại, hơi ấm của ngón tay anh chạm đến da tôi làm từng chỗ lướt qua ấy tê rần. Anh chỉnh lại tư thế của tôi một chút ít, chắc là ban nãy che mặt rồi, vừa chỉnh xong vừa bảo tôi bình tĩnh, đừng có nôn nóng được tan làm quá. Tôi có nôn nóng đâu, muốn ở đây tới sáng mai còn không được. Xong xuôi cả, anh lại nhìn đến tóc mái tôi đang lưa thưa vài cọng trước trán, anh vuốt chúng lại sang chiều ban đầu, xong lại cười với tôi. Tôi nín thở trong vài giây trước mắt, hai tai bắt đầu nóng lên.

"Đáng yêu rồi."

Hiếu nói vậy với tôi đấy, tôi nghĩ mình thích anh từ dạo đó.

Khi buổi chụp dần kết thúc, trợ lý gom đồ cá nhân của tôi trong phòng nghỉ nên dặn tôi có nóng thì cởi bớt áo ra, dọn dẹp xong hẳn vào thay lại đồ thường ngày. Tôi được gọi ra một tấm ảnh cá nhân cuối cùng để giữ làm kỉ niệm (ngày đầu đi làm), tôi hơi ngại nên còn kéo cả mấy anh chị khác đã giúp đỡ mình suốt buổi vào chụp cùng, bao gồm cả Hiếu. Ánh sáng phòng lúc ấy chợt dịu lại theo chiều hoàng hôn lọt qua cửa kính, tôi chỉ còn cái áo cổ lọ màu kem chưa kịp thay trên người. Anh đứng bên cạnh tôi, tôi lén so chiều cao giữa mình và anh, tự thấy vừa vặn hợp với người còn lại, nên khi polaroid dần hiện màu ảnh lên trên trang trắng, tôi trông thấy mình cười tươi hơn bình thường.

Hỏi về chuyện vì sao chúng tôi quen nhau, thành thật nhé, chúng tôi không ai tỏ tình ai cả. Tôi không biết anh thích tôi khi nào, tôi chưa từng hỏi. Tôi và Minh Hiếu xuất phát từ sự quen thuộc trong công việc, đến một bữa tối ở nhà hàng lại dần chuyển thành nhiều bữa tối ở căn hộ của tôi, từ cái chạm tay khe khẽ đến khi anh bao trọn tay tôi bằng tay anh. Cái quen thuộc mà tôi đề cập đến là tự chúng tôi hiểu nhau, nên ngay cả khi không có lời hẹn cam kết nào cho mối quan hệ, tự tôi và anh xác nhận cho nhau thông qua hành động. Thế thôi à. Tôi yêu mùi tuyết tùng trên áo anh, anh bảo yêu khi đầu tóc tôi còn bù xù, tôi gọi anh là bạn trai mà chưa bao giờ thấy canh cánh trong lòng.

Được tám tháng thì chia tay, ở sân bay ngay ngày anh sang Pháp. Hôm tiễn anh ra sân bay, tôi vẫn mặc chiếc hoodie trong tủ quần áo của anh nên nhìn rộng thùng thình, đứng xa xa ngoài cổng an ninh. Anh không quay lại ngó tôi lần nào nữa. Đôi vai anh rất rộng, lưng anh cũng vững chãi, tôi thích dựa lên chúng lắm, khi nào tôi cũng thấy mình được bảo vệ, vậy mà lúc đó tất cả thuộc về người tôi yêu - tôi chỉ được thấy lần cuối cùng sau lớp kính dày của ga quốc tế. Vẫn như lần đầu ở buổi chụp, tôi chỉ nghe thấy tiếng anh, dù anh không nói gì, nghe rõ đến từng bước giày da đi lộc cộc trên sàn, nhưng không có ánh mắt tạm biệt nào dành cho tôi khi đó. Hình như đó là lời chia tay của chúng tôi.

Tôi không sống những tháng ngày của kẻ thất bại trong tình yêu như bộ phim tôi yêu thích. Tôi vẫn phải đi làm, hằng ngày nhìn ánh đèn phản chiếu vào mặt đến nóng ran mà không dám thở dài lần nào, tôi cũng biết nên nhìn vào đâu của máy ảnh, đi chụp ít khi bị chỉnh lại tư thế, xuất hiện trên mặt báo nhiều hơn. Tôi sống một cuộc đời như người ta mong, ngỡ như mình đã tự quên đi khoảng thời gian ấy, với người tôi âm thầm muốn có trong tương lai gần và xa.

Cho đến ngày thứ ba trăm ba mươi, tôi lại ngửi thấy mùi tuyết tùng đeo bám lấy mình, khi tôi vừa bước ra khỏi thang máy căn hộ của mình, cũng là của chúng tôi vào mấy trăm ngày trước.

--

sorry nha hai sếp mới cưới mà tui lên fic chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com