cái lọ màu xanh biếc
Thành An đắn đo nhìn qua lại giữa lọ chất lỏng màu xanh và tím, nó không biết nên làm gì tiếp theo, tự dưng đến gần bước cuối thì nó lại không nhớ nên cho hoa đậu biếc nhà trồng hay oải hương lấy từ Rừng cấm để chế vào vạc. An liên tục gãi đầu từ nãy đến giờ, nhìn chằm chằm vào quyển sách cũng không biết nên làm gì kế tiếp.
Đặng Thành An là học sinh năm thứ năm của nhà Slytherin, nơi tụi đồng trang lứa và cả phụ huynh đều đấu đá nhau ngầm, sẵn sàng chà đạp lên nhau để tự mãn với cái danh nhà Slytherin chỉ chứa chấp những kẻ thông minh ranh mãnh. An không biết sao nón phân loại lại đưa nó vào đây, nó nghĩ trong cái đám này hẳn là hơn thua nhau còn hơn tụi Ravenclaw nữa đấy! Thế nên cha mẹ Thành An không mong nó chỉ đạt một giải nhì trong cuộc thi Phòng chống Hắc Ám, họ mong nhiều hơn thế, càng mong hơn điểm số ở môn học Độc dược của nó được cải thiện đáng kể.
Thế nên thay vì giờ này ra mé sông trò chuyện với nhóc thỏ nó vừa làm quen được ba bữa trước, thì Thành An lén nhốt mình vào phòng pha chế cho các môn học Độc dược. Hay rồi, nó mới thấy máu tự ái nó cao hơn ai hết, nên thay vì lo mà nắm chắc những gì sắp tới sẽ diễn ra trong kì thi, thì nó lại đi điều chế một sản phẩm khác hoàn toàn chưa được kiểm chứng an toàn. Là loại thuốc biến hoá thành nhân thú, trông khá hấp dẫn, nhưng khuyến cáo đọc cho biết chứ đừng làm thử hoàn toàn bị nó bỏ qua.
Thầy Snape luôn nói An là một đứa thích chứng minh bản thân, không khoa trương như mọi người nhưng nếu nó quá quyết tâm, sự kiêu ngạo này sẽ được thể hiện rõ. Thậm chí thầy giáo nhà Slytherin còn cảnh cáo nó khá nhiều lần, vì nó quá liều mạng trong những môn nó tự tin rằng nó giỏi.
"Chậc, kệ đi vậy, Merlin bảo vệ con!" Nói rồi, Thành An bỏ hai lọ chất lỏng xuống, cho vào vạc một nhúm lông dê không biết từ đâu ra.
Rồi bùm! Luồng khói màu nâu sẫm bốc lên, Thành An vô tình hít một hơi thật đầy vào phổi, để rồi chỉ trong hai ba giây còn nhận thức, nó kêu lên hai tiếng meo meo.
Merlin không chứng cho nó rồi.
Thành An thấy tầm mắt mình như được rộng ra hơn bình thường, phía sau xuất hiện cái đuôi ngắn ngoe nguẩy, nó khó khăn đi lại với thêm hai đôi chân phía sau. Thành An thành công rồi á, nhưng mà thí nghiệm trên bản thân mình thì quá sức tưởng tượng đi thôi..!
What in the name of Merlin is going on?
Thành An giờ yếu ớt kêu lên mấy tiếng của tụi mèo lông dài hôi hám, nó nhảy lên bàn rồi cạnh cái vạc của mình, cố gắng hít thêm thứ mùi hương có màu cà phê này với hi vọng sẽ biến lại thành người. Nhưng không có gì xảy ra cả, âu chỉ là lông nó càng ngày càng dài ra.
"Sao cứ quên bút lông gà hoài vậy ta."
Minh Hiếu đẩy cửa bước vào, trước mặt hắn là một cái vạc còn nghi ngút khói, có vẻ ai đó vừa sử dụng phòng pha chế ở đây. Hiếu không quan tâm lắm, hắn cần lấy bút và lọ mực để quên rồi nhanh chóng đến chỗ học nhóm với tụi mọt sách.
"Meo" (Trần Minh Hiếu mày nhìn sang đây lẹ lên!)
Quái lạ, chắc vừa nôn hết đống cá mực biến hình do gia tinh mới làm, nên đầu óc Hiếu còn ong ong. Chứ làm sao con mèo cam này nói chuyện mang giọng của Thành An nhà Slytherin được?
Nhỉ?
Ai đó nói cho hắn biết đây không phải là thằng An biến thành cục bông màu cam nhỏ xíu này đi!
"Trời đất, là anh ảo giác hay em thật sự là An vậy.."
"Thằng vừa mới quất cái cán chổi vào đầu anh một tháng trước này, nhưng mà xí đã sao anh nghe được tao nói gì?"
Minh Hiếu càng hốt hoảng hơn nữa. Nhận thấy tình hình không khả quan vì nhìn sơ qua sách Thành An sử dụng, là loại mà cả đám học giỏi ở đây cũng ngán ngẩm khi đọc phần khuyến cáo. Chẳng biết con rắn nhỏ này lấy tự tin đâu ra mà môn Độc dược còn không được quá điểm trung bình này nữa. Hiếu thở dài, hắn đang vội nhưng chắc thôi, nghĩ thế rồi hắn vội bế mèo cam lên tay, chạy ra hành lang vội vã.
Hắn không hiểu sao trong lòng thấy khá lo sợ với bộ dạng này của Thành An, còn có phần bất an vì nghĩ rằng nó không thể nào biến lại thành dạng người nữa. Hiếu đã dành cả đoạn đường nghĩ xem có cách nào xài độc dược để chữa cho An không, nhưng có vẻ nhờ đến giáo sư số một trong môn học này là Severus Snape có vẻ hơi quan ngại, còn giáo sư McGonagall lại quá bận bịu với trăm công nghìn việc từ Hội đồng Phép thuật. Giờ thì hắn dừng trước khu vườn nhỏ của Pomona Sprout - người duy nhất có thể giúp hắn với những loại thảo dược do chính tay bà trồng, và có thể sẽ giúp phần nào cho tình trạng của tên nhóc Thành An hiện tại.
Giáo sư Sprout thường xuyên bận rộn với trong vườn trường và cả các tiết học Thảo dược, nhưng Hiếu luôn nhận được sự hỗ trợ từ bà ngay cả khi đó chỉ là một câu hỏi ngu ngốc vớ vẩn. Khi đến gần hơn với khu vườn, Hiếu lại thấy bồn chồn. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ nói chuyện nhiều hơn với Thành An khi nó ở bộ dạng là con mèo, chờ đợi hắn làm gì đó giúp nó. Hắn thở dài rồi lịch sự gõ cửa, nhận được sự đồng ý mới bước vào nơi giờ đây đang yên tĩnh hơn bất cứ chỗ nào trong Hogwarts.
"Giáo sư Sprout, em cần cô giúp đỡ trường hợp này ạ."
Giáo sư Sprout với áo choàng xanh khoác bên ngoài và những mảnh lá còn dính trên tóc, bà mỉm cười hiền hậu nhìn hắn.
"Hiếu sao, có chuyện gì mà học sinh nhà Ravenclaw lại tìm ta vào giờ giải lao thế này?"
Minh Hiếu hít một hơi thật sâu, rồi kể lại tình hình, cùng lúc thả con mèo đang ra sức cắn móng của chính mình xuống nơi sạch sẽ. Hắn nói về việc Thành An tự điều chế một loại thuốc biến hoá và vô tình tự thử nghiệm chúng trên bản thân. Không chỉ vậy, hắn có nghĩ đến một vài phương pháp có thể sử dụng nhưng khi định làm thì sợ rằng sẽ gây ra chuyện lớn hơn, và hắn nghĩ chỉ có thảo dược mới chữa được cho An.
Giáo sư Sprout nghe xong không kém phần bất ngờ, tính cách ngạo mạn của Thành An được thể hiện khá rõ rệt và dễ nhận biết mà, "Hoá thành mèo sao? Khó chữa đây."
Bà lật qua một cuốn sổ tay da đã cũ, ghi chú nhanh chóng trên giấy. "Ta có thể giúp hai trò, vì có một loại thảo dược đã được ta kiểm chứng qua sẽ giúp ích cho Thành An. Nhưng đây là vật liệu hiếm, chắc phải cần đâu đó bảy ngày mới có thể chữa cho An được. Trò đợi được chứ?"
Minh Hiếu đứng đó, nhìn bà với ánh mắt đầy hy vọng. Hắn chẳng còn biết phải làm gì ngoài việc trông chờ vào sự giúp đỡ của giáo sư. Nhưng khi bà lật thêm một trang giấy, hắn bất chợt nghe thấy một tiếng kêu nhỏ, giống như tiếng mèo kêu rên rỉ.
Hiếu quay lại nhìn, và ngay lập tức, sự hoảng hốt hiện rõ trên mặt. Ở góc sân, ngay cạnh một trong những chậu cây lớn, Thành An đang cuộn mình lại, đôi mắt to tròn của mèo nhìn anh đầy hoang mang.
"An!" Hiếu thốt lên, vội vã chạy lại gần.
Giáo sư Sprout nhướng mày nhìn Hiếu rồi cười khúc khích. "Ôi, có vẻ như trò vẫn chưa thích nghi với hình dạng mới của mình rồi. Để ta giúp."
Bà tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ vào đầu Thành An - giờ đây đã thành một con mèo có bộ lông cam mượt mà - khiến nó ngừng rên rỉ và ngoan ngoãn hơn. "Chớ lo lắng quá, biến thành mèo cũng khá may mắn cho An vì đây không phải loài sinh vật gây nguy hiểm. Tuy ta biết các con không muốn tình trạng này quá lâu, ta sẽ cố gắng hết sức."
Hiếu đứng bên cạnh, nhìn giáo sư Sprout làm việc, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. "Giáo sư, liệu thuốc thảo dược này có hiệu quả không ạ?"
"Chắc chắn rồi. Chỉ là phải chờ một chút thôi. Nhưng con đừng lo lắng. Các trò có thể giúp ta chuẩn bị nguyên liệu trong lúc ta chuẩn bị thuốc. Ta sẽ nhanh chóng làm xong thôi."
Minh Hiếu gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhưng ngay khi hắn quay lại, nhìn thấy ánh mắt của Thành An, đôi mắt mèo sáng lấp lánh dõi theo mình. Cảm giác lạ lẫm lại dâng lên trong lòng, như thể con mèo kia không chỉ là một sinh vật khù khờ như thú cưng của thằng Khang.
"Em không phải lo đâu, An. Chỉ một tuần thôi ha, em sẽ trở lại bình thường," Hiếu thì thầm, rồi mỉm cười một cách nhẹ nhõm.
Thành An kêu lên một tiếng, nhưng có vẻ như nó nghe hiểu được lời Hiếu nói, vì mắt nó sáng lên. Cả hai cùng đứng đó, giữa một bên là Giáo sư Pomona Sprout đang chuẩn bị nguyên liệu và một bên là Thành An - con mèo mà Hiếu nghĩ mình sẽ không dám động vào, nhưng giờ lại cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết.
kết thúc ngày thứ nhất/bảy ngày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com